CHƯƠNG 28 - ẢNH QUẢNG BÁ PHIM
Đã được khoảng 1 tháng kể từ ngày Lộ Văn Tinh vào đoàn phim <<Trăm Quỷ>>, cậu cũng sắp đến thời gian đóng máy, hôm nay ngoài các cảnh phim thì cậu còn được đạo diễn yêu cầu chụp rất nhiều ảnh.
Thay đổi hai ba bộ trang phục khác nhau và cả kiểu tóc nhưng dù với tạo hình nào thì Lộ Văn Tinh vẫn là một thiếu niên đầy sức sống.
"Tinh Tinh, bức ảnh này không cần chỉnh sửa lại đã vô cùng có cảm giác rồi."
"Là anh Hứa chụp ảnh tốt."
"Tôi rất thích cái miệng này của cậu đó."
Ảnh tạo hình của mỗi diễn viên trong đoàn làm phim đều do anh Hứa chụp, mỗi ảnh chụp qua tay của anh ta đều được chọn lựa vô cùng kĩ càng, Tống Gia Giai đã khen tay nghề của anh ta rất nhiều lần, thậm chí còn nói đùa muốn anh Hứa làm nhiếp ảnh riêng cho cô.
"Bản thân Tinh Tinh lớn lên đã rất đẹp rồi, hơn nữa còn có bàn tay chuyên nghiệp của anh Hứa, sân khấu kết hợp này quá tuyệt vời."
"Sau khi chỉnh sửa lại thì có thể đăng lên để tuyên truyền." Đạo diễn nhìn chằm chằm ảnh chụp, bỗng nhiên nói, "Chờ đến khi Yến Thâm thay xong trang phục thì Tinh Tinh chụp với cậu ấy vài tấm đi."
Vì Cố Yến Thâm và Lộ Văn Tinh đều diễn Mạc Hủ nên đạo diễn muốn một bức ảnh tương phản thật mãnh liệt.
Hai người chụp liên tiếp vài tấm nhưng đạo diễn đều không hài lòng, không phải là chụp không tốt mà là thiếu một chút cảm giác.
Lộ Văn Tinh cũng nhìn bức ảnh vài lần, đẹp thì đẹp nhưng lại không có cảm giác tương phản, Mạc Hủ của cậu là một thiếu niên vô tư ngây thơ, Mạc Hủ của Cố Yến Thâm đã trải qua quá nhiều phản bội, cuối cùng đã tu luyện vô tình đạo, trở thành ma đầu.
Lướt đến bức ảnh cuối cùng, Lộ Văn Tinh ôm một con thỏ trắng trong ngực, ý cười trên mặt vô cùng trong sáng sạch sẽ, ngồi bên cạnh cậu là Cố Yến Thâm mặc trường bào màu đen, ngón tay còn dính chút máu tươi.
Một bên cứu, một bên giết.
Nhưng còn chưa đủ.
Lộ Văn Tinh rơi vào trầm tư, ánh mắt cậu lơ đãng chuyển hướng về phía Cố Yến Thâm, hai người yên lặng nhìn nhau, đột nhiên Lộ Văn Tinh nghĩ ra.
"Tôi có một ý tưởng."
Tất cả mọi người đều cho Lộ Văn Tinh một ánh mắt tò mò.
"Trong tiểu thuyết, Mạc Hủ đã từng nổi sát ý với chính mình lúc thiếu niên. Dù đó chỉ là ảo cảnh nhưng đối với hắn, thiếu niên trước mắt chính là một loại châm chọc, châm chọc hắn không biết nhìn người, châm chọc hắn quá mức ngây thơ. Tóm lại là hắn không muốn hồi tưởng những ký ức đó."
Đạo diễn gật gật đầu, không thể phủ nhận việc Lộ Văn Tinh rất hiểu rõ nguyên tác.
"Sau khi rơi vào ảo cảnh, hắn lợi dụng tấm lòng thiện lương của thiếu niên để cứu hắn, nhưng sau khi dưỡng thương ở Vô Phong Cốc thì có vài lần hắn lại nổi lên ý niệm muốn giết thiếu niên."
Nhạc Hãn Phi nói: "Đúng vậy, lúc đọc tiểu thuyết, tôi cảm thấy tự mình giết mình còn khá kích thích."
"Nhưng cuối cùng Mạc Hủ vẫn không ra tay."
Cốt truyện chính của <<Trăm Quỷ>> không phải là sự đối lập giữa chính và tà, đây có thể coi là một quyển bút ký của Mạc Hủ, cuối truyện Mạc Hủ đã báo thù thành công nhưng hắn lại không có khoái cảm thành công như trong tưởng tượng.
Hắn___ cả đời đều khổ cực tu luyện vì báo thù nhưng sau khi báo thù xong thì hắn chỉ cảm thấy trống trải, lúc này hắn với nhận ra rằng, sau khi rời khỏi Vô Phong Cốc, cuộc đời của hắn đã không còn ý nghĩa gì nữa.
"Thật ra Mạc Hủ rất hâm mộ chính mình ở trong Vô Phong Cốc được sư phụ cùng với sư huynh sư tỷ đối xử rất tốt, có lẽ hắn hy vọng những hắc ám mà hắn đã trải qua chỉ là một cơn ác mộng, sau khi tỉnh lại hắn vẫn sẽ là một thiếu niên ngây thơ kia, còn có thể nhìn thấy sư phụ và các sư huynh mỗi ngày."
"Nếu đạo diễn Vương muốn tương phản thì có thể..... để tôi và thầy Cố đổi trang phục với nhau, phía biên tập hậu trường có thể chỉnh sửa thành cảnh trong gương, thầy Cố ở bên ngoài, còn tôi thì ở trong gương."
"Được đó!"
"Tôi cũng thấy vậy! Nghĩ lại còn rất kích thích, tôi rất chờ mong thầy Cố trong tạo hình thiếu niên và Tinh Tinh trong tạo hình hắc hóa."
Đạo diễn Vương cũng không phản đối, "Có thể thử xem, hôm nay chủ yếu là chụp ảnh nên nếu làm nhanh thì ngày mai có thể đăng ảnh tuyên truyền rồi."
"Nếu tôi và Tinh Tinh trao đổi tạo hình với nhau thì quả thật sẽ mang đến tương phản rất mãnh liệt."
Lộ Văn Tinh và Cố Yến Thâm đi thay trang phục, hóa trang lại, tổ đạo cụ cũng bố trí lại cảnh chụp.
Hóa trang lại một lần cần không ít thời gian, Tống Gia Giai và những người khác ở một bên tiếp tục quay phim, chờ đến khi Cố Yến Thâm đi ra phim trường thì tầm mắt của tất cả mọi người đều dừng trên người hắn.
"A!!! Anh Cố với màu áo xanh thật tuyệt, tôi chết mất!"
Cố Yến Thâm mặc trang phục mà Mạc Hủ thường mặc ở Vô Phong Cốc, tóc dài bị dây màu xanh buộc lại, thợ trang điểm hóa trang lại cho hắn, đuôi mắt hơi nhếch lên, hoàn toàn chính là___ một thiếu niên kiêu ngạo.
Đôi mắt của hắn không chút để ý nhìn về phía mọi người, không còn là ma đầu máu lạnh, nhìn thế nào thì đây cũng chỉ là một thiếu niên đơn thuần.
"Tôi vô cùng thích sự tương phản này, trời ạ! Thầy Cố giả làm bộ dáng thiếu niên thật là đẹp trai."
Mọi người vây quanh Cố Yến Thâm, thảo luận về tạo hình này của hắn, khóe miệng của đạo diễn không kìm được nhếch lên, mặc kệ tí nữa chụp ảnh có hiệu quả hay không thì với tạo hình này chắc chắn_____ có thể chụp thêm vài tấm ảnh đơn.
Sau khi Cố Yến Thâm chụp xong thì Lộ Văn Tinh mới đi ra, cậu mặc một thân trường bào đỏ sậm, tóc vốn búi lên được thả ra, trên mái tóc còn nhiễm một chút màu máu đỏ rượu, đôi mắt cũng được trang điểm lấy màu đỏ chủ đạo.
Khuôn mặt trắng nõn, con ngươi màu đen biến thành màu đỏ, đuôi mắt được kéo dài, ngón tay dính màu đỏ như máu.
"!!!"
Mọi người ở đây đều bị bất ngờ không nói lên lời, đến khi Lộ Văn Tinh đi đến gần bọn họ thì đạo diễn Vương mới liên tục tán thưởng, "Nên cho thợ trang điểm thêm tiền!"
"Thật vậy sao? Tôi nghe thấy được đó!" Hai mắt thợ trang điểm sáng lên, "Mọi người đều nghe được đúng không, đạo diễn Vương không được đổi ý đó!"
Đạo diễn Vương cười không khép được miệng, "Nhanh nhanh nhanh, cậu đến đứng cùng với Yến Thâm đi____ để tôi nhìn xem hiệu quả thế nào."
Lộ Văn Tinh đi qua đứng cạnh Cố Yến Thâm, cảm giác đối lập ngay lập tức hiện ra.
Ánh mắt của Cố Yến Thâm không dừng ở bất cứ chỗ nào, hắn thể hiện ra thiếu niên Mạc Hủ vô cùng nhuần nhuyễn, đến Lộ Văn Tinh cũng không nhịn được mà kinh ngạc cảm thán, trách không được đạo diễn Vương định để Cố Yến Thâm diễn hai vai.
Không hề có cảm giác không phù hợp.
Sau khi hóa trang xong, Cố Yến Thâm chính là Mạc Hủ thiếu niên khí phách hăng hái.
"Tinh Tinh, cậu nghĩ sao nếu thêm phụ kiện dây buộc tóc này."
Nhiếp ảnh gia lấy một dây buộc tóc màu trắng từ đống đạo cụ, "Cậu cho đoạn dây này dính một chút máu, đợi lát nữa hai cậu lôi kéo đoạn dây này, ánh mắt mê ly một chút."
Lộ Văn Tinh:???
Cái gì gọi là ánh mắt mê ly___ một chút?
Nhiếp ảnh gia điều chỉnh máy ảnh một lần nữa, "Hai người có thể đến gần một chút."
"Thầy Cố."
Lộ Văn Tinh cầm lấy đoạn dây trong tay, đầu dây bị cậu cầm đã bị dính lên màu đỏ, đầu còn lại vẫn còn trắng tinh không tì vết, "Anh cầm lấy một đầu khác đi?"
Cố Yến Thâm và Lộ Văn Tinh nhìn nhau, nháy mắt hắn hiểu ý của Lộ Văn Tinh, hắn kéo đầu dây kia, hai người đứng đối mặt với nhau, có một loại cảm giác đang lôi kéo nhau.
Trên màn ảnh, Lộ Văn Tinh hơi híp mắt, khóe miệng nhếch lên một cách khó phát hiện, Cố Yến Thâm nhíu mày lại, ánh mắt sắc bén, môi mím chặt giống như đang giằng co với người ở trong gương.
Người xem vây quanh lập tức im lặng, họ cũng không biết vì sao lại không tự giác mà ngừng thở.
____ tách.
Tiếng chụp hình vang lên, ảnh chụp dừng trên màn hình, lúc này mọi người mới lấy lại tinh thần, sôi nổi tiến lên muốn xem ảnh chụp.
"Từ từ, chụp thêm mấy tấm nữa."
Sau khi chụp xong thì ảnh đều được chuyển đến máy tính, nhóm người vây quanh không chờ được, thúc giục đạo diễn nhanh chóng mở ra.
Trên màn hình xuất hiện bức ảnh kia.
"A!!!"
"Quá có cảm giác! Ánh mắt của Tinh Tinh giết tôi mất thôi. Tôi rất thích cái loại giả thiết giết người này."
"Có thể, có thể, tấm này có thể." Đạo diễn nói liên tiếp ba lần 'có thể', "Để hậu kỳ chỉnh sửa một chút, tấm gương ở giữa Yến Thâm và Tinh Tinh không cần để đứng quá thẳng, hơi nghiêng một chút để thể hiện ra sự tranh chấp."
Ngày hôm sau, tài khoản chính thức của <<Trăm Quỷ>> đăng một video Lộ Văn Tinh múa kiếm lên.
Sau vài phút thì khu bình luận đã chạm đến vạn bình luận.
[Thật là đẹp trai!!! Tôi cho rằng Tinh Tinh nhảy là đã đủ đẹp rồi, không nghĩ đến lúc múa kiếm còn đẹp hơn!]
[Còn không phải là múa kiếm thôi sao? Có cái gì đặc biệt hơn người, tôi cũng chỉ xem mấy trăm lần thôi.]
[Đẹp trai quá! Đẹp trai quá! Đẹp trai quá!]
[Lưu lại, đây sẽ là video ngắn trước khi ngủ.]
[Nói thật, Lộ Văn Tinh trong bộ trang phục cổ trang rất đẹp nha.]
[Chưa biết Lộ Văn Tinh đóng phim như thế nào nhưng đoạn múa kiếm này quả thật là vô cùng tuyệt.]
[Tôi muốn nhìn anh Thâm.]
[Nữ thần của tôi đâu? Nữ thần của tôi đâu?]
Khi cư dân mạng đang điên cuồng bình luận bên dưới thì tài khoản chính thức của <<Trăm Quỷ>> lại có bài viết mới____ảnh tạo hình.
Là bức ảnh ngày hôm qua Lộ Văn Tinh và Cố Yến Thâm chụp với nhau, cư dân mạng vừa mới bò ra khỏi một bài Weibo thì lại ngã vào một bài Weibo khác.
[Là fans của anh Thâm 5 năm, anh Thâm vẫn là một thiếu niên như ngày trước!!]
[Anh Thâm đẹp trai quá!! Awsl (a ta đã chết) ]
[Tinh Tinh của tôi?]
[Mẹ nó, tôi thích chết Tinh Tinh trong dáng vẻ này, thật là có cảm giác văn nhã bại hoại.]
[Giống với tầng trên, tôi cũng có cảm giác này!!! Cấm dục mang theo một chút quyến rũ.]
[Rất xin lỗi, tôi muốn ship CP này.]
[Chính phái thiếu niên công x vai ác ma đầu thụ?]
Hai mắt của Đinh Dao tỏa sáng, nhìn chằm chằm vào bức ảnh này, linh hồn hủ nữ trong người cô đang hừng hực thiêu đốt, cô nhịn xuống cảm giác muốn thét chói tai, kéo kéo đồng nghiệp ngồi bên cạnh, "Mau nhìn xem! Bức ảnh chụp đôi này quá tuyệt! Tôi có thể ship chết Cố Yến Thâm và Lộ Văn Tinh."
Đồng nghiệp nghiêng đầu nhìn vào màn hình máy tính của Đinh Dao, cô cũng không nhịn được kinh ngạc cảm thán, "Bức ảnh này đẹp thật, tôi bắt đầu mong chờ vào bộ phim rồi đó."
"Đúng không! Tinh Tinh của tôi chắc chắn sẽ ngày càng tốt."
"Cô cũng thích Tinh Tinh?"
Vốn dĩ chỉ có Đinh Dao và đồng nghiệp bên cạnh nói chuyện với nhau nhưng mấy người bên cạnh nghe thấy thì cũng không nhịn được thò qua.
"Thật không dám giấu giếm, cách lần cuối tôi theo đuổi thần tượng là khi tôi học cấp 2, đến hiện tại_____ tôi chỉ nghĩ đến việc chui vào lồng ngực của Tinh Tinh."
"Hy vọng về sau Tinh Tinh có thể có nhiều tác phẩm hơn nữa, tôi cũng không biết nên theo dõi cậu ấy như thế nào, có rất ít ảnh chụp về cậu ấy."
"Nói đến thì trên Weibo của Tinh Tinh còn chưa có thông tin về công ty quản lý, sau khi hủy hợp đồng với Giải Trí Mang Chanh thì cậu ấy đi đâu?"
"Là quên không ghi sao? Không đúng, bình thường nếu đã ký hợp đồng thì sẽ lập tức công khai để thông tin mà."
"Không phải là vẫn chưa ký với công ty mới chứ?"
"Hiện tại cậu ấy đang phát triển ngày càng tốt, hẳn là sẽ có rất nhiều công ty đến tìm cậu ấy mới đúng."
"Có lẽ là không có......"
"Không có cái gì?"
Đồng nghiệp đang nói chuyện bỗng nhiên dừng lại, những người khác không hiểu tại sao, "Mau nói đi, sao đột nhiên cô lại dừng__"
"Suỵt, mau quay về vị trí, Văn tổng đến."
Mọi người xấu hổ cười quay về vị trí, trợ lý đi về phía trước, "Văn tổng, anh muốn uống cà phê không?"
"Ừm."
Văn Tranh thấp giọng trả lời, cũng không nói thêm cái gì, mọi người thấy anh ta rời đi thì mới nhẹ nhàng thở ra.
Nữ trợ lý đi vào văn phòng của Văn Tranh, sau khi đặt cà phê xuống và chuẩn bị rời đi, Văn Tranh đang cúi đầu bỗng nhiên mở miệng.
"Để Tiểu Trần tra xem____hiện tại Lộ Văn Tinh đang ký hợp đồng với công ty nhà nào?"
________________________________________________________________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Văn Tranh: Bước đầu tiên nhận em trai, trước hết đem em trai đánh dấu là người của công ty mình.
________________________________________________________________________________
Còn 76 chương.....
(^_-)db(-_^)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro