Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 70 - CÓ THÍCH HAY KHÔNG

"Cậu là ai?"

Giọng nói của Cố Yến Thâm trầm hơn, Trình Huyễn nghe ra chút hung dữ, cậu ta nghĩ, sáng sớm mà đã như thế, không phải là gọi làm phiền đấy chứ?

Trình Huyễn thầm nghĩ, dù sao đối phương thấy không cậu ta, khí thế không thể thua.

Cậu ta lấy giọng, học theo dáng vẻ bá tổng của chị mình.

"Có chuyện gì cứ nói, tôi có thể chuyển lời."

Cố Yến Thâm không thể hiểu được, "...... Không cần."

Ai cần chuyển lời?

Tắt điện thoại, Cố Yến Thâm không thể không để ý.

Đặc biệt là khi nghe đối phương nói câu 'cậu ấy đang ngủ', vừa nghe ra chút thân mật, vừa mang theo ý tứ khoe khoang.

Hắn đã nghe được giọng của Lộ Văn Tinh, người này đột nhiên nói chen vào, ngữ khí như muốn nói 'tôi có lòng tốt chuyển lời, anh không cần phải không biết điều'.

Nếu Lộ Văn Tinh còn đang ngủ thì người nhận điện thoại kia chắc chắn đã ở cùng Lộ Văn Tinh tối hôm qua, hơn nữa có thể nhận điện thoại cho thấy đối phương ngủ cùng một gian phòng với Lộ Văn Tinh, hoặc là..... cùng một chiếc giường.

Cố Yến Thâm: "......"

Càng nghĩ càng để ý, cảm giác nguy cơ của Cố Yến Thâm tăng gấp bội, Lộ Văn Tinh ưu tú như vậy, người thích cậu chắc chắn có rất nhiều.

Cố Yến Thâm không còn thong dong được nữa, hắn nhắn tin WeChat cho Lộ Văn Tinh.

[. ]: Có một chương trình mời hai chúng ta, chờ cậu tỉnh thì chúng ta bàn với nhau.

--------

Mấy ngày hôm nay Văn Dụ cũng không tốt gì, chửi rủa trên mạng ngày càng nghiêm trọng, cậu ta đã không dám xem ngôn luận trên mạng nữa.

Lệ Tiêu trả lời cuộc gọi của cậu ta một lần, bảo cậu ta không cần quan tâm đến chuyện trên mạng, sẽ nghĩ cách giúp cậu ta, nhưng liên tiếp mấy ngày mà Lệ Tiêu vẫn không có tin tức gì.

Văn Dụ chờ không nổi, gọi điện thoại cho Lệ Tiêu lần nữa.

"Cậu lo lắng cái gì? Mấy tài khoản marketing đó làm gì có chứng cứ." Trong giọng của Lệ Tiêu mang theo sự khinh bỉ, "Lúc trước cậu tìm tôi hợp tác không phải là rất biết cách ăn nói sao, như thế nào mà càng sống càng thụt lùi vậy?"

Văn Dụ khựng lại, cậu ta có thể tìm Lệ Tiêu nói chuyện hợp tác đương nhiên là bởi vì trong tay có tin tức về Lệ Tiêu, biết Lệ Tiêu muốn gì. Dựa theo cốt truyện để Lệ Tiêu kiếm không ít tiền nên Lệ Tiêu mới có thể tin tưởng cậu ta.

Sau khi Văn Tranh đi du học trở về, Văn Dụ cảm thấy bất cứ hành động nào của cậu ta cũng nằm dưới mí mắt của Văn Tranh, hơn nữa, phát triển về sau ngày càng thoát ly khỏi cốt truyện, dù Văn Dụ nắm cốt truyện trong tay nhưng mọi thứ càng ngày càng râu ria, căn bản không giúp được gì cho cậu ta.

Người cậu ta có thể nghĩ đến chỉ có Lệ Tiêu, bởi vì hai người bọn họ ngồi cùng một thuyền nên Lệ Tiêu sẽ không mặc kệ cậu ta.

"Lúc làm cậu không sợ thì bây giờ hoảng cái gì?"

Lần đầu tiên Văn Dụ tìm tới Lệ Tiêu, anh ta vốn khinh thường không muốn phản ứng với Văn Dụ nhưng sau vài hành động của cậu ta, Lệ Tiêu cảm thấy khá thú vị.

Chú ý đến các hạng mục đấu thầu hay đầu tư theo Văn Tranh đều là chủ ý Văn Dụ nói cho Lệ Tiêu.

Ngay từ đầu Lệ Tiêu cũng không tin, dù sao Văn Tranh mới hai mươi mấy tuổi, thạc sĩ song bằng có giỏi thật nhưng Lệ Tiêu không tin một người đầu tư cái nào liền chuẩn cái đó.

Lệ Tiêu đã nghi ngờ Văn Dụ là do Văn Tranh phái tới, nhưng sau đó Văn Dụ lại nói cho anh ta biết cậu ta có thể lấy tiền của cậu ta để đầu tư. Lệ Tiêu vừa đến thành phố C, nhà họ Lệ không tín nhiệm anh ta, không tin anh ta có thể làm ra thành tựu gì, anh ta cũng căn bản không có bao nhiêu tiền.

Thà rằng không bắt đầu thì sẽ không lo lắng rủi ro về sau, nhưng Văn Dụ cam đoan với anh ta, nếu lỗ thì Văn Dụ sẽ đền cho anh ta gấp đôi.

Ban đầu Lệ Tiêu cẩn thận, chỉ đầu tư với số tiền nhỏ, sau lại không thể không bội phục Văn Tranh, không hổ là du học sinh, quả thật có chút bản lĩnh.

Chẳng qua Lệ Tiêu không hiểu được Văn Dụ, có tên tuổi của thiếu gia nhà họ Văn trên đầu, tại sao lại muốn đối nghịch lại Văn Tranh? Đương nhiên, chuyện này không liên quan đến Lệ Tiêu, dù sao thì hai bên cùng có lợi, Văn Dụ có thể kiếm tiền cho anh ta, anh ta cũng không ngại trợ lực giúp Văn Dụ.

Văn Dụ hiện tại quả thực khác hẳn với Văn Dụ trước kia đàm phán với anh ta.

Lúc trước, sau khi nghe lời Văn Dụ, lấy Văn Tranh kiềm hãm những người đứng đầu Lệ thị, càng ngày càng có nhiều người đi theo Lệ Tiêu kiếm lời, bọn họ từ nghi ngờ chuyển sang tín nhiệm. Cho nhiều ngon ngọt, bọn họ liền nguyện ý lấy tài sản ra để Lệ Tiêu thay bọn họ đầu tư.

Sau khi lấy được tín nhiệm, Lệ Tiêu liền dụ dỗ bọn họ ký giấy chứng nhận và các hạng mục công trình giả. Những người đó vốn do dự nhưng vừa nghe có thể kiếm gấp vài lần lúc trước thì cái gì cũng vứt hết ra sau đầu, tranh nhau cướp lấy ký tên.

"Dù sao cậu cũng đã hủy hợp đồng rồi, ngôn luận trên mạng có liên quan gì đến cậu? Mặc kệ thật hay giả thì bọn họ cũng không có chứng cứ, tiền hoa hồng cậu có còn nhiều hơn chỗ thù lao cậu vất vả đóng phim kia."

Ban đầu Văn Dụ muốn tiền, nhưng hiện tại cậu ta không thỏa mãn với mỗi tiền nữa.

Cậu ta còn muốn danh tiếng.

Chẳng lẽ bởi vì Lộ Văn Tinh là vai chính nên có thể dễ dàng chiếm được thứ mà người khác khó đạt được?

Văn Dụ không tin.

Trong tay cậu ta nắm kịch bản, cậu ta cũng có thể viết lại kết cục.

Trình Huyễn là một nhân vật trọng yếu mà cậu ta tìm được.

Nhưng dù thế nào thì cậu ta cũng không nghĩ tới, Trình Huyễn cậu ta gặp được không phải là tiểu thuyết gia nổi tiếng trong sách kia.

Mục đích cậu ta tiếp cận Trình Huyễn rất đơn giản, trong tiểu thuyết, Trình Huyễn và Văn Trì là bạn bè chơi với nhau từ nhỏ, ngoại trừ một người là ảnh đế Cố Yến Thâm giúp đỡ đưa Văn Trì đến đỉnh cao giới giải trí, bạn thân Trình Huyễn của Văn Trì cũng là một người trợ lực. Trong tiểu thuyết không viết kỹ, chỉ nói Văn Trì tham gia vào một bộ phim truyền hình được chuyển thể từ tiểu thuyết của Trình Huyễn, Văn Trì nương theo tiểu thuyết của Trình Huyễn, thành công đi lên.

Văn Dụ tốn hơn nửa năm kết bạn với Trình Huyễn, tranh thủ lấy được sự tin tưởng của cậu ta, kết quả.....

Hoàn toàn là lãng phí thời gian, căn bản không có giá trị lợi dụng.

"Anh đừng hỏi tôi muốn làm gì, anh chỉ cần giải quyết vấn đề lần này giúp tôi là được."

Lệ Tiêu cười nhạo một tiếng.

"Nếu trong tay đối phương không chứng cứ, tôi có thể giúp cậu kiện tội phỉ báng, nhưng nếu đối phương có chứng cứ..... có lẽ cậu sẽ phải tiếp nhận điều tra."

Văn Dụ lo lắng chính là điều này, "Mục đích tôi tìm anh chính là vì cái này, anh giúp tôi tìm được người có chứng cứ trong tay, tốn bao nhiêu tiền cũng được."

"Được, tôi biết rồi."

Ngữ khí của Lệ Tiêu vô cùng có lệ, Văn Dụ còn muốn nói thêm gì đó thì Lệ Tiêu liền tắt máy.

Đúng lúc này, chuông cửa vang lên.

Văn Dụ thấy mấy người mặc cảnh phục thì lập tức cảnh giác, giả vờ như không có ai ở nhà, dù bọn họ có gõ cửa thế nào thì cũng không đáp lại.

----------

Sau khi tỉnh dậy, Lộ Văn Tinh thấy Trình Huyễn đang ngồi trước bàn đọc sách.

"Cậu tỉnh rồi à?"

Trình Huyễn vuốt bụng, "Tôi hơi đói."

Vốn dĩ Lộ Văn Tinh muốn hỏi cậu ta sao không xuống tầng nhưng đột nhiên cậu lại nhận ra, Trình Huyễn không thích tiếp xúc với người lạ, đối với Trình Huyễn, ngoại trừ Lộ Văn Tinh, những người khác nhà họ Văn đều là người lạ.

"Sao cậu không gọi tôi dậy?"

Trình Huyễn chớp chớp mắt, "Vừa rồi có người gọi điện thoại cho cậu, cậu bấm nhận xong liền ngủ luôn. Cậu xem, điện thoại cũng không đánh thức được cậu."

Lộ Văn Tinh: "......"

"Có người gọi điện thoại cho tôi?"

Trình Huyễn gật đầu, "Đúng vậy, tôi thấy câu ngủ rồi, có lòng tốt nói cho đối phương mà đối phương còn hung dữ với tôi."

Lộ Văn Tinh nhìn điện thoại, ngay trên đầu lịch sử trò chuyện là 'Cố lão sư', WeChat cũng có tin nhắn của Cố Yến Thâm.

Thời gian hiển thị là 9 rưỡi, hiện tại đã hơn 10 giờ.

"Anh ấy hung dữ với cậu?", Lộ Văn Tinh nhướng mày, cậu chưa thấy Cố Yến Thâm hung dữ bao giờ, hơn nữa cũng không tưởng tượng được bộ dáng hung dữ của hắn.

Trình Huyễn có tính cách mẫn cảm, khi nói chuyện nghiêm túc, giọng điệu của Cố Yến Thâm cũng có chút lạnh lùng thật, Lộ văn Tinh hiểu lầm, "Cậu biết đầu bên kia là ai không?"

Trình Huyễn lắc đầu.

"Cố Yến Thâm."

Trình Huyễn 'Oa' một tiếng, "Vậy hai người các cậu là một đôi sao?"

"...... Không phải."

Trình Huyễn 'À' một tiếng, nghe ra còn rất thất vọng.

Lộ Văn Tinh: "......"

Cậu không trực tiếp gọi điện thoại, trước tiên trả lời tin nhắn WeChat của Cố Yến Thâm.

Vài giây sau, có cuộc gọi tới.

"Tỉnh rồi?"

"Ừm." Lộ Văn Tinh hỏi, "Cố lão sư tìm tôi có chuyện gì?"

Cố Yến Thâm không trả lời, giống như lơ đãng hỏi lại một câu, "Sao hôm nay cậu thức dậy muộn như vậy? Hôm qua lại thức đêm sao?"

"Gặp ác mộng, đêm qua tỉnh ngủ một lần."

"Khó trách, buổi sáng tôi có gọi điện thoại cho cậu một lần, bạn cậu nói cậu ngủ rồi."

Cố Yến Thâm cố ý nhấn mạnh hai chữ 'bạn cậu', Lộ Văn Tinh không phản bác, "Hôm qua bạn của tôi đến nhà chơi, tối ngủ luôn ở đây."

Nghe xong lời này, Cố Yến Thâm lập tức yên tâm, nếu là ở nhà của Tinh Tinh, vậy không phải là điều hắn nghĩ, "Hai người các cậu ngủ cùng nhau?"

Hai câu trước không có gì, đến câu này lại nghe như không phải tùy tiện hỏi. Nhớ tới việc lúc trước tính toán thử Cố Yến Thâm nhưng không tìm được cơ hội, Lộ Văn Tinh hơi dừng lại.

"Đúng vậy, cậu ấy ngủ trên giường của tôi."

Lộ Văn Tinh đi vào phòng tắm rửa mặt, "Cố lão sư muốn nói với tôi chuyện gì?"

Lộ Văn Tinh mất mười phút rửa mặt thay quần áo, sau đó mang Trình Huyễn xuống tầng ăn cơm, "Chuyện chương trình sao, chị Từ Dung vẫn chưa nói với tôi."

Cố Yến Thâm không cảm thấy ngoài ý muốn, Lộ Văn Tinh ký với công ty của nhà họ Văn, có thể nhìn ra được nhà họ Văn rất quan tâm đến sự nghiệp của cậu, có lẽ chương trình này đã trực tiếp bị Từ Dung loại bỏ.

Đây là một chương trình dã ngoại, khách mời mỗi kỳ là khác nhau, các nghệ sĩ được mời chính là CP của phim ảnh đứng đầu.

Sau khi <<Mưu Quyền Vì Đỉnh Cao>> có lịch chiếu, siêu thoại của Vương Phi CP trực tiếp xông lên vị trí thứ ba, vẫn chưa phát sóng mà fans CP đã có một vị trí nhất định, chờ đến khi phim chiếu thì rất có thể vị trí thứ nhất là của bọn họ.

Hiện tại hai người bọn họ thuộc CP đứng đầu, nhận được lời mời là chuyện bình thường, nhưng Cố Yến Thâm mời Lộ Văn Tinh tham gia, điều này rất khó làm Lộ Văn Tinh không nghĩ nhiều.

Ảnh đế có cần hút fans từ chương trình giải trí không?

Đáp án là không cần.

Hơn nữa, dù Cố Yến Thâm thật sự muốn tham gia chương trình thì tại sao lại chọn chương trình này? Tham gia chương trình này thì fans sẽ tự động cắn CP, Cố Yến Thâm không có khả năng không biết, nếu hắn mời Lộ Văn Tinh thì có lẽ đang có ý muốn thử.

Lộ Văn Tinh chưa đưa ra câu trả lời, "Để tôi hỏi chị Từ Dung đã."

"Được."

"Có rảnh không, cùng nhau đi ăn cơm."

Lộ Văn Tinh không từ chối, "Vậy hết chuyện rồi đúng không?"

Cố Yến Thâm tạm dừng một giây, "Lần trước chúng ta đi xem triển lãm tranh, cái áo khoác đó của cậu......"

"Áo của tôi làm sao?"

Lời sắp đến miệng nhưng Cố Yến Thâm lại sửa lại, "Không có gì, tôi muốn đến phòng làm việc một chuyến, nếu rảnh thì sẽ nói chuyện sau."

Lộ Văn Tinh cũng không hỏi lại.

"Ừm, hẹn gặp lại Cố lão sư."

Lộ Văn Tinh tắt điện thoại, để Trình Huyễn ngoan ngoãn ngồi ở phòng ăn ăn cơm, "Cha và anh tôi đi làm, thời điểm này thì mẹ tôi thường đi tản bộ, dì giúp việc cũng ở trong phòng, cậu cứ ngồi đây ăn đi, không ai làm phiền cậu đâu."

"Cậu đi đâu vậy?"

Lộ Văn Tinh uống ngụm sữa bò, khóe miệng hơi nhếch lên, "Tìm đồ."

Trình Huyễn thắc mắc nhìn cậu một cái, "Vậy cậu không ăn bữa sáng sao?"

"Tôi sẽ xuống nhanh thôi, hơn nữa......", Lộ Văn Tinh cười nói, "Giờ thì nên tính là ăn trưa rồi."

Trình Huyễn không biết Lộ Văn Tinh muốn tìm cái gì mà gấp thế, đến thời gian ăn cũng không có.

Lộ Văn Tinh về phòng tìm được cái áo khoác lần trước, sau khi tắm rửa giặt quần áo vào hôm đó đến nay cậu vẫn chưa chạm vào cái áo này, nhưng Cố Yến Thâm không có khả năng vô duyên vô cớ nhắc tới chuyện này, lại còn muốn nói lại thôi.

Lộ Văn Tinh tìm thấy một chiếc hộp hình vuông nhỏ ở túi trong, có chút quen mắt.

Mở hộp ra, bên trong là một cặp khuy măng sét tinh xảo.

Lộ Văn Tinh: "!"  

Là cái khuy măng sét cậu nhìn vài lần hôm đó, nếu giá cả hợp lý hơn chút thì Lộ Văn Tinh sẽ mua.

Cậu không thiếu hơn 800 vạn kia, nhưng cậu không phải người ngang tàn đến mức nhìn một cái liền bỏ ra 800 vạn để mua.

Hơn nữa cậu không chú ý tới đồ Cố Yến Thâm mua, trách không được buổi tối hôm đó Cố Yến Thâm mời cậu xem phim, có lẽ việc xem phim cũng là cái cớ, trộm giấu cái hộp này mới là mục đích thực sự.

Nếu tặng trực tiếp, Lộ Văn Tinh khẳng định sẽ không nhận.

Nhưng.......

Chắc chắn Cố Yến Thâm là một người ngoài lạnh trong nóng.

Tặng nhưng không nói, còn giấu ở trong túi trong của áo, đây là sợ cậu phát hiện ra sao?

Lộ Văn Tinh sờ sờ khuy măng sét, lại cảm thấy hơi buồn cười. Không nói tiếng gì liền tặng một cặp khuy măng sét 800 vạn là muốn làm gì?

Còn gọi lại đánh tiếng nhắn nhở. Nhưng nếu cậu không biết rồi cứ thế nhận cũng không tốt lắm......

Còn có lời mời chương trình hôm nay, Lộ Văn Tinh căn bản không cần thăm dò, cậu đã xác định, thái độ Cố Yến Thâm đối với cậu chính là như cậu nghĩ.

Nhưng muốn hỏi cảm xúc của Lộ Văn Tinh đối với Cố Yến Thâm như thế nào thì cậu chỉ có thể nói là ở bên cạnh Cố Yến Thâm rất vui vẻ, đến nỗi có thích hay không thì cậu chưa từng nghĩ đến khía cạnh này.

Cố Yến Thâm lớn lên đẹp trai, tính cách không tồi, ga lăng và săn sóc, nghiêm túc với sự nghiệp, quả thật là thu hút, mười điểm thì Lộ Văn Tinh nguyện ý cho hắn chín điểm.

Nhưng điều kiện của bản thân Lộ Văn Tinh cũng không kém, cậu có ý tưởng yêu đương nhưng chưa gặp được người thích hợp, hoặc có thể nói là không gặp được người phù hợp.

Cậu và Cố Yến Thâm có sở thích khá giống nhau, cũng có nhiều đề tài chung, lúc trước Lộ Văn Tinh có thể dứt khoát từ chối người thổ lộ với cậu, nhưng nếu đổi thành Cố Yến Thâm....Lộ Văn Tinh cũng không biết nên làm cái gì bây giờ.

[ET]: Làm sao để xác định mình thích hay không thích một người?

[Đại Vương Hoa Quả Sơn]: Khi cậu hỏi ra vấn đề này thì cậu đã có đáp án rồi.

[Động chủ Động Bàn Tơ]: Ý của cậu ấy chính là cậu không nên rối rắm vì vấn đề này, Tinh Tinh lúc nào chả từ chối dứt khoát, không bao giờ cho người khác bất cứ cơ hội nào cả.

Lộ Văn Tinh rơi vào trầm mặc, nhưng cậu thích Cố Yến Thâm sao? Cậu thật sự không biết, cậu chỉ có thể nói, ở chung với Cố Yến Thâm rất thoải mái.

[Đảo chủ Đảo Đào Hoa]: Không biết thì liền thử, hai mươi mấy tuổi, yêu đương thì làm sao?

[Đại Vương Hoa Quả Sơn]: Kinh nghiệm cuộc sống, tỏ tình trước để thành 'công'!!!

[Đảo chủ Đảo Đào Hoa]: Tán thành, người ta đã nói rồi, xuống tay trước sẽ thành 'công', Tinh Tinh, to gan lên, không ai có thể từ chối cậu.

Lộ Văn Tinh:???

________________________________________________________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Cố Yến Thâm: Đừng dạy linh tinh.

Cố Yến Thâm bỏ ra 800 vạn không phí, Tinh Tinh đã nhận ra. Nhưng mà, Cố Yến Thâm, cậu là 'công' đó, chủ động cho tôi.

________________________________________________________________________________

Còn 34 chương.....

(❤️'艸`❤️)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro