Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 81 - TIÊU CHUẨN TÌM BẠN ĐỜI

Cuối cùng Lộ Văn Tinh vẫn quyết định nhận bộ điện ảnh kia, vì thế cậu từ chối hết đại ngôn và chương trình trong hai tháng tới.

Văn Tranh tìm giúp cậu một huấn luyện viên, cậu cũng nghiêm túc học tập trong vòng hai tháng.

Huấn luyện viên có vài năm kinh nghiệm, nói thể nào cũng không thể so với vài ngày học của Lộ Văn Tinh, nhưng thời gian hai tháng cũng đủ để cậu làm quen với môn thể thao này, cậu còn thử tham gia vào các cuộc thi sân trượt tuyết tự tổ chức, cảm nhận sự hưng phấn khi thi đua.

Lộ Văn Tinh còn làm quen được với những người có sở thích trượt tuyết, nhìn bọn họ chênh vênh trên sườn dốc biểu diễn các kỹ năng đặc biệt, động tác có độ nguy hiểm cao, trượt, nhảy lên, lộn nhào, dù cậu có kinh ngạc như thế nào thì Văn Tranh cũng không cho phép cậu học, nhưng dù có huấn luyện viên theo dõi thì cậu vẫn học được một chút.

Đầu tháng 9, bộ phim <<Trở Về Núi Tuyết>> quyết định quay.

Hôm nay là ngày đầu tiên các diễn viên trong đoàn phim gặp mặt nhau, Lộ Văn Tinh vừa vào phim trường đã bị Đỗ Hướng Nguyên bước xuống xe trước cậu một bước va phải.

Ban đầu Lộ Văn Tinh không để trong lòng, chỉ cho là không cẩn thận, đến tận khi đạo diễn giới thiệu mọi người với nhau, Đỗ Hướng Minh rất nhiệt tình chào hỏi với tất cả mọi người nhưng lại vô cùng hờ hững trước mặt Lộ Văn Tinh.

Cậu ta không nắm tay của Lộ Văn Tinh, chỉ lạnh nhạt lên tiếng, "Đỗ Hướng Nguyên."

Đỗ Hướng Nguyên là nam 2 của bộ phim, đây là lần đầu tiên Lộ Văn Tinh gặp mặt cậu ta, cũng không biết chọc tới chỗ nào của cậu ta, nhưng vì không tìm ra lý do nên cậu liền vứt chuyện này ra sau đầu.

"Trình Huyễn ở đâu?"

"Cậu ấy ở trong phòng nghỉ, để tôi đưa cậu đi nhé?"

"Không cần đâu, tôi có thể tự đi được." Lộ Văn Tinh tìm nhân viên hỏi vị trí, sau đó đi đến phòng nghỉ của Trình Huyễn.

Trình Huyễn đảm nhận vai trò biên kịch ở đoàn phim, cùng tham gia vào quá trình quay phim nhưng bởi vì tính cách nên không chạm mặt với mọi người, ban đầu bên đoàn phim cũng do dự không biết có nên để Trình Huyễn làm biên kịch hay không, một là thật sự không thể câu thông, hai là có khả năng làm chậm tiến độ.

Nhưng bọn họ ngại với việc nhà họ Trình có tiền, đầu tư lại hào phóng, có thể chi tiêu hết các khoản chi và đạo cụ của đoàn phim.

"Tinh Tinh."

Đã lâu rồi Trình Huyễn không gặp Lộ Văn Tinh, vừa thấy cậu thì cậu ta liền vui mừng đứng lên.

"Buổi tối có muốn ở với tôi không?"

Lộ Văn Tinh lo lắng Trình Huyễn ở một mình trong khách sạn không quen. Cậu vừa dứt lời, hai mắt của Trình Huyễn lập tức sáng long lanh.

"Có thể sao?"

"Có thể."

"Tinh Tinh đã gặp qua những người khác rồi đúng không, cậu gặp Đỗ Hướng Nguyên rồi chứ?"

"Ừm, làm sao vậy?"

Trình Huyễn nói với cậu, "Ban đầu đạo diễn tìm cậu nhưng người đại diện của cậu không đồng ý ngay."

Khi đạo diễn mời một nghệ sĩ thì sẽ thường cho họ thời gian để suy xét, nhưng chủ đề của bộ phim này không quá phổ biến, lại không được công chúng yêu thích nhiều nên có lẽ đạo diễn cảm thấy cơ hội Lộ Văn Tinh nhận rất thấp, nhà đầu tư liền muốn nâng đỡ Đỗ Tưởng Nguyên.

Tuy đạo diễn không đồng ý nhưng vẫn gửi kịch bản, cũng không lộ ra nhân vật Đỗ Hướng Nguyên sẽ đón, nhưng ai cũng hiểu rằng nếu Lộ Văn Tinh từ chối thì đạo diễn sẽ để Đỗ Hướng Minh đóng nam 1.

"Lúc tôi đến đều nghe thấy trợ lý của anh ta nói bậy."

"Không sao đâu."

Lộ Văn Tinh không quản được việc người khác nói xấu gì, chỉ cần Đỗ Hướng Minh công tư rõ ràng không làm ảnh hưởng đến tiến độ quay thì cậu mặc kệ cậu ta nghĩ thế nào về cậu.

Bên kia, tại phòng nghỉ của Đỗ Hướng Nguyên.

"Không phải là cậu nói Lộ Văn Tinh không biết trượt tuyết sao?"

"Thật sự không biết." Trợ lý giải thích, "Hôm đó tôi đã nhìn thấy cậu ta ở sân trượt, cậu ta còn cần phải có người đỡ."

Đỗ Hướng Nguyên cười nhạo một tiếng.

"Không biết trượt tuyết thì còn quay cái gì? Toàn bộ dùng thế thân sao?"

Trợ lý sinh hoạt Đường Nhất Xuyên của Đỗ Hướng Nguyên lắc đầu, trừng mắt nhìn cậu trợ lý, quay đầu nói với Đỗ Hướng Nguyên.

"Anh, anh nói nhỏ chút đi, chị Khoa bảo anh nên lựa lời mà nói, nếu bị ai đó ở đây nghe được thì sẽ không tốt."

Đỗ Hướng Nguyên đang nói chuyện, thời tiết nóng nực làm cậu ta càng bực bội.

Lộ Văn Tinh thì coi là cái gì?

Còn không phải là dựa mặt lấy được vai chính sao, ai cũng biết quay kịch bản đam mỹ rất dễ nổi, nếu không phải có nhiều fans CP thì dựa vào cái gì tranh vai với cậu ta?

"Phòng làm việc của anh Thâm làm sao vậy?" Đỗ Hướng Nguyên bực bội, "Fans CP đã làm mưa làm gió đến vậy mà cũng không làm sáng tỏ?"

"Không có ai sẽ cố ý phản bác tin đồn chỉ vì fans CP cả, lại không phải là công bố yêu đương." Đường Nhất Xuyên thở dài, cảnh cáo cậu ta.

"Cố Yến Thâm không phối hợp thì một mình Lộ Văn Tinh sẽ không làm được chuyện gì, cậu nghiêm túc đóng phim cho tôi, đừng có gây chuyện."

"Đã biết."

---------

Mỗi ngày đều bận rộn quay, Lộ Văn Tinh ngâm mình trong đoàn phim hơn một tháng, hiện tại đã quay xong các cảnh bên ngoài, phần còn lại là cốt truyện ở sân trượt tuyết.

Có Trình Huyễn và Lộ Văn Tinh ở đây, nhà đầu tư cũng hào phóng nên đạo diễn bao hẳn sân trượt tuyết, trực tiếp trả 2 tháng tiền cọc, ông chủ của sân trượt tuyết vui vẻ đưa người nhà đi nghỉ phép.

Tổ đạo cụ vẫn đang bố trí, Đỗ Hướng Nguyên đi về phía Lộ Văn Tinh.

"Lộ Văn Tinh, có dám thi đấu không?"

Cậu ta mặc trang phục trượt tuyết màu tím bắt mắt, nam 2 Đỗ Hướng Nguyên đóng là bạn bè của nam chính, cũng là người yêu thích trượt tuyết, là một nhân vật hài hước, khi nam chính nản chí, nam 2 đã thử rất nhiều cách để giúp nam chính thoát khỏi khúc mắc.

Trước màn ảnh Đỗ Hướng Nguyên không làm gì lạ cả, ngoại trừ nói vài câu trào phúng Lộ Văn Tinh thì cũng không có hành động gì khác thường nên hầu hết thời gian Lộ Văn Tinh không phản ứng với cậu ta.

Đỗ Hướng Nguyên không trông chờ việc Lộ Văn Tinh đồng ý, cậu ta chính cho rằng Lộ Văn Tinh sẽ không đồng ý, nhận định Lộ Văn Tinh không biết trượt nên khiêu khích thêm một câu.

"Không dám? Hay là không biết? Nếu không thì để tôi dạy cậu........."

Lộ Văn Tinh kéo kính từ trên đầu xuống, cậu cong môi cười, không chút để ý lên tiếng.

"Được."

Đỗ Hướng Nguyên đơ người vài giây, hừ nhẹ một tiếng, "Tôi cho cậu đi trước 3 giây nhé?"

"Không cần."

"Hai người muốn thi đấu sao?" Nữ chính Lâm Thanh Tuyết đóng vai chủ sân trượt tuyết đi tới, "Để tôi làm trọng tài cho nhé?"

Những nghệ sĩ khác cũng bắt đầu có hứng thú, người biết trượt thì muốn thi với bọn họ, người không biết thì xúm lại xem náo nhiệt.

"Tôi cũng muốn chơi."

"Oa."

"Tôi nhớ Thanh Tuyết cũng biết trượt, cô cũng đi đi, để tôi làm trọng tài cho."

"Vậy nhờ mọi người nha."

Lâm Thanh Tuyết không thẹn thùng gì, thoải mái hào phóng đi thay đồ trượt tuyết. Đạo diễn để thợ quay phim biết trượt tuyết đi theo quay cảnh ngoài lề.

Trọng tài hô lên một tiếng, sáu nghệ sĩ trượt xuống từ sườn núi.

Mới bắt đầu tốc độ không khác biệt lắm, không thể nói ai thứ nhất ai thứ hai. Năm người khác đều lựa chọn tránh đi sườn núi nhô lên, Lộ Văn Tinh thì khác, cậu mượn sức từ đó để gia tăng tốc độ.

Sau khi trượt qua mấy sườn dốc, Lộ Văn Tinh kéo dài khoảng cách với những người còn lại, đạt vị trí đầu tiên.

"Oa!"

"Đẹp trai quá!"

Sau khi Lộ Văn Tinh gỡ kính xuống, nhóm nghệ sĩ nữ xông tới, "Hóa ra Tinh Tinh biết trượt tuyết, còn rất ngầu nữa!"

"Kỳ lạ, sao Đỗ lão sư nói Tinh Tinh không biết trượt tuyết?"

"Bởi vì Tinh Tinh chưa nói nên chắc Đỗ lão sư không biết."

Đỗ Hướng Nguyên là người thứ hai đến đích, thấy Lộ Văn Tinh được một đám người vây quanh thì sắc mặt lập tức đen lại, trợ lý của cậu ta đang đi đến bị cậu ta liếc xéo một cái.

"Anh Nguyên."

"Không phải cậu nói Lộ Văn Tinh không biết trượt tuyết sao? Có phải là cậu cố tình muốn tôi bị mất mặt không?"

"Cậu, cậu ta chắc chắn là lén lút học."

Hai tháng đặc huấn của Lộ Văn Tinh không uổng phí thời gian, cậu rất tôn trọng nhân vật trong phim , nếu hoàn toàn không có cơ sở thì cậu chắc chắn sẽ không nhận bộ phim này.

Đạo diễn cũng cảm thấy ngoài ý muốn, ông ta đã mời vận động viên chuyên nghiệp để dạy động tác, đến thế thân cũng đã chuẩn bị, mấy diễn viên trong đoàn đều có thân hình tương đương nhau, chỉ cần thay quần áo, đội mũ và đeo kính vào thì thế thân liền có thể thay hai ba nghệ sĩ.

Lộ Văn Tinh không so đo với những người còn lại nhưng với Đỗ Hướng Nguyên thì khác, cậu không thèm che giấu khiêu khích trong mắt, hiên ngang đi đến trước mặt Đỗ Hướng Nguyên.

"Tôi thắng."

Đỗ Hướng Nguyên thẹn quá hóa giận.

"Thắng thì thế nào?"

Lộ Văn Tinh ra vẻ vô tội.

"Tôi biết anh Hướng Nguyên lo lắng tôi không biết trượt tuyết làm ảnh hưởng đến tiến độ quay của đoàn phim, tôi chỉ muốn nói là anh Hướng Nguyên không cần phải thay tôi lo lắng như vậy."

Trong mắt những người khác, Lộ Văn Tinh chỉ đang chứng minh chính cậu sẽ không làm liên lụy đến đoàn phim, nhưng đối với Đỗ Hướng Nguyên, Lộ Văn Tinh đang khiêu khích và trào phúng cậu ta một cách trần trụi.

"Đúng vậy, không cần phí thời gian chỉ dạy động tác, có thể đẩy nhanh tiến độ hơn."

Đỗ Hướng Nguyên trợn mắt, đẩy trợ lý ra, cậu ra nhìn Lộ Văn Tinh đang đứng cùng đám nghệ sĩ, nổi giận đùng đùng đi lên sườn núi.

Cả một ngày hôm nay Đỗ Hướng Nguyên không cho Lộ Văn Tinh sắc mặt tốt nhưng cũng không làm phiền cậu, Lộ Văn Tinh cảm thấy vui mừng khi được nhàn nhã.

Đến buổi tối, đạo diễn có thông báo, tất cả mọi người tập trung lại.

"Ngày mai ảnh đế Cố sẽ tới thăm ban, tất cả khiêm tốn một chút, sẽ có cả phóng viên đến nữa. Đã quay phim gần 2 tháng, cũng nên có chút chủ đề để tuyên truyền phim."

"Anh Thâm muốn đến đây sao?"

"Còn có thể là giả sao? Ảnh đế Cố cũng là một trong những nhà đầu tư, tới thăm ban rất bình thường." Đạo diễn nhìn về phía Lộ Văn Tinh, "Trọng trách tiếp đãi ảnh đế Cố ngày mai sẽ giao cho cậu."

Lộ Văn Tinh:?

"Đúng đó, Văn Tinh và anh Thâm là bạn bè với nhau, còn từng hợp tác trong hai bộ phim, fans CP vô cùng nhiều, anh Thâm thăm ban Lộ Văn Tinh sẽ là chủ đề có độ thảo luận rất cao."

"Cũng không cần tiếp đãi đặc biệt, thăm ban thường là muốn xem tiến độ quay chụp và tình hình nghệ sĩ làm việc." Lộ Văn Tinh nói một cách nghiêm túc, "Nếu tiếp đãi đặc biệt làm chậm tiến độ quay thì phía đầu tư sẽ không vui."

Cố Yến Thâm có vui hay không thì Lộ Văn Tinh không biết, nhưng những kim chủ ba ba khác chắc chắn sẽ không muốn tiến độ quay bị lùi lại chỉ vì các nghệ sĩ tiếp đón mình.

Dù có tiền như thế nào thì tiền cũng không phải chỉ cần quạt là đến, thuê đồ tiêu tiền, sức người sức của cũng đều cần tiền. Dưới điều kiện đảm bảo chất lượng, phía đầu tư càng nguyện ý nhìn thấy hiệu suất làm việc hiệu quả của bọn họ.

"Cũng đúng, giống như ông chủ sẽ càng muốn nhìn nhân viên nỗ lực làm việc."

Đỗ Hướng Nguyên không rõ ý vị hừ một tiếng, Lộ Văn Tinh rõ ràng là vì có phóng viên đến phỏng vấn nên muốn thể hiện nhân thiết chuyên nghiệp, mấy người này cũng quá dễ lừa.

Buổi chiều ngày hôm sau, vì có thăm ban và phỏng vấn nên đoàn phim không quay cảnh nào có yêu cầu cao, chỉ quay bổ sung một số cảnh lúc trước.

Sau khi người phỏng vấn đến đã mở luôn phát sóng trực tiếp để trò chuyện với khán giả.

Mấy hôm trước đã có thông báo Cố Yến Thâm đến thăm ban, fans của các minh tinh và fans CP nghe tin tràn vào.

Sau khi hỏi Cố Yến Thâm vấn đề thứ năm, hắn nói đùa, "Nếu hỏi tiếp thì mọi người sẽ cho rằng đây là buổi phát sóng của tôi mất."

Ý ngoài lời chính là để phóng viên đặt trọng tâm lên các nghệ sĩ trong đoàn phim.

Phóng viên cảm thấy đáng tiếc, "Đây không phải là do rất khó khăn mới gặp được anh Thâm sao, ngày thường chúng tôi làm gì có cơ hội được phỏng vấn chứ."

Nói xong anh ta liền nhìn về phía Lộ Văn Tinh.

"Quan hệ của Văn Tinh và anh Thâm rất tốt đúng không?"

Lộ Văn Tinh trả lời vô cùng hoàn hảo, không tìm ra lỗi sai.

"Tôi là người khá thân thiện, có quan hệ tốt với rất nhiều người."

Phóng viên cười cười, chuyển sang những người khác.

"Quá trình đóng phim có thuận lợi không?"

"Khá ổn."

"Có những lần qua luôn, cũng có rất nhiều cảnh bị NG."

"Đây là một bộ phim có chủ đề vận động môn trượt tuyết, mọi người có hiểu biết về môn thể thao này không?"

"Có, đã được nghe giới thiệu qua."

Lâm Thanh Tuyết trả lời xong, những người khác gật đầu phụ họa.

"Mọi người biết trượt tuyết không?"

"Chúng tôi đều biết."

Phóng viên cảm thấy kinh ngạc, cười hỏi, "Yêu cầu khi chọn của đạo diễn là biết trượt tuyết sao?"  

"Ha ha ha, cũng không phải hoàn toàn là vậy." Đạo diễn cười cười, "Chỉ là vừa vặn thôi, các nghệ sĩ có cảnh trượt tuyết lại trùng hợp biết trượt."

"Vậy quả thật là rất trùng hợp."

"Tôi muốn hỏi Văn Tinh một chút, trên mạng có người tung tin vịt nói cậu không biết trượt tuyết, cậu thấy thế nào?" Phóng viên bắt đầu đào hố.

"Thật ra không phải là tin vịt." Lộ Văn Tinh hào phóng thừa nhận, "Mấy tháng trước quả thật là tôi không biết, khi nhận được kịch bản thì tôi đã khá do dự."

"Nhưng <<Trở Về Núi Tuyết>> là một câu chuyện về việc dốc lòng vượt lên nghịch cảnh, cốt truyện này khiến tôi cảm thấy rất thú vị, sau đó tôi cho mình thời gian hai tháng, mời một người đến dạy tôi."

"Cũng chính là cố ý học?"

"Đúng vậy."

"Trong quá trình học tôi phát hiện trượt tuyết rất thú vị."

Hỏi tới hỏi lui, cuối cùng lại quay về vấn đề tình cảm mà mọi người tò mò, vì để không thể hiện quá rõ ràng, phóng viên vứt vấn đề cho mọi người.

"Tiêu chuẩn tìm bạn đời của mọi người là gì?"

"Thích một cô gái dịu dàng."

"Ga lăng, tốt với tôi, lớn lên đẹp."

"Lớn lên đẹp, còn những cái khác thì phải gặp mới biết được."

"Văn Tinh thì sao?"

"Không có tiêu chuẩn riêng, tôi thích là được."

"Anh Thâm?"

Cố Yến Thâm bị gọi tên nhiều lần không những không lảng tránh mà trực tiếp trả lời.

"Tam quan phù hợp, nghiêm túc tiến tới, thú vị đáng yêu." Cố Yến Thâm dừng một chút, "Tay đẹp, biết vẽ tranh, tốt nhất là chỉ vẽ một mình tôi."

Những người khác lộ vẻ mặt kinh ngạc, lại cảm thấy hóa ra là vậy, ảnh đế Cố thích người có tài nghệ.

Biết thâm ý trong lời của Cố Yến Thâm – Lộ Văn Tinh: "........."

Cái này chỉ còn thiếu việc đọc ra tên tài khoản phụ của Lộ Văn Tinh.

Đương nhiên, điều này sẽ không làm fans liên tưởng quá nhiều, nhưng gần đây <<Quyền Mưu Vì Đỉnh Cao>> mà Cố Yến Thâm và Lộ Văn Tinh hợp tác đã đi đến kết thúc, còn lên hot search vài lần, fans CP đã hô to không đủ lương thực để gặm.

Vì thế, họa sĩ S vì vẽ Cố Yến Thâm mà liên tục tăng fans cũng bị đề tài này đẩy lên hot search.

Sau khi biết người này chỉ vẽ Cố Yến Thâm, những fans nhà khác bắt đầu chú ý, ban đầu cũng chỉ là vui đùa, hy vọng họa sĩ S có thể vẽ idol nhà mình, thậm chí còn rơi vào trò chơi tranh nhau kêu gọi họa sĩ S.

Fans CP cũng gia nhập trò chơi này, mỗi ngày đều có người @ họa sĩ S, lôi kéo đi vào con đường fans CP, ngóng trông họa sĩ S có thể mê Vương Phi.

Nhưng chưa ai là người may mắn thứ hai cả.

Liền ở lúc này, làn đạn có người đưa ra ý tưởng to gan.

[Không nói tiêu chuẩn phía trước, tay đẹp, biết vẽ tranh, còn chỉ vẽ anh Thâm thì không phải suýt chút nữa gọi tên họa sĩ S sao?]

[!!!Tôi không tin, không được hủy đi Vương Phi của tôi, ô ô ô.]

[Tầng trên đang nói chuyện quái quỷ gì vậy, mau câm miệng.]

[Nhưng... thật ra cũng có chút muốn cắn, ảnh đế công x fanboy thụ.]

[Mấy người xem qua video họa sĩ S chia sẻ dạy vẽ chưa? Tay cậu ấy thật sự rất đẹp.]

[Lúc trước anh Thâm chưa từng trả lời rõ ràng như vậy, sao hôm nay....]

Fans vốn dĩ đã kêu rên, phóng viên lại còn ngại không đủ, bỏ thêm lửa vào.

"Gần đây fans CP Vương Phi tăng lên rất nhiều, anh Thâm cảm thấy fans CP thế nào?"

Cố Yến Thâm nhảy qua vấn đề đầu tiên, thong dong trả lời.

"Nếu có nghệ sĩ để ý chuyện này thì fans hẳn là nên tự quẩy tự sướng, không cần phải đi đến trước mặt chính chủ, nhưng chỉ cần không xâm phạm quyền lợi và sinh hoạt của người khác....."

Cố Yến Thâm dừng một chút.

"Tôi, không ngại."

"Oa." Phóng viên hỏi vai chính còn lại, "Văn Tinh có để ý không?"

"Tôi giống với Cố lão sư." Lộ Văn Tinh nói.

"Chỉ cần không xâm phạm quyền lợi cùng sinh hoạt của người khác, tôi tôn trọng sở thích của mỗi người."

________________________________________________________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Cố Yến Thâm chỉ kém việc ấn đầu fans CP: "Mau cắn cho tôi."

Lộ Tinh Tinh: Tận lực phối hợp.

________________________________________________________________________________

Còn 23 chương.....

\^o^/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro