CHƯƠNG 80 - CHUA CHUA NGỌT NGỌT
Khi Lộ Văn Tinh từ bên ngoài về nhà đã thấy Văn Tranh đang ngồi xem tài liệu trên sô pha.
"Anh, sao hôm nay anh về sớm vậy?"
Hàng ngày Văn Tranh thường về nhà lúc 6 giờ chiều, hiện tại mới 4 giờ mà đã thấy Văn Tranh ở đây quả thật rất hiếm lạ.
"Tuần sau có một hạng mục mới, cần tăng ca nên tuần này cho mọi người nghỉ nửa ngày."
"Vậy cuối tuần anh cũng không đến công ty sao?"
"Ừm, nghỉ ngơi hai ngày."
Lộ Văn Tinh có chút hâm mộ, từ khi cậu và Cố Yến Thâm xác định quan hệ đã là một tháng nhưng hai người còn chưa gặp nhau lần nào.
Thời gian của hai người luôn không khớp nhau, bận đến tận mười ngày nửa tháng cũng không có thời gian nghỉ ngơi. Tuy ở công ty Văn Tranh rất nghiêm túc, hay bắt bẻ nhưng khi có ít dự án, nhân viên trong công ty rất thường xuyên được nghỉ phép luân phiên nhau.
"Gần đây em không nhận phim mới gì sao?"
"Em đang xem xét một bộ phim điện ảnh." Lộ Văn Tinh mở tủ lạnh lấy hai chai nước trái cây, cậu đưa một chai cho Văn Tranh.
"Anh nhớ Trình Huyễn chứ?"
"Ừm." Nghĩ đến chuyện Trình Huyễn sợ người lạ, Văn Tranh hỏi thêm một câu, "Cậu ta có khỏe không?"
"Cậu ấy rất khỏe mạnh, anh chắc chắn không nghĩ được rằng truyện cậu ấy viết đã bán được bản quyền." Lộ Văn Tinh vui vẻ thay cho Trình Huyễn.
Ban đầu Trình tổng muốn ủng hộ tiểu thuyết của em trai nên tìm biên tập viên liên hệ Trình Huyễn, nhưng lại giấu chuyện cô tìm biên tập viên.
Biên tập viên chỉ tính toán giúp Trình tổng một việc nhỏ, cho Trình Huyễn cơ hội xuất bản nhưng tác phẩm mới của Trình Huyễn làm cho biên tập viên quá bất ngờ, sau khi đọc xong biên tập viên liền trực tiếp liên hệ với công ty điện ảnh hợp tác.
Vì chủ đề của bộ tiểu thuyết khá mới lạ nên chắc chắn sẽ nhận được nhiều sự chú ý.
"Bộ phim em muốn nhận chính là tiểu thuyết của Trình Huyễn?"
"Đúng ạ."
Sắc mặt của Văn Tranh trở lên quái dị, lúc trước Lộ Văn Tinh từng nói qua với anh ta về tiểu thuyết của Trình Huyễn, anh ta cũng đã lên mạng tra qua, nói tóm lại chính là tiểu thuyết đam mỹ máu chó, cảm giác dù có chuyển thể thành phim thì cũng sẽ không qua được thẩm định.
"Phong cách viết của cậu ấy đã thay đổi rất nhiều."
Lộ Văn Tinh nhìn sắc mặt của Văn Tranh liền đoán được anh ta đang nghĩ gì.
"Vai chính từng là một vận động viên trượt tuyết."
Cậu ta bị tuyển thủ dự bị và nhân viên nội bộ hãm hại, tố cáo cậu ta dùng thuốc kích thích trước khi thi đấu khiến cậu ta bị hủy tư cách nhận giải và cấm thi đấu 4 năm. Vai chính buồn bã nên đi du lịch, gặp phải tuyết lở suýt chút nữa bỏ mạng. Sau khi tỉnh lại ở bệnh viện, cậu ta liền bị mất trí nhớ, quên hết những chuyện không vui, cũng quên luôn niềm đam mê trượt tuyết của cậu ta.
Trong một lần ngẫu nhiên, nam chính gặp được chủ của một sân trượt tuyết, cũng chính là nữ chính, cậu ta nhận lời mời đến chơi. Khi thấy dáng vẻ nữ chính trượt tuyết, trong lòng nam chính đột nhiên sinh ra một tia khao khát, nhưng dù nữ chính có cổ vũ cỡ nào thì nam chính cũng không chịu mặc trang phục trượt tuyết bước lên sân trượt, lúc đó mọi người đều cho rằng cậu ta không biết trượt tuyết.
Thẳng đến một ngày, nam chính nguyện ý mặc vào trang phục trượt tuyết một lần nữa, nhưng dù như vậy cậu ta vẫn không thể trượt. Đúng lúc này, một cậu bé khoảng 4, 5 tuổi một mình trượt xuống từ trên đỉnh núi, gần như đã sắp lao ra khỏi sườn núi, nam chính theo bản năng xông ra ngoài, chờ đến khi cậu ta nhận ra thì cậu bé đã được cậu ta cứu.
Tất cả du khách ở sân trượt tuyết đều nhìn nam chính, vỗ tay reo hò vì cậu ta, nữ chính cũng bị cậu ta làm cho kinh ngạc. Nam chính đột nhiên khôi phục lại ký ức, nhớ đến sự chật vật của mình khi bị đuổi khỏi bục nhận giải, đi đến nơi nào cũng bị châm chọc mỉa mai. Tiếp đó, bạn của nam chính còn giúp cậu ta khắc phục chướng ngại, một lần nữa đứng trên sân tuyết.
Nghe xong câu chuyện Lộ Văn Tinh tóm tắt, Văn Tranh hơi kinh ngạc, nghe qua thì không tệ, hiện tại chỉ xem biên kịch và đạo diễn sẽ sửa lại như thế nào.
Văn Tranh khá vừa lòng với bộ phim này, hai bộ phim Lộ Văn Tinh đã đóng đều là phim đam mỹ có một đống fans CP, con đường diễn xuất quá hẹp.
"Trình Huyễn nguyện ý tham gia vào quá trình cải biên, nam chính đã quyết định là em nhưng....."
"Em có băn khoăn gì sao?"
Lộ Văn Tinh nói, " Em rất thích kịch bản này nhưng em không biết trượt tuyết."
Nếu là cảnh có yêu cầu cao hoặc động tác chuyên nghiệp thì sẽ cần vận động viên chuyên nghiệp đến thực hiện, nhưng đến những điều cơ bản Lộ Văn Tinh cũng không biết, dù cho kỹ thuật diễn có tốt như thế nào, nếu không biết thì hiệu quả quay sẽ không được hoàn hảo.
Văn Tranh vặn nắp chai lại, "Em có muốn thử không?"
"Sao ạ?"
"Trượt tuyết." Văn Tranh chuyển tầm mắt khỏi màn hình điện thoại, "Cuối tuần anh sẽ đưa em đến sân trượt tuyết."
Hai mắt Lộ Văn Tinh sáng ngời, cậu gật gật đầu.
"Muốn đi."
"Chờ cha mẹ trở về anh sẽ hỏi xem bọn họ có muốn đi cùng không."
--------
Trên bàn cơm, Văn Tranh nói về kế hoạch trượt tuyết ngày mai, Kỷ Viện cũng khá muốn đi, Văn Hoài Hạc suy nghĩ vài giây rồi cũng đồng ý.
"Đặt trước sớm một chút, cuối tuần sẽ có nhiều người lắm."
"Con có chuyện muốn nói."
Tầm mắt của ba người dừng trên người Lộ Văn Tinh.
"Con yêu đương."
Lộ Văn Tinh không tính toán giấu người trong nhà, cậu đã nói qua với Văn Tranh, nếu yêu đương sẽ không giấu giếm, chỉ là khoảng thời gian này mọi người đều bận rộn, cậu không tìm được thời gian thích hợp để nói.
"Ở bên nhau bao lâu rồi? Nhìn như thế nào, có ảnh chụp không? Làm nghề gì? Trong nhà có bao nhiêu người?"
Kỷ Viện hỏi liên tiếp làm Lộ Văn Tinh bật cười, "Ở bên nhau một tháng, lớn lên rất tuấn tú...."
Văn Tranh buông đũa trong tay xuống, hỏi cậu, "Ở bên nhau bao lâu?"
"Một tháng." Lộ Văn Tinh không biết tại sao Văn Tranh lại có phản ứng lớn như vậy, "Làm sao vậy ạ?"
"Không có việc gì."
Nhìn sắc mặt không tốt lắm của Văn Tranh, Lộ Văn Tinh cảm thấy không giống không có việc gì.
Kỷ Viện cũng cảm thấy Văn Tranh phản ứng quá lớn, bà liếc mắt nhìn Văn Hoài Hạc, bỏ qua đề tài này, "Tinh Tinh, con vẫn chưa nói cho mẹ biết...... người đó làm công việc gì?"
"Mẹ, mẹ có quen đó, chúng ta còn từng ăn cơm chung với nhau." Lộ Văn Tinh cười, trả lời, "Cũng là nghệ sĩ giống con."
Nghệ sĩ từng ăn cơm chung, Kỷ Viện lập tức nhớ đến, "Ảnh đế Cố Yến Thâm?"
Văn Tranh hừ nhẹ một tiếng, đầy mặt đều viết hai chữ 'không vui', anh ta cho rằng hai người đã sớm ở bên nhau, hóa ra là mới xác định quan hệ, vậy mà những hành vi của Cố Yến Thâm đã làm anh ta hiểu lầm rất nhiều lần.
Anh ta còn vô thức trợ công cho Cố Yến Thâm.
Nghĩ đến việc tự mình đẩy Tinh Tinh đi, trong lòng Văn Tranh liền khó chịu. Cố Yến Thâm không coi mình là người ngoài, khi điều tra chuyện thế thân tác phẩm cũng bận trước bận sau, còn tự mình ôm trách.....
Mặc dù như vậy, Văn Tranh cũng biết Cố Yến Thâm sẽ không lấy chuyện này ra để tranh công, sự quan tâm của hắn đối với Lộ Văn Tinh không phải là giả.
Cơm nước xong, từng người về phòng thu dọn đồ đạc, sáng mai liền xuất phát.
Cố Yến Thâm gọi video cho Lộ Văn Tinh, lúc cậu đi tới thì đầu bên kia đã tắt, cậu bấm gọi lại.
"Lâu như thế mà không bấm nhận, em đang làm gì vậy?"
"Thu dọn hành lý." Lộ Văn Tinh bấm vào camera sau.
"Không phải là cuối tuần này em rảnh sao?"
"Không phải, anh của em muốn đưa em đi trượt tuyết." Giọng nói của Lộ Văn Tinh mang theo sự hưng phấn.
"Đi trượt tuyết ở đâu?"
"Ở thành phố E."
Lộ Văn Tinh chia sẽ kế hoạch đi chơi với Cố Yến Thâm, "Cố lão sư đóng phim vất vả, cuối tuần em sẽ thay anh nghỉ ngơi thật tốt."
Cố Yến Thâm: "......"
"Được, em thu dọn đi."
Lộ Văn Tinh cảm thấy kỳ quái, bình thường nếu trò chuyện thì ít nhất Cố Yến Thâm cũng phải nói ít nhất nửa tiếng, sao hôm nay mới nói hai ba câu mà đã chủ động tắt rồi?
"Anh sắp lên máy bay, ngày mai anh sẽ gọi lại."
"Được."
Hóa ra là đang ở phòng nghỉ của sân bay.
Văn Tranh ở phòng bên cạnh đã sắp xếp xong, anh ta gọi điện cho Hứa Nguy Nghiêu.
"Tối đêm thế này còn có chuyện gì sao?"
"Đầu tháng Phất Phất của cậu được bao hết, cậu có biết chuyện này không?"
"Có biết." Hứa Nguy Nghiêu trả lời, "Giám đốc bên đó có nói qua, hôm đó cậu mời khách hàng ăn cơm nhưng đã có người bao hết."
Hứa Nguy Nghiêu cảm thấy kỳ quái, Văn Tranh còn quản đến chuyện trong nhà hàng của anh ta?
"Trừ khi khách hàng có yêu cầu, bình thường đặt bao hết sẽ không để có quá nhiều người ở trong nhà hàng, như vậy càng có tính riêng tư hơn. Cậu hỏi chuyện này để làm gì?"
"Tinh Tinh từng đến nhà hàng của cậu."
Nhắc tới Lộ Văn Tinh, Hứa Nguy Nghiêu liền hiểu rõ. Lộ Văn Tinh có thân phận đặc thù, lịch trình không thể tiết lộ, đặt bao hết chắc chắn là có việc không nhỏ, "Em ấy bao hết mời ai ăn cơm sao?"
"Cố Yến Thâm."
Hứa Nguy Nghiêu bật cười một tiếng, "A, hai người bọn họ quả nhiên là có tình huống."
"Yên tâm, nhân viên chỗ tôi sẽ không để phóng viên tuồn tin ra đâu."
"Tiểu Trần nói cuối tuần này cậu không đến công ty?"
"Ngày mai tôi đưa Tinh Tinh và cha mẹ đi trượt tuyết."
"Tôi cũng phải đi!" Hứa Nguy Nghiêu vừa nghe trượt tuyết cũng bắt đầu hưng phấn, "Để tôi gọi bọn Ngụy Du cùng đi."
"Cậu thích làm gì thì làm."
--------
Sáng sớm hôm sau, Hứa Nguy Nghiêu mang theo ba người bạn xuất hiện ở cổng lớn nhà họ Văn.
"A, buổi sáng tốt lành nha Tinh Tinh."
"Chào buổi sáng."
Kỷ Viện và Văn Hoài Hạc từ tầng hai đi xuống, Hứa Nguy Nghiêu thu lại dáng vẻ cà lơ phất phơ, ngoan ngoãn chào hỏi.
"Cháu chào cô chú."
"Tiểu Nghiêu đến sớm thế."
"Chào cô chú ạ."
"Chào các cháu."
Bọn họ ngồi máy bay đến thành phố E, buổi sáng xuất phát, ăn cơm trưa trên máy bay, lúc đến nơi vừa lúc là hai giờ chiều.
Văn Tranh đã đặt phòng trước, mọi người đẩy va ly về phòng mình. Nhà nghỉ của sân trượt tuyết là nhà gỗ, bên cạnh đó còn có suối nước nóng và quán bar giải trí.
Đã lâu rồi Văn Hoài Hạc chưa trượt tuyết, sau khi buông đồ xuống thì ông đã thay đồ trượt tuyết ngay lập tức, đeo ván trượt vào, trong lòng ngứa ngáy nhìn du khách trượt từ trên lưng chừng núi xuống.
Kỷ Viện biết Lộ Văn Tinh không biết trượt tuyết, nghĩ đến chuyện lâu rồi Văn Tranh mới đến đây một lần, nên để Văn Tranh chơi với bạn của nó thì hơn.
Nhưng Văn Tranh không có nhiều hứng thú với trượt tuyết, "Mẹ, mẹ cứ chơi với cha đi, để Tinh Tinh cho con, mẹ không đỡ được em ấy đâu."
Kỷ Viện tưởng tượng, cảm thấy khá đúng, Kỷ Viện đứng bên cạnh Lộ Văn Tinh thì cũng chỉ mới đến đầu vai của cậu.
"Vậy con đi theo Tinh Tinh nhé, đừng để nó bị ngã."
"Vâng."
Sau khi Văn Tranh đồng ý, Kỷ Viện cũng trượt xuống, dáng người của bà nhỏ nhắn, trượt từ trên đỉnh núi xuống với tốc độ cực nhanh, lại thêm có gió, nhìn qua vô cùng ngầu.
Lộ Văn Tinh bị Văn Tranh quấn cho kín mít, mũ bảo vệ, kính bảo hộ khi trượt tuyết, mặt nạ bảo hộ, nếu không phải trang phục trượt tuyết quá nổi bật thì chắc chắn sẽ không có ai nhận ra được.
Văn Tranh nói cho Lộ Văn Tinh biết về những kiến thức cơ bản, trước đó Lộ Văn Tinh đã tra thử trên mạng nhưng Văn Tranh vẫn không yên tâm, nói lại cho cậu nghe một lần.
"Tinh Tinh không biết trượt tuyết?"
Lộ Văn Tinh lắc đầu, Hứa Nguy Nghiêu tiến lên. "Trước kia anh từng thi đấu, không thì để anh dạy cho em nhé?"
Lộ Văn Tinh biết bọn họ đến đây chơi, cậu lắc đầu nói. "Không cần phiền phức như vậy đâu ạ, anh em dạy cho em là được rồi."
"Anh với Văn Tranh là bạn bè hai mươi mấy năm, em trai của cậu ấy cũng chính là em trai của anh, đừng khách khí với anh làm gì."
Hứa Nguy Nghiêu đang muốn đỡ Lộ Văn Tinh thì liền bị Văn Tranh đánh cho một cái, "Không cần cậu."
"Khách khí cái gì."
"Không khách khí với cậu, là tôi sợ cậu làm Tinh Tinh ngã."
Hứa Nguy Nghiêu: "......"
Lộ Văn Tinh: "......" Cậu không mỏng manh như vậy.
"Chờ anh một chút." Văn Tranh đỡ Tinh Tinh sang một bên.
Văn Tranh đi vào cửa hàng cạnh sân trượt tuyết, Lộ Văn Tinh đứng ở chỗ không người chờ anh ta, cậu không có thói quen đeo kính nên liền đẩy nó lên đỉnh đầu.
"Mau tránh ra."
Lộ Văn Tinh quay đầu lại, một thiếu niên trượt ván đôi đang lướt như bay về phía cậu. Trong lòng cậu nhảy dựng, giống như tập đi cầm gậy trượt tuyết dịch về phía bên cạnh.
Nhưng tốc độ của thiếu niên kia quá nhanh, Lộ Văn Tinh có làm thế nào cũng không tránh kịp, cậu ngồi xổm xuống muốn giảm điểm va chạm, như vậy dù bị ngã cũng sẽ không quá đau.
Đột nhiên, một bàn tay duỗi về phía Lộ Văn Tinh, kéo cả người cậu lên. Không chờ Lộ Văn Tinh phản ứng lại, người kia liền kéo cậu, thiếu niên kia lướt qua trước mắt cậu.
"Cảm ơn."
Lộ Văn Tinh muốn lui về phía sau nhưng tay người kia vẫn ôm eo cậu, Lộ Văn Tinh nhíu mày, âm thanh quen thuộc chợt vang lên trên đỉnh đầu.
"Chỉ có một lời cảm ơn?"
Lộ Văn Tinh: "......!"
Là giọng của Cố Yến Thâm.
"Sao anh lại ở đây?"
Cố Yến Thâm đẩy kính bảo hộ màu đen lộ ra đôi mắt thâm thúy, "Tới tìm bạn trai của anh."
"Một tháng không nghỉ phép, bạn trai được nghỉ ngơi mà lại không đến thăm anh." Cố Yến Thâm thở dài, ra vẻ khổ sở nói. "Nên anh chỉ có thể tranh thủ thời gian đến đây."
Lộ Văn Tinh còn lâu mới tin hắn, cậu thuận thế ôm lấy cổ hắn, "Giấu em đến đây hả?"
"Nào dám." Cố Yến Thâm đỡ cậu, "Vất vả lắm mới được nghỉ phép, hôm qua đã gọi cho em đó."
Vốn dĩ Cố Yến Thâm muốn bay đến thành phố C, hôm qua khi trò chuyện với Lộ văn Tinh là đang chờ đến giờ bay, sau khi biết được cậu muốn đến thành phố E để trượt tuyết thì hắn mới ngay lập tức đổi vé máy bay, trong đêm bay đến thành phố E, muốn tạo bất ngờ cho cậu.
"Để anh dạy cho em nhé?"
Lộ Văn Tinh còn chưa đồng ý, Văn Tranh đã đi tới.
"Tinh Tinh."
"Anh."
Nhìn động tác thân mật của hai người, sắc mặt của Văn Tranh đen lại, trước bao nhiêu người, dù đã che kín nhưng Văn Tranh cảm thấy Lộ Văn Tinh vẫn rất dễ bị nhận ra.
Cố Yến Thâm đã thu hồi tay, lễ phép chào hỏi với Văn Tranh.
Văn Tranh nhăn mày, đang muốn nói cái gì thì đột nhiên bị Hứa Nguy Nghiêu quàng vai.
"Làm gì thế? Người yêu vất vả lắm mới gặp được nhau, cậu cũng đừng làm đèn đường.....À."
"Vừa rồi có người xông tới, là Cố Yến Thâm đã bảo vệ Tinh Tinh đó."
Thật ra Hứa Nguy Nghiêu có nhìn thấy, anh ta vốn dĩ muốn tới giúp Lộ Văn Tinh nhưng Cố Yến Thâm đã nhanh hơn một bước. Nhìn hai người ngọt ngào với nhau, anh ta liền dứt khoát đứng ra xa một chút.
Văn Tranh còn muốn nói cái gì đó, Kỷ Viện và Văn Hoài Hạc vừa lúc đi lên, nhìn thấy bọn họ thì liền nói chuyện vài câu.
"Tiểu Tranh, có muốn trượt với cha vài lần không?"
"Tinh Tinh đã có Yến Thâm dạy rồi, con còn không yên tâm chuyện gì?" Kỷ Viện đẩy Văn Tranh, "Vừa rồi cha con còn lẩm bẩm rằng đã lâu không được thi đấu với con đó."
Văn Hoài Hạc:?
Ông nói khi nào?
Văn Hoài Hạc nhìn chằm chằm Cố Yến Thâm, ông bị Kỷ Viện kéo đi, "Yến Thâm, đây là lần đầu Tinh Tinh của nhà cô trượt tuyết, làm phiền cháu chăm sóc cho nó nhé."
"Cô cứ yên tâm ạ, cháu chắc chắn sẽ không để em ấy bị ngã."
Văn Hoài Hạc hừ mạnh một tiếng, "Bị ngã thì làm sao? Bước đầu tiên để trượt tuyết chính là phải học được việc bị ngã."
"Ảnh đế Cố có kỹ thuật tốt nhưng chưa chắc đã biết dạy, vẫn là để Tiểu Tranh......"
"Để cái gì mà để." Kỷ Viện trừng mắt nhìn ông một cái, "Hai người tự chơi đi, đừng đứng ở đây như cái cột điện."
Văn Tranh liếc mắt nhìn Lộ Văn Tinh, từ khi Cố Yến Thâm xuất hiện, cậu một lòng đều muốn nhào vào đối phương. Văn Tranh lạnh mặt đưa cho Lộ Văn Tinh miếng bảo hộ mông, "Tự mang vào đi."
"Anh, như này có hơi làm quá không?"
Lộ Văn Tinh nhìn thấy rất nhiều trẻ em chơi đùa ở đây, có mang bảo hộ tay, bảo hộ đầu gối, nhưng còn bảo hộ mông....
Cố Yến Thâm vươn tay tiếp nhận, "Văn tổng yên tâm, tôi sẽ để Tinh Tinh đeo vào."
Lộ Văn Tinh: "......" Cậu còn lâu mới đeo.
Sau khi Kỷ Viện đưa một lớn một nhỏ đi, Cố Yến Thâm cố ý quơ quơ miếng lót mông trước mặt Lộ Văn Tinh, "Thật sự không đeo vào sao?"
"Em không đeo, anh muốn cố ý làm em ngã sao?"
Cố Yến Thâm chớp mắt, vô tội nhìn cậu, "Sao Tinh Tinh lại nghĩ anh sẽ làm như vậy?"
Lộ Văn Tinh hừ nhẹ một tiếng, "Nếu anh làm em ngã thì em không cần anh dạy nữa."
--------
Cố Yến Thâm dẫn Lộ Văn Tinh đến một khu vực bằng phẳng.
"Em đi lại, xoay quanh thử xem."
"Mũi chân hướng vào nhau, đầu gối hơi khuỵu xuống."
Cố Yến Thâm dạy cậu vô cùng kiên nhẫn, toàn bộ quá trình đều làm ra tư thế sẵn sàng đỡ bất cứ lúc nào nếu cậu ngã, "Nếu đã quen thì có thể thử trên sườn núi."
Lộ Văn Tinh thử một chút, tuy giống như đang luyện tập hồi sức đi lại nhưng quả thật không dễ dàng bị ngã.
Cố Yến Thâm làm mẫu một lần cho cậu, "Em có biết trượt patin không? Đại khái chính là loại cảm giác này, tốc độ di chuyển có thể sẽ hơi nhanh một chút."
Lộ Văn Tinh thử làm theo nhưng cơ thể của cậu không theo khống chế ngả về phía sau, chờ đến khi Cố Yến Thâm quay đầu lại thì Lộ Văn Tinh đã ngồi bệt trên mặt đất.
Lộ Văn Tinh: "......"
Tuy không nhìn thấy biểu cảm của Cố Yến Thâm do có mặt nạ bảo hộ nhưng ý cười trong mắt hắn đã bán đứng hắn.
Cố Yến Thâm đang cười cậu.
Lộ Văn Tinh ngồi trên tuyết, đưa lưng về phía Cố Yến Thâm, chỉ chừa cho hắn một cái gáy.
"Bảo bối, anh sai rồi."
Lộ Văn Tinh hất cái tay đặt trên vai cậu của hắn ra.
"Thật sự tức giận sao?"
Lộ Văn Tinh rũ đầu, Cố Yến Thâm ngồi xổm ở trước mặt cậu, cúi đầu nhìn biểu cảm của Lộ Văn Tinh. Cậu bỗng nhiên nâng lên đầu, kéo mặt nạ bảo hộ của Cố Yến Thâm xuống, ném tuyết lên mặt hắn.
"A?"
Lộ Văn Tinh khẽ cười một tiếng, nhân cơ hội đẩy Cố Yến Thâm một cái, hắn thuận thế ngồi xuống đất, giống như thật sự bị đẩy ngã.
Lộ Văn Tinh chống gậy đứng lên, thong thả bước đi. Chờ cậu đi được vài bước thì Cố Yến Thâm bắt đầu đứng lên đuổi theo cậu. Thật ra cũng không cần phải đuổi, hắn chỉ cần bước nhanh một hai bước liền có thể đuổi theo.
"Dám chạy trốn hả?"
Cố Yến Thâm dùng một tay ôm trọn vòng eo được bao bọc bởi trang phục trượt tuyết của Lộ Văn Tinh, cậu nhanh chóng nhận sai, một bên cầm lấy bàn tay của Cố Yến Thâm, một bên bày ra biểu cảm ngoan ngoãn vô tội.
"Em sai rồi."
Cố Yến Thâm để mặc cậu cầm tay, hắn buông lỏng đôi tay đang đặt trên eo Lộ Văn Tinh rồi kéo mặt nạ bảo hộ của cậu xuống.
Lộ Văn Tinh đảo mắt, cơ thể nghiêng về phía trước, một nụ hôn dừng trên sườn mặt lạnh lẽo của Cố Yến Thâm.
"Một nụ hôn liền xong rồi?"
Lộ Văn Tinh chớp mắt, không phục nói. "Để anh ném lại là được chứ gì?"
"Được."
Lộ Văn Tinh khó có thể tin trừng mắt, nếu Cố Yến Thâm dám ném vào cậu.....
Cố Yến Thâm nâng tay, Lộ Văn Tinh theo bản năng cúi đầu tránh né.
Ngón tay lạnh lẽo giữ chặt cằm của Lộ Văn Tinh, không chờ cậu phản ứng, một nụ hôn mềm mại nhẹ nhàng rơi xuống.
Chua chua ngọt ngọt.
Cố Yến Thâm hỏi: "Em vừa mới ăn gì vậy?"
"Kẹo chanh đường."
"Anh cũng muốn."
Lộ Văn Tinh buông tay, "Không còn."
"Còn."
"Kẹo là Hứa Nguy Nghiêu cho em, chỉ có một viên, anh ấy lấy ra trêu đùa em, nói là rất chua, không thể ăn được."
Cố Yến Thâm buông tay, tuyết rơi đầy trên đất, hắn giữ chặt eo Lộ Văn Tinh, cúi đầu cắn lấy môi của cậu.
Môi mỏng khẽ nhếch lên, đầu lưỡi linh hoạt như có như không len lỏi vào, hơi thở chua ngọt giao thoa giữa hai người.
Sau khi hai người tách ra, khuôn mặt của Lộ Văn Tinh đã đỏ ửng, cậu dựa đầu vào vai Cố Yến Thâm thở dốc.
Đôi mắt của Cố Yến Thâm nhiễm ý cười, hắn vui vẻ giống như một đứa trẻ trộm được kẹo. Cố Yến Thâm cúi đầu, đôi môi nhẹ cọ qua tai của Lộ Văn Tinh, tiếng nói khàn khàn.
"Đồ lừa đảo, rõ ràng là rất ngọt."
____________________________________________________________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Cố Yến Thâm: Dám nói tôi không được, có thể hỏi Tinh Tinh xem rốt cuộc tôi có được hay không.
____________________________________________________________________________
Còn 24 chương.....
◑﹏◐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro