Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 96 - KHÔNG QUÁ XỨNG CHỨC

Hot search kéo dài suốt vài ngày. Vì bức ảnh không rõ nét, mặc dù chỉ chụp nửa người nhưng trông như bị phóng to với tốc độ nhanh, lại còn hơi mờ nữa.

Đạo diễn không ngờ rằng đã kiểm soát được nhân viên trong đoàn phim nhưng lại bị người qua đường chụp được, ông chỉ có thể tạm thời không đưa ra phản hồi nào.

Nếu bức ảnh là ảnh của cảnh quay khác thì đạo diễn có thể nhân đó mà quảng bá một chút. Nhưng vì Lộ Văn Tinh trong trang phục nữ là tạo hình mới, khá gây chú ý nên đạo diễn muốn chờ đến giai đoạn hậu kỳ rồi mới làm truyền thông rầm rộ. Do đó, ông đã cấm nhân viên tự ý chụp ảnh.

Vài ngày sau, nhiệt độ của sự việc thật sự giảm bớt. Nhưng không ai ngờ rằng blogger đăng ảnh 'Mỹ nhân ngủ' lại tiếp tục đăng một bài viết gây bão trên Weibo.

Lần này không phải ảnh tĩnh, mà là một ảnh động. (*GIF)

Trong ảnh động đó là bức ảnh mỹ nhân mà cư dân mạng trước đó đã truy tìm, nhưng trong ảnh còn có thêm một nhân vật khác, đó chính là Cố Yến Thâm.

Cảnh quay phía sau cho thấy Cố Yến Thâm và 'mỹ nhân' đang nắm tay nhau, có cử chỉ rất thân mật, và ở cuối ảnh động, 'mỹ nhân' còn có động tác như chủ động hôn Cố Yến Thâm.

Bài đăng đã nhanh chóng leo lên hot search.

#Cố Yến Thâm và mỹ nhân nhỏ#

[Ôi trời!!! Đây chắc chắn là dưa lớn!]

[Cố Yến Thâm bị lật tẩy rồi, người mà fans gọi là 'chó độc thân vạn năm' thực ra lại là một tên đào hoa.]

[Táo bạo thật, mỹ nhân nhỏ còn cùng đoàn phim với Lộ Văn Tinh, không sợ bị đụng độ à?]

[Cũng có thể là thân mật sau khi gia nhập đoàn phim thôi.]

[Mấy bình luận trên đầy mùi vị quá!! Thuỷ quân lại xuất hiện rồi.]

[Vì là trong đoàn phim, có thể chỉ là cảnh quay thôi, chỉ nhìn cái bóng lưng thì đoán được gì cơ chứ?]

[Tôi cá là họ đã hôn nhau rồi, mỹ nhân nhỏ còn mặc bộ sườn xám đó, y hệt với bộ trong tạo hình nhân vật, chắc chắn là Cố Yến Thâm rồi.]

[Chứng cứ ngoại tình đây rồi.]

[Tôi biết ngay là chuyện giữa hai người họ chỉ là chiêu trò PR, vậy mà tan vỡ sớm thế này.]

[Phía sau Lộ Văn Tinh là cả nhà họ Văn, nếu Cố Yến Thâm dám đùa giỡn với cậu ấy, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn.]

[Thuỷ quân và anti-fans cút đi!]

[Cách đây mấy ngày khi đăng ảnh mỹ nhân, tài khoản Weibo của blogger này chỉ có chưa đến một nghìn lượt theo dõi, mà giờ chỉ sau một tuần đã lên hơn một triệu rồi.]

[Có khi nào là cố tình làm trò để câu kéo sự chú ý không?]

[Đừng để bị dắt mũi, fans CP của chúng tôi không dễ bị lừa đâu.]

Hot search leo lên quá nhanh khiến đoàn phim cũng nhanh chóng chú ý. Đạo diễn biết chuyện xong thì tức điên.

"Điều tra cái tài khoản Weibo đó, không thể nào là người qua đường được."

"Bài đăng đầu tiên còn bình thường, nhưng sau đó là gì thế này? Đăng một tấm ảnh mà không nói gì, nhìn qua còn giống như đã thuê thuỷ quân để dẫn dắt dư luận."

"Vì cái gì chứ?"

"Marketing hay cái gì đó thì còn vì cái gì, vì lượt tương tác chứ sao. Nhìn vào số lượng fans của nó mà xem."

"Có cần làm rõ không?"

Sự việc đã trở thành một hiểu lầm lớn, người đại diện của Cố Yến Thâm và Lộ Văn Tinh cũng đã gọi điện hỏi thăm chuyện đã gì xảy ra.

Cư dân mạng cũng đã ồn ào dưới bài đăng Weibo của phòng làm việc, nếu không đưa ra tuyên bố chính thức, sự việc sẽ còn tiếp tục lan rộng và không biết sẽ phát sinh thêm tin đồn nhảm nhí nào nữa.

Cuối cùng, đạo diễn không còn cách nào khác là phải đẩy sớm kế hoạch quảng bá. Ông công bố những bức ảnh thử trang phục của Lộ Văn Tinh do nhiếp ảnh gia chụp, còn đăng kèm một bức ảnh chụp chung với Cố Yến Thâm.

Trong bức ảnh, Lộ Văn Tinh cầm điếu thuốc, ngón tay thon dài, mi mắt hạ xuống, hàng lông mi đen dày như chiếc cọ nhỏ. Chiếc mũi cao, đôi môi mím lại chạm vào đầu thuốc, nốt ruồi lệ càng tôn lên vẻ quyến rũ, đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

Một bức ảnh khác là ảnh Cố Yến Thâm mặc quân phục, ôm lấy Lộ Văn Tinh trong tư thế mập mờ, đầy sức hút.

[Mỹ nhân ngủ mà các bạn mong muốn, tặng kèm ảnh chụp chung với đại soái Lục @Lộ Văn Tinh V @ Cố Yến Thâm V.]

Bài đăng của tài khoản chính thức vừa đăng lên, Weibo lập tức bùng nổ.

[Trời ơi, không ngờ nhỉ! Tôi cứ thấy bóng nghiêng của mỹ nhân này quen quen, hóa ra là Tinh Tinh!]

[Công chúa trốn chạy của tôi là Lộ Văn Tinh ư??? Aaa!! Nữ thần mà tôi thầm thương trộm nhớ suốt một tuần qua lại là một người đàn ông ư??]

[Đây là... Tinh Tinh của tôi??]

[Tinh Tinh mặc đồ nữ đúng là đỉnh luôn!! Quá đẹp!]

[Có những người đàn ông bề ngoài thì mạnh mẽ nhưng khi mặc đồ nữ lại chẳng hề lạc tông, quyến rũ tự nhiên.]

[Các tài khoản marketing nổ tung rồi nhỉ, chủ yếu là họ chỉ nắm tay thôi mà sao cứ làm quá lên?]

[Haha, đây là vở kịch buồn cười nhất tôi từng xem trong năm nay!]

[Các tài khoản marketing: Sốc! Cố Yến Thâm nghi ngờ ngoại tình. Cố Yến Thâm: Chưa bao giờ thấy vô lý thế này trong đời.]

[Tinh Tinh: Tôi tự 'xanh lá' chính mình ư?]

[Haha, rất tò mò phản ứng của họ khi nhìn thấy hot search này.]

[Tài khoản chính thức thật thẳng thắn, đăng hẳn bức ảnh cưới luôn!]

Các tài khoản marketing nhanh chóng xoá bài. Cứ tưởng đào được một quả dưa, hoá ra lại là một sự hiểu lầm khủng khiếp.

"Ảnh động trên Weibo là lúc tôi và Tinh Tinh quay lại lều, đám phóng viên không thể vào trong được."

Lộ Văn Tinh ngạc nhiên nhìn Cố Yến Thâm, "Ý của anh là... có người trong đoàn phim."

Đạo diễn và Cố Yến Thâm đồng ý với nhau.

"Đi kiểm tra camera giám sát."

Mặc dù quay ngoại cảnh nhưng đây vốn là một địa điểm du lịch nên có camera gắn trên cây và mái nhà xung quanh.

Sau khi kiểm tra camera, rất nhanh đã tìm ra người chụp ảnh, là một nhân viên lần đầu tiên đi theo đoàn phim.

"Xin lỗi, tôi không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy, tôi không cố ý."

Cậu thanh niên cúi đầu.

"Không cố ý?"

Đạo diễn Vương vốn đã rất tức giận vì những bức ảnh quảng bá bị tung ra sớm, nghe câu nói đó thì không thể kiềm chế nổi cơn giận.

"Tôi có phải đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần rằng không được chụp ảnh không?"

"Cậu nói cậu không cố ý. Bức ảnh đầu tiên còn có thể tha thứ, nhưng bức ảnh động rõ ràng có ý dẫn dắt dư luận chứ còn gì nữa?"

Cậu thanh niên cắn môi không nói.

"Lần đầu theo đoàn phạm lỗi có thể được tha thứ, nhưng việc cậu biết rõ yêu cầu của đoàn phim mà vẫn cố tình vi phạm, đây không phải là sai lầm, mà là vi phạm hợp đồng. Đoàn phim không cần những nhân viên như thế này."

"Tôi, tôi thật sự không cố ý."

Cậu thanh niên bắt đầu lo lắng, bị đuổi khỏi đoàn phim giữa chừng, dù chỉ là nhân viên phụ trách những việc lặt vặt nhưng các đoàn phim khác nếu biết chuyện này cũng sẽ không muốn nhận cậu ta.

"Cậu nghĩ tôi không biết cậu định làm gì sao?"

Đạo diễn Vương bật cười khinh bỉ.

"Cảm thấy làm việc trong đoàn phim vất vả, lương thấp? Muốn lợi dụng công việc trong đoàn để chụp trộm vài tấm ảnh gây tranh cãi đăng lên mạng để câu tương tác? Hành vi của cậu chẳng khác gì đám phóng viên cả."

"Tôi có bán cho tài khoản marketing đâu, chỉ đăng vài tấm ảnh thì có gì sai? Người qua đường chụp thì ông có cấm được không?"

"Người qua đường là người qua đường, bọn họ không có hợp đồng với đoàn phim, còn cậu thì vi phạm điều khoản hợp đồng. Lương tháng này cậu lĩnh xong thì rời đi đi."

"Đạo diễn Vương, tôi..."

Đạo diễn Vương không muốn nói thêm, tìm người đưa cậu ta ra ngoài.

...

Quá trình quay phim sau đó diễn ra suôn sẻ. Vì là phim dân quốc nên chắc chắn phải có súng, Lộ Văn Tinh cũng có một số cảnh cần sử dụng súng.

Lộ Văn Tinh chưa từng học bắn súng, đạo diễn quyết định để Cố Yến Thâm dạy cậu. Trong kịch bản cũng có cảnh Lục Trác đưa Chu Uẩn đến doanh trại và dạy cậu sử dụng súng.

"Hay là quay luôn được không?" Cố Yến Thâm đề nghị. "Tinh Tinh chưa học bắn súng, trong kịch bản Chu Uẩn cũng chưa học."

Đạo diễn thấy hợp lý, "Vậy hai cậu cứ tự nhiên diễn đi."

"Bắt đầu thôi."

Cảnh quay được khởi động, máy quay hướng về phía hai người ở sân tập bắn.

"Khẩu súng lục này không nặng lắm, rất hợp với cậu." Lục Trác ném súng về phía Chu Uẩn.

"Ối."

Chu Uẩn luống cuống đón lấy khẩu súng, nhìn dáng vẻ vụng về của cậu, khóe miệng Lục Trác khẽ nhếch lên.

"Cầm chắc, đừng để súng cướp cò."

Chu Uẩn khẽ hừ một tiếng, "Tôi tuy không biết bắn nhưng ít ra cũng biết phải lên đạn mới có thể cướp cò."

Đôi mắt Lục Trác ánh lên một tia thích thú, "Vậy cậu còn biết gì nữa?"

Chu Uẩn cầm khẩu súng nặng nề trong tay, "Tôi cũng biết lên đạn thế nào."

"Vậy thử xem."

Lục Trác không trực tiếp dạy mà để Chu Uẩn tự mày mò.

Chu Uẩn liếc nhìn mấy người khác đang tập trung luyện bắn rồi cũng học cách lên đạn, sau đó nhắm vào bia bắn. Trước khi bóp cò, cậu quay sang nhìn Lục Trác.

Thấy Lục Trác gật đầu, Chu Uẩn bắn liên tiếp vào bia, nhưng do độ giật của súng, mấy phát sau đều trượt khỏi mục tiêu, bắn trượt cả ba phát.

"Thế nào rồi?" Lục Trác hỏi.

"Cũng không khó lắm." Chu Uẩn xoa xoa cổ tay đang ê ẩm.

"Không khó? Cậu không trúng nổi một phát."

Biết Lục Trác đang trêu mình, Chu Uẩn lườm anh một cái rồi liếc thấy mọi người xung quanh đang nhìn. Cậu chợt nảy ra một ý định nghịch ngợm, môi khẽ nhếch lên, cậu cười tươi rồi áp sát Lục Trác.

"Đáng ghét, tay người ta đau rồi, Đại soái không chịu xoa bóp cho tôi."

Sắc mặt Lục Trác lập tức đen lại, anh nhanh chóng đẩy Chu Uẩn ra xa.

"Cậu làm gì thế, đây là quân doanh."

"Ồ." Chu Uẩn thờ ơ đáp lại, "Bây giờ thì muốn tránh xa tôi rồi? Hôm qua trên giường sao anh cứ ôm lấy tôi không buông vậy?"

"Ngủ với người ta xong lại không nhận à?"

"Trên giường cũng chẳng biết thương hoa tiếc ngọc......."

Gân xanh trên trán Lục Trác giật giật, sợ rằng Chu Uẩn sẽ lại thốt ra lời kinh thiên động địa, anh vội tiến lên bịt miệng cậu lại.

"Im miệng."

Anh và Chu Uẩn hoàn toàn không có gì nhưng người này cứ liên tục tung tin đồn thất thiệt ra bên ngoài.

Tung tin cũng đành, lại còn cố tình nói ra mấy câu thật khó tin, chẳng có chút tự trọng nào.

Mấy người không xa lắm thỉnh thoảng lại lén liếc nhìn, sự chú ý từ mục tiêu bắn đã chuyển hết sang hai người họ.

"Cậu ta...cậu ta nói 'trên giường'... có nghĩa là điều tôi đang nghĩ đúng không?"

"Đại soái Lục này tìm đâu ra cậu ta vậy, tôi thấy phụ nữ còn chẳng yếu đuối bằng."

"Im mồm đi, còn không mau tập tiếp." Huấn luyện viên tiến tới. "Mười hai giờ tôi sẽ kiểm tra, ai không đạt chuẩn thì đi chạy cho tôi."

Mấy người bị quát ngoan ngoãn ngậm miệng nhưng vẫn không nhịn được mà nhìn về phía Chu Uẩn.

Lục Trác giật lấy súng từ tay Chu Uẩn.

"Nhìn cho kỹ."

_____Pằng pằng pằng.

Ba phát liên tiếp.

Tỷ lệ bắn trúng hồng tâm là 100%, Chu Uẩn cũng thu lại vẻ lơ đễnh, kinh ngạc nhìn anh.

"Có muốn học không?"

Chu Uẩn gật đầu lia lịa.

"Lần sau ăn nói tử tế với tôi."

"Ồ." Chu Uẩn trả lời lấy lệ.

Lục Trác nắm lấy tay Chu Uẩn, hai người đứng sát lại gần, anh tận tình dạy cậu ta từng bước, mấy người đứng bên cạnh sớm đã nhìn ngây ra.

"Đây thật sự là Đại soái sao?"

"Còn có kiên nhẫn dạy người ta thế này nữa à?"

"Nhìn gì đấy?"

Chu Uẩn bị thu hút bởi mấy người đứng gần đó, Lục Trác lập tức giữ lấy cằm cậu, kéo sự chú ý của cậu quay lại.

"Nhìn vào đây."

"Tay cầm chặt lại."

"Không cần giơ cao thế đâu."

"Đây là súng ngắn, không phải súng bắn tỉa, đừng cúi xuống nhìn gần như thế."

...

"Kỹ năng nhắm bắn thì từ từ luyện, giờ tôi dạy cậu cách lắp đạn."

Lục Trác tháo băng đạn ra, cầm lấy viên đạn đặt trên bàn gỗ. "Tôi chỉ làm mẫu một lần thôi."

Nói vậy nhưng động tác của Lục Trác rất chậm, thậm chí anh còn cố tình làm chậm lại.

"Hiểu chưa?"

Chu Uẩn gật đầu.

Lục Trác liên tiếp kéo nòng súng, viên đạn trong băng rơi ra. Anh đưa cho Chu Uẩn. "Tự làm đi."

Chu Uẩn làm theo từng bước, Lục Trác cười khẽ.

"Cũng không tệ."

Chu Uẩn không thèm đáp lại, cảm thấy hứng thú với việc lắp đạn, cậu luyện tập lặp đi lặp lại vài lần theo cách mà Lục Trác đã dạy.

"Cut."

Cảnh quay dạy bắn kết thúc, mọi người được nghỉ giải lao.

Trong quá trình quay, Lộ Văn Tinh cũng bắt đầu có hứng thú với việc bắn súng, cậu lại cầm súng lên thử thêm vài lần.

"Cố lão sư, em vẫn không bắn trúng được."

"Đâu có dễ thế." Cố Yến Thâm bật cười. "Anh cũng đã luyện một thời gian dài rồi."

"Thật á?" Lộ Văn Tinh cười nhẹ. "Cố lão sư bỏ cái vẻ thần tượng ra nhanh thật đấy. Em cứ tưởng anh sẽ tranh thủ khoe khoang một chút cơ."

"Anh tỏ vẻ trước mặt em lúc nào hả." Cố Yến Thâm rất thích véo má Lộ Văn Tinh, mềm mềm, cảm giác rất dễ chịu.

Lộ Văn Tinh không hài lòng hất tay Cố Yến Thâm ra, lại hướng về bia bắn bắn thêm vài phát.

"Nếu không nhận vai này, em đâu biết Cố lão sư còn biết bắn súng."

"Trước đây từng đóng phim cảnh sát, anh đã học qua rồi."

Quay phim không yêu cầu diễn viên phải bắn trúng bởi vì không thể để diễn viên thật sự cầm súng thật bắn, khi quay cảnh bắn súng, súng của diễn viên chỉ có tia lửa mà không có đạn thật.

Chỉ cần động tác khi bắn súng chuẩn xác, quan trọng nhất là nhìn đủ ngầu.

Lộ Văn Tinh đột nhiên ngừng lại, không bắn nữa. Cậu quay người nhìn Cố Yến Thâm, trong mắt lóe lên một chút tinh nghịch.

"Làm sao đây? Bạn trai là em dường như không đủ tốt rồi, không hiểu hết được anh như những gì em đã từng nghĩ."

"Vậy thì cứ tiếp tục tìm hiểu, đến khi hiểu hết thì thôi." Cố Yến Thâm cầm lấy khẩu súng khác trên bàn gỗ.

"Xem đây, bạn trai em sẽ cho em xem một màn biểu diễn."

Lộ Văn Tinh lùi lại một bước, Cố Yến Thâm bước đến vị trí bắn.

Hắn giữ súng trong tay, cánh tay hạ xuống, gót chân nhấc lên, động tác nhanh nhẹn, dứt khoát.

Chỉ nghe một tiếng 'lạch cạch' khi đạn vào nòng, ngay lập tức họng súng nhắm thẳng vào hồng tâm.

___ Pằng.  

Viên đạn bắn trúng ngay hồng tâm.

"Đây gọi là lắp đạn một tay."

Lộ Văn Tinh chớp chớp mắt, giơ ngón cái lên, mắt sáng lấp lánh. "Ngầu quá! Em muốn học động tác này."

Mấy diễn viên đứng cạnh ban đầu đang lén nhìn họ, giờ thấy Cố Yến Thâm lắp đạn một tay và bắn trúng hồng tâm trong thời gian ngắn, đều trầm trồ.

"Đỉnh thật."

"Anh Thâm, đây không chỉ là học qua thôi đâu, chắc chắn đã được huấn luyện kỹ."

"Tôi cũng muốn học."

"Xin lỗi nhé, chỉ dạy bạn trai thôi."

"Không cần anh dạy, tôi sẽ nhờ bạn trai anh dạy, chọc tức anh đấy." Tống Gia Giai hừ nhẹ.

"Sao? Lộ Văn Tinh, khi nào cậu học xong thì dạy tôi nhé."

Nhân viên ghi hình hậu trường cũng quay lại cảnh này, đạo diễn hài lòng gật đầu.

"Đưa đoạn hậu trường này lên Weibo của đoàn phim."

Đoạn hậu trường nhanh chóng thu hút sự chú ý của fans và cư dân mạng, tạo nên một làn sóng lớn trên Weibo. Vì lượng fans của cả hai rất đông, việc leo lên hot search là điều tất yếu.

[Ahhhh! Ngọt quá, tôi lại thấy thích rồi.]

[Anh Thâm, động tác đó ngầu quá!!!]

[Góc nghiêng của anh ấy lúc ngắm bia bắn thật sự đỉnh.]

[Tương tác của họ ngọt ngào quá, anh Thâm cố ý làm trò để gây chú ý với Lộ Văn Tinh.]

[Tôi cứ tưởng họ đang ở chế độ 'vợ chồng già', hhhh.]

[Hai người này lúc nào cũng như mấy đứa nhỏ, anh Thâm cứ hay làm mấy trò để thu hút sự chú ý của Lộ Văn Tinh.]

[Ngầu thì có ngầu, nhưng đúng là trẻ con thật.]

[Mọi người có nghĩ cho các diễn viên cùng đoàn không, bị cặp đôi này cho ăn cơm chó no căng rồi đấy. Chị Giai đóng xong chắc có thể đổ hết lỗi tăng cân lên anh Thâm.]

[Hhhh, đều là lỗi do cơm chó.]

________________________________________________________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Tống Gia Giai nói một cách đương nhiên: Tôi béo không phải là do ăn vụng thịt mà là do bị đút cơm chó.

________________________________________________________________________________

Còn 8 chương.....

(〃 ̄︶ ̄)人( ̄︶ ̄〃)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro