Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 68 - TRÌNH HUYỄN ĐẾN THĂM

Văn Dụ ôm điện thoại, điên cuồng nhìn chằm chằm những bình luận trên mạng, cậu ta thu mình trong chăn, giống như làm như vậy thì sẽ ngăn cách được những lời chửi rủa trên mạng kia vậy.

Cậu ta không biết mình ngủ lúc nào, khi tỉnh lại thì hai mắt đỏ bừng, bởi vì sốt ruột khiến cơ thể cậu ta nóng bừng, trên trán còn mọc lên vài mụn nước.

Hôm nay cậu ta còn phải quay chương trình, không thể ở trong trạng thái này nữa.

Văn Dụ đi vào phòng tắm rửa mặt, cậu ta ở trong gương vô cùng tiều tụy, quầng thâm dưới mắt quá rõ ràng. Văn Dụ rửa mặt, cố gắng quên đi chuyện ngày hôm qua.

Người đại diện Vương Mạn còn chưa gọi điện thoại cho cậu ta, Văn Dụ cầm điện thoại thực hiện cuộc gọi.

"Alo, chị Mạn, em....."

"Công ty đã quyết định hủy hợp đồng với cậu, hôm nay cậu đến ký giấy tờ hủy hợp đồng đi."

'Loảng xoảng', điện thoại rơi vào bồn rửa mặt.

Văn Dụ hoảng loạn nhặt điện thoại lên, Vương Mạn đã kết thúc cuộc gọi, cậu ta chưa từ bỏ ý định, lại gọi cho Vương Mạn nhưng Vương Mạn lập tức tắt máy.

"Sẽ không, sẽ không."

Cậu ta có ngàn vạn fans, cũng coi như là nghệ sĩ nổi tiếng của công ty, công ty không thể bỏ cậu ta như vậy được.

Văn Dụ bắt mình bình tĩnh lại, cậu ta gọi điện cho trợ lý, "Buổi chiều cần quay chương trình, cậu tới sớm một chút...."

"A, anh Văn, chị Mạn chưa nói với anh sao? Tổ chương trình nói anh không cần đến nữa."

Văn Dụ nắm chặt điện thoại, trên tay nổi gân xanh. Không đúng, mọi thứ không nên như vậy.

Sao nhà họ Văn lại có thể tuyệt tình như vậy, nhất định là Văn Tranh, từ nhỏ Văn Tranh đã chán ghét cậu ta, nhất định là do Văn Tranh làm.

Văn Dụ hoang mang rối loạn tìm số điện thoại của Kỷ Viện, lúc trước nếu là chuyện Văn Hoài Hạc không đồng ý, chỉ cần cậu ta khóc lóc trước mặt Kỷ Viện vài lần thì Kỷ Viện sẽ mềm lòng đáp ứng cậu ta.

Kỷ Viện chỉ là tức giận thôi, cậu ta có thể giải thích. Văn Dụ chưa từng hoảng loạn như vậy bao giờ, cậu ta gọi vài lần nhưng Kỷ Viện đều không nghe...... Lệ Tiêu, còn có Lệ Tiêu.

Văn Dụ còn nắm nhược điểm của Lệ Tiêu trong tay, bây giờ cậu ta sẽ gọi điện cho Lệ Tiêu.

--------

Lộ Văn Tinh tỉnh dậy vào lúc 8 giờ sáng, thời điểm xem phim cùng Cố Yến Thâm đêm qua, trong đầu cậu tất cả đều là nên nói như thế nào để chuyển chủ đề không bị quá đột ngột.

"Xem cái này đi?"

Lộ Văn Tinh căn bản không chú ý Cố Yến Thâm chọn phim gì, cậu vô thức nói 'Được'.

Chờ đến khi bắt đầu xem phim, Lộ Văn Tinh mới phát hiện đây là một bộ phim về tình yêu. Hai người đàn ông, ở khách sạn xem phim tình yêu, hình như có chỗ nào quái quái?

Thế cho nên Lộ Văn Tinh càng thêm nghi ngờ tính hướng của Cố Yến Thâm, hai người trò chuyện một chút về bộ phim, lại nói chút chuyện khác nhưng hiện tại Lộ Văn Tinh không nhớ rõ gì cả, cũng không biết cậu đi ngủ lúc nào.

Khi tỉnh lại, cậu đã đắp chăn nằm trên giường rồi.

7 giờ sáng, Cố Yến Thâm nhắn tin WeChat với cậu, chỉ là hai câu đơn giản.

_____Buổi chiều còn có công việc, đi trước đây.

____Muốn ăn bữa sáng.

Lộ Văn Tinh gửi cho hắn một cái meme, Cố Yến Thâm không trả lời, có lẽ là đang ở trên máy bay.

Cậu tính toán ăn xong bữa sáng rồi quay về thành phố C. Vừa ăn cà phê vừa lướt Weibo, Lộ Văn Tinh bấm vào hot search thì mới phát hiện Weibo có chuyện.

# Văn Dụ cút khỏi giới giải trí #

Thấy hot search đầu tiên, Lộ Văn Tinh sửng sốt một hồi lâu, đến khi thấy bài viết bóc phốt thì Lộ Văn Tinh mới nhận ra học sinh suýt chút nữa bị thế thân là cậu.

Cậu học sinh đứng tên tác phẩm của cậu kia là do Văn Dụ tìm đến?

Lộ Văn Tinh cảm thấy bất ngờ nhưng cũng không quá kinh ngạc. Nghĩ lại cẩn thận, cậu liền phát hiện ra chỗ không đúng. Lúc còn học cấp 3, cậu không quen biết Văn Dụ nhưng Văn Dụ lại không muốn cậu thi đậu đại học C, nói cách khác, Văn Dụ đã biết sự tồn tại của cậu từ rất sớm.

Trách không được mỗi lần cậu tiếp xúc với Văn Dụ đều không quá thoải mái, dù nghệ sĩ cùng công ty đều nói Văn Dụ có tính cách tốt nhưng Văn Dụ luôn cho cậu cảm giác vô cùng kỳ quái.

Thời điểm quay cùng chương trình, Lộ Văn Tinh cũng cố tình giữ khoảng cách với Văn Dụ nhưng có vài lần Văn Dụ cố ý lôi kéo muốn làm quen với cậu.

Nếu biết cậu là con cháu nhà họ Văn, tại sao Văn Dụ lại cố tình lừa gạt cha mẹ cậu? Bởi vì không muốn cậu quay lại nhà họ Văn sao?

Nhưng mà vì cái gì?

Hơn nữa, tại sao Văn Dụ lại biết thân phận của cậu, biết từ khi nào? Cậu ta chú ý đến cậu bao lâu rồi?

Lộ Văn Tinh nhớ tới lúc trước khi quay chương trình, thời điểm Văn Dụ nói anh cậu ta đến đón, lúc ấy Lộ Văn Tinh đi theo mọi người ra ngoài sân chờ.

Văn Dụ hỏi cậu tại sao lại không chờ ở trong phòng, Lộ Văn Tinh chỉ cho rằng cậu ta thuận miệng hỏi, hiện tại nghĩ đến thì có lẽ Văn Dụ lo lắng cậu gặp mặt Văn Tranh.

Còn có.......

Hot search về cậu bị đẩy xuống rất nhanh, nguyên nhân có lẽ không phải là vì bị hot search khác đẩy xuống mà là do Văn Dụ cố ý làm.

Văn Dụ không muốn cậu quay lại nhà họ Văn, hay là nói Văn Dụ sợ hãi việc cậu quay lại nhà họ Văn?

Sợ hãi?

Nghĩ đến hai chữ này, Lộ Văn Tinh cảm thấy chắc chắn đã có chỗ bỏ sót, cậu nhanh chóng ăn xong bữa sáng, quay lại thành phố C.

Hôm nay là cuối tuần, cha mẹ và Văn Tranh đều ở nhà.

Khi Lộ Văn Tinh trở về, ba người đang trò chuyện gì đó trong phòng khách, "Tinh Tinh đã trở về rồi."

Dì giúp việc trong nhà đi từ trên tầng xuống, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Lộ Văn Tinh, "Đi chơi có vui không vậy?"

"Vui ạ."

Lộ Văn Tinh để hành lý xuống, Văn Tranh thấy cậu về sớm như vậy thì có chút ngoài ý muốn, "Mẹ còn nói chắc chắn em sẽ ngủ đến tận trưa mới rời giường."

"Hôm qua em ngủ sớm nên sáng nay dậy sớm ạ."

"Hot search về Văn Dụ...."

"Là anh làm."

Văn Tranh rót cho Lộ Văn Tinh cốc nước, "Hôm qua em ra ngoài chơi, mẹ nói không nên làm phiền hứng thú của em nên mọi người không nói cho em biết."

"Tinh Tinh, ngoài chuyện suất học ở đại học C thì em còn gặp chuyện gì khác không?"

"Không có ạ."

Cũng chỉ có chuyện lần đó mới làm Lộ Văn Tinh tốn không ít thời gian đi liên hệ giáo viên ở đại học C, trước hay sau đó cậu đều không gặp chuyện lớn gì.

"Em không nghĩ ra lý do tại sao cậu ta muốn ngăn em quay lại nhà họ Văn."

Tối hôm qua Văn Hoài Hạc và Kỷ Viện cũng thảo luận về chuyện này, bọn họ không nghĩ ra nguyên do Văn Dụ ngăn cản Lộ Văn Tinh quay về nhà. Nếu muốn tìm ra thì có khả năng phải quay ngược dòng lúc Lộ Văn Tinh còn nhỏ, có lẽ có liên quan đến việc mất tích, nhưng chính Lộ Văn Tinh cũng không nhớ rõ.

Văn Hoài Hạc đã từng nhận ra chuyện không đúng, Tinh Tinh hơn hai tuổi đã có thể đọc được số điện thoại và địa chỉ nhà, bọn họ chưa từng lơ là việc giáo dục an toàn. Ông không tin Tinh Tinh nghịch ngợm rồi trốn ra ngoài chơi, nhất định là có người nào đó đưa cậu đi.

Bởi vì xuất thân từ hào môn, vấn đề an toàn luôn là chuyện được chú ý nhất, đặc biệt khi có chuyện Văn Dụ bị bắt cóc, bọn họ còn cố ý tìm lớp học về an toàn cho Tinh Tinh, còn để bảo tiêu giúp Tinh Tinh luyện tập ứng phó, đột phá các tình huống.

Từ nhỏ Tinh Tinh đã ngoan ngoãn, cậu không có khả năng tùy tiện đi theo người lạ, trẻ nhỏ 5 tuổi không dễ dàng bị lừa đi, bên cạnh đó cũng có thể loại trừ khả năng bị bắt lúc ở nhà trẻ, lúc đó có quá nhiều người, giáo viên trực ban sẽ chú ý đến.

Vậy thì chỉ có thể là có người giả làm phụ huynh đến đón Tinh Tinh đi. Tinh Tinh chắc chắn quen người này cho nên mới chủ động rời đi cùng đối phương.

"Em không nghĩ ra gì cả."

"Không sao, nghĩ không ra thì chúng ta không nghĩ nữa."

Kỷ Viện đau lòng việc Lộ Văn Tinh thiếu chút nữa bị chết chìm, cũng suy đoán việc Lộ Văn Tinh không nhớ rõ chuyện lúc nhỏ có liên quan đến sự cố cậu rơi xuống nước này. Hơn nữa, thể chất của trẻ em rất kém, tỉnh lại sau khi gặp được nguy hiểm sẽ theo bản năng lảng tránh việc làm mình sợ hãi là hiện tượng bình thường.

Đây không tính là mất trí nhớ, chỉ có thể gọi là quên đi chuyện không muốn nhớ đến.

____ong ong.

Đúng lúc này, điện thoại của Lộ Văn Tinh vang lên.

Người gọi là Trình Huyễn.

Đầu tuần cậu và Trình Huyễn đã hẹn gặp mặt nhau, nghĩ đến chuyện Trình Huyễn không quen với hoàn cảnh và người xa lạ, Lộ Văn Tinh liền hỏi cậu ta có muốn đến nhà cậu chơi không.

"Tôi ở nhà, cậu đến đây đi."

"Là người bạn em từng nói kia?"

Văn Tranh đã từng nghe Lộ Văn Tinh nói về Trình Huyễn, khi mời Trình Huyễn về nhà thì Lộ Văn Tinh cũng đã nói qua với người nhà.

"Đứa bé đó sợ người lạ đúng không? Để lát nữa cha mẹ với Tiểu Tranh đi về phòng. Con thì dẫn nó đi làm quen trong nhà nhé."

"Thật ra cũng không nghiêm trọng như vậy đâu ạ."

Lộ Văn Tinh nghĩ lại lần đầu cậu gặp Trình Huyễn, Trình Huyễn chỉ là không thích tiếp xúc với người xa lạ, ở nơi nhiều người sẽ theo bản năng giấu mình đi nhưng không đến nỗi không thể gặp người khác, nếu không thì cậu và Trình Huyễn cũng không trở thành bạn bè được.

Nửa tiếng sau, Trình Huyễn được vệ sĩ và tài xế đưa đến trước cổng nhà họ Văn.

Lộ Văn Tinh đi ra ngoài cửa đón.

"Tinh Tinh, sân nhà cậu thật đẹp, còn có một hồ nuôi cá."

"Vậy để tôi lấy hai cái ghế ra rồi chúng ta ngồi nói chuyện ở đó nhé?"

"Hì hì, tôi muốn tham quan nhà cậu hơn." Trình Huyễn nói xong thì thăm dò nhìn về phía trong nhà, "Cô chú có ở nhà không? Cậu còn có một anh trai đúng không?"

"Đúng vậy, cậu có muốn gặp bọn họ không?"

"Muốn." Trình Huyễn nhìn qua khá vui vẻ, "Chị của tôi từng nói, khi đến nhà người khác phải chào hỏi người lớn trong nhà, đây gọi là lễ phép, nhưng thật ra từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng đến chơi nhà ai cả."

Trong lòng Lộ Văn Tinh hơi kinh ngạc, cậu cho rằng Trình Huyễn bị chứng sợ xã hội là sau khi đã lớn, không ngờ khi còn là trẻ con đã bị rồi sao?

"Cậu có hồi hộp không?"

Trình Huyễn nghiêm túc gật đầu, cậu ta hít sâu một hơi, "Khi hồi hộp, hít sâu ba cái thì sẽ ổn thôi."

Lộ Văn Tinh bật cười nhìn cậu ta, cùng cậu ta đứng trước cửa hít sâu, "Ổn chưa?"

".......Chưa."

Lộ Văn Tinh: "......"

"Thật ra không gặp cũng không sao."

"Không được không được, đây là lần đầu tiên tôi đến nhà bạn chơi, không thể thất lễ." Trình Huyễn nghiêm túc nói, "Làm lại lần nữa nào, lần này chắc chắn được."

Lộ Văn Tinh kiên nhẫn chờ cậu ta, "Không cần phải hồi hộp, cha mẹ và anh tôi rất tốt."

"Tôi biết, Tinh Tinh tốt bụng như vậy, người nhà của cậu chắc chắn cũng rất tốt." Trình Huyễn rũ cái đầu xù xù xuống, "Là tôi quá vô dụng."

"Ai nói vậy." Lộ Văn Tinh xoa đầu cậu ta, "Không phải là cậu đã bắt đầu viết bộ tiểu thuyết mới sao, cậu nhìn xem , tôi còn không biết bịa ra một câu chuyện như thế nào, cậu đã rất giỏi rồi."

Trình Huyễn được khích lệ nên hơi ngượng ngùng, "Tôi đã chuẩn bị xong, chúng ta đi vào thôi."

"Được."

Lộ Văn Tinh đưa Trình Huyễn vào trong, Trình Huyễn thì hồi hộp đến mức hai tay đặt quy củ. Bởi vì người lạ là người nhà của Tinh Tinh cho nên cậu ta không thể không để ý. Vì chưa từng gặp nhau nên cậu ta càng hồi hộp hơn.

"Cha mẹ, Trình Huyễn tới rồi." Nghe thấy giọng nói của Lộ Văn Tinh, Kỷ Viện là người đi ra trước, bà không đi xuống, chỉ đứng trên tầng hai chào hỏi với Trình Huyễn.

"Chào cháu."

Trình Huyễn lập tức đứng thẳng, "A, cháu chào cô."

Nói xong, Trình Huyễn còn cúi người chào.

"Đứa nhỏ này." Kỷ Viện cười cười, "Cô không đi xuống, cháu đừng hồi hộp."

Đây là lần đầu tiên Lộ Văn Tinh đưa bạn về nhà, Văn Hoài Hạc cũng rất muốn gặp một lần, ông và Văn Tranh cùng nhau đi ra.

Lộ Văn Tinh giới thiệu: "Bên trái là cha của tôi, bên phải là anh trai tôi."

"Chào cháu, Trình Huyễn."

"Cháu chào chú ạ."

Không quá hồi hộp, cũng không nói lắp, Trình Huyễn tự cổ vũ chính mình, hai mắt cậu ta nhìn về phía Văn Hoài Hạc, trái tim đập càng nhanh. Diện mạo của Văn Tranh là hỗn huyết, khuôn mặt lạnh lùng, không nói lời nào càng có chút dọa người.

"Chào, chào anh ạ." Trình Huyễn ngập ngừng chào hỏi.

"Ừm." Văn Tranh lạnh lùng lên tiếng, sau đó liền bị Kỷ Viện đánh một cái, "Ừm cái gì? Chào hỏi đàng hoàng."

Văn Tranh: "......."

Nhìn khuôn mặt không cảm xúc của Văn Tranh, Trình Huyễn càng nhút nhát, hai chân cậu ta nhũn ra, hoảng loạn xua tay, "Không, không cần."

"Cháu có chút quà cho cô chú, còn có..... cho anh đây ạ." Trình Huyễn đặt quà lên bàn, "Đã làm phiền cả nhà rồi ạ."

Đây là lời chị của Trình Huyễn dạy cậu ta trước khi đi.

"Ài, cháu khách sáo làm gì." Kỷ Viện cười nói, "Đây là lần đầu Tinh Tinh đưa bạn về nhà, cả nhà cô rất hoan nghênh cháu đến."

Hai mắt Trình Huyễn hơi sáng lên, "Thật vậy sao ạ? Cháu là người bạn đầu tiên Tinh Tinh đưa về nhà sao?"

Trình Huyễn biết Lộ Văn Tinh có năng lực kết bạn mạnh, bên cạnh chắc chắn có rất nhiều bạn bè, nhưng khi nghe đến mình là người bạn đầu tiên được mời về nhà thì cậu ta vô cùng vui vẻ.

Trình Huyễn vẫn chưa biết chuyện trên mạng, mấy ngày nay cậu ta đều sa vào các tình tiết truyện, chị của Trình Huyễn lo lắng cậu ta ở nhà quá nhiều nên mới cổ vũ cậu ta đi tìm Lộ Văn Tinh chơi.

Lộ Văn Tinh đưa Trình Huyễn đi thăm quan xung quanh, sau khi tiếp xúc thì Trình Huyễn không còn lo lắng hồi hộp nữa, Văn Hoài Hạc và Kỷ Viện cũng đi xuống phòng khách xem ti vi, Lộ Văn Tinh ngồi cạnh Trình Viễn nói chuyện với cậu ta, không khí rất vui vẻ.

Vai chính trong phim đang ăn vụng đồ ăn vặt, Kỷ Viện đột nhiên nhớ đến cảnh lúc nhỏ Tinh Tinh ăn vụng bánh kem.

Chỉ mới 2 tuổi, tự mình bê ghế mở tủ lạnh, trốn trong phòng bếp ăn bánh kem, sau khi bị phát hiện vẫn còn dính bánh kem bên miệng, hai mắt tròn xoe, che miệng nói không rõ, "Tinh Tinh không ăn bánh kem."

Lộ Văn Tinh không nhớ rõ nhiều chuyện lúc nhỏ lắm, càng không cần nói đến chuyện lúc mới 2 tuổi. Nghe Kỷ Viện nói vậy, Trình Huyễn cười cong mắt, "Thật sự là rất muốn làm quen với Tinh Tinh lúc nhỏ, chắc chắn vô cùng đáng yêu."

"Muốn làm quen với Tinh Tinh lúc nhỏ sao? Cô có thể cho cháu xem ảnh chụp."

Văn Tranh lấy album ra, Kỷ Viện đưa một quyển cho Trình Huyễn xem.

"Đây là ảnh chụp khi Tinh Tinh 2 tuổi."

Trình Huyễn nhìn Tinh Tinh đáng yêu trong ảnh chụp, khóe miệng cong lên ý cười.

"Tinh Tinh khi còn nhỏ thật sự rất đáng yêu."

Lộ Văn Tinh nhìn Trình Huyễn, "Hiện tại cậu cũng vô cùng đáng yêu."

"Đây là ảnh ngày đầu tiên đến nhà trẻ."

Lộ Văn Tinh ăn mặc đồng phục màu vàng, đội mũ màu vàng, đeo một cái cặp nhỏ hình con vịt màu vàng nữa, cậu cười với máy ảnh.

Tầm mắt của Trình Huyễn dừng trên bức ảnh hồi lâu.

Lộ Văn Tinh nghi hoặc hỏi cậu ta, "Làm sao vậy?"

Trình Huyễn lắc đầu, lại tiếp tục lật sang trang khác, là một tấm ảnh chụp Lộ Văn Tinh cầm giấy khen.

Đến giấy khen cũng được chụp rất rõ nét, Trình Huyễn không tự giác đọc thành tiếng.

"Chúc mừng bạn học Văn Trì...." Lông mày Trình Huyễn hơi nhăn lại, "Văn......Trì?"

Lộ Văn Tinh cho rằng Trình Huyễn đang thắc mắc vấn đề tên, cậu giải thích, "Văn Trì chính là tôi, đó là tên lúc nhỏ."

Ngón tay Trình Huyễn run lên, album rơi xuống đất.

Lộ Văn Tinh xoay người lại nhặt lên, ngước mắt mới phát hiện phản ứng của Trình Huyễn không phù hợp, cả người Trình Huyễn đang run lên, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt.

"Trình Huyễn, có chỗ nào không thoải mái sao?" Lộ Văn Tinh lập tức sốt ruột.

Kỷ Viện cũng bị phản ứng của Trình Huyễn làm cho khiếp sợ, "Trình Huyễn, cháu làm sao vậy?"

______ két.

Trong ti vi truyền đến tiếng vang bén nhọn, là tiếng bánh xe cọ xát với mặt đất khi phanh gấp.

"Không được, không được."

Trình Huyễn đẩy Lộ Văn Tinh ra, ôm đầu mình, lập tức chui xuống dưới bàn, "Không cần."

Văn Hoài Hạc và Kỷ Viện nhanh chóng lùi lại, Trình Huyễn đang đập đầu vào góc bàn, "Sao lại như vậy?"

Lộ Văn Tinh cũng không biết, cậu phản ứng nhanh chóng, "Mẹ, mẹ gọi bác sĩ gia đình đi, anh, em gọi điện cho chị cậu ấy, anh nói chuyện giúp em."

Sau khi đưa điện thoại cho Văn Tranh, cậu từ từ đến bên cạnh Trình Huyễn, đầu Trình Huyễn đã chảy máu nhưng cậu ta giống như không cảm thấy bất cứ đau đớn gì.

"Trình Huyễn, tôi là Tinh Tinh, cậu đừng sợ."

Lộ Văn Tinh không dám đến gần quá, lại sợ Trình Huyễn tiếp tục làm vết thương nặng hơn, cậu dùng một tay che chân bàn lại.

Trình Huyễn giống như không nhìn thấy Lộ Văn Tinh, liên tục đập đầu vào mu bàn tay cậu.

"Tinh Tinh." Kỷ Viện hô lên một tiếng.

Mu bàn tay Lộ Văn Tinh đã đỏ một tảng lớn, cũng may Trình Huyễn không bởi vì cậu lấy tay che chân bàn mà đập đầu vào vị trí khác. Thấy Trình Huyễn không làm tổn thương chính mình, Lộ Văn Tinh nhẹ nhàng thở ra.

"Sao lại như vậy? Không phải vừa rồi còn rất tốt sao?"

Văn Hoài Hạc nhíu mày, "Bác sĩ sẽ lập tức đến, chúng ta lùi ra xa một chút, không cần dọa đến cậu ấy."

Lộ Văn Tinh rối rắm xem có nên mở miệng hay không, Trình Huyễn không chú ý tới sự tồn tại của Lộ Văn Tinh cho nên mới cho phép cậu ngồi bên người, nếu cậu tùy tiện mở miệng, không biết Trình Huyễn có bị dọa sợ đến mức chạy trốn ra chỗ khác không.

"Không cần, không cần."

Trình Huyễn ôm đầu, tiếp tục đập đầu vào tay Lộ Văn Tinh.

Bộ phim trên ti vi vẫn tiếp tục, động cơ ô tô phát ra vô cùng vang dội.

Cả người Trình Huyễn ngây dại, hai mắt cậu ta trừng lớn. Giây tiếp theo, cậu ta đột nhiên thét chói tai.

"Anh Văn Trì, chạy mau."

______________________________________________________________________________

Còn  chương......

(_ _)。゜zzZ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro