Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHIÊN NGOẠI 1 - CHÍNH THỨC CÔNG KHAI

#Pháo Hoa Cầu Hôn#

Chủ đề này đã nhanh chóng leo lên bảng hot search, khi pháo hoa rực rỡ nở rộ trên bầu trời thành phố C, toàn bộ người dân thành phố đều có thể chứng kiến. Lúc Lộ Văn Tinh và Cố Yến Thâm vẫn còn trên du thuyền, lượt đọc của hot sear3ch đã nhanh chóng vượt qua con số 90 triệu.

[Aaaa, thật là đẹp!!! Khoảnh khắc khi pháo hoa nổ tung rơi xuống trông như mưa sao băng vậy.]

[Lần đầu tiên tôi thấy pháo hoa hoành tráng đến vậy, màn tỏ tình này quá tuyệt! Thông báo cho toàn thành phố C rằng tôi yêu em?]

[Muốn biết kết quả cầu hôn thế nào.]

[Cùng ngắm pháo hoa, chúc cho tình yêu vĩnh cửu.]

[Thật sự quá lãng mạn, huhu, tôi đã sững người khi nhìn pháo hoa, quá đẹp.]

[Tôi nghĩ mình đang nhìn pháo hoa, nhưng thực ra là tôi đang nhìn toàn bộ vũ trụ.]

[Tuyệt vời quá!! Những ngôi sao phía sau thật đẹp. Đây không phải là ngẩng đầu nhìn bầu trời, mà là ngẩng đầu nhìn cả vũ trụ. Hy vọng cô gái hoặc chàng trai được cầu hôn sẽ đồng ý!!!]

[Pháo hoa hướng tới sao trời, mọi điều ước đều thành hiện thực. Chúc mừng cầu hôn thành công.]

[Chờ đợi câu "Cảm ơn mọi người, chúng tôi đã đăng ký kết hôn".]

Cầu hôn tất nhiên đã thành công, nhưng Lộ Văn Tinh và Cố Yến Thâm chưa vội công khai ngay lập tức. Mặc dù hai người đã công khai tình cảm nhưng kết hôn không phải chuyện nhỏ. Họ dự định sau khi đăng ký kết hôn mới thông báo rộng rãi.

Sau khi về nhà, Lộ Văn Tinh đã báo tin này cho cha mẹ. Kỷ Viện như mọi khi ủng hộ mọi quyết định của con mình nhưng Văn Tranh lại cho rằng vẫn còn quá sớm.

"22 tuổi vừa mới đủ tuổi hợp pháp để kết hôn, gấp gáp gì chứ?"

"Vừa mới đủ tuổi hợp pháp thì sao? Chỉ cần hai người yêu nhau, kết hôn là điều tất yếu. Cha mẹ con cũng đã đi con đường này để đến với nhau mà."

Kỷ Viện cũng giống như bao bậc phụ huynh khác, bà không ít lần giục Văn Tranh tìm người yêu.

"Chỉ cần con có một nửa sự nhiệt tình trong tình cảm như em trai con là mẹ đã mãn nguyện rồi. Con đã lớn thế này rồi, mẹ không phải muốn giục đâu, chỉ là hy vọng con sớm tìm được hạnh phúc của riêng mình thôi."

Văn Tranh đã quá quen với điều này, dù nói chuyện gì cuối cùng cũng liên quan đến việc anh phải tìm người yêu.

"Vậy thì chẳng phải cả nửa đời trước của con đều là bất hạnh sao?"

Kỷ Viện: "....."

Lộ Văn Tinh: "Mẹ, anh con chỉ là chưa gặp được người mình thích thôi, đợi đến khi anh ấy gặp được thì sẽ còn nhanh hơn cả mẹ thúc, anh ấy sẽ nóng lòng muốn kết hôn thôi."

"Giống như em sao?" Văn Tranh liếc nhìn Lộ Văn Tinh một cách lạnh nhạt.

Bị gán cho cái mác 'nóng lòng muốn kết hôn' một cách vô cớ - Lộ Văn Tinh: "....."

Cậu chỉ định giúp anh trai nói chuyện, thế mà lại bị 'tấn công' không phân biệt.

"Con nói lung tung gì vậy?" Kỷ Viện vỗ lên đầu Văn Tranh một cái.

Văn Tranh lập tức im lặng.

Lộ Văn Tinh cũng gọi cho Lộ Tiểu Phỉ để báo tin, cậu nhận được lời chúc phúc từ bà. Tuy nhiên, lịch trình của cả hai đều rất bận rộn, nếu muốn xác định ngày cưới thì phải sắp xếp công việc trước.

"Anh sẽ thông báo cho Thịnh Siêu và Từ Dung, dành ra mười lăm ngày trước và sau đám cưới."

"Mười lăm ngày sao?"

Lộ Văn Tinh đã từng dự đám cưới nhưng không biết rõ quy trình, cậu chỉ thấy thắc mắc. "Chúng ta cũng cần nhiều thời gian chuẩn bị như vậy sao?"

"Xác định thời gian và địa điểm, rồi lên danh sách khách mời là được, phần còn lại giao cho công ty tổ chức đám cưới lo."

"Vậy tại sao cần mười lăm ngày nghỉ?"

"Trong kỳ nghỉ hợp pháp đều có nghỉ cưới, hai ngày cho đám cưới, ngày thứ ba có thể đi hưởng tuần trăng mật." Cố Yến Thâm đưa cho Lộ Văn Tinh xem những địa điểm du lịch mà hắn đã lưu gần đây.

"Em muốn đi trong nước hay nước ngoài?"

Lộ Văn Tinh không trả lời ngay, cậu chỉ nhìn qua những bài hướng dẫn du lịch mà Cố Yến Thâm đã lưu và hỏi, "Anh muốn đi nước Z à?"

Những bài hướng dẫn đầu tiên mà Cố Yến Thâm lưu đều liên quan đến nước Z, có cả hướng dẫn ẩm thực và địa điểm vui chơi.

"Tháng chín ở nước Z rất đẹp."

Cố Yến Thâm mở vài bức ảnh về phong cảnh lá đỏ ở nước Z, "Trong nước cũng có vài nơi khá đẹp, có thể tự lái xe ở thành phố X, đi liên tiếp thành phố K và J cũng được."

"Những nơi này anh chưa từng đến sao?"

Cố Yến Thâm rất thích du lịch, khi còn độc thân, hắn thường chọn đi du lịch vào những dịp lễ lớn để tránh không khí ồn ào.

"Chưa từng."

Dù công việc thường xuyên phải bay đi nhiều nơi nhưng việc chậm rãi thưởng thức cảnh đẹp hai bên đường lại rất khác. So với trong nước, hắn chủ yếu đến những nơi nước ngoài hơn.

Vì khi ở trong nước mọi người đều quây quần bên gia đình trong những dịp lễ, trong khi đó ở nước ngoài, những ngày đó chỉ là những ngày bình thường. Hắn không muốn bị ép buộc tham gia vào sự náo nhiệt và ồn ào không thuộc về mình.

"Trong nước đi."

Lộ Văn Tinh xem lịch, Cố Yến Thâm đã chọn mười lăm ngày bao gồm cả Tết Trung thu.

Cậu đã cùng Cố Yến Thâm trải qua Tết Nguyên đán, Lễ Nguyên tiêu và Lễ Tình nhân, lần này cậu cũng muốn nhân dịp này để cùng hắn đón Trung thu, và cả những dịp lễ sau này nữa.

"Được." Cố Yến Thâm mỉm cười, "Nghe theo em."

Hôn lễ sẽ diễn ra sau ba tháng nữa, Cố Yến Thâm đã bắt đầu lên kế hoạch từ rất sớm.

Lộ Văn Tinh có thể nhận ra Cố Yến Thâm rất mong chờ đám cưới này và cả chuyến du lịch trăng mật sau đó. Tuy nhiên, Lộ Văn Tinh không nghĩ xa như vậy, hiện tại cậu chỉ đang nghĩ đến việc tuần sau sẽ cùng Cố Yến Thâm đến cục dân chính để đăng ký kết hôn.

"Mùa tiếp theo của chương trình kia là khi nào vậy?"

Lộ Văn Tinh đột nhiên nhớ đến chương trình mà Cố Yến Thâm rất mong muốn tham gia, nhưng tiếc là họ đã không kịp tham gia mùa này vì chương trình đã kết thúc.

"Em muốn tham gia à?" Cố Yến Thâm hơi dừng lại, mắt của hắn rời khỏi màn hình điện thoại và nhìn Lộ Văn Tinh, hắn có chút ngạc nhiên và vui mừng.

"Tuần sau chúng ta sẽ trở thành chồng chồng hợp pháp, tại sao lại không thể tham gia?" Lộ Văn Tinh đáp lại bằng một câu hỏi.

"Để anh bảo Thịnh Siêu gọi hỏi xem."

Lộ Văn Tinh suy nghĩ một chút rồi nói: "Không cần đâu, sau khi chúng ta đăng ký và công khai vào tuần sau, sẽ có chương trình tạp kỹ tự tìm đến chúng ta."

Cố Yến Thâm cũng nghĩ vậy, hắn đoán rằng hot search sẽ lại bùng nổ một lần nữa.

------

<<Loạn Thế>> hai người đóng chung cũng đã tiến đến hồi kết. Cuối phim, Chu Uẩn đã lợi dụng thân phận con hát của mình để lẻn vào các phủ đệ của các gia tộc lớn, hỗ trợ Đại soái lật đổ họ và vạch trần sự thối nát của họ. Sự hợp tác giữa hai người ngày càng trở nên ăn ý.

Điều này khiến khán giả nghiện các phân đoạn hành động phối hợp giữa họ, và trong những cảnh quay sau, nhiều khoảnh khắc ngọt ngào của cặp đôi đã được biên tập lại khiến khán giả hò reo rằng 'lượng đường quá tải'.

Đại soái Lục ngày càng quan tâm đến Chu Uẩn đến mức khán giả đều chắc chắn rằng Đại soái nhất định sẽ bảo vệ Chu Uẩn.

Thế nhưng, khi xem đến đoạn kết, khán giả hoàn toàn bất ngờ.

"Đại soái không tin tôi sao?" Chu Uẩn bình thản nói ra câu này.

Hứa Đại Sơn cười lớn, tiện tay ôm lấy Chu Uẩn. "Người đẹp nói gì thế? Người đẹp nói gì cũng đều đúng cả."

"Tôi biết vị trí mới của kho vũ khí." Chu Uẩn đẩy Hứa Đại Sơn ra. "Nếu ngài tin tôi, tôi sẽ dẫn ngài đến đó."

Hứa Đại Sơn là người thông minh, từ lâu ông ta đã muốn tìm ra sơ hở của Lục Trác, nghe Chu Uẩn nói vậy, trong lòng ông ta có chút xao động nhưng không để lộ ra ngoài.

"Tôi nhớ rằng trước đây cậu đã từng theo Lục Trác, sao bỗng nhiên lại sẵn sàng bán đứng anh ta vậy?"

Chu Uẩn liếc mắt, trong ánh mắt thoáng qua một chút lạnh lẽo nhưng lại nở nụ cười quyến rũ đến mức khiến người khác không thể rời mắt.

"Anh ta không đối xử tốt với tôi, vậy tại sao tôi không thể bán đứng anh ta?"

"Một đôi mắt đầy tình cảm, nhưng hóa ra lại là kẻ vô tình."

Ban đầu, Hứa Đại Sơn thích Chu Uẩn chỉ vì vẻ ngoài, nhưng sau khi tiếp xúc, ông ta lại bị cuốn hút bởi sự thẳng thắn của Chu Uẩn. Chu Uẩn không hề che giấu những ham muốn của mình, điều này khiến người ta ngạc nhiên.

Ngay cả khi nói những lời lạnh nhạt, cậu vẫn khiến người khác không nỡ trách mắng.

"Nếu Đại soái đối xử tốt với tôi, tôi sẽ là người của ngài. Nếu ngài không đối xử tốt, tôi sẽ tìm nơi nương tựa khác."

Hứa Đại Sơn bóp chặt má Chu Uẩn, hành động thô bạo khiến Chu Uẩn đau nhưng cậu không kêu than.

Cậu ngước mắt nhìn Hứa Đại Sơn, trong mắt không có sự hoảng sợ, chỉ có sự kiêu ngạo không hề khuất phục trước bất kỳ ai.

"Các tiểu thư của các gia tộc lớn ở đây đều thích Lục Trác, cậu đã ở bên anh ta lâu như vậy, thật sự không có chút tình cảm nào sao?"

"Có chứ." Chu Uẩn thẳng thắn. "Có thể xem là vì yêu mà sinh hận?"

"Từ nhỏ tôi đã biết, những thứ người khác có, tôi đều không có."

Chu Uẩn nở một nụ cười, cậu hút một hơi thuốc lá, rồi chậm rãi thở ra, động tác vừa quyến rũ vừa gợi cảm.

"Nhưng tôi cũng hiểu một điều, những thứ mình không có được, thì...... hãy hủy hoại nó."

Nếu Chu Uẩn phủ nhận tình cảm với Lục Trác thì lòng tin của Hứa Đại Sơn đối với cậu sẽ giảm sút. Hứa Đại Sơn đã từng đối đầu với Lục Trác nên hiểu rõ đối thủ này.

Ngay cả người vợ hiện tại của ông ta cũng đã từng mê mẩn Lục Trác.

Dù Hứa Đại Sơn không yêu vợ nhưng sự nhục nhã khi từng bị Lục Trác vượt mặt vẫn in đậm trong tâm trí ông ta.

Hứa Đại Sơn lớn hơn Lục Trác cả chục tuổi nhưng Lục Trác hoàn toàn có thể ngang hàng với ông ta, điều này khiến Hứa Đại Sơn cảm thấy vô cùng không phục.

Chu Uẩn không phủ nhận tình cảm của mình dành cho Lục Trác, điều này lại khiến Hứa Đại Sơn thêm phần tin tưởng.

"Cậu thật sự biết vị trí kho vũ khí của anh ta sao?"

Chu Uẩn không muốn giải thích thêm, bực bội tháo bỏ áo sơ mi.

Những đường cong đẹp đẽ của lưng kéo dài đến eo, cậu quay người, để lộ một vết sẹo màu hồng nhạt ở bên hông.

"Là do anh ta bắn."

Thấy ánh mắt Hứa Đại Sơn dần xao lãng, Chu Uẩn nhanh chóng mặc lại áo. "Bởi vì tôi đã phát hiện ra kho vũ khí của anh ta."

"Xì, một mỹ nhân xinh đẹp như vậy, nếu là tôi thì khó lòng mà ra tay được." Hứa Đại Sơn nắm lấy tay Chu Uẩn, còn không quên xoa nắn một chút, cố tình chiếm chút lợi.

"Thật khiến người ta đau lòng."

"Tôi sẽ cho người đi theo cậu, được không?"

"Không, tôi không tin ai khác, tôi chỉ tin Đại soái." Chu Uẩn tựa người vào Hứa Đại Sơn, tay chỉ lên vai ông ta.

"Sao vậy, Đại soái vẫn không tin tôi sao?"

Hứa Đại Sơn không phải là không tin mà là cảnh giác. Dù có tìm được kho vũ khí của Lục Trác thì việc xâm nhập vào lãnh địa của anh ta cũng không phải chuyện dễ dàng, với sự tàn nhẫn của Lục Trác, việc bị anh ta giết để che giấu sự thật cũng không phải không thể xảy ra.

"Hay là.......anh sợ rồi?"

Cố Yến Thâm ôm một gói khoai tây chiên, ngồi xem phim với Lộ Văn Tinh.

"Lúc em quay cảnh này, anh không có mặt." Giọng nói của Cố Yến Thâm mang theo chút nuối tiếc.

Các nghệ sĩ trong đoàn không phải lúc nào cũng quay cùng nhau, có những lúc hai người có cảnh quay tách biệt. Khi Lộ Văn Tinh quay phim, Cố Yến Thâm có thể đang ở địa điểm quay khác hoặc đang nghỉ ngơi.

"Giờ thì anh đã thấy rồi không phải sao?"

Lộ Văn Tinh nghe những nghệ sĩ khác nói rằng việc xem phim của chính mình có phần ngại ngùng, nhưng cậu thì không hề cảm thấy vậy, cậu phân rõ ràng giữa vai diễn và bản thân, cậu không có chút khó chịu nào, thậm chí còn giữ được sự tò mò như một khán giả.

"Cảm giác không giống nhau." Cố Yến Thâm cúi xuống hôn cậu một cái. Lộ Văn Tinh đã quen với những cử chỉ thân mật bất ngờ của hắn.

"Phim là nhìn Chu Uẩn, còn ở hiện trường sẽ nhìn thấy Tinh Tinh diễn vai Chu Uẩn."

Lộ Văn Tinh: "......" Khác nhau chỗ nào?

Khi tiến độ phim gần đến cuối, Chu Uẩn dẫn Hứa Đại Sơn đến kho vũ khí. Cậu ta đã bàn bạc chuyện này với Lục Trác từ lâu, và khán giả đang chờ đợi hai người hợp sức để xử lý Hứa Đại Sơn.

Nhưng không ai ngờ rằng Hứa Đại Sơn đã chuẩn bị trước, vừa sợ bị cướp mà lại vừa sợ không thể quay về. Vì vậy, trước khi khởi hành, ông ta đã làm ra vài hành động để khiến vợ của ông nghĩ rằng ông đang đi hẹn hò với tình nhân.

Vợ ông chắc chắn sẽ dẫn người theo dõi; nếu thật sự có chuyện gì, Lục Trác cũng không dám liều lĩnh giết ông.

"Đến nơi rồi."

Chu Uẩn dẫn Hứa Đại Sơn đi đường tắt, quả nhiên đến một kho hàng bỏ hoang chứa đầy vũ khí và đạn dược, mắt Hứa Đại Sơn nhìn thẳng ra, khóe miệng dần nhếch lên.

"Nhiều thế này, Lục Trác cũng táo bạo thật."

Dự đoán tồi tệ nhất của Hứa Đại Sơn trở thành hiện thực, Lục Trác thực sự đã dẫn người đến, bao vây toàn bộ kho hàng từ cách đó vài mét.

Đây không phải là kho vũ khí mà chỉ là một địa điểm hẻo lánh. Trong những thùng hàng được vận chuyển từ kho vũ khí, vài thùng đầu tiên thật sự là vũ khí và đạn dược nhưng những thùng sau toàn là rơm rạ.

"Thằng đê tiện." Hứa Đại Sơn tát vào mặt Chu Uẩn.

Chu Uẩn hoàn toàn có thể tránh nhưng cậu không làm vậy. Cảm giác đau rát trên mặt khiến Chu Uẩn vui vẻ cười.

"Đồ điên." Hứa Đại Sơn nắm chặt cổ cậu, siết chặt.

"Ha, miệng đàn ông toàn là lừa dối.... khụ, khụ khụ." Trên mặt Chu Uẩn không có sự hoảng loạn, ngược lại, cậu càng cười tươi hơn.

"Đại soái không phải nói, rất thích tính cách...... điên rồ của tôi sao..... khụ, sao? Giờ thì.... ừm, không thích nữa sao?"

Không khí ngày càng trở nên ngột ngạt, mặt Chu Uẩn đã tái nhợt nhưng cậu vẫn mỉm cười.

"Cậu cười gì vậy? Chờ Lục Trác xông vào cứu cậu à?"

Chu Uẩn hạ mắt, đôi mắt xinh đẹp càng thêm quyến rũ. "Sao anh lại nghĩ tôi cần người cứu?"

"Cậu có ý gì?"

"Anh đoán đúng rồi, tôi và Lục Trác đã hợp tác để lừa anh. Cho nên..... cái gọi là kho vũ khí chỉ là giả, thuốc nổ cũng chỉ có vài thùng này. Khụ..... còn những thùng phía sau toàn là cỏ khô và xăng, chỉ cần một mồi lửa, haha..."

"Đồ điên! Chu Uẩn, cậu đúng là đồ điên. Vì Lục Trác mà ngay cả mạng sống của mình cậu cũng sẵn sàng đánh đổi à?"

Hứa Đại Sơn buông tay, ông ta đá Chu Uẩn ngã xuống đất. Nghĩ đến việc mình bị lừa, lửa giận càng bùng lên, ông ta bước tới đá thêm vài cái rồi nắm tóc Chu Uẩn, đập đầu cậu xuống đất.

"Anh vẫn nghĩ tất cả là vì Lục Trác sao?" Giọng Chu Uẩn bỗng trở nên lạnh lùng. "Đại soái quả thật là người hay quên."

"Mười hai năm trước, vụ tàn sát, đốt nhà của gia đình họ Chu....."

"Cậu...... cậu là đứa con sót lại của nhà họ Chu!!" Hứa Đại Sơn lộ vẻ kinh ngạc. "Không, không thể nào. Năm đó toàn bộ đều bị giết sạch, cả nhà năm người, ngay cả người hầu cũng không tha."

Chu Uẩn loạng choạng đứng dậy, trong mắt ngập tràn hận thù.

"Em gái tôi mới chỉ năm tuổi, bị các người ném xuống giếng mà chết đuối. Còn em trai tôi, nó chưa đầy một tuổi, tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn nó bị các người đập chết."

Sắc mặt Hứa Đại Sơn tái nhợt, bất chợt ông nhớ đến lần đầu gặp Chu Uẩn.

"Đại soái còn không nhớ nổi tên tôi, sao tôi không tức giận cho được? Tôi là Chu Uẩn, lần này ngài nhớ cho kỹ đó."

"Thật đáng tiếc, cha mẹ tôi bị hại chết, tôi phải lưu lạc khắp nơi từ nhỏ....."

Chu Uẩn chưa bao giờ che giấu thân phận của mình, thậm chí nhiều lần gợi ý, nhưng Hứa Đại Sơn không hề để ý.

"Cậu.....cậu....."

Chu Uẩn bất ngờ mỉm cười, nụ cười mê hoặc nhưng trong mắt Hứa Đại Sơn lại là nỗi kinh hoàng.

"Đừng làm chuyện dại dột."

"Tôi đã rất muốn cùng gia đình mình nằm lại trong trận hỏa hoạn đó, nhưng cha tôi bảo tôi phải báo thù cho họ....."

"Anh thấy không? Gia đình chúng tôi rất hạnh phúc, vậy tại sao các người lại phải chia cắt chúng tôi?"

"Tôi và Lục Trác chỉ đơn thuần là hợp tác, từ đầu đến cuối, mục tiêu của tôi chỉ có mình anh." Chu Uẩn tiến một bước, Hứa Đại Sơn lùi lại một bước.

"Chỉ là tiện tay giúp anh ta vài việc, coi như cảm ơn anh ta đã giúp tôi suốt thời gian qua."

Những lời cuối này của Chu Uẩn dường như không phải nói cho Hứa Đại Sơn mà là cho Lục Trác đang ở bên ngoài kho hàng nghe.

Cậu đã không muốn sống từ lâu. Trong trận hỏa hoạn mười hai năm trước, cậu đã muốn được ở bên gia đình mình. Những năm qua, cậu đã nghĩ đến vô số cách để báo thù.

Cùng với Hứa Đại Sơn bị chôn vùi trong biển lửa như bây giờ, nghĩ thôi cũng thấy vui rồi.

Chu Uẩn cầm que diêm trên tay, người của Hứa Đại Sơn lao vào định giật lấy.

"Đừng để cậu ta châm lửa!!"

Chu Uẩn chớp mắt như một đứa trẻ ngây thơ rồi nhặt khẩu súng trong thùng gỗ lên.

"Thực ra khả năng bắn súng của tôi không tệ, Đại soái chưa từng thấy nhỉ?"

"Sao còn đứng đó? Cướp lấy súng!" Hứa Đại Sơn giật lấy một khẩu súng từ tay thuộc hạ, bắn thẳng vào chân Chu Uẩn.

Chu Uẩn chống tay lên thùng gỗ, suýt ngã khuỵu xuống nhưng cậu vẫn nở nụ cười rạng rỡ như hoa, như thể không cảm nhận được nỗi đau. "Bắn nữa đi."

Cậu mở cúc áo, để lộ cơ thể quấn đầy thuốc nổ rồi giơ súng về phía Hứa Đại Sơn, bắn liền hai phát. Hứa Đại Sơn quỳ sụp xuống đất.

"Sao tôi có thể để anh chết dễ dàng như vậy được." Chu Uẩn nhếch mép cười.

Thuộc hạ của Hứa Đại Sơn đứng cách xa, không dám đến gần.

"Đồ điên, đồ điên, cậu đúng là đồ điên."

"Chu Uẩn!!"

Lục Trác vội vã chạy tới, tay anh cầm súng lao vào kho hàng nhưng bị thuộc hạ ngăn lại.

"Đại soái! Đống cỏ khô đã bị thấm đầy xăng rồi, ngài không thể vào trong được, quá nguy hiểm."

"Ai ra lệnh?"

Lục Trác túm lấy cổ áo tên thuộc hạ, gương mặt đầy vẻ dữ tợn.

"Tao hỏi mày! Ai đổ xăng?"

"Là.... là công tử Chu tự làm."

Lục Trác vùng tay khỏi thuộc hạ, đúng lúc này, kho hàng bất ngờ bốc cháy, liên tiếp vang lên tiếng nổ, sức ép khiến máu trong người như sôi lên.

Anh cầm chắc khẩu súng, chĩa thẳng về phía những người bên trong kho hàng, ra lệnh tất cả nằm xuống.

Tiếng nổ vẫn tiếp diễn, kho hàng gỗ bỏ hoang đã sụp đổ, ngọn lửa càng lúc càng lớn, không thể đến gần được.

Lục Trác nhìn chằm chằm vào đống đổ nát, trong lòng chỉ còn lại hối tiếc. Anh đáng lẽ phải nhận ra sớm hơn, thân thế của Chu Uẩn đầy nghi vấn. Anh đã biết từ lâu rằng Chu Uẩn không thể chỉ là một con hát đơn thuần.

Nhưng tại sao khi biết đối phương không còn đe dọa, anh lại không tiếp tục điều tra?

Trong lòng Lục Trác tràn đầy ân hận. Anh đã nhận ra Chu Uẩn là một người đầy mâu thuẫn. Chu Uẩn mang đến cho anh cảm giác rất lạ, khiến anh từng nghĩ rằng sau khi chuyện này kết thúc sẽ tìm gặp Chu Uẩn để nói chuyện, nhưng không ngờ khi sự việc chấm dứt cũng là lúc kết thúc tất cả giữa họ.

Chu Uẩn không cho anh cơ hội, đến bất ngờ và ra đi cũng vội vã. Cậu giống như một bông hoa quỳnh, chỉ thoáng qua rồi biến mất, không dành cho ai, không để lại gì cho ai, chỉ như một khoảnh khắc ngắn ngủi đẹp đẽ.

Diễn biến tiếp theo của cốt truyện đã khiến khán giả bùng nổ.

[Tại sao, tại sao, tại sao?]

[Rõ ràng có cách giải quyết tốt hơn, Chu Chu chỉ cần dẫn người vào kho hàng là đủ, Lục Trác đã sắp xếp tất cả, tại sao Chu Chu lại phải cùng Hứa Đại Sơn đồng quy vu tận?]

[Nhìn lại những chi tiết trước đó, tôi chợt nhận ra, những lời Chu Chu nói đều như đang ám chỉ ngày hôm nay, cậu ấy đã không còn muốn sống từ lâu rồi.]

[Ngay cả Lục Trác cũng không thể giữ cậu ấy lại sao? Khóc mất thôi.]

[Lục Trác cứ nghĩ còn thời gian, có thể đợi, nhưng không ngờ kết quả lại như thế này.]

[Có ai đã xem lại tập 13 chưa? Thật sự có rất nhiều chi tiết ẩn giấu. Chu Chu ngồi một mình trên bậc thang, uống say rồi hát những bài đồng dao. Trong hồi ức, cậu ấy từng hát đồng dao cho em trai và em gái nghe.]

[Nói vậy tôi cũng nhận ra, Chu Chu lúc nào cũng lạc quan đến đáng sợ, dường như không quan tâm đến việc người khác làm gì, không giận dữ vì chẳng bận tâm.]

[Đối với Chu Chu, cái chết là sự đoàn tụ với gia đình.]

[Nhưng Lục Trác thì sao? Thật đau lòng.]

[Tôi cứ nghĩ sẽ có một cái kết trọn vẹn.]

Cư dân mạng kêu than vì bị ngược đau đớn, họ đã tin tưởng vào một kết thúc hạnh phúc nhưng đột ngột lại trở thành một kết thúc bi thương. Thế nhưng, đây không phải là một cái kết BE gượng ép, bởi trong suốt bộ phim có rất nhiều chi tiết ngầm ám chỉ, khi nhìn lại, chúng khiến người xem rùng mình.

[Cho xin ít 'đường' đi!!!]

[Phim làm đau tim quá, ngoài đời hãy cho chúng tôi chút phúc lợi đi, làm ơn @Cố Yến Thâm @Lộ Văn Tinh.]

[Hu hu hu, tôi không chấp nhận được, xin hai diễn viên phát 'đường'!]

Ngay sau khi hashtag này leo lên top tìm kiếm, hai nhân vật chính ngay lập tức đăng bài lên Weibo, những 'thanh niên nghiện internet' đã chọn đúng lúc nửa đêm để đăng bài.

[Cố Yến Thâm V]: Thuộc về Hành Tinh Nhỏ của tôi @Lộ Văn Tinh

[Lộ Văn Tinh V]: Pháo hoa không phải sự lãng mạn riêng tư, nhưng anh là @Cố Yến Thâm.

Kèm theo hai bức ảnh.

Ảnh đầu tiên là giấy đăng ký kết hôn màu đỏ.

Ảnh thứ hai là ảnh đôi trên giấy đăng ký kết hôn.

[Aaaaaaaa!!! Các chị em, mọi người hiểu rồi chứ?]

[Tiểu hành tinh và pháo hoa!!!!]

[Tôi, tôi lại 'ăn đường' rồi!]

[Người ở trên nói gì đấy??? Tôi không hiểu, đường ẩn à?]

[Anh Thâm nói tiểu hành tinh chắc chắn là ám chỉ Tinh Tinh (Lộ Văn Tinh), còn pháo hoa của Tinh Tinh..... hiểu chưa?]

[Pháo hoa không phải sự lãng mạn riêng tư, nhưng anh là... aaaa, ngọt quá!]

________________________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro