Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 34 - MỘT NHÀ BỐN NGƯỜI

Giữa trưa có một cơn mưa nhỏ, thời tiết buổi chiều liền bắt đầu hơi lạnh.

Lộ Văn Tinh và Nghiêm Hân Ngọc ngồi ở quán cà phê, mỗi người gọi cho mình một ly nước ấm.

Nghiêm Hân Ngọc là một người chậm nhiệt nhưng khi thân thiết rồi thì cô là một người rất hay lảm nhảm, đặc biệt là ở một quốc gia xa lạ như này, Lộ Văn Tinh trở thành người bạn duy nhất của cô.

Lộ Văn Tinh ôm máy tính bảng, tập trung tô màu cho bức tranh của mình.

"Cậu vẽ xong nhanh như vậy?"

Nghiêm Hân Ngọc ngồi đối diện Lộ Văn Tinh, trong tay là một cốc nước nóng, cô ngó ngó máy tính bảng ở trong tay Lộ Văn Tinh.

Đại học Y có thể nói là nhàn nhã hơn so với đại học C nhưng cũng không thể nói là do học ít mà là do thời gian trên lớp không nhiều. Các buổi đầu tuần thường dùng để nhận xét, bình phẩm tác phẩm của sinh viên, thời gian sau đó thì để cho sinh viên hoàn thành tác phẩm của mình.

Cứ hai tuần thì lại nộp một bức tranh, tuần một nhận xét, tuần hai nộp bài.

Hiện tại Lộ Văn Tinh và Nghiêm Hân Ngọc đang ở tuần hai nhưng Nghiêm Hân Ngọc vẫn chưa quen với hình thức học như thế này, cô thích vẽ ở nơi không người, còn Lộ Văn Tinh thì lại rất nhanh thích ứng được với cách học này.

"Thứ sáu hết hạn, hôm nay mới thứ tư, tốc độ này của cậu cũng nhanh quá rồi?"

Nghiêm Hân Ngọc ngồi không được, đứng lên đi đến bên cạnh xem Lộ Văn Tinh.

Màu sắc chủ đạo của bức tranh là đỏ sậm, một con bạch hổ chiếm hơn nửa trang giấy.

Giữa mày của bạch hổ là một đóa hoa mai diễm lệ, cả cơ thể của nó mờ ảo trong sương.

Dưới tán cây là một thiếu nữ mặc một chiếc váy lụa màu đỏ, giữa mày của cô gái cũng có một đóa hoa mai, ngón tay mảnh khảnh của thiếu nữ chạm vào cánh hoa, đôi môi đỏ như hoa mai.

Đây là một bức tranh phong cách Trung Quốc, vẫn chưa vẽ xong chi tiết nhưng Nghiêm Hân Ngọc đã nhìn ra được thiếu nữ này là do bạch hổ biến thành.

"Cậu đã sắp xong rồi mà tôi còn chưa động bút." Nghiêm Hân Ngọc thở dài, "A, tôi còn không biết muốn vẽ gì."

Nghe Nghiêm Hân Ngọc kêu rên, Lộ Văn Tinh bất đắc dĩ nhìn cô, "Không phải là không có ý tưởng mà là cô mắc chứng kéo dài."

Nghiêm Hân Ngọc bĩu môi, đột nhiên nghĩ đến chuyện khác.

"Đúng rồi, phòng triển lãm bên cạnh có một buổi triển lãm vào thứ sáu, nghe nói có bức tranh rất nổi danh, cậu có muốn đi không."

Lộ Văn Tinh nhướng mày nhìn về phía cô, "Tin tức từ đâu vậy?"

"Trên trang web trường." Nghiêm Hân Ngọc buông ly nước trong tay xuống, "Có muốn đi hay không?"

"Đi."

Nước Y đã là chạng vạng, trong nước thì lại là sáng sớm.

Văn Hoài Hạc đã ăn mặc chỉnh tề từ sáng sớm, ông kéo vali xuống tầng 1, Kỷ Viện đang ngồi trong phòng ăn, không biết Văn Tranh nói gì mà Kỷ Viện cười vô cùng vui vẻ.

Tâm trạng hôm nay của Văn Hoài Hạc rất tốt, trong mắt của ông còn mang theo ý cười, "Chào buổi sáng cả nhà."

"Chào buổi sáng, cha."

Văn Hoài Hạc cười tủm tỉm ngồi xuống, dì giúp việc bưng canh lên, "Ngài Văn, canh của ngài."

"Cảm ơn."

Uống một ngụm canh, Văn Hoài Hạc duỗi tay lấy bánh mì trên bàn, "Chuyến bay của cha vào lúc 10 giờ, ăn xong cha sẽ đi luôn."

Ông cho rằng vợ và con mình sẽ có vẻ mặt oán hận nhưng kỳ quái là họ đều không có phản ứng gì lớn.

Có chút không đúng?  

Khi biết được Lộ Văn Tinh là con của mình, Văn Hoài Hạc đã vô cùng vui sướng, muốn ngay lập tức đi tìm người nhưng lại được Kỷ Viện thông báo là Tinh Tinh đã ra nước ngoài.

Sau đó, Kỷ Viện còn đặc biệt khiêm tốn nói rằng bà đã cùng với Tinh Tinh và Văn Tranh có một bữa cơm vui vẻ với nhau.

Tâm trạng sung sướng của Văn Hoài Hạc lập tức tụt dốc, người cha như ông ta còn chưa được gặp mặt mà bọn họ đã có thể hòa thuận ăn tối với nhau rồi?

Tuy nhiên cũng không có vấn đề.

Ông sẽ nhanh chóng được gặp Tinh Tinh, tưởng tượng đến việc có thể nghe Tinh Tinh gọi mình là 'cha' thì việc vợ và con trai giấu ông đi ăn cơm cũng không có gì ghê gớm. Văn Hoài Hạc vô cùng rộng lượng tha thứ cho vợ và con trai.

Thậm chí ông còn suy nghĩ cho Kỷ Viện và Văn Tranh, biết hiện tại bọn họ không thể gặp Tinh Tinh ngay thì chắc chắn sẽ buồn phiền.

Vì thế, ở trên bàn cơm.

Văn Hoài Hạc nghiêm mặt, cố gắng không thể hiện ra mình hưng phấn quá mức.

Sau khi dùng xong bữa sáng, tài xế cũng đã chờ ở bên ngoài, Văn Hoài Hạc đẩy hành lý ra ngoài, đang muốn chào tạm biệt Văn Tranh và Kỷ Viện, kết quả...

Không biết vợ và con trai lấy hành lý từ đâu ra, đi theo ngay sau ông, "Vừa lúc mẹ con em cũng đi chuyến bay này, cùng nhau đi đi."

Văn Hoài Hạc: "......"

Dọc theo đường đi, Văn Hoài Hạc muốn nói lại thôi.

"Là như thế này, em cảm thấy nếu gặp Tinh Tinh xong thì cũng vừa lúc em mở họp báo." Kỷ Viện cười tươi như hoa, vui sướng khó có thể che giấu.

Văn Tranh thì im lặng một lúc, anh ta nghiêm mặt nói, "Chuyến bay bên Vương tổng bên kia là ngày mai, để không thể hiện quá cố ý nên con đến trước để chờ người ta."

Cho rằng có thể sớm một bước gặp Tinh Tinh - Văn Hoài Hạc: "......"

------

Khi xuống máy bay thì nước Y đã là buổi tối.

Người đến đón là trợ lý của Hà tổng, anh ta ăn mặc tây trang khá nghiêm chỉnh, "Xin chào Văn tổng."

Trợ lý đã từng gặp Văn Hoài Hạc nên có thể dễ dàng nhận ra ông trong đám người, "Bà Văn và Văn đại thiếu gia cũng đến?"

"Vì có việc ở nước Y nên đến cùng nhau." Kỷ Viện không nghĩ tới Văn Hoài Hạc thật sự đến đây tham gia triển lãm, lúc bà thấy trợ lý của Hà tổng đến thì khá kinh ngạc.

"Tiểu Hứa, bên các cậu muốn tổ chức triển lãm vào thứ sáu sao?"

"Đúng vậy." Tiểu Hứa nở nụ cười, dẫn mọi người đi về phía trước, "Nếu có thời gian thì bà Văn và Văn đại thiếu gia có thể đến tham gia cùng."

Tiểu Hứa lái xe đưa bọn họ đến khách sạn, còn giúp bọn họ xử lý hết các thủ tục khách sạn. Anh ta đưa hai cái thẻ phòng cho bọn họ.

"Hà tổng của chúng tôi cũng ở khách sạn này, để tôi gọi điện cho ngài ấy."

Tiểu Hứa vừa đi, Kỷ Viện nghi ngờ nhìn về phía Văn Hoài Hạc, "Anh thật sự được mời đến tham gia triển lãm?"

Vẻ mặt của Văn Hoài Hạc nghiêm túc, "Đương nhiên."

Một lúc sau, Hà tổng đi ra từ thang máy.

"Văn tổng, lâu rồi không gặp anh." Hai người bắt tay nhau.

"Bà Văn càng ngày càng xinh đẹp, đại thiếu gia thì vẫn đẹp trai như vậy."

"Hà tổng cũng thật biết nói chuyện." Kỷ Viện nở nụ cười chào hỏi với Hà tổng.

"Được rồi, tôi đã sắp xếp hết rồi, mọi người đi cùng đi."

"Triển lãm này của Hà tổng mở rất bất ngờ, là có nguyên nhân gì sao mà gần đây mới thông báo?" Kỷ Viện trêu ghẹo hỏi: "Nếu ông Hạc nhà chúng tôi không có thời gian thì chẳng phải là đã bỏ lỡ một bữa tiệc thị giác sao?"

Hà tổng cười tít mắt, "Lần này ít nhiều cũng là do Văn tổng giật dây thì chúng tôi mới lấy được hai bức tranh rất nổi tiếng này, thời gian cũng vừa mới định ra thì đã có bên hợp tác gọi điện cho chúng tôi."

"Bà Văn đến lúc này quả thật là đúng lúc, buổi triển lãm này đều trưng bày các tác phẩm trân quý, tôi đã thuê các tác phẩm của các nhà sưu tầm khác nhau nữa, buổi triển lãm một ngày nhưng cũng phải cần con số tầm này." Hà tổng giơ ra một con số, nói tiếp.

"Vốn dĩ cho rằng hợp tác này không thành công nhưng ông Hạc đây đã khuyên tôi không cần phải từ bỏ, bảo tôi thử đẩy thời gian buổi triển lãm lên trước. Kết quả lại thật trùng hợp, bên hợp tác kia xảy ra chút chuyện, điều này lại làm cho bên tôi được tiện nghi."

Kỷ Viện ý vị không rõ 'à' một tiếng, "Là ông Hạc nhà tôi khuyên ông đẩy thời gian lên sao?"

Hà tổng không nghe ra cái gì không đúng, tiếp tục ở một bên khen ngợi Văn Hoài Hạc.

"Đúng vậy, ít nhiều cũng là nhờ Văn tổng, chờ đến sau khi về nước thì tôi chắc chắn sẽ đến tận nhà để cảm ơn."

Văn Hoài Hạc 'ách' một tiếng, hận không thể bịt miệng Hà tổng lại, sao đột nhiên hôm nay lại nói nhiều như vậy?

"Khụ, cái kia, ông Hà à, có phải là nên trao đổi về buổi triển lãm vào thứ sáu tuần sau không?"

"À, đúng đúng! Tôi còn mời mấy bên hợp tác nữa, đợi lát nữa tôi sẽ nói."

-------

Buổi sáng, Lộ Văn Tinh nhận được tin nhắn của Văn Tranh, cậu đoán có lẽ đối phương sợ cậu chưa dậy nên không gọi điện cho cậu.

Văn Tranh hỏi cậu hôm nay có tiết không, liệu có thời gian ăn bữa cơm với nhau không.

Lộ Văn Tinh gọi điện thoại lại cho Văn Tranh, hai người thương lượng gặp nhau lúc 7 giờ.

Buổi chiều Lộ Văn Tinh không có tiết nhưng cậu không nói cho Văn Tranh biết, hôm qua cậu đã đồng ý với nhóm nhiếp ảnh rằng sẽ đi cùng đến vùng ngoại ô sưu tầm ảnh chụp.

Chờ đến khi cậu ngồi xe của bạn trở về thì đã là 6 rưỡi, còn nửa tiếng nữa là đến thời gian hẹn, Lộ Văn Tinh gọi taxi đến khách sạn.

Cậu đến khách sạn lúc 6 giờ 50 phút.

Cậu đã hỏi Văn Tranh từ trước nên biết Kỷ Viện cũng đến nhưng khi nhìn thấy một người đàn ông lạ ngồi cạnh Kỷ Viện, cậu vẫn không nhịn được nhìn vài lần.

"Tinh Tinh đến rồi."

"Cháu in lỗi ạ, cháu đến muộn."

"Không sao cả, cậu có đói bụng không? Ăn chút đồ ăn vặt trước đi." Sau khi suy xét đến khẩu vị của Lộ Văn Tinh thì Văn Tranh chọn khách sạn làm đồ ăn Trung Quốc này.

"Mấy ngày này thế nào? Cháu có quen với nước Y không?" Kỷ Viện lo lắng Lộ Văn Tinh không quen ăn cơm Tây của nước Y.

"Có ạ, có rất nhiều du học sinh ở đây, nhà ăn cũng có món ăn Trung Quốc nữa."

"Vậy là tốt rồi."

Lộ Văn Tinh quét mắt nhìn Văn Hoài Hạc đang nhìn chằm chằm cậu, cậu không biết thân phận của đối phương nên không biết nên xưng hô như thế nào.

"Đây là cha của tôi."

Văn Tranh giới thiệu xong, Lộ Văn Tinh gật đầu chào hỏi, "Dạ.... cháu chào chú."

Lộ Văn Tinh nhìn Văn Hoài Hạc vài lần, giống như những gì Kỷ Viện đã từng nói, Văn Tranh lớn lên không giống với cha của anh ấy chút nào.

"Đừng đứng nữa, Tinh Tinh đến đây ngồi đi." Văn Hoài Hạc muốn Lộ Văn Tinh ngồi cạnh mình nhưng lại bị Kỷ Viện cướp lời, "Tinh Tinh ngồi bên cạnh cô đi."

Văn Hoài Hạc mặt không biểu tình, ông giống như một công cụ truyền đồ ăn, nhận món ăn từ người phục vụ rồi đặt xuống bàn.

Vì lo lắng Lộ Văn Tinh đến muộn sẽ đói bụng nên trước đó Kỷ Viện đã gọi vài món ăn trước.

"Thật ra hôm nay cô tìm cháu là vì một chuyện rất quan trọng."

"Cô cứ nói ạ."

"Chờ ăn xong rồi nói sau."

Trong lúc chờ mấy món ăn còn lại, Lộ Văn Tinh tranh thủ lấy quà ra, "Đây là quà cháu tặng cho cô và anh Văn ạ."

Nói xong, cậu hơi xin lỗi nhìn về phía Văn Hoài Hạc, "Xin lỗi ạ, cháu không biết chú cũng đến nên không chuẩn bị gì cho chú cả, lần sau cháu sẽ tặng bù được không ạ?"

"Không sao cả, không sao cả."

Kỷ Viện tươi cười nhận món quà, "Có thể mở ra luôn không?"

Thấy Lộ Văn Tinh gật đầu, Kỷ Viện và Văn Tranh làm trò trước mặt Văn Hoài Hạc, lòng đầy vui sướng mở quà.

Ngoài miệng Văn Hoài Hạc nói không để ý nhưng đôi mắt lại nhìn chằm chằm hai bọn họ.

Món quà của Văn Tranh là một cái cà vạt màu xanh nước biển, trùng hợp là khá phù hợp với trang phục hôm nay của anh ta.

Hộp quà của Kỷ Viện rất tinh xảo, là một chiếc vòng cổ lưu ly xanh sừng hươu, hình dạng của sừng hươu giống như một bông tuyết đang rơi xuống, ở giữa được nạm một viên lưu ly màu xanh.

"Thật là đẹp."

"Cô có thích không ạ?"

"Thích." Khóe mắt Kỷ Viện cong cong, ý cười đầy trên mặt, "Quá thích."

"Chồng à, anh thấy vòng cổ Tinh Tinh tặng em có đẹp không?"

Văn Hoài Hạc không ghen ghét chút nào, ông banh mặt trả lời, "Đẹp."

Văn Tranh không dám cố ý khoe khoang giống mẹ, anh ta lại mở hộp ra, nhẹ nhàng vuốt ve vải dệt mềm mại.

"Tinh Tinh, cháu có thể đeo lên giúp cô không?"

"A?" Yêu cầu này làm Lộ Văn Tinh có chút ngốc, Văn Tranh ngồi ở bên cạnh cậu thì quả thật không tiện nhưng Văn Hoài Hạc ngồi ở bên người Kỷ Viện, vì sao lại để cậu mang?

Có phải không quá thích hợp không?

Không để Lộ Văn Tinh nghĩ quá nhiều, Kỷ Viện nở nụ cười, giải thích: "Tự cô không đeo được, chồng cô..... ừm, run tay, để cho ông ấy thì nửa ngày cũng không làm được gì."

Lộ Văn Tinh nhìn Văn Hoài Hạc một cái, hình như sắc mặt không tốt lắm? Nhưng cũng không có ý tứ ngăn cản, cậu chần chờ trong chớp mắt, gật đầu nói 'được'.

Vòng cổ được Lộ Văn Tinh lấy ra, Kỷ Viện dịch ghế ngồi để tiện động tác của Lộ Văn Tinh.

Khi đang đóng chốt vòng cổ cho Kỷ Viện, Lộ Văn Tinh vô tình nhìn thấy một nốt ruồi rất nhỏ trên chiếc cổ thiên nga tinh tế của Kỷ Viện.

Trong nháy mắt, giống như có cái gì đó nặng nề đập vào đầu Lộ Văn Tinh, 'đùng' một tiếng, những ký ức mơ hồ lần lượt hiện lên.

Vẫn là vườn hoa quen thuộc trong trí nhớ kia.

Một cậu bé chạy nhảy trong vườn hoa, khi đang rẽ thì đột nhiên đâm vào lồng ngực của một người phụ nữ.

"Đừng chạy nhảy nữa."

"Vậy mẹ ôm con một chút đi."

"Ngày hôm qua còn nói là đã trưởng thành, không cho ôm, sao hôm nay lại đột nhiên chủ động như vậy?" Người phụ nữ dịu dàng sửa lại tóc mái cho cậu bé, "Con nhìn đi, chạy ra một thân mồ hôi rồi."

"Chắc chắn là em ấy muốn đồ chơi gì đó nên cố ý làm như vậy đó ạ."

"Mới không phải đâu, hừ." Cậu bé lè lưỡi với anh trai, "Mẹ ơi, mẹ ôm con một cái đi."

Hai mắt người phụ nữ toát ra ý cười, "Được, ôm bé Tinh Tinh được cả nhà yêu thương nào."

"Nói với mẹ nào, Tinh Tinh muốn gì?" Người phụ nữ khom lưng ôm cậu bé lên.

Cậu bé có khuôn mặt tinh xảo như búp bê Tây Dương nở nụ cười ngọt ngào, không chờ người phụ nữ phản ứng thì cậu bé đã ôm cổ của cô, thơm một cái nên má cô.

"Muốn cho mẹ một cái thơm."

Người phụ nữ sửng sốt một chút, khi phản ứng lại thì bật cười, ôm lấy khuôn mặt đầy thịt của cậu bé, "Lại ăn vụng bánh kem có phải không, miệng ngọt như vậy."

"Không có mà, đây là bài tập về nhà của giáo viên." Cậu bé nằm trong lồng ngực của người phụ nữ làm nũng, tầm mắt vô tình dừng trên cổ của người phụ nữ, nhìn thấy nốt ruồi nhỏ màu đen kia.

"Tinh Tinh."

"Tinh Tinh?"

Lộ Văn Tinh đột nhiên lấy lại tinh thần, lúc này mới chú ý đến ba người đều mang  vẻ mặt lo lắng nhìn cậu, "Làm sao vậy?"

"Không, không có việc gì ạ."

Cả đầu Lộ Văn Tinh rối loạn, cậu không biết đoạn ký ức kia là thật hay giả.

Trong lúc dùng cơm, cậu luôn không nhịn được thất thần, tầm mắt cố ý vô tình đều dừng trên người Kỷ Viện.

Nhưng...... Sao có thể?

Trong tiểu thuyết không nhắc tới nhà họ Văn có đứa con khác, Lộ Văn Tinh lập tức phủ nhận suy nghĩ của mình, có lẽ là ký ức bị hỗn loạn, cũng có khi chỉ là trùng hợp.

"Tinh Tinh, như thế nào không ăn?" Kỷ Viện nghi hoặc nhìn cậu, "Không phải lần trước cháu rất thích sườn chua ngọt sao, đồ ở đây không hợp khẩu vị của cháu sao?"

Lộ Văn Tinh căn bản không có tâm trạng ăn uống, tất cả đầu óc đều là đoạn ký ức kia, đối mặt với sự ôn nhu của Kỷ Viện càng làm cho cậu nghĩ nhiều.

Nhưng làm sao lại có chuyện trùng hợp như vậy được?

"Tinh Tinh, có phải cháu nghĩ đến cái gì không?"

Trực giác của Kỷ Viện rất nhạy bén, khi Tinh Tinh mới đến thì không khí khá tốt, vì không để Tinh Tinh hồi hộp, Kỷ Viện không cố ý nói về đề tài này nhưng Tinh Tinh lại bắt đầu lơ đãng sau khi đeo vòng cổ cho bà.

Trẻ con bốn năm tuổi sẽ không có nhiều ký ức khắc sâu nhưng vẫn sẽ có một hai việc có ấn tượng sâu sắc.

Từ khi biết được Tinh Tinh bị phát sốt mất trí nhớ từ chỗ Lộ Tiểu Phỉ, dù đến tên cậu cũng không nhớ nhưng cậu lại nhớ rõ nhũ danh của mình là Tinh Tinh, điều này thể hiện cái tên này đã để lại cho cậu ấn tượng rất sâu.

Lộ Văn Tinh không biết nên giải thích đoạn ký ức đột nhiên xuất hiện vừa rồi như thế nào, cậu im lặng một hồi lâu. Âm thanh dịu dàng của Kỷ Viện truyền đến.

"Tinh Tinh, vừa rồi cô đã nói là hôm nay có một chuyện rất quan trọng muốn nói cho cháu biết, cháu có nguyện ý nghe không?"

Nghe câu nói đó, trái tim Lộ Văn Tinh đập nhanh hơn, giống như đoán được cái gì, lại như không đoán được cái gì.

"Ngay ngày hôm sau cháu đến nước Y, gia đình cô đã đến thăm nhà cha mẹ nuôi của cháu."

Đồng tử của Lộ Văn Tnh phóng đại, giọng nói dịu dàng của Kỷ Viện vô cùng rõ ràng ở trong căn phòng yên tĩnh.

"Ở lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, cô đã lôi kéo cháu không bỏ, lúc cháu đưa khăn cho cô, cô không phải bị dọa, cô chỉ là, chỉ là rất sung sướng."

"Cô đã mong ngày này lâu lắm rồi, cũng chưa bao giờ nghĩ đến chúng ta sẽ gặp lại bằng phương thức này, vừa đột nhiên, rồi lại làm người bất ngờ như vậy."

Lộ Văn Tinh rũ mắt, lông mi giống như cánh bướm rung động, khuôn mặt xinh đẹp được ánh đèn chiếu rọi càng khiến nó trắng nõn hơn.

Kỷ Viện không tiếp tục nói, bà biết Lộ Văn Tinh có thể nghe hiểu, bà kiên nhẫn chờ Lộ Văn Tinh có thời gian tiếp thu mọi chuyện.

Văn Tranh và Văn Hoài Hạc trầm mặc nhưng tầm mắt không hề e dè dừng trên người Lộ Văn Tinh.

Không khí trong phòng yên tĩnh, Kỷ Viện không thúc giục, bà nguyện ý cho Lộ Văn Tinh đủ thời gian, cũng giống như mấy năm nay Lộ Văn Tinh kiên nhẫn chờ bọn họ.

Hiện tại Kỷ Viện chỉ lo lắng Tinh Tinh không ăn no, bà đang do dự không biết có nên gọi thêm vài món, tầm mắt còn chưa di chuyển thì Lộ Văn Tinh đã nâng mắt, trong con ngươi đen nhánh kia là hình ảnh của bà.

Sau đó, âm thanh của Lộ Văn Tinh vang lên.

"Cô là mẹ của cháu đúng không?"

________________________________________________________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Cha: Cuối cùng thì tôi cũng chỉ là một công cụ hình người.

________________________________________________________________________________

Còn 70 chương.....

(^_-)db(-_^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro