CHƯƠNG 71 - MONG ĐƯỢC CHỈ GIÁO NHIỀU HƠN
Cảnh sát đã đến vài lần, cuối cùng Văn Dụ vẫn phải tiếp nhận điều tra.
Việc mạo danh thế thân chưa thành, cậu ta chưa tính là phạm tội, chỉ cần cậu ta không thừa nhận thì cảnh sát còn làm gì được?
Không có chứng cứ, chỉ dựa vào tin tức trên mạng, lại là chuyện nhiều năm trước, nếu không phải bởi vì Văn Tranh nhúng tay, chuyện này căn bản sẽ không nháo lên hot search, cảnh sát cũng không có khả năng tới cửa dò hỏi.
Nghe xong kiến nghị của Lệ Tiêu, Văn Dụ áp tâm lý hoảng loạn xuống, chờ cảnh sát kiểm tra xong thì liền mua chứng cứ của người tung tin tức, cậu ta còn có thể kiện lại vì tội xúc phạm danh dự cá nhân.
Cậu ta biến thành như vậy, tất cả đều là do người nhà họ Văn buộc cậu ta.
Văn Dụ quy kết mọi thứ là do Văn Tranh, cậu ta ở nhà họ Văn mười mấy năm nhưng Văn Tranh chưa từng cho cậu sắc mặt tốt. Bên ngoài nói là làm người giám hộ tạm thời, người biết đến đều nói nhà họ Văn có thiện tâm, nhưng còn không phải là lợi dụng cậu ta để đánh bóng tên tuổi sao, mấy đứa trẻ ở viện phúc lợi hâm mộ cậu ta, cho rằng cậu ta sống ở hào môn rất tốt, nhưng đối với Văn Dụ, đó chỉ là ăn nhờ ở đậu.
Người nhà họ Văn vui thì cậu ta mới dám lớn tiếng nói chuyện, người nhà họ Văn không vui thì cậu ta chỉ có thể tránh ở một bên, đến thở mạnh cũng không dám.
-------
"Giống như những gì cậu nói, cậu ta không thừa nhận."
Hứa Nguy Nghiêu gửi video thẩm vấn Văn Dụ cho Văn Tranh xem.
Văn Tranh chỉ nhìn lướt qua liền chuyển tầm mắt, "Đã ghi âm hết những lời cặp vợ chồng kia nói chưa?"
"Đã ghi âm hết rồi."
Văn Tranh đã sớm cảm thấy Văn Dụ cổ quái, nhìn qua không quá thông minh nhưng luôn có các biện pháp chơi xấu, hoặc có thể nói là Văn Dụ dự đoán rất chuẩn.
Nhưng hiện tại hình như Văn Dụ không còn phán đoán được nữa. Văn Tranh siết chặt tấm ảnh trong tay, đó là ảnh được trích ra từ camera theo dõi, anh ta dùng rất nhiều thời gian mới có thể hồi phục lại video giám sát đã bị hỏng của mười mấy năm trước.
Camera của nhà trẻ không quay được nhưng gần đó có một quán cà phê, chủ quán đề phòng trộm nên đã lắp máy theo dõi, quả thật đã quay được bóng dáng của Văn Dụ, nói chính xác hơn thì chính là Văn Dụ và Lộ Văn Tinh lúc nhỏ.
Dựa trên thời gian hiển thị, đó đúng là ngày Lộ Văn Tinh mất tích.
Khi còn học tiểu học, Văn Tranh chỉ về nhà vào cuối tuần, các ngày trong tuần thì phải ở lại ký túc xá trường. Mỗi lần Văn Tranh về nhà, Tinh Tinh đều chuẩn bị rất nhiều đồ ăn vặt cho Văn Tranh dù anh ta không phải là người thích ăn chúng.
Hôm Tinh Tinh mất tích là thứ sáu, Văn Tranh đã sớm về nhà, vốn tưởng rằng có thể nhìn thấy Tinh Tinh đợi anh ta ở vườn hoa, kết quả, hôm đó không có ai ở nhà.
Chờ đến thời gian ăn tối nhưng cha mẹ vẫn chưa về, tài xế và bảo mẫu đi đón Tinh Tinh cũng không có ở nhà, lúc này Văn Tranh mới nhận ra chuyện không đúng, sau khi gọi điện thoại cho Kỷ Viện thì anh ta mới biết chuyện không tìm thấy Tinh Tinh.
Mà ngày đó...... Văn Dụ cũng về nhà rất muộn.
Mọi người đều đang tìm Tinh Tinh, Kỷ Viện và Văn Hoài Hạc đến đồn cảnh sát báo án, khi về nhà đã hơn 11 giờ, không ai còn sức đi chú ý việc khác.
"Mẹ nó, thật sự là Văn Dụ?" Hứa Nguy Nghiêu cầm lấy ảnh chụp trong tay Văn Tranh.
"Nhưng không phải Tinh Tinh đều là do cô Viện hay bảo mẫu đi đón sao? Tại sao em ấy lại đi theo Văn Dụ?"
Hiện tại trẻ em đều có đòng hồ thông minh, việc liên lạc với phụ huynh tiện lợi hơn rất nhiều nhưng trước kia trẻ em sẽ không được chạm vào thiết bị điện tử, cũng không có đồng hồ thông minh.
"Hôm đó bảo mẫu và tài xế gặp tai nạn nên bị kẹt trên đường đến, Văn Dụ lại trùng hợp xuất hiện......"
Vẻ mặt Hứa Nguy Nghiêu kinh ngạc, "Bởi vì không chờ được người đến đón, Văn Dụ lại xuất hiện ngay sau đó, vậy nếu Văn Dụ nói là đến đón Tinh Tinh thì Tinh Tinh sẽ đi theo cậu ta."
Văn Tranh nắm chặt cây bút trong tay, nhíu mày.
"Khi đó Văn Dụ mới 7 tuổi, tầm tiểu học mà tâm tư đã sâu như vậy? Nhưng hiện tại nhìn cũng không quá thông minh mà." Hứa Nguy Nghiêu nghi hoặc hỏi.
"Sao Văn Dụ lại nhắm vào Tinh Tinh, người không thích cậu ta là cậu mà."
Hứa Nguy Nghiêu và Văn Tranh làm bạn với nhau từ nhỏ, từ tiểu học đến cấp ba đều học cùng nhau. Văn Tranh rất ít khi đặc biệt thích hay ghét cái gì, Hứa Nguy Nghiêu biết chuyện Văn Dụ ở nhà họ Văn, anh ta cho rằng chuyện này không có ảnh hưởng gì lớn đối với Văn Tranh, kết quả, anh ta phát hiện Văn Tranh có chút căm thù Văn Dụ.
Nhưng thái độ ban đầu của Văn Tranh đối với Văn Dụ không phải là chán ghét, đó chỉ là lòng ghen ghét của trẻ em với nhau.
Ghen ghét Văn Dụ sống trong nhà, mỗi ngày tan học đều có thể về nhà. Mà Văn Tranh phải ở lại trường, một tuần mới có thể về nhà một lần. Văn Tranh ghen ghét thời gian Văn Dụ ở cùng cha mẹ và Tinh Tinh nhiều hơn anh ta, lo lắng về sau quan hệ của Văn Dụ và Tinh Tinh sẽ càng tốt hơn.
Anh ta nhìn thấy Văn Dụ dỗ dành Lộ Văn Tinh gọi một tiếng 'anh trai', cũng nhìn thấy Văn Dụ lấy lòng Kỷ Viện và Văn Hoài Hạc.
Đó đơn giản chỉ là sự ghen tuông của trẻ con thôi.
"Hôm trước Tinh Tinh đã nói với tôi, em ấy mơ thấy có người lái xe đâm em ấy, có lẽ Trình Huyễn đã nhìn thấy toàn bộ quá trình."
"Đây cũng là chuyện Văn Dụ làm?"
"Phát sinh cùng một ngày, chỉ có thể là Văn Dụ." Ánh mắt Văn Tranh nặng nề, "Tiểu Trần đã tìm được hai người kia, bọn họ nói..... đó chỉ là vui đùa giữa bạn bè với nhau."
Hứa Nguy Nghiêu nghe xong thì thấy bực mình, "Bọn họ gọi đây là vui đùa? Bọn họ có muốn tôi tìm người vui đùa như vậy với bọn họ không?"
"Tinh Tinh mất tích, mẫu máu bị đánh tráo, còn có việc tuyển thẳng vào đại học C kia, tất cả đều có chứng cứ." Giọng nói của Văn Tranh lạnh băng, "Những nhân viên cầm tiền ở viện phúc lợi, còn bọn buôn người, một người cũng không thể chạy thoát."
"Cảnh sát nói đã tìm được địa chỉ hiện tại của viện trưởng viện phúc lợi và chồng của bà ta." Hứa Nguy Nghiêu rất bội phục với thủ đoạn của Văn Tranh.
"Cậu cố ý không đưa ra chứng cứ, chỉ thả ra tin tức Văn Dụ tìm người thế thân chính là vì muốn Văn Dụ lo lắng chuyện này, không có thời gian băn khoăn chuyện khác. Văn Dụ khẳng định sẽ nghĩ chuyện này là do cậu muốn đối phó cậu ta, nhưng sự thật lại là....."
"Chứng cứ cậu tìm được còn nhiều hơn những gì Văn Dụ lo lắng, cậu chính là muốn trực tiếp đưa cậu ta vào tù đúng không."
Văn Tranh không tiếp lời, nhận điện thoại.
"Anh có, để anh bảo Tiểu Trần xuống đón em."
Ngữ điệu của Văn Tranh nháy mắt nhu hòa, Hứa Nguy Nghiêu không cần hỏi cũng biết, khẳng định là Lộ Văn Tinh gọi đến.
"Tinh Tinh tới tìm cậu?"
"Ừm, hẳn là có việc."
Văn Tranh sắp xếp lại tài liệu trên bàn, bảo trợ lý pha ba ly cà phê.
Ngây người ở văn phòng của Văn Tranh nửa ngày, đến một ngụm nước cũng không có – Hứa Nguy Nghiêu: ???
"Anh, anh đang bận sao?"
"Không có."
Lộ Văn Tinh đi vào, "Anh Nguy Nghiêu cũng ở đây sao?"
"Hello, lâu rồi không được gặp Tiểu Tinh Tinh."
"Từ Hoa Dịch lại đây?"
Lộ Văn Tinh gật đầu, cậu muốn tham gia chương trình với Cố Yến Thâm nên đã đến công ty tìm Từ Dung nhưng Từ Dung lại bảo Lộ Văn Tinh đến tìm Văn Tranh, Văn Tranh đồng ý thì cô mới có thể nhận cho Lộ Văn Tinh.
Thấy Hứa Nguy Nghiêu cầm tài liệu trong tay, Lộ Văn Tinh nhìn lướt qua, "Điều tra về Văn Dụ sao ạ?"
"Đúng vậy." Hứa Nguy Nghiêu đưa cho Lộ Văn Tinh, "Em muốn xem không?"
Lộ Văn Tinh thuận tay tiếp nhận, nhìn đến đoạn Văn Dụ là con iêng của chồng viện trưởng viện phúc lợi, cậu hơi kinh ngạc.
Vốn dĩ Lộ Văn Tinh muốn đề cập chuyện tiểu thuyết với Văn Tranh nhưng Hứa Nguy Nghiêu đang ở đây, cậu cũng không tiện mở miệng nên tạm thời nhảy qua đề tài này.
"Anh, dạo gần đây em nghỉ nhiều quá, em muốn làm việc."
Lộ Văn Tinh có thể có khoảng thời gian thảnh thơi như này đều là công của Văn Tranh, anh ta yêu cầu công ty không nhận những công việc nhỏ nhặt linh tinh cho Lộ Văn Tinh, chỉ chọn những kịch bản tốt rồi mới nhận cho cậu.
"Đóng phim?"
"Nhận quay chương trình ạ."
"Gần đây có một chương trình, em cảm thấy khá tốt....."
Văn Tranh nhướng mày nhìn cậu một cái, giọng nói của Lộ Văn Tinh dần dần nhỏ lại.
"Chương trình nào?"
"Một chương trình dã ngoại."
"Tên là gì?"
Lộ Văn Tinh vốn dĩ muốn lừa cho qua chuyện, nhưng Văn Tranh hỏi chi tiết như vậy thì cậu không có biện pháp qua loa lấy lệ.
"<<Một Năm Vui Sướng>>."
Văn Tranh:???
Hứa Nguy Nghiêu:???
"Mới mùa hè, mới ăn Tết không lâu mà....."
"Chuẩn bị để ăn Tết đó ạ." Lộ Văn Tinh thuận miệng bịa ra.
Chương trình tên là <<Một Năm Vui Sướng>> nhưng đương nhiên không phải là một chương trình dịp Tết. Đối với fans CP, gặm đường CP phát cho đã là niềm vui lớn nhất năm, đây chính là nguồn gốc của cái tên này.
Giấu đi thâm ý trong đó, Lộ Văn Tinh nói, "Anh, chương trình này khá tốt, anh để em tham gia đi."
Lộ Văn Tinh giữ chặt áo của Văn Tranh, hai mắt nhìn chằm chằm Văn Tranh, không nói gì nhưng động tác của Lộ Văn Tinh làm cho Văn Tranh nhớ lại khoảng thời gian lúc nhỏ.
"Anh ơi, lại để em ăn thêm một miếng nữa, chỉ một miếng nhỏ thôi mà."
Khi còn nhỏ Tinh Tinh rất thích ăn ngọt, nhưng trẻ con không nên ăn quá nhiều đồ ngọt, mỗi lần Kỷ Viện thu đồ ăn vặt là Tinh Tinh lại kéo ống tay áo của Văn Tranh, dùng vẻ mặt đáng thương nhìn Văn Tranh.
"Em thật sự rất muốn ăn, anh để cho em cắn một miếng đi, em khẳng định sẽ không ăn nhiều đâu."
Hứa Nguy Nghiêu không chống đỡ được, anh ta đẩy Văn Tranh. "Tinh Tinh muốn tham gia thì cậu để em ấy tham gia đi, nghe tên chương trình này đã thấy vui vẻ rồi, à mà chương trình này là quay trước hay phát sóng trực tiếp vậy?"
"Phát sóng trực tiếp ạ."
"Phát sóng trực tiếp, cậu đi làm nhàm chán còn có thể xem Tinh Tinh......" Hứa Nguy Nghiêu còn chưa dứt lời đã bị một ánh mắt của Văn Tranh làm cho kẹt cứng.
Văn Tranh cầm điện thoại tìm kiếm chương trình, tầm mắt rời xuống người Lộ Văn Tinh, ẩn ý hỏi, "Cố Yến Thâm cũng sẽ tham gia?"
Lộ Văn Tinh chột dạ, "Bộ phim mới sắp chiếu rồi, cái này vừa lúc tuyên truyền."
Sắc mặt Văn Tranh dần dần đen xuống, anh ta có thể tiếp thu việc Lộ Văn Tinh yêu đương với Cố Yến Thâm nhưng anh ta không hy vọng hai người chưa ổn định mà đã công khai với bên ngoài.
Thân phận ảnh đế của Cố Yến Thâm còn ở đó, fans trăm triệu, chắc chắn có fans only hoặc fans cực đoan, nói ngắn gọn, công khai không có chỗ nào tốt cho Lộ văn Tinh cả. Nếu Cố Yến Thâm không thể quản được fans của mình thì người bị thương tổn chắc chắn là Lộ Văn Tinh.
Lộ Văn Tinh không biết Văn Tranh nghĩ xa như vậy, chỉ là không hiểu vì sao Văn Tranh không đồng ý. "Rất nhiều nghệ sĩ sẽ đi theo đoàn cùng tham gia vào chương trình này, mục đích thật sự chỉ là tuyên truyền....."
Lộ Văn Tinh chỉ ra các nghệ sĩ tham gia cùng tập với Cố Yến Thâm, "Ôn Miểu và Hứa Y Thần cũng sẽ tham gia."
Văn Tranh nửa tin nửa ngờ, Lộ Văn Tinh tiếp tục nói.
"Ôn Miểu cùng Hứa Y Thần cũng là diễn viên của <<Mưu Quyền Vì Đỉnh Cao>>."
"Bốn người cùng nhau tham gia chương trình, vừa lúc tuyên truyền phim mới."
Tuyên truyền phim mới là thật, nhưng Ôn Miểu cùng Hứa Y Thần cũng được mời, đương nhiên là bởi vì....... Hai người bọn họ là một đôi ở trong phim.
Dưới sự năn nỉ ỉ ôi của Lộ Văn Tinh, Văn Tranh nhả ra. Lộ Văn Tinh nói chuyện này cho Từ Dung để cô đi xác nhận với tổ chương trình.
Chờ đến khi Hứa Nguy Nghiêu rời đi, Lộ Văn Tinh mới nhắc đến chuyện tiểu thuyết.
Lần này Văn Tranh vô cùng bình tĩnh tiếp nhận.
"Anh, chuyện tiểu thuyết em nói là sự thật, anh có thể...."
"Anh biết."
Lộ Văn Tinh sửng sốt, Văn Tranh giải thích, "Anh đã xem qua."
Văn Tranh dù không tin nhưng sau khi suy nghĩ lại, anh biết Lộ Văn Tinh sẽ không lấy chuyện này ra làm trò đùa, tuy cảm thấy mơ hồ nhưng Văn Tranh vẫn đi tìm lại các bình luận về bộ tiểu thuyết kia, tất cả đều giống như những gì Lộ Văn Tinh nói.
Văn Tranh cảm thấy Văn Dụ khả nghi nhưng không nghĩ hai chuyện Lộ Văn Tinh mất tích và Văn Dụ có liên quan đến nhau, chỉ cảm thấy Văn Dụ có một bụng ý tưởng xấu, luôn cố ngăn cản Lộ Văn Tinh nhận thân với bọn họ.
Lại đến sau đó, nghe xong những lời của Lộ Văn Tinh, Văn Tranh đi tìm bộ tiểu thuyết kia, còn tìm Trình Huyễn để biết rõ tình huống, lúc ấy anh ta càng thêm xác định, Văn Dụ có liên quan đến chuyện Tinh Tinh mất tích.
Giống như những lời Hứa Nguy Nghiêu nói, khi đó Văn Dụ mới chỉ 7 tuổi, khi trưởng thành cũng không quá thông minh, vậy tại sao mới 7 tuổi mà đã mưu mô như vậy. Kết hợp với nội dung của cuốn tiểu thuyết, tuy Văn Tranh không tin nhưng việc Văn Dụ luôn dự đoán trước được đã có thể giải thích.
"Liệu có khả năng...... Văn Dụ trọng sinh không ạ?" Nói xong, chính Lộ Văn Tinh cũng thấy khó tin, nhưng Văn Dụ làm cậu có một cảm giác rất kỳ quái.
Đồng dạng cũng không tin - Văn Tranh: "...... Cũng không phải là không có khả năng."
Hai người nhìn nhau một cái, đều nhìn ra nghi ngờ trong mắt nhau.
Lộ Văn Tinh: "......"
Văn Tranh: "......"
Tuy rằng không quá tin nhưng Văn Tranh lại đưa ảnh chụp ở viện phúc lợi cho Lộ Văn Tinh xem.
"Văn Dụ đến nhà của chúng ta lúc 7 tuổi, đây là ảnh chụp lúc 7 tuổi của cậu ta."
Lộ Văn Tinh nhìn bức ảnh.
Ảnh chụp Văn Dụ, lúc đó được mọi người gọi là Tiểu Du đáng yêu ngây thơ, Văn Tranh lại đưa ra ảnh chụp của Văn Dụ sau khi vào nhà họ, đều là khuôn mặt mang vẻ tươi cười.
Nhưng đâu chỉ là thần sắc khác nhau, cảm giác hoàn toàn là hai người khác nhau. Một cái là tươi cười thuần túy, một cái là cười có chút giả tạo.
"Cứ cho là Văn Dụ trọng sinh đi, vậy mục đích cậu ta tiếp cận Trình Huyễn là gì?"
Văn Dụ cũng không thiếu tiền, cậu ta hợp tác với Lệ Tiêu chắc chắn kiếm được không ít, Văn Dụ phí thời gian lấy được tín nhiệm của Trình Huyễn chắc chắn không chỉ bởi vì vài món quà của Trình Huyễn.
Hai người liếc nhau, tạm thời không thể giải thích.
_____ ong ong.
Lộ Văn Tinh cúi đầu xem điện thoại, là Cố Yến Thâm nhắn tin.
[. ]: Nghe Thịnh Siêu nói cậu sẽ tham gia chương trình?
Lộ Văn Tinh không nghĩ tới tốc độ của Từ Dung nhanh như vậy, chưa đến nửa tiếng mà Cố Yến Thâm bên kia đã biết.
[ET]: Đúng.
[ET]: Lần thứ tư hợp tác, Cố lão sư... Mong được chỉ giáo nhiều hơn.
Trả lời xong WeChat, Lộ Văn Tinh ngẩng đầu liền nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm của Văn Tranh, đặc biệt giống với chủ nhiệm giáo dục bắt học sinh yêu sớm.
Lộ Văn Tinh: "......"
________________________________________________________________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Cố lão sư đã nhìn ra ám chỉ của Tinh Tinh chưa?
Anh trai: Nhìn chằm chằm ●^●
________________________________________________________________________________
Còn 33 chương....
( '・・)ノ(._.')
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro