CHƯƠNG 94 - TINH TINH VỚI NỐT RUỒI LỆ
Đạo diễn vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng nhưng mọi sự chuẩn bị phải thật chu đáo. Các loại váy Tây và sườn xám đều được may đo theo chiều cao của Lộ Văn Tinh, còn có cả giày cao gót.
Nhìn vào giá treo di động với đủ loại trang phục đầy màu sắc, nụ cười trên mặt Lộ Văn Tinh lập tức cứng lại.
Cậu không bận tâm việc có mặc đồ nữ hay không, nhưng cậu tuyệt đối không muốn bị một đám người vây quanh chơi đùa như búp bê.
Lộ Văn Tinh không cho phép người khác đứng xem, ngoại trừ chuyên gia trang điểm và thợ may, cùng với Ngải Âu do Cố Yến Thâm mời đến, toàn bộ nhân viên và nghệ sĩ khác đều bị đuổi ra ngoài, ngay cả Cố Yến Thâm cũng không ngoại lệ.
Chỉ có Tống Gia Giai được giữ lại. Từ khi ra mắt, cô luôn được khen là có gu thời trang tốt, khí chất thanh lịch, Lộ Văn Tinh khá tin tưởng cô.
Lúc này, tổ phục trang và tổ trang điểm lại có ý kiến khác nhau.
Tổ phục trang cho rằng nên xác định trang điểm trước rồi mới chọn trang phục phù hợp. Nhưng tổ trang điểm nghĩ rằng cần dựa vào trang phục để chọn kiểu trang điểm thích hợp, điều này đồng nghĩa với việc Lộ Văn Tinh sẽ phải dành cả buổi sáng trong phòng trang điểm, không ngừng thay đổi trang phục và trang điểm.
Lộ Văn Tinh cảm thấy hơi bất lực.
Ngải Âu không tham gia vào cuộc thảo luận mà nhìn chằm chằm vào Lộ Văn Tinh một lúc, sau đó mỉm cười ngọt ngào, " Tinh Tinh, tôi có thể chạm vào mặt cậu được không?"
Lộ Văn Tinh: ???
Cả tổ phục trang và tổ trang điểm: ???
Tống Gia Giai tròn mắt nhìn, nhưng Ngải Âu lại rất nghiêm túc.
Lộ Văn Tinh hơi ngẩn ra, nhìn thấy vẻ nghiêm túc của Ngải Âu, có lẽ là vì cần thiết cho việc trang điểm nên cậu do dự một chút rồi gật đầu.
Ngải Âu vui vẻ đứng trước mặt Lộ Văn Tinh, đưa tay sờ má cậu, ngón tay lần theo đường viền hàm dưới rồi dừng lại ở cằm, quan sát tỉ mỉ trong vài giây.
Không khí xung quanh bỗng chốc yên lặng, hai người đứng rất gần nhau, Ngải Âu ngắm nhìn Lộ Văn Tinh, còn Lộ Văn Tinh cũng đang nhìn lại anh ta.
Chưa kịp để Lộ Văn Tinh hỏi, Cố Yến Thâm đã đẩy cửa bước vào.
"Các cậu đang làm gì vậy?"
Ngải Âu nhận ra, lùi lại một bước, "Tôi đang nghĩ xem nên trang điểm cho anh Tinh Tinh thế nào."
Anh Tinh Tinh?
Cố Yến Thâm hơi cau mày, "Đứng xa mà nhìn."
Ngải Âu không để ý, "Dù sao cũng đã sờ rồi mà."
Cố Yến Thâm: ???
Giọng của Ngải Âu mang theo chút tự mãn, Cố Yến Thâm cố nhịn lại sự thôi thúc muốn ném anh ta ra ngoài, hắn nghiến răng hỏi.
"Vậy cậu đã nghĩ ra kiểu trang điểm phù hợp chưa?"
"Hai kiểu là đủ rồi, thử cả váy Tây và sườn xám."
"Tôi không thích bị người khác vây quanh khi làm việc." Ánh mắt Ngải Âu rơi vào các chuyên viên trang điểm và thợ may trong đoàn.
"Hiện tại không cần các vị hỗ trợ, phiền các vị ra ngoài nghỉ ngơi.... Cố lão sư cũng làm ơn đừng đứng ở đây."
Cố Yến Thâm vừa bước vào: "..."
Tống Gia Giai rất hứng thú, thấy Ngải Âu không nhắc tới mình, cô cố gắng hạ thấp sự hiện diện của bản thân.
Lộ Văn Tinh không cảm thấy ngạc nhiên, đừng nói đến chuyên viên trang điểm, ngay cả ở Học viện Nghệ thuật của họ, nhiều sinh viên hay giáo viên khi sáng tác cũng có những thói quen kỳ lạ và không muốn giải thích với người ngoài.
Cậu bạn cùng phòng của cậu trước khi vẽ còn phải ngâm mình trong bồn tắm, không phải do sở thích đặc biệt gì mà chỉ là cảm giác nghi thức mà thôi, Lộ Văn Tinh cũng tỏ ra tôn trọng.
Sau khi mọi người rời đi, Ngải Âu bước đến giá treo di động, "Chọn hai bộ đồ, một sườn xám và một váy Tây."
Tống Gia Giai ngớ ra một chút, "Nói tôi sao?"
Ngải Âu gật đầu, "Phải chọn bộ hợp với Tinh Tinh."
Tống Gia Giai chọn lựa kỹ lưỡng, Lộ Văn Tinh đột nhiên nhớ lại nỗi sợ hãi khi bị Tống Gia Giai 'điều khiển' trong chương trình kia, ngay một giây sau đó, suy đoán của cậu đã được chứng minh.
Tống Gia Giai chọn ra một bộ sườn xám đen bằng lụa với cổ áo in họa tiết cánh hoa mai đỏ và có đường xẻ tà, cùng với một chiếc váy Tây trắng với họa tiết ren nổi.
Một đen một trắng, đối lập rõ rệt.
Nhìn sang Ngải Âu, Lộ Văn Tinh chân thành hỏi, " Ngải Âu lão sư, anh có nghĩ là nên đổi bộ khác không?"
Ngải Âu rất nghiêm túc trả lời Lộ Văn Tinh.
"Tôi thấy ổn mà, màu đen toát lên khí chất, gợi cảm quyến rũ. Màu trắng thì trong sáng nhưng cũng đầy mê hoặc. Cậu thích bộ nào?"
Lộ Văn Tinh: "..." Không thích bộ nào cả.
Điều này không giống với tưởng tượng của cậu, ánh mắt cậu rơi vào những bộ trang phục khác có phần giản dị hơn, nhưng một câu của Ngải Âu đã dập tắt hy vọng thay đồ của cậu.
"Cậu phải đóng vai một vũ nữ gợi cảm và quyến rũ, không phải nữ sinh thời dân quốc."
Lộ Văn Tinh: "....."
Cậu bỗng cảm thấy mình không hoàn toàn là không có gánh nặng thần tượng.
Mặc như thế này lại còn là đóng phim, nếu để Văn Hoài Hạc và Văn Tranh nhìn thấy... Lộ Văn Tinh không dám nghĩ tiếp.
"Làm tóc xoăn lọn lớn, phụ kiện tóc không cần nhiều nhưng phải tinh tế."
Tống Gia Giai nghe thấy thì bừng lên ý tưởng, "Hay chấm thêm một nốt ruồi lệ? Vừa gợi cảm vừa đáng yêu."
Lộ Văn Tinh nhìn Tống Gia Giai với khuôn mặt không cảm xúc, "Chị Giai đừng cạnh tranh việc làm ăn với chuyên viên trang điểm nữa."
Nhìn hai người dường như rất thích thú với cuộc trò chuyện, Lộ Văn Tinh lo sợ họ sẽ nghĩ ra điều gì đó khó đỡ nên liền cắt ngang.
Tống Gia Giai an ủi cậu, "Đừng lo, Chu Uẩn giả nữ và Lộ Văn Tinh chẳng liên quan gì đến nhau cả đâu mà đúng không?"
Câu này nghe có vẻ an ủi nhưng thực ra khá nhạt nhẽo, dù sao cũng chỉ có thể nghĩ như vậy, nhưng câu tiếp theo của Tống Gia Giai đã phá vỡ hết mọi sự chuẩn bị tâm lý mà Lộ Văn Tinh vừa xây dựng.
"Cậu chỉ là muốn diễn tốt vai Chu Uẩn thôi mà."
Lộ Văn Tinh: "..."
Sau khi bàn bạc, xác định được phong cách trang điểm tổng thể, Lộ Văn Tinh nhìn bộ váy Tây rồi lại nhìn bộ sườn xám xẻ cao đến tận đùi, cuối cùng cậu chọn váy Tây.
Tống Gia Giai che miệng cười trộm, "Đừng phân vân, dù sao cậu cũng phải thử cả hai bộ mà."
Trong nguyên tác, Chu Uẩn mặc sườn xám nhưng sườn xám đòi hỏi hình thể hoàn hảo, nên váy Tây là lựa chọn dự phòng.
"Tôi sẽ bắt đầu trang điểm cho cậu."
Ngải Âu lấy ra chiếc hộp dụng cụ nặng trĩu của mình, mở ra với nhiều tầng. Chỉ riêng kem nền đã có năm, sáu chai.
Anh ta mở bộ cọ trang điểm ra, bày ra đủ loại cọ với hình dáng khác nhau.
Tống Gia Giai ngắm nghía một lúc rồi đi tìm bộ tóc giả và phụ kiện đầu phù hợp cho Lộ Văn Tinh. Quan trọng nhất là giày, Lộ Văn Tinh vốn dĩ đã cao nên gót giày không thể quá cao cũng không thể quá mảnh, chưa đi giày cao gót bao giờ sẽ khó thích nghi, đừng nói đến nhảy múa, ngay cả đi đứng cũng khó khăn.
Kiểu dáng cũng phải đẹp.
Tống Gia Giai chọn lựa rất kỹ lưỡng, còn chọn thêm khuyên tai cho Lộ Văn Tinh. Vì Lộ Văn Tinh chỉ có một bên lỗ tai nên Tống Gia Giai chọn khuyên tai kẹp.
Ngải Âu làm rất nhanh, chưa đến nửa tiếng đã gần xong. Anh ta ngắm Lộ Văn Tinh một lúc, đánh phấn má, cuối cùng chấm thêm một nốt ruồi lệ dưới mắt phải.
Lông mi của Lộ Văn Tinh dài và dày, Ngải Âu ngắm thêm một lúc, kéo dài đường kẻ mắt và thoa son môi để hoàn tất.
"Wow."
Khi Lộ Văn Tinh quay người lại, Tống Gia Giai lập tức đứng bật dậy khỏi ghế, đôi mắt đầy vẻ kinh ngạc. Mái tóc xoăn gợn sóng được kết hợp với chiếc mũ nhỏ bằng ren trắng và đôi bông tai kẹp ngọc trai.
Chiếc váy trắng dài qua gối với phần đuôi váy phồng lên khiến đôi chân của cậu trông thẳng và dài. Tống Gia Giai phối cho bộ trang phục một đôi giày bệt.
"À, còn đôi găng tay này nữa."
Tống Gia Giai đưa cho Lộ Văn Tinh đôi găng tay ren, cậu không biểu lộ cảm xúc, nhận lấy và bình tĩnh đeo vào.
Đã mặc rồi thì chẳng có lý do gì mà ngại ngùng cả.
Tống Gia Giai đột nhiên hét lên một tiếng, "Trông cậu như búp bê vậy!! Hồi nhỏ tôi rất ghen tị với lớp trưởng. Mỗi lần bố cô ấy về nước đều mang cho cô ấy một con búp bê cao bằng nửa người. Đặc biệt tinh xảo, còn biết nhảy múa nữa."
"Lần nào tôi đến nhà cô ấy chơi thay đồ cho búp bê cũng mất cả buổi chiều."
Nhìn ánh mắt háo hức của Tống Gia Giai, Lộ Văn Tinh lập tức lùi một bước lớn, dùng hành động để thể hiện sự từ chối.
"Đạo diễn chắc chắn sẽ ngạc nhiên lắm!" Tống Gia Giai phấn khích, "Nhanh ra ngoài đi, dáng vẻ xinh đẹp thế này không thể chỉ để mình tôi và Ngải Âu ngắm được."
Vừa nói, Tống Gia Giai vừa rút điện thoại ra. Lộ Văn Tinh quay đầu nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại mà cô sắp giơ lên, khuôn mặt đầy vẻ chống đối.
"Không được chụp ảnh."
"Tôi đâu có chụp." Tống Gia Giai thản nhiên cất điện thoại mà không chút lúng túng vì bị phát hiện.
Trên phim trường, Cố Yến Thâm trong vai Lục Trác vừa bắt được một gián điệp. Anh lật người đó xuống đất, mấy thuộc hạ của anh chạy đến, Lục Trác móc còng tay từ thắt lưng ra, nhưng chưa kịp còng tay kẻ gián điệp thì..........
Đúng lúc đó Lộ Văn Tinh xuất hiện, tất cả nhân viên trên trường quay đều đổ dồn ánh mắt về phía cậu. Một cậu quay phim đứng chết trân tại chỗ.
"Này, này! Sao thế? Cậu phải đi qua đó quay từ bên cạnh chứ."
Đạo diễn cau mày, cầm loa lớn hét lên, "Làm lại lần nữa."
"X-xin lỗi đạo diễn Vương," nhân viên lúng túng xin lỗi, nhưng không chỉ có mình cậu ta mà nhiều người khác cũng đang liếc nhìn về phía sau đạo diễn. Có cả tiếng xuýt xoa xung quanh.
"Có chuyện gì vậy?" Đạo diễn vừa nói vừa quay lại, ngay lập tức ông đối mặt với Lộ Văn Tinh. Trong tay đạo diễn vẫn cầm chiếc loa, miệng ông há hốc thành hình chữ 'O'. Nếu không biết rằng Lộ Văn Tinh đang thay đồ, có lẽ ông không thể nhận ra nhanh đến vậy.
Ông ta nhìn Lộ Văn Tinh từ trên xuống dưới, vẻ mặt hơi đờ đẫn, đạo diễn vỗ nhẹ vai phó đạo diễn đứng cạnh. "Đây, đây là 'đại thần giả gái' trong truyền thuyết sao?"
Phó đạo diễn chớp mắt, mất một lúc mới lấy lại tinh thần, "Ai mà chịu nổi đây?"
Đạo diễn nuốt nước bọt. "Tuyệt, thật tuyệt vời."
Một vài diễn viên đứng cách xa màn hình giám sát chưa để ý đến tình huống này. Họ đã chuẩn bị sẵn sàng cho cảnh quay của mình nhưng chờ mãi vẫn không thấy đạo diễn hô bắt đầu.
Cố Yến Thâm vẫn giữ tư thế nửa ngồi, kẻ gián điệp bị bắt đang nằm úp mặt xuống đất, hai tay bị còng sau lưng.
"Lộ Văn Tinh ra rồi."
Nhân viên gần khu vực quay phim chỉ về phía màn hình giám sát. Mấy người nhìn qua, thấy đã có một đám đông vây quanh, không thể nhìn rõ gì cả.
Đạo diễn đã ngừng quay thì Cố Yến Thâm cần gì phải chuyên nghiệp nữa. Hắn ném còng tay xuống và đi về phía đạo diễn. Mấy diễn viên phản ứng chậm hơn liền lập tức theo sau.
"Tôi cũng muốn xem!"
"Sắc đẹp của Tinh Tinh cao thế này, chắc chắn mặc đồ nữ sẽ rất tuyệt mỹ."
Mọi người trên phim trường đều đi về cùng một phía. Khi Cố Yến Thâm đi tới, các nhân viên lập tức nhường đường.
"Đây đúng là nhan sắc của thần tiên."
"Đúng là kiểu vừa có thể là nam vừa có thể là nữ đấy nhỉ."
"Giống búp bê quá, chiếc mũ nhỏ và đôi găng tay thật sự rất quyến rũ."
"Tuyệt đỉnh đúng không? Nốt ruồi dưới mắt đã đủ khiến người ta mơ mộng rồi, tôi đã tưởng tượng ra đủ thứ..."
"Tưởng tượng cái gì?"
Giọng nói trầm thấp của Cố Yến Thâm vang lên, Tống Gia Giai lập tức im bặt. "Haha, không có gì."
Nghe thấy giọng của Cố Yến Thâm, Lộ Văn Tinh cũng ngẩng đầu nhìn qua. Bốn mắt nhìn nhau, Cố Yến Thâm bất chợt cảm thấy nghẹn thở.
Hắn đã gặp rất nhiều cô gái xinh đẹp, dù cho cách ăn mặc có quyến rũ hay ngây thơ đến đâu, bất kể kiểu nào, Cố Yến Thâm cũng không bao giờ có cảm giác ngạc nhiên ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Nhìn nhiều đến nỗi có phần chán ngán.
Nhưng khoảnh khắc hắn nhìn thấy Lộ Văn Tinh, sự chán nản về thẩm mỹ liền biến mất, thậm chí nhịp tim của hắn còn nhanh hơn, lòng bàn tay cũng hơi nóng lên.
Hắn chú ý đến nốt ruồi dưới mắt mà Tống Gia Giai đã nhắc đến. Lộ Văn Tinh đứng đó, chẳng làm gì cả, chỉ một ánh mắt thôi cũng đủ khiến người khác ngứa ngáy khó chịu trong lòng.
Lộ Văn Tinh đã chuẩn bị tâm lý rất kỹ trong phòng nghỉ. Đã ra ngoài rồi, cậu còn sợ ai nhìn nữa chứ?
Cậu tiến tới, khoác tay Cố Yến Thâm, khẽ mỉm cười với hắn.
Đó là sự phóng khoáng và rạng rỡ của Chu Uẩn, đẹp và biết mình đẹp, biết cách tận dụng ưu thế để quyến rũ lòng người. Đó là chiêu thức thường dùng của những con hát.
Dù nhiều người chế giễu Chu Uẩn là con hát không làm được gì, Chu Uẩn cũng thường tự giễu mình như vậy. Nhưng thực ra, cậu chưa bao giờ coi thường bản thân, từng cử chỉ đều đầy tự tin.
Đạo diễn vỗ tay, không thể giấu nổi nụ cười trên mặt. "Quả nhiên tôi không chọn nhầm người, chỉ cần một ánh mắt thôi là đã mang Chu Uẩn ra đời thực."
"Cảm ơn Ngải lão sư." Đạo diễn vui mừng bắt tay với Ngải Âu. "Bộ trang phục này rất tuyệt."
Ngải Âu mỉm cười, "Còn có bộ sườn xám nữa, mọi người có muốn xem không?"
Tất cả ánh mắt ở đây đều đổ dồn về phía Lộ Văn Tinh. Mọi người nghĩ rằng bộ váy ngắn của Tinh Tinh đã là đỉnh cao rồi, không ngờ còn có cả Tinh Tinh mặc sườn xám. Ai mà không muốn xem chứ?
Mọi người đều nhìn nhau với ánh mắt tò mò và phấn khích.
"Mọi người không được chụp ảnh đâu đấy!" Đạo diễn cũng lo lắng có ai đó làm lộ hình ảnh trong phim. "Trước tiên hãy để nhiếp ảnh gia chụp vài tấm, lát nữa so sánh với trang phục sườn xám rồi chọn ra cái đẹp nhất."
Ban đầu đạo diễn nghiêng về bộ sườn xám nhưng khi nhìn thấy Lộ Văn Tinh mặc váy ngắn, ông ta đã bắt đầu thay đổi ý kiến. Nhưng Ngải Âu đã nói vậy, thử thêm bộ nữa cũng không sao.
Chỉ là hai bức ảnh so sánh, đạo diễn không yêu cầu gì đặc biệt. Họ chụp một tấm nhìn nghiêng và một tấm nhìn thẳng. Lộ Văn Tinh đi thay đồ, trang điểm không thay đổi nhưng kiểu tóc thì khác.
Cổ áo sườn xám có cúc màu vàng nhạt, để phù hợp với vai một vũ nữ, một vết cắt chéo dài một đốt ngón tay lộ ra ngay dưới xương quai xanh bên phải. Chiếc áo màu đen làm nổi bật làn da trắng, Tống Gia Giai chọn cho Lộ Văn Tinh một chiếc khăn lông trắng để khoác lên.
Chiếc sườn xám dài đến mắt cá chân, xẻ cao tới tận đùi. Lộ Văn Tinh bước qua ngưỡng cửa, mỗi bước đi đều để lộ đôi chân dài trắng nõn dưới vết xẻ cao. Chiếc sườn xám tôn lên vòng eo thon gọn, trên cổ cậu đeo một chuỗi ngọc trai.
Ánh mắt của tất cả mọi người bắt đầu từ mắt cá chân, đi qua đôi chân dài, đến vòng eo thon, rồi cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt trắng mịn không tì vết của Lộ Văn Tinh. Son môi đỏ rực chính là điểm nhấn hoàn hảo.
Hai bên tai có vài lọn tóc được uốn nhẹ, phần tóc phía sau búi cao. Lộ Văn Tinh khẽ nâng cằm, vẻ quyến rũ và kiêu hãnh tự nhiên tỏa ra khiến mọi người không thể rời mắt.
Nếu lúc nãy cậu giống như một búp bê thì giờ đây Lộ Văn Tinh mang dáng vẻ kiêu ngạo, như thể chơi đùa trong sàn nhảy mà không đẻ ai trong mắt nhưng lại khiến mọi người cảm thấy cậu xứng đáng như vậy.
"Quá quyến rũ, thật sự quá tuyệt vời."
"Tôi không chịu nổi nữa!!! Cảm giác nhìn thêm chút nữa là cong mất." Một cô gái ôm ngực, "Ồ không, tôi đã rối loạn rồi. Tôi là thẳng hay cong đây?"
"Ánh mắt quá gợi cảm!!"
Cố Yến Thâm nhìn chằm chằm vào Lộ Văn Tinh một lúc rồi nói, "Vẫn thiếu một đạo cụ."
"Cái gì?"
Mọi người đều quay đầu nhìn về phía Cố Yến Thâm, hắn lấy một điếu thuốc từ nhóm đạo cụ đưa cho Lộ Văn Tinh.
Lộ Văn Tinh ngồi nghiêng trên chiếc xe kéo, bắt chéo chân để lộ đôi chân dài trắng nõn. Cậu cố ý kéo thấp chiếc khăn choàng trên vai trái xuống, đầu thuốc chạm nhẹ vào đôi môi, hàng mi đen rủ xuống.
Nhìn cậu như không màng tới sự đời, nhưng từ sợi tóc cũng toát ra sức hút mê người.
Vẻ đẹp ấy không thể diễn tả, đến mức mọi người đều không tự giác hít thở nhẹ hơn.
Không cần đạo diễn nhắc, nhiếp ảnh gia đã chụp liền mấy tấm liên tiếp.
Tống Gia Giai há hốc miệng, "Nam mà quyến rũ lên thì nữ cũng chẳng còn có cửa."
"Yến Thâm, anh đi qua chụp chung với cậu ấy một tấm đi."
Đạo diễn Vương nghĩ thầm, nếu chụp thành ảnh phim thì quá tuyệt vời rồi.
Cố Yến Thâm khoác áo choàng, bước tới, theo yêu cầu của nhiếp ảnh gia, hắn đưa tay ôm lấy vòng eo của Lộ Văn Tinh.
Trong ống kính, Cố Yến Thâm cúi xuống nhìn Lộ Văn Tinh, trong khi đó Lộ Văn Tinh ngậm điếu thuốc, hoàn toàn không để tâm đến người đứng bên cạnh.
"Aaa!! Không thể nào, tôi muốn hét quá."
Một nghệ sĩ cường điệu lau đi giọt máu mũi tưởng tượng.
"Muốn giành người quá! Khóc lớn, Tinh Tinh đẹp quá."
"Chờ đến khi chiếu tập cuối thì đúng là kẹo ngọt. Con hát đột nhiên biến thành bà lớn của quân phiệt, phong thái chính thất được thể hiện tuyệt đối."
"Tôi hết rồi, tôi tiêu đời rồi."
"Đừng nói con trai, tôi là con gái mà cũng không chịu nổi."
"Tôi thì chịu được!!!"
"Chị gái chịu được, em gái đây cũng chịu được."
...
Không chút do dự, đạo diễn lập tức chọn trang phục sườn xám. Sau khi chụp xong ảnh, Cố Yến Thâm bảo mọi người rời đi rồi kéo chiếc khăn choàng trên người Lộ Văn Tinh lên, che đi phần da trắng nõn dưới xương quai xanh.
Hắn kéo tay Lộ Văn Tinh đi về phía phòng thay đồ.
"Đi nhanh vậy làm gì?" Lộ Văn Tinh đang đi giày cao gót, bước đi không nhanh được, Cố Yến Thâm khựng lại, cúi xuống bế cậu lên.
Lộ Văn Tinh giật mình. "Anh làm gì vậy? Đây là đoàn làm phim."
"Chúng ta đã công khai rồi, dù anh có hôn em ở đây cũng chẳng ai nói gì được."
"Nếu ảnh bị lộ ra ngoài, người ta sẽ tưởng là đang quay phim. Anh nghĩ việc duyệt phim lúc bắt đầu quay diễn ra nhanh quá nên muốn kéo dài thời gian duyệt phim lúc hậu kỳ hả?"
Cố Yến Thâm: "..."
Đóng cửa phòng hóa trang lại, đối diện ánh mắt chăm chú của Cố Yến Thâm, Lộ Văn Tinh chớp mắt. "Chút nữa còn phải quay phim đó."
"Em nghĩ anh muốn làm gì?" Cố Yến Thâm vừa buồn cười vừa tức giận, "Anh chỉ muốn em thay đồ thôi."
"Ồ."
Lộ Văn Tinh cúi xuống tháo cúc sườn xám, động tác của cậu chậm rãi vì chưa quen, lại vô tình mang theo chút quyến rũ.
Cố Yến Thâm cảm thấy hơi nóng, quay đầu đi.
"Em nhanh lên."
Lộ Văn Tinh không hài lòng khi bị thúc giục. "Nếu anh vội thì đi ra ngoài đi. Chưa đến lượt em quay, đạo diễn còn chưa giục mà."
Cố Yến Thâm nghẹn lại, quay người, quyết định không nhìn cảnh kích thích ấy nữa.
Khi Lộ Văn Tinh thay đồ xong, Cố Yến Thâm chăm chú nhìn lớp trang điểm trên mặt cậu, hắn không nhịn được mà chạm vào nốt ruồi dưới mắt vẽ bằng bút kẻ mắt kia của cậu.
Lộ Văn Tinh lùi lại, "Anh tránh ra, em phải đi tẩy trang."
"Đợi một chút."
Cố Yến Thâm nắm lấy cổ tay Lộ Văn Tinh, kéo cậu vào lòng, không để cậu phản ứng, hắn cúi đầu hôn lên môi cậu.
"Son... son môi chưa tẩy mà."
Cố Yến Thâm nhẹ nhàng hôn một cái rồi buông cậu ra, trên môi nở nụ cười đắc ý.
"Vị chocolate."
________________________________________________________________________________
Còn 10 chương.....
♪(^∇^*)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro