CHƯƠNG 18 - TRỘM CẮN ĐƯỜNG
Tay cầm điện thoại của Lộ Văn Tinh nắm thật chặt, tim đập cũng không tự giác nhanh hơn, nếu là trước đây, khi nghe câu nói này, đáp án của cậu chắc chắn là có, cậu muốn, hơn nữa vô cùng muốn.
Sau khi tập một của chương trình phát sóng, nhìn số fans tăng nhanh, nói không vui vẻ là không có khả năng. Ôn Miểu và Chu Tử Đồng sẽ mơ đến việc một đêm nổi tiếng, Ngụy Trạch sẽ mơ đến việc mở một trăm buổi biểu diễn.
Đương nhiên Lộ Văn Tinh cũng có.
Cậu muốn đóng phim, cũng thích đóng phim.
Nếu cơ hội này có thể đến sớm một chút, hoặc là nói cậu có thể quen biết Cố Yến Thâm sớm một chút thì tốt rồi.
Khi cậu còn không biết mình đang sống trong một cuốn tiểu thuyết, không biết mình là một pháo hôi hỗ trợ vai chính, không biết mình sẽ liên lụy người nhà, cũng không biết những phát triển tiếp theo của cốt truyện.
Nhưng hiện tại, cái gì cậu cũng đã biết.
Cho dù cậu có đam mê thì sao, cậu cần phải rời xa cốt truyện pháo hôi,. Rời khỏi giới giải trí là lựa chọn duy nhất của cậu.
Lộ Văn Tinh nuốt nước bọt, trái tim dần bình tĩnh lại, cậu nghe thấy âm thanh vững vàng của mình, "Rất xin lỗi Cố lão sư, tôi không nghĩ đến việc đóng phim."
Cố Yến Thâm không hỏi cậu vì cái gì, lặng im một cái chớp mắt, hắn nói với Lộ Văn Tinh.
"Không sao cả, tôi chỉ muốn đề cử cậu đi thử vai."
"Tôi......."
Cố Yến Thâm giống như là biết cậu sẽ nói cái gì, đánh gãy cậu. "Không cần phải gấp gáp từ chối, tôi nghĩ có lẽ cậu sẽ thay đổi suy nghĩ."
Lộ Văn Tinh: "......?"
"Chờ cậu suy nghĩ kĩ thì hãy liên hệ với tôi. Đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon."
Lộ Văn Tinh còn đơ người, theo bản năng trả lời một câu ' ngủ ngon '.
---------
Cuối tuần, Tạ Trình Phỉ nghỉ một ngày, Lộ Văn Tinh dẫn cậu ta ra ngoài ăn cơm trưa, sau đó quay về phòng kí túc xá của mình.
"Chơi máy tính không? Hay là muốn chơi máy tính bảng?"
Năm nay Tạ Trình Phỉ lên lớp 12, trường học giám sát tương đối nghiêm khắc, thường nhắc nhở phụ huynh không được cho con chơi các sản phẩm điện tử, nhưng thành tích của Tạ Trình Phỉ rất tốt, phương diện học tập chưa làm gia đình nhọc lòng bao giờ nên vẫn có thể thả lỏng một chút.
"Cũng sắp được nghỉ rồi đúng không?" Lộ Văn Tinh đưa máy tính bảng cho Tạ Trình Phỉ.
"Bắt đầu nghỉ từ thứ tư tuần sau ạ."
"Được, chờ em nghỉ thì chúng ta cùng về nhà."
Cha mẹ nuôi của Lộ Văn Tinh sống ở thành phố B. Hai người đều là học xa nhà, bình thường nếu được nghỉ dài ngày thì Tạ Trình Phỉ sẽ về nhà, còn Lộ Văn Tinh thì từ khi ký với Giải Trí Mang Chanh, cậu chỉ có thể về vài ngày vào dịp nghỉ đông và nghỉ hè.
"Anh, em muốn uống trà hoa quả."
"Được rồi."
Tạ Trình Phỉ chọn cho Lộ Văn Tinh một ly trà sữa phô mai và cho cậu ta một ly trà sữa trân châu khoai môn. Trong lúc đợi trà sữa thì Tạ Trình Phỉ mở APP trên máy tính bảng ra, "Anh đã xem tập hai của <<Cuối Tuần Không Cực Hạn>> chưa?"
"Chưa, hôm nay mới phát sóng."
"Vậy xem cùng nhau đi."
Đây không phải là lần đầu Tạ Trình Phỉ vào phòng kí túc xá của Lộ Văn Tinh, cậu ta thuần thục lấy giá đỡ điện thoại từ trong ngăn kéo ra.
Hai người vừa xem chương trình vừa nói chuyện phiếm, Tạ Trình Phỉ còn thích xem làn đạn, mỗi lần đều phải mở làn đạn ra xem, vừa xem vừa sung sướng hưởng ứng theo bình luận.
Giống như những khán giả khác, khi Tạ Trình Phỉ nhìn thấy Lộ Văn Tinh mở quà của mọi người thì cậu ta cười đến nỗi dựa vào người Lộ Văn Tinh.
"Anh, biểu cảm kia của anh buồn cười quá."
Lộ Văn Tinh: "......"
"Từ trước đến giờ nếu nhận được quà thì em sẽ luôn vô cùng vui vẻ, đây là lần đầu tiên em thấy nhận quà còn có thể khó xử như vậy, thật là vất vả cho anh rồi."
Lộ Văn Tinh: "......"
Không chỉ Tạ Trình Phỉ đang cười, làn đạn cũng vô cùng vui sướng.
[Biểu cảm này của Tinh Tinh không giống như là thích !]
[Trời đất, thời điểm Tống Gia Giai đăng Weibo tôi còn cho rằng Tinh Tinh thật sự thích màu hồng.]
[Ha ha ha ha ha, tôi buồn cười chết mất, biểu cảm khi Tinh Tinh mở quà ra quá buồn cười rồi!]
[Tinh Tinh: Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi đang làm gì?]
Chờ đến khi Lộ Văn Tinh mở ra món quà thứ ba, cậu ngẩng đầu hỏi đạo diễn một câu, "Mọi người xác định là không lấy nhầm sao?"
Hậu kỳ cắt nối biên tập thêm rất nhiều dấu chấm hỏi trên đầu Lộ Văn Tinh, kết hợp với đó là một đoạn phụ đề____
[Bạn học nhỏ, có phải là cậu có rất nhiều dấu chấm hỏi không?]
"Cậu cảm thấy bộ quần áo mặc ở nhà lớn như vậy sẽ phù hợp cho một cô gái sao?" Sau khi đạo diễn trả lời xong , Lộ Văn Tinh đành thu hồi nghi hoặc trong lòng, tiếp tục mở món quà tiếp theo.
Một con thỏ hiện ra, cuối cùng biểu tình của Tinh Tinh không giữ được nữa, lại một lần hỏi ra nghi ngờ.
"Thật sự không phải là nhầm người sao?"
[Tuy rằng có chút đau lòng cho Tinh Tinh nhưng thật sự là quá buồn cười.]
[Hiện tại tôi vô cùng tò mò, vì sao bọn họ đều tặng quà màu hồng cho Tinh Tinh?]
[Tò mò +1]
Tạ Trình Phỉ chú ý đến đám thỏ khác biệt trên kệ sách, cậu ta cầm lấy một con, xoa xoa.
"Thật ra cũng rất đáng yêu."
Lộ Văn Tinh: "Thích?"
"Bình thường ạ." Tạ Trình Phỉ đang xem chương trình nên thuận miệng trả lời một câu, cậu ta không chú ý đến biểu cảm suy tư của Lộ Văn Tinh.
Trong video, Lộ Văn Tinh mở ra món quà cuối cùng, chính là một cái loa Bluetooth, tổ chương trình cho cậu một cảnh đặc tả, quay hết những cảm xúc ngoài ý muốn, bất ngờ, vui vẻ của cậu lại.
"Xem ra Tinh Tinh rất thích món quà này."
[Tinh Tinh: Không phải là tôi thích cái này, chỉ là tôi không thích màu hồng thôi.]
[Tinh Tinh: Rốt cuộc thế giới của tôi không phải là màu hồng nữa.]
[Ha ha ha ha ha, hiểu lầm to lớn.]
Khi Lộ Văn Tinh dán tất cả trái tim vỡ cho những món quà màu hồng, làn đạn lại càng điên cuồng hơn.
"Ngoại trừ đội của Tinh Tinh, mỗi đội khác trừ 20 điểm."
Đạo diễn nói xong, ngoại trừ Cố Yến Thâm thì tất cả mọi người đều mang vẻ mặt khó có thể tin, hậu kỳ còn cắt nối riêng thành hai phần đối lập.
Màn hình được chia làm hai, bên trái là mấy người Tống Gia Giai vô cùng tự tin nói, "Tinh Tinh khẳng định sẽ thích", bên phải là hình ảnh Lộ Văn Tinh dán lên trái tim vỡ.
[Ha ha ha ha ha, mẹ nó.]
[Cho nên tại sao bọn họ tự tin như vậy?]
[Cùng tò mò.]
"Cậu là kẻ lừa đảo."
Tống Gia Giai trước màn hình ai oán, "Không phải là cậu nói tôi tặng gì thì cậu cũng thích sao?"
"Em không biết cái nào là chị Gia Giai tặng."
[Từ từ! Hóa ra Bluetooth là anh Thâm tặng sao?]
[Tại sao quà của anh Thâm lại khác biệt với đám màu hồng còn lại?]
[Thỏ con là chị Gia Giai tặng, nhìn Weibo của chị Gia Giai thì Lộ Văn Tinh không thể nào nói không thích, ha ha ha ha.]
Tiếp theo là hành vi lên án của những người khác với Cố Yến Thâm.
"Dấu chấm hỏi tỏ vẻ nghi vấn, chính là tôi không xác định."
Sau khi Cố Yến Thâm nói xong lời này, không chỉ là khách quý trừng lớn mắt, người xem trước màn hình cũng nghi hoặc đầy mặt.
[????? Chỉ có tôi là cảm thấy anh Thâm đột nhiên 'trà' sao?]
[Ha ha ha, cho nên nhầm lẫn này truyền ra từ anh Thâm.]
[Hóa ra anh là cái dạng này Cố Yến Thâm.]
Ánh mắt của Lộ Văn Tinh chuyển hướng sang Cố Yến Thâm, cậu nở nụ cười tươi đẹp.
"Giải thích một chút?"
"Tôi thích màu hồng?"
Đối mặt với hai câu hỏi của Lộ Văn Tinh, Cố Yến Thâm bày ra biểu cảm nghiêm túc, "Chiến thuật."
"Cậu xem, chúng ta được thêm 20 điểm, bọn họ mới mở màn đã bị mất 20 điểm."
[Mẹ nó! Chiến thuật là cái quỷ gì? Anh Thâm, anh nhìn xem tôi có tin không?]
[Trời đất, anh Thâm cao lãnh trầm ổn bị OCC* rồi.]
(*out of character: thoát khỏi thiết lập, tính cách khác với bình thường, trái ngược IC – In character)
[Chỉ có tôi tò mò là tại sao anh Thâm lại nói Tinh Tinh thích màu hồng sao?]
[Tò mò +1]
Thời điểm Tạ Trình Phỉ xem đến đoạn này, cậu ta quay đầu hỏi Lộ Văn Tinh, "Vì sao ảnh đế Cố lại nói anh thích màu hồng?"
Lộ Văn Tinh: "... Bởi vì chiến thuật?"
Tạ Trình Phỉ: "......"
"Anh không cần phải lấy mấy lý do có lệ để lừa em." Tạ Trình Phỉ không dễ lừa như vậy, nhưng Lộ Văn Tinh không nói thì cậu ta cũng không đoán ra được.
"Còn muốn xem nữa không? Sao có lắm vấn đề như vậy hả?" Lộ Văn Tinh giả vờ muốn tắt máy tính bảng.
"Xem."
Tạ Trình Phỉ ôm máy tính bảng không buông.
Tiếp theo là phân đoạn tuyên bố nhiệm vụ, nhiệm vụ là làm người phục vụ và ca sĩ ở một quán bar, khi hỏi đến Lộ Văn Tinh đã từng đến quán bar chưa thì cậu trả lời.
"Thời điểm còn học năm nhất, tôi còn chưa có ý định vào giới giải trí, có một thời gian tôi đi hát ở quán bar."
"Chỉ biết Tinh Tinh biết nhảy, hóa ra ca hát cũng rất giỏi sao?"
"Giọng nói của Tinh Tinh hay như vậy, hát chắc chắn cũng không kém."
Mỗi người một lời, một dòng chữ từ từ lướt qua màn hình: [Cảnh báo phía trước]
Sau đó chính là ngữ điệu khiêm tốn của Ôn Miểu.
"Tinh Tinh thanh âm như vậy dễ nghe, ca hát khẳng định cũng không kém."
"Tuy chúng tôi từng ra album nhưng tôi chưa từng biểu diễn tại hiện trường, không biết có thể bị luống cuống hay không."
Lý Hướng Minh tán đồng gật đầu, "Tuy rằng tôi từng có buổi biểu diễn nhưng chỉ ca hát thì còn được, nếu ở trong một bầu không khí sôi động thì chúng tôi khẳng định không bằng Tinh Tinh."
[Ha ha ha ha ha, mọi người nhìn biểu cảm của Tinh Tinh kìa, buồn cười quá.]
[Tinh Tinh: Vâng, bình thường, bình thường.]
Tạ Trình Phỉ xem vô cùng hăng say, Lộ Văn Tinh thì không trầm mê như cậu ta, sau khi nhận điện thoại, cậu đi xuống dưới lấy trà sữa.
Chờ đến khi Lộ Văn Tinh mang trà sữa lên thì liền thấy vẻ mặt Tạ Trình Phỉ đầy kinh ngạc nhìn máy tính bảng.
Thấy Lộ Văn Tinh đi vào, cậu ta chỉ vào Cố Yến Thâm, "Ảnh đế Cố biết pha chế rượu sao? Thật là lợi hại!"
Lộ Văn Tinh: "...... Anh cũng biết."
"Vậy à."
Lộ Văn Tinh: "......"
Lại một lát sau.
"Nhìn qua pha chế rượu thật ngầu! Anh nhanh xem đi, rượu sau khi rót ra còn có lửa."
Lộ Văn Tinh: "Thoạt nhìn ngầu nhưng cũng chỉ có như vậy thôi."
Nhưng mà Tạ Trình Phỉ căn bản không thèm để ý đến Lộ Văn Tinh, trong mắt cậu ta toát ra hứng thú cùng với vẻ nóng lòng muốn thử.
"Anh, anh mặc tây trang đẹp lắm!" Thấy Lộ Văn Tinh xuất hiện trên màn hình, Tạ Trình Phỉ hào phóng khen ngợi.
Lúc này Lộ Văn Tinh mới cong cong khóe môi, "Anh của em có lúc nào không đẹp trai?"
Hai người uống trà sữa, tiếp tục xem chương trình.
"Trò đưa hoa hồng là ai dạy anh vậy?" Tạ Trình Phỉ có chút ngoài ý muốn, "Theo cách nói của các cô gái thì chính là 'anh, anh thật biết cách làm nha!'."
"Em còn quan tâm con gái nói cái gì?" Lộ Văn Tinh búng vào trán Tạ Trình Phỉ một cái, "Có phải là yêu sớm rồi hay không hả?"
Tạ Trình Phỉ bĩu môi, "Anh, em cũng sắp mười tám rồi, đã không thể tính là yêu sớm nữa rồi."
Lộ Văn Tinh nheo mắt, dùng giọng điệu nghiêm túc nói, "Em đúng là đang yêu sớm?"
"Em chỉ là nói như vậy thôi, không yêu sớm." Tạ Trình Phỉ nói về cái này, không nhịn được nhiều chuyện, "Anh, anh từng yêu đương chưa?"
"Không có."
Tạ Trình Phỉ rất ít khi nói với Lộ Văn Tinh về chuyện này nên Lộ Văn Tinh không khỏi nghiêm túc lên.
"Ngày thường anh cũng không quản việc học của em, hiện tại cách ngày thi đại học còn nửa học kỳ, thu lại tâm tư của em đi. Cho dù có thích con gái người ta thì em cũng phải nhịn đến khi thi xong đại học cho anh."
Bình thường Tạ Trình Phỉ rất nghe lời nhưng cậu ta không chịu được dáng vẻ gia trưởng của Lộ Văn Tinh, cậu ta nhịn không được cãi lại.
"Nhịn đến lúc thi đại học xong thì con gái người ta cũng đã bị người khác theo đuổi được rồi."
Lộ Văn Tinh: "......"
Tạ Trình Phỉ vừa mới nhìn lại vào màn hình thì liền thấy một bàn tay thon dài lướt qua một hàng con gái đứng phía trước, nhận lấy hoa hồng trong tay Lộ Văn Tinh.
Là tay của Cố Yến Thâm.
Tạ Trình Phỉ cảm thấy có chỗ nào đó quái quái, vì sao Cố Yến Thâm lại muốn nhận lấy hoa hồng?
Loại không khí ở hiện trường này còn có chút giống hiện trường tỏ tình.
Lộ Văn Tinh ngồi xem với Tạ Trình Phỉ một lúc nữa, khi đến đoạn tổ chương trình gửi tin nhắn cho cậu thì đột nhiên cậu nhớ đến lời thoại kia 'tôi có thể sờ một chút cơ bụng của anh không?'.
Lộ Văn Tinh không muốn Tạ Trình Phỉ nghe thấy lời thoại ngại ngùng xấu hổ như vậy, cậu nâng tay cầm lấy máy tính bảng.
"Em nên về trường rồi."
"Mới có 5 giờ mà." Tạ Trình Phỉ vẫn chưa xem xong, cậu ta muốn đoạt máy tính trong tay Lộ Văn Tinh thì lại bị cậu ấn ở trên ghế, "Tiết tự học buổi tối bắt đầu vào 7 giờ rưỡi, giờ đi ra ngoài ăn cơm rồi anh đưa em quay lại trường."
"Chúng ta có thể gọi cơm hộp mà, vừa ăn vừa xem không được sao?"
"Không được."
Lộ Văn Tinh từ chối vô cùng dứt khoát, sau khi mặc xong áo khoác của mình, cậu đưa áo cho Tạ Trình Phỉ.
Nhưng mà Lộ Văn Tinh không biết........ tuy Tạ Trình Phỉ không thấy được nhưng đại đa số khán giả đều thấy được, càng nghiêm trọng hơn chính là.......
Ngay sau vài giờ chương trình phát sóng, câu trả lời 'vui đùa' của Cố Yến Thâm khi được hỏi tại sao lại chọn Lộ Văn Tinh lên hot search.
_____ Không phải, tôi tương đối nghiêm khắc.
_____ Nghiêm khắc như thế nào?
______ Dựa theo tiêu chuẩn tuyển phi.
Ngụy Trạch là thiếu niên lướt mạng, cậu ta tiện tay chia sẻ cho Lộ Văn Tinh.
[Ngụy đến đỉnh lưu]: Tinh Tinh, nhanh xem đi.
#Tương đối nghiêm khắc Cố Yến Thâm#
Lộ Văn Tinh: "......"
Lộ Văn Tinh chần chờ một giây rồi mới bấm vào. Cũng may chủ đề không phải là về cậu, fans cũng không đem đây thành lời nói thật. Nguyên nhân Cố Yến Thâm bị lên hot search chính là______
[Anh Thâm của tôi biết kể chuyện cười khi nào vậy.]
[Hmm, sau khi thấy vẻ mặt chấn động của mọi người thì tôi đã cười lăn ra đất.]
[Anh Thâm nói một câu vui đùa nghiêm túc.]
[A!!! Mong anh Thâm tham gia nhiều chương trình hơn. Tôi vẫn luôn cho rằng anh Thâm là nam thần cao lãnh trầm ổn , hiện tại mới biết anh Thâm còn biết kể chuyện cười.]
Trên hot search chủ yếu là fans của Cố Yến Thâm, phần lớn đều đang cười 'câu nói đùa' này của Cố Yến Thâm, tuy nhiên cũng có một vài bình luận không phải là fans, các cô đang lén lút cắn CP.
[Một con bánh trôi]: Tôi chỉ cảm thấy Tinh Tinh và anh Thâm thật sự rất xứng đôi.
[Thiếu nữ ăn đường]: Thật ngọt! Câu nói kia của anh Thâm làm tròn một chút thì như là đang thổ lộ.
[Trà sữa mới là chân ái]: Sao tôi có thể ăn đường ở trong một chương trình giải trí? Đây thật sự không phải là chương trình tình yêu sao?
[Người làm công]: Người vô cùng yêu thích đồ ngọt tỏ vẻ: Khóa chết CP này.
Có một blog không nhiều fans lắm, nương theo hot seach này đăng một bài Weibo.
Cô còn đăng kèm hai bức ảnh, thoạt nhìn nói có sách mách có chứng.
Bức ảnh đầu tiên là ảnh sân khấu mấy năm trước của Cố Yến Thâm, lúc ấy hắn đóng vai Nhiếp Chính Vương.
Bức ảnh thứ hai là ảnh chụp của gameshow, cũng chính là câu nói 'dựa theo tiêu chuẩn tuyển phi' của Cố Yến Thâm.
Hai bức ảnh đặt cùng với nhau, chủ blog viết kèm caption____
Nhiếp Chính Vương tự mình tuyển phi!!! Thanh lãnh vô tình Nhiếp Chính Vương x Thịnh thế mỹ nhan tiểu kiều thê? Tên CP____Vương phi.
_______________________________________________________________________________
Còn 86 chương.....
〜( ̄▽ ̄〜)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro