CHƯƠNG 90 - CHUẨN BỊ BẤT NGỜ
Lộ Văn Tinh quyết tâm nấu ăn cho Cố Yến Thâm, hắn cũng không phản đối.
Trong lòng hắn nghĩ...... đợi đến khi Lộ Văn Tinh luống cuống trong bếp, hắn sẽ vào giúp, như thế có thể thể hiện rõ ràng sự chu đáo của một người bạn trai.
Hai người mang những suy nghĩ của riêng mình đi đến cửa siêu thị.
Siêu thị gần khu biệt thự chỉ phục vụ cho hội viên, hai bên cửa tự động đều có nhân viên chào đón, "Xin chào, vui lòng xuất trình thẻ hội viên."
Cố Yến Thâm lấy thẻ hội viên từ trong ví ra, đặt lên máy quét, cửa tự động mở ra.
"Chào mừng quý khách."
Rất nhiều người mua sắm ở đây, dịch vụ giao hàng tận nhà rất tiện lợi nên chỉ có cuối tuần là khách hàng ghé đến nhiều, còn lại thì không đông lắm.
Cố Yến Thâm lấy một chiếc xe đẩy, hai người đi thẳng đến khu vực thực phẩm tươi sống.
Sau khi chọn xong rau và hoa quả, hai người đến khu hải sản.
Lộ Văn Tinh biết Cố Yến Thâm thích ăn tôm nên đã mua một cân tôm sống, dự định làm món tôm luộc.
Lộ Văn Tinh thích đồ chiên và cay, hải sản cậu ăn cũng thường là xào hoặc chiên qua dầu, nhưng Cố Yến Thâm là nhân vật chính của ngày hôm nay, Lộ Văn Tinh sẽ ưu tiên theo sở thích của hắn.
Cố Yến Thâm có khẩu vị nhẹ, tương tự như người dân ở thành phố B. Mấy ngày hôm trước, Lộ Văn Tinh còn gọi video với Lộ Tiểu Phỉ.
Cậu đã học hỏi từ Lộ Tiểu Phỉ về các món ăn thanh đạm của thành phố B. Tất nhiên, Lộ Văn Tinh đã ghi chú cẩn thận, nhưng cậu vẫn chưa thực hành lần nào.
Cố Yến Thâm đẩy xe hàng còn Lộ Văn Tinh lo chọn lựa. Nhìn bóng lưng của Lộ Văn Tinh, trong khoảnh khắc, Cố Yến Thâm có cảm giác như hắn nhìn thấy cuộc sống hàng ngày sau hôn nhân của hai người.
Cố Yến Thâm không kìm nén được mà có chút ghen tị với chính mình sau khi kết hôn.
Lộ Văn Tinh đặt miếng thịt bò đã được cân vào xe hàng, Cố Yến Thâm ngẩng đầu hỏi cậu: "Em có muốn mua ít trái cây hoặc đồ ăn vặt không?"
"Được."
Hai người lại đẩy xe hàng lên tầng hai, công việc của họ thường rất bận rộn nhưng cũng vô cùng đầy màu sắc. Hai người đặc biệt quý trọng những khoảng thời gian rảnh rỗi, có cảm giác rất thư giãn và thoải mái.
Dù bận rộn hay thảnh thơi, đó cũng đều là những trạng thái của cuộc sống. Cả hai đều tận hưởng điều đó.
Cố Yến Thâm, người yêu cuộc sống, và Cố Yến Thâm trước ống kính với gánh nặng thần tượng, rất khác biệt, nhưng cả hai phiên bản đều vô cùng cuốn hút.
Lúc mới quen, Lộ Văn Tinh còn cảm thấy Cố Yến Thâm có vẻ hơi chú trọng đến hình tượng nhưng sau khi ở bên nhau, Lộ Văn Tinh nhận ra việc có 'gánh nặng thần tượng' cũng rất tốt.
Bởi vì việc đó giúp Cố Yến Thâm tự rèn luyện chính mình, ở trước ống kính, mỗi hành động và lời nói đều bị chú ý nên cần phải thận trọng. Khi fans hâm mộ theo dõi bạn, bạn cần phải làm một tấm gương tốt cho họ.
Trưởng thành, điềm đạm hoặc tận tâm, yêu đời, lương thiện... bất kỳ đặc điểm tích cực nào cũng đều thu hút người khác. Lộ Văn Tinh không phủ nhận rằng lúc đầu cậu bị cuốn hút bởi diễn xuất tuyệt vời của Cố Yến Thâm.
Còn có cả tấm lòng thích giúp đỡ người khác của Cố Yến Thâm.
Hai người họ bắt đầu quen nhau nhờ việc Cố Yến Thâm giúp Lộ Văn Tinh rời khỏi công ty Giải Trí Mang Chanh, Lộ Văn Tinh luôn ghi nhớ sự giúp đỡ này. Sau đó, khi quen thân hơn, cậu cũng nghe được những câu chuyện khác từ Thịnh Siêu.
Cố Yến Thâm luôn trân trọng tài năng. Đối với những nghệ sĩ trẻ có tài năng, làm việc nghiêm túc, không mưu tính xấu xa, khi gặp được hắn luôn giúp đỡ một cách kín đáo.
Lộ Văn Tinh không phải không hiểu điều đó, chỉ là cậu thấy ngạc nhiên khi Cố Yến Thâm lại có một khía cạnh như vậy. Cho đến sau này, khi biết rằng Cố Yến Thâm cũng hâm mộ Chu Hạ Thầm giống như cậu, Lộ Văn Tinh mới đột nhiên hiểu ra.
Chu Hạ Thầm, người từng đạt ngôi vị vua cả trong giới âm nhạc lẫn điện ảnh, từng được gọi là "Bá Nhạc của giới giải trí" vì thích dìu dắt những nghệ sĩ mới. Hiện nay, rất nhiều đạo diễn, biên kịch nổi tiếng trong ngành, bao gồm cả các nghệ sĩ hàng đầu, đều từng nhận được sự giúp đỡ của Chu Hạ Thầm khi còn chưa nổi tiếng.
Mẹ của Cố Yến Thâm cũng từng được Chu Hạ Thầm giúp đỡ, và điều đó đã để lại ấn tượng sâu sắc với Cố Yến Thâm. Nhưng khác với Chu Hạ Thầm, người luôn đón nhận lòng biết ơn một cách tự nhiên, Cố Yến Thâm lại không thích những lời cảm ơn trịnh trọng. Hắn thường giúp đỡ người khác một cách âm thầm, và nhiều nghệ sĩ trong giới đã từng được hắn giúp đỡ mà không hề hay biết.
Tống Gia Giai và Lộ Văn Tinh đều đã nhận được sự giúp đỡ từ Cố Yến Thâm.
Trong suy nghĩ của Cố Yến Thâm, việc giúp hay không là việc của hắn, không liên quan gì đến người được giúp đỡ và cũng không cần phải cảm ơn.
"Sao em nhìn anh chăm chú thế?"
Cố Yến Thâm đang cầm túi khoai tây chiên, quay đầu lại thấy Lộ Văn Tinh đang nhìn hắn không chớp mắt.
"Anh đẹp mà."
Lộ Văn Tinh lấy túi khoai tây chiên từ tay Cố Yến Thâm, tiến lên hôn lên má hắn, vẻ mặt bình tĩnh như thể đó là hành động rất bình thường.
Cố Yến Thâm ngây người. Ở nơi công cộng, Lộ Văn Tinh luôn tránh tiếp xúc quá thân mật với hắn, nhất là ở siêu thị - một nơi đông đúc thế này.
Hắn nhìn quanh hai bên, thấy không có ai mới thở phào nhẹ nhõm.
"Sao thế? Không được hôn anh à?" Lộ Văn Tinh đẩy xe đi tới kệ hàng, "Lấy loại túi to ấy."
Cố Yến Thâm giơ tay lấy một túi khoai tây chiên.
"Không có gì, chỉ là ngạc nhiên... vì em lại chủ động như vậy."
"Em chưa chủ động bao giờ sao?" Lộ Văn Tinh chớp mắt, hỏi một cách chân thành.
"Chưa bao giờ ở nơi công cộng."
Cố Yến Thâm nói thật, Lộ Văn Tinh có thể nghe thấy chút u sầu trong giọng nói của hắn. Cậu bật cười, tiến lại gần Cố Yến Thâm.
Cố Yến Thâm cúi đầu, nghĩ rằng Lộ Văn Tinh sẽ dỗ dành hoặc hôn hắn thêm lần nữa. Nhưng ngược lại, Lộ Văn Tinh nhanh chóng giật lấy túi khoai tây chiên từ tay hắn. Khi Cố Yến Thâm hoàn hồn, Lộ Văn Tinh đã đứng cạnh xe hàng và nháy mắt với hắn.
Lộ Văn Tinh rất thích trêu chọc hắn như vậy, cũng không phải lần một lần hai. Nếu không phải vì đang ở nơi công cộng thì Cố Yến Thâm đã hôn Lộ Văn Tinh đến khi cậu phải ngoan ngoãn rồi.
"Đi thanh toán thôi."
"Để anh đẩy xe."
Cố Yến Thâm bước tới trước, với tư cách là một người bạn trai mẫu mực, không cần biết tâm trạng ra sao, việc đẩy xe hàng tất nhiên là nhiệm vụ của hắn, còn Lộ Văn Tinh chỉ việc mua sắm là được.
"Giỏi lắm."
Lộ Văn Tinh xoa đầu hắn, tiếp tục trêu đùa.
Cố Yến Thâm vẫn im lặng. Ở bên ngoài hắn không đụng chạm đến Lộ Văn Tinh, nhưng khi lên xe, quyền chủ động sẽ thuộc về hắn. Hắn sẽ khóa cửa xe lại và hôn đến khi Lộ Văn Tinh chịu nghe lời thì thôi.
Nhìn Lộ Văn Tinh chẳng hề biết gì, còn đang cười đùa trêu chọc hắn, tâm trạng của Cố Yến Thâm lập tức trở nên vui vẻ hơn.
Ngón tay thon dài của Cố Yến Thâm nắm lấy tay cầm xe hàng, Lộ Văn Tinh đột nhiên gọi hắn lại.
"Chờ đã."
"Em còn muốn mua gì nữa à?"
Lộ Văn Tinh tiến sát lại gần hắn, "Không mua gì, chỉ là... muốn hôn anh."
Cố Yến Thâm: "!"
Không phải là một nụ hôn lên má, mà là một nụ hôn môi nhẹ nhàng và ngắn ngủi.
Mắt Cố Yến Thâm mở to, phản ứng đầu tiên của hắn là nhìn xung quanh, nhưng môi hắn đã cảm thấy một chút đau đớn nhẹ, Lộ Văn Tinh đã cắn hắn một cái.
"Hôn mà còn không tập trung."
Không để cho Cố Yến Thâm có cơ hội tập trung, Lộ Văn Tinh nhanh chóng đi xa vài bước, như thể người vừa nồng nàn và tình cảm lúc nãy không phải là cậu.
Cố Yến Thâm: "..."
Sau khi thanh toán xong, hai người đi thang máy xuống tầng hầm để xe.
Khi lên xe, Cố Yến Thâm hỏi Lộ Văn Tinh.
"Em vừa hôn anh hai lần."
Lộ Văn Tinh: ?
"Ở nơi công cộng."
Cố Yến Thâm muốn hỏi rằng liệu Lộ Văn Tinh hôn hắn vì không có ai xung quanh hay vì cậu đã có ý định công khai mối quan hệ này.
"Không ai nhìn thấy cả."
"Ồ." Đúng như hắn nghĩ, Cố Yến Thâm hơi thất vọng. "Về thẳng nhà luôn chứ?"
"Ừ, bên ngoài lạnh quá."
--------
Lộ Văn Tinh làm ba món ăn, dù trước đây chưa từng nấu nướng nhưng những món mà Lộ Tiểu Phỉ dạy đều rất đơn giản.
Lộ Văn Tinh chọn làm món canh thịt bò với cà chua.
Vì ít khi sử dụng dao, Lộ Văn Tinh cắt hành không đều lắm, trông khá xấu xí nhưng điều đó không ngăn được việc cậu tiếp tục.
Lộ Văn Tinh cho hành đã cắt vào chảo để xào, dầu bắn lên phát ra tiếng nổ lép bép khiến cậu giật mình rụt tay lại. Cố Yến Thâm nhìn cậu, cười khẽ.
"Sợ đến vậy à? Để anh làm cho."
"Không, anh ra ngoài đi." Lộ Văn Tinh cảm thấy Cố Yến Thâm đang làm vướng chân cậu, "Em chỉ là chưa quen thôi."
Lộ Văn Tinh lấy can đảm đảo vài cái, sau đó cho thịt bò đã cắt sẵn vào chảo. Ban đầu có chút ngập ngừng nhưng sau vài phút, mọi thứ dường như đã đi vào trật tự.
Lộ Văn Tinh ngẩng đầu, tự mãn nhìn về phía Cố Yến Thâm.
"Thích nghi khá nhanh đấy." Cố Yến Thâm hào phóng khen ngợi.
"Đương nhiên."
Trong lúc nói chuyện, Lộ Văn Tinh đã cho hành tây và thịt bò đã xào vào nồi hầm, thêm nước sôi, vớt bọt, rồi đậy nắp để hầm tiếp.
Sau đó, Lộ Văn Tinh bắt đầu cắt bắp cải, khoai tây và cà chua cùng với cà rốt. Kỹ thuật cắt vẫn rất vụng về giống như khi cắt hành tây. Cậu cho cà chua vào chảo, thêm một ít sốt cà chua, xào cho ra nước rồi đổ vào nồi hầm.
Tiếp đó, Lộ Văn Tinh bỏ khoai tây, bắp cải và cà rốt vào nồi để hầm chung với thịt bò.
Cậu chuẩn bị làm món thứ hai – cá vược hấp.
Đây cũng là một món ăn gia đình đơn giản nhưng yêu cầu kỹ năng dùng dao. Cá không được cắt đứt, hơn nữa da cá trơn nên rất dễ bị trượt dao và cắt lệch.
Cố Yến Thâm đứng bên cạnh nhìn mà vô cùng lo lắng.
"Để anh cắt cho, anh giúp em một tay."
"Không cần đâu." Lộ Văn Tinh lại từ chối.
"Em cho bạn trai là anh đây có một chút không gian để thể hiện chứ, anh đứng đây cứ như cái cột điện vậy."
"Cột điện không biết nói chuyện"
Cố Yến Thâm: "..." Đây là ngụ ý rằng hắn nói nhiều quá sao?
Ngoại trừ vài lần cắt quá mạnh suýt nữa làm đứt con cá thì mọi thứ cũng không quá khó. Các bước rắc muối và đổ rượu vào rất đơn giản, trong lúc đợi cá ngấm gia vị, Lộ Văn Tinh cắt hành, gừng và ớt thành sợi.
Dù thao tác hơi vụng về nhưng không có sai sót gì. Sau khi xếp cá vào nồi để hấp, Lộ Văn Tinh bắt đầu chuẩn bị món thứ ba: tôm luộc.
Cố Yến Thâm có chút ngạc nhiên, "Em thật sự chưa từng nấu ăn sao?"
Mặc dù động tác của Lộ Văn Tinh chậm nhưng rất có trình tự. Trong lúc hầm súp, món thứ hai cũng đã sắp hoàn thành.
Người mới chưa từng nấu ăn thường sẽ làm từng món một.
"Chưa từng." Lộ Văn Tinh mỉm cười, "Em đã nói là em học rất nhanh mà."
"Em giỏi lắm."
Cố Yến Thâm khen ngợi, Lộ Văn Tinh vừa tự mãn vừa mang chút mong đợi được khen thêm.
"Em đã luyện tập trong đầu vài lần. Làm món nào trước, món nào sau. Dù là lần đầu tiên nấu ăn, em cũng không thể để người mừng sinh nhật phải đợi lâu được."
Cá vược hấp đã chín, Lộ Văn Tinh đun một nồi dầu nóng, sau khi rưới xì dầu lên thân cá, cậu đổ dầu nóng vào tạo ra âm thanh xèo xèo, hương thơm lập tức tỏa ra.
"Thơm quá."
"Thử trước xem sao?" Hai mắt của Lộ Văn Tinh lấp lánh. Cố Yến Thâm cầm đũa lên. Lộ Văn Tinh chăm chú nhìn hắn đưa miếng cá vào miệng, chờ đợi đánh giá.
"Anh thấy thế nào?"
Cố Yến Thâm không trả lời, chỉ gắp một miếng cá đưa đến bên miệng Lộ Văn Tinh. "Em tự mình nếm thử đi."
Thịt cá tươi ngon, mềm mịn, không có mùi tanh.
"Hình như em có năng khiếu nấu ăn."
Đôi mắt Lộ Văn Tinh sáng ngời, Cố Yến Thâm sợ câu tiếp theo của cậu sẽ là muốn học làm đầu bếp.
Món cá vược hấp rất thành công, Lộ Văn Tinh bắt đầu làm món thứ ba, tôm luộc.
Cậu cắt râu tôm, cho tôm vào nồi nước lạnh đã thêm rượu, hành lá và gừng.
Khi nước nóng, Lộ Văn Tinh bỏ tôm vào, rồi tiếp tục cắt hành, tỏi và ớt. Nước sốt cũng là do Lộ Tiểu Phỉ hướng dẫn qua video, Lộ Văn Tinh nhớ kỹ, thêm hai thìa giấm, một thìa xì dầu, một thìa dầu mè.
Tôm luộc đã bày ra đĩa, món canh thịt bò với cà chua cũng đã hoàn thành.
Lộ Văn Tinh tự chấm mình 7 điểm cho màn thể hiện hôm nay, "Mang ra bàn thôi."
Ba món đơn giản được bày ra bàn, trình bày tinh tế, màu sắc và hương vị đều hấp dẫn. Lộ Văn Tinh chụp một tấm hình, nhưng khi chuẩn bị ăn, cậu chợt nhớ ra.
"Em......quên nấu cơm rồi."
Cố Yến Thâm bật cười, Lộ Văn Tinh cau mày: "Sao anh không nhắc em vậy?"
"Không phải em chê anh làm vướng chân em sao?" Cố Yến Thâm vô tội chớp mắt.
"Gọi đồ ăn ngoài vậy. Nhưng chắc chỉ gọi cơm không thì họ không giao đâu, có lẽ nên đặt thêm vài món..." Lộ Văn Tinh cầm điện thoại định mở ứng dụng đặt đồ ăn nhưng Cố Yến Thâm đã rút điện thoại khỏi tay cậu, vừa cười vừa bất đắc dĩ.
"Anh đã nấu rồi."
"Anh nấu khi nào......"
"Khi em đang rửa rau."
Ban đầu, Cố Yến Thâm định chờ Lộ Văn Tinh hỏi thì mới nói, nhưng không ngờ cậu đã làm xong món ăn mà vẫn chưa nghĩ tới chuyện nấu cơm.
Dù sao Lộ Văn Tinh cũng không có nhiều kinh nghiệm nấu ăn, nhưng nghĩ đến việc cậu đã cố gắng học nấu ăn để tổ chức sinh nhật cho hắn, Cố Yến Thâm cảm thấy vô cùng ấm áp.
Lộ Văn Tinh biết mình chưa từng nấu ăn nên đã không chọn các món quá phức tạp. Sau khi bàn bạc với Lộ Tiểu Phỉ, cậu quyết định làm ba món đơn giản và dễ học này.
Sau bữa ăn, Lộ Văn Tinh không quên tự khen mình.
"Anh nghĩ xem về sau em có nên mở nhà hàng......."
"Không đâu."
Cố Yến Thâm ngắt lời cậu, món ăn tuy ngon nhưng mỗi lần thấy Lộ Văn Tinh cầm dao, hắn lại lo sợ không biết cậu có tự cắt vào tay mình hay không.
"Anh thích em cầm cọ vẽ hơn."
Lộ Văn Tinh cũng không thực sự thích nấu ăn, chỉ là do bất ngờ trước kết quả lần đầu nấu nướng nên mới cảm thấy mình có năng khiếu dẫn đến chút ảo tưởng.
Hai người đàn ông trưởng thành đều ăn khỏe, sau khi ăn xong ba món, Lộ Văn Tinh mới phát hiện......
"Hình như em vẫn chưa no."
Cố Yến Thâm: "Anh cũng vậy."
Lộ Văn Tinh: "..."
Vậy vấn đề là, Lộ Văn Tinh chỉ biết làm ba món này, hầm canh hoặc cá hấp đều được Lộ Tiểu Phỉ chỉ dẫn rất cụ thể về đến từng phút, gia vị cũng chuẩn xác đến từng muỗng.
Nhưng Lộ Tiểu Phỉ chưa dạy cậu cách làm những món khác.
"Em có muốn ăn thịt bò luộc không?"
Lộ Văn Tinh gật đầu, "Anh định gọi đồ ăn ngoài à?"
"Để anh làm cho."
Cố Yến Thâm đứng dậy bước vào bếp, Lộ Văn Tinh tò mò đi theo sau. "Anh cũng biết làm món thịt bò luộc sao?"
Cố Yến Thâm trả lời sự tò mò của Lộ Văn Tinh bằng hành động.
Hắn đổ ớt khô và hạt tiêu vào chảo , Lộ Văn Tinh ngạc nhiên hỏi: "Không thêm dầu sao?"
"Không cần."
Sau khi đảo vài lần, Cố Yến Thâm đổ ớt ra, đặt lên thớt để nguội rồi dùng dao băm nhỏ, đặt vào đĩa để dùng sau.
Cố Yến Thâm lấy thịt bò mà Lộ Văn Tinh chưa nấu xong ra, bắt đầu thái lát. Khác hoàn toàn với Lộ Văn Tinh, kỹ năng dùng dao của Cố Yến Thâm rất thành thạo, lát thịt mỏng đều và đẹp, chỉ trong nháy mắt đã thái xong.
"Động tác thành thạo như vậy, anh thường xuyên nấu ăn à?"
"Nếu có thời gian thì anh đều tự nấu."
Tuy nhiên, Cố Yến Thâm thường nấu những món ăn lành mạnh, ít dầu và không cay hơn.
Bàn tay thon dài của hắn đeo găng tay dùng một lần, cho thịt bò vào bát, thêm gia vị, lòng trắng trứng và tinh bột, rồi dùng tay trộn đều.
Nhìn Cố Yến Thâm thực hiện các động tác vô cùng thành thạo, Lộ Văn Tinh suy nghĩ rồi hỏi:
"Có dễ học không vậy?"
Nhìn vẻ mặt muốn học lỏm của Lộ Văn Tinh, Cố Yến Thâm mỉm cười nói: "Em thử học xem."
Mặc dù nói vậy nhưng Cố Yến Thâm chỉ làm cho Lộ Văn Tinh xem, không giải thích cụ thể, cũng không giống như Lộ Tiểu Phỉ nói tỉ mỉ về gia vị và thời gian nấu nướng.
Cố Yến Thâm làm nhanh đến mức Lộ Văn Tinh vừa nhìn xong bước sau đã quên mất bước trước phải cho những gì vào.
Nhìn gương mặt ngơ ngác của Lộ Văn Tinh, Cố Yến Thâm có thể hình dung ra quá trình Lộ Văn Tinh đã mất nhiều thời gian như thế nào để nấu ba món ăn cho hắn.
Chẳng bao lâu, mùi hương cay nồng đã lan tỏa khắp nhà bếp. Cố Yến Thâm làm nước sốt, một phút sau, món thịt bò luộc đã hoàn thành.
Hắn đổ thịt bò vào một bát lớn, rắc ớt băm nhuyễn, hành, gừng, tỏi, cuối cùng là rắc mè trắng để trang trí. Sau đó, Cố Yến Thâm đun nóng dầu, giống như bước cuối cùng của món cá hấp, rưới dầu nóng lên trên làm mùi thơm của ớt lập tức tỏa ra.
Lúc này Lộ Văn Tinh đã đói không chịu nổi.
Những lát thịt bò trơn bóng ngập trong dầu ớt đỏ rực khiến một người mê các món ăn đậm vị như Lộ Văn Tinh không thể kiềm chế được. Cậu gắp ngay một miếng thịt bò cho vào miệng, cảm giác hạnh phúc lập tức tràn ngập khắp người.
"Ngon quá!!!"
Lộ Văn Tinh lại gắp thêm một miếng nữa. Nuốt miếng thịt xuống, cậu quay sang nói với Cố Yến Thâm: "Cố lão sư, xin anh hãy gả cho em đi."
"Anh thật sự quá đảm đang!"
Lộ Văn Tinh không ngừng khen ngợi: "Em không ngờ anh nấu ăn ngon như vậy. Anh còn biết nấu món gì nữa không?"
Lộ Văn Tinh vừa ăn vừa vui sướng, khóe miệng Cố Yến Thâm hơi nhếch lên một chút.
Dù khẩu vị của hắn nhạt nhưng hắn vẫn ăn được đồ cay. Cố Yến Thâm từ tốn gắp một miếng thịt bò cho vào miệng, chậm rãi nhai.
"Những món em muốn ăn, anh đều biết làm."
Lộ Văn Tinh nghi ngờ, Cố Yến Thâm giải thích:
"Thường xuyên vào bếp, sau khi quen rồi thì học món khác cũng rất nhanh."
Sau khi ăn xong, Cố Yến Thâm dọn bát đĩa vào máy rửa bát, tiện tay dọn dẹp luôn nhà bếp.
Lộ Văn Tinh mang món quà đã để trên xe vào trong nhà. Khi Cố Yến Thâm bước ra, hắn nhìn thấy một đống quà cao chồng chất.
"Không phải là em cả cửa hàng đến đây đó chứ?"
"Anh không được mở, phải đợi tối nay cắt bánh xong mới được bóc quà."
"Được rồi, em có muốn ngủ trưa không?"
Lộ Văn Tinh lắc đầu, Cố Yến Thâm suy nghĩ một lúc rồi nói: "Vậy để anh dẫn em tham quan nhé?"
"Được."
Căn biệt thự nhỏ hai tầng không có quá nhiều phòng nhưng tất cả đều rất rộng rãi và sáng sủa.
Cố Yến Thâm dẫn Lộ Văn Tinh tham quan căn phòng của hắn, khi cả hai đi xuống tầng, Lộ Văn Tinh phát hiện có một cánh cửa trắng bên cạnh cầu thang.
"Cánh cửa này là để trang trí à?"
Cố Yến Thâm mở cánh cửa trắng, bên trong là cầu thang dẫn xuống tầng hầm.
"Thiết kế này có chút kỳ lạ."
Cố Yến Thâm dẫn cậu đi xuống. "Căn biệt thự này là nhà cưới của cha mẹ anh."
Mẹ của Cố Yến Thâm thích uống rượu, vì vậy cha hắn đã chuẩn bị một bất ngờ nhỏ cho mẹ hắn. Tầng hầm này ban đầu dự định làm thành một hầm rượu để mẹ hắn có thể sưu tầm rượu.
Tuy nhiên, sau khi kết hôn, hầm rượu vẫn chưa hoàn thành, vì đây là một bất ngờ nên cha hắn chỉ có thể làm lúc mẹ hắn không ở nhà. Nhưng sau đó, kế hoạch bị trì trệ do gặp một số vấn đề khi cải tạo hầm rượu, tủ rượu đặt làm riêng cũng bị trễ tiến độ, việc thu thập rượu cũng gặp khó khăn.
Về sau, khi mẹ Cố mang thai, bà luôn ở nhà suốt trong thời gian đó.
Hầm rượu tạm thời bị bỏ dở, chờ đến khi Cố Yến Thâm ra đời..... lại đến khi hắn 2, 3 tuổi, hầm rượu vẫn chưa hoàn thành. Cuối cùng, cha mẹ hắn ly hôn.
"Anh không định hoàn thiện hầm rượu sao?"
Cố Yến Thâm lắc đầu. "Mẹ của anh rất ít khi về nước, còn anh thì không thích uống rượu."
"Sau khi cha mẹ ly hôn, bảo mẫu là người chăm sóc anh. Bà ấy thường nhốt anh trong tầng hầm này." Cố Yến Thâm kể về chuyện hồi nhỏ.
Cố Yến Thâm khi đó đã 5 tuổi, thực ra hắn không sợ hãi nhưng hắn cũng không cáo trạng với cha hắn.
Bảo mẫu không dám đánh hắn quá nặng, chỉ dám nhốt hắn và để hắn bị đói.
Cố Yến Thâm ít nói, khi bị bắt nạt cũng không kêu la, thậm chí không khóc. Bảo mẫu nghĩ hắn dễ bắt nạt nên càng ngày càng quá đáng.
Dù khi đó Cố Yến Thâm còn nhỏ, Lộ Văn Tinh cũng không nghĩ rằng hắn là người sẽ chịu đựng bị bắt nạt như vậy.
"Tại sao anh không nói với cha mẹ?"
"Anh đang chờ họ tự phát hiện."
Khi đó Cố Yến Thâm không sợ bảo mẫu mà là đang âm thầm trả đũa cha hắn, trả đũa sự thờ ơ kéo dài của ông, trả đũa việc cha mẹ hắn luôn coi công việc quan trọng hơn con cái.
Cố Yến Thâm muốn nhìn thấy sự hối hận của cha hắn khi ông phát hiện ra sự việc, hắn mang trong mình chút ác ý nhỏ nhoi. Nhưng thực ra, điều hắn thật sự mong muốn là cha mẹ sẽ chú ý và dành nhiều thời gian cho hắn hơn.
Dù Cố Yến Thâm có trưởng thành sớm đến đâu, khi 5 tuổi hắn vẫn khao khát sự quan tâm và tình yêu của cha mẹ. Hắn đã nghĩ rằng, làm vậy sẽ khiến cha mẹ để ý và thương yêu hắn nhiều hơn.
Nhưng trên thực tế, Cố Yến Thâm đã sai. Khi nhìn thấy tờ giấy chứng nhận ly hôn của cha mẹ, hắn đã biết rằng, dù làm gì cũng vô ích.
Cuối cùng, bảo mẫu bị cha Cố kiện ra tòa.
Còn tình yêu và sự quan tâm của cha mẹ chỉ tập trung vào hắn trong một tuần.
Bọn họ mời bác sĩ tâm lý đến kiểm tra cho Cố Yến Thâm, sau khi biết hắn khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần, cha mẹ hắn lại trở về cuộc sống cũ, mỗi người đều bận rộn công việc, không ai về nhà.
Cố Yến Thâm không cảm thấy buồn bã, giọng điệu của hắn bình thản như đang kể một câu chuyện không liên quan đến mình. Lộ Văn Tinh cũng không cố an ủi, mọi chuyện đã qua. Nếu Cố Yến Thâm có thể tự mình kể ra, điều đó chứng tỏ hắn đã không còn bận tâm nhiều nữa.
"Còn Tiểu Ninh thì sao? Tính cách cậu ấy hoạt bát như vậy....... là giống mẹ sao?"
Nhắc đến Cố Yến Ninh, Cố Yến Thâm khẽ nhếch miệng: "Cố Yến Ninh thuộc về loài khỉ."
Lộ Văn Tinh: "..."
Nhảy nhót lung tung?
--------
Buổi tối, Lộ Văn Tinh nhận được cuộc gọi từ tiệm bánh.
"Chiếc bánh em đặt đã đến rồi, anh đi lấy giúp em nhé."
Cố Yến Thâm: "?"
Hắn cứ tưởng hôm nay Lộ Văn Tinh sẽ không bắt hắn làm gì, không ngờ lại còn sai hắn đi lấy đồ.
Chẳng lẽ có điều bất ngờ khác?
Cố Yến Thâm không hỏi nhiều, Lộ Văn Tinh bảo hắn đi thì hắn liền đi.
Đợi Cố Yến Thâm rời đi, Lộ Văn Tinh gọi điện cho Từ Dung.
"Em đã hẹn giờ đăng bài lên Weibo, chị Dung chuẩn bị tinh thần nhé."
Từ Dung biết kế hoạch của cậu, cậu sợ Từ Dung quên nên nhắc nhở một lần.
"Ngày mai khi thức dậy, chị sẽ thấy em leo lên bảng xếp hạng hot search, chị không cần phải lo lắng hay hoảng sợ gì cả đâu."
Từ Dung: "..." Cô ta không lo lắng, một chút cũng không lo.
Lộ Văn Tinh là ai? Tiểu thiếu gia của nhà họ Văn.
Những tài khoản marketing chỉ là muốn lợi dụng sức nóng, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi, ai thật sự dám chỉ trích cậu chứ.
"Chị biết rồi, không cần nhắc đi nhắc lại để chị phải ăn cơm chó nữa."
Từ Dung nói vậy nhưng trong lòng vẫn chúc phúc cho Lộ Văn Tinh.
Từ Dung dẫn dắt Lộ Văn Tinh rất nhàn hạ, bất cứ việc gì cậu cũng báo trước với cô ta, cô ta cũng bớt lo hơn so với việc quản lý Tống Gia Giai.
Lộ Văn Tinh và Từ Dung đùa giỡn vài câu.
"Chị Dung, em tắt máy đây, em còn phải chuẩn bị bất ngờ khác cho Cố lão sư."
"À." Từ Dung giả vờ ghét bỏ nói, "Nhanh đi làm đi, đừng nhét cơm chó cho chị nữa."
Khi Cố Yến Thâm lấy bánh về, Lộ Văn Tinh đang ngồi trên ghế sô pha xem album ảnh. Hai người như thường lệ ăn bữa tối, sau khi dọn dẹp xong, chiếc bánh được bày ra.
Lộ Văn Tinh thắp nến và tắt đèn.
"Cố lão sư, anh ước đi."
"Anh ước rồi sẽ thành hiện thực sao?"
"Tất nhiên rồi. Nếu không thành hiện thực, em chắc chắn sẽ giúp anh thực hiện."
Cố Yến Thâm nhắm mắt lại và ước điều ước đầu tiên.
"Anh mong bạn trai sẽ sớm công khai.......cho anh một danh phận."
Lộ Văn Tinh: "..." Chỉ vậy thôi à?
"Còn hai điều nữa, anh hãy ước nghiêm túc đi."
Cố Yến Thâm: "Anh rất nghiêm túc mà."
"Điều ước thứ hai, hy vọng Yến Thâm và Tinh Tinh mãi mãi bên nhau."
Sau khi nói xong, Cố Yến Thâm nhắm mắt lại.
"Điều ước thứ ba..."
Đây là lần đầu tiên Cố Yến Thâm ước với sự chân thành như vậy, nhưng hắn không nói ra, chỉ lặng lẽ thầm ước trong lòng_____
Mong rằng hai điều ước đầu tiên sẽ thành hiện thực.
________________________________________________________________________________
Tác giả có i muốn nói:
Tinh Tinh – bị tài nấu nướng của Cố lão sư thuyết phục: Cố lão sư, gả cho em đi.
________________________________________________________________________________
Còn 14 chương.....
o(*^@^*)o
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro