Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 45 - KÝ VỚI HOA DỊCH

Hai mắt Lộ Văn Tinh nhiễm ý cười.

"Xin lỗi, là tôi sai."

Cố Yến Thâm dẫn Lộ Văn Tinh đến trước đại sảnh, hắn gửi quà ở quầy lễ tân ngoài đó.

"Thần bí như vậy?"

Lộ Văn Tinh từng nhận được một cái loa Cố Yến Thâm tặng lúc tham gia chương trình, cái loa có hoa văn gỗ thô, âm sắc rõ ràng, giống như tiếng đàn violon vậy.

Cố Yến Thâm nhận lấy một cái túi từ tay lễ tân.

"Lúc trước từng mượn máy tính bảng của cậu, tôi thấy hình nền là ảnh của Chu Hạ Thầm."

Lộ Văn Tinh sửng sốt, Cố Yến Thâm có được chữ ký sao?

Chu Hạ Thầm và tác phẩm của Chu Hạ Thầm vô cùng nổi tiếng, từ khi học tiểu học Lộ Văn Tinh đã vô cùng mê Chu Hạ Thầm. Cậu đã xem đi xem lại rất nhiều lần phim của ông, cả nhạc cũng nghe lại rất nhiều lần.

Cách một đoạn thời gian Lộ Văn Tinh lại nghe lại.

Sau khi Lộ Văn Tinh tốt nghiệp tiểu học, Chu Hạ Thầm vì bệnh mà qua đời, xem lại các tác phẩm của Chu Hạ Thầm là một phương thức hoài niệm của fans, mà đĩa nhạc của Chu Hạ Thầm đã sớm không xuất bản nữa, bản có chữ ký càng không mua được.

"Mở ra nhìn xem."

Nhìn sự bất ngờ và vui vẻ trên mặt Lộ Văn Tinh, Cố Yến Thâm biết món quà của mình đúng rồi.

Hai tay bóc quà của Lộ Văn Tinh có chút run, càng hưng phấn càng không khống chế được, cậu phải xé rất nhiều lần mới có thể xé được lớp ngoài của món quà.

Cố Yến Thâm không giúp cậu, hắn lẳng lặng nhìn Lộ Văn Tinh, đôi mắt mang theo ôn nhu mà chính hắn cũng không biết.

Hắn hiểu tâm trạng của Lộ Văn Tinh, khi nhận được một món quà mà mình chờ mong, quá trình mở quà chính là quá trình khiến người ta phấn khích nhất.

Hai mắt của Lộ Văn Tinh mở to, cậu cho rằng Cố Yến Thâm sẽ tặng cậu chữ ký, không nghĩ tới đó chính là đĩa nhạc có chữ ký tay của Chu Hạ Thầm.

"Thầy Cố, làm sao anh lại có......"

"Bởi vì tôi cũng là fans của ông ấy." Giọng nói trầm thấp của Cố Yến Thâm vang lên.

Lộ Văn Tinh lập tức ngửa đầu nhìn về phía Cố Yến Thâm, "Vậy tại sao thầy Cố lại nỡ từ bỏ rồi tặng cho tôi?"

"Tôi có tất cả các đĩa nhạc có chữ ký."

Cố Yến Thâm không nói ra, mẹ của hắn là đồ đệ đầu tiên của Chu Hạ Thầm.

Chu Hạ Thầm thích dẫn dắt người mới, đặc biệt là những nghệ sĩ có linh tính, có thể chịu khổ. Khi đó mẹ của Cố Yến Thâm chỉ là một người không có danh tiếng, nhờ sự chỉ điểm và trợ giúp của Chu Hạ Thầm, cuối cùng trở thành một ảnh hậu nổi tiếng một thời.

Cố Yến Thâm không giống với Chu Hạ Thầm, sẽ cố ý giúp ai đó, nếu vửa ý ai đó thì hắn sẽ tiện tay giúp đỡ, nhưng cũng không để đối phương biết. Thịnh Siêu từng hỏi qua Cố Yến Thâm, vì sao lại làm loại chuyện không nhận được gì này, Cố Yến Thâm không có giải thích, nhưng dùng lời trong giới giải trí nói thì...... có lẽ gọi là thần tượng tùy cơ hội.

Bộ phim đầu tiên của Tống Gia Giai, cô chỉ thử một vai phụ không có nhiều cảnh diễn lắm. Khi đó cô còn chưa phải là nghệ sĩ của Truyền Thông Hoa Dịch, chỉ là một người không có tiếng tăm. Lúc đó đạo diễn rất vừa lòng với diễn xuất của Tống Gia Giai nhưng khi đó lại có một phú nhị đại mang vốn vào đoàn, cũng vì nhân vật không quan trọng nên suýt chút nữa đạo diễn đồng ý đổi người, mà người mở miệng để Tống Gia Giai ở lại chính là Cố Yến Thâm.

Cho đến ngày nay, Tống Gia Giai cũng không biết chuyện suýt chút nữa bị mất nhân vật này. Cố Yến Thâm cũng không tính toán nói, hắn cảm thấy Tống Gia Giai có linh tính, thích hợp với nhân vật này, chỉ thế mà thôi.

Chỉ có Lộ Văn Tinh là người duy nhất làm Cố Yến Thâm tốn tâm tư đi tìm hiểu và trợ giúp.

Ban đầu hắn chọn Lộ Văn Tinh vì hắn cho rằng cậu là một nghệ sĩ không có tư tâm, khi mọi người cật lực thể hiện mình thì màn giới thiệu đơn giản của Lộ Văn Tinh lại làm hắn chú ý.

Lúc đó là lần đầu tiên Cố Yến Thâm tham gia chương tình giải trí, đến Thịnh Siêu cũng lo lắng, đây là một cơ hội tốt cho các nghệ sĩ để xuất hiện trên ống kính, rất khó để có thể tìm ra một người không cố xào nhiệt độ với Cố Yến Thâm.

Có lẽ là Lộ Văn Tinh hợp mắt hắn, hoặc cũng có lẽ là do ngay lần đầu gặp mặt nhưng Lộ Văn Tinh đã dám 'trắng trợn' bát quái về hắn.

Tóm lại, hắn muốn lựa chọn Lộ Văn Tinh.

Trong quá trình quay hình, Lộ Văn Tinh luôn có các điểm làm Cố Yến Thâm cảm thấy ở chung rất thoái mái, dù hai người có ở chung một phòng thì Cố Yến Thâm cũng không cảm thấy bối rối khi bị nhìn trộm sự riêng tư.

Hắn phát hiện Lộ Văn Tinh thích diễn xuất cũng là vì vô tình nhìn thấy khi mượn máy tính bảng.

Càng ở chung thì lại càng bất ngờ, hai người không chỉ có cùng sở thích mà còn có rất nhiều chủ đề chung nói với nhau, bọn họ sẽ nói về phim ảnh, về kịch bản, về các tác phẩm, cũng sẽ tán gẫu với nhau về các tiểu thuyết vui nhộn trên mạng, hoặc đơn giản là trêu chọc nhau.

Fans của Cố Yến Thâm về sau cũng mới biết Cố Yến Thâm sùng bái Chu Hạ Thầm. Ở giới giải trí có rất nhiều nghệ sĩ mới ra mắt sẽ lấy lý do 'hâm mộ ai đó' hoặc 'vào giới để theo đuổi thần tượng' để lăng xê tên tuổi.

Thịnh Siêu cũng từng hỏi qua Cố Yến Thâm nhưng hắn không chịu, người trân trọng nhất không nhất thiết phải cho mọi người biết, cũng có thể đặt trong lòng lặng lẽ tưởng nhớ.

Cố Yến Thâm biết, Lộ Văn Tinh giống với hắn.

Cho nên, hắn chưa bao giờ hỏi qua tại sao Lộ Văn Tinh lại hâm mộ Chu Hạ Thầm, hâm mộ chính là hâm mộ, có lẽ là do một tác phẩm, hoặc có thể do một câu nói của người đó, không cần thiết rối rắm vì cái gì.

"Cảm ơn thầy Cố."

Lộ Văn Tinh thật sự vui sướng bởi vì nhận được một đĩa nhạc không còn xuất bản của thần tượng, nhưng bên cạnh đó còn có một nguyên nhân đến chính cậu cũng không nói lên lời.

"Thật ra tôi cũng chuẩn bị một món quà cho thầy Cố."

"Thật à?"

"Món quà này không thể so sánh với món quà của thầy Cố được."

"Quà tặng quan trọng là người nhận có thích hay không chứ không phải là giá trị của món quà." Cố Yến Thâm nói với giọng nghiêm túc.

"Tôi rất tò mò, bạn học Lộ sẽ tặng tôi cái gì?"

Lộ Văn Tinh không nghĩ tới Cố Yến Thâm sẽ tò mò như vậy, dù sao thì nhân vật có thân phận cấp bậc ảnh đế như Cố Yến Thâm, người tặng quà chắc chắn có rất nhiều.

Cố Yến Thâm chờ mong làm Lộ Văn Tinh rất vui nhưng cậu vẫn mở miệng giải thích một câu, "Tôi đều chuẩn bị cho tất cả mọi người, không tiện mang theo người, chờ đến khi thầy Cố có thời gian thì tôi sẽ đưa cho anh."

"Được."

Lộ Văn Tinh không nghĩ tới chính là, lần gặp tiếp theo Cố Yến Thâm lại tặng cho cậu một món quà đặc biệt khác.

.........

Sau khi kết thúc tiệc tối, Vương Mạn đã ngồi trên xe, nhìn Lộ Văn Tinh đang đứng ở bậc thềm, trong mắt cô ta hiện ra một tia trào phúng, lúc trước nói lời thề rời khỏi giới chính là Lộ Văn Tinh, hiện tại luyến tiếc giới giải trí, hai mắt trông mong chạy về cũng là Lộ Văn Tinh.

Lộ Văn Tinh lười nhìn qua, thấy Văn Dụ sắp đi mới nghi hoặc hỏi Văn Tranh một câu.

"Văn Dụ không ở chung với chúng ta sao ạ?"

Văn Dụ mới vừa kéo khóe miệng, chưa kịp trả lời thì Văn Tranh đã trả lời thay cậu ta, "Cậu ta quen ở một mình hơn."

".....Đúng, tôi vừa nói qua với cha mẹ rồi, ngày mai tôi còn phải chạy show." Ý cười trên mặt Văn Dụ nhạt nhòa, nói xong liền đi về phía xe.

Sắc mặt của Văn Tranh nghiêm túc, "Em cách xa Văn Dụ một chút."

Trước mắt thì Văn Dụ vẫn chưa gây ra chuyện gì khiến Văn Tranh bắt được nhược điểm, chỉ việc không quay lại viện phúc lợi không tính là nhược điểm nhưng Văn Tranh vẫn tin tưởng trực giác của chính mình.

Hơn nữa gần đây anh ta đã phát hiện, mỗi tháng Văn Dụ lại đến chợ bán đồ cổ một lần, loại địa phương này, dù mua gì thì cũng phải cần số tiền không nhỏ.

Hiện tại Văn Dụ là một trong những minh tinh khá nổi tiếng, Văn Tranh không phải là nghi ngờ năng lực tài chính của Văn Dụ. Điều làm Văn Tranh nghi ngờ là nếu Văn Dụ thích thu thập đồ cổ thì tại sao lại không đến hội đấu giá đồ cổ?

Nếu thật sự là người thích sưu tầm thì chắc chắn sẽ không bỏ qua các cuộc đấu giá, nhưng Văn Dụ lại chưa từng tham gia bao giờ.

--------

Ba ngày sau, Văn Trah đưa Lộ Văn Tinh đến Truyền Thông Hoa Dịch.

Lo lắng Văn Yển không đáng tin cậy dạy hư Lộ Văn Tinh, toàn bộ quá trình Văn Tranh đều đi theo Lộ Văn Tinh. Bản thân chính là người bên trong, chỉ là ký một hợp đồng nên không tốn bao nhiêu thời gian, Lộ Văn Tinh còn gặp Tống Gia Giai và người đại diện một lúc.

Sau khi ký xong hợp đồng, Lộ Văn Tinh nhờ Văn Tranh chụp giúp cậu một bức ảnh.

Văn Tranh từng học qua chụp ảnh hồi tiểu học, mỗi khi Lộ Văn Tinh đoạt giải lúc nhỏ thì đều do Văn Tranh chụp, so sánh thì có lẽ kém người chuyên nghiệp nhưng chắc chắn tốt hơn so với người nghiệp dư.

Bản thân Lộ Văn Tinh đã đẹp, có thể gánh được mọi góc độ, có thêm Văn Tranh hỗ trợ, ảnh chụp sau khi xong không cần chỉnh sửa đã có thể đem treo tường rồi.

Lộ Văn Tinh vào Weibo, đăng ảnh chụp kèm theo một câu.

[Nhóm Tiểu Hành Tinh, tôi đến thực hiện lời hứa.]

Sau khi bài Weibo được đăng lên, fans ồ ạt chạy đến chiếm giữ khu bình luận.

[Hoan nghênh Tinh Tinh trở về!]

[Ô ô ô ô, lời hứa một năm, tôi chờ được rồi.]

[Tôi mặc kệ, hôm nay chính là tết, trong lòng tôi đã phóng pháo hoa!!!]

[Không ai khen ảnh chụp sao? Hình như Tinh Tinh càng đẹp trai hơn rồi! Nhan sắc này giết tôi mất!]

[Tôi muốn biết đây là ảnh ai chụp? Thật là đẹp? Tôi tuyên bố, về sau đây chính là thợ chụp ảnh của Tinh Tinh, khuyên cậu không cần không biết điều, nếu không tôi sẽ quỳ xuống cầu xin cậu chụp thêm mấy tấm.]

[Chúc mừng Tinh Tinh quay lại giới giải trí, tôi rất vui vẻ!!!A a a!]

Sau khi Lộ Văn Tinh đăng bài, Truyền Thông Hoa Dịch chia sẻ Weibo của cậu, đồng thời công bố tin tức cậu đã ký hợp đồng với Truyền Thông Hoa Dịch.

[Hoa Dịch ký với Lộ Văn Tinh?]

[Hình như Lộ Văn Tinh mới về nước, đây là vận khí gì vậy, vừa về nước đã ký hợp đồng rồi, tôi còn tưởng đã rời đi một năm thì quay trở về phải gặp khó khăn một thời gian cơ.]

[Chỉ có tôi chú ý người đại diện của Lộ Văn Tinh là Từ Dung sao?]

[Không phải Từ Dung là người đại diện của Tống Gia Giai sao? Hình như hiện tại chỉ mang Tống Gia Giai, đây có nghĩa là Hoa Dịch bắt đầu nâng đỡ Lộ Văn Tinh?]

......

Nhưng mà, đây không phải là tin tức bất ngờ nhất.

Sau khi tin tức Lộ Văn Tinh ký với Truyền Thông Hoa Dịch lên hot search, đêm đó, Cố Yến Thâm và Lộ Văn Tinh hẹn riêng nhau gặp mặt.

Lộ Văn Tinh là đem quà đến theo như đã hứa, quà cậu tặng không phải là thứ gì đặc biệt, là một lọ nước hoa nam.

"Tại sao lại tặng tôi nước hoa?"

Lộ Văn Tinh không về nước dịp lễ Giáng sinh bởi vì cậu và bạn bè đã cùng nhau nhận vẽ tranh minh hoạ cho một hãng nước hoa. Vẽ tranh cần có linh cảm nên bọn họ còn được dẫn đi tham quan nhà xưởng và quá trình điều chế nước hoa.

Thấy bọn họ xem đến mê mẩn, người hướng dẫn hỏi bọn họ có muốn tự điều chế không. Mỗi người đều sẽ cảm thấy tò mò với lĩnh vực mình chưa tiếp xúc, Lộ Văn Tinh cũng không ngoại lệ.

Đương nhiên, lọ nước hoa Lộ Văn Tinh tặng Cố Yến Thâm không phải là do mình cậu làm ra. Dù sao cũng có bí mật kinh doanh, hơn nữa người ngoài như bọn họ không thể hiểu được các dụng cụ chuyên nghiệp, có thể tham gia một trong các bước đã làm họ thỏa lòng hiếu kỳ rồi.

"Chỉ là cảm thấy..... lọ nước hoa này rất hợp với anh."

Sau khi nhận được thành phẩm, Lộ Văn Tinh vốn định tự dùng nhưng hương nước hoa này lại khiến cậu cảm thấy nhớ đến Cố Yến Thâm.

Chính là loại trầm tĩnh cách xa sự ồn ào náo động.

Bởi vì không phả là nhãn hiệu xa xỉ, trước khi quyết định tặng cậu còn do dự hồi lâu.

"Mua ở nước Y?"

"Xem như là vậy đi."

Thấy Cố Yến Thâm tò mò, Lộ Văn Tinh giải thích nguyên nhân cho hắn.

"Cho nên, xem như đây là nước hoa cậu điều chế?"

Nghe được lời này, hai tai của Lộ Văn Tinh hơi nóng lên, "Không phải, tôi chỉ tham gia một chút thôi."

Cố Yến Thâm khẽ cười một tiếng, "Được, tôi coi như cậu tự điều chế, tôi rất thích."

Lộ Văn Tinh nhìn hắn đầy nghi ngờ.

"Thầy Cố còn chưa mở liền nói thích, như vậy quá có lệ rồi."

Cố Yến Thâm bị nói 'có lệ', hắn mang khuôn mặt vô tội nhìn Lộ Văn Tinh.

"Tôi thật sự rất thích."

"Anh cũng chưa ngửi qua."

Cố Yến Thâm mở quà ra, nước hoa có chút hơi thở của biển cả lại mang theo sự trầm tĩnh của gỗ rừng, là một mùi hương rất cô đọng.

Không phải là một mùi hương thường thấy nhưng cũng không phải là mùi hương độc nhất vô nhị. Vốn dĩ cũng chỉ là một nhãn hiệu nhỏ, không thể so sánh với những nhãn hiệu cao cấp Cố Yến Thâm thường dùng nhưng hắn rất thích.

Thích mùi hương này, thích món quà được chuẩn bị chu đáo, còn thích.....

Có lẽ do gia cảnh Cố Yến Thâm giàu có nên hắn không cho rằng giá trị của món quà nằm ở giá cả. So với tiêu tiền mua quà, món quà được cất công chuẩn bị càng làm Cố Yến Thâm rung động hơn.

Từ nhỏ đến lớn, cha mẹ của Cố Yến Thâm luôn bận rộn, một người bận chuyện công ty, một người bận đóng phim. Bọn họ nguyện ý dùng tiền trên người Cố Yến Thâm nhưng thời gian làm bạn lại rất ít, ngay cả họp phụ huynh cũng là trợ lý đi thay.

Mỗi lần Cố Yến Thâm thi được đứng nhất hay đạt giải thưởng gì thì lời cha mẹ hắn nói nhiều nhất chính là, "Muốn quà gì để cha/mẹ mua cho."

"Tôi thật sự rất thích."

Hai mắt của Cố Yến Thâm đầy nghiêm túc, Lộ Văn Tinh bị ánh mắt nóng hổi của hắn làm cho cả người nóng lên, cậu không nhịn được quay mặt đi.

Trước khi tặng quà Lộ Văn Tinh đã nghĩ đếm việc nếu Cố Yến Thâm không thích thì cậu còn hai món quà dự bị khác, một là cà vạt, một là bức tranh cậu tự vẽ.

Là tranh vẽ Cố Yến Thâm.

Khi đang quay chụp <<Trăm Quỷ>>, Cố Yến Thâm từng nói qua rất thích tranh Lộ Văn Tinh vẽ. Lộ Văn Tinh không biết hắn là thuận miệng nói hay là thật sự thích, cho nên cũng không có nói ra.

"Còn nhớ hai kịch bản tôi cho cậu xem năm trước không?"

Lộ Văn Tinh lên tiếng, "Tôi càng thích kịch bản <<Mưu Quyền Vì Đỉnh Cao>> hơn."

"Cậu thích là được." Cố Yến Thâm dừng một chút, "Phòng làm việc của tôi đã mua bản quyền phim điện ảnh <<Mưu Quyền Vì Đỉnh Cao>> rồi."

Đối diện tầm mắt kinh ngạc của Lộ Văn Tinh, khóe miệng Cố Yến Thâm hơi cong lên.

"Vậy tôi mời ngài Lộ đây làm nhân vật chính bộ phim này..... hẳn là sẽ không bị từ chối đúng không?"

_____________________________________________________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Nick name giữa đôi gà con___

Lộ Tinh Tinh: Thầy Cố (Cố lão sư)

Cố Yến Thâm: Bạn học Lộ

Anh trai: A.

_____________________________________________________________________________

Còn 59 chương.....

(❁'◡'❁)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro