Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHIÊN NGOẠI 9 - THANH MAI TRÚC MÃ-CUỘC SỐNG THƯỜNG NHẬT

"Hôm nay các con đều thể hiện rất tốt, cô giáo đã chuẩn bị những món quà nhỏ cho mỗi bạn đó."

Ngô Tiểu Viên vỗ tay để thu hút sự chú ý của các bé. "Bánh nhỏ và đồ chơi, các con thích cái nào?"

"Con muốn bánh."

"Con muốn búp bê Barbie."

"Con muốn xe hơi!!!"

"Con muốn Ultraman!"

"Vậy... con muốn trứng khủng long."

Ngô Tiểu Viên khựng lại khi nhìn vào những món quà đã chuẩn bị cẩn thận. Búp bê Barbie và xe hơi thì không khó, cô đã mua sẵn rồi, Ultraman cũng có, nhưng... trứng khủng long là cái gì nhỉ?

"Đưa vở bài tập hôm nay lên." Ngô Tiểu Viên nhìn các bé chuẩn bị đứng lên, rồi nói.

"Xếp hàng, nộp vở rồi đến chỗ cô Tiểu Cầm nhận quà nhé."

"Cô Ngô, cô mặc váy màu xanh đẹp quá, như tiên nữ vậy."

Ngô Tiểu Viên ngừng tay đang thu vở, cô xoa đầu cậu bé. "Miệng của Tinh Tinh ngày càng ngọt đấy."

Nghe vậy, Văn Trì cười tươi, đôi mắt long lanh và ngoan ngoãn.

"Cô giáo, con có thể đổi đồ chơi thành bánh không?"

Ngô Tiểu Viên đã chuẩn bị đồ chơi và bánh cho mỗi bạn, nhưng Văn Trì chỉ quan tâm đến bánh hơn là đồ chơi.

"Không được đâu, nếu con ăn thêm một cái bánh thì các bạn khác sẽ không có phần."

Thực ra cô đã chuẩn bị thêm một ít bánh phòng trường hợp rơi rớt hoặc có sự cố, nhưng vì gia đình Văn Trì đã dặn dò đặc biệt là không cho bé ăn quá nhiều đồ ngọt nên cô Ngô mới nói dối rằng bánh không đủ.

"Vậy được rồi ạ." Văn Trì hơi thất vọng, nộp xong vở thì cậu đi đến chỗ cô giáo Cầm để nhận quà.

"Tinh Tinh thích gì?" Cô Tiểu Cầm mở túi đựng quà ra, "Xe hơi hay Ultraman?"

"Con muốn một cái bánh."

"Bánh có rồi, con còn có thể chọn một món đồ chơi nữa." Cô Tiểu Cầm đẩy vài món đồ chơi về phía Văn Trì, "Con thích cái nào?"

Văn Trì tùy ý lấy một món quà, cậu ôm bánh nhỏ, vui vẻ trở về chỗ ngồi.

Một lúc sau, tất cả các bé đều đã nhận được quà.

"Các con đã nhận bánh hết rồi, giờ để lên bàn và xếp hàng đi rửa tay nhé."

Các bé đều đứng dậy.

Chỗ rửa tay ở bên ngoài, hai cô giáo dẫn các bé đi, một cô đứng cạnh bồn rửa, còn cô kia đứng ở cuối hàng.

Sau khi rửa tay xong, Văn Trì quay người định trở về lớp thì bất ngờ bị một bàn tay nhỏ kéo lại.

Trước mặt cậu là một bé thấp hơn cậu nửa cái đầu, đôi mắt to tròn nhìn cậu.

"Anh ơi, các anh chị có đang ăn bánh không?"

Bánh không phải là của nhà trẻ phát mà do cô giáo lớp tự mua cho lớp mình nên các lớp khác không có.

"Em cũng muốn ăn."

Một cậu bé tầm 3-4 tuổi ngước nhìn cậu với ánh mắt đầy mong đợi.

Văn Trì gãi đầu. Cậu chẳng biết bé này là ai, nhưng bé vẫn cứ kéo tay áo của cậu và theo cậu vào lớp.

Ngô Tiểu Viên quay lại lớp, cô nhận ra có thêm một bé, nhìn là biết thuộc lớp nhỏ.

"Tinh Tinh, đây là ai? Bé lớp nào vậy?" Ngô Tiểu Viên bước lại gần, Văn Trì lắc đầu, cậu không biết.

"Bé yêu, con học lớp nào, để cô đưa con về nhé."

"Con không muốn."

Cậu bé chu miệng, ôm chặt tay Văn Trì không chịu rời, đôi mắt tròn xoe đầy vẻ sắp khóc.

"Bé ngoan, nghe lời nào. Cô giáo lớp con sẽ lo lắng nếu không tìm thấy con đấy."

"Con... con muốn ăn bánh." Cậu bé vừa nãy còn rất mạnh dạn, giờ lại rụt rè nấp sau lưng Văn Trì.

Các bạn khác trong lớp cũng đã chú ý đến bé lớp nhỏ này, dù đã là các anh chị lớp trung, nhưng chẳng ai muốn nhường ra chiếc bánh của mình.

Các bé đều nhìn Văn Trì với ánh mắt chờ đợi.

Bị nhìn một lúc, Văn Trì đành nói, "Được thôi. Nhưng... chỉ cho em một nửa thôi nhé."

Cậu bé gật đầu nhiệt tình, trông rất vui vẻ.

Ngô Tiểu Viên mỉm cười nhìn một bé lớn đang dỗ một bé nhỏ, "Cô ra hỏi lớp nhỏ xem có mất bé nào không để lát nữa các cô ấy đưa bé về."

"Dạ." Cô Tiểu Cầm gật đầu rồi bước ra khỏi lớp.

Trẻ con không nên ăn quá nhiều đồ ngọt, chiếc bánh mà Ngô Tiểu Viên chuẩn bị cũng rất nhỏ, chỉ vừa lòng bàn tay của các bé, nếu là người lớn thì chỉ ăn một miếng là hết.

Văn Trì cầm nĩa lên, nhưng chưa kịp đút cho bé thì cậu bé đã cúi xuống và cắn ngay vào bánh trong tay cậu, chỉ còn lại một phần ba chiếc bánh.

Văn Trì: "!"

Cậu bé vẫn chưa nhận ra mình đã làm gì, vui vẻ nhai chiếc bánh trong miệng.

"Anh ơi, lần sau em có thể đến chơi với anh nữa không?"

Văn Trì kinh ngạc lắc đầu.

Cậu không muốn chơi với bé này đâu.

Một bé chỉ trong một miếng đã ăn hết gần cả cái bánh của cậu.

Kết bạn tốn bánh quá.

Ngô Tiểu Viên không ngờ cậu bé này tuy nhỏ nhưng chỉ một miếng đã ăn hết gần cả cái bánh, một lúc sau cô mới hoàn hồn lại.

"Con cho em ăn bánh rồi, lát nữa cô sẽ đưa thêm cho con một cái nữa, được không?"

Nghe thấy còn bánh, Văn Trì lập tức đưa chiếc bánh của mình cho cậu bé.

"Còn... còn bánh nữa không?" Cậu bé nuốt nước miếng, nhỏ giọng hỏi.

Ngô Tiểu Viên dừng lại, "Không, cái cuối cùng rồi."

Sợ các bé còn nhỏ sẽ tranh giành nhau, cô Ngô giải thích, "Mỗi bạn chỉ được ăn một cái thôi."

Cô Tiểu Cầm bước vào, "Bé này thuộc lớp nhỏ, tên là Trình Huyễn."

Ngô Tiểu Viên gật đầu, "Cô đưa bé về lớp nhé."

"Dạ."

Trình Huyền được cô giáo bế lên nhưng vẫn không quên quay lại nhìn Văn Trì.

"Anh ơi, mai em lại đến chơi với anh nhé."

"Con thích anh thế sao?" Bé trắng trẻo, sạch sẽ, cô Tiểu Cầm không kiềm được mà chọc bé, "Con thích ăn bánh hay thích chơi với anh?"

Trình Huyễn ngập ngừng, "Con thích ăn bánh, cũng thích chơi với anh. Mai con có thể đến chơi với anh nữa không?"

"Chỉ khi cô giáo của con cho phép thôi, không được tự ý chạy lung tung như vậy nữa nhé."

Trình Huyễn ngoan ngoãn gật đầu, rồi đột nhiên la lên.

"Con chưa nói cho anh biết tên con! Mai anh ấy sẽ quên con mất!"

Cô giáo thấy bé vùng vẫy đòi xuống liền dỗ bé.

"Cô sẽ nói cho anh ấy, cô đảm bảo là ngày mai khi gặp con, anh ấy sẽ gọi được tên con."

Nghe vậy, Trình Huyễn mới thôi không vùng vẫy nữa, vui vẻ đung đưa chân. "Cô ơi, anh ấy tên gì?"

"Tên là Văn Trì."

"Anh Văn Trì, con nhớ rồi."

......

Văn Trì ngồi trên chiếc ghế nhỏ, chờ mãi mà không thấy cô bảo mẫu đến đón. Thường thì khi cậu xem xong một tập phim hoạt hình, cô giáo sẽ đến gọi cậu về nhà.

Đợi thêm một lát nữa, các bạn trong lớp đều đã được đón về hết.

Văn Trì không muốn xem hoạt hình nữa, cậu dựa vào cửa sổ nhìn xuống, thấy trước cổng trường vẫn còn nhiều phụ huynh đang chờ đón con.

"Tinh Tinh."

Văn Trì quay đầu lại, cô Ngô Tiểu Viên còn nhiều việc phải làm, lo rằng cậu sẽ buồn chán khi ở một mình nên cô hỏi: "Con có muốn xuống sân chơi với các bạn không?"

Văn Trì không muốn ở lại lớp một mình nên cậu nắm tay cô giáo và đi xuống tầng.

Các bạn nhỏ lớp bé đang xếp hàng, từng người một ra khỏi trường mẫu giáo, phụ huynh cũng lần lượt đến đón.

"Anh Văn Trì!"

Văn Trì đang ngồi một mình trên xích đu thì đứa bé đã ăn một miếng to bánh của cậu chạy đến bên cạnh, trông rất vui vẻ.

"Gia đình em cũng chưa đến đón em sao?"

Trẻ lớp bé thường về sớm nhất, nhưng đứa bé trước mặt lại không xếp hàng, có lẽ là vì phụ huynh của cậu ấy vẫn chưa tới.

"Mẹ em đi công tác rồi, chị gái sẽ đến đón em."

"Em có muốn chơi không?" Văn Trì nhảy xuống khỏi xích đu, "Anh có thể đẩy em."

Trình Huyễn chớp mắt, "Muốn chơi, muốn chơi."

Trình Huyễn ngồi lên xích đu, Văn Trì đẩy nhẹ cậu lên xuống, nhịp nhàng.

"Anh ơi, ngày mai các anh còn ăn bánh nhỏ nữa không?"

Văn Trì nghĩ một lát, có lẽ là không, nhưng nhìn vẻ mặt trông mong của Trình Huyễn, cậu sợ nếu nói "không có", đứa bé này sẽ khóc ngay lập tức.

"Anh không biết."

"Ồ." Trình Huyễn có chút thất vọng nhưng cậu nhanh chóng vui vẻ trở lại. "Vậy ngày mai em sẽ mang cho anh ăn nhé!"

"Giúp việc nhà em rất giỏi làm bánh bướm, ngon nhất thế giới luôn."

Văn Trì đáp qua loa một tiếng, trong lòng nghĩ giúp việc nhà cậu cũng giỏi nấu nhiều món ngon, nhưng cậu không muốn làm mất lòng đứa nhỏ này.

Trời dần tối, nhiều bạn nhỏ đã được đón về nhà.

Giờ tan làm của giáo viên đã đến, chỉ còn lại hai giáo viên trực để trông những đứa trẻ chưa được đón.

Cô Ngô Tiểu Viên thấy Văn Trì vẫn chưa được đón, cô đeo ba lô rồi đi đến gần, "Con có muốn cô ở lại đợi cùng không?"

Văn Trì lắc đầu, "Con có thể tự đợi ạ."

Cô Ngô Tiểu Viên ngần ngại một chút, rồi cô chỉ về phía hai cô giáo đang đứng ở cổng, "Được rồi, nếu có việc gì con cứ tìm các cô giáo trực nhé."

"Con muốn chơi ngoài sân với các bạn hay vào trong xem tivi?"

"Con sẽ ở đây chơi với em ấy."

Văn Trì cao hơn Trình Huyễn một cái đầu, cậu nghĩ mình đang ở đây để chơi cùng em nhỏ.

"Vậy cô về trước nhé?" Ngô Tiểu Viên xoa đầu cậu, "Nhớ đừng chạy lung tung đó."

Các giáo viên khác đã tan ca, hai giáo viên trực tiến lại gần, tập hợp những đứa trẻ chưa được đón về. "Chúng ta vào lớp xem hoạt hình nhé?"

Vài đứa trẻ gật đầu, nhưng Trình Huyễn vẫn đang vui vẻ chơi xích đu, cậu không muốn vào.

"Em muốn chơi ở đây."

"Vậy hai em phải ngoan, không được chạy lung tung nhé."

Một lát sau, có người đi về phía họ.

"Tinh Tinh."

Văn Trì ngẩng đầu lên, đó là Văn Dụ, người gần đây chuyển vào ở cùng gia đình cậu.

"Dì bảo mẫu không thể đến đón, anh đến đón em về nhà."

"Đó là anh của anh à?" Trình Huyễn ngẩng đầu hỏi, "Anh mau về nhà đi."

Văn Trì ngần ngại một chút rồi nói với Trình Huyễn, "Em vào xem hoạt hình đi, đừng chơi một mình ngoài này."

Trình Huyễn gật đầu.

"Anh có cần nói với cô giáo không?"

Đây là lần đầu Văn Trì về muộn như vậy, cậu không biết liệu phụ huynh đến đón muộn có cần báo lại với giáo viên trực không.

"Đã nói với họ rồi." Văn Dụ bế cậu xuống khỏi xích đu, "Đi nào."

Nhìn hai người rời đi, Trình Huyễn thất vọng cúi đầu.

Thật tiếc, cậu còn muốn giới thiệu người bạn mới quen hôm nay cho chị gái, nhưng sao chị vẫn chưa đến?

Trình Huyễn quay người định vào lớp, đột nhiên cậu thấy có thứ gì đó lấp lánh trên mặt đất.

Cậu nhặt lên xem, đó là thẻ tên gắn trên cặp sách.

Ngẩng đầu nhìn lên, thấy Văn Trì vẫn chưa đi xa, Trình Huyễn nghĩ một lát, cậu nên trả lại thẻ tên cho anh ấy trước đã.

-----

Văn Trì tỉnh dậy ở bệnh viện, bên cạnh có một anh trai rất đẹp mà cậu không quen biết.

Anh trai đẹp ấn nút gọi y tá ở đầu giường, một lúc sau y tá đến kiểm tra sức khỏe cho cậu.

"Nhóc con tỉnh rồi à?"

Y tá nhẹ nhàng xoa đầu Văn Trì, cậu không hiểu tại sao mọi người đều thích xoa đầu mình.

"Em bị ốm à?"

"Đúng rồi, em bị sốt." Y tá sờ trán cậu. "Giờ không sốt nữa, có thể để cảnh sát đến một lần nữa."

Cố Yến Thâm gật đầu. "Cảm ơn."

Y tá rời đi, Cố Yến Thâm hỏi cậu: "Em biết mình sống ở đâu không?"

Văn Trì báo cho anh địa chỉ nhà của mình.

Cố Yến Thâm lại hỏi: "Em có biết số điện thoại của người nhà không?"

Văn Trì gật đầu. "181..."

Cố Yến Thâm không lập tức gọi cảnh sát mà trước tiên gọi điện báo bình an cho gia đình Văn Trì, sau đó mới gọi cho đồn cảnh sát.

Trước khi Văn Trì tỉnh dậy, cảnh sát đã đến một lần, không ngờ rằng cậu lại tỉnh nhanh như vậy.

"Ừm, tôi đã gọi điện cho mẹ cậu ấy rồi," Cố Yến Thâm trả lời câu hỏi của cảnh sát.

Văn Trì không làm gì, chỉ chăm chú nhìn Cố Yến Thâm.

Anh trai này thật đẹp.

Giống như hoàng tử trong câu chuyện cổ tích.

Cố Yến Thâm cúp điện thoại và thấy cậu bé đang nhìn mình chằm chằm.

"Sao thế?"

"Cảm ơn anh," Văn Trì nghĩ rằng mình chắc chắn đã gây phiền phức cho anh trai đẹp.

"Không có gì."

"Anh có thấy Văn Dụ không?"

"Văn Dụ là ai?"

Văn Trì nghĩ ngợi, không biết phải giải thích mối quan hệ với Văn Dụ như thế nào, vì bản thân cậu cũng chưa hiểu. Sau một lúc do dự, cậu nói.

"Anh ấy sống ở nhà em."

"Văn Dụ đến đón em sau giờ học, rồi chúng em đã lạc mất nhau."

Văn Trì chỉ nhớ Văn Dụ đã nói với cậu, "Em ở đây đợi anh một chút, anh đi mua đồ."

Rồi sau đó..... cậu đã ở trong bệnh viện.

"Em bị sốt ngất đi, anh đã nhặt em ở ven đường," Cố Yến Thâm giải thích cho cậu.

Văn Trì nghĩ một lát rồi nói.

"Nhưng hôm nay em không ăn kem."

Cố Yến Thâm không giải thích cho cậu rằng trẻ con cơ thể yếu, cảm cúm và sốt là chuyện bình thường, có lẽ là do trẻ con thích ăn kem nên phụ huynh mới lừa cậu rằng ăn kem sẽ bị cảm sốt.

Anh không biết rằng, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, suy nghĩ của Văn Trì đã bay xa. "Làm sao vậy?"

Đôi mắt của cậu bé rất đẹp, nhưng ánh nhìn của cậu có chút kỳ lạ.

"Anh giống như một nàng tiên cá."

Cố Yến Thâm: ?

"Nàng tiên cá đã cứu hoàng tử bị ngất xỉu bên bờ đá."

Cố Yến Thâm: "Em đâu phải hoàng tử."

Văn Trì hơi ngượng ngùng, cậu nằm trên giường nép mình lại, chăn che gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt ra ngoài.

Mặt Cố Yến Thâm không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng trong lòng lại bị hành động nhỏ bé của Văn Trì làm cho cảm thấy dễ thương.

"Em có thể thổi bóng xà phòng."

Văn Trì đã từng thấy bức ảnh của mình khi mới một tuổi, không biết học ở đâu mà cậu thổi bong bóng cả ngày.

Cố Yến Thâm chỉnh lại lời của cậu, "Chỉ có nàng tiên cá mới thổi bong bóng thôi."

"Nhưng em không có đuôi cá." Văn Trì chớp mắt. "Thật tiếc nhỉ."

Cố Yến Thâm ban đầu chỉ định đùa thôi, ở độ tuổi này, trẻ con đã có ý thức về giới tính, thường sẽ để ý nếu bị so sánh với con gái, nhưng dường như cậu bé trước mặt không như vậy.

"Em muốn trở thành nàng tiên cá đến vậy à?"

"Không hẳn ạ." Văn Trì thở dài như một người lớn, "Chỉ là em muốn mượn đuôi cá của anh để chạm thử."

Trong đầu Cố Yến Thâm bất giác hiện ra hình ảnh Văn Trì biến thành một nàng tiên cá nhỏ, đối diện với đôi mắt trong sáng, sáng ngời của Văn Trì, anh bỗng thấy mình thật ngớ ngẩn. Sao anh lại bị một đứa trẻ dẫn dắt thế này.

"Muộn thế này anh không về nhà, mẹ anh sẽ lo lắng đấy."

Văn Trì vừa mới nói chuyện điện thoại với mẹ nhưng mẹ cậu dường như đã khóc, may mà cậu đã dỗ dành mẹ. Anh trai đẹp trai này đi về muộn thế này, liệu mẹ của anh ấy có lo đến khóc không?

Khóe miệng Cố Yến Thâm khẽ nhếch lên.

"Anh về nhà, em sẽ phải ở đây một mình đấy."

Văn Trì nghĩ ngợi một lúc rồi hỏi: "Anh đã gọi điện cho bố mẹ chưa? Họ sẽ lo lắng đấy."

Cố Yến Thâm chưa gọi. Anh không muốn giải thích với một đứa trẻ rằng cha mẹ mình đã ly hôn từ lâu.

Cha anh hay mẹ anh đều không quan tâm anh về nhà sớm hay muộn, có lẽ giờ trong nhà cũng chẳng có ai.

Cố Yến Thâm không biết nên cảm thấy thế nào. Cha mẹ không quan tâm việc anh về sớm hay muộn, nhưng một đứa trẻ mẫu giáo lại lo lắng cho anh đến vậy.

"Anh gọi rồi."

Cố Yến Thâm nói dối, anh không ngờ mình lại sợ đứa trẻ này lo lắng.

Văn Trì không nghi ngờ, nụ cười trên mặt rạng rỡ. "Anh có thể ở lại với em thêm một chút nữa."

"Anh học ở đâu?"

"Trường Anh Tiểu." Cố Yến Thâm vẫn đang mặc đồng phục học sinh.

"Em lớn lên cũng sẽ vào học trường Anh Tiểu phải không?"

"Không đâu."

Trường Anh Tiểu là trường nội trú, Cố Yến Thâm chỉ về nhà vào cuối tuần hoặc các kỳ nghỉ lễ.

Nhìn khuôn mặt ngây thơ của Văn Trì, anh đoán rằng cậu bé này được gia đình chăm sóc rất chu đáo, chắc chắn người nhà sẽ không nỡ để cậu học trường nội trú.

Văn Trì thất vọng cúi mắt xuống.

"Vậy em không thể học cùng trường với anh."

Cố Yến Thâm sững lại, "Tại sao em lại muốn học cùng anh?"

"Vì đồng phục của anh đẹp." Đôi mắt Văn Trì sáng rực lên. "Em có thể mặc đồng phục của anh không?"

Cố Yến Thâm nhướn mày, anh cảm thấy buồn cười, cậu bé nhỏ tuổi thế mà đã biết chọn đồ đẹp để mặc.

"Đồ của anh em mặc không vừa đâu."

Văn Trì không thấy vấn đề gì, "Đợi em lớn lên thì sẽ mặc vừa."

"Anh tên gì?"

"Cố Yến Thâm."

"Em là Văn Trì."

"Anh biết."

Lúc nãy khi gọi điện cho mẹ Văn Trì, anh đã biết rồi.

Cuộc đối thoại của hai người chủ yếu là hỏi và đáp, Văn Trì hỏi một câu, Cố Yến Thâm trả lời một câu.

Cuộc trò chuyện rất nhàm chán nhưng cũng khiến Cố Yến Thâm bỗng nhận ra rằng, anh lại có sự kiên nhẫn với trẻ con đến như vậy.

Ở nhà có một cậu em hai tuổi, nói không rõ chữ, chỉ biết khóc, đôi khi Cố Yến Thâm cảm thấy rất phiền phức.

Nhưng khi Văn Trì liên tục đặt câu hỏi, anh lại không thấy phiền.

"Anh có một chuyện không biết," Trên mặt của Văn Trì lóe lên một tia tinh nghịch, cậu khẽ vẫy tay, "Anh lại gần một chút."

Cố Yến Thâm miễn cưỡng nghiêng người về phía trước.

Cậu bé này hơi nghịch ngợm, nhưng khi ốm thì không khóc không la, nhìn mặt có hơi tái nhợt, nhưng khi tỉnh dậy lại rất tỉnh táo.

"Anh lại gần hơn một chút đi, anh xa em quá."

Cố Yến Thâm bất đắc dĩ, chỉ có thể lại gần hơn một chút.

Văn Trì dường như rất thích cười, khóe mắt cong cong, đôi mắt đầy ắp niềm vui.

"Em có biệt danh là Tinh Tinh, anh không biết đâu nhỉ."

Chỉ là nói một biệt danh, sao lại có thể cảm thấy bí ẩn như vậy, có lẽ cậu cảm thấy mình đang đùa nghịch rất thành công, Văn Trì cười càng vui hơn.

Cố Yến Thâm không hiểu niềm vui của trẻ con ở mẫu giáo, nhưng cậu bé có thể cười vui vẻ như vậy, thực sự rất đáng yêu và dễ thương.

Chẳng bao lâu, người nhà họ Văn đã nhanh chóng tới bệnh viện.

Văn Trì đã kết thúc việc truyền dịch, Khi Kỷ Viện thấy cậu thì bà gần như khóc ra.

Khi nhận được cuộc gọi từ cô giúp việc nói rằng Văn Trì đã mất tích, Kỷ Viện chỉ cảm thấy trái tim mình như ngừng đập trong một khoảnh khắc, toàn thân máu đột nhiên lạnh như băng.

"Mẹ ơi."

Văn Trì thấy Kỷ Viện, cậu vén chăn đứng dậy khỏi giường.

Kỷ Viện hít sâu một hơi, kiềm chế sự chua xót trong lòng, nở một nụ cười.

" Tinh Tinh, để mẹ ôm một cái."

"Sao lại bị sốt vậy?"

Kỷ Viện ôm cậu bé vào lòng, kiểm tra trán cậu, "Hạ sốt rồi, ổn rồi."

Văn Trì trả lời, "Là anh đưa em đến bệnh viện."

Ánh mắt của Kỷ Viện chuyển hướng sang Cố Yến Thâm đang đứng bên cạnh.

Là một cậu thiếu niên rất dễ thương, cao gầy và vẫn còn mặc đồng phục.

"Cảm ơn cháu nhé, bạn học nhỏ."

Cố Yến Thâm không quen bị nhìn với ánh mắt dịu dàng như vậy, anh quay đầu đi một chút, có phần ngại ngùng, "Không có gì ạ."

"Tên của bạn học nhỏ là gì vậy?"

"Con biết, anh ấy tên là Cố Yến Thâm," Văn Trì nhìn Kỷ Viện như đang khoe khoang.

"Anh ấy đã luôn trò chuyện với con."

Kỷ Viện có chút ngạc nhiên, trẻ em ở độ tuổi này thường trưởng thành hơn so với học sinh tiểu học, tư duy cũng độc lập hơn, nhưng chính vì không trưởng thành đến mức độ chín chắn nên chúng thường thiếu kiên nhẫn khi chơi cùng trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ mẫu giáo.

Con trai lớn của Kỷ Viện, Văn Tranh, cũng vậy, cũng đã học tiểu học, thích giả bộ trưởng thành và thường tỏ ra không kiên nhẫn khi chơi cùng Văn Trì.

Đối với Văn Tranh, những trò chơi mà Văn Trì thích đều rất trẻ con.

Khi hai người xảy ra mâu thuẫn, Văn Tranh còn cố tình gọi Văn Trì là "đứa trẻ ngốc".

So với Văn Tranh, Văn Trì lại cảm thấy Cố Yến Thâm rất tốt bụng, cậu gọi Cố Yến Thâm là 'anh' một cách rất tự nhiên.

"Anh ơi, sau này anh có đến chơi với em không?"

Cố Yến Thâm nhìn xuống cậu bé thấp hơn mình cả một cái đầu, anh không nghĩ rằng mình có thể chơi gì với trẻ mẫu giáo, chỉ việc cùng cậu ấy nói dăm ba câu đã đủ để tiêu tốn kiên nhẫn rồi.

Đôi mắt của Văn Trì sáng lấp lánh, nhìn Cố Yến Thâm với vẻ mong đợi.

Điều này khiến anh không thể từ chối.

Cố Yến Thâm gật đầu, trong lòng nghĩ rằng trẻ con dễ bị phân tâm, có lẽ tối về nhà ngủ một giấc sẽ quên đi.

Nhưng Văn Trì không dễ dàng như vậy.

"Vậy, anh có thể cho em số điện thoại không? Em muốn gọi cho anh."

Văn Trì rất biết lợi dụng vẻ dễ thương của mình, cậu không thẳng thắn yêu cầu Cố Yến Thâm đáp ứng.

Thay vào đó, cậu dùng cách hỏi ngược lại để thể hiện mình rất đáng thương, dù cho có giả bộ cũng khiến người khác không thể từ chối.

Cố Yến Thâm lại một lần nữa... nhượng bộ.

"Bạn học nhỏ, thật sự cảm ơn cháu," Kỷ Viện lại cảm ơn một lần nữa, "Khi có thời gian hãy đến nhà cô chơi, cô sẽ nấu những món ngon cho cháu."

Kỷ Viện biết rằng Cố Yến Thâm có lẽ sẽ không đến, Văn Trì chỉ mới vài tuổi, hai người căn bản không thể trò chuyện với nhau, nhưng nhìn vẻ mặt Văn Trì không muốn chia tay...

Bỗng nhiên, cô nhớ ra mình còn một con trai lớn có độ tuổi tương đương với Cố Yến Thâm, điều này khá vừa vặn.

Người con trai lớn đột nhiên bị nhớ tới – Văn Tranh, khoan thai đến muộn, dù bình thường Văn Tranh có ghét bỏ em trai ngốc nghếch nhưng khi nghe tin em trai bị mất tích, anh ta đã sợ hãi đến mức không còn quan tâm được gì khác.

" Tinh Tinh."

Thấy Văn Trì đang nằm trên giường bệnh, Văn Tranh nhẹ nhõm thở phào, anh gọi một tiếng "mẹ".

Kỷ Viện đáp lại, bà ôm vai Nghe Trinh một cách nhiệt tình.

"Tiểu Thâm, đây là con trai lớn của cô, tên là Văn Tranh, các cháu cùng tuổi, có muốn làm bạn không?"

Cố Yến Thâm liếc nhìn Văn Tranh.

Văn Tranh cũng liếc nhìn Cố Yến Thâm.

Cả hai đồng thanh nói "không", nhưng vừa dứt lời, Kỷ Viện đã vui vẻ nói, "Thật tuyệt. Tình bạn đến thật bất ngờ, như cơn lốc xoáy, đột ngột mà mạnh mẽ."

Cố Yến Thâm: "..."

Văn Tranh: "..."

"Anh ơi, anh ơi."

Cố Yến Thâm nhìn cậu một cái, "Gì vậy?"

Văn Tranh: "?"

"Em gọi ai là anh?"

"Anh Yến Thâm."

Văn Trì vừa nói xong, Văn Tranh lập tức không vui.

"Nhóc con, anh trai của em ở đây."

Văn Trì khẽ hừ một tiếng, không phục, "Anh Yến Thâm đẹp trai hơn anh."

Văn Tranh nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Cố Yến Thâm càng trở nên không thiện cảm, nhưng Cố Yến Thâm dường như không hề nhận ra điều đó, khóe miệng vô thức nhếch lên.

"Anh Yến Thâm vẫn chưa cho em số điện thoại."

Cố Yến Thâm lấy ra một quyển sổ từ trong cặp, viết tên và số điện thoại, xé ra và đưa cho Văn Trì.

"Em có biết chữ không?"

Văn Trì lắc đầu.

"Em chưa học ba chữ này, nhưng em sẽ nhớ."

...

Văn Trì đi lạc không phải là chuyện nhỏ, đây là không gặp gỡ người xấu, nếu gặp phải người xấu như kẻ bắt cóc thì khó mà tưởng tượng được hậu quả.

Bề ngoài Kỷ Viện không nói gì nhưng khi nghe Văn Trì nói Văn Dụ đã đón cậu và sau đó bỏ rơi cậu ở ven đường, cô cảm thấy không ổn và đã chia sẻ suy nghĩ của mình với Văn Hoài Hạc.

"Em có phải quá lo lắng không?"

Văn Hoài Hạc vỗ nhẹ lên vai cô, không quan tâm đến việc này là do Kỷ Viện lo lắng quá mức hay đứa trẻ nhỏ đó thật sự có ý nghĩ khác, nhưng nếu đã xảy ra rồi, con người luôn ích kỷ.

Dù họ thấy Văn Dụ bị thương rất vô tội nhưng so với sự an toàn của con mình thì mọi thứ khác đều không quan trọng.

Văn Dụ cũng có thể trách họ, viện phúc lợi nghĩ họ không có trách nhiệm cũng được, đã nói là dưỡng thương cho khỏe, vậy không thể giữ lại.

Họ không thể để nguy hiểm lặp đi lặp lại bên cạnh con mình, dù chỉ vì lo lắng quá mức.

Văn Hoài Hạc không muốn suy đoán xem Văn Dụ có ý nghĩ khác không, nhưng việc để cậu ở lại nhà chắc chắn không phải là lựa chọn tốt.

"Ngày mai tôi sẽ tìm cho nó một gia đình thích hợp để giao phó, nếu nó không muốn, tôi chỉ có thể đưa nó trở về viện phúc lợi."

Ngày hôm sau, khi Văn Trì đến trường mẫu giáo, cậu bị Trình Huyễn kéo chặt lại.

Văn Trì biết từ giáo viên rằng Trình Huyễn đã bị lạc khi ra khỏi trường mẫu giáo, cậu khóc đến nỗi không còn tiếng, cuối cùng được những người tốt bụng dẫn đến đồn cảnh sát.

Trình Huyễn nói xong còn cảm thấy mình rất tội nghiệp, cậu chặt Văn Trì khóc một hồi, "Em suýt nữa đã mất anh."

Văn Trì: "..."

Hai đứa trẻ mất tích đã khiến trường mẫu giáo nâng cao cảnh giác an toàn, cửa ra vào phải luôn có người canh giữ, khi giáo viên không có mặt tại cửa, cánh cửa phải được khóa kịp thời.

Sau khi sự việc nhỏ qua đi, cuộc sống của Văn Trì vẫn vui vẻ như trước, điều duy nhất không giống là... cậu có thêm một người anh.

Lúc này, Văn Trì rất thích trêu chọc Văn Tranh nhưng khi thấy Văn Tranh rất quan tâm đến việc xưng hô, cậu cũng đổi cách gọi, từ "anh" thành "anh Thâm"*.

(* ca ca => Thâm ca)

Thật ra lúc đầu cậu định gọi là "anh Yến Thâm" nhưng đã bị Văn Tranh phản đối kịch liệt.

Văn Trì đặt tờ giấy ghi số điện thoại của Cố Yến Thâm vào ngăn kéo, không cho ai động vào, phải đến cuối tuần cậu mới gọi cho Cố Yến Thâm.

Điện thoại đổ chuông một lúc lâu mới được nghe máy.

"Alo."

"Anh Thâm."

Nghe thấy giọng của Văn Trì, Cố Yến Thâm giải thích một chút, "Vừa nãy ở văn phòng."

Văn Trì cũng không để ý tại sao Cố Yến Thâm lại mất nhiều thời gian như vậy mới nghe máy, chỉ cần Cố Yến Thâm bắt máy là cậu đã vui rồi.

"Anh vẫn chưa về nhà à?"

"Đang chuẩn bị về."

Hôm nay là thứ Sáu, Cố Yến Thâm mỗi tuần đều về nhà.

"Anh Thâm, ngày mai bọn em sẽ đến công viên giải trí ngày mai, anh có muốn đi cùng không?"

Cố Yến Thâm im lặng một giây, anh chưa bao giờ đến công viên giải trí.

Khi còn nhỏ như Văn Trì, anh cũng muốn có cha mẹ đi cùng, nhưng khi thấy giấy ly hôn, anh biết điều đó chỉ có thể là mơ ước.

Giờ đây cha mẹ đã có gia đình riêng, anh cũng không dám đưa ra những yêu cầu đó.

"Anh có đi không?"

Văn Trì cẩn thận hỏi lại, sợ bị Cố Yến Thâm chê bai, cậu cố gắng miêu tả những trò chơi trong công viên giải trí để thu hút anh.

"Chúng ta có thể chơi xe va chạm, còn có vòng quay ngựa gỗ." Văn Trì cố gắng nghĩ ra, đây cũng là lần đầu cậu đi công viên giải trí.

"Còn có thể lái xe lửa nhỏ."

Những thứ Văn Trì nói không khiến Cố Yến Thâm hứng thú, chỉ là những trò chơi trẻ con.

Văn Trì không nhận được phản hồi, cảm thấy có chút chán nản.

Nghĩ một hồi, cậu vẫn cảm thấy giả vờ dễ thương là hiệu quả nhất.

Nhân lúc Văn Tranh chưa về nhà, cậu ngọt ngào gọi một tiếng "Anh Thâm*."

(* đoạn này "Yến Thâm ca ca")

"Thật sự rất vui, chúng ta cùng đi nhé, em muốn đi cùng anh."

Văn Trì nghĩ một lát, thông minh chuyển cách hỏi. "Anh Thâm*, ngày mai anh sẽ mặc đồ màu đỏ hay màu xanh?"

(*Yến Thâm ca ca)

"Không biết."

Văn Trì nghe thấy câu này đã biết Cố Yến Thâm đồng ý, cậu vui vẻ quyết định cho anh, "Vậy mặc đồ màu xanh lá nhé."

Cố Yến Thâm: ?

Văn Trì phấn chấn.

"Em có một chiếc áo thun hình khủng long màu xanh lá, em muốn mặc cho anh xem." Văn Trì vừa nói vừa cười trên điện thoại.

"Chúng ta sẽ bí mật mặc cùng một màu, làm cho anh trai em tức giận."

Cố Yến Thâm hỏi với giọng cười, "Anh trai em lại bắt nạt em rồi à?"

"Tuần trước em nghe thấy anh ấy gọi điện cho bạn học." Văn Trì kể tội với Cố Yến Thâm.

"Anh ấy nói em rất bám dính, quấn lấy anh ấy không cho ra ngoài, còn nói em có tính khí lớn, nếu anh ấy lén ra ngoài em sẽ nổi giận."

"Em đâu có như vậy."

Cố Yến Thâm nghe ra ngay, Văn Tranh chắc chắn đã lấy lý do Văn Trì để từ chối lời mời của bạn học, nhưng Văn Trì không hiểu ý Văn Tranh, cho rằng anh ấy đang nói xấu mình.

Dù có giải thích, Văn Trì có lẽ cũng không hiểu tại sao phải lấy mình làm lý do để từ chối người khác. Cố Yến Thâm chuyển cách giải thích, nói với Văn Trì.

"văn Tranh rất muốn chơi cùng em nhưng không biết cách nói ra, nên anh ấy mới nói với người khác là em bám dính anh ấy."

Văn Trì bừng tỉnh.

"Em biết, anh ấy xấu hổ."

Văn Trì tin lời Cố Yến Thâm, vì Văn Tranh nói như vậy không phải thực sự chê bai cậu nên Văn Trì cũng không giận.

Thậm chí cậu còn hào phóng quyết định sẽ cùng Văn Tranh mặc áo màu xanh lá.

Khi Văn Tranh về nhà, Văn Trì đã thông báo tin "vui" này cho anh, "Mẹ nói ngày mai sẽ dẫn chúng ta đến công viên giải trí."

Văn Tranh đáp lại một tiếng, không có phản ứng lớn.

"Em đã nói với anh Thâm rồi, ngày mai cả bốn anh em chúng ta sẽ mặc áo màu xanh lá."

Văn Tranh dừng tay đặt cặp sách giữa không trung.

"Sao phải mặc áo màu xanh lá?"

Văn Tranh ngẩn ra vài giây rồi lại hỏi, "Chờ đã, bốn anh em nào vậy?"

"Đúng rồi, còn có Huyễn Huyễn nữa. Bốn anh em chúng ta....."

Bốn anh em.... câu này nghe quen quen.

À đúng rồi!

Vài ngày trước, lớp học tổ chức một vở kịch, diễn về Tây Du Ký, có một câu thoại là: "Bốn thầy trò chúng ta trên con đường lấy kinh nên phải hỗ trợ lẫn nhau."

Có một Cố Yến Thâm khó chịu, một Văn Trì ngốc nghếch, cộng thêm một Trình Huyễn hay khóc, Văn Tranh cảm thấy đau đầu.

Anh hiểu rõ em trai của mình, nhưng Trình Huyễn nhỏ tuổi nhất thì không thể kiểm soát, anh sẽ làm gì nếu cậu bé khóc bất cứ lúc nào?

Hơn nữa, Cố Yến Thâm thực sự có đủ kiên nhẫn để chơi những trò chơi trẻ con chán ngắt với Văn Trì sao?

--------

Ngày hôm sau, Văn Tranh miễn cưỡng thay một chiếc áo phông màu xanh lá, cộng thêm với Kỷ Viện, cả năm người họ cùng nhau tạo nên một mảng xanh nổi bật trong công viên giải trí.

Vì mặc trang phục màu sắc tươi sáng cùng với vẻ ngoài nổi bật của cả năm người, họ thu hút rất nhiều ánh nhìn tại công viên.

Văn Trì mặc áo hoodie, đội mũ hình đầu khủng long, còn có một cái đuôi nhỏ, Trình Huyễn cũng mặc đồ tương tự.

Hai chú khủng long đáng yêu.

"Muốn chơi gì nào?"

Kỷ Viện đã mua vé, dẫn bốn đứa trẻ vào công viên.

Vừa bước vào cửa, điều đầu tiên thấy là vòng quay ngựa gỗ.

Trình Huyễn cũng lần đầu vào công viên, mắt sáng lên. "Em, em muốn chơi cái này."

Văn Trì nhớ mình là anh trai, phải chiều theo em.

"Vậy chơi cái này trước."

Vì cả hai còn nhỏ, nhân viên không khuyến khích trẻ tự ngồi, cuối cùng Kỷ Viện cho Văn Tranh và Cố Yến Thâm đi cùng hai đứa trẻ.

Văn Trì vui vẻ nắm tay Cố Yến Thâm, "Anh Thâm, em muốn chơi cùng anh."

Cố Yến Thâm không có ý kiến gì, "Vậy em chọn một con ngựa đi."

Văn Trì quay một vòng, chọn một con ngựa cao hơn, "Con này, con này."

Con ngựa rất cao, Văn Trì không tự trèo lên được, phải để Cố Yến Thâm bế cậu lên.

Trình Huyễn chưa kịp nói gì, chỉ biết nhìn Văn Trì và Cố Yến Thâm ngồi lên ngựa, miệng cậu bĩu lại, sắp khóc.

Văn Tranh cau mày, "Cấm khóc."

Trình Huyễn liếc nhìn anh một cái, càng thêm uất ức.

"Nếu còn khóc thì không cho em chơi nữa, tự chọn một con ngựa đi."

Trình Huyễn đứng tại chỗ không động đậy, cậu không muốn bị Văn Tranh đáng sợ đi cùng, cậu muốn chơi với Văn Trì.

"Nhanh lên." Văn Tranh thấy cậu chần chừ, "Nếu không các bạn khác chọn hết thì em sẽ không còn chỗ ngồi đâu."

Trình Huyễn nhìn Văn Trì được Cố Yến Thâm bế, lại nhìn Văn Tranh hung dữ, cậu chọn một con ngựa gần nhất.

Biểu cảm của cậu giống như bị ép phải ngồi lên vòng quay ngựa gỗ.

Kỷ Viện đứng bên ngoài chụp ảnh cho họ, trẻ con thì dĩ nhiên rất đáng yêu.

Chơi xong vòng quay ngựa gỗ, Văn Trì lại chạy tới xe va chạm.

Cũng như vậy, trẻ nhỏ không thể tự lái, phải có phụ huynh đi cùng, Trình Huyễn lại một lần nữa không thể ngồi cùng Văn Trì, cậu nén lại rất lâu, cuối cùng đã khóc ra.

"Em không muốn ngồi với Văn Tranh, anh ấy hung dữ."

Văn Tranh: "....."

Nói thật, anh chẳng làm gì cả.

Kỷ Viện an ủi cậu.

"Được rồi được rồi, cả cháu và Tinh Tinh đều không thể tự lái, khi lớn lên một chút, cô sẽ dẫn hai đứa đến đây lần nữa, lúc đó cháu và Văn Trì có thể ngồi cùng nhau đúng không?"

Trình Huyễn nấc lên, đáp một tiếng 'được', rồi lại lén nhìn Văn Tranh với vẻ đầy chống đối.

"Cô ngồi cùng cháu nhé?"

Trình Huyễn gật đầu lia lịa, Văn Tranh cảm thấy không vui.

Anh không chỉ bị em trai mình ghét bỏ mà còn bị Trình Huyễn ghét bỏ, khi đối mặt với ánh mắt chê bai của Kỷ Viện, anh càng cảm thấy khó chịu.

Anh kéo Văn Trì lại.

"Không được ngồi với Cố Yến Thâm, phải ngồi với anh."

Văn Trì bĩu môi, chợt nhớ đến lời nói của Cố Yến Thâm.

"Anh ấy muốn chơi cùng em, nhưng không biết cách nói."

Tự cho mình là người biết bí mật của Văn Tranh, Văn Trì cảm thấy mình như một đứa trẻ lớn, phải chăm sóc cho người anh ngại ngùng này.

"Vậy em sẽ ngồi với anh trai."

Văn Tranh: "......?"

Sao tự dưng lại ngoan thế? Cảm giác có chút không thật.

Cả năm người chia nhau ba chiếc xe va chạm, Cố Yến Thâm tự ngồi một chiếc.

Niềm vui của trẻ con đơn giản như vậy, chỉ cần có người cùng chơi, họ sẽ rất vui.

Dưới sự hướng dẫn của Văn Tranh, Văn Trì lái xe va chạm đâm vào đầu xe của Cố Yến Thâm, vừa đâm vào, đuôi xe đã bị Kỷ Viện và Trình Huyễn đâm trúng.

Trình Hũyền ngồi trên xe cười rất vui.

Cố Yến Thâm cố ý không cho Văn Trì ra ngoài, Trình Huyễn rất vui vì có thể kẹp Văn Trì ở giữa.

Văn Trì bị kẹt ở giữa, không thể tiến cũng không thể lùi.

"Anh, cứu em."

Văn Tranh nhìn chiếc xe va chạm bị kẹp chặt, không nhúc nhích được.

Kỷ Viện ở phía sau, phía trước có Cố Yến Thâm, còn có những đứa trẻ không quen, có lẽ họ cảm thấy chen chúc cùng nhau rất vui, cũng lái xe va chạm tới.

Hiện tại là bị kẹp bốn phía, trừ khi có ai đó lùi lại, nếu không thì không thể ra ngoài.

Văn Trì nhìn về phía Cố Yến Thâm.

"Anh Thâm, cho em ra nhé."

Cố Yến Thâm vốn dĩ muốn trêu chọc cậu, ai bảo Văn Trì nhanh chóng bỏ rơi anh.

Vừa mới nói rằng mỗi trò chơi đều muốn chơi cùng anh, một giây sau đã nhảy vào lòng anh trai.

Anh biết Văn Trì cố tình làm bộ mặt này, nhưng với vẻ mặt dễ thương như vậy mà làm nũng, ai cũng không chịu nổi.

Cố Yến Thâm lại một lần nữa....

Xao động.

Dù sao thì, Văn Trì dễ thương như vậy, làm nũng ngọt ngào, ai có thể cưỡng lại được?

Dù sao, Cố Yến Thâm không cưỡng lại được.

________________________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro