CHƯƠNG 20 - KHÔNG LƯU TIẾC NUỐI
Buổi tối 7 giờ.
Lộ Văn Tinh và Cố Yến Thâm hẹn nhau ở một nhà hàng cạnh trung tâm thương mại. Khi Lộ Văn Tinh được người phục vụ dẫn đến phòng thì Cố Yến Thâm đã ngồi đó chờ cậu.
Nhà hàng mở máy sưởi, Cố Yến Thâm cởi áo khoác ngoài ra, bên trong là áo lông dê màu xám rộng thùng thình, hai mắt hắn nhìn kịch bản ở trong tay.
"Xin lỗi, tôi đến muộn."
Cố Yến Thâm gấp lại kịch bản trong tay, quay đầu nhìn về phía Lộ Văn Tinh, cậu mặc một cái áo khoác màu trắng gạo, trong tay còn cầm túi giấy.
"Là tôi đến sớm."
Sau khi ngồi xuống, Lộ Văn Tinh cởi áo khoác ra, "Thầy Cố tìm tôi có chuyện gì?"
Cố Yến Thâm đưa thực đơn cho Lộ Văn Tinh, "Ăn cơm trước, vừa ăn vừa nói."
Còn một khoảng thời gian chờ món ăn lên, bàn ăn lại quá mức yên tĩnh, cũng chỉ có hai người là cậu và Cố Yến Thâm, Lộ Văn Tinh không được thoải mái, nhịn không được hỏi một câu.
"Thầy Cố, anh tìm tôi là vì việc thử vai sao?"
"Đúng vậy." Cố Yến Thâm đi thẳng vào vấn đề, hỏi.
"Không biết cậu đã xem qua bộ tiểu thuyết << Trăm Quỷ>> này chưa?"
Cố Yến Thâm cho rằng Lộ Văn Tinh đã ghi bút ký về phim thì nếu có sở thích đọc sách, cậu cũng sẽ ghi bút ký về sách.
Đúng là Lộ Văn Tinh đã đọc qua bộ tiểu thuyết này. Cậu là dân ăn tạp, ngày thường cũng hay hiếu kỳ, mặc kệ là tiểu thuyết hay dã sử, chỉ cần là những câu chuyện xưa thú vị thì cậu đều đọc.
Cậu sẽ xem những bộ tiểu thuyết mang đậm tính văn học, cũng sẽ đọc một ít tiểu thuyết máu chó.
<<Trăm Quỷ>> là bộ tiểu thuyết kỳ ảo rất hot vào năm trước, Lộ Văn Tinh là được bạn cùng bàn đề cử đọc. Cốt truyện của bộ tiểu thuyết này vô cùng chặt chẽ, các sự kiện trong cốt truyện vô cùng liên kết với nhau, chính là cái loại xem một lần liền muốn xem hết, không thể dừng đến tận khi đọc xong.
Đây khác hẳn với những bộ phim mà Cố Yến Thâm từng tham gia, Lộ Văn Tinh đã từng xem qua tất cả phim của Cố Yến Thâm, phần lớn đều là đề tài chủ nghĩa hiện thực.
Lần đầu tiên Cố Yến Thâm nhận tam kim ảnh đế là năm hắn 25 tuổi, trước đó hắn cũng đã nhận được rất nhiều giải lớn giải nhỏ, từ vai phụ đến vai chính.
Ngoại trừ việc Cố Yến Thâm thử thách chính mình và đắp nặn nhân vật, một bộ phim hay còn cần phải có cốt truyện thú vị và chủ đề, dấu ấn khắc sâu của bộ phim cho người xem.
Đều là hỗ trợ lẫn nhau.
Lộ Văn Tinh có chút kinh ngạc, nhưng sau khi nghĩ kĩ lại thì lại cảm thấy không có gì lạ.
Cố Yến Thâm chưa bao giờ quay loại phim kỳ ảo như này, nhưng đã là một diễn viên thì phải không ngừng khiêu chiến chính mình, khiêu chiến nhân vật.
"Đây là bộ phim mới của thầy Cố sao?"
"Đúng vậy."
"Tôi rất chờ mong." Lộ Văn Tinh không phải là fans của Cố Yến Thâm nhưng cậu lại là fans phim của hắn, nói chính xác thì là fans của nhân vật chứ không phải là người ngoài đời.
Cho nên, ở lần đầu nhìn thấy Cố Yến Thâm, ngoại trừ ngoài ý muốn thì cậu cũng không có suy nghĩ gì khác.
"Tôi cũng rất chờ mong."
Thời điểm Cố Yến Thâm không có biểu cảm gì thì nhìn vô cùng nghiêm túc lạnh lùng, đuôi mắt của hắn hơi dài, nếu nhìn chăm chú thì sẽ sinh ra ảo giác như hắn rất ôn nhu thâm tình, cảm giác đối lập này vô cùng mạnh.
Đây không phải là lần đầu tiên Lộ Văn Tinh bị Cố Yến Thâm nhìn như vậy nhưng cậu vẫn có chút không chống đỡ được. Cậu rũ mắt xuống, hàng mi dài che đi vẻ mất tự nhiên trong mắt.
Cố Yến Thâm thu hồi tầm mắt, nâng ly uống một ngụm.
"Nhưng tôi càng chờ mong có thể được hợp tác với cậu."
Giọng nói trầm thấp giống như một cọng lông chim nhẹ rơi vào lòng Lộ Văn Tinh, rất nhẹ nhưng lại làm người khác không thể bỏ qua.
Lộ Văn Tinh không tự giác nắm chặt tay, sắc mặt của cậu không thay đổi gì, giọng nói bình tĩnh, "Rất xin lỗi, tôi không có hứng thú với đóng phim, chỉ có thể phụ lòng chờ mong của thầy Cố rồi."
Câu trả lời của cậu giống như là có lệ nhưng lại làm cho người khác không tìm ra vấn đề, bởi vì diện mạo của cậu quá có tính lừa gạt.
Cố Yến Thâm rất khó phản bác lại lời nói của Lộ Văn Tinh, đặc biệt là khi cậu nghiêm túc nhìn hắn.
Hai người ngồi đối diện nhau, rõ ràng khoảng cách không xa nhưng lại như là rất xa.
Nếu không phải ở lần đầu tiên gặp mặt, Cố Yến Thâm ngoài ý muốn gặp được thời điểm Lộ Văn Tinh thoải mái tùy ý, hay là ở buổi phỏng vấn phát hiện Lộ Văn Tinh không để ý cái gì.
Thì có lẽ hắn đã bị bộ dáng ngoan ngoãn khiêm tốn này của cậu làm cho giật mình.
Cố Yến Thâm dám khẳng định, lần đầu tiên gặp mặt mới thật sự chính là tính cách của Lộ Văn Tinh.
Lúc Lộ Văn Tinh bị hắn bắt gặp khi đang nói móc về buổi phỏng vấn của hắn, đổi thành một ai khác thì cũng sẽ xấu hổ không biết phải làm sao.
Nhưng Lộ Văn Tinh không lúng túng, cậu làm như không có chuyện gì, thong dong bình tĩnh chào hỏi với hắn.
Sau khi quay xong hai tập của chương trình, hai người bọn họ không hề thân thiết hơn chút nào, thậm chí càng thêm xa cách.
Chỉ có một lần duy nhất cậu thể hiện ra một chút thái độ chân thật, là lúc ở quán bar.
Có lẽ là do vui vẻ, cũng có thể là do không khí, Lộ Văn Tinh sẽ nói đùa để hắn pha rượu, còn dặn dò hắn phải xem cậu biểu diễn.
Tóm lại, so với một câu rồi lại một câu 'thầy Cố' thì thẳng thắn hơn nhiều.
Giờ phút này Cố Yến Thâm vẫn chưa ý thức được, từ trước đến giờ hắn chưa từng dành sự chú ý của hắn cho ai nhiều như cho Lộ Văn Tinh.
Người phục vụ gõ cửa, cuộc nói chuyện của hai người tạm dừng.
Lúc đến Cố Yến Thâm đã chọn vài món, khi Lộ Văn Tinh đến thì lại gọi thêm vài món, hiện tại trên bàn có rất nhiều món ăn.
Đây là một nhà hàng kiểu Trung Quốc, nơi tụ tập rất nhiều món ăn địa phương.
Khi còn đang quay chương trình, thời điểm ăn chung Cố Yến Thâm đã chú ý đến Lộ Văn Tinh đều chọn món cay để ăn nên Cố Yến Thâm cố ý chọn vài món khai vị hơi cay.
"Ăn trước đi."
Cố Yến Thâm đều đã nói như vậy, Lộ Văn Tinh cũng không có ý kiến. Cậu chính là không hiểu, vì cái gì Cố Yến Thâm lại cố chấp với việc cậu đóng phim như vậy, còn tự mình đến tìm cậu nữa, việc này quá không chân thật rồi.
Người hắn muốn tìm không phải nên là thụ chính Văn Dụ sao?
Sao lại không giống với cốt truyện cậu biết vậy?
Là lại xuất hiện lệch lạc hay là do cậu thay đổi nên gây ra sao?
Lộ Văn Tinh kiên quyết rời khỏi giới giải trí không phải là mong muốn của cậu, cậu rất thích đóng phim, hơn nữa còn vô cùng thích, nhưng cậu lo lắng cậu thay đổi cốt truyện sẽ dẫn đến hiệu ứng cánh bướm.
Giả thiết cậu không rời khỏi giới giải trí, cũng không đi theo cốt truyện của pháo hôi thì liệu cuối cùng ý thức của thế giới này có cưỡng chế cậu đi theo tuyến cốt truyện không?
Đây là vấn đề mà Lộ Văn Tinh luôn lo lắng.
Hiện tại cậu chỉ có thể khẳng định, cốt truyện vẫn chưa chịu sự quấy nhiễu của ý thức thế giới.
Nhưng hiện tại không có thì về sau sẽ ra sao?
Lộ Văn Tinh sẽ cho rằng rời khỏi giới là lựa chọn tốt nhất bởi vì dù có bị ý thức của thế giới cưỡng chế làm theo hành động thì đó cũng là lúc cậu đã rời khỏi giới giải trí, lúc đó cậu không có uy hiếp gì đối với thụ chính, lúc đó có lẽ ý thức của thế giới sẽ không can thiệp đến cậu.
Nhưng thật ra Lộ Văn Tinh còn có một suy nghĩ táo bạo hơn.
Chính là căn bản không có ý thức thế giới gì đó, hoặc là có thể nói là không can thiệp được đến cậu, vì thế nên dù cậu có ở lại giới giải trí thì chỉ cần không trêu chọc công thụ chính, sẽ không có cốt truyện cưỡng chế gì xuất hiện.
Nhưng những cái đó cũng chỉ là phỏng đoán của Lộ Văn Tinh, trước mắt chưa có chứng cứ gì nên cậu chỉ có thể làm theo biện pháp an toàn nhất.
"Thử một chút gà ninh ớt này đi."
Cố Yến Thâm có thể ăn cay nhưng bình thường hắn không hay ăn lắm, hắn chú trọng vào ẩm thực thanh đạm hơn, vì thường xuyên đóng phim nên để cơ thể khỏe mạnh, hắn phải điều tiết thông qua tập thể hình và ẩm thực.
Đồ ăn hôm nay gọi hầu hết là dựa theo khẩu vị của Lộ Văn Tinh, chủ yếu là các món cay.
Lộ Văn Tinh duỗi tay gắp một miếng gà.
Là màu đỏ nâu sáng bóng, nhìn qua vô cùng kích thích sự thèm ăn.
Ở nhà, ba người bà Lộ, ông Tạ và Tạ Trình Phỉ đều không ăn cay, khi ăn cùng bọn họ thì Lộ Văn Tinh sẽ ăn theo khẩu vị của bọn họ, nhưng nếu ăn một mình thì nếu không có cay thì cậu ăn không ngon.
Vị cay của gà vô cùng đậm, khi cho vào miệng thì còn có chút ngọt, thịt gà vô cùng mềm.
Lộ Văn Tinh ăn vô cùng ngon miệng, hai mắt đều sáng lên theo, tâm trạng rất vui vẻ.
Trong lúc ăn cơm, Cố Yến Thâm chỉ đề cử các món ăn cho Lộ Văn Tinh, không hề đề cập đến chủ đề về đóng phim.
Chờ đến Lộ Văn Tinh ăn xong, Cố Yến Thâm mới bắt đầu hỏi một vài đề tài về sở thích, cuối cùng sẽ dẫn dắt đến việc phim điện ảnh hoặc phim truyền hình.
Ví dụ như, hắn sẽ hỏi Lộ Văn Tinh thích phim khoa học viễn tưởng hay là phim huyền nghi trinh thám?
Nhắc đến phim huyền nghi trinh thám, hắn sẽ hỏi Lộ Văn Tinh có ấn tượng sâu với bộ phim nào không?
Sau đó, Lộ Văn Tinh phát hiện, chỉ cần cậu nói ra tên một bộ phim, dù là phim ít được chú ý đến thì Cố Yến Thâm đều đã xem qua hết, hơn nữa hai người bọn họ có thể thảo luận với nhau từ cốt truyện, nhân vật đến bản thân bộ phim.
Mặc kệ là chủ đề, lập ý hay phương diện chọn diễn viên, còn có cách đắp nặn nhân vật thì Lộ Văn Tinh đều có cái nhìn vô cùng độc đáo.
Cố Yến Thâm không đánh giá đúng sai, đây cũng không phải là vấn đề đúng sai, bởi vì góc độ khác nhau nên sẽ có những lý giải khác nhau.
Làm Cố Yến Thâm ngoài ý muốn chính là quan điểm của Lộ Văn Tinh có rất nhiều chỗ giống với hắn.
Cũng chính vì nguyên nhân như thế, Cố Yến Thâm càng thêm khẳng định, Lộ Văn Tinh nói không có hứng thú với đóng phim là lừa hắn.
Chỉ cần Lộ Văn Tinh nguyện ý, bọn họ sẽ có rất nhiều đề tài để nói với nhau.
"Trong bộ tiểu thuyết <<Trăm Quỷ>> này, cậu thích nhân vật nào nhất?"
"Tôi thích Tiết Ninh Ninh."
Giống như những fans tiểu thuyết khác, Lộ Văn Tinh cũng rất thích thiết lập của nữ chính. Nữ chính theo họ Tiết của sư phụ, tên chỉ là một chữ Ninh, Tiết Ninh Ninh là nick name mà fans tiểu thuyết đặt cho nữ chính.
Cố Yến Thâm không ngoài ý muốn, "Ngoại trừ Tiết Ninh?"
"Mạc Hủ." Lộ Văn Tinh nói xong, lại hỏi, "Thầy Cố đóng vai Mạc Hủ đúng không?"
"Đúng vậy."
"Tiết Ninh là Tống Gia Giai."
"Vậy đây là lần thứ ba thầy Cố hợp tác với chị Gia Giai?"
Đến lượt Cố Yến Thâm ngoài ý muốn.
Lần đầu tiên Tống Gia Giai hợp tác với hắn là 3-4 năm trước, lúc đó Tống Gia Giai vẫn chưa nổi tiếng như hiện tại, chỉ là một diễn viên tuyến ba tuyến bốn.
Cô cũng không đóng vai nữ chính mà là một nữ 4.
Sau khi bộ điện ảnh kia phát sóng thì rất được khán giả ủng hộ nhưng nhân vật của Tống Gia Giai không được người xem yêu thích lắm, đây cũng không phải là bộ phim khiến cô nổi tiếng.
Nhưng bộ phim này cho Tống Gia Giai một cơ hội khác, Tống Gia Giai chính là từng bước từng bước, đi đến đâu chắc đến đấy.
Lần thứ hai hợp tác chính là quay chương trình kia.
Còn lần thứ ba thì chính là lần này, cũng chính là bộ phim <<Trăm Quỷ>>.
Cố Yến Thâm bắt được trọng điểm trong lời nói của Lộ Văn Tinh, "Cậu xem qua <<Truy>>?"
<<Truy>> chính là bộ phim đầu tiên Cố Yến Thâm và Tống Gia Giai hợp tác.
Sau khi hỏi ra, Cố Yến Thâm lại cảm thấy dù Lộ Văn Tinh có xem qua cũng không kỳ quái, Lộ Văn Tinh xem nhiều, cứ cho là xem qua hết phim của hắn thì cũng không thể hiện cái gì.
"Xem qua, tôi đã xem qua hết phim của thầy Cố."
Trái tim của Cố Yến Thâm có chút mất khống chế, dù hắn biết Lộ Văn Tinh chỉ đơn thuần trần thuật sự thật nhưng thái độ của Lộ Văn Tinh quá nghiêm túc, cộng thêm ánh mắt đào hoa mang theo chút liếc mắt đưa tình kia, lời cậu nói ra không khỏi khiến người khác mơ màng.
"Vậy Tinh Tinh là fans phim của tôi sao?" Khi Cố Yến Thâm hỏi ra lời này còn có chút hồi hộp.
"Xem như là vậy đi."
"Cái gì gọi là xem như?"
"Chính là mỗi nhân vật thầy Cố đóng,trùng hợp tôi đều thích." Lộ Văn Tinh nghĩ nghĩ, sợ mình nói chưa rõ, cậu lại nói thêm một câu, "Giới hạn trong nhân vật."
Cố Yến Thâm: "......" Nhịp tim nháy mắt khôi phục bình thường, giống như chưa từng đập nhanh.
"Vậy có phải là nếu đổi người khác diễn thì cậu chính là fans phim của người đó?" Cố Yến Thâm đột nhiên tích cực hỏi vấn đề không có ý nghĩa này.
Lộ Văn Tinh: "Không trả lời các vấn đề mang tính giả thiết."
Cố Yến Thâm: "......"
Tuy rằng có chút không thoải mái nhưng Lộ Văn Tinh không còn nói chuyện khách khí nữa, quan hệ của hai người vẫn có chút đột phá.
"Vừa rồi cậu nói cậu càng thích Mạc Hủ phải không?"
"Càng thích chính là Tiết Ninh Ninh, tiếp theo mới đến Mạc Hủ." Lộ Văn Tinh nghiêm túc sửa lại lời hắn nói.
Cố Yến Thâm: "......"
Cần thiết nghiêm túc như vậy sao?
Cố Yến Thâm coi như đã hiểu, khi quay chương trình Lộ Văn Tinh không chủ động tranh màn ảnh là bởi vì cậu không có nhiều hứng thú, dù có nói về vấn đề gì thì cậu cũng luôn giống như người ở ngoài câu chuyện.
Chỉ khi nào chủ động nhắc đến cậu thì lúc đó cậu mới nghiêm túc chú ý đến màn ảnh và trả lời.
Nếu không có hứng thú thì Lộ Văn Tinh chỉ trả lời qua loa, chỉ khi cậu yêu thích thì cậu mới tích cực nói rõ ràng mọi thứ.
"Được rồi, tóm lại nhân vật cậu thích nhất chính là Tiết Ninh Ninh và Mạc Hủ." Cố Yến Thâm tạm dừng một giây, tiếp tục nói, "Nếu là như thế này, tôi cảm thấy cậu không có lý do gì từ chối việc thử vai."
"Nếu thử vai thành công, cậu có thể tiếp xúc gần gũi với 'Tiết Ninh' và 'Mạc Hủ', có thể kết hợp những suy nghĩ của cậu về nhân vật vào chính nhân vật đó."
"Trong mắt một ngàn người sẽ có một ngàn Hamlet." Cố Yến Thâm nhìn Lộ Văn Tinh, biểu tình chuyên chú, ngữ khí nghiêm túc.
(* trích dẫn Shakespeare "Một ngàn cái người đọc trong mắt sẽ có một ngàn cái Hamlet".)
"Nhưng Tinh Tinh, nếu cậu nguyện ý, có lẽ cậu có thể trở thành Hamlet."
Ý của Cố Yến Thâm chính là, mỗi người có một cách giải thích khác nhau về tác phẩm, chỉ cần Lộ Văn Tinh tham gia thử vai thì cậu có thể trở thành chính tác phẩm, dùng suy nghĩ của chính cậu đắp nặn lên nhân vật này.
Đối với một diễn viên thì đây là một dụ hoặc khó có thể cưỡng lại.
Lộ Văn Tinh: "...!"
Thất sách!!!
Hôm nay cậu hoàn toàn bị Cố Yến Thâm dắt mũi, ngay từ đầu Cố Yến Thâm chính là hạ thấp cảnh giác của cậu, bắt đầu từ món gà ninh ớt kia, Cố Yến Thâm liền bắt đầu thăm dò sở thích của cậu.
Nói chuyện với cậu về phim ảnh, về nhân vật...... những chủ đề phía trước đều là trải chăn cho điều cuối cùng này.
Không thể không nói, Cố Yến Thâm thật sự biết cách làm.
Cũng không thể không thừa nhận, Lộ Văn Tinh rung động.
Nhưng lý trí vẫn kéo lại xúc động của Lộ Văn Tinh, lời từ chối của cậu mắc ở trong miệng.
Nói thật thì chính Lộ Văn Tinh cũng cảm thấy mình có chút không biết tốt xấu, nếu đối thành bất cứ ai thì cũng sẽ không để Cố Yến Thâm nói đi nói lại nhiều lần như vậy.
Đừng nói người khác, nếu Lộ Văn Tinh không biết cốt truyện thì cũng sẽ ngay lập tức đồng ý.
Đại khái là nhìn ra Lộ Văn Tinh đang rối rắm, Cố Yến Thâm không thúc giục Lộ Văn Tinh đồng ý, hắn nâng ly nước trái cây của hắn lên, chạm nhẹ vào ly rượu của Lộ Văn Tinh.
Cố Yến Thâm lái xe tới, không thể uống rượu, hắn uống nước trái cây nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến việc hắn cho người khác cảm giác như đang uống rượu.
Lộ Văn Tinh lấy lại tinh thần, cầm lấy ly rượu đáp lễ, mỗi người có một tâm tư khác nhau, đều nhấp một ngụm.
"Tinh Tinh, cậu không cần vội vàng trả lời tôi." Cố Yến Thâm nở nụ cười, vô cùng tri kỉ để cho Lộ Văn Tinh thời gian suy nghĩ.
"Tôi muốn hỏi cậu một vấn đề."
Cố Yến Thâm nói là hắn muốn, không phải là có thể hay không.
Nói xong câu đó, Cố Yến Thâm trực tiếp hỏi, "Thật ra cậu rất thích đóng phim, vậy vì sao cậu lại nói là không có hứng thú?"
"Không cần biện giải, có thích hay không thì tôi có thể nhìn ra được." Từ lúc bắt đầu nói, ánh mắt của Cố Yến Thâm chưa từng rời khỏi người Lộ Văn Tinh.
"Cậu biết không? Khi còn 18 tuổi, tôi đã làm một chuyện vô cùng phản nghịch, đó là không quan tâm đến sự phản đối của cha, từ bỏ đi du học, còn tự sửa lại nguyện vọng đại học thành Học viện điện ảnh."
Lộ Văn Tinh kinh ngạc nhìn Cố Yến Thâm, dù thế nào cũng không thể tưởng tượng được một ảnh đế trưởng thành lại từng là cái dạng này.
"Đây là việc phản nghịch nhất mà tôi từng làm, cũng là việc may mắn nhất."
"Tôi không biết cậu đang lo lắng cái gì, tôi chỉ muốn nói cho cậu biết, phản nghịch cũng không phải luôn luôn sai."
Nhìn Lộ Văn Tinh thả lỏng, Cố Yến Thâm không ngừng cố gắng, "Tinh Tinh, có thể nói cho tôi biết cậu đang lo lắng cái gì không?"
Lộ Văn Tinh áp xuống trái tim đang đập nhanh, nói đến cái này thì cậu có rất nhiều thứ cần lo.
Cậu lo lắng cốt truyện, lo lắng trở thành pháo hôi, lo lắng liên luỵ người nhà...
Nhưng không thể nói những cái này cho Cố Yến Thâm được, nói ra thì cũng không ai tin, nói không chừng Cố Yến Thâm còn cho rằng cậu có chứng vọng tưởng mình là người bị hại.
Lộ Văn Tinh bình tĩnh lại, nói dối.
"Kỳ sau tôi bận học nên không thể dành thời gian ra được."
"Thời gian một tháng cũng không có?"
"Một tháng?" Lộ Văn Tinh ngoài ý muốn nhìn về phía Cố Yến Thâm.
Cố Yến Thâm không biết vì cái gì mà cậu có phản ứng lớn như vậy, hắn gật đầu.
"Đúng vậy, tôi muốn cậu thử vai 'Mạc Hủ' thời thiếu niên, cũng chính là một 'tôi' khác."
Trong <<Trăm Quỷ>>, một người là thật, một người là do ảo cảnh biến ra.
'Mạc Hủ' tạo ra từ ảo ảnh không chiếm nhiều trong cốt truyện nhưng lại rất quan trọng. Ngoại trừ tính cách tương phản gữa hai người thì còn có nhiều phụ trợ tác dụng hơn nữa. Sau khi có sự so sánh giữa hai người thì sẽ càng làm cho thiết lập 'Mạc Hủ' trở lên đầy đủ hơn.
"Thầy Cố bảo tôi thử vai 'Mạc Hủ' lúc thiếu niên?"
Trong lúc nhất thời Lộ Văn Tinh không biết nên kinh ngạc vì nhân vật này có hai người đóng hay là vì Cố Yến Thâm cho cậu cơ hội thử vai một nhân vật quan trọng như vậy?
"Đúng vậy." Cố Yến Thâm đã chú ý đến việc Lộ Văn Tinh để ý thời gian, hắn tiếp tục nói.
"Cốt truyện liên quan đến thiếu niên 'Mạc Hủ' không nhiều lắm, nhiều nhất là một tháng thì có thể đóng máy."
"Chương trình còn phải quay ba tập nữa, phải cần ba tháng nhưng bộ phim này khoảng hai tháng nữa liền bắt đầu quay, nếu thuận lợi thì trước tháng ba có thể đóng máy."
Lộ Văn Tinh muốn rời khỏi giới giải trí, cậu tự định thời gian công bố lui vòng chính là sau khi quay xong <<Cuối Tuần Không Cực Hạn>>, theo lời của Cố Yến Thâm nói, quay phim sẽ trong khoảng thời gian cậu chưa công bố rời giới giải trí, như vậy.....
"Thời gian không còn sớm, để tôi đưa cậu về."
"Không cần làm phiền thầy Cố, tôi có thể tự về được."
Cố Yến Thâm khẽ cười một tiếng, "Cậu đã gọi tôi một tiếng 'thầy Cố' rồi thì tôi chăm sóc cậu cũng là việc nên làm."
"Đi thôi."
Chưa cho Lộ Văn Tinh cơ hội từ chối, Cố Yến Tâm cầm chìa khóa xe, cùng Lộ Văn Tinh đi ra ngoài.
Hôm nay Cố Yến Thâm tự mình lái xe đến, xe lái đến tương đối khiêm tốn. Sau khi rời khỏi gara, chiếc xe nhanh chóng chìm vào màn đêm.
Dọc theo đường về, Cố Yến Thâm không nhắc thêm gì về chuyện thử vai nữa, sau khi đưa người đến cổng trường liền rời đi.
Đến khi xe của Cố Yến Thâm biến mất trong tầm mắt của Lộ Văn Tinh thì cậu mới thu hồi tầm mắt, đi lên kí túc xá.
Vì là nghỉ đông nên không có nhiều giáo viên học sinh ở lại trường, vẫn sẽ có giáo viên trực ban, kí túc xá cũng có thể ở bình thường nhưng sẽ không mở nhà ăn, vì vậy học sinh phải tự lo liệu việc ăn uống của mình.
Sau khi về đến kí túc xá, Lộ Văn Tinh đi tắm rửa, sau đó nằm trên giường nghịch điện thoại một lúc, cậu căn thời gian nhắn tin WeChat cho Cố Yến Thâm.
[ET]: Thầy Cố về đến nhà chưa?
[. ]: Vừa về đến.
[ET]: Hôm nay cảm ơn thầy Cố đã mời cơm, anh nghỉ ngơi sớm một chút.
[. ]: Ngủ ngon.
Lộ Văn Tinh trả lời một câu 'ngủ ngon'. Cậu tắt đèn đi, nằm một lúc nhưng vẫn không ngủ được, trong đầu cậu quanh quẩn câu nói của Cố Yến Thâm trước lúc hắn rời đi.
"Hy vọng lần này, Tinh Tinh có thể cho tôi câu trả lời mà tôi muốn."
---------
Sau khi tỉnh lại, Lộ Văn Tinh nhận được WeChat của Tạ Trình Phỉ, ngay bên dưới tin nhắn là một ảnh chụp.
Bức ảnh chụp phòng học của Tạ Trình Phỉ, máy ảnh hướng về phía bảng đen, trên đó viết mấy chữ to.
____Không lưu tiếc nuối.
[X]: Trích lời của lớp em trước khi thi đại học.
Lộ Văn Tinh nhìn chằm chằm bức ảnh kia hồi lâu.
Cuối cùng, cậu rời khỏi cuộc trò chuyện với Tạ Trình Phỉ, mở ra một cuộc trò chuyện khác, bấm gọi điện thoai.
Nếu không thay đổi được kết cục rời khỏi giới giải trí thì trước khi chuyện đó xảy ra, cậu không cần phải để lại tiếc nuối gì cho mình.
_____ đô đô.
Điện thoại vang lên một hồi lâu nhưng không có người nhận, tiếng chuông vang lên dần đồng điệu với nhịp tim của Lộ Văn Tinh, khi sắp vượt qua một phút tự động tắt, hô hấp của Lộ Văn Tinh không khỏi chậm hơn.
_____ đô đô.
"Alo, Tinh Tinh?"
Ống nghe truyền đến tiếng nói lạnh lùng quen thuộc, trái tim Lộ Văn Tinh không tự giác đập nhanh hơn, cậu áp xuống sự hồi hộp trong lòng, cố gắng làm cho giọng nói của mình bình tĩnh một chút.
"Thầy Cố, tôi... Còn có thể tham gia thử vai không?"
______________________________________________________________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Cố Yến Thâm: Tinh Tinh chủ động, bốn bỏ lên năm chính là muốn kết hôn.
_______________________________________________________________________________
Còn 84 chương.....
(ノ*ФωФ)ノ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro