CHƯƠNG 6 - HỌC QUA MỘT CHÚT
Cố Yến Thâm nhìn chằm chằm tấm poster kia, hắn đã bắt đầu nghĩ chờ trở về muốn giáo huấn Cố Yến Ninh như thế nào.
Trách không được hôm qua hắn đuổi như thế nào cũng không đi, hóa ra là tìm cơ hội giấu poster vào vali của hắn.
Hôm Cố Yến Thâm đến Giải Trí Mang Chanh đó, Thịnh Siêu đã nhận xin chữ ký cho hắn, sau khi phỏng vấn xong hắn cũng quên luôn. Ngày thường nếu hắn nói cái gì với Thịnh Siêu thì anh ta cũng giống như một cái máy ghi nhớ, nhớ rõ rành mạch.
Nhưng không biết vì sao hôm đó Thịnh Siêu lại thất thần, sau đó hai người cũng quên luôn việc này.
Sau khi Cố Yến Ninh biết hắn không giúp cậu ta xin chữ ký thì bắt đầu gọi điện làm phiền vài lần. Cố Yến Thâm không thể nhịn được nữa, hắn trực tiếp gọi điện thoại cho giáo viên chủ nhiệm của Cố Yến Ninh, để giáo viên tịch thu điện thoại của cậu ta.
Thứ sáu kết thúc thi cuối kỳ, Cố Yến Ninh không về nhà họ Cố, sau khi tan học liền ngồi xổm chờ ở trước cửa nhà Cố Yến Thâm. Hắn đuổi như thế nào cũng không chịu về, la lối, khóc lóc, lăn lộn đòi ở lại, còn nói là tuần sau bắt đầu học, trường học yêu cầu chuẩn bị bài học kỳ sau, cậu ta không thể lãng phí hai ngày cuối tuần.
Cố Yến Thâm bị cậu ta làm phiền đến đau đầu, cuối cùng mặc kệ cậu ta.
Kết quả!
Cố Yến Ninh vào phòng của hắn, dứt khoát chuẩn bị cho hắn món quà bất ngờ lớn như vậy?
Cố Yến Thâm lạnh mặt giải thích, "Tôi có một người bạn là fans của Lộ Văn Tinh, người đó nhờ tôi xin chữ ký giúp."
"Hóa ra là như vậy." Lý Hướng Minh không chút nghi ngờ, anh ta lập tức tin.
Những người khác cũng phối hợp lộ ra biểu cảm 'thì ra là thế'.
Tống Gia Giai không có phản ứng gì trên mặt nhưng ánh mắt của cô lại không khống chế được dừng trên người Cố Yến Thâm. Ánh mắt của Cố Yến Thâm bình tĩnh, không nhìn ra một chút sơ hở nào.
"Làm phiền tí nữa Văn Tinh ký tên giúp tôi."
"Được." Lộ Văn Tinh nhẹ nhàng thở ra, cậu sẽ không nghi ngờ, nếu Cố Yến Thâm thật sự là fans của cậu thì điều đó mới càng quỷ dị hơn.
Đạo diễn cầm cái còi đồ chơi, thổi một tiếng để mọi người tập trung sự chú ý vào đây.
"Chúng ta là một gameshow có quyền tự do lựa chọn, trong quá trình quay mọi người có thể thoải mái đưa ra ý kiến."
"Trên tầng có tổng cộng bốn phòng, mọi người có thể thương lượng xem nên chia như nào."
Đây không phải là lần đầu Tống Gia Giai tham gia chương trình giải trí, tổ đạo diễn thường xuyên đào hố để khách mời nhảy xuống, cô không tin tưởng hỏi lại một lần, "Để chúng tôi tự do chia phòng sao?"
"Đúng vậy." Đạo diễn nở nụ cười hiền hòa, "Như tôi vừa mới nói, chúng ta là một gameshow tự do, tất nhiên là sẽ cho mọi người đưa ra ý kiến."
Tống Gia Giai không hỏi ra cái gì nên chỉ có thể tạm thời từ bỏ, cô câu lấy bả vai Ôn Miểu, "Tôi có thể ở cùng với Miểu Miểu."
Lý Hướng Minh không đưa ra lựa chọn ngay, anh ta phân tích tình hình hiện tại.
"Chúng ta tổng cộng có bảy người, cũng có nghĩa là một người có thể ở riêng một phòng."
"Vậy Lý lão sư có để ý việc ở chung với tôi không?" Chu Tử Đồng đưa ra lời mời với Lý Hướng Minh, Lý Hướng Minh giơ tay làm một cái 'OK'.
Còn lại chính là ba người Lộ Văn Tinh, Cố Yến Thâm và Văn Dụ.
Lộ Văn Tinh không muốn liên quan đến công thụ chính ở ngoài máy quay lắm, nếu có thể thì cậu chắc chắn muốn ở một mình, nhưng làm hậu bối, theo lý thì nên để tiền bối là Cố Yến Thâm đưa ra lựa chọn.
Hiện tại Cố Yến Thâm và Văn Dụ vẫn chưa cọ xát ra tia lửa, trước mắt đối với Cố Yến Thâm thì Văn Dụ chỉ là một người cùng tham gia chương trình, Lộ Văn Tinh đoán hắn sẽ lựa chọn ở một mình.
Nghĩ như vậy, Lộ Văn Tinh theo bản năng nhìn Văn Dụ, vừa vặn đụng phải ánh mắt Văn Dụ quay qua đây.
Ý tưởng của hai người không mưu mà hợp.
"Tinh Tinh, hai chúng ta ở cùng một phòng đi?"
Văn Dụ hỏi như vậy giống như là đang hỏi ý kiến của Lộ Văn Tinh nhưng thật ra là suy nghĩ vì Cố Yến Thâm.
Cho dù là ảnh đế thì cũng không thể nào nói muốn ở một mình trước máy quay được.
Hình như Lộ Văn Tinh đã hiểu được vì sao nhiều nghệ sĩ của công ty rất thích Văn Dụ, cậu ta ôn nhuận, hào phóng, EQ cũng không thấp, lại biết suy nghĩ trên lập trường của người khác, người như vậy thì ở đâu cũng sẽ rất được chào đón.
Mặc kệ tính cách thật của Văn Dụ là như thế hay chỉ là bán hình tượng, Lộ Văn Tinh không thể phủ nhận việc Văn Dụ xử lý mọi thứ rất khéo léo đưa đẩy.
Nếu không phải đã biết trước cốt truyện thì Lộ Văn Tinh không nhìn ra được Văn Dụ là tiểu thiếu gia được nuông chiều.
Cậu không thể nói là đã có ấn tượng tốt với Văn Dụ nhưng cậu cũng không có ác cảm gì.
Nhưng nếu chỉ được chọn một trong công chính và thụ chính, Lộ Văn Tinh khẳng định lựa chọn thụ chính, dù sao công chính còn có thân phận ảnh đế ở kia, cậu hay là Văn Dụ nếu đến gần thì chỉ làm tăng thêm nghi ngờ cọ nhiệt độ.
Đây cũng là nguyên nhân Văn Dụ lựa chọn Lộ Văn Tinh, bởi vì cậu ta biết Lộ Văn Tinh cũng nghĩ như vậy.
Lộ Văn Tinh vừa muốn gật đầu đồng ý, đạo diễn đột nhiên lên tiếng.
"Cũng chỉ còn ba người các cậu, không thì kéo búa bao đi." Đạo diễn xem náo nhiệt không chê việc lớn, "Người thắng sẽ ở phòng đơn."
Ba người hơi kinh ngạc nhìn về phía đạo diễn.
"Liền kéo búa bao đi." Đại khái là lo lắng Cố Yến Thâm từ chối, tổ đạo diễn lại bổ sung một câu.
"Như vậy công bằng."
Cố Yến Thâm không phản đối nhưng thật ra trong lòng hắn không nguyện ý lắm. Hắn không có thói quen ở chung với người khác, phòng ngủ là không gian cá nhân, dù cho hai người có chia giường ngủ thì ở chung một phòng chính là không có không gian riêng tư.
"Không được."
Nói chuyện không phải Cố Yến Thâm mà là Văn Dụ, hai mắt của cậu ta sáng long lanh.
"Vừa rồi đạo diễn nói nếu có ý kiến thì có thể nói, theo tôi cảm thấy, nếu tôi, Tinh Tinh và thầy Cố đều đã đồng ý với việc chia phòng như tôi vừa nói thì không cần phải phân thắng bại chọn phòng làm gì nữa."
Lộ Văn Tinh cảm thấy hơi bất ngờ khi Văn Dụ nói như vậy, cậu cũng nhìn về phía đạo diễn. Đạo diễn đón nhận ánh mắt của ba người, tươi cười.
"Đúng vậy, quả thật là tôi vừa nói như vậy, nhưng tôi còn chưa nói xong. Câu tiếp theo của tôi chính là 'mọi người cứ việc đưa ra ý kiến, dù sao chúng tôi cũng sẽ không đồng ý."
Văn Dụ: "......"
Lộ Văn Tinh: "......"
Cố Yến Thâm: "......"
Tống Gia Giai lôi kéo Ôn Miểu, vẻ mặt cao hứng nói, "Tôi biết mà, làm sao tổ đạo diễn có thể buông tha cho chúng ta dễ dàng như vậy được."
Ba người Lộ Văn Tinh đứng thành một vòng tròn, những người khác cũng ghé đầu vào nhìn chằm chằm bọn họ.
"Kéo búa bao."
Chữ cuối cùng vang lên, mỗi người ra một động tác khác nhau. Bắt đầu ván thứ hai.
"Kéo búa bao."
Lộ Văn Tinh ra kéo, Cố Yến Thâm nói trùng hợp cũng trùng hợp ra kéo giống với cậu, sau đó là Văn Dụ......
Cậu ta ra búa.
Là người thắng, Văn Dụ được ở một phòng riêng, Lộ Văn Tinh phải ở cùng phòng với Cố Yến Thâm. Kết quả không thay đổi được, hiện tại Lộ Văn Tinh chỉ hy vọng giường trong phòng là hai cái giường đơn.
Đạo diễn tìm chuyện thành công, lại cầm cái còi thổi một cái tỏ vẻ vui sướng.
"Vậy để thầy Cố và Văn Tinh ở cùng một phòng, vừa lúc hôm nay phân chia đều theo đội cộng sự, mọi người tranh thủ đêm nay tìm hiểu, xúc tiến tình cảm, ngày mai chính là thời điểm kiểm tra sự ăn ý của mọi người."
"Hiện tại bắt đầu nhiệm vụ đầu tiên, đội thắng có thể được khách quý tạm thời trợ giúp, khách quý tập này chính là Văn Dụ."
Tổ đạo diễn nói đến chỗ mấu chốt liền ngừng, Chu Tử Đồng nhỏ giọng suy đoán, "Theo tác phong không đàng hoàng của tổ đạo diễn, không phải là sẽ để chúng ta đoạt người chứ? Vậy chúng ta nên đoạt người ngay hay là chờ một lúc nữa? Khiêng lên vai chạy được không?"
Văn Dụ yên lặng tránh xa Chu Tử Đồng, giống như thật sự lo lắng Chu Tử Đồng sẽ vác cậu ta lên vai. Mấy người khác bị hai người họ chọc cười, không khí của chương trình vô cùng vui vẻ.
"Tranh thủ một ván quyết định thắng bại thì mọi người có thể đi ăn cơm tối, sau đó về phòng nghỉ ngơi, những nhiệm vụ còn lại là của ngày mai."
"Hôm nay chỉ có một nhiệm vụ thôi sao?" Giọng nói của Tống Gia Giai tràn ngập sự nghi ngờ.
"Chỉ có một nhiệm vụ này, rất đơn giản. Được rồi, mở nhạc."
???
Mọi người trừng mắt nhìn nhau, "Sao lại còn bật nhạc?"
"Mời mọi người mở TV." Đạo diễn vừa mới nói xong, mọi người đã vội vã chen vào nói.
"Xem phim sao?"
"Không phải là xem phim đoán tên chứ?"
"Tôi có thể!!" Tống Gia Giai đẩy Lý Hướng Minh đứng bên cạnh ra, vô cùng tích cực giơ tay, "Tôi, Tống Gia Giai là một người phụ nữ đã xem vô số phim ảnh, không có bộ phim nào mà tôi không nhận ra."
"......"
Lộ Văn Tinh mở TV, đập vào mắt là hai người đứng trên sân khấu.
Âm nhạc nhẹ nhàng vang lên, hai người trên sân khấu đong đưa người theo tiết tấu, âm nhạc đột nhiên dừng lại, biến thành nhạc cổ điển, tiếng đàn dần dần nhanh hơn, càng lúc càng nhanh.
Đây là một bản nhạc thiên hướng về nhẹ nhàng thư giãn, điệu nhảy được kết hợp với chính là____ trạch vũ*.
("Trạch vũ" (宅舞) là một thuật ngữ xuất phát từ Nhật Bản, được viết là. Đây là hình thức nhảy biểu diễn, thường được thực hiện bởi những người yêu thích văn hóa otaku (bao gồm anime, manga, và game).
Trạch vũ thường dựa trên các bài hát nổi tiếng trong cộng đồng otaku, phong cách nhảy của trạch vũ thường đơn giản, dễ bắt chước và đôi khi mang tính biểu cảm, phù hợp với những người hâm mộ muốn biểu diễn trong không gian nhỏ hoặc chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok, YouTube.
Trong văn hóa otaku, "trạch" (宅) mang ý nghĩa "ở nhà" (ám chỉ người ít ra ngoài và thường ở trong nhà giải trí bằng những sở thích riêng), và "vũ" (舞) có nghĩa là nhảy múa. Vì thế, "trạch vũ" cũng được hiểu là "nhảy tại nhà" hoặc "nhảy của giới otaku".)
"Xem cái này làm gì? Không phải đoán tên phim sao? Nhanh chóng mở phim đi." Chu Tử Đồng thúc giục Lộ Văn Tinh tua nhanh.
Màn hình chuyển đến một bộ phim, chưa đầy ba mươi giây, Tống Gia Giai liền hô to, "Tôi biết, <<Thiến nữ u hồn>>."
Sau khi trả lời, Tống Gia Giai đắc ý nhìn về phía tổ đạo diễn, "Có phải là xem các đoạn phim cắt ngẫu nhiên và đoán tên phim thôi đúng không?"
Tổ đạo diễn không trả lời, ý vị sâu xa nhìn cô một cái, cho cô một lời khen, "Tốc độ đoán của Gia Giai thật nhanh."
Tống Gia Giai đắc ý, cầm lấy điều khiển ti vi từ tay Lộ Văn Tinh, tùy tiện chọn kênh.
"Tôi biết, <<Tử Thần tới!>>."
Mười phút tiếp theo, mọi người tranh đoạt nhau trả lời.
"<<Kẻ đánh cắp giấc mơ>>."
"<<The Titanic>>."
"<<Kẻ giết người này không quá lạnh lùng>>."
Không khí nóng lên, tranh nhau trả lời kịch liệt.
Mọi người nhìn chằm chằm màn hình ti vi, hận không thể chui vào đó để biết trước bộ phim tiếp theo là gì.
"Được, đã đến giờ." Tổ đạo diễn hô dừng.
Tống Gia Giai đi đến trước mặt Văn Dụ, "Tôi đoán được 14 bộ phim, hiện tại cậu về đội của tôi."
Tống Gia Giai vừa dứt lời, đạo diễn cười giảo hoạt, "Thi đấu bắt đầu."
Tống Gia Giai: "???"
Những người khác: "......?"
"Không phải thi xong rồi sao?" Tống Gia Giai nghệch mặt ra.
Lộ Văn Tinh đột nhiên nhận ra, cậu đoạt lấy điều khiển từ Tống Gia Giai, tua lại đoạn đầu video.
"Văn Tinh, cậu làm gì vậy?"
Mọi người khó hiểu nhìn Lộ Văn Tinh, cậu còn chưa trả lời, nghiêm túc nhìn động tác của hai người trong màn hình, còn khoa tay múa chân vài cái, mọi người lập tức nhận ra không đúng.
"Đoạn trạch vũ mà mọi người vừa xem, lặp lại động tác một lần, đội nào bắt chước càng giống, động tác ghi nhớ càng nhiều thì ngày mai có thể nhận được sự trợ giúp của Văn Dụ."
Đạo diễn vừa nói xong, trừ Lộ Văn Tinh thì những người còn lại như bị sét đánh, trực tiếp đứng sững sờ, một lời khó nói hết nhìn chằm chằm đạo diễn.
"Không phải là đoán tên phim thì tại sao còn để bọn tôi đoán nửa ngày?"
"Vừa rồi chúng tôi tranh nhau trả lời đến suýt thì đánh nhau, mấy người thì ngồi im xem kịch!!?"
Đối mặt với chất vấn của mọi người, đạo diễn ho khan một tiếng, "Tôi cũng chưa nói là đoán tên phim, đó là mấy cô cậu không hiểu mà đã tự bắt đầu, đến nỗi tôi còn không kịp ngăn lại."
"Vậy sao không nói cho chúng tôi biết là phải học vũ đạo?"
Đạo diễn đẩy nồi vô cùng tự nhiên, "Tôi mới nói được một nửa thì bị Chu Từ Đồng đánh gãy."
Chu Tử Đồng thu được mấy ánh mắt chết chóc.
Đạo diễn tiếp tục nói, "Tôi đã nhắc nhở rất rõ ràng, âm nhạc cũng đã bật, bình thường người ta xem phim sẽ mở nhạc sao?"
Tống Gia Giai: "......"
"Mấy cậu không phát hiện âm nhạc được bật và bài hát có vũ đạo trong video giống nhau sao?" Đạo diễn đẩy nồi vô cùng sạch sẽ.
Mấy người: "......"
Nhìn mọi người trong trạng thái đối đáp kịch liệt, trời mới biết đạo diễn và nhân viên phải nhịn cười khó khăn như thế nào.
Rất nhiều người nhịn cười đến nỗi hai vai run lên, chỉ có mấy người họ là đắm chìm trong thế giới của mình.
Đạo diễn đã nghĩ đến lúc chương trình được chiếu thì tất cả màn hình sẽ là 'Ha ha ha ha ha ha ha'.
"Mỗi đội để một người đi lên thi là được rồi." Đạo diễn ngăn lại ý cười, cố gắng nghiêm mặt.
"Thi cái gì mà thi, xem còn chưa xem thì nhảy như thế nào?" Bị đạo diễn chơi nên hiện tại Tống Gia Giai không muốn phối hợp, cô hừ nhẹ một tiếng.
"Trừ khi cho chúng tôi xem lại mười phút, vừa rồi chúng tôi cũng chưa xem."
"Chị Gia Giai nói đúng."
"Tán thành."
"Văn Tinh và anh Thâm, hai người cũng nên nói một câu."
Cố Yến Thâm rất muốn rời khỏi cuộc trò chuyện, có để hắn xem liên tục 24 giờ, xem đi xem lại thì hắn cũng sẽ không làm được.
Nhảy trước mặt mọi người thì càng không.
Cố Yến Thâm nghĩ, tầm mắt không khỏi rơi xuống người Lộ Văn Tinh, hắn biết công việc chủ yếu của Lộ Văn Tinh là chụp ảnh, hắn không xác định hỏi một câu.
"Cậu... biết nhảy không?"
"Hồi mới vào công ty có học qua một chút." Lộ Văn Tinh khiêm tốn trả lời.
Hai mày Cố Yến Thâm hơi nhăn lại, lời này vào tai của hắn có nghĩa là không biết.
Nếu Lộ Văn Tinh biết nhảy biết hát thì có lẽ sẽ được nhét vào nhóm nhạc chứ không phải nhận nhiều đại ngôn tạp chí như vậy.
Những người khác không rõ chuyện của Lộ Văn Tinh lắm nhưng nghe cậu đã học qua một chút thì cũng thả lỏng hơn.
Chỉ học qua một chút, vậy vừa rồi xem vài lần kia cũng chỉ như là xem chơi.
"Đạo diễn, không cho chúng tôi xem thì một động tác chúng tôi cũng không làm được." Tống Gia Giai một hai đòi xem thêm vài phút, bởi vì đồng đội của cô là Ôn Miểu, thành viên của nhóm nhạc nữ - tuyệt đối có thể nhảy giỏi hơn bất cứ ai ở đây.
Dù sao mỗi đội cũng chỉ cần một người lên sân khấu, cô để Ôn Miểu lên ứng chiến là không thành vấn đề.
Tống Gia Giai lôi kéo đạo diễn vài phút, cuối cùng cũng giành được năm phút xem lại.
Cô cảm thấy vô cùng mĩ mãn, lôi kéo Ôn Miểu đi lên phía trước, Lý Hướng Minh không cam lòng yếu thế, anh ta đầy Chu Tử Đồng một cái, "Cậu nhanh chóng nghiêm túc xem, tôi không biết nhảy."
"Em cũng không biết nhảy."
Thấy hai người đẩy tới đẩy đi, tầm mắt của Lộ Văn Tinh chuyển sang Cố Yến Thâm.
"Nhìn tôi làm gì?" Cố Yến Thâm cảnh giác, ý tứ từ chối vô cùng rõ ràng.
Nghĩ một lúc lại cảm thấy hắn không nên cưỡng bách Lộ Văn Tinh, Cố Yến Thâm dịu giọng an ủi cậu.
"Không sao đâu, cậu cứ nhảy tùy tiện đi, cứ cho là không có trợ giúp thì chưa chắc chúng ta đã thua."
Được Cố Yến Thâm an ủi, Lộ Văn Tinh có chút buồn cười, rốt cuộc thì cậu cũng chưa nói cái gì. Nếu thù lao của chương trình này không đủ để cảm tạ vậy thì cậu sẽ góp một viên gạch cho việc xây dựng tình cảm giữa công thụ chính.
Đương nhiên, Lộ Văn Tinh không tính toán đúc kết nhanh chóng, tình cảm phải phát triển theo tự nhiên, cậu sẽ không làm những chuyện dư thừa, cũng không tính toán làm trợ công, cậu chỉ làm những việc có thể làm.
Ví dụ như, thắng trận thi đấu này, đoạt Văn Dụ vào tay, như vậy công chính và thụ chính có thể tiếp xúc với nhau nhiều hơn.
Còn việc tình cảm của hai người phát triển như thế nào thì không có quan hệ với Lộ Văn Tinh. Suy nghĩ của cậu vẫn là giữ khoảng cách với công thụ chính, chờ sau khi chương trình quay xong thì sẽ rời khỏi giới giải trí.
"Đã hết năm phút."
Tống Gia Giai bắt đầu chơi xấu, ngăn nhân viên công tác không cho bọn họ tắt TV, "Ôn Miểu nhớ kỹ chưa?"
Ôn Miểu bị ủy thác trọng trách, cô có chút hoảng loạn, "Đại, đại khái đi."
"Không có việc gì, em có thể." Tống Gia Giai vỗ vỗ bả vai của Ôn Miểu, "Em cứ yên tâm nhảy, Lý Hướng Minh cùng Chu Tử Đồng căn bản không biết nhảy. Nhanh! Dùng điệu nhảy của em nghiền nát bọn họ."
Ôn Miểu: "......"
Ôn Miểu là người đầu tiên, âm nhạc bắt đầu, cô nhanh chóng nhớ lại các động tác, mở màn vô cùng có khí thế.
Tống Gia Giai trừng lớn mắt, nếu không phải lo lắng vỗ tay sẽ nhiễu loạn động tác Ôn Miểu thì cô đã đứng lên vỗ tay cổ vũ.
"Oa!"
"Đẹp lắm!"
Điệu nhảy hai phút rưỡi, động tác của Ôn Miểu nhẹ nhàng như nước, nhanh chóng nhảy đến đoạn 40 giây.
Những động tác ở trước không khó, còn lặp lại rất nhiều, đây là phần nhảy làm nóng, đối với người có kinh nghiệm như Ôn Miểu thì học được không khó.
Lý Hướng Minh dốt đặc về vũ đạo, anh ta chỉ cảm thấy trong vài phút mà học được nhanh như vậy thật sự là quá giỏi, "Chúng ta còn nhảy sao? Thắng bại đã rõ ràng rồi."
"Không được, cứ cho là thắng bại đã rõ thì mọi người vẫn phải thi cho xong." Đạo diễn lập tức cắt đứt suy nghĩ của bọn họ.
Chu Tử Đồng bất đắc dĩ, bị bắt đi lên nhảy loạn vài động tác, ngoại trừ hai động tác đầu, không một động tác nào sau đó gọi là ổn.
Chờ Chu Tử Đồng nhảy xong, Tống Gia Giai cười đến nỗi không còn rụt rè, "Ha ha ha ha ha ha, tôi đã nói là chúng ta khẳng định có thể thắng mà."
"Tiếp theo."
Tầm mắt của mọi người dừng trên người Cố Yến Thâm và Lộ Văn Tinh.
Cố Yến Thâm yên lặng lui về phía sau một bước, làm động tác 'mời', thể hiện phong thái lịch sự của hắn.
"Âm nhạc, bắt đầu."
Đạo diễn nói xong, Lộ Văn Tinh vừa bước lên phía trước thì âm nhạc vang lên.
Cúi người, ngẩng đầu, giơ tay.
Xoay người, linh hoạt, run vai.
......
Động tác dừng lại, hoàn thành.
Dù không có ánh đèn thì thân cao chân dài, còn có sự am hiểu pose dáng của Lộ Văn Tinh, chỉ một ánh mắt đã khiến cho người khác không nhịn được thét chói tai!
Nhảy xong hoàn chỉnh hai phút rưỡi, lúc này mọi người mới lấy lại tinh thần, chuyển từ kinh ngạc đến khó có thể tin khi Lộ Văn Tinh vượt qua Ôn Miểu.
Động tác nhuần nhuyễn lưu loát, liền mạch dứt khoát, mỗi động tác đều vô cùng đúng nhịp, Lộ Văn Tinh không quên động tác, hơn nữa___
Cậu! Nhảy! Hoàn! Chỉnh! Bài! Nhảy!
Mấy người lấy lại tinh thần từ khiếp sợ, bày ra vẻ mặt ai oán nhìn Lộ Văn Tinh, trong lòng vô cùng hùng hổ.
Vừa rồi Lộ Văn Tinh nói như thế nào???
"Học qua một chút."
Mấy người bọn họ quả thực muốn điên lên, cái này có thể gọi là học qua một chút!!???
Cậu vuốt lại lương tâm của mình, nói lại lần nữa xem!!!
________________________________________________________________________________
Còn 98 chương.....
(~﹃~)~zZ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro