CHƯƠNG 35 - VŨ HỘI HÓA TRANG
Nước mắt của Kỷ Viện lập tức rơi xuống, bà đã nghĩ đến việc Tinh Tinh sẽ vui vẻ tiếp nhận, cũng nghĩ đến việc Tinh Tinh cần thêm thời gian để tiếp nhận.
Lúc trước bà đã xây dựng tâm lý trong lòng, mặc kệ là khả năng nào, bọn họ đều sẽ cho Tinh Tinh đủ thời gian, mà sau chữ 'mẹ' kia, Kỷ Viện chỉ hối hận tại sao lại không tìm được Tinh Tinh sớm một chút.
"Ừm, mẹ là mẹ của con đây."
Đôi mắt của Kỷ Viện tràn đầy ôn nhu, bà hít sâu một hơi, cố gắng cho giọng điệu của mình bình tĩnh một chút.
"Tinh Tinh, mẹ là mẹ của con. Rất xin lỗi, đến hiện tại mẹ mới có thể tìm được con."
Lộ Văn Tinh rất ít khi khóc, từ nhỏ cậu đã không để ý đến ánh nhìn của người khác, dù bị bạn bè hay hàng xóm cười nhạo là rác rưởi thì cậu đều không đau khổ chút nào.
Từ nhỏ cậu đã biết giá trị của chính mình không phải thông qua những lời bình phẩm, cái nhìn của người xung quanh, đây là đạo lý Lộ Tiểu Phỉ đã nói cho cậu, Lộ Tiểu Phỉ còn nói với cậu, cậu là một ngôi sao trên bầu trời không cẩn thận mới bị rơi xuống, dù có ở nơi nào thì cậu vẫn sẽ sáng chói.
Lúc trước khi nghe được lời này thì Lộ Văn Tinh chỉ yên lặng cười, cho rằng đây là Lộ Tiểu Phỉ an ủi cậu, nhưng hiện tại cậu phát hiện....
Ở trong mắt Kỷ Viện, cậu chính là ngôi sao sáng nhất kia.
Khóe mắt Lộ Văn Tinh hơi phiếm hồng, đôi mắt xinh đẹp hiện lên ánh nước, không chỉ Kỷ Viện chờ đợi khoảnh khắc này, cậu cũng đã chờ đợi rất lâu, rất lâu.
Cậu không chỉ từng ảo tưởng qua một lần khung cảnh khi cậu gặp lại mẹ đẻ, mẹ của cậu sẽ là người như thế nào. Cho đến bây giờ, khi nhìn thấy Kỷ Viện, Lộ Văn Tinh mới hiểu được, hóa ra so với tưởng tượng của cậu, mẹ của cậu càng xinh đẹp, càng ôn nhu, cũng càng yêu cậu hơn.
Lộ Văn Tinh dang tay ôm lấy Kỷ Viện.
"Mẹ ơi, cảm ơn mẹ đã tìm được con."
Những lời này làm Kỷ Viện ngơ ngẩn cả người, trong mắt bà là niềm vui ngoài ý muốn, "Tinh Tinh của mẹ, con vừa gọi mẹ là gì?"
Lộ Văn Tinh nở nụ cười, "Mẹ ơi."
Kỷ Viện rất có kiên nhẫn, bà không muốn thúc giục Tinh Tinh gọi bà là 'mẹ'. Đêm trước khi gặp mặt Tinh Tinh, cả ba người đã thương lượng xong, không cần cho Tinh Tinh có quá nhiều áp lực, chờ đến khi cậu thích nghi rồi thay đổi xưng hô cũng được.
Nhưng Tinh Tinh luôn cho bà những bất ngờ ngoài ý muốn, mười mấy năm không gặp được nhau cũng không thể cắt đứt sự ràng buộc của huyết thống, càng sẽ không làm người nhà với nhau trở lên xa lạ. Một tiếng gọi 'mẹ ơi' kia dần dần trùng lặp với giọng điệu non nớt trong trí nhớ.
Hai mắt Kỷ Viện càng đỏ hơn, Văn Hoài Hạc và Văn Tranh ngồi một bên trông mong nhìn Lộ Văn Tinh, bị xem nhẹ lâu như vậy, nhìn hai mẹ con ôm nhau nhận thân làm bọn họ cũng sốt ruột.
Sau khi đi du học trở về thì Văn Tranh bắt đầu tiếp nhận chức vụ trong công ty, dù lúc đó mới bước chân vào công ty, phải đối mặt với sự làm khó của các cổ đông lớn nhưng anh ta vẫn mặt không đổi sắc hóa giải, về đến nhà cũng không đề cập đến. Vậy mà hiện tại, khi đối mặt với tầm mắt của Lộ Văn Tinh thì Văn Tranh lại cảm thấy vô cùng hồi hộp.
Sự hồi hộp của Văn Tranh không kéo dài lâu lắm vì Văn Hoài Hạc đã đánh gãy ánh mắt của hai người.
"Tinh Tinh, cha là cha của con. Con còn nhớ rõ không?"
Văn Tranh quay đầu nhìn về phía cha của mình, sao lại còn chơi đồng đội phe mình?
Anh ta cảm giác Tinh Tinh sắp gọi anh ta một tiếng 'anh' rồi, kết quả Văn Hoài Hạc vừa lên tiếng thì lực chú ý của Tinh Tinh liền rời đi.
Văn Hoài Hạc mặc kệ Văn Tranh nghĩ cái gì, đôi mắt ông chăm chú nhìn Lộ Văn Tinh, đến hô hấp cũng không tự giác mà thả chậm.
Lộ Văn Tinh không phải là người có tính cách thẹn thùng, đối diện với ánh mắt mong đợi của Văn Hoài Hạc, cậu thoải mái gọi một tiếng, "Cha."
"À, Tinh Tinh của cha." Ý cười trên mặt Văn Hoài Hạc không ngăn được, giống như ông được quay lại cái ngày Tinh Tinh mới vừa học nói, từ đầu tiên cậu thốt ra chính là 'cha' vậy.
Văn Tranh ngồi ở bên trái của Lộ Văn Tinh, anh ta bình tĩnh kéo lại sự chú ý của Lộ Văn Tinh, "Tinh Tinh."
Lộ Văn Tinh vô cùng tự nhiên quay đầu, khóe mắt cong cong, không cần Văn Tranh mở miệng, Lộ Văn Tinh kêu một tiếng, "Anh."
"Ừm." Văn Tranh banh mặt lên tiếng, cố nén khóe miệng cong lên.
Thật ra Lộ Văn Tinh không có ký ức gì nhưng cậu cũng không cảm thấy Văn Tranh lạnh nhạt, người anh trai này thường thích làm nhiều hơn là nói.
Văn Tranh sẽ không nói một lời mà giúp Lộ Văn Tinh giải quyết tên cặn bã Tưởng Chính Tần, khi gặp được Lộ Văn Tinh cũng không đề cập đến, chỉ đơn giản nói một câu 'ông ta sẽ không quấy rầy cậu nữa', Văn Tranh không phải muốn tranh công mà đơn giản chỉ là sợ Lộ Văn Tinh sẽ lo lắng, bận tâm chuyện này.
Người một nhà vừa mới nhận nhau, Kỷ Viện và Văn Hoài Hạc rất muốn ở cùng con của mình lâu một chút nhưng họ còn lo lắng ngày mai Lộ Văn Tinh còn có tiết nên đã để Văn Tranh đưa Lộ văn Tinh về trường sớm.
"Anh, lần trước anh giúp em ở khách sạn là vì đã nhận ra em sao?"
"Không phải."
Nhắc đến chuyện này, Văn Tranh có chút buồn rầu.
Anh ta gặp Tinh Tinh sớm hơn mẹ nhưng lại không thể nhận ra Tinh Tinh, nếu anh ta có thể liếc mắt một cái liền có thể nhận ra giống như Kỷ Viện thì họ đã có thể sớm đón Tinh Tinh về nhà rồi.
Lộ Văn Tinh đứng bên cửa xe, đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía Văn Tranh, "Vậy có phải đây là cảm ứng giữa anh em với nhau không ạ?"
"Anh không biết em là ai nhưng đã giúp em ngay lần đầu gặp mặt, sau đó còn thay em giải quyết các phiền toái phía sau, đây chắc chắn không phải là do Văn tổng nhàn rỗi tìm việc, cố ý nằm vùng thấy việc nghĩa hăng hái đúng không ạ?"
Văn Tranh hơi sửng sốt, lời Lộ Văn Tinh giải thích làm anh ta cảm thấy thông suốt, tuy anh ta không nhận ra Tinh Tinh ngay từ ánh nhìn đầu tiên nhưng anh ta lại theo bản năng muốn che chở em trai của mình dù cho lúc đó anh ta không biết Tinh Tinh là ai.
"Đã khuya rồi, anh về nghỉ ngơi sớm đi, anh lái xe cẩn thận một chút."
Lộ Văn Tinh vốn định chờ Văn Tranh đi thì vào trường nhưng Văn Tranh lại kiên trì phải đợi cậu đi vào mới rời đi.
Lộ Văn Tinh không thể làm gì được, cậu nói một câu chúc ngủ ngon với Văn Tranh.
"Ngủ ngon."
Lộ Văn Tinh xoay người đi vào, Văn Tranh dựa vào cửa xe nhìn cậu, cho đến khi bóng của Lộ Văn Tinh hoàn toàn chìm vào bóng tối, khóe miệng của Văn Tranh hơi cong lên.
Mẹ nói không sai, Tinh Tinh là một viên đường ngọt ngào biết đi.
Tinh Tinh vô cùng nhạy cảm với cảm xúc của người xung quanh, từ đầu đến cuối Văn Tranh không biểu hiện ra cảm xúc gì bất thường nhưng Tinh Tinh vẫn có thể nhận ra cảm xúc của anh ta, còn quay ngược lại an ủi anh ta nữa.
Trên đường quay về kí túc xá, Lộ Văn Tinh cầm điện thoại tiện tay chụp một bức ảnh sao trời ở đại học Y, cậu đăng nhập vào tài khoản Weibo của mình.
[Lộ Văn Tinh V]: Ngủ ngon.
Đăng kèm với dòng chữ là bức ảnh cậu vừa chụp, Weibo vừa đăng lên thì dân đi học và đi làm sớm ở trong nước đã nhanh chóng chạy vào phần bình luận.
[A a a a a, là Tinh Tinh.]
[Tinh Tinh, chào buổi sáng.]
[Chỗ của Tinh Tinh là buổi tối, vậy chúc Tinh Tinh ngủ ngon.]
[Có phải là Tinh Tinh gặp chuyện gì vui không?]
[Tôi nghi ngờ tầng trên là camera an ninh nhà tôi, mỗi lần tôi gặp chuyện gì vui mà không thể nói ra thì tôi đều đăng một bài viết mơ hồ để bày tỏ tâm tình của mình.]
[A, Tinh Tinh gặp được chuyện gì vui vậy?]
[Tinh Tinh, ở nước ngoài phải tự chăm sóc mình, tôi chờ cậu trở về.]
--------
Văn Hoài Hạc và Văn Tranh đều có công việc nên không có biện pháp ở lại nước Y lâu. Không đến ba ngày thì hai cha con liền lên máy bay về nước.
Tuần sau Kỷ Viện sẽ mở tọa đàm, vốn dĩ cũng không có chuyện gì nên bà ở lại, thời điểm không đi học thì Lộ Văn Tinh sẽ đi dạo phố, ăn cơm với Kỷ Viện.
Thời gian trôi qua rất nhanh, rất nhanh liền đến cuộc họp báo công bố thiết kế mới của Kỷ Viện. Dựa theo yêu cầu của bà, Văn Hoài Hạc tìm khá nhiều công ty truyền thông, còn dùng hình thức phát sóng trực tiếp để quảng bá.
Mười phút trước khi cuộc họp báo bắt đầu, làn đạn tràn ngập sự nghi ngờ.
[Không phải Kỷ là nhà thiết kế châu báu sao? Vì sao còn thiết kế cả đồng hồ?]
[Thời đại của Kỷ đã qua rồi, cô ấy đã hết thời rồi, trước đây cô ấy chính là người dẫn dắt toàn bộ giới thời thượng.]
[Kỷ là ai? Chưa từng ghe qua, còn cái gì mà dẫn dắt giới thời thượng?]
[Thời điểm tôi còn học cấp hai thì toàn bộ báo chí đều là Kỷ, lúc đó bất cứ cô gái nào cũng có trong tay bốn năm quyển tạp chí thời trang, mỗi quyển trong đó đều có thiết kế của Kỷ, còn có không ít đại ngôn mà các minh tinh muốn cướp.]
[szd*!!!]
(*là thật đó)
[Vừa nhìn là biết là đập tiền, LULU là một trong các con bài trong tay tập đoàn nhà họ Văn ở thành phố C, nếu không phải Văn thị bỏ vốn to thì LULU đã sớm đóng cửa rồi. Mỗi năm đều nhai đi nhai lại một kiểu thiết kế, MU tùy tiện lấy ra một thiết kế cũng đã có thể thay thế được LULU rồi.]
[Tầng trên không phải là thủy quân mà MU thuê đến chứ?]
Sau khi phỏng vấn chào hỏi mở đầu kết thúc, Kỷ - nhà thiết kế châu báu chấn động một thời chưa từng lộ mặt, bước lên thảm đỏ, từ từ đi đến. Một khắc máy quay chuyển sang kia, Kỷ Viện nở một nụ cười tươi, phong thái vô cùng tự tin bình tĩnh làm cho làn đạn thay đổi trong nháy mắt.
[Đây là nhà thiết kế Kỷ?? Giả đúng không! Mười mấy năm trước cô ấy bao nhiêu tuổi, vì sao hiện tại nhìn như mới hơn 30 tuổi vậy?]
[Còn rất có khí chất!!! Bộ váy đen liền thân kia là thiết kế mới nhất của G, trước kia Kỷ còn nổi tiếng như vậy nhưng sao lại không lộ mặt vậy?]
[Váy đen, tóc uốn lọn to cùng giày cao gót, đây chính là tư thế khi ngự tỷ trở về.]
[Thủy quân không cần phải ở đây tẩy trắng, nhà thiết kế dựa vào tác phẩm, nếu bán nhan sắc thì sao không vào giới giải trí?]
[Đúng, nhà thiết kế lấy nhan sắc ra làm gì, mời lấy tác phẩm ra để nói chuyện, đừng ở đây bán nhân thiết.]
Sau khi chào hỏi đơn giản, nhân viên mang lên một cái hộp màu xanh biển đưa cho Kỷ Viện, tiếng máy chụp hình ở hiện trường vang lên liên tục.
[Thứ trong tay của cô ấy chính là thiết kế mới lần này?]
[Thần bí như vậy làm gì, lấy thiết kế ra mà không bán được mới là chê cười.]
Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Kỷ Viện từ từ mở hộp ra, sự chú ý của tất cả mọi người dồn vào mặt đồng hồ có hình sao trời.
Bầu trời đêm màu xanh nước biển, trên đó khắc một hình trăng rằm, xung quanh điểm xuyết các ngôi sao màu bạc.
Người quay phim quay cận cảnh để mọi người trước màn ảnh có cảm giác như chỉ cần cúi đầu liền có thể nhìn thấy sao trời.
Bên sườn của đồng hồ là một dòng chữ được khắc bằng vàng, là một dòng chữ vô cùng đẹp__________ Las estrellas.
[Thiết kế của đồng hồ Tinh Không này thật lãng mạn.]
[Chữ tiếng Anh kia......Astor kéo sợi...?? Rất xin lỗi, tôi không phiên âm ra QWQ]
[Las estrellas: Tinh Tinh]
[Tôi cảm thấy chiếc đồng hồ này vô cùng đẹp, chắc chắn sẽ vô cùng đắt hàng!!! Có phiên bản nữ không, cầu LULU ra phiên bản của nữ!]
[A a a a a, rất thích!!! Muốn mua làm quà sinh nhật cho bạn trai của tôi.]
[Rất xin lỗi, bị vả mặt rồi! Thiết kế lần này của LULU thật sự là đẹp đến bùng nổ!]
[Cũng mong có phiên bản cho nữ.]
[Tỉnh ngủ đi các bạn, nhìn tiền tiết kiệm của chính mình đi, có khi một viên kim cương trên mặt đồng hồ cũng không mua nổi đó.]
[Ngồi xổm chờ một cái giá để tôi hết hy vọng.]
[Cùng ngồi xổm.]
............
Kỷ Viện vô cùng có niềm tin với thiết kế này nhưng không ngờ kết quả còn vượt qua cả mong đợi của bà, dù có thế nào thì Kỷ Viện cũng không ngờ buổi họp báo này trực tiếp đưa LULU và đồng hồ Tinh Không lên hot search.
#LULU đồng hồ Tinh Không #
[Họp báo đã kết thúc rồi, khi nào thì bắt đầu bán vậy?]
[Tôi đã vào thử website chính thức rồi, vẫn chưa có đưa lên.]
[Tôi có dự cảm chiếc đồng hồ này chắc chắn sẽ cháy hàng.]
[Họp báo sản phẩm mới nhưng giá cả và thời gian bắt đầu bán cũng không công bố? Sao lại im lặng như vậy?]
[Chị em ơi! Tin mới nhất, Weibo chính thức đã tung poster của đồng hồ, poster viết là 5/3, đây có phải có nghĩa là sẽ bắt đầu bán vào ngày 3 tháng 5 không?]
[Mẹ nó, có phải là LULU đã quay lại thời kỳ đỉnh cao không, lại một lần nữa dẫn dắt giới thời thượng?]
......
Lộ Văn Tinh không biết gì về mấy chuyện ồn ào trên Weibo, trừ bài Weibo hôm trước thì lúc sau cậu không đăng nhập vào Weibo nữa, hiện tại cậu đang chìm đắm vào việc học ở đại học và các hoạt động ngoại khóa.
Nếu đã có được cơ hội làm sinh viên trao đổi thì cậu cũng không cần giống với lúc còn bị Vương Mạn bắt ép nữa, cậu có đủ thời gian để học tập, vui chơi như một sinh viên chân chính.
Bởi vì Lộ Văn Tinh là sinh viên trao đổi, lớn lên là dễ nhìn nên các bạn học rất thích cậu. Biết Lộ Văn Tinh có hứng thú với các câu lạc bộ thì mọi người hỏi thăm cậu muốn vào đâu, còn vô cùng nhiệt tình giúp cậu tham gia vào.
Sau khi thích ứng với cách dạy học ở đại học Y, Lộ Văn Tinh tích cực tham gia vào các hoạt động ngoại khóa như chiều thứ sáu đi đến câu lạc bộ biểu diễn, ngày thứ bảy thì đi cùng nhóm bạn học đi chụp ảnh, sưu tầm phong tục.
Mỗi tháng đại học Y còn có hoạt động giao lưu, đây là hoạt động cổ vũ các bạn nam nữ làm quen với nhau, mở rộng xã giao.
Khi Lộ Văn Tinh lên năm 2, trường học kỉ niệm một trăm năm thành lập, lúc đó cậu không thể tham gia vì bên quảng cáo lùi lịch chụp ảnh, điều này làm cho Lộ Văn Tinh có chút tiếc nuối.
Cậu không nghĩ tới đến đại học Y còn có thể có cơ hội trải nghiệm. Chủ đề của hoạt động tháng này là vũ hội hóa trang.
Các cô gái sẽ mặc những bộ váy lộng lẫy, trang điểm tinh xảo, các chàng trai cũng mặc tây trang giày da, chuẩn bị kĩ càng.
Lộ Văn Tinh mặc một bộ tây trang màu xám, bạn cùng phòng J đến hỏi cậu có cần làm tóc không, Lộ Văn Tinh vốn định từ chối nhưng thấy mọi người trong kí túc xá đều chải chuốt nên cậu cũng làm giống như mọi người.
Tóc của cậu được vuốt lên càng làm cho khuôn mặt thêm nổi bật, bạn cùng phòng vây xem thi nhau khen cậu, cuối cùng mọi người cười đùa đi ra khỏi kí túc xá.
Lộ Văn Tinh cầm mặt nạ trên tay, cậu không quen đeo mặt nạ, định đến nơi rồi đeo sau.
Chờ đến khi bọn họ đến nơi thì đại sảnh đã có rất nhiều người, mọi người mang đủ loại mặt nạ với kiểu dáng khác nhau, trên bàn dài bày biện đồ ngọt, đồ tráng miệng và các loại Cocktail.
J nói cho Lộ Văn Tinh biết, đây đều là rượu Cocktail với số độ không cao, có thể yên tâm uống. Lộ Văn Tinh không có hứng thú với rượu lắm, nhìn thấy đồ ngọt tinh xảo thì cậu không ngăn được bước chân của mình, lập tức đi về phía bàn dài.
Lộ Văn Tinh cầm lấy bánh kem cắn một ngụm, vị ngọt lan tràn khắp đầu lưỡi, cậu đang định cắn miếng thứ hai thì một cô gái tóc dài đi đến trước mặt cậu.
"May I invite you to a dance?"
Cô gái dũng cảm thu hút ánh mắt của rất nhiều người, sau khi cô gái đưa ra lời mới thì mọi người xung quanh bắt đầu ồn ào.
Toàn bộ căn phòng được bao trùm bởi giai điệu nhẹ nhàng, sân khấu rất lớn, đã có mười mấy cặp đôi đang nhảy điệu Waltz trên sân khấu.
Đang đứng ở trước mặt nhiều người như vậy, dù sao cũng chỉ là một điệu nhảy, Lộ Văn Tinh cũng nể tình, cậu nở nụ cười với cô gái.
"If you don't mind, I'll have a cake first."
"Never mind."
Mặc kệ ở nơi nào, nam thanh nữ tú luôn trở thành tâm điểm của sự chú ý, Lộ Văn Tinh ưu nhã ăn xong miếng bánh kem, cẩn thận lau tay, sau đó mới vươn tay làm một động tác mời với cô gái.
Cô gái đặt tay vào lòng bàn tay của Lộ Văn Tinh, cậu nắm hờ, hai người cùng nhau đi về phía sân khấu, ung dung gia nhập sàn nhảy.
Một điệu nhảy kết thúc, Lộ Văn Tinh nói câu xin lỗi, cô gái cũng không ngăn cậu đi tìm bạn cùng phòng, nở nụ cười đi tìm bạn nhảy tiếp theo.
______ ong ong.
Điện thoại liên tiếp vang lên, Lộ Văn Tinh mở máy, là Cố Yến Thâm lâu rồi chưa liên lạc.
Lộ Văn Tinh có chút kinh ngạc, thời điểm này trong nước đang là rạng sáng.
Đoạn thời gian vừa đến nước Y kia, hai người còn tính là thường xuyên liên lạc, nhưng bởi vì lệch múi giờ nên hai người không thể trả lời đối phương đúng lúc. Tin nhắn cuối cùng của hai người còn dừng lại ở câu trả lời của Cố Yến Thâm 'chào buổi sáng', ngay phía trên là tin nhắn 'chúc ngủ ngon' của cậu.
Cố Yến Thâm vừa gửi cho cậu một tin nhắn bằng tiếng Anh.
[. ]: May I invite you to a dance?
Giống như lời mời vừa rồi của cô gái kia mời cậu.
Lộ Văn Tinh đột nhiên ngẩng đầu nhìn bốn phía, không nhìn thấy hình bóng quen thuộc, nghĩ một lúc thì cậu cảm thấy càng không có khả năng, Cố Yến Thâm bận rộn như vậy, sao có thể không nói một tiếng liền xuất hiện ở đây.
Nhưng Cố Yến Thâm nhắn như này là có ý tứ gì?
Lộ Văn Tinh đang cúi đầu đánh chữ, tin nhắn còn chưa kịp gửi thì phía sau cậu liền truyền đến một giọng nói trầm ấm.
"Chờ không kịp. So với tin nhắn WeChat, tôi càng muốn nói trực tiếp với cậu hơn."
Lộ Văn Tinh xoay người, nhìn Cố Yến Thâm đột nhiên xuất hiện, trên mặt cậu tất cả đều là kinh ngạc.
Nói trùng hợp cũng trùng hợp, tây trang hôm nay Cố Yến Thâm mặc lại cùng màu với Lộ Văn Tinh, giống như đã sớm biết hôm nay đại học Y có vũ hội hóa trang, khuôn mặt của Cố Yến Thâm cũng được một chiếc mặt nạ che khuất.
Lộ Văn Tinh còn chưa lấy lại tinh thần, Cố Yến Thâm nở nụ cười, hắn lên tiếng.
"May I invite you to a dance?"
Ánh đèn chiếu sáng Cố Yến Thâm, sắc mặt của hắn bình tĩnh, nghiêm túc nhìn Lộ Văn Tinh, không chờ cậu trả lời, Cố Yến Thâm lại nói, "Hoặc là tôi nên dùng tiếng Trung."
Cố Yến Thâm lui về phía sau một bước, hơi hơi cúi người, hắn vươn tay phải ra.
"Ngài Lộ, tôi có thể mời cậu nhảy một điệu không?"
___________________________________________________________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Cố Yến Thâm: Cũng muốn khiêu vũ cùng Tinh Tinh●^●
___________________________________________________________________________
Còn 69 chương.....
'(*>﹏<*)′
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro