CHƯƠNG 33 - ĐI GẶP TINH TINH
Chuyến bay của Lộ Văn Tinh là vào buổi chiều.
Trước khi xuất phát, Nghiêm Hân Ngọc gọi điện cho cậu, nói người nhà sẽ đưa cô đến sân bay, hỏi Lộ Văn Tinh có muốn đi cùng hay không.
Lộ Văn Tinh uyển chuyển từ chối, cậu tính toán tự mình gọi taxi đi, không quấy rầy thời gian ở chung trước khi đi của Nghiêm Hân Ngọc và người nhà.
Mới tắt điện thoại thì Lộ Văn Tinh liền nhận được vài tin nhắn WeChat, chủ yếu là từ bạn bè, các nghệ sĩ cùng tham gia chương trình và đoàn phim <<Trăm Quỷ>>.
[Tống Gia Giai]: Tinh Tinh, lên đường bình an nha! Chờ cậu trở về.
[ET]: Được, trở về thì em sẽ mời chị Gia ăn cơm.
[. ]: T_T, có việc nên không kịp đưa cậu ra sân bay.
[ET]: Không sao cả, nước Y cũng không xa.
[ET]: Meo meo thăm dò.jpg
[Ngụy đến đỉnh lưu]: Tinh Tinh, lên đường bình an, em chờ anh quay về.
[ET]: Chờ mong buổi biểu diễn của cậu.
Sau khi trả lời xong hết, điện thoại của cậu đột nhiên hiện lên một cuộc gọi WeChat từ Văn Tranh.
Hôm qua bọn họ đã thêm WeChat trên bàn cơm.
"Tinh Tinh, đã thu thập xong hết đồ đạc chưa?"
"A.....Ừm, xong rồi."
"Buổi chiều tôi không có việc gì, tôi đưa cậu đến sân bay được không?"
Vốn dĩ Lộ Văn Tinh chỉ nghĩ Văn Tranh gọi điện để từ biệt, cậu không nghĩ tới việc Văn Tranh còn muốn đích thân đến tiễn cậu?
"Như vậy có phải là làm phiền anh quá không?"
"Không sao, buổi sáng tôi có việc cạnh trường cậu, tiện đường nên đến đây, tôi đã ở cổng trường, nếu đã xong rồi thì cậu ra đi."
Đến tận khi tắt điện thoại thì Lộ Văn Tinh vẫn còn đơ người, người nhà họ Văn giàu có bình dị gần gũi hơn nhiều so với tưởng tượng của cậu.
Cũng vì thế mà Lộ Văn Tinh cảm thấy chính mình hình như đã đề phòng Văn Dụ quá rồi, có lẽ cậu ta cũng không có ý gì khác? Người nhà họ Văn chính là tương đối nhiệt tình với mọi người thôi?
Không tìm ra được đáp án của vấn đề này, Lộ Văn Tinh từ bỏ, cậu kéo hành lý ra cổng trường.
Hôm nay Văn Tranh lái một chiếc SUV màu đen, xe dừng ở một nơi không xa lắm, lúc Lộ Văn Tinh đi qua thì mới phát hiện Kỷ Viện cũng đang ngồi trên xe.
"Cúau chào cô ạ."
"Chỉ có hai cái vali thôi sao?" Kỷ Viện xuống xe, muốn xách hành lý lên xe giúp Lộ Văn Tinh thì bị Văn Tranh ngăn cản, "Để con làm cho."
Anh ta để hành lý vào cốp xe cho Lộ Văn Tinh, "Vậy xuất phát thôi."
"Được ạ, làm phiền cô và anh phải vất vả đến đây rồi."
"Không sao, ngày hôm qua đã nói rồi mà đúng không, không cần phải khách sáo, Văn Tranh lớn hơn cháu vài tuổi, cứ coi như là anh trai đưa em trai đi là được."
Ngày hôm qua Kỷ Viện hỏi Lộ Văn Tinh về thời gian chuyến bay, hôm nay cũng cố ý đến đây chờ với Văn Tranh.
"Một thời gian nữa cô cũng sẽ đến nước Y, mười mấy năm rồi cô không quay lại trường cũ, lúc đó phải phiền cháu làm người dẫn đường cho cô rồi."
"Không thành vân đề ạ, nếu như vậy thì___chắc chắn cháu phải nhanh chóng quen thuộc với môi trường xung quanh thì mới có thể dẫn cô đi tham quan được." Trên đường đến sân bay, Kỷ Viện tìm đủ loại chủ đề để nói chuyện với Lộ Văn Tinh.
Bắt đầu từ hôm qua, Lộ Văn Tinh đã cảm nhận được Kỷ Viện đang muốn tiếp cận cậu, điều kỳ lạ là dù cậu là một người cảnh giác, lúc trước Văn Dụ tiếp cận cậu thì cậu cũng nhanh chóng tránh né.
Nhưng dù Kỷ Viện và Văn Tranh cùng là người nhà họ Văn thì tại sao cậu lại không có cảm giác đó?
Thậm chí trong quá trình ở chung, ngoại trừ xa lạ lúc đầu thì sau bữa cơm, mối quan hệ giữa bọn họ dường như đã gần gũi hơn rất nhiều.
Lộ Văn Tinh không bài xích việc tiếp xúc với Kỷ Viện vì chính cậu cũng không tự giác được muốn thân cận nhiều hơn với Kỷ Viện. Có lẽ là bởi vì Kỷ Viện rất dịu dàng, cũng có lẽ là do một nguyên nhân nào đó nhưng Lộ Văn Tinh không thể nói ra được.
Sau khi đưa Lộ Văn Tinh đến sân bay, Kỷ Viện và Văn Tranh không rời đi ngay mà đi cùng Lộ Văn Tinh đi lấy vé máy bay, chờ đến tận khi Lộ Văn Tinh đi qua cổng kiểm tra thì hai người mới rời đi.
--------
Lộ Văn Tinh vừa đến đại học Y thì liền báo an toàn cho bạn bè người quen, chưa kịp thích ứng với lệch múi giờ thì cậu đã có một đống việc bận rộn.
Điều cậu không biết chính là ngay ngày hôm sau cậu rời đi, Kỷ Viện và Văn Tranh đã bàn bạc, sắp xếp công việc đến thăm nhà cha mẹ nuôi của cậu.
Ba người lái xe đến thành phố B, vì là đường huyện nhỏ nên khi xe đi vào đã thu hút không ít ánh nhìn tò mò của người xung quanh.
Giữa trưa Kỷ Viện đã đi mua sắm cùng với Văn Tranh, bà muốn chuẩn bị một chút quà cho cha mẹ ruột của Tạ Trình Phỉ, Văn Hoài Hạc thấy thế thì xung phong nhận làm tài xế lái xe.
Khi đi ra từ trung tâm thương mại, thấy Văn Hoài Hạc lái chiếc xe này đến thì Kỷ Viện suýt chút nữa tức đến mức gọi taxi đi.
Trên đường đi, Kỷ Viện và Văn Hoài Hạc tranh luận với nhau về vấn đề xe cộ.
"Không phải là em đã nói với anh rồi sao, cha mẹ của Trình Phỉ là một gia đình bình thường, anh đã không lái cái xe khiêm tốn thì thôi mà còn lái đến cái xe 3000* vạn, anh đây là đến thăm nhà người ta hay muốn đến khoe giàu?"
(*102.902.100.000 VND)
Văn Hoài Hạc bị Kỷ Viện nói đến nỗi cảm thấy oan ức, "Không phải là anh dựa theo ý của em, chuẩn bị thật chu đáo sao? Dù sao đây là lần đầu gặp cha mẹ nuôi của Tinh Tinh, cũng phải để lại cho họ ấn tượng tốt một chút chứ?"
"Cái này của anh có thể lưu lại ấn tượng tốt sao?"
"Mẹ, cũng sắp đến nơi rồi, mẹ đừng mắng cha nữa, người ta thấy sẽ thành trò cười mất."
"Đúng vậy, đúng vậy."
Văn Hoài Hạc không tức giận chút nào, nhanh miệng phụ họa với con trai. Bình thường ở công ty ông rất ít nói, rất nhiều nhân viên thấy ông đều vô cùng sợ hãi nhưng ở nhà thì ông hoàn toàn khác biệt, chuyện lớn chuyện nhỏ trong nhà đều dựa trên quyết định của Kỷ Viện.
Văn Tranh cũng rất bất đắc dĩ, sớm biết cha không đáng tin cậy trong mấy chuyện quan trọng thế này thì anh ta sẽ không cho cha làm tài xế đến đón.
Đi qua hai cái cổng lớn, xe dừng lại ở một tòa nhà hai tầng.
"Chính là ở đây."
Văn Hoài Hạc xuống xe, việc đầu tiên chính là mở cửa xe cho Kỷ Viện, Văn Tranh thì vòng ra cốp xe lấy quà, nếu không phải anh ta khuyên thì chắc Kỷ Viện còn muốn mua thêm hơn mười món quà nữa.
Ba người đứng bên ngoài, ngoài cổng không có chuông cửa nên Văn Tranh chỉ có thể trực tiếp gọi vọng vào trong, "Xin chào, không biết có ai ở nhà không?"
Bà Lộ cầm theo cái chổi đi ra ngoài, thấy là ba người xa lạ thì cảnh giác hỏi, "Mấy người tìm ai?"
"Xin lỗi vì đã làm phiền, chúng tôi tìm bà Lộ Tiểu Phỉ và ông Tạ Niên." Kỷ Viện kéo Văn Tranh ra, tiến lên phía trước.
"Là tôi đây, có chuyện gì sao?" Lộ Tiểu Phỉ không trực tiếp mở cổng mà đứng đó nói chuyện với bọn họ.
Mấy nhà ở nơi này rất gần nhau, chỉ cần một tiếng vang liền có thể khiến mọi người xung quanh đến vây xem.
"Ui, cái xe này nhìn qua rất đắt."
"Tuy không biết gì nhưng chắc chắn đây là một chiếc siêu xe."
"Tới tìm Lộ Tiểu Phỉ?"
"Không phải là họ hàng xa gì chứ? Nhà mẹ đẻ của Lộ Tiểu Phỉ còn có loại họ hàng có tiền như này sao?"
Kỷ Viện không quen với việc bị người vây quanh đánh giá như này, đến buôn chuyện cũng không kiêng dè đương sự đang ở trước mặt như này.
"Làm phiền rồi, rất xin lỗi! Tôi đến là vì___chuyện của Lộ Văn Tinh, có thể để chúng tôi vào nhà không?"
Lộ Tiểu Phỉ đánh giá ba người trước mặt này, dù không có cái siêu xe ngoài kia, chỉ riêng khí chất đã có thể cảm giác được gia cảnh nhà bọn họ rất giàu có.
"Vào đi."
Lộ Tiểu Phỉ kéo cửa, mở cổng sắt ra, "Không được lái xe vào trong."
"Không cần lái vào, đỗ ở bên ngoài là được rồi."
Khi nhìn thấy người phụ nữ trước mặt này nói là đến vì Tinh Tinh thì Lộ Tiểu Phỉ đã đoán được đại khái, cho nên khi Kỷ Viện nói ra 'Tinh Tinh là con ruột của tôi' thì Lộ Tiểu Phỉ cũng không bất ngờ lắm.
Không bất ngờ là một chuyện nhưng vì từng có trường hợp của cặp vợ chồng kia nên Lộ Tiểu Phỉ sẽ không dễ dàng tin tưởng.
"Có bằng chứng nào không?"
"Có."
Văn Tranh lấy ra bốn năm quyển album thật dày, "Đây là ảnh chụp của Tinh Tinh từ lúc sinh ra đến khi bị mất tích."
Lộ Tiểu Phỉ mở album ra, tấm ảnh đầu tiên là khi Tinh Tinh mới vừa sinh ra, dáng người nho nhỏ, vẫn còn chưa mở mắt.
Sau đó là một tháng, hai tháng, ba tháng, rồi đến ảnh chụp lúc 1 tuổi, có thể thấy được gia đình này rất yêu thương đứa trẻ.
Nhưng Lộ Tiểu Phỉ cũng không thể khẳng định đứa bé trong ảnh là Tinh Tinh.
"Đây là quyển thứ hai."
Văn Tranh đưa một quyển album khác cho Lộ Tiểu Phỉ, đây là album lúc 2 tuổi, có rất nhiều ảnh chụp, trong đó có rất nhiều là cố ý tìm thợ chụp ảnh, phong cách chụp cũng rất khác nhau, điểm giống nhau duy nhất là dưới mỗi bức ảnh đều có các dòng chữ ghi chú.
Lộ Tiểu Phỉ bắt đầu nhìn thấy hình bóng quen thuộc ở quyển album thứ năm, lúc đó Lộ Văn Tinh đã hơi lớn một chút, diện mạo giống y hệt với lúc gia đình họ gặp cậu, còn có bộ quần áo mà Tinh Tinh mặc hôm được cứu lên.
Kỷ Viện chỉ vào bức ảnh kia, "Hôm Tinh Tinh đi lạc đã mặc bộ quần áo này."
Nhìn đến đây thì Lộ Tiểu Phỉ đã tin được một nửa nhưng bà cũng không tính toán nhả ra dễ dàng như vậy.
"Mấy người nói là đến từ thành phố C, thành phố B cách thành phố C không xa nhưng cũng không thể nói gần, lái xe thì cần khoảng hơn 2 tiếng. Lúc ấy Tinh Tinh nhỏ như vậy thì làm sao lại đến thành phố B được?"
"Thật ra chúng tôi nghi ngờ là do bọn buôn trẻ em nhưng chúng tôi lại không có chứng cứ." Văn Hoài Hạc hít sâu một hơi.
"Lúc đó tôi đã điều tra qua, cạnh nơi Tinh Tinh mất tích có dấu tích của bọn buôn người. Sau đó chúng tôi giúp đỡ cảnh sát ở thành phố G bắt người, cũng cứu được rất nhiều trẻ em bị bắt cóc nhưng lại không có Tinh Tinh trong đó."
"Cảnh sát thẩm vấn rất nhiều lần nhưng bọn buôn người đều thề thốt phủ nhận, không còn chứng cứ nào khác chứng minh bọn họ bắt cóc Tinh Tinh, dù cảnh sát có tra ra nơi giao dịch của bọn chúng thì cũng không có bất cứ tin tức nào của Tinh Tinh."
Năm đó Văn Hoài Hạc đã dốc hết sức điều tra đám buôn người này, ông khẳng định chắc chắn việc Tinh Tinh mất tích có liên quan đến bọn họ nhưng dù đã bị tống vào tù thì bọn họ cũng không chịu thừa nhận.
Đến tận bây giờ, nghi ngờ của Văn Hoài Hạc cũng không hề giảm bớt.
"Bà Lộ, thật ra tôi đã gặp qua Tinh Tinh, hôm nó lên máy bay cũng là tôi và anh của nó đi tiễn nó."
"Thời điểm tôi nhìn thấy nó thì tôi đã chắc chắn nó là con của tôi."
Không chỉ là do diện mạo của Lộ Văn Tinh giống với bà nội mà đó còn do trực giác của một người mẹ.
Thế giới lớn như vậy chắc chắn sẽ có người giống người, Kỷ Viện không dễ dàng đưa ra kết luận vì diện mạo bên ngoài nhưng diện mạo chính là một yếu tố làm chắc chắn trực giác của bà.
Có lẽ là cảm ứng giữa tâm linh, cũng có lẽ là do dòng máu chảy xuôi trong người.
Mặc kệ là nguyên nhân nào, bà chắc chắn sẽ không nhận sai đứa con bà đã mang chín tháng mười ngày trong bụng.
Lộ Tiểu Phỉ ngồi ở trên sô pha, trầm mặc nhìn Kỷ Viện.
"Tôi vẫn chưa nói sự thật cho Tinh Tinh biết, hôm nay chúng tôi đến đây, một là muốn cảm ơn, hai là muốn hỏi một chút, Tinh Tinh có biết hai người không phải là cha mẹ ruột của nó không?"
Đều là một người mẹ nên sau khi nghe được những lời này, đáy lòng Lộ Tiểu Phỉ đã bị lay động. Đã có rất nhiều gia đình đến đây nhận con, mỗi người đều khóc rống lên muốn gặp con, Lộ Tiểu Phỉ cũng có thể hiểu được việc một người mẹ mất đi con của mình có bao nhiêu đau khổ.
Nhưng đây là lần đầu tiên bà gặp một người mẹ như Kỷ Viện, dù sốt ruột nhưng vẫn suy nghĩ đến cảm xúc của con mình.
Kỷ Viện sẽ lo lắng đứa con của mình bị sốc khi chưa biết gì, cho nên Kỷ Viện không vội vàng nhận thân mà là đến đây xác nhận tình huống với bà.
"Mấy người biết Tinh Tinh đến nhà tôi như thế nào không?" Trong quá trình nói chuyện, Lộ Tiểu Phỉ có thể cảm nhận được sự quan tâm, yêu thương của nhà họ Văn đối với Tinh Tinh, nhưng cũng vì nguyên nhân đó nên có một số việc phải nói rõ ràng.
"Lúc ấy trời tương đối lạnh, không có ai đến bờ sông giặt quần áo cả, ông Tạ bị mất việc, không dám nói với tôi nên đã đi loanh quanh cạnh sông."
Chỉ nghe đến đây, Kỷ Viện dường như đã đoán trước Lộ Tiểu Phỉ muốn nói gì, biểu cảm ôn hòa đột nhiên trở nên khó coi, giọng nói của bà có chút run lên, "Là, là ở bờ sông sao?"
"Chính xác mà nói là ở trong sông, từ thành phố C đến thành phố B, một đứa trẻ như nó không thể một mình đến đây được, nó cũng không có khả năng đến nơi xa lạ như vậy để nghịch nước...."
Sắc mặt của Văn Hoài Hạc càng khó coi, sau khi Tinh Tinh mất tích thì họ bắt được bọn buôn người, có lẽ là bọn chúng ham sống sợ chết nên mới vứt bỏ đứa bé xuống sông.
Sắc mặt của Văn Tranh cũng không tốt hơn là bao.
Kỷ Viện khó khăn nuốt nước bọt, bà cảm thấy trái tim mình như đang bị ai nắm chặt, giống như bà đang tận mắt nhìn thấy Tinh Tinh bất lực giãy giụa trong sông.
Người bình tĩnh đầu tiên là Văn Hoài Hạc, ông đứng lên, cúi người thật sâu với Lộ Tiểu Phỉ, ngữ điệu thành khẩn.
"Cảm ơn, cảm ơn mọi người đã cứu lấy mạng của Tinh Tinh, cũng cảm ơn mọi người đã mang Tinh Tinh về nhà."
Lộ Tiểu Phỉ bị động tác đột nhiên này của Văn Hoài Hạc làm cho giật mình, "Không, không cần khách khí."
"Tinh Tinh biết lúc nhỏ mình đi lạc nhưng lúc đó nó bị sốt cao, không nhớ gì cả, chỉ biết mình tên là Tinh Tinh, cũng vì thế nên tôi đặt tên này cho nó. Mấy năm nay nó cũng đang tìm mọi người, thật ra mọi người cũng không cần phải cẩn thận như vậy, nó cũng mong muốn có thể gặp lại người thân của mình."
Lời này không khác gì một niềm vui to lớn đối với người nhà họ Văn, nghe được Tinh Tinh cũng đang tìm họ thì Kỷ Viện hận không thể bay đến nước Y ngay lập tức, nhanh chóng nói hết chân tướng cho Tinh Tinh biết.
"Tuy tôi đã xác định hai người là cha mẹ của Tinh Tinh nhưng vẫn là nên làm một cái báo cáo xét nghiệm AND."
"Đương nhiên là được."
Trước khi ba người rời đi, Lộ Tiểu Phỉ vẫn còn đang từ chối Kỷ Viện, "Mấy thứ này mọi người cầm về đi, tôi nuôi Tinh Tinh cũng không mong được báo đáp gì."
"Tiểu Phỉ, cô đừng hiểu lầm, tôi không có ý tứ này. Tôi biết cô thật sự quan tâm Tinh Tinh, tôi chỉ muốn cảm ơn cô, cảm ơn cô đã thay tôi chăm sóc Tinh Tinh nhiều năm như vậy, cảm ơn cô đã cho nó được một mái nhà."
Sau khi ba người quay lại thành phố C, Văn Hoài Hạc ngay lập tức bắt tay vào việc điều tra. Vì không có manh mối gì nên ông chỉ có thể bắt đầu điều tra từ cặp vợ chồng trong lời Lộ Tiểu Phỉ kia.
Sau khi trò chuyện với Lộ Tiểu Phỉ thì việc năm đó Tinh Tinh đi lạc chắc chắn là do có người chủ mưu ở đằng sau.
"Anh còn nhớ vụ bắt cóc ở viện phúc lợi không?"
Có nhắc nhở của Kỷ Viện, Văn Hoài Hạc cũng ý thức được hai việc này có liên quan đến nhau, "Em nghi ngờ việc Tinh Tinh đi lạc và vụ bắt trói Văn Dụ là cùng một đám người làm?"
Kỷ Viện gật đầu, Văn Tranh bỗng nhiên lên tiếng, "Con nghĩ chúng ta không nên công bố việc của Tinh Tinh sớm làm gì, hiện tại em ấy ở nước ngoài, nếu đám người kia còn có mục đích khác thì có lẽ Tinh Tinh sẽ gặp nguy hiểm."
"Em đồng ý với ý kiến của Tiểu Tranh. Đồng hồ Tinh Không kia của em có thể đưa ra thị trường vào tuần sau, anh để chú ba quảng bá bằng đèn LED trên cao ốc đi."
Văn Hoài Hạc: Đang nói về Tinh Tinh, sao đột nhiên lại chuyển sang chuyện đồng hồ?
"Không phải em nói không bán sao?" Suy nghĩ của Văn Hoài Hạc không chạy kịp.
"Em không nói là bán, chỉ là bắt đầu quảng bá để mọi người biết được sự tồn tại của cái đồng hồ này thôi."
Tạm thời không thể để mọi người biết được sự tồn tại của Tinh Tinh, vậy bà mở một cuộc họp thông báo về cái đồng hồ này chắc vẫn được đúng không? Dù sao đây cũng là món quà cho Tinh Tinh.
"Em đã liên lạc với hiệu trưởng của đại học Y, sau khi xong họp báo tuần sau thì cũng vừa lúc là tọa đàm ở đại học Y, Tinh Tinh đã đợi chúng ta lâu như vậy, em cũng rất muốn gặp nó ròi."
"Không phải trước khi về em đã bảo với bà Lộ là không cần nói cho Tinh Tinh biết sao?"
"Bởi vì em muốn tự mình nói cho Tinh Tinh biết, mẹ của nó không làm uổng công sự chờ đợi của nó."
Trải qua mười lăm năm, cuối cùng cũng tìm được.
"Mẹ, tuần sau mẹ bắt đầu đi sao?"
"Đúng vậy."
Kỷ Viện không có chức vụ gì ở công ty, cũng không cần sắp xếp công việc trước khi đi xa như hai cha con, bà có thể gặp Tinh Tinh bất cứ lúc nào cũng được.
Nhịn một chút, chờ đến tuần sau thì bà liền có thể gặp được Tinh Tinh rồi.
"À."
Văn Tranh dùng khuôn mặt không cảm xúc nói, "Vừa lúc, thứ 6 này con đến nước Y công tác, thuận đường đi gặp Tinh Tinh."
Kỷ Viện: "......?"
Văn Hoài Hạc không chút lưu tình chọc thủng lời con trai lớn.
"Cái công ty kia của con đều là các hạng mục trong nước, ở đâu ra cái gì cần đi công tác nước ngoài."
Văn Tranh dừng một chút, không chịu thua giải thích, "Hạng mục mới Vương tổng muốn đi nước Y, vì nhanh chóng hợp tác với ông ấy nên con cũng phải đi đến nước Y, thời gian càng kéo dài thì khó khăn sẽ càng nhiều."
Văn Hoài Hạc hừ mạnh một tiếng tỏ vẻ khinh thường, lấy cớ này cũng quá ngốc rồi.
"Ngày mai cha muốn đi một chuyến đến nước Y, Hà tổng bên kia tổ chức một buổi triển lãm cá nhân, mời cha tham dự. Hai người cũng biết rồi đó, đều là giao tình lâu năm, không tiện từ chối, không đi không được. Cái này cũng thật vừa vặn, tiện thể có thể đi gặp Tinh Tinh."
Mới vừa đặt xong vé máy bay thứ sáu - Văn Tranh: "......"
Đã sớm đặt vé máy bay vào tuần sau - Kỷ Viện: "......"
______________________________________________________________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Mẹ: Tuần sau có thể nhìn thấy Tinh Tinh
Anh: Thứ sáu có thể nhìn thấy Tinh Tinh
Cha: Ngày mai có thể nhìn thấy Tinh Tinh
______________________________________________________________________________
Còn 71 chương.....
╰( ̄ω ̄o)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro