CHƯƠNG 101 - GIẤU THẬT SỰ SÂU
Vào khoảng tháng 5 tháng 6, thành phố C bước vào mùa mưa. Một giây trước trời còn quang đãng, giây tiếp theo mây đen đã che phủ bầu trời.
Lộ Văn Tinh từ thang cuốn của trung tâm thương mại bước xuống, cậu chưa kịp ra đến cửa thì cơn mưa xối xả đã đổ xuống. Hôm nay là ngày làm việc, 4 đến 5 giờ chiều trung tâm mua sắm không có quá nhiều người. Những người đi đường không mang ô đều chen chúc dưới tòa nhà để tránh mưa.
Cậu kéo thấp vành mũ, sau khi xuống thang cuốn thì rẽ trái vào một quán cà phê.
"Cho tôi một ly Mocha đá." Lộ Văn Tinh đeo khẩu trang, giọng nói nghe có vẻ hơi trầm xuống.
"Xin chào, hết 42 tệ."
Nhân viên thu ngân cảm thấy Lộ Văn Tinh có khí chất rất tốt, không nhịn được mà nhìn cậu thêm vài lần, nhưng đối phương lại đội mũ, đeo khẩu trang, chỉ để lộ ra đôi mắt xinh đẹp.
Lộ Văn Tinh quét mã thanh toán.
"Thưa anh, đây là hóa đơn của anh, vui lòng tìm chỗ ngồi chờ một chút."
Lộ Văn Tinh nhận hóa đơn, cảm ơn rồi tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ.
_____leng keng.
Là âm thanh thông báo tin nhắn WeChat.
[. ]: Em có đang lái xe không?
Là tin nhắn từ Cố Yến Thâm, vài ngày trước hắn đã đến thành phố Lâm để tham gia sự kiện, giờ có lẽ đã về thành phố C.
[ET]: Không có.
[. ]: Trời đang mưa, anh đến đón em nhé?
Lộ Văn Tinh gửi chia sẻ vị trí, nhân viên phục vụ mang Mocha đá đến cho cậu.
"Cảm ơn."
Trong quán cà phê không có nhiều người vì trời mưa, Lộ Văn Tinh bỏ khẩu trang xuống, yên lặng ngồi bên cửa sổ chờ Cố Yến Thâm đến đón.
Gần đây cả hai đều không nhận thêm công việc nào, cố ý dành thời gian để chuyển nhà.
Hai người chuyển đến căn nhà mà Lộ Văn Tinh mua năm ngoái nhưng năm nay cả hai đều phải vào đoàn phim, khi đóng máy lại có những lịch trình khác nên họ chưa ở được bao nhiêu ngày. Ngoại trừ đồ nội thất lớn, nhiều vật dụng hàng ngày vẫn chưa mua đầy đủ.
Lộ Văn Tinh lại gọi thêm một ly Latte mang đi. Khi vừa nhận ly Latte từ tay nhân viên, Cố Yến Thâm gọi đến.
"Alo."
"Tinh Tinh, anh đang ở bãi đỗ xe tầng hầm B1, em đi thang máy xuống nhé."
"Sao anh lại ở bãi đỗ xe?"
"Trời mưa, nhiều người gọi xe quá, có cả chục cái xe chắn ở cửa nên anh không vào được. Em đi thang máy xuống, vừa khéo không bị dính mưa."
"Được."
Lộ Văn Tinh cầm túi giấy bước vào thang máy.
Thấy chiếc Maybach quen thuộc, Lộ Văn Tinh mở cửa xe và ngồi vào ghế phụ.
"Em mang cho anh nè."
"Gì thế?" Cố Yến Thâm liếc nhìn túi giấy.
"Latte."
Cố Yến Thâm 'ồ' một tiếng rồi hỏi: "Em uống gì đấy?"
"Mocha đá."
Cố Yến Thâm nhìn lớp kem trắng trên ly Mocha, "Anh cũng muốn uống Mocha đá."
Lộ Văn Tinh đưa ly Mocha đến bên môi hắn, "Chỉ cho anh uống một ngụm thôi."
"Sao keo kiệt thế, anh còn chuẩn bị cho em nhiều bất ngờ lắm đấy."
"Em đã mang Latte cho anh rồi, bình thường anh vẫn uống cái này mà. Bất ngờ gì thế?" Lộ Văn Tinh tò mò.
"Không nói cho em biết." Cố Yến Thâm lái xe rời khỏi hầm đỗ xe, "Tối nay em muốn ăn gì?"
"Em đã đặt bàn rồi, chỗ chúng ta thường đến ăn ấy."
"Được."
Chỗ bọn họ thường đến là một nhà hàng xoay, tính riêng tư cao, vừa ăn vừa có thể ngắm cảnh. Khi vào sảnh, tiếng đàn violin vang lên, hai người đi vào phòng riêng nhỏ.
Hai người đều đã thử qua mọi món ăn trong nhà hàng này, Lộ Văn Tinh không cần nhìn thực đơn cũng có thể đọc tên món, hoặc trực tiếp chọn theo thực đơn gợi ý.
"Xin hai vị vui lòng chờ một chút."
Không lâu sau, hai nhân viên phục vụ bước vào, mang đến món khai vị trước bữa chính.
Món mà Lộ Văn Tinh thích nhất chính là trứng cá muối ở đây.
Sốt kem vodka kết hợp với trứng cá muối hòa quyện cùng lòng đỏ trứng.
Vừa cho vào miệng đã cảm nhận được độ mịn của lòng đỏ trứng và độ xốp của kem, vị mặn và béo tan chảy tạo ra một hương vị đặc biệt.
Lộ Văn Tinh đã ăn món này nhiều lần nhưng lần nào cậu cũng có cảm giác mới mẻ như lần đầu tiên. Theo lời Cố Yến Thâm, nhìn Lộ Văn Tinh ăn khiến người khác cũng thèm ăn theo.
"Ngon quá."
Đôi mắt của Lộ Văn Tinh sáng rực lên. Cậu rất dễ chiều, chỉ cần được ăn đồ ngon là tâm trạng cậu lập tức tốt lên.
Cố Yến Thâm nhìn cậu, "Em chỉ là thích ăn kem thôi."
Lộ Văn Tinh: ".......Cũng không hẳn."
Từ nhỏ Lộ Văn Tinh đã thích ăn bánh ngọt và kem, thực ra là cậu thích vị mịn màng của kem. Cố Yến Thâm nghĩ Lộ Văn Tinh ăn quá nhiều đồ ngọt mỗi ngày nên đã nhờ trợ lý Trần Triết đừng đưa cho cậu thêm đồ ăn vặt làm từ sữa nữa.
Lạ là Lộ Văn Tinh không có ý kiến gì, thậm chí còn vui vẻ chấp nhận.
Mãi sau này, Cố Yến Thâm mới phát hiện rằng dù không có bánh ngọt trong buổi trà chiều của Lộ Văn Tinh, cậu vẫn có thể ăn kem từ những nơi khác.
Đó chính là lý do tại sao Lộ Văn Tinh lại rất thích đến quán này.
"Em có ăn bánh đâu." Lộ Văn Tinh nói một cách đanh thép.
Vừa dứt lời, món ăn tiếp theo được phục vụ mang đến.
"Ngọn măng tây trắng với sốt kem chua."
"Cá bơn Iceland và sốt kem ngọc bích."
Lộ Văn Tinh: "..."
Chạm phải ánh mắt của Cố Yến Thâm, Lộ Văn Tinh giả vờ ho khan, cậu quay sang nói nhỏ với bồi bàn đứng bên cạnh, "Làm ơn cho những món không có kem lên trước."
Cố Yến Thâm: ".......Anh nghe thấy rồi."
______Bò nướng sốt tiêu đen.
______Tháp cá ngừ sống.
______Trứng Benedict với tôm hùm.
______Bào ngư New Zealand đen.
______Mỳ Ý hải sản đút lò.
Lộ Văn Tinh chỉ vào món tôm, cố chuyển chủ đề. "Em gọi món tôm anh thích đấy."
Sau đó là món sò điệp, bồ câu quay, cá tuyết, thực sự không còn món nào khác có kem nữa.
Nhưng, món tráng miệng sau bữa ăn mới là món Lộ Văn Tinh yêu thích nhất.
Người phục vụ vừa mang món tráng miệng lên, Cố Yến Thâm đã kéo đĩa về phía mình. "Chiều nay em đã ăn đồ ngọt rồi, tối nay đừng ăn nữa."
"Cố Yến Thâm, anh thay đổi rồi."
"Ừ."
Cố Yến Thâm thản nhiên đáp lại rồi dùng thìa đập vỡ lớp đường bên ngoài chiếc bánh rỗng, để lộ lớp mâm xôi chua mềm bên dưới phủ kem đào.
Lộ Văn Tinh buông thìa, tức giận nhìn Cố Yến Thâm. "Chúng ta mới ở bên nhau bao lâu mà anh đã không cho em ăn rồi."
"Mai anh đưa em đến đây ăn lại nhé?"
"Em muốn ăn bây giờ cơ." Lộ Văn Tinh chớp mắt, vẻ mặt đầy tủi thân. "Chỉ một miếng thôi."
Cố Yến Thâm làm như chẳng nghe thấy gì, dưới ánh mắt cháy bỏng của Lộ Văn Tinh, hắn nuốt trọn miếng bánh mâm xôi với kem đào vào miệng.
Lớp kem tan ra, hương vị ngọt ngào của đào chua chua ngọt ngọt lan tỏa trong miệng.
Hắn bắt chước cách Lộ Văn Tinh thưởng thức đồ ăn, nhấm nháp dư vị còn lại.
"Ngon thật."
Lộ Văn Tinh: "..." Cậu giận thật rồi, kiểu giận mà dỗ dành không nổi đó.
Chưa được một lát, phục vụ lại mang đến một đĩa sứ trắng.
Lớp trên cùng là hỗn hợp màu trắng sữa và màu cam, khi múc lớp phô mai mozzarella lên, bên trong là phô mai burrata.
Tiếp theo là tiramisu.
Miếng tiramisu to bằng lòng bàn tay, là món tráng miệng lớn nhất trong tất cả các món, Lộ Văn Tinh cứ nhìn Cố Yến Thâm chằm chằm. Cậu không tin Cố Yến Thâm có thể ăn nhiều đồ ngọt mà không thấy ngấy.
Không phải ai cũng thích đồ ngọt như cậu, có bao nhiêu ăn bấy nhiêu mà không thấy ngán.
Trước đây, Tống Gia Giai từng bày tỏ sự ngưỡng mộ với dạ dày của Lộ Văn Tinh. Cả hai đều thích đồ ngọt nhưng Tống Gia Giai không dám ăn nhiều như Lộ Văn Tinh.
Điều bất ngờ là, Cố Yến Thâm quyết tâm không cho Lộ Văn Tinh đụng vào một miếng nào, một mình hắn ăn hết hai phần tráng miệng.
Người phục vụ đưa hóa đơn tới, nhìn cả hai một cái rồi đưa cho Lộ Văn Tinh.
Bình thường hai người không tính toán ai trả tiền, bồi bàn đưa cho ai thì người đó trả. Nhưng hôm nay, Lộ Văn Tinh nhận hóa đơn, không thèm nhìn mà đưa thẳng cho Cố Yến Thâm.
Đùa à, ăn còn chưa đã, sao phải trả tiền chứ.
"Để anh trả."
Cố Yến Thâm thanh toán xong, Lộ Văn Tinh đã đứng dậy bước ra ngoài trước. Cậu ăn khá no nhưng bữa tối mà không có món tráng miệng thì chưa trọn vẹn.
"Ăn nhiều kem quá không tốt cho dạ dày. Trần Triết đã báo với anh rồi. Mấy ngày anh đến thành phố Lâm, mỗi ngày em đều ăn rất nhiều đồ ngọt."
"Trần Triết là người anh trai em mời về." Lộ Văn Tinh ngẩn ra trong giây lát. "Sao cậu ấy còn mách anh? Cậu ấy nhận lương của anh à?"
"Trần Triết không phải loại người đó." Cố Yến Thâm giải thích.
Lộ Văn Tinh không tin. "Thế sao cậu ấy lại mách anh?"
"Anh chỉ tặng cậu ấy một bao lì xì vào dịp lễ thôi."
Lộ Văn Tinh: "....."
"Dạo này em có về nhà của chúng ta không?"
"Không." Lộ Văn Tinh ngáp, ăn no rồi lại thấy buồn ngủ. "Anh không có nhà, em về làm gì?"
Ngôi nhà mà Lộ Văn Tinh mua, cả hai thực sự chưa ở nhiều. Vì quay phim nên họ phải đi theo đoàn, sau khi phim kết thúc lại phải bay khắp nơi để nhận công việc.
Cố Yến Thâm rảnh rỗi thì Lộ Văn Tinh bận rộn.
Hai người hầu như không có thời gian trùng nhau. Sau khi chuyển nhà vào đầu năm, giờ đã sắp đến tháng 6 mà họ vẫn chưa ở nhiều.
"Anh muốn bàn về chuyện này."
"Không nghe." Lộ Văn Tinh vẫn còn giận vì Cố Yến Thâm không cho cậu ăn món tráng miệng.
Cố Yến Thâm: "......Được thôi."
Lộ Văn Tinh: ????
"Em không nghe thì anh sẽ không nói?" Lộ Văn Tinh dùng ánh mắt khó có thể tin nhìn Cố Yến Thâm. "Cố Yến Thâm, anh là kiểu đàn ông gì thế?"
Thực ra Cố Yến Thâm cố ý làm như vậy. Hắn cố giữ vẻ mặt nghiêm túc và trả lời, vẻ mặt còn tỏ ra ấm ức hơn cả Lộ Văn Tinh. "Em không nghe, anh đâu dám nói."
Gặp phải ánh mắt của Lộ Văn Tinh, hắn thay đổi giọng điệu. "Anh nói........ Anh nghĩ là....."
"Không nghe không nghe."
Cố Yến Thâm: "..."
Cố Yến Thâm nhìn có vẻ bất lực, Lộ Văn Tinh hừ lạnh một tiếng. "Anh vừa rồi không chia cho em miếng nào."
Cố Yến Thâm chân thành xin lỗi, cũng tỏ vẻ lần sau hắn sẽ lại dám.
----
"Hành lý của anh đâu?"
Cố Yến Thâm lái xe vào gara, giúp Lộ Văn Tinh mang đồ mới mua ra.
"Sáng nay anh bay về, anh đã về qua nhà rồi." Cố Yến Thâm giải thích.
"Về sáng nay sao? Sao anh không nói với em?"
Cố Yến Thâm không giải thích, chỉ nói: "Về nhà rồi em sẽ biết thôi. Về chuyện anh nói với em khi nãy, em hãy suy nghĩ xem."
"Chương trình gọi anh khi nào?"
"Họ không gọi."
Lộ Văn Tinh: "???"
"Anh chỉ là muốn cùng em tham gia chương trình này thôi."
Lộ Văn Tinh: "..... Thịnh Siêu mà biết anh không 'kiềm chế' thế này, chắc tức chết mất."
"Chúng ta cùng tham gia, chương trình chắc sẽ vui mừng không kịp."
Cố Yến Thâm nói thật, bộ phim truyền hình của họ đang phát sóng và CP Vương Phi hiện đang đứng đầu bảng xếp hạng. Hai người cùng tham gia show giải trí chắc chắn sẽ gây chú ý, cũng là một cách quảng bá miễn phí.
Chương trình chắc chắn sẽ hài lòng. Nhưng vấn đề là.......
"Đó là chương trình dành cho các cặp vợ chồng đã kết hôn." Lộ Văn Tinh nhắc nhở, "Vợ chồng nghĩa là phải có mối quan hệ hôn nhân hợp pháp."
"Có chương trình hẹn hò từng mời chúng ta. Nếu anh muốn tham gia, chúng ta có thể tham gia cái đó."
Nếu là trước đây, Cố Yến Thâm chắc chắn sẽ đồng ý ngay, nhưng giờ thì show hẹn hò không còn đủ làm hắn thoả mãn nữa.
Yêu đương thôi thì có gì to tát?
Chỉ mấy đứa trẻ tiểu học mới đi yêu đương, còn người lớn......
"Chỉ là chuyện đăng ký kết hôn thôi mà."
Lộ Văn Tinh: "..."
Hai người từ từ đi về nhà, ánh trăng kéo dài bóng của họ. Cố Yến Thâm nắm lấy tay của Lộ Văn Tinh.
"Anh muốn cùng em tham gia."
"Mọi người kết hôn đều phải suy nghĩ kỹ càng, còn với anh thì chỉ là 'chuyện đăng ký thôi' sao?" Lối suy nghĩ của Cố Yến Thâm khiến Lộ Văn Tinh cảm thấy kinh ngạc: "Để tham gia chương trình này, anh còn đặc biệt đi đăng ký kết hôn à?"
"Bạn học Lộ."
Cố Yến Thâm bất ngờ dừng lại, kéo Lộ Văn Tinh đứng lại theo.
"Ừm?" Lộ Văn Tinh chậm rãi đáp lại, vẻ mặt có chút lơ đễnh.
Cố Yến Thâm thở dài một hơi, bất lực nhưng cũng buồn cười.
"Ngay cả mấy đứa nhỏ mẫu giáo cũng hiểu thứ tự ưu tiên."
"Cái gì?"
Lộ Văn Tinh nhìn hắn ngơ ngác, không hiểu sao câu chuyện lại nhảy sang bọn trẻ con.
"Không phải vì muốn tham gia chương trình mới đăng ký kết hôn với em, mà là sau khi kết hôn rồi chúng ta mới tham gia chương trình."
"Thì ra là vậy, hay quá! Đúng là Cố lão sư." Lộ Văn Tinh chỉ thiếu mỗi việc vỗ tay cho hắn.
"Lộ Văn Tinh, em làm lộ rõ sự hờ hững của mình quá rồi đó."
Cố Yến Thâm không ép Lộ Văn Tinh phải trả lời ngay, hắn chỉ muốn biết cậu nghĩ gì về chuyện kết hôn của họ.
"Em đâu có." Lộ Văn Tinh rất gượng gạo chuyển chủ đề.
"Anh nói chuẩn bị bất ngờ gì cho em ấy nhỉ?"
Nhắc đến chuyện này, Cố Yến Thâm cũng không vạch trần sự hờ hững của Lộ Văn Tinh, khóe miệng hắn khẽ cong lên, nhìn sâu vào mắt cậu.
"Anh làm gì rồi?" Lộ Văn Tinh bỗng nhiên có linh cảm không tốt, trực giác mách bảo cậu là không muốn nhìn thấy bất ngờ này.
"Anh đã làm gì với nhà của em rồi?"
Lộ Văn Tinh bước nhanh hơn, Cố Yến Thâm chậm rãi xách đồ đi theo phía sau. Hai người cùng bước vào nhà.
Mở cửa ra, từ lối vào đến phòng khách, tuy không có nhiều đồ đạc nhưng phòng khách vẫn rất gọn gàng, sạch sẽ.
Lộ Văn Tinh nghi ngờ nhìn Cố Yến Thâm, còn hắn thì chỉ nhún vai vô tội.
"Còn tầng hai nữa!"
Lộ Văn Tinh xoay người bước lên cầu thang.
Tầng hai có ba phòng: một phòng ngủ chính, một phòng ngủ phụ và một phòng làm việc.
Lộ Văn Tinh không chần chừ mà đẩy cửa phòng ngủ chính ra. Nhìn thấy khung cảnh bên trong, cậu đứng chết trân tại chỗ, một lúc sau mới tìm lại được giọng nói của mình.
"Cố Yến Thâm, anh điên rồi sao?"
Lộ Văn Tinh không tin nổi vào mắt mình khi nhìn thấy cả căn phòng đầy màu hồng.
Sắc hồng nhạt chói mắt khiến cậu choáng váng.
"Có chuyện gì vậy? Em không thích à?" Cố Yến Thâm đứng phía sau, vẻ mặt thản nhiên nhưng nụ cười trong đáy mắt không thể giấu được.
"Em...... đặc biệt thích." Lộ Văn Tinh quay người định bỏ đi nhưng đã bị Cố Yến Thâm ôm lấy eo, hắn cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu.
Cố Yến Thâm ôm chặt lấy Lộ Văn Tinh không chịu buông, hắn dịu dàng cọ vào cổ cậu, "Thích thì đừng đi, anh đã đặc biệt chuẩn bị mà."
Lộ Văn Tinh: "......."
"Anh thật là trẻ con." Cậu không biểu cảm gì, còn Cố Yến Thâm thì cúi người bế cậu lên.
"Đây là 'giết địch một nghìn, tự tổn hại tám trăm' của kẻ ngốc."
Cố Yến Thâm không quan tâm, "Em không thấy ấm áp sao?"
Lộ Văn Tinh nhếch môi, nhưng cậu phát hiện cậu không thể cười nổi.
Điểm nhấn của căn phòng chính là chiếc giường lớn màu hồng, ga trải giường và chăn đệm đều màu hồng. Đầu giường có một hàng gấu bông màu hồng, toàn là thỏ đủ hình dáng, có to có nhỏ.
Lộ Văn Tinh không biểu cảm nhìn cái tủ đầu giường hình cánh quạt, trên đầu còn có hai chiếc tai thỏ bông dài...
Cửa sổ có lót một tấm đệm bông màu hồng, những chiếc gối tựa và gối ngồi cũng là hình thỏ màu trắng hồng, nhìn như bước vào hang thỏ.
Lộ Văn Tinh: "......."
Không thể nhìn nổi.
Cố Yến Thâm nhấc một con thỏ bông mềm mại lên, nhét vào tay Lộ Văn Tinh, "Dễ thương quá mà."
"Đừng nói chuyện với em."
Lộ Văn Tinh cảm thấy huyết áp của cậu đang tăng lên.
"Thỏ con đáng yêu thế này, làm sao mà Tinh Tinh lại không thích?" Cố Yến Thâm ôm lấy cậu, môi chạm vào tai cậu, giọng nói trầm thấp quyến rũ.
Lộ Văn Tinh vốn không định phản ứng nhưng đột nhiên cậu nhận ra có gì đó không đúng.
Thỏ đáng yêu thế này, làm sao Tinh Tinh lại không thích?
Lộ Văn Tinh bỗng nhớ lại lần đầu tiên đến nhà Cố Yến Thâm, hắn đã đưa cho cậu đôi dép bông có tai thỏ. Khi đó cậu nghĩ đó chỉ là sở thích quái đản của hắn, nhưng...... có vẻ không phải vậy.
"Đúng thế." Lộ Văn Tinh mỉm cười.
Cố Yến Thâm: "???"
"Thỏ con dễ thương thế, Cố lão sư chắc chắn rất thích."
"Là....." Cố Yến Thâm vừa định thừa nhận, nhưng đối diện với ánh mắt chế giễu của Lộ Văn Tinh, hắn bỗng dừng lại, "Không phải."
"Thật sự không nhìn ra đấy, Cố Yến Thâm."
Lộ Văn Tinh ngồi xuống giường hồng.
Thật ra còn khá thoải mái.
Đặc biệt là dưới ánh đèn ấm áp, cả căn phòng trở nên vô cùng ấm cúng.
Lộ Văn Tinh ôm con thỏ lông mềm mà Cố Yến Thâm đã đưa cho cậu, cằm tựa lên đầu thỏ, cậu giơ tay nựng tai thỏ, nụ cười trong mắt không chút che giấu.
"Giấu kỹ quá nhỉ, không hổ danh là Cố lão sư."
Cố Yến Thâm: "..."
Lộ Văn Tinh vẫn chưa thấy đủ, nụ cười chế giễu trên mặt càng sâu hơn.
"Thỏ dễ thương như vậy, bảo sao Yến Thâm của chúng ta lại thích đến thế."
Cố Yến Thâm: "..."
________________________________________________________________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Tinh Tinh à, thỏ con đáng yêu thế này, tất nhiên là Cố Thâm Thâm phải thích rồi, nhưng cậu ấy còn thích nằm trên giường thỏ hồng cùng với cậu nữa....
________________________________________________________________________________
Còn 3 chương.....
(〃` 3′〃)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro