Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHIÊN NGOẠI 6 - TÔI VÀ NGƯỜI THÂN YÊU CỦA TÔI

"Cái gì?"

Trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc.

"Sao lại có chuyện như vậy?" Nhậm Hướng Ý, người đóng vai hoàng tử, chuyển từ ngạc nhiên sang tức giận. Anh ta quét ánh mắt qua mấy người có mặt, "Đêm qua ai đã lên tầng bốn?"

Khi câu hỏi này được đưa ra, bầu không khí lại rơi vào sự căng thẳng.   

"Có thể dẫn chúng tôi đi xem hiện trường không?" Hoàng tử lịch sự hỏi quản gia.

Quản gia dẫn họ lên tầng bốn, dừng lại trước cửa phòng làm việc.

"Ngài công tước bị giết ở phòng làm việc?"

Công tước ngồi trên ghế, hai tay buông thõng một cách bất thường, đầu nghiêng sang một bên, đôi mắt mở to trừng trừng, như thể đang kinh hoàng.

Mực trên bàn bị đổ, sách vở rơi vãi khắp nơi nhưng không có dấu vết của trận ẩu đả.

Mấy người bước tới định tìm manh mối nhưng quản gia giơ tay ra ngăn họ lại. "Không được đến quá gần."

"Kẻ giết người ở ngay trong các vị." Quản gia thay đổi sắc mặt, dù là trước hoàng tử và vương phi cũng không thu liễm vẻ nghiêm khắc.

"Chúng tôi chỉ muốn giúp tìm ra hung thủ."

Quản gia trầm ngâm vài giây, "Có thể xem, nhưng phải lần lượt."

Nói xong, ông lại giải thích thêm.

"Hiện trường chắc chắn để lại manh mối. Kẻ giết người đang trà trộn trong số các vị vì muốn lặng lẽ tiêu hủy bằng chứng. Tôi sẽ quan sát từng hành động của các vị."

Những người khác không có ý kiến, chuẩn bị rời khỏi phòng làm việc. Lộ Văn Tinh thì lại đứng yên, không di chuyển.

Cậu mặc chiếc váy kiểu phương Tây, kiêu ngạo ngẩng cằm lên, ánh mắt hất qua người quản gia, nhập vai 'Cecilia' ngay lập tức.

"Hung thủ ở giữa chúng ta, vậy........ quản gia chính là người khả nghi nhất."

"Cô nói cái gì?"

"Tôi nói không đủ rõ à?" Lộ Văn Tinh vuốt tóc mái trước trán, diễn xuất vô cùng tự nhiên

[Cười chết mất, Tinh Tinh nhập vai quá sâu rồi!]

[Haha, ai cũng đừng mong giành spotlight với tôi.]

"Quản gia dặn chúng ta không được lên tầng bốn, nếu tất cả chúng ta đều tuân theo, vậy người không tuân theo có lẽ chính là ông, quản gia."

"Quản gia không phải NPC sao?" Trương Viễn Tề ngơ ngác, quản gia là do nhân viên tổ chương trình đóng, "Tôi chưa chơi trò này bao giờ, NPC cũng có thể giết người à?"

"Sao lại không được?" Lộ Văn Tinh nói chắc nịch, nhưng thật ra..... cậu cũng chưa từng chơi trò này.

[Bị Tinh Tinh dắt mũi rồi.]

[Phải làm sao đây, tôi cũng thấy quản gia có gì đó rất đáng nghi.]

Theo kịch bản, sẽ còn có thêm một người chết nữa. Kịch bản chưa nói đến việc hai nạn nhân có phải là do cùng một hung thủ giết hay không, vậy NPC cũng có thể là một trong những kẻ giết người.

"Và còn có hầu gái nữa. Quản gia và hầu gái quen thuộc với môi trường hơn chúng ta, cả hai đều rất khả nghi."

Lời của Lộ Văn Tinh lập tức mở rộng ý tưởng cho mọi người.

"Quản gia nói cũng đúng, tất cả mọi người ở đây đều có nghi ngờ."

Lộ Văn Tinh liếc nhìn Cố Yến Thâm một cái, ánh mắt không rõ ý tứ. Khi chạm phải ánh mắt của cậu, Cố Yến Thâm đáp lại bằng vẻ mặt vô cùng vô tội. Cậu khựng lại một lúc rồi thu lại ánh mắt.

"Vậy thì theo lời quản gia....... chúng ta lần lượt vào phòng làm việc xem xét?"

Lộ Văn Tinh đồng ý với đề nghị này, chỉ có điều từ sự giám sát một chiều đã trở thành giám sát hai chiều.

Họ sẽ vào phòng làm việc điều tra, quản gia sẽ theo sát họ, đồng thời họ cũng sẽ chú ý đến hành động của quản gia, không ai tin tưởng ai.

Nửa giờ sau, cả nhóm ngồi trên ghế sô pha, kết quả thu được không nhiều lắm.

"Trà trên bàn đã có người uống."

"Công tước không phản kháng, hiện trường không có máu, rất có thể là bị đầu độc."

...........

Mọi người đều lần lượt chia sẻ những gì mình chú ý. Khi đến lượt Cố Yến Thâm, hắn dừng lại một chút, ánh mắt của hắn hướng về phía Lộ Văn Tinh, người đang ngồi đối diện hắn uống trà, khóe môi của hắn khẽ nhếch lên.

"Trong sách có một bức thư, là Cecilia viết cho công tước."

[Không thể là Cecilia, cô ấy chỉ muốn trở thành vợ của công tước thôi.]

[Cứ từ từ đã.]

Nghe thấy câu nói đó, tất cả đều nhìn về phía Lộ Văn Tinh.

"Tinh Tinh à, cậu hết đường chối rồi. Trò chơi kết thúc."

"Hahaha, chúng ta nên bắt giữ Tinh Tinh thôi."

Lộ Văn Tinh nhướng mày, "Nếu là đầu độc, thì nghi phạm lớn nhất chính là Cố lão sư."

[Ôi trời, sắp bắt đầu rồi sao?]

[Cảm giác quen thuộc, à! Tôi rất thích kiểu tình yêu vừa yêu vừa hại nhau này.]

Mọi người lại quay sang Cố Yến Thâm, bừng tỉnh nhận ra.

"Đúng rồi, anh Thâm đóng vai bác sĩ mà."

Dù chỉ là giả làm bác sĩ, nhưng muốn lấy thuốc gì cũng rất dễ.

Lộ Văn Tinh tiếp tục nói, "Hơn nữa....."

"Thân phận của Cố lão sư là hậu duệ hoàng tộc, Freylyn." Danh tính này ai cũng biết, so với những người khác, rõ ràng Cố Yến Thâm là kẻ tình nghi lớn nhất.

"Tay của công tước đã vấy máu của hoàng tộc trước kia, nếu Freylyn không phải vì trả thù thì tại sao lại trở thành bác sĩ và làm việc cho công tước?"

"Phân tích rất hợp lý." Cố Yến Thâm đứng dậy, "Nhưng nếu tôi muốn giết người, tôi không cần phải hạ độc."

"Anh Thâm thừa nhận rồi!!"

Mọi người lập tức ồn ào, "Được rồi, trò chơi kết thúc."

Sau đó ____

Chuyên viên trang điểm và tổ đạo cụ bước tới.

Những người khác: ???

Cố Yến Thâm nhận lấy cặp sừng ma quỷ từ tổ đạo cụ, đội tóc dài màu đen và đeo kính một tròng, không còn là hình tượng nho nhã điềm đạm nữa. Với đôi môi được tô son đỏ như vừa nếm máu tươi, ánh mắt hắn tràn đầy mê hoặc.......

"Ma cà rồng!!!"

Trịnh Hạo Dương khoa trương chỉ vào Cố Yến Thâm, "Thật đáng sợ! Ma cà rồng lại ở giữa chúng ta."

"Đủ rồi. Diễn vậy là đủ rồi."

[Cười chết mất, Trịnh Hạo Dương chắc đến để tấu hài nhỉ?]

[Vuốt đầu con cún nhỏ Dương Dương của tôi nào.]

"Anh Thâm nạp VIP rồi à? Sao còn được thay trang phục, tôi cũng muốn!!!"

"Hahaha, có phải là biến thân ma cà rồng không?"

Tổ đạo cụ thậm chí còn chuẩn bị móng tay giả, Cố Yến Thâm cử động ngón tay, "Tôi giết người thì không cần dùng thuốc độc."

Mọi người tò mò vây quanh Cố Yến Thâm, "Móng tay này đủ nhọn để cắt cổ họng đấy."

"Ma cà rồng giết người bằng cách hút cạn máu của họ phải không?"

Lộ Văn Tinh không chen vào, chỉ trầm ngâm nhìn Cố Yến Thâm.

Hàng lông mày được tô đậm thêm tạo ra chút vẻ sắc sảo, góc nghiêng của đường viền hàm dưới mượt mà kết hợp với chiếc mũi cao, đôi môi đỏ thẫm như máu càng làm tăng thêm vẻ lạnh lùng quyến rũ.

Chậc, có chút ngứa tay.

Muốn vẽ tranh.

"Sao vậy Tinh Tinh?"

Giang Nhiên giơ tay chạm nhẹ vào tay Lộ Văn Tinh, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.

"Nghĩ ra được manh mối gì à?"

"Không có." Lộ Văn Tinh nhún vai.

"Đừng ích kỷ vậy, hay là..... hợp tác đi?" Giang Nhiên thử thuyết phục Lộ Văn Tinh, "Nói là chia sẻ thông tin nhưng họ chắc chắn sẽ không tiết lộ hết. Vòng tiếp theo sẽ là khám xét phòng đấy."

"Cô không sợ tôi là hung thủ à?"

Giang Nhiên cười, "Xét về thân phận thì cậu không đáng nghi lắm, hơn nữa..."

"Tôi vẫn nghi ngờ Yến Thâm hơn, chẳng phải cậu cũng nghi ngờ cậu ấy sao?"

Lộ Văn Tinh chớp mắt, "Cô cũng không thẳng thắn, tôi không tin cô."

"Tôi còn có một phát hiện khác, cậu có muốn nghe không?" Giang Nhiên hỏi.

Lộ Văn Tinh bắt đầu thấy hứng thú, Giang Nhiên mỉm cười đầy bí ẩn.

"Nhưng cậu phải trao đổi với tôi. Một đổi một."

"Được."

[Hai vị vương phi bắt tay hợp tác đi!!! Tôi thích xem những người thông minh đẹp trai làm việc cùng nhau.]

[Hai vị vương phi?]

[Trong trò chơi này, Giang Nhiên đóng vai vương phi, còn Tinh Tinh... là vương phi của một mình anh Thâm thôi.]

Sau khi Cố Yến Thâm thay đồ xong liền thấy hai người họ đang thì thầm điều gì đó bên cạnh, "Hai người đây là, định... hợp tác à?"

Những người khác cũng quay sang nhìn, "Sao hai người có thể lén lút được chứ?"

Nhậm Hướng Ý ngạc nhiên, "Vợ ơi, sao em lại hợp tác với Tinh Tinh mà không phải với anh? Chúng ta trong phim lẫn ngoài đời đều là vợ chồng cơ mà."

"Hahaha, anh Ý lại bị ghét bỏ rồi."

[Ảnh hậu và anh chồng nhỏ bị thay thế thành ảnh hậu và chồng nhỏ bị bỏ rơi.]

[Nhìn kìa, ánh mắt của anh Thâm cũng đầy u buồn đấy.]

Ánh mắt của Cố Yến Thâm quá nóng bỏng, Lộ Văn Tinh khó mà phớt lờ, nghĩ đến thông tin vừa có được, cậu trao một ánh mắt ra hiệu cho Cố Yến Thâm khiến hắn hơi bối rối.

"Vòng tiếp theo, khám xét phòng."

"Bắt đầu từ phòng đầu tiên trên hành lang đi."

"Cả nhóm cùng hành động hay là chia ra?"

"Chỉ có nửa tiếng nên tốt nhất là chia ra, nhưng đừng hành động một mình."

"Được thôi."

Cuối cùng, nhóm 10 người chia làm 4 đội, trong đó có hai đội có sự tham gia của quản gia và hầu gái, mỗi đội 3 người.

Ba người một nhóm, không được tách lẻ. Để ngăn ai đó vào phòng riêng tiêu hủy chứng cứ, họ chỉ có thể kiểm tra phòng của người khác, đồng thời các cặp vợ chồng hay cặp đôi cùng giới không được ghép nhóm để tránh tình trạng che giấu manh mối tìm được.

Việc kiểm tra phòng chỉ kéo dài nửa tiếng, mỗi nhóm kiểm tra một phòng khác nhau rồi sẽ tổng hợp lại thông tin thu thập được.

Lộ Văn Tinh và Giang Nhiên vừa trao đổi với nhau nên để đề phòng họ hợp tác, khi chia nhóm họ bị tách ra. Cố Yến Thâm, Trịnh Hạo Dương và quản gia tạo thành một nhóm.

Phòng đầu tiên họ kiểm tra là phòng của Nhậm Hướng Ý.

Thông tin mà Lộ Văn Tinh nhận được từ Giang Nhiên là Nhậm Hướng Ý đóng vai một hoàng tử cao quý nhưng anh ta thực chất có mối thù cá nhân với công tước. Cả hai từng cùng yêu một cô gái, cô gái đó chính là người vợ thứ bảy của công tước.

Hoàng tử nghi ngờ rằng người con gái anh yêu không phải chết vì tai nạn mà là bị công tước hại chết.

Trên lục địa Mid, công tước nắm giữ quyền lực quân sự, những người xung quanh không quan tâm đến cái chết của người vợ thứ bảy, thậm chí còn đứng về phía công tước và công nhận rằng đó là một tai nạn.

Đối với họ, ngay cả khi cái chết của người vợ có liên quan đến công tước, đó cũng chỉ là việc đùa giỡn với một vài cô gái, và chẳng ai bận tâm. Thậm chí, rất nhiều quý tộc vẫn cố gắng gửi con gái mình cho công tước chỉ để có cơ hội kết giao với ông ta.

Trong số những người được mời tham dự, ngoài Cecilia ra còn có hai tiểu thư quý tộc khác. Họ cũng có mục tiêu giống như Cecilia, đều muốn trở thành người vợ tiếp theo của công tước.

Trong khi quản gia đang lục lọi bàn làm việc và Trịnh Hạo Dương kiểm tra giường, Lộ Văn Tinh tiến đến tủ quần áo và mở nó ra.

Cậu tìm thấy một lá thư trong túi áo vest của hoàng tử.

[Tìm thấy manh mối quan trọng.]

[Chữ bị nhòe mất rồi, không nhìn rõ được.]

"Tôi tìm thấy rồi." Trịnh Hạo Dương lấy ra một chiếc máy ghi âm nhỏ từ dưới gối.

Lộ Văn Tinh bước tới và nhấn nút phát lại.

"Nghe nói anh rất nổi tiếng trong giới quý tộc, nhiều quý tộc muốn thuê anh làm bác sĩ riêng."

"Phải."

Câu trả lời ngắn gọn khiến Trịnh Hạo Dương mở to mắt.

"Đó là giọng của anh Thâm!!!"

_______________________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro