Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1 - KHÔNG LO PHÁO HÔI

"Lộ Văn Tinh thì tính là đối thủ mạnh gì?" 

"Cậu ta lớn lên đẹp đó, đứng chung một chỗ với cậu ta thì chúng ta không có ưu thế."

Trình Viễn tặc lưỡi một tiếng.

"Một phế vật xinh đẹp thì có cái gì phải lo lắng, hôm nay là khách quý tham gia chương trình giải trí thôi, không phải là chương trình tuyển tú."

"Nhưng nhỡ đâu....."

Trình Viễn đánh gãy lời nói của cậu ta.

"Đầu tuần chị Mạn bảo Lộ Văn Tinh đi cùng với đạo diễn Tưởng, Lộ Văn Tinh không vui, còn đập chảy máu đầu của đạo diễn Tưởng, cậu nói thử xem, chị Mạn sẽ dễ dàng tha cho cậu ta sao?"

Đôi mắt của minh tinh nhỏ kia sáng lên, "Như vậy, chị Mạn phạt cậu ta như thế nào?"

"Mấy đại ngôn và tạp chí của Lộ Văn Tinh đều bị lấy đi hết, có lẽ phỏng vấn chương trình ngày hôm nay cũng sẽ không tham gia."

"Thật vậy sao?"

Nếu là sự thật thì đây quả là một tin vui bất ngờ. Khóe miệng của minh tinh nhỏ kia hơi hơi cong lên, thuận theo trào phúng một câu.

"Đều là tuyến 18, Lộ Văn Tinh chướng mắt việc đi với đạo diễn tuyển chọn nghệ sĩ, chẳng lẽ cậu ta còn muốn leo lên tổng đạo diễn sao?"

"Quyền của đạo diễn tuyển chọn nghệ sĩ cũng chỉ có hạn, cũng chỉ là đi tuyển vài cái vai phụ, Lộ Văn Tinh còn tự cho mình là thanh cao, lại còn thật sự đi chướng mắt người ta, có lẽ cậu ta đã......"

____ rầm.

Cửa bị đẩy mạnh, phát ra âm thanh vô cùng lớn.

Khi thấy người đứng ngoài cửa là Lộ Văn Tinh, sắc mặt của minh tinh nhỏ kia tái nhợt, cậu ta nhanh chóng cúi đầu, không dám biểu tình của Lộ Văn Tinh.

Khác với minh tinh nhỏ đang thấp thỏm kia, trước giờ Trình Viễn đều không vừa mắt với Lộ Văn Tinh, cậu ta không sợ Lộ Văn Tinh nghe thấy, tiếp tục nói nốt câu lúc nãy.

".....đã tìm được kim chủ."

Tầm mắt của Trình Viễn dừng trên đôi giày chơi bóng của Lộ Văn Tinh, ngữ điệu khinh miệt, "Đôi giày này có lẽ còn chưa đến một vạn đi."

Lộ Văn Tinh không thèm cho cậu ta một ánh mắt, cậu đi đến một chỗ trống, kéo ghế ra ngồi ở đối diện hai người.

Cậu nhàn nhã dựa vào ghế, đôi chân dài duỗi ra phía trước, tư thế ung dung nhàn nhã.

Khi Trình Viễn cho rằng Lộ Văn Tinh không trả lời thì cậu mới mở miệng.

"Rất thất vọng?"

Trình Viễn nghe được câu nói không đầu không đuôi thì không hiểu, cậu ta gần như là buột miệng thốt ra, "Cái gì?"

"Không cho cậu đi tiếp Tưởng Chính Tần nên cậu thấy đáng tiếc." Lộ Văn Tinh nâng mi nhìn Trình Viễn.

"Cậu đang nói bậy cái gì thế hả?" Trình Viễn vì vội vàng phản bác mà nói lắp, "Ai, ai sẽ vì loại chuyện này mà tiếc nuối."

"Vậy sao?" Lộ Văn Tinh không chút để ý lên tiếng, "Tôi còn cho rằng cậu rất muốn đi đó."

"Lộ Văn Tinh." Trình Viễn chống bàn đứng dậy.

"Cái gì gọi là tôi rất muốn đi, khi nào thì tôi muốn......"

"Cãi nhau cái gì?" Người đại diện Vương Mạn dẫm giày cao gót đi vào.

"Trên hành lang đã nghe thấy tiếng mấy cậu to nhỏ, công ty là nơi để các cậu cãi nhau à?"

"Chị Mạn." Trình Viễn lập tức tắt lửa, an tĩnh như gà đứng ở một bên.

Minh tinh nhỏ kia cũng vội vàng đứng lên, cẩn thận gọi một câu "Chị Mạn".

Vương Mạn không để ý đến Trình Viễn, cô ta quay lại nói với hai nghệ sĩ đứng sau, "Hai người các cậu tự tìm chỗ ngồi đi."

"Vâng."

Hai nghệ sĩ kia tương đối rụt rè, ngoài miệng thì đáp ứng nhanh nhưng Vương Mạn chưa ngồi thì bọn họ cũng không dám ngồi.

Trình Viễn và minh tinh nhỏ kia đứng ở một bên không dám hé răng, chỉ có Lộ Văn Tinh không có gánh nặng gì mà ngồi dựa vào ghế.

Tầm mắt của Vương Mạn rơi xuống người Lộ Văn Tinh - cả người đều viết hai chữ 'phản nghịch', lại nghĩ đến chuyện đánh người hôm trước, hai mày cô ta nhăn lại.

"Lộ Văn Tinh, cậu tự nhìn xem bộ dáng hiện tại của cậu là cái gì?"

Lộ Văn Tinh dựa theo lời Vương Mạn nói, tự đánh giá mình một lượt, "Tôi cảm thấy khá tốt."

Hôm nay cậu mặc một chiếc hoodie màu trắng, bên ngoài là một cái áo khoác, mặc quần jean rách cùng với giày chơi bóng mới, đây là quà sinh nhật mà mẹ nuôi tặng cậu.

Sắc mặt Vương Mạn tối sầm, cô ta ném tài liệu trên tay xuống bàn.

"Đánh vỡ đầu của đạo diễn Tưởng, cái này còn gọi là khá tốt? Sao cậu không đánh luôn tôi đi?"

"Nếu chị Mạn cũng tính toán quy tắc ngầm tôi thì cũng không biết chừng." Lộ Văn Tinh chậm rãi nói.

Vương Mạn trừng mắt nhìn Lộ Văn Tinh, cô ta nổi giận đùng đùng răn dạy.

"Lộ Văn Tinh, bởi vì xúc động nhất thời của cậu mà nghệ sĩ của Giải Trí Mang Chanh đánh mất cơ hội tuyển chọn phim truyền hình. Một mình cậu gánh vác được những tổn thất đó sao?"

Hôm trước lãnh đạo của Giải Trí Mang Chanh mời Tưởng Chính Tần ăn cơm, hai bên đã lén đạt thành thỏa thuận, Tưởng Chính Tần sẽ ưu tiên chọn diễn viên phụ hoặc mời riêng một nghệ sĩ của Giải Trí Mang Chanh tham gia vào bộ phim.

Nhưng Lộ Văn Tinh không biết điều, trước mặt mọi người làm Tưởng Chính Tần mất hết mặt mũi, còn đánh người. Việc này làm Tưởng Chính Tần giận chó đánh mèo lên Giải Trí Mang Chanh, loại bỏ hết tất cả nghệ sĩ của công ty.

Bởi vì chuyện này mà Vương Mạn bị lãnh đạo mắng hai ngày, hiện tại cô ta vừa thấy Lộ Văn Tinh thì liền tức giận.

Ngoại trừ Trình Viễn mang hứng thú xem kịch thì những người khác ở đây đều hận không thể trốn đi, sợ lửa giận của Vương Mạn lan đến người mình.

Thân là người ở trung tâm của ngọn lửa, Lộ Văn Tinh lại làm như không có việc gì, giọng điệu của Vương Mạn càng lạnh lùng hơn.

"Nếu cậu có chút thông minh thì nên đi xin lỗi đạo diễn Tưởng, rồi mời ông ấy ăn bữa cơm. Trước khi được ông ấy tha thứ thì tôi sẽ không cho cậu bất cứ tài nguyên công việc gì."

Vương Mạn không kích thích Lộ Văn Tinh một phen thì cô ta không nhịn được. Cô ta nhìn chằm chằm Lộ Văn Tinh, ngữ khí chậm lại, mang theo sự trào phúng.

"Văn Dụ cũng gần như là vào công ty cùng với cậu, hiện tại người ta đã tham gia hai bộ web drama, cũng nhận không ít đại ngôn, tiếp theo còn có chương trình truyền hình, rất nhiều tài nguyên điện ảnh cũng tìm đến cậu ta. Còn cậu thì sao? Đến màn ảnh còn chưa được lên, bùn nhão không trét được lên tường*."

(*nôm na là vô dụng)

Lo lắng những người khác học theo, Vương Mạn nói những lời tàn nhẫn với Lộ Văn Tinh, đồng thời cũng là cảnh cáo những người khác.

"Nếu cậu nghe lời thì tôi sẽ cho cậu một cơ hội. Bằng không thì sớm cút khỏi giới giải trí đi, tôi không có thời gian chơi cùng cậu."

"Đúng, thời gian của chị Mạn rất quý giá." Lộ Văn Tinh phụ họa một câu.

Khóe miệng Vương Mạn hơi cong lên, cô ngạo mạn nâng cằm, chờ Lộ Văn Tinh nhận sai.

Nhưng mà _____

Lời Lộ Văn Tinh nói ra lại làm khuôn mặt Vương Mạn cương cứng lại.

"Vậy vừa lúc, hủy hợp đồng đi."

Phòng họp đột nhiên rơi vào yên tĩnh, mấy nghệ sĩ liếc nhìn nhau, Lộ Văn Tinh điên rồi à, dám nói như vậy với chị Mạn.

Vương Mạn trực tiếp bật cười.

"Muốn hủy hợp đồng đúng không? Được, tiền vi phạm hợp đồng một ngàn vạn, trả xong thì cậu có thể đi."

Ánh mắt của Vương Mạn dừng trên giày chơi bóng của Lộ Văn Tinh, cô ta cười nhạo một tiếng.

"Kim chủ của cậu nguyện ý chi một vạn cho cậu mua giày chơi bóng nhưng chưa chắc hắn đã nguyện ý chi một ngàn vạn để cậu trả tiền vi phạm hợp đồng đâu."

Lộ Văn Tinh cũng không giải thích, cậu lấy điện thoại ra, ở dưới ánh nhìn chăm chú của Vương Mạn, mở ra một đoạn ghi âm.

Âm thanh phát ra là một giọng nữ rõ ràng, nghe qua điện thoại cũng có thể nghe ra sự nịnh nọt.

"Đạo diễn Tưởng, nếu ông nhìn trúng Lộ Văn Tinh thì đó là may mắn của cậu ta. Nếu ông không vừa mắt thì Giải Trí Mang Chanh của chúng tôi còn có những nghệ sĩ khác."

Người nói chính là Vương Mạn, tiếp theo là giọng nói của Tưởng Chính Tần.

"Vừa nhìn liền biết Lộ Văn Tinh là một hạt giống tốt trong giới giải trí, tôi chỉ thích người biết tiến lên, chăm chỉ. Như vậy đi, buổi tối cô để cậu ta......"

Những lời nói phía sau bị Lộ Văn Tinh bấm tạm dừng, khuôn mặt ngạo mạn vừa rồi của Vương Mạn thay đổi mấy lần.

"Lộ Văn Tinh, có chuyện gì thì đều có thể thương lượng. Nếu cậu không muốn thì thôi, đạo diễn Tưởng bên kia thì tôi sẽ tìm nghệ sĩ khác."

"Còn có thể cho cậu đại ngôn của KM."

Còn?

Lộ Văn Tinh cười lạnh trong lòng.

Vương Mạn hít sâu một hơi, cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại.

"Có lẽ là cậu biết, chiều nay ảnh đế Cố sẽ đến chọn khách mời của chương trình, diện mạo của cậu có ưu thế, tỷ lệ được chọn là rất cao."

Lộ Văn Tinh không nói gì, Vương Mạn cắn răng tiếp tục nói, "Cậu cứ suy nghĩ kỹ một chút, hủy hợp đồng không phải là một lựa chọn sáng suốt."

"Không cần thiết."

Lộ Văn Tinh không muốn cho Vương Mạn mặt mũi, trực tiếp đứng lên rời khỏi phòng họp.

Vương Mạn vô cùng tâm cơ, đây cũng không phải là lần đầu tiên nói suông mà không làm, cô ta chỉ muốn lừa Lộ Văn Tinh xóa file ghi âm.

Lộ Văn Tinh mới không mắc lừa, mặc kệ là đại ngôn của KM hay là ảnh đế Cố chọn khách quý thì đều sẽ là cho Văn Dụ.

Bởi vì ___

Thế giới cậu đang sống chính là một quyển tiểu thuyết, <<Làm đỉnh lưu nổi tiếng>>.

Văn Dụ chính là thụ chính của cuốn tiểu thuyết này, ảnh đế Cố Yến Thâm là công chính.

Còn Lộ Văn Tinh, cậu chỉ là một vai phụ pháo hôi cho thụ chính.

Trong nguyên tác, vai chính giấu giếm thân phận hào môn, bằng vào nỗ lực của chính mình đứng vững trong giới giải trí.

Sau khi thụ chính vào giới giải trí, cả ngày Vương Mạn đều đi theo sau cậu ta ân cần chăm sóc, so với trợ lý sinh hoạt còn chu đáo hơn. Cô ta làm vậy vì muốn lấy lòng thụ chính, vì cô ta đã sớm biết thân phận hào môn của thụ chính.

Thụ chính nhờ vào đại ngôn của KM mà đi vào tầm nhìn của đại chúng, lại nhân lúc tham gia một chương trình giải trí với công chính, mức độ nổi tiếng liền tăng gấp mười lần, từ nghệ sĩ tuyến 18 chuyển thành thần tượng lưu lượng nổi tiếng.

Lộ Văn Tinh ghi hận thụ chính lấy tài nguyên của mình mà đổi vận, cậu ta ghen ghét, hãm hại thụ chính vài lần, sau đó chọc giận fans của thụ chính.

Sau đó fans liên thủ vạch trần hành vi phạm tội của Lộ Văn Tinh, đưa Lộ Văn Tinh lên hot search để cư dân mạng chỉ trích chửi rủa.

Cũng bởi vậy mà cha nuôi Lộ Văn Tinh bị mất việc, thân thể mẹ nuôi không tốt còn bị fans gửi xác động vật đe dọa dẫn đến bệnh tim tái phát, sau đó liền qua đời.

Ngay cả em trai đang học cấp 3 Tạ Trình Phỉ cũng bị bạo lực học đường, vì áp lực đồn đãi ép phải nhảy lầu tự sát.

Pháo hôi Lộ Văn Tinh trốn khỏi bệnh viện tâm thần, không may gặp tai nạn, cuối cùng làm bạn với xe lăn suốt đời.

Nếu trong mơ chỉ có Lộ Văn Tinh bi thảm thì cậu sẽ không để trong lòng.

Nhưng có vài cảnh trong mơ đã được chứng thực, Lộ Văn Tinh không thể không cẩn thận hơn.

Lộ Văn Tinh không biết cha mẹ ruột của cậu là ai, nhưng cha mẹ nuôi đối xử với cậu rất tốt. Đã mất người nhà một lần, lại có được một tình thân không dễ dàng, Lộ Văn Tinh sẽ không để gia đình của mình rơi vào hoàn cảnh khốn khổ nữa.

Lộ Văn Tinh sẽ không làm những chuyện ngốc nghếch như trong tiểu thuyết, nhưng nếu thế giới này cưỡng chế làm theo cốt truyện thì có lẽ cậu sẽ không khống chế được hành vi của mình.

Trải qua suy nghĩ kĩ càng, Lộ Văn Tinh quyết định hủy hợp đồng.

Mặc kệ cốt truyện có cưỡng chế xảy ra hay không, việc trước mắt chính là rời xa cốt truyện, rời xa công thụ chính.

Đương nhiên, chỉ có ghi âm thì không thể hủy hợp đồng thành công được, không chỉ Giải Trí Mang Chanh có những quy tắc ngầm mà những công ty điện ảnh khác cũng có hiện tượng này. Cứ cho là Lộ Văn Tinh đưa file ghi âm này cho giới truyền thông giải trí, nhưng nếu hậu quả lan quá rộng thì chưa chắc giới truyền thông dám làm lớn.

Cậu cần phải có nhiều lợi thế hơn.

____ leng keng.

Âm thanh nhắc nhở của WeChat đánh gãy suy nghĩ của Lộ Văn Tinh, là tin nhắn giọng nói của bạn cùng phòng đại học của cậu.

"Nhóc Tinh Tinh, hiện tại Giải Trí Mang Chanh của các cậu trâu bò như vậy sao, mấy hôm trước tôi còn nghe có đạo diễn đến chọn người, hôm nay lại có ảnh đế Cố làm khách quý của chương trình giải trí đến tận nơi chọn người nữa cơ đấy."

Lộ Văn Tinh còn chưa kịp trả lời thì bạn cùng phòng lại gửi tiếp một tin nhắn thoại nữa, giọng điệu vô cùng kích động.

"Vậy chính là cùng quay chương trình với ảnh đế đó, cậu nói xem cậu lớn lên đẹp trai như vậy, nếu ảnh đế Cố là một người nhan khống thì sao? Có khả năng vừa lúc chọn cậu không?"

Không thể nào.

Tay cầm cốt truyện - Lộ Văn Tinh đánh vỡ ảo tưởng của bạn cùng phòng, cậu đi vào toilet.

"Đừng mơ mộng như vậy, ảnh đế Cố đâu phải là đến chọn khách quý, là đến để tuyển phi....."

Cậu nói xong chữ cuối, ngước mắt lên liền nhìn thấy Cố - tuyển phi - Yến Thâm.

Hai người nhìn nhau qua gương, không khí nháy mắt đông cứng.

Lộ Văn Tinh lúng ta lúng túng đem điện thoại cất vào túi áo.

Lúc này còn chưa đến hai rưỡi, cậu nhớ rõ Vương Mạn thông báo thời gian phỏng vấn là 3 giờ, Cố Yến Thâm đến cũng quá sớm rồi.

Đương nhiên, đây không phải là chuyện cậu nên suy nghĩ. Lộ Văn Tinh làm như không có chuyện gì, nở một nụ cười công nghiệp.

"Chào thầy Cố, anh đến sớm thật."

Cố Yến Thâm rút hai tờ giấy, thong thả ung dung lau nước trên tay, để lại góc nghiêng lạnh lùng cho Lộ Văn Tinh.

Nhưng Lộ Văn Tinh không rảnh thưởng thức, cậu không xác định Cố Yến Thâm có nghe thấy lời cậu nói hay không.

Vài giây sau, Lộ Văn Tinh cảm thấy chính mình nên chăm chỉ vận động một chút, ví dụ như là đi xuống toilet ở tầng dưới.

"Xin lỗi, tôi đi nhầm."

Lộ Văn Tinh nói xong xoay người chuẩn bị rời đi, giọng nói lạnh lùng của Cố Yến Thâm đột nhiên vang lên ở phía sau.

"Như thế nào, cậu còn muốn vào WC nữ?"

Lộ Văn Tinh: "......"

________________________________________________________________________________

Còn 103 chương.....

o(* ̄▽ ̄*)ブ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro