Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 69 - CẬU ẤY NGỦ RỒI

Trình Huyễn yên tĩnh nằm trên giường, sắc mặt mang theo mỏi mệt, ngủ khá sâu.

Chị của Trình Huyễn ngồi bên mép giường, thay cậu ta đắp lại chăn rồi đóng cửa đi ra ngoài.

"Thế nào rồi ạ?"

Chị của Trình Huyễn đi ra, Lộ Văn Tinh vội vàng tiến lên hỏi.

"Ngủ rồi."

"Vậy là tốt rồi." Lộ Văn Tinh nhẹ nhàng thở ra, "Sao cậu ấy lại....."

Mặt mày Trình Huyễn thả lỏng, trên mặt hiện lên một tia tự trách.

"Chuyện này là do tôi, khi còn nhỏ tôi cảm thấy mẹ luôn thiên vị Tiểu Huyễn. Hôm đó tan học tôi giận dỗi với mẹ, mẹ tôi không còn biện pháp gì nên phải đến trường đón tôi trước, kết quả khi đến đón Tiểu Huyễn mới phát hiện không tìm thấy em ấy."

"Không thấy?"

Kỷ Viện cùng Văn Hoài Hạc liếc nhìn nhau, đọc ra một ngày. Chị của Trình Huyễn mang vẻ mặt kinh ngạc hỏi, "Sao cô chú lại biết vậy?"

Văn Hoài Hạc cười khổ nói: "Đứa con nhỏ của chú cũng mất tích vào ngày hôm đó, chỉ mới tìm được về thôi."

Chị của Trình Huyễn trừng mắt, "Đứa nhỏ là Lộ Văn Tinh?"

"Đúng vậy, tên lúc trước của nó là Văn Trì."

Văn Hoài Hạc biết nhà họ Trình nhưng ông không biết Trình Huyễn là người nhà họ Trình, chỉ khi chị của Trình Huyễn đến thì ông mới biết được. Những năm trước, trọng tâm sự nghiệp của nhà họ Trình không phải là ở thành phố C, Văn Hoài Hạc chỉ biết qua về nhà họ Trình.

"Trình tổng, sao Trình Huyễn lại gọi cái tên 'Văn Trì' này? Khi còn nhỏ hai đứa nó có quen nhau sao?" Kỷ Viện gấp gáp muốn biết đáp án của chuyện này.

"Cháu không biết, ngày hôm đó sau khi về nhà thì trạng thái tinh thần của Huyễn Huyễn vô cùng không tốt, hình như là bị dọa sợ, sau khi bị một đợt bệnh thì bắt đầu ít nói."

Trình Huyễn nhỏ hơn Lộ Văn Tinh 2 tuổi, khi Lộ Văn Tinh 5 tuổi thì Trình Huyễn mới 3 tuổi, nhưng Lộ Văn Tinh không có ký ức gì liên quan đến Trình Huyễn. Sau khi mọi người nói chuyện với nhau, hai nhà đều biết đứa con nhà mình học cùng nhà trẻ với gia đình đối phương.

"Mấy ngày sau đợt ốm đó em ấy luôn gặp ác mộng và gọi tên này, gia đình cháu cũng không cố hỏi 'Văn Trì' là ai, sợ kích thích đến em ấy." Chị của Trình Huyễn kể lại, "Sau đó, công việc của cha cháu ở thành phố W phát triển, cả nhà cháu liền chuyển đến đó ở, sau khi cháu tốt nghiệp thì mới bắt đầu mở công ty con ở thành phố C."

"Huyễn Huyễn rất dính người với cháu nên cũng theo đến đây."

Nhắc tới 'Văn Trì', chị của Trình Huyễn muốn biết năm đó đã xảy ra chuyện gì, tại sao Trình Huyễn lại sợ hãi như vậy?

Nhưng tiếc là Lộ Văn Tinh không nhớ gì.

"Đúng rồi." Lộ Văn Tinh bỗng nhiên mở miệng, "Em phát hiện hình như Trình Huyễn rất mẫn cảm với âm thanh của xe ô tô."

"Sau sự kiện đó, Trình Huyễn vừa nghe thấy tiếng xe khởi động liền sẽ tìm một chỗ để trốn, về sau thì đỡ hơn, không gặp ác mộng, cũng không sợ tiếng xe, nhưng tiếc là em ấy không còn hoạt bát nữa, bắt đầu sợ người lạ."

Chị của Trình Huyễn thở dài.

"Cũng là do nhà chúng tôi sơ sẩy, cho rằng chỉ là bị sốc, qua một thời gian sẽ tốt, không nghĩ tới đến bây giờ vẫn vậy."

Bởi vì Trình Huyễn còn đang ngủ nên mọi người không ai đi quấy rầy, để cậu ta nghỉ ngơi thật tốt. Chị của Trình Huyễn không thể không ở lại nhà họ Văn, đã lâu rồi Trình Huyễn không như vậy, chị của Trình Huyễn lo lắng ban đêm em của cô xảy ra chuyện gì thì người nhà họ Văn sẽ không ứng phó nổi.

Buổi tối, Văn Tranh nhận được chứng cứ mới.

Cuối cùng Văn Tranh cũng biết tại sao lại có người lấy danh nghĩa nhà họ Hạ, mỗi tháng đều quyên tiền cho viện phúc lợi. Bởi vì đó căn bản không phải là tiền quyên góp mà là tiền bán trẻ em.

Mà bọn buôn người và nhân viên làm việc ở viện phúc lợi cấu kết với nhau.

Bọn họ không đi lừa bán trẻ em mà lấy trẻ em từ viện phúc lợi đem đi bán chỗ khác. Mỗi ngày viện phúc lợi đều có cô nhi vào, mà chuyện Tư Tư bị nhận nuôi, thực ra là vì có người muốn mua Tư Tư.

Nhận nuôi không cần tiêu tiền, số tiền nhà họ Văn quyên góp được công khai nhưng bọn họ có thể bỏ số tiền bán trẻ con vào túi mình. Có những nhân viên bán trẻ con cho bọn buôn người, rồi từ bọn buôn người bán cho cha mẹ nuôi.

Văn Tranh càng nhíu mày, không do dự trực tiếp chuyển chứng cứ cho cảnh sát.

Văn Tranh đang xem tài liệu thì điện thoại đột nhiên vang lên.

"Văn Tranh, cậu tính toán cảm ơn tôi thế nào về tin tức mới nhất này đây?"

"Nói." Văn Tranh lạnh lùng lên tiếng, anh ta chỉ muốn nghe kết quả.

"Thật ra Văn Dụ không phải là cô nhi."

Văn Tranh sửng sốt, "Có ý gì?"

"Nếu nói chính xác thì cậu ta không phải là không tìm thấy cha mẹ, mà là...."

Bàn tay đang bấm chuột của Văn Tranh dừng lại, đầu bên kia điện thoại tiếp tục nói.

"Cậu ta là đứa trẻ do chồng của viện trưởng viện phúc lợi và một nhân viên làm ở đó sinh ra."

Chồng của viện trưởng đương nhiên không muốn quan tâm đến Văn Dụ, cậu ta chính là một quả bom hẹn giờ, rất có thể làm bại lộ chuyện ông ta ngoại tình. Mà nữ nhân viên kia câu dẫn thất bại, cũng không muốn nuôi con một mình.

Vì thế, Văn Dụ trở thành cô nhi bị 'nhặt' về.

Sau khi Văn Dụ bị bắt cóc, viện trưởng còn cầu xin nhà họ Văn cho Văn Dụ một mái nhà, muốn cho Văn Dụ có hoàn cảnh sinh hoạt tốt hơn.

Như vậy, ngay lúc đó viện trưởng đã biết Văn Dụ là con của chồng bà ta và người khác sao?

......

Lộ Văn Tinh nằm ở trên giường, lăn qua lộn lại không ngủ được.

Vốn dĩ cậu nghĩ Trình Huyễn bị chứng khủng hoảng xã hội, hôm nay cậu mới biết mọi chuyện không đơn giản như vậy, đó là do Trình Huyễn có bóng ma lúc nhỏ, dẫn đến việc sợ hãi khi đối mặt với người lạ.

Trình Huyễn nhỏ hơn cậu 2 tuổi, lúc cậu học lớp lớn thì có lẽ Trình Huyễn đang học lớp bé của mẫu giáo. Người quen biết với Lộ Văn Tinh đều biết nhũ danh của cậu là Tinh Tinh, vậy bạn bè ở nhà trẻ hay giáo viên đều gọi cậu là 'Tinh Tinh' hay là 'Văn Trì'?

Có lẽ do trước khi đi ngủ Lộ Văn Tinh rối rắm vấn đề này nên ban đêm cậu đã có một giấc mơ.

Một đường phố nhỏ hẻo lánh không có người, có hai chiếc xe vây quanh Lộ Văn Tinh, người trên xe không nhìn rõ mặt, huýt sáo nhìn cậu.

"Ài, bé con, bị dọa khóc sao?"

"Có phải là muốn về nhà tìm mẹ không. Mẹ nó, khóc một cái để chú đây nhìn xem nào."

"Nhưng nhóc cũng xấu quá rồi, đừng khóc, để chú chơi trò chơi với cháu nhé? Cháu chạy nhanh một chút thì chú sẽ không đâm cháu."

_____ két.

"Ha ha ha ha."

Trong mơ toàn là tiếng động cơ và tiếng lốp xe cọ xát với mặt đất.

______ phịch một tiếng.

"Mẹ nó, mày điên rồi, dù dọa nó là được, ai bảo mày đâm thật."

"Tao không đâm nó, tao phanh rồi, là nó tự ngã."

"Sẽ không chết chứ?"

"Không có khả năng, thằng nhóc này ăn vạ à, tao thật sự không đâm nó."

"Mày có biết cơ thể của trẻ con mỏng manh thế nào không? Thiếu gia hào môn, khẳng định là chăm sóc vô cùng chu đáo, một đầu máu thế này, không bị mày đâm chết thì chắc chắn cũng sẽ bị mất máu mà chết. Mày nhanh đi xuống xem có bị sao không?"

"Tao không đi, đã nói là không đâm nó rồi, mà ở đây cũng không có camera theo dõi."

"Chạy nhanh đi, đừng để đến lúc đó tiền còn chưa nhận được mà đã phải bỏ ra tiền thuốc men."

Lộ Văn Tinh cảm thấy đầu vô cùng đau, mí mắt đánh nhau, cậu muốn mở mắt nhưng chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, đến hô hấp cũng làm cơ thể đau đớn, lông mi bị máu dính ướt.

Chất lỏng sền sệt chảy xuống mắt, có hơi đau, nhưng đến sức giơ tay nên dụi mắt cậu cũng không có.

Ngày thường chỉ bị xước da thì người nhà đã đau lòng vây quanh và dỗ dành cậu, nhưng mà hiện tại cậu rất khó chịu, lại không có ai đến an ủi cậu, cũng không có ai đến ôm cậu một cái.

Ngực giống như bị thứ gì đó ngăn chặn, Lộ Văn Tinh cảm thấy không thở nổi, đầu thật choáng, mí mắt thật nặng, thật là khó chịu.

______phịch một tiếng.

Lộ Văn Tinh xoa xoa cánh tay, cậu không biết mình ngã xuống giường từ lúc nào. Giấc mơ vừa rồi......

Lúc quay chương trình cậu từng mơ thấy, hình như là do phát sốt làm cậu mơ hồ, lúc ấy cậu không để ở trong lòng, chỉ cho rằng đã đụng tới cốt truyện tiểu thuyết.

Sau đó, khi biết được những gì trong mơ là cốt truyện do Trình Huyễn viết, Lộ Văn Tinh liền càng không để chuyện đó ở trong lòng.

Hiện tại gặp lại giấc mơ này, hình như là những chuyện đã từng xảy ra, cậu nhớ rõ ràng trong mơ là dáng vẻ lúc nhỏ của cậu.

Lộ Văn Tinh lập tức thanh tỉnh, cậu và Trình Huyễn chắc chắn có quen nhau lúc nhỏ, mà việc của Trình Huyễn có liên quan đến âm thanh của ô tô.

Vậy rất có thể không phải là mơ mà là việc đã thật sự xảy ra, lúc ấy Trình Huyễn đã có mặt ở hiện trường, nhìn thấy toàn bộ quá trình, đây cũng là nguyên nhân chứng 'sợ xã hội' của Trình Huyễn.

"Mẹ nó, mày điên rồi, dù dọa nó là được, ai bảo mày đâm thật."

Nhớ tới những lời này, Lộ Văn Tinh có chút nghi hoặc, không phải muốn giết cậu? Vậy tại sao muốn dọa cậu?

Lộ Văn Tinh còn ngồi dưới đất, cậu không nghĩ ra thêm gì, sau khi bừng tỉnh thì cậu đã không còn buồn ngủ nữa.

Sau một lúc yên tĩnh, Lộ Văn Tinh đột nhiên thấy khát nước, cậu mở cửa phòng đi xuống tầng, đèn cảm ứng âm thanh ở cầu thang tự động sáng lên.

Cậu đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh, tự lấy cho mình một cốc sữa bò.

Lộ Văn Tinh ra phòng khách, cậu không bật đèn, ánh đèn mơ hồ ngoài cửa chiếu vào, không quá sáng, nhưng vừa đủ có thể thấy......

______bụp.

"Tê."

Chân của Lộ Văn Tinh đá vào chân bàn. Không rảnh lo cái chân bị đau, cậu lo lắng nhìn Trình Huyễn đang ngồi trên sô pha, động tĩnh này cũng làm Trình Huyễn xoay người, bốn mắt nhìn nhau.

Lộ Văn Tinh không xác định Trình Huyễn đã tỉnh ngủ hay đang mộng du.

Cậu lui về phía sau một bước, không dám lên tiếng, vài giây sau đi qua.

"Tinh Tinh."

Trong giọng nói của Trình Huyễn mang theo sự đáng thương, hai mắt cậu ta trông mong nhìn về phía Lộ Văn Tinh.

Lộ Văn Tinh nhẹ nhàng thở ra, không phải mộng du là được.

"Sao cậu lại tỉnh ngủ?"

Trình Huyễn rũ mi, "Có phải buổi chiều tôi đã gây ra phiền toái cho mọi người không?"

"Cậu nhớ rõ sao?"

Trình Huyễn lắc đầu, "Tôi không nhớ."

Lộ Văn Tinh đi lên trước đưa sữa bò cho Trình Huyễn, "Không có gì đâu, uống chút sữa bò đi."

"Ừm." Trình Huyễn ngoan ngoãn nhận cốc sữa, uống vội vàng.

"Cậu uống chậm thôi." Lộ Văn Tinh lấy khăn giấy, "Cậu tự lau đi."

"Cậu đừng nhìn tôi như vậy."

Đối diện với dáng vẻ đáng thương của Trình Huyễn, Lộ Văn Tinh có chút không chống đỡ được, "Buổi chiều không có chuyện gì, cậu đừng nghĩ nhiều."

"Giờ cậu có ngủ được không?"

Trình Huyễn thành thật lắc đầu.

Cũng đúng, đã ngủ cả buổi chiều rồi.

"Để tôi đi rót cốc sữa, cậu ngồi đây chờ tôi."

"Ừm."

Lộ Văn Tinh quay lại phòng bếp, lại đổ một cốc sữa nữa, "Cậu muốn ngồi đây hay đến phòng của tôi?"

"Đến phòng của cậu." Trình Huyễn nhỏ giọng nói, "Tôi hơi sợ khi ở đây một mình."

Lộ Văn Tinh: "......"

"Cậu sợ mà còn đi xuống dưới đây."

Trình Huyễn chậm rãi trả lời, "Vừa rồi không sợ."

Lộ Văn Tinh đã hiểu.

Vừa rồi không sợ hãi bởi vì chưa nhận ra, hiện tại đại não mới phản ứng kịp, cho nên mới sợ hãi.

Trình Huyễn đi theo Lộ Văn Tinh lên tầng.

"Tinh Tinh, tôi có thể lên giường không?"

Hai mắt Trình Huyễn trong suốt làm người khác rất khó nói ra lời từ chối.

Được Lộ Văn Tinh đồng ý, Trình Huyễn vui vẻ bò lên trên giường, lăn một vòng, nhìn ra được cậu ta đặc biệt hưng phấn, "Có phải bạn tốt sẽ thường xuyên ngủ cùng với nhau không, tôi vẫn còn chưa ngủ chung với bạn bè bao giờ."

Tuy rằng cậu ta cũng chỉ có hai người bạn.

Lộ Văn Tinh: "...... Nằm yên."

Giường của Lộ Văn Tinh rất lớn, ba người ngủ vẫn rộng nhưng Trình Huyễn có chút kích động, cậu ta dựa gần Lộ Văn Tinh, càng ngày càng gần.

"Tinh Tinh, sao cậu lại vào giới giải trí?"

Trình Huyễn vẫn chưa biết chuyện Lộ Văn Tinh là đứa con mới được tìm về của nhà họ Văn. Đây là lần đầu tiên có người ngủ cùng với cậu ta, còn có thể nói chuyện với nhau, đây là một cảm giác rất mới lạ nên cậu ta khác hoàn toàn với bộ dáng đáng thương lúc nãy.

"Tinh Tinh, về sau tôi còn có thể tới nhà cậu ngủ không?"

"Tinh Tinh, khi còn nhỏ cậu có dám ngủ một mình không?"

"Tinh Tinh, cậu có sợ ma quỷ không?"

Lộ Văn Tinh: "......"

Hình như cũng không cần quá lo lắng, Trình Huyễn giống một đứa trẻ, rất dễ dỗ dành, chỉ cần ở bên cạnh cậu ta một chút thì cậu ta sẽ quên ngay những chuyện không vui. Nếu có thể hoàn toàn quên đi chuyện lúc nhỏ thì có lẽ Trình Huyễn sẽ có biểu cảm thoải mái như thế này khi đối mặt với người lạ.

Hai người không biết ngủ lúc nào, khi Trình Huyễn tỉnh dậy thì Lộ Văn Tinh vẫn còn ngủ.

______ong ong.

Điện thoại của Lộ Văn Tinh vang lên, cậu ngáp một cái, quay người tiếp tục ngủ. Trình Huyễn biết ngày hôm qua cậu ta làm phiền Lộ Văn Tinh, muốn để cậu ngủ nhiều một chủ nên cậu ta cầm lấy điện thoại của Lộ Văn Tinh, muốn giảm âm thanh của điện thoại đi.

Sau đó, điện thoại mới tắt lại vang lên, Trình Huyễn luống cuống tay chân, điện thoại liền rơi vào tay của Lộ Văn Tinh.

Trình Huyễn: "......"

Lộ Văn Tinh mơ mơ màng màng, "Đừng nghịch."

Trình Huyễn thật cẩn thận.

"Điện thoại của cậu vang lên."

Lộ Văn Tinh híp mắt, cũng không thấy là ai liền bấm nhận.

Trình Huyễn nghe thấy Lộ Văn Tinh ' alo' một tiếng, sau đó.......

Liền truyền đến tiếng hít thở đều đều.

Trình Huyễn trừng lớn mắt, khó có thể tin nhìn Lộ Văn Tinh, như này cũng có thể ngủ?

Cuộc gọi còn chưa tắt, Trình Huyễn không cầm lấy điện thoại mà thò đầu lại gần, cậu ta nghe thấy một giọng nam trầm thấp.

"Tinh Tinh?"

Trình Huyễn do dự vài giây, sợ làm Tinh Tinh thức giấc, cậu ta nhỏ giọng nói.

"Tinh Tinh, cậu ấy ngủ rồi."

Đầu bên kia điện thoại - Cố Yến Thâm:???

________________________________________________________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Cố Yến Thâm: "Tôi còn chưa từng ngủ trên giường của Tinh Tinh."

Trình Huyễn Huyễn: "Hì hì, tôi từng ngủ qua."

________________________________________________________________________________

Còn 35 chương.....

(⌐■_■)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro