Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 79 - BẠN TRAI CỦA EM

Nhìn thấy trận thế của Cố Yến Thâm không thua kém cậu, Lộ Văn Tinh thật sự kinh ngạc.

Sau khi nhận ra Cố Yến Thâm đối xử với mình rất đặc biệt, Lộ Văn Tinh thấy được Cố Yến Thâm thường xuyên che giấu hoặc tránh né, đến việc tặng khuy măng sét cũng là lén lút.

Trong suy nghĩ của Lộ Văn Tinh, Cố Yến Thâm là người đặc biệt hay xấu hổ!

Cho nên, Lộ Văn Tinh cho rằng khi cậu ngắt lời thổ lộ của Cố Yến Thâm, hắn sẽ cảm thấy mất mát hoặc sẽ hiểu lầm cậu không có ý tứ kia.

Sau khi trở về Lộ Văn Tinh đã trộm hỏi Thịnh Siêu về lịch trình của Cố Yến Thâm, cậu cũng biết thứ 6 Cố Yến Thâm không có việc nên mới tính toán hẹn hắn đi ăn cơm.

Không nghĩ tới Cố Yến Thâm lại hẹn cậu trước, Lộ Văn Tinh thuận thế đồng ý, cũng muốn mượn cơ hội này thổ lộ. Nhưng Lộ Văn Tinh lại tính sai, cậu chỉ cho rằng Cố Yến Thâm sẽ đặt chỗ trước, không nghĩ rằng hắn đột nhiên không xấu hổ ngại ngùng nữa.

Cố ý đặt bao hết, hơn nữa còn trang trí xung quanh, không khác với kịch bản của Lộ Văn Tinh lắm, không cần nghĩ cũng biết đây không phải là một bữa cơm đơn thuần.

Trùng hợp thì trùng hợp, có ngoài ý muốn nhưng đồng thời cậu cũng có chút vui mừng.

"Cố lão sư đi vào trước đi, tôi vào toilet một chút."

Cố Yến Thâm không nghĩ nhiều, gật đầu đi theo giám đốc vào trong, hắn cũng muốn xác định lại mọi việc với giám đốc, Lộ Văn Tinh không có mặt càng đúng lúc.

Sau khi hai người xoay người rời đi, Lộ Văn Tinh đi đến quầy tiếp tân.

Một cô gái mặc vest nữ trang điểm tinh xảo thấy Lộ Văn Tinh đi tới thì chào hỏi lịch sự.

Cô là giám đốc của tầng 2, bởi vì có hai vị khách đặt bao hết nên cô và giám đốc của tầng một đều ở lại để phục vụ khách hàng.

"Chào ngài, xin hỏi tôi có thể giúp gì cho ngài?"

Sự kinh ngạc trên mặt giám đốc không giấu được, khi nhìn thấy Cố Yến Thâm và Lộ Văn Tinh đồng thời xuất hiện đã làm cô rất kinh ngạc, nhưng sau khi nghe Lộ Văn Tinh nói, cô lập tức liên tưởng đến chuyện Cố Yến Thâm đặt tầng 1, Lộ Văn Tinh đặt tầng 2.

Cho nên, hai người này đều giấu nhau, muốn tạo bất ngờ cho đối phương?

Này.......

Tuy rằng cô kiên định Vương Phi là thật nhưng như thế này cũng quá ngọt rồi.

"Tôi vẫn sẽ thanh toán tiền của tầng hai nhưng làm phiền đừng nhắc đến chuyện tầng hai trước mặt anh ấy."

Cố Yến Thâm muốn tạo bất ngờ cho cậu, vậy cậu sẽ coi như không biết gì.

Nữ giám đốc hiểu ý của Lộ Văn Tinh, trên mặt cô là nụ cười chuyên nghiệp nhưng trong lòng đã sắp cắn đường đến điên rồi.

"Vâng, ngài Lộ yên tâm, lát nữa sẽ không có ai quấy rầy hai người."

"Cảm ơn."

Lộ Văn Tinh quay lại, giám đốc tầng 1 mỉm cười hỏi cậu.

"Chào ngài, xin hỏi có thể bắt đầu đưa đồ ăn lên chưa ạ?"

"Có thể."

Toàn bộ quá trình hai người không ai nhắc đến chuyện bao hết, cứ theo lẽ thường ăn cơm, thuận tiện tâm sự những việc gần đây hoặc là lịch trình sắp tới, cũng sẽ tâm sự về phim mới chiếu trên TV hoặc là phim điện ảnh.

Sau khi dùng xong bữa tối, âm nhạc nhẹ nhàng thư giãn được đổi thành làn điệu lãng mạn, giám đốc đẩy toa ăn đến, phía trên là một cái bánh kem.

"Xin lỗi vì đã làm phiền." Bánh kem được đặt lên bàn.

Là một chiếc bánh kem nhỏ hình tròn màu trắng sữa, phía trên bên trái dùng bơ đỏ làm hoa hồng, chính giữa vẽ một hình người đơn giản, Lộ Văn Tinh đoán có lẽ là vẽ cậu.

Bên dưới là dòng chữ viết bằng chocolate_____

Ngài L, chào cậu.

"Tôi khá tốt."

Lộ Văn Tinh buồn cười nhìn hắn, "Hôm nay Cố lão sư mời tôi ăn cơm là muốn hỏi thăm sức khỏe của tôi sao?"

Xung quanh bố trí long trọng nhưng thổ lộ lại quá súc tích như vậy? Nếu Cố Yến Thâm không được thì liền để cậu lên đi.

Đối diện với ánh mắt hài hước của Lộ Văn Tinh, Cố Yến Thâm theo bản năng mở miệng.

"Không phải, hình người là tôi nhờ thợ làm bánh vẽ, còn chữ thì không phải." Lúc trước giám đốc gọi điện hỏi hắn đối tượng thổ lộ họ gì, hóa ra là muốn ghi vào bánh kem.

"Vậy sao?" Lộ Văn Tinh cố ý kéo dài âm cuối, "Vậy tại sao Cố lão sư lại muốn vẽ tôi?"

"Không biết em có nhớ không, vào lần đầu tiên quay chương trình với nhau, tôi đã cầm lấy bông hoa hồng của em." Cố Yến Thâm cầm lấy một bó hoa hồng to từ toa ăn.

Lộ Văn Tinh vốn nghĩ Cố Yến Thâm đã quên chuyện đó bởi vì lúc cậu tặng hắn ghim cài áo thì hắn không hiểu ẩn ý trong đó.

"Vậy anh đây là..... muốn trả lại cho tôi?" Lộ Văn Tinh chớp chớp mắt, trong con ngươi mang theo ý cười.

"Tinh Tinh, anh thích em."

Sắc mặt của Cố Yến Thâm nghiêm túc như đang nghiên cứu kịch bản.

"Anh không biết anh đã rung động từ khi nào, anh chỉ nhớ rõ khi em đứng trên sân khấu đưa hoa ra, anh đã thuận theo bản thân mình nhận lấy."

"Trước khi gặp em thì anh chưa từng thích ai khác, khi biết chính mình rung động thì anh đã xác nhận rất nhiều lần, thậm chí anh còn nghĩ nhầm đó là do nhập diễn quá sâu. Hiện tại anh có thể nói với em một cách chắc chắn, anh thích em."

Nói đến nửa sau, Cố Yến Thâm hơi thấp thỏm.

"Tinh Tinh, anh muốn ở bên em, em có thể cho anh một cơ hội được theo đuổi em không?"

"Không thể."

Cố Yến Thâm cũng nghĩ tới sẽ bị từ chối nhưng sự mất mát trong mắt của hắn vẫn không thể che giấu, hắn im lặng.

"Là anh đường đột rồi, xin lỗi. Bánh kem ở đây ăn rất ngon, em có muốn ăn thử...."

"Không đưa hoa cho em sao?"

Cố Yến Thâm sửng sốt vài giây, Lộ Văn Tinh lặp lại câu hỏi.

"Hoa hồng, không phải là dành cho em sao?"

Cố Yến Thâm không nghĩ tới Lộ Văn Tinh lại để ý đến bó hoa hồng này, hắn đưa bó hoa cho Lộ Văn Tinh.

"Vừa rồi là anh, hiện tại đến lượt em." Lộ Văn Tinh mang theo tâm trạng vui vẻ nhận lấy hoa hồng."

Cố Yến Thâm:?

Lộ Văn Tinh lấy ra một cái hộp nhỏ màu xám từ trong túi, cậu đẩy đến trước mặt Cố Yến Thâm.

"Mở ra đi."

Bên trong là một cặp nhẫn đôi tinh xảo, nhất thời Cố Yến Thâm ngơ ngẩn, hắn kinh ngạc nhìn về phía Lộ Văn Tinh, "Tinh Tinh, em......"

"Làm gì có ai lại thổ lộ như anh." Khuôn mặt của Lộ Văn Tinh đầy sự ghét bỏ.

"Nếu em cho anh cơ hội theo đuổi, với tốc độ của anh thì có đến sang năm chúng ta cũng không thể ở bên nhau được."

Cố Yến Thâm bị nói cho sửng sốt, Lộ Văn Tinh nâng cằm.

"Hỏi lại một lần nữa."

Sau khi phản ứng lại, hai mắt của Cố Yến Thâm nháy mắt sáng lên, ý cười trên khóe miệng không ngăn được, "Anh xin lỗi, là anh không chu toàn."

"Tinh Tinh, anh thích em, em có nguyện ý làm bạn trai của anh không?"

Hai mắt Cố Yến Thâm đầy thâm thúy nghiêm túc nhìn Lộ Văn Tinh, trong mắt là sự thâm tình không thể giấu.

"Vừa rồi thì súc tích như vậy, hiện tại lại giống như đang cầu hôn vậy."

Cố Yến Thâm lấy nhẫn ra đeo cho Lộ Văn Tinh.

"Mặc kệ em có đồng ý hay không, dù sao đã đeo vào thì không thể đổi ý được nữa. Từ giờ trở đi anh chính là bạn trai của em."

"Lại còn giảng đạo lý, nhẫn là em mua."

"Đúng vậy." Cố Yến Thâm tự đeo chiếc nhẫn còn lại vào tay mình, "Cho nên khi kết hôn anh sẽ mua."

"Chỉ là bạn trai, ai sẽ kết hôn với anh chứ."

"Em đó." Cố Yến Thâm cắt bánh kem, lấy cho Lộ Văn Tinh một góc, "Thử xem, em sẽ rất thích."

Bơ vào miệng là tan, ngọt mà không ngấy.

"Ăn ngon lắm."

Hai mắt Lộ Văn Tinh sáng long lanh, thấy cậu thích, Cố Yến Thâm cũng vui vẻ. Không đợi hắn tiếp tục cắt bánh, Lộ Văn Tinh đã xúc một miếng bánh đưa tới bên miệng Cố Yến Thâm.

Cố Yến Thâm khựng người, mở miệng ăn miếng bánh, bơ trong miệng nhanh chóng tan ra.

Hắn không thích ăn đồ ngọt vì nó quá ngấy nhưng bánh kem ở đây lại khác, dù ngọt nhưng không bị ngấy, hơn nữa còn là Lộ Văn Tinh đút cho hắn.

"Tinh Tinh, hôm nay em đem theo nhẫn đến đây có phải là...."

"Đúng vậy."

"Em đến nơi mới phát hiện ra anh đã bao hết tầng 1." Lộ Văn Tinh chỉ chỉ lên tầng hai.

"Anh có muốn đi lên xem không?"

Cố Yến Thâm nở nụ cười, "Đương nhiên muốn, không thể để Tinh Tinh của chúng ta phí tiền được."

Lộ Văn Tinh hừ nhẹ một tiếng, "Đó là là nhường anh."

Buổi tối, Cố Yến Thâm đưa Lộ Văn Tinh về nhà trước 10 rưỡi.

Hai người vừa mới xác định quan hệ, đúng thời điểm muốn dính chặt ngọt ngào với nhau nhưng nghĩ đến việc Lộ Văn Tinh còn ở với gia đình, vì tính toán lâu dài, Cố Yến Thâm cho rằng không thể để lại ấn tượng không tốt trong lòng cha mẹ của Tinh Tinh được.

"Em xuống đây."

Cố Yến Thâm kéo tay cậu lại, "Anh...."

"Anh cái gì?"

Hai mắt Lộ Văn Tinh trong vắt, Cố Yến Thâm đột nhiên không nói nên lời, hắn nuốt nước bọt, "Không có gì."

"Em thích nếu có chuyện thì nói thẳng luôn."

Lộ Văn Tinh nhìn chằm chằm hắn vài giây, cậu thò người qua, hai người vô cùng gần nhau, trái tim của Cố Yến Thâm đột nhiên đập nhanh hơn, hắn ngồi ở ghế điều khiển không dám động đậy.

Lộ Văn Tinh cười khẽ, hơi thở phả vào sườn mặt của Cố Yến Thâm, hắn chỉ cảm thấy khuôn mặt đang vô cùng nóng.

"Cố lão sư, anh thẹn thùng."

"Không có."

"Anh có."

Lộ Văn Tinh cách hắn rất gần, đôi môi đỏ bừng cọ qua tai hắn. Biết Lộ Văn Tinh đang trêu chọc mình, Cố Yến Thâm quay đầu muốn 'đánh lén' Lộ Văn Tinh, không ngờ cậu càng tiến gần hơn.

Môi mỏng chạm nhau, không ai cử động.

Đầu lưỡi của Cố Yến Thâm theo bản năng lướt qua cánh môi của Lộ Văn Tinh, mềm mại như thạch trái cây, còn lưu lại một chút vị bơ, Cố Yến Thâm đột nhiên ý thức được, ăn đồ ngọt thật sự sẽ bị nghiện.

Đầu lưỡi linh hoạt bị Lộ Văn Tinh nhẹ nhàng cắn, không đau, nhưng cũng ngăn trở động tác tiếp theo của hắn.

"Ngày mai em còn phải quay quảng cáo."

Lộ Văn Tinh mở cửa xe, "Em vào đây, anh lái xe cẩn thận."

Cố Yến Thâm có chút tiếc nuối, hắn nhìn theo Lộ Văn Tinh xuống xe, lại thấy Lộ Văn Tinh vòng đến vị trí điều khiển, gõ gõ cửa kính xe cạnh hắn.

Cửa kính xe bị kéo xuống.

"Em quên cái gì sao?"

Cố Yến Thâm chỉ cho rằng Lộ Văn Tinh làm rơi đồ trên xe, hắn nghiêng đầu nhìn về phía ghế phụ, Lộ Văn Tinh duỗi tay kéo cà vạt của hắn, cơ thể của Cố Yến Thâm hơi khom lại, nụ hôn mềm nhẹ dừng bên khóe môi hắn.

Lộ Văn Tinh nở nụ cười giảo hoạt, "Đã quên nói chúc ngủ ngon với Cố lão sư."

"Ngủ ngon."

Cố Yến Thâm đáp lại hoàn toàn là theo bản năng, đến tận khi Lộ Văn Tinh đi vào hắn mới lấy lại tinh thần, trái tim vẫn cứ mãi đập dồn dập.

--------

Thật ra Lộ Văn Tinh cũng không bình tĩnh như Cố Yến Thâm thấy, sau khi tắm rửa xong cậu không cảm thấy buồn ngủ chút nào. Cậu lấy máy tính bảng và bút ra.

Trên màn hình là một bàn tay thon dài, ngón cái và ngón trỏ cầm một bông hoa hồng đỏ tươi.

Nghĩ đến việc đã lâu không nhận vẽ tranh trên Weibo, Lộ Văn Tinh liền đăng luôn bức ảnh ngẫu hứng này.

Tài khoản Weibo này của cậu có khoảng mấy chục vạn theo dõi, ngoại từ mấy người hay thuê vẽ thì bộ phận chủ yếu đều là học sinh, cậu thường sẽ chia sẻ các kinh nghiệm về tranh minh họa, nếu có hứng thú thì sẽ quay lại toàn bộ quá trình cậu vẽ tranh, chỉnh lại tốc độ sau đó đăng lên đây.

[A a a a a, thái thái đăng bài mới.]

[Bức vẽ đêm nay chính là hoa hồng.]

[Khi nào mới có hướng dẫn đây, muốn nhìn thái thái vẽ tranh.]

[Thái thái thật sự không nhận bản thảo người thật sao? Ô ô ô, thật sự muốn thuê thái thái vẽ.]

[Tôi đã gửi rất nhiều tin nhắn cho thái thái, cầu thái thái đọc tin nhắn.]

Lộ Văn Tinh bấm vào phần tin nhắn, quả nhiên là có thêm rất nhiều fans mới. Sau khi đọc xong thì cậu mới biết được, hóa ra những fans mới này là do bức vẽ Cố Yến Thâm lúc trước cậu vẽ đưa đến.

Có rất nhiều fans nhắn tin với cậu, hy vọng cậu có thể vẽ cho idol của bọn họ một bức tranh, giá cả có thể thương lượng.

Tin nhắn có quá nhiều nên cậu không thể trả lời hết được, cậu bình luận rồi ghim lên bài Weibo mới nhất.

[Xin lỗi, vì vấn đề cá nhân nên sẽ không nhân vẽ tranh minh tinh.]

Rất nhanh liền có người trả lời cậu.

[Vậy vì sao Cố Yến Thâm có thể?]

Ban đầu Lộ Văn Tinh nhận bức vẽ này là do trợ giúp hữu nghị, vị khách hàng kia đã thuê cậu vẽ rất nhiều lần, hơn nữa còn là quà sinh nhật tặng người khác, vì thế Lộ Văn Tinh chưa bao giờ vẽ người thật đã nhận yêu cầu này, cậu vẽ Cô Yến Thâm, hơn nữa còn không lấy tiền.

[Tôi là fans phim của Cố Yến Thâm.]

Một câu ngắn ngủi nhưng lại làm fans của Cố Yến Thâm sôi trào, thái thái không nhận vẽ minh tinh nhưng lại là fans phim của idol nhà mình. Fans nhà khác thì đùa giỡn đào góc tường.

[Thái thái thử nhìn anh trai nhà tôi đi? Thân cao chân dài, thân thể mềm mại.]

[Chú ý đến anh Dật của chúng tôi đi.]

[Anh Phong của chúng tôi cũng không tồi.]

[Thái thái là fans phim của anh Thâm, vậy thái thái có muốn thành fans của Tinh Tinh nhà chúng tôi không?]

[Vậy về sau thái thái còn vẽ anh Thâm không?]

......

Liền ở lúc các fans đang điên cuồng đòi cậu trả lời dưới Weibo, lâu rồi mới vào Weibo một lần – Lộ Văn Tinh, đăng lên một bức vẽ Cố Yến Thâm.

Ăn mặc tây trang, trong tay ôm bó hoa hồng.

[Tôi phát hiện hình như thái thái rất thích hoa hồng.]

[Ánh mắt khi anh Thâm ôm hoa hồng thật thâm tình!]

[Ánh mắt thật là quyến rũ.]

Các fans Sinh vui sướng chia sẻ bức tranh này, người chia sẻ quá nhiều, cuối cùng mấy hôm sau Cố Yến Thâm nhìn thấy. Lại nói, Cố Yến Ninh là người đầu tiên phát hiện cái áo choàng này của Lộ Văn Tinh, Cố Yến Thâm tự nhiên cũng sẽ biết.

Hắn gọi điện cho Lộ Văn Tinh, bởi vì bận rộn nên đã hai ngày rồi bọn họ chưa gặp nhau.

"Em có bận không?"

"Vẫn ổn, Cố lão sư gọi vào giờ này không đúng lắm nha."

"Anh muốn hỏi bạn họ Lộ một chút, không phải là không vẽ minh tinh sao?" Ngữ khí của Cố Yến Thâm mang theo ý cười, "Sao lại phá lệ vì anh?"

"Không có phá lệ, em không vẽ minh tinh."

Cố Yến Thâm: "Hả?"

"Em vẽ bạn trai của em."

________________________________________________________________________________

Còn 25 chương.....

ψ(._. )>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro