CHƯƠNG 19 - LẠI MỜI LẦN NỮA
Hiện trường thử vai <<Trăm Quỷ>>.
Buổi sáng Cố Yến Thâm vừa đến công ty thì buổi chiều đã bị Tần Úc gọi đến hiện trường, khi hắn đi vào thì có một diễn viên đang thử vai.
Cảm giác tồn tại của Cố Yến Thâm quá mạnh, người vừa tiến vào thì tầm mắt của tất cả diễn viên ở đây đều dừng trên người hắn.
Hôm nay hắn mặc một bộ quần áo thoải mái, đi vào liền tháo kính râm trên mặt xuống, nhan sắc tuấn tú lập tức xuất hiện trong mắt mọi người. Tần Úc gõ gõ bàn.
"Nhìn cậu ta làm cái gì? Tiếp tục."
Cố Yến Thâm đi đến ngồi vào vị trí bên cạnh Tần Úc, ngước mắt lên nhìn diễn viên tiếp tục thử vai. Tần Úc đưa cho hắn một phần danh sách thử vai.
"Cậu nói người bạn kia không có đến?"
Cố Yến Thâm lên tiếng, lại nói tiếp, "Cậu ấy sẽ đến."
"Tôi còn đang khá tò mò về người bạn nhỏ này đấy, thế nhưng còn có thể từ chối cậu? Tôi nghe nói lúc hai người các cậu quay chương trình với nhau, cậu ấy cũng từ chối cậu một lần, cho nên đây là lần thứ hai?"
Cố Yến Thâm:" Thế thì làm sao? Cậu ấy vẫn sẽ đến."
"Chậc." Tần Úc nâng cằm, ý bảo Cố Yến Thâm nhìn về phía đối diện, "Nếu cậu không nhanh tìm người thì đạo diễn Vương sẽ tìm Nhạc Hãn Phi đến diễn đó."
Cố Yến Thâm không nói chuyện, Tần Úc lại nói.
"Cậu biết thực lực của Nhạc Hãn Phi đúng không? Tuy nói là lưu lượng mới lên nhưng quả thật là kỹ thuật diễn không tồi. Năm trước cậu ta vừa nhận được giải diễn viên mới ưu tú nhất, bộ phim mới của cậu ta cũng sắp chiếu, dự tính giải diễn viên chính tốt nhất cuối năm nay sẽ có tên của cậu ta."
Cố Yến Thâm không thèm nâng mắt, thần sắc bình tĩnh.
"Tôi đã xem qua phim của cậu ta, quả thật là có thiên phú, chỉ là thiếu kinh nghiệm cùng mài giũa."
"Có thể nhận được lời khen của cậu quả thật không dễ dàng, kinh nghiệm thì có thể rèn luyện, ai còn không phải từng là người mới."
Cố Yến Thâm nói, "Năm sau bắt đầu quay <<Trăm Quỷ>>, hiện tại Nhạc Hãn Phi đang trong thời kỳ đi lên, người đại diện của cậu ta chắc chắn đã xếp hết lịch trình trước một quý rồi."
Tần Úc kinh ngạc nhướng mày.
"Vì người bạn nhỏ kia mà cậu còn điều tra rất tỉ mỉ, đến việc người ta có bận hay không cậu cũng biết hết."
"Chỉ là suy đoán hợp lý thôi." Cố Yến Thâm khựng lại, quay đầu nhìn về phía Tần Úc, "Còn có, cậu ấy đã hai mươi, không phải là người bạn nhỏ nữa."
"À, cháu trai của tôi cũng chỉ kém tôi 6 tuổi, cậu còn hơn người ta 7 tuổi mà không phải là người bạn nhỏ à?"
Không chờ Cố Yến Thâm nói tiếp, Tần Úc cũng quay lại chủ chính đề.
"Suy đoán của cậu không sai nhưng cậu lại xem nhẹ địa vị của đạo diễn Vương trong giới rồi. Đạo diễn Vương bảo nhân viên công tác gọi điện thoại hỏi người đại diện của Nhạc Hãn Phi, hỏi rằng có thể đến thử vai hay không, người đại diện của cậu ta ngay lập tức đồng ý rồi."
Cố Yến Thâm nghe xong cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, đạo diễn Vương là một đạo diễn lâu năm có danh tiếng, những bộ phim từ mười năm trước đã là những tác phẩm kinh điển. Có thể tham gia vào phim của đạo diễn Vương thì một vai phụ nhỏ cũng có rất nhiều người đến thử vai.
"Khi nào cậu ta đến thử vai?"
"Thứ tư."
Cố Yến Thâm không tỏ vẻ gì, Tần Úc không nhịn được hỏi, "Đã nhiều ngày như vậy mà người bạn nhỏ của cậu vẫn không gọi điện cho cậu, có lẽ là người ta không thích đóng phim."
"Không, cậu ấy thích."
"Sao cậu lại biết?" Tần Úc nghi hoặc nhìn về phía hắn.
Cố Yến Thâm không giải thích.
Hắn biết là vì buổi tối quay chương trình hôm ấy.
Lúc ấy, đạo diễn Vương gửi cho hắn một phần kịch bản đã sửa cho hắn xem nhưng máy tính của hắn lại không ở bên người, màn hình điện thoại quá bé nên xem không thoải mái, Cố Yến Thâm thấy Lộ Văn Tinh không dùng máy tính bảng nên mượn cậu.
Lộ Văn Tinh cũng không hỏi nhiều, trực tiếp lấy máy tính bảng từ trong ngăn tủ ra đưa cho hắn.
Chẳng qua____
Máy tính bảng của Lộ Văn Tinh không khóa màn hình, mà Cố Yến Thâm mở ra liền nhìn thấy giao diện màn hình vẫn chưa rời khỏi.
Một loại APP ghi chú.
Phía trên có rất nhiều ghi chú cùng với những lý giải của từng bộ phim, còn có những phân tích về từng diễn viên.
Cố Yến Thâm không bấm vào xem, mặc kệ Lộ Văn Tinh có để ý hay không thì đây cũng là sự riêng tư của người khác, hắn chỉ là ngoài ý muốn nhìn thấy, kinh ngạc xong thì liền thoát ra.
Mà hắn khẳng định Lộ Văn Tinh sẽ tìm đến hắn cũng là bởi vì những ghi chú đó.
Còn có lịch sử xem đi xem lại các video.
Mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, ít nhất Cố Yến Thâm cảm thấy, Lộ Văn Tinh không giống như là người 'không thích đóng phim'.
Chẳng qua Cố Yến Thâm quá tự tin với suy đoán của chính mình, cho rằng Lộ Văn Tinh sẽ gọi điện đến tìm hắn. Kết quả, mấy ngày rồi mà một tin nhắn WeChat cũng không có.
Đương nhiên, hắn mời không phải vì Lộ Văn Tinh xem đi xem lại phim nhiều lần hay những ghi chú kia của cậu.
Mà là hắn thật sự cảm thấy Lộ Văn Tinh phù hợp với nhân vật này.
<<Trăm Quỷ>> là một bộ phim thuộc thể loại kỳ ảo, nữ chính đã quyết định là Tống Gia Giai, nam chính là Cố Yến Thâm.
Hắn là phản diện lớn nhất trong cả phim, chủ mưu của tất cả âm mưu.
Tuy Cố Yến Thâm đã từng quay rất nhiều phim điện ảnh và phim truyền hình nhưng đây là lần đầu tiên hắn đóng vai phản diện, với hắn mà nói thì đây là một trải nghiệm vô cùng mới mẻ.
Phản diện kinh thường việc giết người cho hả giận, hắn thích nhất chính là đùa giỡn người khác.
Hắn đem những người tự xưng là chính đạo kia nhốt vào ảo cảnh, lập ra ảo cảnh làm bọn họ cảm nhận được tuyệt vọng bên cạnh cái chết, ở trong tuyệt vọng oán hận, giết hại lẫn nhau.
Sau khi bị vây đánh, phản diện tự tạo ra ảo cảnh cho mình. Sau đó, hắn gặp được chính mình thời thiếu niên, khi đó hắn vẫn là một thiếu niên ngây thơ, tùy ý tiêu sái không sợ cái gì, tràn ngập mong chờ về tương lai phía trước.
Ban đầu, đạo diễn để hắn diễn hai vai.
Nhưng sau khi Cố Yến Thâm đọc đi đọc lại mấy lần kịch bản, lại đọc cả nguyên tác, cuối cùng hắn đưa ra kiến nghị, tìm một thiếu niên thật sự đến đóng vai thiếu niên của hắn.
Đạo diễn và biên kịch cũng tham khảo lại, cuối cùng cũng cho rằng hai người diễn thì sẽ đem lại sự tương phản mãnh liệt hơn.
Vấn đề liền ở việc tuyển chọn.
Lúc đó đạo diễn đã sắp xếp một buổi thử vai nhưng lại không tìm được một người phù hợp.
Không biết vì cái gì, sau khi nghe đạo diễn nói xong, trong đầu hắn liền hiện lên bóng dáng của Lộ Văn Tinh.
Nếu là Lộ Văn Tinh........
Năm nay Lộ Văn Tinh học năm 3, hai mươi tuổi nói là thiếu niên cũng đúng, hình tượng lại phù hợp, còn về kỹ thuật diễn của Lộ Văn Tinh thì còn phải xem cậu ấy thử vai.
Đây vẫn là lần đầu tiên Cố Yến Thâm có suy nghĩ muốn đối diễn với một ai đó.
Cố Yến Thâm thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía nghệ sĩ đang thử vai.
"Cậu ta đến thử vai hồ quỷ?"
"Đúng vậy." Tần Úc lại nói: "Hoạ bì, quỷ quái cùng phán quan đều đã được định, hồ quỷ đã thử mười mấy người nhưng đạo diễn Vương vẫn không hài lòng."
Sau khi nghệ sĩ kia diễn xong, đạo diễn hơi nhíu mày lại, kỹ thuật diễn không được coi là đặc biệt tốt nhưng cũng không phải không có chỗ đáng khen. Chẳng qua.......
Nghệ sĩ kia cũng thoáng nhìn phản ứng của đạo diễn, có chút mất mát mà rũ xuống mi mắt, cậu ta vẫn nghiêm túc khom lưng nói lời cảm ơn.
Cố Yến Thâm bỗng nhiên mở miệng, "Xem qua nguyên tác của <<Trăm Quỷ>> chưa?"
Cậu nghệ sĩ kia gật đầu, tuy rằng không có hy vọng nhiều vào buổi thử vai hôm nay nhưng Cố Yến Thâm hỏi thì cậu ta vẫn vô cùng vui mừng, đôi mắt không khỏi sáng lên.
"Đã xem qua, tôi rất thích bộ tiểu thuyết này, tôi đã xem năm sáu lần."
"Vậy cậu thử diễn yêu tinh xuống núi đi." Cố Yến Thâm nói xong lại bổ sung một câu, "Chọn đoạn nào cũng được."
Nghệ sĩ kia bỗng nhiên trừng lớn mắt, cậu ta hiểu được ý của Cố Yến Thâm, đây là cảm thấy cậu ta càng phù hợp với nhân vật này, muốn cho cậu ta thêm một cơ hội nữa.
Nghệ sĩ kia chỉ cảm thấy bị bất ngờ này đánh cho cả người ngốc luôn, sau đó cậu ta liền lấy lại tinh thần, nhanh chóng gật đầu.
"Vâng."
-----------
Buổi tối, Cố Yến Thâm trở về biệt thự ở phía nam thành phố, lần cuối cùng hắn đến đây là từ nửa năm trước.
Vừa đi vào cửa, bảo mẫu liền đi đến bên cạnh, quay đầu liền gọi hai tiếng về phía trên tầng, "Ngài Cố đã quay về."
Vài phút sau, Giang Lật mang khuôn mặt xinh xảo, dẫm giày cao gót đi xuống.
"Yến Thâm, con đã trở lại."
"Dì Giang."
"Con ăn chưa, nếu không thì dì bảo người làm chút đồ cho con."
"Không cần đâu ạ, cháu đã ăn rồi." Cố Yến Thâm bỏ xuống túi lớn túi nhỏ trong tay, lấy một cái túi nhỏ màu trắng ra, "Quà năm mới ạ."
"Của Yến Ninh và cha cháu ở trong túi kia."
Năm vừa rồi cũng như vậy, Cố Yến Thâm sẽ về nhà trước để tặng quà cho bọn họ nhưng sẽ không ở lại nhà ăn tết.
"Năm nay con lại không ăn tết ở nhà?" Giang Lật nhíu mày, "Hôm nay cha của con còn nhắc con mãi, bảo dì gọi điện thoại cho con. Buổi chiều Yến Ninh gây chuyện ở trường nên dì liền quên mất."
Cố Yến Thâm cởi áo khoác ra, "Nó lại làm sao vậy ạ?"
"Đánh nhau với người khác." Giang Lật thở dài, "Bị dì nhốt ở trong phòng, vẫn còn đang giận dỗi, cơm tối cũng không ăn."
"Để dì gọi điện thoại cho cha con, nếu ông ấy biết con về thì cũng sẽ về sớm hơn một chút."
"Không cần đâu ạ, một lúc rồi cháu sẽ đi luôn." Ngữ khí Cố Yến Thâm bình bình, "Để cháu lên xem Yến Ninh."
Cố Yến Thâm cầm mấy túi quà của Yến Ninh lên tầng, hắn gõ cửa phòng.
"Con không ăn, cứ để con đói chết đi."
Cố Yến Thâm: "Không bảo em ăn."
Trong phòng vang lên tiếng sột soạt, một lát sau, cửa bị mở ra.
"Cố Yến Thâm, sao anh đã quay về rồi."
Cố Yến Thâm ném đống quà vào trong ngực cậu ta, giơ tay gõ vào trán cậu ta một cái, "Không biết lớn nhỏ."
"Hì hì." Cố Yến Ninh ôm quà, nghiêng người để Cố Yến Thâm đi vào, ngay sau đó lập tức đóng cửa lại, rõ ràng là không muốn cho Giang Lật đi vào.
"Dì Giang nói em đánh nhau với người ta ở trường?"
Cái tay đang mở quà của Cố Yến Ninh dừng lại, khuôn mặt cậu ta lập tức nhíu lại, "Lại không phải là em sai. Mẹ của em lần nào cũng không phân biệt trắng đen liền bắt đầu giáo huấn em. Việc em làm rõ ràng là việc tốt."
"Vì sao lại đánh nhau?"
Mặt của Cố Yến Ninh đầy tức giận, "Tên ngu ngốc kia bắt nạt bạn học lớp em, em đó là thấy việc nghĩa nên hăng hái làm. Lần sau mà còn gặp cậu ta thì em sẽ đánh cho cậu ta đến nỗi mẹ cũng không nhận ra."
"Em thấy việc nghĩa, hăng hái muốn làm chính là dùng phương pháp bạo lực?" Cố Yến Thâm nhướng mày.
"Là do em không nhịn được, ngay từ đầu em cũng không muốn đánh nhau với tên kia, là do miệng của tên kia quá thối."
"Kết quả là bị trường học cho nghỉ học để xử phạt?"
Cố Yến Ninh khựng lại, oán giận nói.
"Anh, sao anh lại giống với mẹ của em vậy. Việc này em không làm sai, bạn học bị bắt nạt thì em không nên hỗ trợ sao? Hơn nữa xử phạt của em chỉ là nghỉ học, tên ngu ngốc kia còn bị mọi người tố cáo, ghi lại vào học bạ."
Cố Yến Ninh biện minh, lại nói.
"Dù sao hai ngày nữa liền nghỉ, nghỉ thì cứ nghỉ luôn cũng được."
"Cố Yến Ninh, năm nay em đã lên lớp 12 rồi."
Cố Yến Ninh cảm thấy phiền nhất chính là người khác nói chuyện học với cậu ta.
"Em biết, em khẳng định sẽ thi đậu đại học trong nước. Đại học C tuyển rất nhiều học sinh năng khiếu nghệ thuật, em tính toán tự ứng tuyển vào đó, cũng không lãng phí thời gian hay gì mà sao mọi người lại không tin em?"
Cố Yến Thâm cảm thấy ngoài ý muốn, nhìn về phía cậu ta, "Đã có kế hoạch thì tại sao lại không nói cho dì Giang biết?"
"Mẹ của em chỉ biết lấy em ra so sánh với anh, trước nay đều không hỏi em thích gì, muốn gì."
Đại khái là đã nghẹn lâu, Cố Yến Ninh nói hết ra với Cố Yến Thâm.
"Cha cũng vậy, vì sao anh có thể làm diễn viên, đi đóng phim, làm những gì mình thích mà em phải ra nước ngoài học quản lý? Em không hề có chút hứng thú nào với việc quản lý công ty cả."
Cố Yến Thâm: "....Em nói với anh cũng vô dụng, đi nói với cha của em đi."
"Đó cũng là cha của anh." Cố Yến Ninh tức giận trừng mắt với hắn.
Đã lâu rồi Cố Yến Thâm chưa vào phòng Cố Yến Ninh, mấy cái poster ký tên của nữ minh tinh đều không thấy đâu, lúc trước Cố Yến Thâm đã cảm thấy kỳ quái, trước giờ Cố Yến Ninh không làm fans của nghệ sĩ nam, Lộ Văn Tinh là người đầu tiên.
Hơn nữa, khi đã thích một minh tinh thì Cố Yến Ninh sẽ dán chữ ký của người đó khắp phòng.
Nhưng ánh mắt của Cố Yến Ninh không tốt, làm fans một người thì người đó liền sập phòng. Lấy ví dụ luôn năm trước, Cố Yến Ninh thay đổi liên tục một phát sáu bảy idol, còn đều là các thành viên nữ nhóm nhạc.
Trước đó không lâu, Cố Yến Ninh còn cầu xin hắn xin chữ ký của Lộ Văn Tinh, dựa theo những gì trong quá khứ thì đáng ra phải treo chữ ký lên tường mới đúng nhưng hiện tại lại không có.
Trên tường là mấy bức tranh sơn dầu.
"Anh nhớ trước đó em đều thích nữ minh tinh, sao bây giờ đột nhiên lại làm fans Lộ Văn Tinh?"
"Bí mật." Cố Yến Ninh quay đầu, chỉ vào tranh sơn dầu trên tường, "Em vẽ đẹp không?"
Cố Yến Thâm nhìn một vòng, tầm mắt dừng trên một bức tranh không hợp với những bức tranh sơn dầu khác ở đây, là một cảnh đặc tả hình ảnh thiếu niên ném bóng rổ.
Cố Yến Thâm không nhịn được nhìn thêm vài lần, hắn biết Cố Yến Ninh thích một nhân vật manga anime biết chơi bóng rổ.
Nhưng Cố Yến Thâm không quan tâm về thế giới giả tưởng đó, đôi khi hắn chỉ nhìn thấy ảnh Cố Yến Ninh đăng lên vòng bạn bè, hình như còn tìm họa sĩ thuê vẽ gì đó nữa.
Mà bức tranh trước mặt này vô cùng quen thuộc.
____đặc biệt giống với bản phác thảo trên máy tính của Lộ Văn Tinh mà hắn từng nhìn thấy.
"Bức này cũng là em vẽ?"
Cố Yến Ninh không nghĩ tới Cố Yến Thâm sẽ hỏi bức tranh này, dù sao thì Cố Yến Thâm cũng không có hứng thú gì với mấy cái manga anime này.
"Bức này không phải em vẽ, em tìm một thái thái thần tiên thuê vẽ."
"Cái nào?"
"Anh, sao đột nhiên anh lại có hứng thú với cái này?" Cố Yến Ninh thật sự tò mò.
"Thuận miệng hỏi một chút."
"À." Cố Yến Ninh cũng không để ý, ngược lại hỏi hắn. "Năm nay anh sẽ ăn tết ở nhà chứ?"
"Không, anh cũng chuẩn bị đi rồi."
Cố Yến Ninh có vài phần mất mát, "Anh phải đi luôn rồi?"
"Ừm."
---------
Buổi chiều thứ ba.
Lộ Văn Tinh ở trong phòng sắp xếp hành lý, ngày mai cậu và Tạ Trình Phỉ sẽ quay về thành phố B, cậu còn nhắc nhở Tạ Trình Phỉ nhớ mang những đồ cần thiết về.
Đầu tiên, cậu gọi cho bà Lộ trước. Sau khi nghe cậu và Tạ Trình Phỉ sắp về, cách điện thoại cũng có thể nghe được sự vui vẻ của bà Lộ.
Lộ Văn Tinh còn chuẩn bị đi chọn mua vài thứ về nhà, cũng muốn mua quà cho bà Lộ nữa.
Lo lắng để sót, Lộ Văn Tinh mở ra ghi nhớ, ghi lại từng cái vào.
Sau khi ghi xong, điện thoại đột nhiên vang lên.
Là số lạ, Lộ Văn Tinh bấm nghe.
"Vâng, xin chào."
"Chào cậu." Đầu kia của điện thoại truyền đến tiếng cười của Cố Yến Thâm.
"Thầy Cố?"
"Rất ngoài ý muốn sao?"
"Có chút."
Cố Yến Thâm đi thẳng vào vấn đề, hỏi, "Buổi chiều cậu có rảnh không?"
Lộ Văn Tinh sửng sốt một giây, buổi chiều cậu còn phải ra ngoài mua đồ, vì thế ăn ngay nói thật. "Không có."
Cố Yến Thâm có chút bất đắc dĩ, hắn không biết lời của Lộ Văn Tinh là lời nói thật hay là khéo léo từ chối.
"Tuy rằng lời này khá giống phim thần tượng thời xưa nhưng cậu là người đầu tiên liên tục từ chối tôi ba lần đó."
Lộ Văn Tinh: "......"
Ngẫm lại thì quả thật là như vậy.
Lần đầu tiên, từ chối chương trình.
Lần thứ hai, từ chối thử vai.
Lần thứ ba, chính là hiện tại.
Lộ Văn Tinh đành phải nghiêm túc giải thích, "Tôi thật sự có việc vào buổi chiều."
"Vậy buổi tối có rảnh không?"
"...Có."
Cố Yến Thâm vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, đây là lần đầu tiên hắn lo lắng bị từ chối như vậy. Nghe được câu trả lời muốn nghe, Cố Yến Thâm nhẹ nhàng thở ra, microphone truyền đến giọng điệu nghiêm túc xen chút hài hước của hắn.
"Vậy........ xin hỏi ngài Lộ rất bận này."
"Tôi có thể hẹn gặp cậu không?"
________________________________________________________________________________
Chương 85 chương.....
*★,°*:.☆( ̄▽ ̄)/$:*.°★* 。
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro