CHƯƠNG 98 - DÂU TÂY NGỌT NGÀO
"Vâng, năm nay không ra ngoài."
Lộ Văn Tinh bưng dĩa dâu tây đi ra thì thấy Cố Yến Thâm đang video call với ai đó trên sô pha.
Lộ Văn Tinh dừng bước, không đi qua mà quay về phía phòng ăn, kéo ghế ngồi chờ hắn.
"Vậy có muốn đến nước D không?"
Cố Yến Thâm chưa kịp trả lời, một giọng nữ từ điện thoại vọng ra.
"Năm nay anh không đi đâu sao?"
Cô gái có chút ngạc nhiên.
"Mỗi năm mẹ đều hỏi anh có muốn đi ra nước ngoài không, anh toàn nói muốn đi du lịch. Năm nay sao lại không đi?"
Cố Yến Thâm nhìn thấy Lộ Văn Tinh ngồi ở phòng ăn, hắn vẫy tay gọi. "Tinh Tinh, lại đây."
Lộ Văn Tinh bưng dĩa dâu tây đi qua, dùng ánh mắt hỏi hắn 'Có chuyện gì?'
"Năm nay ở với bạn trai."
Nhân cơ hội này, Cố Yến Thâm giới thiệu Lộ Văn Tinh với mẹ của hắn.
"Đây là mẹ của anh."
Lộ Văn Tinh nhìn vào màn hình, lập tức ngây người.
Người phụ nữ trong video có mái tóc uốn sóng lớn, dung mạo tinh tế, trông rất trẻ, nói là chị gái của Cố Yến Thâm thì cậu cũng tin.
Nhưng điều quan trọng là_____
Mẹ của Cố Yến Thâm là nữ diễn viên nổi tiếng một thời, Hạ Ngọc Tuyền, người đã rút lui khỏi ngành vì tình yêu và gây xôn xao không nhỏ, lúc đó có rất nhiều fans đã khóc thương gửi lời chúc phúc.
"Là Tinh Tinh à, chào con nhé."
Lộ Văn Tinh lấy lại tinh thần, "Cháu chào cô ạ."
"Tinh Tinh thật đẹp trai, có thời gian thì cùng Yến Thâm đến nước D chơi nhé."
"Được ạ," Lộ Văn Tinh mỉm cười, "Cháu còn tưởng Cố lão sư đang nói chuyện với cô gái xinh đẹp nào, hóa ra lại là cô."
"Để con xem với."
Cô gái lúc nãy nói chuyện bất ngờ xuất hiện trên màn hình, nhìn có vẻ còn trẻ, chắc vẫn còn đang đi học.
"Anh Tinh Tinh, em chào anh." Cô bé nhiệt tình chào Lộ Văn Tinh, "Em là em gái của Cố Yến Thâm, Từ Manh."
"Chào em Tiểu Manh." Lộ Văn Tinh đụng nhẹ tay vào Cố Yến Thâm, "Nhà em thì anh rõ ràng tường tận mà nhà anh thì anh không nói cho em biết một chút gì cả."
Cố Yến Thâm tự biết mình có lỗi, "Là anh không đúng."
Hạ Ngọc Tuyền cười, "Bọn cô không ở trong nước, Yến Thâm không có cơ hội giới thiệu bọn cô cho cháu nhưng nó đã nhắc về cháu với bọn cô rồi."
Lộ Văn Tinh khẽ cười, cậu nhìn Cố Yến Thâm, trong giọng nói có chút trách móc.
"Cháu chỉ là quá bất ngờ. Không ngờ nữ thần điện ảnh mà cháu mê từ nhỏ lại là mẹ của bạn trai cháu."
"Tinh Tinh cũng thích xem phim à?"
Lộ Văn Tinh: "Từ nhỏ cháu đã rất thích xem phim rồi."
Lần đầu tiên cậu và Cố Yến Thâm trò chuyện tỉ mỉ với nhau là trong bữa ăn, hai người đã nói về phim cả buổi tối.
Lộ Văn Tinh tiếp tục, "Thời cháu học cấp 2, phim cảnh sát tội phạm rất hot, vai nữ cảnh sát cô đóng đã khiến rất nhiều cậu bé có ước mơ làm cảnh sát."
Hạ Ngọc Tuyền thật sự khá ngạc nhiên, bà biết Lộ Văn Tinh nhưng không hiểu biết nhiều về cậu.
Kể từ khi rút lui khỏi ngành, bà không theo dõi giải trí trong nước, cũng không biết hoàn cảnh gia đình của Lộ Văn Tinh. Bà chỉ biết bạn trai Cố Yến Thâm là một cậu bé cũng trong giới giải trí và nhỏ hơn con trai mình.
Bà từng hỏi về Lộ Văn Tinh, Cố Yến Thâm cũng nói sẽ giới thiệu sau.
Hạ Ngọc Tuyền không để tâm lắm, bà nghĩ người thích ở một mình và yên tĩnh như Cố Yển Thâm hẳn sẽ chọn một người bạn gái trầm tính, nhưng chàng trai trước mắt lại rất đẹp, ăn nói tự tin và rất biết cách dỗ người.
Hạ Ngọc Tuyền phải thừa nhận mình cũng rất vui vẻ.
"Vậy Tinh Tinh có ước mơ làm cảnh sát không?"
"Không ạ, cháu chỉ muốn làm diễn viên," Lộ Văn Tinh nói, có chút tiếc nuối, "Đáng tiếc cháu vào nghề quá muộn, không có cơ được hội hợp tác với cô."
"Cái tính trầm lặng của Yến Thâm sao lại theo đuổi được cháu vậy?" Hạ Ngọc Tuyền thật sự rất tò mò, "Chẳng nhẽ ngay cả việc tỏ tình cũng là do cháu chủ động sao?"
"Việc tỏ tình là do Cố lão sư chủ động ạ."
Cố Yến Thâm chen vào, "Quà tặng đã nhận là được rồi, con không làm phiền mẹ ngủ trưa nữa."
Trong nước hiện khoảng bảy tám giờ tối, Hạ Ngọc Tuyền thì đúng lúc là giữa trưa, Cố Yến Thâm biết mẹ hắn có thói quen ngủ trưa, bình thường chỉ nói vài câu là tắt máy, hôm nay có Lộ Văn Tinh nên bà mới nói nhiều hơn một chút.
"Là không muốn làm phiền mẹ hay là sợ mẹ làm phiền các con?" Hạ Ngọc Tuyền nhìn con trai với ánh mắt ám chỉ.
"Mẹ."
"Khá tốt, có người bên cạnh con rồi."
Hạ Ngọc Huyền thở dài. Bà và Cố An Thịnh lúc còn trẻ đều chỉ quan tâm đến bản thân, thực sự đã có lỗi với Cố Yến Thâm. Bà luôn nói rằng Cố An Thịnh không phải là một người cha tốt, nhưng thực ra bà cũng không phải là một người mẹ tận tụy.
"Có dịp thì dẫn Tinh Tinh qua nước D chơi nhé, thôi, không làm phiền thế giới riêng của hai đứa nữa. Tạm biệt."
"Cháu chào cô ạ."
Lộ Văn Tinh nhẹ nhàng vẫy tay trước màn hình. Khi Cố Yến Thâm tắt cuộc gọi video, cậu liền tiến lại gần, vòng tay ôm cổ hắn, trông như đang tra khảo tội phạm.
"Khai thật thì được khoan hồng."
Cố Yến Thâm phối hợp làm động tác đầu hàng, "Anh sẽ nói."
"Không phải anh cố ý giấu em, chỉ là định đợi có cơ hội rồi sẽ giới thiệu em với họ. Còn về em gái... không phải em ruột, mà là con gái của chồng hiện tại của mẹ anh và vợ cũ của ông ấy."
Lộ Văn Tinh sững lại, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác chua xót, một nỗi buồn đè nén vô cùng khó chịu.
Cậu chưa bao giờ biết rằng Cố Yến Thâm không chỉ thiếu tình yêu thương từ cha mà ngay cả tình mẹ cũng rất ít ỏi. Cậu từng nghe Cố Yến Thâm nói rằng mẹ hắn không muốn từ bỏ sự nghiệp trong giới giải trí nên đã chọn ly hôn với cha hắn.
Hạ Ngọc Huyền có sai không?
Lộ Văn Tinh không có tư cách để phán xét đúng sai, vì lựa chọn cuộc sống như thế nào là tự do cá nhân của mỗi người. Nhưng Hạ Ngọc Huyền rõ ràng không phải là một người mẹ chu đáo.
Bà ấy cũng không yêu sự nghiệp như người ta tưởng. Hoặc có thể nói rằng, sau khi gặp người chồng hiện tại, sự nghiệp không còn là lựa chọn duy nhất của bà nữa.
Bởi vì vào lúc nổi tiếng nhất, bà đã chọn rời khỏi giới giải trí để kết hôn và ra nước ngoài cùng người chồng hiện tại.
Trước đây, Hạ Ngọc Huyền đã chọn từ bỏ quyền nuôi dưỡng Cố Yến Thâm để theo đuổi sự nghiệp. Nhưng sau đó, bà lại sẵn sàng từ bỏ sự nghiệp mình đã dày công xây dựng vì người chồng hiện tại.
Chắc chắn bà ấy rất yêu chồng mình và sẵn lòng chăm sóc con gái riêng của ông ấy. Dù chưa tiếp xúc, Lộ Văn Tinh cũng có thể thấy rằng Hạ Ngọc Huyền và con riêng của chồng có mối quan hệ rất tốt.
Nhưng còn Cố Yến Thâm thì sao?
Bà ấy đã từng chăm sóc Cố Yến Thâm chu đáo chưa?
Lộ Văn Tinh biết rằng Cố Yến Thâm đã buông bỏ quá khứ. Theo thời gian, những chuyện đã qua cũng không còn quan trọng nữa.
Đối với Cố Yến Thâm bây giờ, đào sâu vào quá khứ chỉ là việc vô nghĩa.
"Anh xin lỗi." Cố Yến Thâm nhận ra Lộ Văn Tinh không vui liền nhận lỗi ngay lập tức.
"Anh sai rồi, anh không nên không nói gì cả. Hay là em phạt anh đi?"
Lộ Văn Tinh không nói gì, chỉ nhìn hắn.
Cố Yến Thâm kéo tay cậu, "Thật sự giận rồi à?"
"Không."
"Vậy thì làm sao vậy?"
"Trong lòng có hơi khó chịu." Lộ Văn Tinh ngẩng đầu nhìn hắn, trong đôi mắt sáng phản chiếu hình ảnh của Cố Yến Thâm. "Anh an ủi em đi."
"Được, anh sẽ an ủi em." Cố Yến Thâm ôm lấy Lộ Văn Tinh, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu như đang vỗ về một đứa trẻ.
"Cảm thấy khá hơn chút nào chưa?"
"Ừm."
"Vậy em nói anh nghe, tại sao trong lòng lại thấy khó chịu?"
"Vì em xót anh."
Cố Yến Thâm sững người trong giây lát, không ngờ đó lại là câu trả lời của cậu. Cậu cảm thấy khó chịu vì thương hắn, nên cần được hắn an ủi.
Ừm, không có gì sai.
Nhưng lại thấy có chút đáng yêu.
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lộ Văn Tinh khi yêu cầu được an ủi, trái tim Cố Yến Thâm mềm ra.
Thực ra không chỉ là có chút đáng yêu, mà là vô cùng đáng yêu.
Và điều đó khiến hắn càng thích cậu hơn.
"Anh không buồn, thật mà." Cố Yến Thâm an ủi cậu.
"Anh rất vui, bởi vì người mà anh đang ôm là người anh thích, người ấy sẽ biết xót anh, sẽ ở bên cạnh anh. Quan trọng nhất là....... người ấy cũng thích anh."
Cố Yến Thâm ôm cậu, Lộ Văn Tinh ngồi trên đùi hắn , thuận tiện vòng tay ôm lấy cổ hắn, cuộn mình trong lòng hắn, cảm nhận hơi thở và nhịp tim của nhau.
"Em có muốn biết cha anh đã nói gì với anh không?" Cố Yến Thâm đột nhiên hỏi.
Lộ Văn Tinh khẽ đáp một tiếng.
"Ông ấy nói em còn trẻ, tâm tính chưa ổn định. Còn nói rằng em thích anh chỉ vì đóng phim cùng nhau, sau này gặp nhiều người hơn, có lẽ em sẽ bỏ anh mà đi."
Lộ Văn Tinh nghe vậy liền cau mày, "Thế anh nghĩ sao?"
"Anh chắc chắn không tin rồi." Cố Yến Thâm nắm lấy tay của Lộ Văn Tinh, hai người đan chặt tay vào nhau.
"Khó khăn lắm mới có được một người bạn trai, nói gì thì nói cũng phải giữ thật chặt, anh không nỡ để em chạy mất."
"Anh đã từng nói với em rồi mà. Việc làm phản kháng nhất mà anh từng làm là trái ý cha anh, đổi nguyện vọng thi đại học."
"Đổi nguyện vọng thi đại học, vào trường nghệ thuật, bước vào giới giải trí, gặp em, rồi yêu em. Em xem, anh may mắn biết bao."
Lộ Văn Tinh nghe vậy mới vui lên.
"Trả lời cũng tạm được, miễn cưỡng cho anh 60 điểm."
"Miễn cưỡng vậy sao?"
Cố Yến Thâm đưa tay cào nhẹ Lộ Văn Tinh, "Nhưng mà......Lộ lão sư ơi, anh nghĩ anh có thể đạt điểm cao hơn."
Lộ lão sư trong lòng hắn không nhịn được mà bật cười, cậu né tránh vài cái, hai tay ôm lấy eo mình, giọng cậu mềm mại, "Chín...... chín mươi điểm."
Cố Yến Thâm không tha cho cậu, tay từ từ luồn vào dưới vạt áo, ngón tay lạnh lẽo khiến Lộ Văn Tinh run rẩy, "Còn có thưởng nữa."
Cố Yến Thâm ngừng lại, ánh mắt trở nên sâu thẳm. " Lộ lão sư định thưởng gì cho anh?"
Lộ Văn Tinh đứng lên, Cố Yến Thâm cho rằng cậu muốn chạy nhưng cậu lại ngồi ngay xuống bên cạnh hắn, cậu cầm lấy một quả dâu tây cậu vừa mới rửa.
"Em thưởng cho anh quả dâu tây ngọt ngào nhất."
Cố Yến Thâm không duỗi tay nhận quả dâu tây, ý của hắn rất rõ ràng, hắn muốn Lộ Văn Tinh đút cho hắn.
"Được, để em đút cho anh."
Cậu đưa dâu tây đến bên miệng Cố Yến Thâm.
Cố Yến Thâm vừa há miệng định cắn thì Lộ Văn Tinh khẽ nhếch môi cười, rụt tay lại, cậu bỏ quả dâu tây vào miệng mình, hàm răng trắng muốt cắn vỡ lớp thịt dâu, nước quả bắn ra.
Hương vị chua ngọt lan tỏa trong khoang miệng, Lộ Văn Tinh ngẩng cằm lên, liếc nhìn Cố Yến Thâm đầy khiêu khích.
Cố Yến Thâm nhanh chóng vươn tay ra, kéo cậu ngồi lên đùi hắn, không để Lộ Văn Tinh kịp phản ứng, tay của Cố Yến Thâm giữ lấy cằm cậu rồi hôn lên.
Môi chạm môi, đầu lưỡi nhẹ nhàng thâm nhập.
Hương vị ngọt ngào từ dâu tây làm Cố Yến Thâm say mê, đầu lưỡi quấn lấy từng mảnh nhỏ của quả dâu, hắn thưởng thức vị chua chua ngọt ngọt đầy mê hoặc này.
Hương vị dâu tây khiến người ta không thể dừng lại, càng muốn thưởng thức nhiều hơn.
Hơi thở của Lộ Văn Tinh dần trở nên nặng nề, ngực hơi phập phồng, một tiếng thở nhẹ thoát ra khỏi miệng khiến Cố Yến Thâm chỉ muốn làm nhiều hơn.
Bàn tay to lớn lướt từ phía sau vào trong vạt áo, mơn trớn tấm lưng mịn màng của Lộ Văn Tinh.
"Đợi......."
Lời chưa kịp thốt ra đã bị nuốt chửng.
Lộ Văn Tinh nhẹ nhàng cắn đầu lưỡi của Cố Yến Thâm, cậu đẩy hắn ra. Hai đôi môi tách ra, đầu lưỡi kéo theo chỉ bạc mờ ám.
Ánh mắt Cố Yến Thâm dừng lại trên đôi môi hồng hào của Lộ Văn Tinh, hồi tưởng lại sự mềm mại và ngọt ngào kia, khóe môi hắn khẽ nhếch lên, ánh mắt trở nên sâu thẳm.
"Anh đã hứa là sẽ đi mua quà cho cha mẹ em vào ngày mai."
Lộ Văn Tinh cảnh giác lùi một bước, cậu tiện tay cầm lấy đĩa trái cây trên bàn, lại tự mình ăn một quả dâu tây.
Cố Yến Thâm khẽ cười một tiếng, "Sao em lại trốn? Em sợ ngày mai không xuống giường được à?"
Lộ Văn Tinh: "......" Cố Yến Thâm đã thay đổi rồi.
Trước đây hắn không như vậy, chỉ cần đùa một chút đã đỏ mặt, hai người mới bên nhau một thời gian ngắn mà giờ hắn đã nói được những lời táo bạo một cách rất tự nhiên.
Đừng nói đến việc xấu hổ, giờ Cố Yến Thâm còn có thể biến những lời hắn nói thành hành động thực tế.
Cố Yến Thâm nhìn cậu một cái, thở dài nói. "Vừa rồi em còn nói thương tâm cho anh, giờ ngay cả dâu tây cũng không chia cho anh ăn nữa rồi."
Lộ Văn Tinh lập tức đẩy đĩa trái cây về phía hắn.
"Cả đĩa đều cho anh đó."
Cố Yến Thâm cười cười không nói gì, như thể thật sự chỉ vì ăn dâu tây, hắn lười biếng tựa vào ghế sô pha, ôm đĩa trái cây, đưa từng quả dâu tây vào miệng.
"Ngọt quá."
"Em có muốn ăn không?"
"Anh đút cho em."
Lộ Văn Tinh quay đầu lại, cậu mới không dễ bị cám dỗ vậy.
Ánh mắt cậu đảo quanh phòng khách, cuối cùng rơi vào cây đàn piano đen trong phòng khách.
Khi bước vào nhà cậu đã chú ý đến cây đàn này, cậu hơi ngạc nhiên khi Cố Yến Thâm lại biết chơi piano, nhưng cậu cũng không quá bất ngờ.
Trước đây cậu đã cảm thấy tay của Cố Yến Thâm rất hợp để chơi piano, các khớp xương rõ ràng, ngón tay dài và thanh mảnh, hai người đã nắm tay nhiều lần, tay của Cố Yến Thâm chắc phải lớn hơn tay của cậu một cỡ.
Trong đầu Lộ Văn Tinh bỗng hiện lên hình ảnh Cố Yến Thâm chơi piano, những ngón tay dài nhảy múa trên phím đàn đen trắng.
Lộ Văn Tinh mở nắp piano, ngồi lên ghế.
Ngón tay chạm xuống, âm thanh vang lên.
"Cố lão sư, em muốn xem anh chơi piano."
Lộ Văn Tinh quay lại nhìn Cố Yến Thâm, người vẫn ngồi trên ghế sô pha ăn dâu tây.
"Anh chỉ muốn ăn dâu tây thôi."
"Vậy anh ăn xong rồi chơi."
"Anh không chơi."
Cố Yến Thâm giống như bị đinh đóng chặt vào ghế sô pha, không chịu đứng dậy.
"Em sẽ vẽ tranh cho anh."
Cố Yến Thâm nhướng mày, "Vẽ anh đang chơi piano sao?"
"Ừ."
"Chỉ như vậy thôi?"
"Vậy anh muốn em vẽ gì?"
"Cần một phần thưởng nữa."
Lộ Văn Tinh không chần chừ đồng ý, "Được, anh muốn gì?"
Cố Yến Thâm bước đến, để đĩa trái cây trong tay sang một bên. Lộ Văn Tinh vừa định đứng dậy nhưng lại bị Cố Yến Thâm giữ lại.
Nắp đàn piano bị Cố Yến Thâm khép lại.
Lộ Văn Tinh: ???
Cậu ngây người một chút, ngẩng đầu hỏi Cố Yến Thâm, "Anh làm gì vậy?"
Chưa dứt lời, Lộ Văn Tinh đã bị Cố Yến Thâm bế lên đặt ngồi trên nắp đàn.
Trái tim của Lộ Văn Tinh đập nhanh, cậu đẩy Cố Yến Thâm nhưng không thể đẩy hắn ra.
Cố Yến Thâm cúi người về phía trước, vây Lộ Văn Tinh trong vòng tay.
Hơi ấm từ hơi thở của Cố Yến Thâm lướt qua bên tai Lộ Văn Tinh, giọng nói trầm thấp đầy cám dỗ vang lên không nhẹ không nặng.
"Anh muốn em hôn anh ở đây."
_______________________________________________________________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Lộ Tinh Tinh: "Làm gì vậy?"
Cố Yến Thâm: "......... Yêu."
________________________________________________________________________________
Còn 6 chương.....
✪ ω ✪
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro