CHƯƠNG 99 - LỜI MỜI SỐNG CHUNG
Sáng sớm lúc 7 giờ rưỡi, rèm cửa tự động kéo lên, ánh nắng chiếu qua cửa sổ lớn tràn vào phòng.
Lộ Văn Tinh vô thức trở mình, cậu cảm thấy có một bàn tay lớn không thể bỏ qua đang ôm chặt lấy cậu.
"Có muốn ngủ thêm một chút không?"
Cố Yến Thâm xoa đầu Lộ Văn Tinh, chôn mặt vào cổ cậu, tự nhiên hôn lên gáy cậu.
"Ưm......."
Lộ Văn Tinh nhớ rằng hôm nay phải đi thành phố B đón cha mẹ, cậu lăn lộn trên giường vài lần, cố gắng chống lại cơn buồn ngủ, ngồi dậy, chăn rơi xuống, ánh mặt trời hôn lên vai cậu.
Nhìn xuống, Lộ Văn Tinh thấy những vết hôn đậm nhạt trên cơ thể mình, cậu chỉ cảm thấy cả người mềm nhũn, ngay cả việc vươn vai cũng thấy mệt mỏi, tối qua hai người đã chơi đùa đến tận khuya.
Lúc đầu, Lộ Văn Tinh còn nghĩ mình nên kiềm chế một chút, nhưng Cố Yến Thâm không ngừng trêu chọc cậu, cũng không biết hắn đã học được nhiều chiêu trò như vậy từ đâu.
"Anh mát-xa cho em nhé?"
Cố Yến Thâm cũng ngồi dậy, hắn đưa tay xoa lưng cho Lộ Văn Tinh, "Hay là em nằm xuống đi."
"Không cần." Lộ Văn Tinh né tránh tay Cố Yến Thâm, cậu kéo chăn xuống và bước ra khỏi giường.
"Bảo bối, đừng làm anh kích thích vào buổi sáng sớm như vậy."
Lộ Văn Tinh không mặc gì cả, những vết hôn mờ ám trải khắp người cậu, từ vai xuống bụng, từ mắt cá chân hướng lên trên, cẳng chân và trên đùi đều có.
Lộ Văn Tinh đau đầu nhìn những dấu vết trên cơ thể mình, cậu đi tới gương lớn, thấy một vết cắn trên cổ, "Cố lão sư, có phải anh là chó không vậy?"
Cố Yến Thâm tiện tay lấy một chiếc áo khoác đắp lên người Lộ Văn Tinh, "Này không phải là do không kiềm chế được sao."
"Ai bảo em quyến rũ như vậy chứ?"
"Em quyến rũ anh lúc nào?" Lộ Văn Tinh cảm thấy lạ.
"Chỉ cần em đứng trước mặt anh thì đã là quyến rũ rồi." Cố Yến Thâm ôm lấy Lộ Văn Tinh từ phía sau, cúi xuống muốn hôn cậu nhưng Lộ Văn Tinh nghiêng người tránh đi.
"Anh nhanh chóng thay đồ và rửa mặt đi, chút nữa còn phải đi đón cha mẹ em."
"Anh mát-xa cho em nhé."
"Không, không cần." Lộ Văn Tinh kiên quyết từ chối, cậu cầm lấy đồ mặc, quay lưng bước vào phòng tắm, cửa đóng sầm lại.
Tối qua, Cố Yến Thâm cũng đã nói như vậy.
"Anh giúp em mát-xa nhé."
Ban đầu còn nghiêm túc, nhưng không lâu sau đã bắt đầu động tay động chân, cuối cùng lại kéo cậu làm một lần nữa.
Lộ Văn Tinh mở vòi hoa sen, dòng nước ấm trượt trên cơ thể cậu, những giọt nước lăn từ cổ xuống xương quai xanh, rồi chảy xuống ngực.
Lộ Văn Tinh ngẩng đầu rửa mặt một chút mới phục hồi lại tinh thần, không chỉ đau lưng mà ngay cả chân của cậu cũng cảm thấy hơi không có sức.
Hôm qua thực sự đã làm quá mức.
Cố Yến Thâm nói muốn cùng Lộ Văn Tinh chơi đàn bốn tay, bảo cậu ngồi lên đùi hắn. Nếu đổi chỗ khác, Lộ Văn Tinh chắc chắn sẽ từ chối, vì ai cũng có thể đoán được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Nhưng mà, hôm qua Lộ Văn Tinh không hiểu sao lại đồng ý.
Cậu chưa bao giờ thấy Cố Yến Thâm chơi piano, hơn nữa, hình ảnh hắn chơi đàn cực kỳ quyến rũ.
Lộ Văn Tinh thích tay của Cố Yến Thâm.
Đặc biệt là khi các khớp ngón tay nhảy múa trên phím đàn đen trắng, từng nốt nhạc rơi xuống làm rung động trái tim của Lộ Văn Tinh.
"Thích tay của anh à?"
Hai mắt của Cố Yến Thâm tràn đầy ý cười.
"Thích."
Lộ Văn Tinh cũng mới nhận ra cậu là một người mê tay.
Chỉ có điều......
Có lẽ một thời gian nữa cậu sẽ không thể nhìn thẳng vào tay của Cố Yến Thâm được, nghĩ đến đôi tay đó đã châm lửa cho cơ thể cậu, trêu chọc.....
Còn tùy ý làm bậy...... đụng chạm vào cậu.
Cố Yến Thâm đặt trán lên gáy Lộ Văn Tinh, hơi ấm phả xuống, giọng nói trầm thấp và đầy quyến rũ lướt qua tai Lộ Văn Tinh.
Một tiếng rồi lại một tiếng hỏi cậu.
"Thích không?"
Lộ Văn Tinh không nói gì, Cố Yến Thâm tiếp tục hỏi.
Cuối cùng, Lộ Văn Tinh không còn nhớ mình đã nói những điều xấu hổ gì nữa.
Nhiệt độ tăng vọt, nhịp tim đập loạn nhịp, hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau trở thành loạn ý tình mê.
Hai tai Lộ Văn Tinh nóng lên, cậu giơ tay điều chỉnh lại nhiệt độ nước.
Buổi sáng dễ phát sinh phản ứng, Lộ Văn Tinh lắc đầu, cố gắng xua đuổi những hình ảnh quá gợi cảm trong đầu đi.
...
"Sao em lâu vậy?"
Cửa vừa mở, quần áo dưới đất đã được dọn dẹp sạch sẽ, ga giường cũng đã được thay.
Lộ Văn Tinh ngáp một cái, "Phòng bên cạnh không có phòng tắm sao?"
"Quá phiền phức." Cố Yến Thâm ôm quần áo đi vào phòng tắm, "Đợi anh ra rồi sẽ làm bữa sáng cho em."
Lộ Văn Tinh không hiểu phiền phức ở đâu, cậu trả lời một tiếng rồi đi xuống tầng.
Trong tủ lạnh của bếp có bánh mì, thịt xông khói, giăm bông, rau củ, phô mai và thịt bò cuộn, đồ đạc đều có đầy đủ.
Lấy hai quả trứng từ tủ lạnh, không lâu sau, hương trứng và sữa đã bay khắp bếp.
Khi Cố Yến Thâm từ trên tầng đi xuống, Lộ Văn Tinh mang những chiếc sandwich đã làm xong ra.
"Sao không chờ anh làm cho?"
"Để tí nữa đi sớm một chút." Lộ Văn Tinh lại quay vào bếp đổ hai cốc sữa tươi ra.
"Em còn thấy khó chịu không?"
Cố Yến Thâm nhìn chằm chằm vào lưng Lộ Văn Tinh một lúc, "Thật sự không cần anh......"
Lộ Văn Tinh nhanh chóng nhét sandwich vào miệng Cố Yến Thâm, "Im miệng, anh ăn sáng đi."
Không biết có phải do tâm lý hay không.
Khi Cố Yến Thâm không hỏi cậu, cậu không có cảm giác đau nhức gì, hắn vừa nhắc đến, Lộ Văn Tinh liền cảm thấy cậu chỉ ngồi thôi cũng thấy đau lưng.
"Mỗi lần em xuống giường là lại trở mặt không nhận người." Cố Yến Thâm như một người vợ bị ức hiếp. "Hôm qua anh đã làm việc vất vả, chăm chỉ........"
"Vất vả à?"
Hôm qua Cố Yến Thâm đã kéo cậu làm hết lần này đến lần khác, sức lực dồi dào khiến Lộ Văn Tinh nghi ngờ không biết có phải hôm qua hắn đã ăn trái cây hay đã dùng thuốc không?
Lộ Văn Tinh nâng mi mắt nhìn hắn. "Lần sau để em làm nhé?"
"Không được." Cố Yến Thâm nói như một sự thật hiển nhiên, "Anh sợ làm em mệt."
Lộ Văn Tinh: "......" Có quỷ mới tin hắn.
Lần đầu tiên hai người đi mua sắm với nhau là lần trước Cố Yến Thâm đi cùng Lộ Văn Tinh để mua quà cho gia đình của cậu.
Hai người đến một trung tâm mua sắm có mức độ riêng tư cao, toàn là thương hiệu xa xỉ, khi bọn họ đến thì thực sự không có ai.
Mọi thứ đã được chọn trước từ nhà, Lộ Văn Tinh và Cố Yến Thâm đi thẳng đến địa điểm cần mua sắm.
Chưa đầy một tiếng, hai người mỗi người cầm năm sáu túi đồ đi ra, giữa trưa bọn họ ăn một bữa cơm rồi lái xe về thành phố B.
"Để em lái xe nhé? Hơn một tiếng đi đường, đợi đến lúc về thì đổi thành anh lái."
Cả đi cả về cũng gần ba tiếng, một người lái thì khá mệt.
"Không cần." Cố Yến Thâm cố tình liếc nhìn lưng của cậu, "Em cứ nghỉ ngơi đi."
"Em có cần thêm gối không?"
"Lái xe của anh đi."
Lộ Văn Tinh điều chỉnh ghế ngồi, kéo một chiếc chăn xuống, gục đầu ngủ.
-------
Đêm giao thừa.
Nhà họ Văn rất đông vui, hai gia đình tụ tập lại, chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn, vừa ăn vừa trò chuyện, chưa đầy nửa tiếng đã uống vài vòng rượu.
Trước đây, khi Lộ Văn Tinh ở thành phố B, vào năm mới cả gia đình thường ngồi xem chương trình Tết, đến đêm giao thừa thì đi đốt pháo và bắn pháo.
Thành phố B là một huyện nhỏ, cho phép bắn pháo, hơn mười giờ tối nhà nào cũng bắn pháo hoa.
Giữa tiếng pháo rộn ràng là câu chào đón năm mới.
Tết ở thành phố C không có tiếng pháo và pháo bông, phần lớn mọi người sẽ chọn ra ngoài ăn hoặc tụ tập ở nhà ăn tối đón năm mới.
"Em uống ít thôi."
Lộ Văn Tinh thấy Tạ Trình Phỉ lại cầm ly rượu, cậu giơ tay chặn lại, "Chờ một chút rồi uống tiếp."
"Tết Nguyên Đán khó có dịp tụ tập." Kỷ Viện cười cười, "Uống say thì ngủ một giấc, không sao cả."
"Nếu uống say thì mai em ấy sẽ đau đầu."
Lộ Tiểu Phỉ gật đầu, bà nói với Tạ Trình Phỉ. "Con không uống được nhiều như Tinh Tinh nên uống ít thôi."
Nói đến cái này, Tạ Trình Phỉ có chút buồn bực.
Rõ ràng cậu ta mới là con ruột của Tạ Niên nhưng khả năng uống rượu của cậu ta không được thừa hưởng từ cha cậu ta, mà Lộ Văn Tinh thì lại uống rất tốt.
Vào mỗi dịp Tết, chỉ cần Lộ Văn Tinh có ở nhà, Tạ Niên sẽ kéo Lộ Văn Tinh ngồi xuống uống rượu trò chuyện.
Hai người là cha con nhưng lại giống như anh em, sau khi Lộ Văn Tinh cấp 2, Tạ Niên không còn coi Lộ Văn Tinh là đứa trẻ nữa, chủ yếu đều đối đãi với cậu như một người trưởng thành.
Lộ Văn Tinh cũng thích như vậy.
Tạ Trình Phỉ rất ghen tỵ với Lộ Văn Tinh, cậu ta từng nghĩ mình cũng phải nhanh chóng lớn lên để cùng uống rượu với cha và anh cậu ta.
Khi chưa đủ tuổi trưởng thành, cậu ta chỉ có thể nhìn Lộ Văn Tinh và Tạ Niên uống rượu.
Cuối cùng cũng đợi đến tuổi trưởng thành, việc đầu tiên cậu ta muốn làm là cùng Lộ Văn Tinh uống rượu, trong tưởng tượng của cậu ta, Lộ Văn Tinh sẽ bị cậu chuốc cho uống say, nhưng thực tế lại là Lộ Văn Tinh làm cho cậu ta uống say.
Sau đó, khi ở trường cùng bạn bè uống rượu, cậu ta luôn là người say đầu tiên trong ký túc xá.
Điều này thật khiến người ta không vui.
Đặc biệt là với Tạ Trình Phỉ, một người xuất sắc từ nhỏ đến lớn, chỉ cần cậu ta muốn thì việc gì cũng sẽ dẫn đầu, ngoại trừ việc uống rượu.
Cũng giống như những người nhà họ Văn, Cố Yến Thâm rất ngạc nhiên.
"Chưa từng nghe em nói qua, hóa ra em lại uống rượu giỏi thế?"
"Cũng tạm thôi ạ." Lộ Văn Tinh hỏi lại, "Cố lão sư thì sao?"
"Cũng bình thường."
Lộ Văn Tinh nâng ly, cụng ly với Cố Yến Thâm. Hai gia đình ngồi cùng nhau nói chuyện vui vẻ, vừa xem TV vừa trò chuyện.
Đến 11 giờ 30 tối.
Lộ Văn Tinh kéo Cố Yến Thâm đứng dậy, ánh mắt của Văn Tranh ngay lập tức chuyển sang hai người, "Hai đứa đi đâu vậy?"
"Tìm một nơi vắng vẻ để hẹn hò." Tạ Trình Phỉ nhấp một ngụm rượu, thay Lộ Văn Tinh trả lời. "Anh, đêm giao thừa mà anh còn làm chó độc thân buồn nữa."
Lộ Văn Tinh nhoẻn miệng cười, "Cố lão sư, năm mới đối xử tốt với chó một chút nhé. Chúng ta ra ngoài chơi."
"Được."
Cố Yến Thâm rất hợp tác, Lộ Văn Tinh tiếp tục nói.
"Anh, anh cũng nhanh chóng tìm một người yêu đi. Mẹ không phải đã cho anh xem rất nhiều ảnh của các cô gái rồi sao, không có ai vừa mắt anh à?"
Văn Tranh lười biếng không thèm ngẩng đầu, "Có gì mà phải vội."
"Vội chứ, con nhìn xem, đêm giao thừa Tinh Tinh còn đi hẹn hò, mà con cũng chỉ có thể ngồi đây uống rượu với chúng ta."
"Nếu không ngồi đây uống thì con ngồi cửa uống được không?"
Kỷ Viện: "......"
Lộ Văn Tinh không đi ra ngoài với Cố Yến Thâm mà chỉ đi dạo trong vườn hoa.
Một tay cậu cho vào túi, tay kia bị Cố Yến Thâm nắm đặt trong túi áo khoác của hắn.
Thời tiết bên ngoài rất lạnh nhưng tay của Cố Yến Thâm lại rất ấm.
"Cái này cho anh." Lộ Văn Tinh lấy ra một chùm chìa khóa từ túi áo khoác.
Cố Yến Thâm nhìn chùm chìa khóa trong tay, hắn ngay lập tức nhớ đến chiếc móc chìa khóa nhận được vào ngày sinh nhật của hắn.
"Chìa khóa gì vậy?"
"Chìa khóa nhà của chúng ta." Lộ Văn Tinh lấy ra một chùm chìa khóa khác, "Đây mới là món quà sinh nhật mà em muốn tặng anh."
"Vừa mới sửa xong, hôm qua mới nhận được chìa khóa."
Cố Yến Thâm dừng bước, đứng sững tại chỗ.
"Nhà của chúng ta?"
"Ừm, đợi sau Tết chúng ta cùng chuyển vào nhé." Lộ Văn Tinh đưa ra lời mời sống chung.
"Em...... mua nhà khi nào vậy?"
Lộ Văn Tinh vươn tay tính tính, "Khoảng sáu bảy tháng trước."
"Không phải anh nói muốn sống cùng em sao." Lộ Văn Tinh giải thích, "Nhà em mua là dự án của bạn thân anh em, em đặc biệt nhờ anh ấy giữ lại."
"Sao em không nói cho anh biết chuyện mua nhà?"
"Muốn cho anh một bất ngờ mà." Lộ Văn Tinh ngẩng đầu nhìn Cố Yến Thâm, "Anh không thích à?"
Ánh trăng chiếu xuống hai người như phủ lên một lớp ánh sáng bạc.
"Thích." Ánh mắt của Cố Yến Thâm dịu dàng như thể được ánh trăng nhuộm qua, trong màn đêm trở nên đặc biệt sáng ngời.
Đuôi mắt của Lộ Văn Tinh cong lên, đôi mắt của cậu sâu thẳm như những ngôi sao trên bầu trời đêm, lấp lánh ánh sáng rực rỡ.
"Cố Yến Thâm, em không thiếu thứ gì, nên anh không cần nghĩ đến việc phải làm gì cho em cả."
"Em chỉ cần anh sống cùng em, sau đó....... yêu thương em thật nhiều."
Đêm giao thừa ở thành phố C không có pháo hoa, nhưng trong khoảnh khắc này, Cố Yến Thâm chỉ cảm thấy có một màn pháo hoa nổ bùng trong lòng.
Nó nóng bỏng, rực rỡ.
Cả thế giới như được thắp sáng.
Cố Yến Thâm ôm Lộ Văn Tinh vào lòng, bàn tay hắn nắm chùm chìa khóa vẫn còn lưu giữ hơi ấm của Lộ Văn Tinh.
Lộ Văn Tinh được ôm trong vòng tay, cậu cảm nhận hơi thở của Cố Yến Thâm.
Đó là một cảm giác rất ấm áp, dù cách lớp áo khoác vẫn có thể cảm nhận được nhịp tim nóng bỏng trong lồng ngực Cố Yến Thâm.
Lộ Văn Tinh vùi mặt vào ngực hắn.
"Cố Yến Thâm, em yêu anh."
"Em muốn anh hạnh phúc, còn muốn anh vì em mà cảm thấy hạnh phúc."
"Em muốn tất cả sự thay đổi cảm xúc của anh........chỉ dành cho mình em."
"Còn muốn mang hết bất ngờ mà em có thể dành tặng, đều đặt trước mặt anh."
Giọng Lộ Văn Tinh rất nhẹ nhưng mỗi câu nói đều nặng nề rơi xuống trái tim của Cố Yến Thâm, khiến trái tim hắn đập thật nhanh.
Hắn nắm lấy tay của Lộ Văn Tinh, đặt lên môi hôn nhẹ, giọng nói của hắn chứa đựng cảm xúc mãnh liệt nhưng lại rất dịu dàng và gần gũi.
"Có thể để anh gặp được gặp em chính là bất ngờ lớn nhất mà em đã mang đến cho anh."
________________________________________________________________________________
Tác giả có lời muốn nói: Lời cầu hôn của Cố Yến Thâm chắc chắn sẽ được sắp xếp.
________________________________________________________________________________
Còn 5 chương.....
〜( ̄▽ ̄〜)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro