CHƯƠNG 103 - ANH MUỐN EM ĐI
Khi Cố Yến Thâm tỉnh dậy, Lộ Văn Tinh vẫn còn đang ngủ.
Hắn chỉ cần quay đầu là có thể nhìn thấy gương mặt yên tĩnh của Lộ Văn Tinh khi ngủ. Cố Yến Thâm cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu rồi nhẹ nhàng bước xuống giường.
Tối hôm qua rất thỏa mãn khiến tâm trạng hôm nay của Cố Yến Thâm đặc biệt tốt, sau khi vệ sinh cá nhân xong, hắn nhẹ nhàng khép cửa lại.
Hắn muốn dậy sớm làm bữa sáng, đợi khi Lộ Văn Tinh tỉnh dậy là có thể ăn ngay. Nghĩ đến việc Lộ Văn Tinh có khẩu vị mạnh, không có ớt là không được, nhưng chuyện tối qua...... Cố Yến Thâm vẫn quyết định làm món ăn nhạt hơn một chút.
Cố Yến Thâm biết nấu khá nhiều món, dù có món chưa biết thì hắn cũng có thể học. Chỉ cần có thời gian, hắn sẽ tìm cách nấu cho Lộ Văn Tinh những món vừa thanh đạm vừa ngon miệng.
Thời gian vẫn còn sớm, Cố Yến Thâm dự định ninh một nồi canh gà, thịt gà có thể làm thành cháo gà cho bữa sáng, còn nước canh để đến trưa uống.
Khi Cố Yến Thâm đang bận rộn trong bếp, điện thoại của hắn reo lên.
Người gọi là cha của hắn.
"Cha."
Bình thường Cố An Thịnh sẽ không gọi điện, nếu có việc gì cũng thường nhờ Giang Lệ truyền đạt. Việc ông chủ động gọi khiến Cố Yến Thâm có chút ngạc nhiên.
"Con không ở nhà à?"
Cố Yến Thâm trả lời ngắn gọn, "Chuyển nhà rồi ạ."
Cố An Thịnh chắc đã cho người đến nhà của hắn, không thấy ai nên mới gọi điện.
Cố An Thịnh không hỏi thêm nhiều, cũng đoán được phần nào.
"Ở với cậu bạn trai nhỏ của con à?"
Cố Yến Thâm không thích cách cha hắn gọi Lộ Văn Tinh như vậy, hắn không trả lời mà hỏi lại.
"Có chuyện gì không ạ?"
"Con và cậu ta đã sống chung rồi à?" Rõ ràng đây mới là điều mà Cố An Thịnh quan tâm nhất.
"Con cũng đã ba mươi tuổi, cha không can thiệp vào chuyện yêu đương của con nhưng vẫn muốn nhắc lại, ở độ tuổi này, đừng quá nghiêm túc. Mấy đứa trẻ ở độ tuổi như cậu ta chỉ muốn vui chơi, không thể ổn định được. Cha nói vậy là vì muốn tốt cho con. Nếu con không tin, thử nhắc đến chuyện kết hôn với cậu ta xem, con sẽ thấy cậu ta phản ứng thế nào."
Cố Yến Thâm nhíu mày, bực bội nói.
"Chuyện của con và Tinh Tinh thế nào không cần cha lo. Con có mắt để nhìn và có trái tim để cảm nhận. Nếu cha gọi chỉ để nói chuyện này thì không còn gì để nói nữa."
Cố An Thịnh im lặng một lúc rồi mới nói tiếp.
"Thứ sáu tuần sau, tập đoàn Cố thị tổ chức tiệc rượu, con nên thu xếp thời gian tham gia."
Cố An Thịnh đi thẳng vào vấn đề.
"Thứ sáu tuần sau?" Giọng Cố Yến Thâm vẫn bình thản, "Hôm đó con bận."
"Bận cái gì. Họp báo con không đến cha cũng không ép, nhưng việc liên quan đến thay đổi quyền cổ phần của công ty, con bắt buộc phải có mặt."
Cố Yến Thâm cau mày, hắn rất không thích giọng điệu ra lệnh của Cố An Thịnh.
"Từ trước đến nay con không tham gia vào chuyện công ty."
Cố An Thịnh không nổi giận, ông dừng lại một lúc, hiếm khi lên tiếng giải thích: "Cha quyết định chuyển một phần cổ phần công ty cho Yến Ninh, sau khi tốt nghiệp để nó học cách tiếp quản công ty."
"Cha đã hỏi ý kiến của em ấy chưa?"
Cố Yến Thâm xoa nhẹ trán. Hắn biết rằng Cố Yến Ninh thích vẽ tranh, từ nhỏ đã học không giỏi nhưng việc Cố Yến Ninh quyết tâm học hành chăm chỉ và đỗ vào Đại học C đủ để chứng tỏ rằng đây không phải là một hứng thú nhất thời.
Trước đây, Cố Yến Thâm luôn xin ảnh có chữ ký của các thành viên nhóm nhạc nữ cho Cố Yến Ninh, và việc Cố Yến Ninh đột nhiên hâm mộ Lộ Văn Tinh cũng khiến hắn hơi ngạc nhiên.
Sau đó, hắn mới biết Cố Yến Ninh không hâm mộ Lộ Văn Tinh vì là một ngôi sao mà là vì Lộ Văn Tinh, với tư cách là một thí sinh thi nghệ thuật, đã tự mình thi đỗ vào đại học C sau khi mất đi suất học ưu tiên.
Cố Yến Ninh là người đầu tiên biết bí mật của Lộ Văn Tinh nhưng cậu ta chưa bao giờ nói với ai.
"Cha đã cho nó đủ tự do trong 4 năm đại học rồi." Cố An Thịnh thở nhẹ, "Con không chịu tiếp quản công ty, vậy để nó thay con."
Chữ "thay" khiến Cố Yến Thâm cảm thấy rất khó chịu.
"Em ấy có biết cha định làm gì không? Hay là....... cha định tuyên bố chuyện này vào ngày diễn ra bữa tiệc mà không hỏi ý kiến của em ấy?"
"Công ty lớn như vậy luôn cần có người tiếp quản, con và Cố Yến Ninh, dù sao cũng phải có một người gánh trách nhiệm này, anh trai không muốn thì em trai phải gánh vác hơn một chút, điều này có vấn đề gì sao?"
"Anh không thể nói chuyện đàng hoàng với con cái sao? Đưa điện thoại cho em, em sẽ nói." Cố Yến Thâm nghe thấy giọng của Giang Lệ.
"Yến Thâm à."
"Dì ạ."
Đối mặt với Giang Lệ, giọng điệu của Cố Yến Thâm trở nên dịu dàng hơn.
"Cha con nói chuyện như vậy nhưng ông ấy không nghĩ như thế đâu." Giang Lệ thở dài.
"Đừng giận cha con, ông ấy chỉ nói trong lúc nóng giận thôi. Những năm qua con ở trong giới giải trí, ông ấy thực ra rất lo cho con, chỉ là không chịu thừa nhận, mỗi lần đều nhờ dì gọi điện cho con."
"Còn nhớ lúc con mới vào nghề, bị nghệ sĩ cùng thời mua bài viết để bôi nhọ, cha con lo lắng con bị ảnh hưởng tinh thần...... cũng là ông ấy bảo dì gọi cho con, ông ấy còn nhờ thư ký giải quyết chuyện này, chỉ là không ngờ con đã tự xử lý xong trước."
"Nhìn thấy con có cách ứng xử và khả năng đối phó của riêng mình, ông ấy thực sự rất vui. Cha con lớn tuổi rồi, đừng trách ông ấy....."
"Em nói cái gì vậy? Gọi nó về vào thứ Sáu tới là được rồi." Giọng Cố An Thịnh cắt ngang Giang Lệ đang nói.
"Cả ngày nói mấy chuyện không đâu."
Bên đầu dây kia, giọng Cố An Thịnh có phần cáu kỉnh, "Em, em hỏi nó thứ Sáu có về không?"
"Nghe thấy chưa?" Giang Lệ cười nhẹ, "Ông ấy chỉ muốn con về thôi mà....."
"Anh không nói vậy." Giọng Cố An Thịnh không được tự nhiên.
"Anh chỉ nghĩ cho tập đoàn Cố thị, chuyện lớn như vậy, là anh trai mà nó không về? Người ngoài sẽ nhìn Cố Yến Ninh thế nào? Chẳng lẽ muốn người ta nói rằng hai anh em nhà họ Cố không hòa thuận sao?"
Cố Yến Thâm bị làm ồn đến mức nhức đầu, hắn cầm điện thoại nói với Giang Lệ.
"Dì, nếu đây là ý của Tiểu Ninh, con sẽ tham gia."
"Được rồi, dì không làm phiền con nữa."
"Sao thế? Mới sáng ra anh đã nhăn mày rồi à?" Lộ Văn Tinh từ cầu thang bước xuống, cậu nhìn thấy Cố Yến Thâm đang ngồi trên sô pha.
"Em dậy rồi à?" Cố Yến Thâm đứng dậy từ sô pha, "Anh nấu cháo cho em rồi."
"Cố Yến Thâm."
Cố Yến Thâm dừng bước, hắn nhìn lên.
"Anh lại đây một chút."
Lộ Văn Tinh vẫy tay, Cố Yến Thâm đi mấy bước về phía cầu thang, hắn chưa kịp hỏi gì thì cậu đã nhảy xuống bậc thang, lao vào lòng hắn.
Cố Yến Thâm vội vàng đỡ lấy cậu, do quán tính mà hắn lùi lại mấy bước. "Nguy hiểm quá, nếu anh không đỡ được em thì sao?"
Lộ Văn Tinh làm như không nghe thấy gì, cậu ôm lấy cổ hắn, ngẩng đầu lên hôn hắn, "Sao anh lại tốt như vậy? Ốc biển Yến Thâm."
Cố Yến Thâm mang vẻ mặt nghiêm túc, hắn đặt cậu xuống. "Lộ Văn Tinh, anh đang nói chuyện nghiêm túc."
"Em biết anh sẽ đỡ được em."
Lộ Văn Tinh thân thiết muốn ôm Cố Yến Thâm nhưng lại bị hắn kéo lại, hắn dùng ngón tay chạm vào trán Lộ Văn Tinh, cảnh cáo cậu với vẻ mặt nghiêm túc.
"Lần sau không được nhảy như thế nữa, anh cũng không chắc có đỡ được em hay không, làm sao em biết anh sẽ đỡ được?"
"Em biết mà."
Lộ Văn Tinh nhỏ giọng đáp lại, thấy Cố Yến Thâm nhìn qua, cậu liền lập tức đổi lời: "Em đói quá, anh nấu gì cho em vậy?"
Cố Yến Thâm không thể làm gì khác, khi buông cậu ra, hắn thoáng thấy vết hôn trên cổ của Lộ Văn Tinh. Trời nóng nên cậu mặc áo phông ngắn tay, ngoài cổ, trên tay cậu cũng có mấy vết đỏ hồng.
Da Lộ Văn Tinh trắng, những vết đỏ nhạt trên tay và cổ đặc biệt nổi bật, nhìn vào rất dễ khiến người ta tưởng tượng mơ màng.
Nhận thấy ánh mắt của Cố Yến Thâm, Lộ Văn Tinh sờ sờ vết đỏ trên cánh tay mình, như thể đang làm nũng cũng như đang trách móc.
"Mùa hè đừng như vậy, em không ra ngoài được nữa rồi."
Cố Yến Thâm khẽ ừ một tiếng.
Thời tiết quá nóng, chỉ cần ôm một chút cũng khiến Cố Yến Thâm đỏ tai, những vết hồng trên tay và cổ của Lộ Văn Tinh như khắc sâu vào mắt hắn, mở mắt ra là có thể thấy ngay.
"Anh đi múc cháo cho em."
"Dạ."
Lộ Văn Tinh buông tay, cậu quay lại bàn trà tìm điều khiển từ xa. Vừa ngủ dậy nên cậu thấy hơi nóng. Khi cậu xoay người, Cố Yến Thâm lại thoáng thấy vết hôn trên đôi chân trắng nõn của cậu, thậm chí cả ở mắt cá chân.
Hắn...... đêm qua đã làm như vậy sao?
Cố Yến Thâm không nhớ rõ, hắn sờ sờ cái tai đang nóng bừng, giả vờ không có chuyện gì và bước vào bếp.
Cố Yến Thâm mang ra hai bát cháo, còn hấp cả bánh bao mà Lộ Văn Tinh thích.
Lộ Văn Tinh cầm đũa gắp một cái, lớp vỏ mỏng trong suốt còn đàn hồi, nhỏ nhắn, vừa vặn một miếng.
"Cẩn thận nóng." Cố Yến Thâm chưa kịp ngăn cản thì Lộ Văn Tinh đã cắn một miếng.
Nước súp trong bánh bắn ra, đầu lưỡi của Lộ Văn Tinh bị nóng. Cậu mở miệng thổi phù phù, hai tay làm như quạt.
"Nóng quá."
"Nhổ ra đi." Cố Yến Thâm rút hai tờ giấy ăn đưa cho cậu nhưng Lộ Văn Tinh chỉ thổi vài hơi, nhai nhai rồi nuốt xuống.
"Ngon quá."
Cố Yến Thâm: "..."
"Em uống chút nước đi."
Nhận cốc nước từ tay Cố Yến Thâm, Lộ Văn Tinh uống một ngụm lớn.
"Em ăn chậm thôi, bánh bao có nước bên trong rất nóng đấy." Cố Yến Thâm lo lắng cậu sẽ bị bỏng, "Em ăn cháo trước đi."
Lộ Văn Tinh không để ý lắm, cậu gắp một chiếc bánh bao nhỏ rồi cắn nhẹ. "Lúc nãy anh nói chuyện với ai vậy?"
"Với cha anh."
Lộ Văn Tinh hiểu ngay. Tuy chưa từng gặp mặt nhưng qua những gì Cố Yến Thâm kể, cậu cũng đoán được cha của hắn không giỏi giao tiếp, mỗi lần nói chuyện đều làm Cố Yến Thâm không vui.
"Chú lại nói gì với anh nữa à?"
Lộ Văn Tinh múc một thìa cháo, miếng thịt gà mềm mại, thanh mát tan vào miệng khiến cậu cảm thấy cực kỳ hạnh phúc vào buổi sáng.
"Cha anh định để Tiểu Ninh tiếp quản công ty sau khi tốt nghiệp."
Lộ Văn Tinh ngừng gắp, "Tiểu Ninh không thích mà....."
"Ừ."
Tính tình của Cố Yến Ninh hoạt bát, từ nhỏ đã được chiều chuộng nên có phần yếu đuối. Lộ Văn Tinh luôn thấy cách giáo dục của cha Cố rất kỳ lạ. Ông để mặc cho đứa con trai lớn tự lập, nhưng khi Cố Yến Thâm trưởng thành thì lại muốn quản, chỉ là không quản nổi nữa.
Điều kỳ lạ hơn là vì cảm thấy có lỗi với đứa con trai lớn nên ông càng cưng chiều đứa con trai út, nuông chiều đến mức phụ thuộc. Khi tính cách hoạt bát của Cố Yến Ninh đã hình thành, ông lại hy vọng cậu ta có thể trưởng thành, chín chắn chỉ sau một đêm.
"Vậy Tiểu Ninh không muốn à?"
Cố Yến Thâm lắc đầu, "Em ấy đồng ý rồi."
Lộ Văn Tinh lại ngạc nhiên. Với tính cách của Cố Yến Ninh, việc từ chối và phản đối kịch liệt là điều bình thường, còn đồng ý lặng lẽ mới là điều khó ngờ.
"Anh đã gọi cho Tiểu Ninh chưa?"
Cố Yến Thâm lắc đầu.
Lộ Văn Tinh cúi đầu nhắn tin cho Tạ Trình Phỉ, hỏi xem cậu ta có biết gần đây Cố Yến Ninh đang làm gì không.
[X]: Em không biết.
[X]: Ngành nghệ thuật và quản lý kinh doanh cách nhau xa lắm, em không thường xuyên gặp cậu ta.
[X]: Có chuyện gì không anh?
[ET]: Không có chuyện gì, sao này em có bận không?
[X]: Sắp được nghỉ rồi nên em không có nhiều việc lắm.
Từ nhỏ Tạ Trình Phi đã học giỏi, việc học của cậu ta không làm ai phải lo lắng. Kỳ thi cuối kỳ có thể là nỗi lo của nhiều sinh viên nhưng với Tạ Trình Phi thì dễ như ăn cơm.
[ET]: Có thời gian thì dẫn anh đi dạo trường nha.
[X]: Dạo này em rảnh lắm, anh muốn đến thì cứ báo trước cho em.
"Muốn biết thì đi hỏi thẳng thôi, anh là anh của Tiểu Ninh, anh quan tâm cậu ấy, chắc chắn cậu ấy sẽ vui."
Lộ Văn Tinh trả lời tin nhắn của Tạ Trình Phỉ, sau đó cất điện thoại và tiếp tục ăn cháo.
"Ngày mai em sẽ dẫn anh đi dạo đại học C, để anh thấy trường cũ của em."
"Được."
------
Khi Tạ Trình Phỉ nhận được cuộc gọi từ Lộ Văn Tinh thì cậu ta đang nói chuyện với các bạn về dự định sau khi tốt nghiệp. Biết rằng anh trai của Tạ Trình Phỉ sắp đến, ai cũng rất háo hức.
"Tạ Trình Phỉ đẹp trai như vậy, chắc anh trai cậu ấy cũng đẹp trai lắm."
"Tiểu Tạ, cho bọn mình gặp anh cậu với!"
"Mình cũng muốn gặp!!"
Tạ Trình Phỉ khéo léo từ chối mấy người bạn, nếu dẫn họ theo thì chắc chắn sẽ không được yên tĩnh. Hơn nữa, thân phận của Lộ Văn Tinh cũng không tiện giới thiệu với mọi người.
Bạn cùng phòng của Tạ Trình Phỉ cười hỏi.
"Anh cậu ấy đến thăm cậu ấy mà, sao mấy cậu kia cứ muốn đi theo thế?"
"Gặp mặt gia đình ấy mà." Mấy cô gái nửa đùa nửa thật trả lời.
"Trai đẹp trong trường không đủ cho các cậu ngắm à? Hay là nhìn bọn tôi đi, bọn tôi cũng đẹp trai mà."
"Không giống đâu." Một cô gái che mặt nói, "Mọi người đều nói anh trai và em trai thường có tính cách trái ngược nhau, tôi tò mò không biết anh trai của Tiểu Tạ có hoạt bát hơn không."
"Đừng tưởng tôi không biết, cậu chỉ muốn làm chị dâu của Tiểu Tạ thôi."
"Cười chết mất, đừng mơ nữa. Anh cậu ấy có người yêu rồi."
Người nói là bạn cùng phòng của Tạ Trình Phỉ, người đã từng được mời tham gia tiệc rượu của nhà họ Văn. Cả phòng cậu ta đều biết anh trai của Tạ Trình Phỉ chính là Lộ Văn Tinh.
Nhưng các bạn học trong trường không biết, và tất nhiên họ giữ bí mật cho Tạ Trình Phỉ.
Nếu mọi người biết Lộ Văn Tinh đến đại học C, chắc chắn sẽ có một trận náo loạn.
Lộ Văn Tinh và Tạ Trình Phỉ hẹn gặp ở cổng nam của trường, tất nhiên đi cùng còn có Cố Yến Thâm, người đang trong kỳ nghỉ.
Hai người quá nổi bật, dù đeo khẩu trang và đội mũ, Tạ Trình Phỉ vẫn nhận ra họ ngay. Họ đứng rất gần nhau, không biết đang nói gì.
"Anh, anh đến thăm trường hay là đến trải nghiệm tình yêu học đường vậy?"
"Chậc." Lộ Văn Tinh bước tới vò đầu Tạ Trình Phỉ. "Lên đại học đúng là khác, em hoạt bát hơn hẳn hồi cấp ba rồi đấy."
"Đã kết bạn được nhiều chưa?"
Tạ Trình Phỉ gật đầu.
Áp lực thi đại học lớn, các bạn trong lớp cấp ba thường đều có nhóm nhỏ riêng. Tạ Trình Phỉ vốn không phải kiểu người chủ động, phần lớn thời gian của cậu ta đều dành cho việc học.
Sau khi vào đại học, cậu ta mới hiểu thế nào là 'sắc đẹp thống trị thế giới'. Dù cậu ta không chủ động, vẫn có rất nhiều nam sinh và nữ sinh muốn kết bạn với cậu ta. Tạ Trình Phỉ hơi trầm tính nhưng không lạnh lùng, chỉ là cậu ta không giỏi chủ động trong giao tiếp.
Nhưng với những người muốn kết bạn, Tạ Trình Phỉ cũng không từ chối. Trong nhóm bạn, cậu ta thường quan sát họ nói chuyện, thỉnh thoảng bị gọi vào cuộc trò chuyện, cậu ta cảm thấy cũng khá vui.
Tạ Trình Phỉ liếc nhìn Cố Yến Thâm rồi nhỏ giọng nói với Lộ Văn Tinh. "Hôm qua anh hỏi em về chuyện của Cố Yến Ninh, hôm nay lại cùng với anh Cố đến trường.....Có chuyện gì với Cố Yến Ninh sao?"
"Không có gì." Lộ Văn Tinh vỗ nhẹ vào đầu cậu ta. "Chỉ là có người cần quay về kế thừa gia nghiệp thôi."
Tạ Trình Phỉ: "..." Cậu ta không nên hỏi thêm làm gì.
"Có cần em dẫn đi tìm Cố Yến Ninh không?"
"Được."
Tạ Trình Phi đưa họ tới viện nghệ thuật. "Em hỏi bạn rồi, Cố Yến Ninh không có tiết vào hai tiết cuối."
"Được."
Cùng lúc đó, Cố Yến Thâm gọi điện cho Cố Yến Ninh.
"Em ở đâu?"
"Anh đang ở trường, ngay trước cổng viện của các em, chỗ đài phun nước."
Sau khi Cố Yến Thâm cúp máy, Lộ Văn Tinh bảo hắn, "Anh cứ nói chuyện với Tiểu Ninh đi."
Cậu không định tham gia vào cuộc trò chuyện giữa hai anh em nhà họ Cố. "Em sẽ cùng Tiểu Trình đi dạo quanh trường."
Cố Yến Thâm gật đầu, đứng yên chờ Cố Yến Ninh.
......
Hôm nay trời không nắng gắt lắm, buổi sáng cũng khá mát mẻ. Lộ Văn Tinh và Tạ Trình Phỉ đi qua hồ Thiên Nga.
Hai con thiên nga đen đang đùa giỡn giữa hồ. Nhiều cặp đôi thường đến đây để hẹn hò, Lộ Văn Tinh cũng từng đến đây vài lần cùng bạn cùng phòng để cho thiên nga đen ăn.
Lộ Văn Tinh nhìn khung cảnh quen thuộc của khuôn viên trường, tâm trạng cậu khá tốt, vừa đi vừa trò chuyện với Tạ Trình Phỉ.
"Thật nhớ căng tin trường, trưa nay dùng thẻ ăn của em nhé."
Tạ Trình Phỉ gật đầu: "Được, em mời."
"Thời gian gần đây học tập có mệt không?"
Tạ Trình Phỉ lắc đầu: "Em còn chưa cảm ơn anh vì anh đã nói giúp em trước mặt cha mẹ rất nhiều."
Lộ Văn Tinh không phủ nhận. Tạ Trình Phỉ đã từng nhắc với cậu về việc muốn đi du học nhưng cha mẹ lại không đồng ý, Lộ Văn Tinh đã cố ý dành thời gian quay về thành phố B chỉ để giúp Tạ Trình Phỉ giải quyết chuyện này.
"Dù cha mẹ có phản đối, em vẫn sẽ ra nước ngoài. Nhưng có sự ủng hộ của gia đình thì em sẽ cảm thấy vui hơn."
Lộ Văn Tinh mỉm cười: "Muốn làm gì thì cứ mạnh dạn làm, có người mình thích thì cứ theo đuổi, anh luôn ủng hộ em."
"Anh, cảm ơn anh."
"Cảm ơn gì chứ?" Lộ Văn Tinh mỉm cười nhìn Tạ Trình Phỉ.
"Cảm ơn anh đã đến với gia đình chúng ta và đã ở bên cạnh em suốt những năm qua."
"Nói gì ngốc vậy." Lộ Văn Tinh khoác vai và xoa đầu Tạ Trình Phỉ.
Có thể ở trong mắt người khác, Lộ Văn Tinh từng trải qua một quá khứ khó khăn, nhưng cậu không nghĩ vậy. Dù có chút thăng trầm, cậu đã gặp được những người thân tuyệt vời.
"Dù anh có trở về nhà họ Văn, anh sẽ mãi mãi là anh trai của em. Vì vậy, có chuyện gì cứ đến tìm anh, đừng ngại làm phiền anh, anh thích việc em dựa vào anh, anh cũng muốn... chăm sóc em thật tốt."
"Em chưa bao giờ nói ra nhưng anh vẫn biết." Lộ Văn Tinh kéo Tạ Trình Phỉ ngồi xuống ghế dài. "Ngồi nghỉ chút đi."
"Tiểu Trình, có phải em nghĩ rằng anh chăm sóc em vì xem em là trách nhiệm không? Em muốn lớn lên nhanh để không trở thành gánh nặng của anh, đúng không?"
Bị nói trúng tâm sự, Tạ Trình Phỉ có chút ngượng ngùng. Đúng là hồi cấp ba cậu ta từng nghĩ như vậy.
"Anh chưa bao giờ xem em là trách nhiệm hay gánh nặng. Anh tốt với em vì em là em trai anh, chỉ đơn giản thế thôi."
Từ nhỏ Tạ Trình Phỉ đã biết Lộ Văn Tinh không phải con ruột của cha mẹ, nhiều lần cậu ta từng nghĩ rằng, giá như Lộ Văn Tinh là anh ruột của mình thì cậu ta có thể thoải mái nhận sự chăm sóc từ anh hơn. Nhưng Lộ Văn Tinh không phải anh ruột, anh cũng không có nghĩa vụ phải chăm sóc cậu ta. Sau này, Tạ Trình Phỉ đã mất một khoảng thời gian dài để hiểu rằng, huyết thống không phải là thước đo tình thân.
Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tạ Trình Phỉ, Lộ Văn Tinh không nhịn được mà véo má cậu ta, "Em đã vào đại học rồi, sao trên mặt vẫn còn mỡ thế này."
Tạ Trình Phỉ cũng muốn biết tại sao.
"Vẫn đáng yêu lắm." Lộ Văn Tinh cười nhắc lại kỷ niệm thời thơ ấu.
"Lúc anh học tiểu học, em không chịu đi mẫu giáo, cứ khăng khăng đòi đi học tiểu học với anh. Anh nói em chưa đủ tuổi, không được vào học, em còn bực bội nữa."
"Anh phải dỗ em, bảo em cứ ngoan ngoãn ở mẫu giáo, đợi đến khi em thông minh hơn thì sẽ được đi học tiểu học cùng anh."
Lộ Văn Tinh cũng không ngờ rằng, câu nói đùa của cậu lại khiến Tạ Trình Phỉ nhớ mãi. Tạ Trình Phỉ rất thích chơi nhưng từ nhỏ đã tự giác, luôn hoàn thành nhiệm vụ học tập trước khi chơi. Từ nhỏ cậu đã là học bá.
Nhìn bây giờ Tạ Trình Phỉ ngày càng xuất sắc, Lộ Văn Tinh cảm thấy vô cùng tự hào.
"Xem kìa, học bá nhí giờ đã thành học bá lớn rồi."
...
Buổi chiều, Lộ Văn Tinh dẫn em trai ra khỏi khuôn viên trường, còn Cố Yến Thâm thì dẫn Cố Yến Ninh ra ngoài. Cả bốn người gặp nhau vào buổi tối để ăn tối cùng nhau.
Cố Yến Thâm lái xe đưa hai người quay lại trường, hắn nhìn theo Cố Yến Ninh và Tạ Trình Phỉ rời đi.
"Lúc nãy Tiểu Ninh nói gì?" Lộ Văn Tinh hỏi.
"Nó nói không phải cha ép buộc mà là nó tự nguyện."
Cố Yến Thâm cũng không ngờ rằng, sau khi vào đại học, Cố Yến Ninh lại thay đổi nhiều đến vậy. Không phải về tính cách, mà là về suy nghĩ.
Trước đây, Cố Yến Ninh vẫn luôn nói 'Cuộc sống là của mình, muốn sống sao thì sống.', nhưng bây giờ.....
"Chỉ cần em không muốn, dù cha có ép buộc em tiếp quản công ty thế nào thì em cũng sẽ không nhận, hoặc chỉ cần em quản lý tốt không tốt, quyền quản lý cũng sẽ không thuộc về em."
"Lần này cha không ép buộc em mà là em tự nguyện."
"Cha sắp sáu mươi rồi, em cũng không hiểu vì sao dạo này lại thường nhớ đến hình ảnh cha cưng chiều em hồi nhỏ. Em biết cha chỉ muốn bù đắp những lỗi lầm với anh, nhưng dù là như thế, cha đối với em cũng không phải là giả vờ. Ai cũng có quyền nói cha không tốt, nhưng em thì không..... Tình thương cha dành cho em là gấp đôi, từ nhỏ em đã lấy đi phần tình yêu cha dành cho anh, em phải trả lại một phần nào đó."
"Anh, anh không cần lo lắng nhiều. Từ nhỏ em đã quen được chiều chuộng, làm sao có thể để bản thân em thiệt thòi chứ?"
"Vả lại, em cũng không từ bỏ ước mơ của mình. Dù tiếp quản công ty, em vẫn có thể dành thời gian để vẽ thế giới mà em muốn vẽ."
"Vài năm nữa, trong danh sách những tổng tài trẻ tuổi nổi tiếng của thành phố C, ngoài anh Văn còn có cả em nữa."
...
Dù Cố Yến Ninh nói đùa nhưng Cố Yến Thâm cảm nhận được sự trưởng thành thực sự từ những lời đùa ấy.
Mỗi người đều có cách xử lý riêng, dù Cố Yến Ninh là em trai hắn, Cố Yến Thâm vẫn tôn trọng quyết định của cậu ta, vì cậu ta đã muốn trưởng thành, Cố Yến Thâm sẽ không cản trở.
"Chú đúng là có chút độc đoán nhưng em cũng ngạc nhiên khi chú không can thiệp chuyện Tiểu Ninh vào đại học C."
"Khi Tiểu Ninh còn học cấp ba, cha anh cũng không can thiệp nhiều vào việc học của em ấy, để em ấy tự do làm theo ý mình, nhưng thực tế là cha anh đã sắp xếp mọi thứ từ trước, bất kể em ấy có muốn hay không."
"Thực ra chuyện này cũng khá trùng hợp. Tiểu Ninh không muốn làm kinh doanh, nhưng chú lại muốn cậu ấy đi du học. Trong khi Tiểu Trình muốn thi cao học và đi du học, nhưng cha mẹ lại không đồng ý."
Cố Yến Thâm đã nghe Lộ Văn Tinh kể về chuyện này, nghĩ đến cha mẹ nuôi của Lộ Văn Tinh, ánh mắt của Cố Yến Thâm cũng trở nên dịu dàng hơn.
"Dì Lộ và chú Tạ đều rất hiểu lý lẽ, chỉ cần Tiểu Trình nói chuyện rõ ràng, họ sẽ ủng hộ. Chỉ là họ không yên tâm khi Tiểu Trình đi du học một mình."
"Cha anh thì luôn cố chấp, trong mắt ông ấy, lựa chọn của ông ấy lúc nào cũng là đúng."
"Vậy thì có sao? Không phải anh cũng đã chứng minh ông ấy sai bằng hành động của mình sao?" Lộ Văn Tinh mỉm cười nhìn hắn, "Người đang tỏa sáng trong làng giải trí như anh, vô cùng đẹp trai."
...
Chiếc xe tiến vào bãi đậu xe ngầm, hai người đi thang máy lên tầng.
Cố Yến Ninh đã sẵn sàng tiếp quản công ty, vì vậy chắc chắn Cố Yến Thâm sẽ tham gia tiệc rượu của nhà họ Cố.
Cố Yến Thâm nắm tay Lộ Văn Tinh, "Em đi cùng anh nhé."
"Tiệc rượu của nhà anh, mà em lại không có thư mời......."
Cố Yến Thâm kéo tay Lộ Văn Tinh và cắn nhẹ một cái.
".....Ư." Lộ Văn Tinh nhìn anh một cái, "Cố Yến Thâm."
Cố Yến Thâm thả ra nhưng vẫn nắm chặt tay Lộ Văn Tinh, hắn dẫn cậu đến cửa nhà, mở cửa và đẩy Lộ Văn Tinh vào trong.
____ Rầm.
Cánh cửa đóng lại, Cố Yến Thâm để Lộ Văn Tinh dựa vào cửa, hắn hỏi lại lần nữa.
"Đi nhé?"
Có lẽ là cảm thấy chưa đủ rõ ràng, Cố Yến Thâm nâng cằm Lộ Văn Tinh, hắn chăm chú nhìn cậu, ánh mắt của hắn đầy dịu dàng như dòng nước mùa thu bình yên, khi gió thổi qua lại gợn sóng lăn tăn.
"Tinh Tinh, anh muốn em đi cùng."
________________________________________________________________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Tinh Tinh đồng ý đi nhé, Cố Yến Thâm hiếm khi mềm mỏng như vậy.
________________________________________________________________________________
Còn 1 chương.....
ヾ(⌐■_■)ノ♪
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro