CHƯƠNG 75 - THU HOẠCH PHONG PHÚ
Nhà ma không có thợ quay phim nhưng có máy quay, Lộ Văn Tinh nhận ra, lấy thân phận CP trong phim để quay chương trình là một chuyện, thật sự yêu đương lại là một chuyện khác.
Dù nói ngầm thế nào thì ở trước máy quay cũng không thể biểu hiện quá mức.
"Đã 10 giờ, du khách đều đã vào công viên rồi, anh cởi ra cho tôi trước đi."
[Tinh Tinh: Anh cởi trước đi, đợi về nhà rồi chúng ta chơi.]
[Rất giỏi đọc hiểu lý giải đó!!!]
[Đửng cởi, cứ trói như vậy với nhau cũng khá tốt.]
"Thất thần làm gì vậy?"
Thấy Cố Yến Thâm không dao động, Lộ Văn Tinh trừng mắt nhìn hắn, còng tay cùng xích va chạm phát ra tiếng leng keng giòn tan.
"Không....... tôi không có chìa khóa." Khí thế của Cố Yến Thâm yếu đi trong nháy mắt.
[Hhhhh, tôi đạp ngựa ngã cười chết mất.]
[Cố Yến Thâm: Hai chúng ta khóa chết, anh đã nuốt chìa khóa rồi.]
[Không phải chứ, thật sự quá buồn cười, tại sao lần nào ở chung với Tinh Tinh thì nhân thiết lạnh lùng của anh Thâm đều bị lung lay rối loạn vậy?]
Nụ cười buôn bán của Lộ Văn Tinh không duy trì được, cậu cố giữ bình tĩnh, "Anh nói cái gì?"
"Còng tay chỉ là đạo cụ, nhân viên công tác nói không thể trói khóa người chơi, cho nên......."
Đối diện với tầm mắt lạnh băng của Lộ Văn Tinh, Cố Yến Thâm nhanh nói hết, "Chưa đưa tôi chìa khóa."
Lộ Văn Tinh kéo kéo tay, cậu và Cố Yến Thâm đều bị khóa một bên tay, "Không thể khóa người chơi...... vậy anh khóa tôi làm gì?"
Cố Yến Thâm không lên tiếng, hắn nhìn chằm chằm còng tay một lúc, "Đừng tức giận mà! Tuy không chìa khóa nhưng hình như có thể......"
[Tôi đã cười đến nỗi không khép được miệng.]
[Lúc còn sống trên đời tôi vẫn may mắn có thể nhìn thấy anh Thâm dỗ vợ.]
Cố Yến Thâm ấn chốt mở, 'cạch' một tiếng, còng tay văng ra.
Lộ Văn Tinh ghét bỏ nhét còng tay vào lồng ngực của Cố Yến Thâm, đột nhiên, tai nghe vang lên giọng nói.
"Các nhân viên chuẩn bị, nhóm người chơi đầu tiên đã đi vào."
Lộ Văn Tinh trốn ở cánh cửa tiến vào, nhiệm vụ của bọn họ rất đơn giản, trong phòng có hai cánh cửa, một là cửa vào, một là cửa ra đi tiếp.
Nếu người chơi không thể thuận lợi đi vào cánh cửa này thì có thể coi là bị dọa, nhà ma không chỉ có một cánh cửa, Lộ Văn Tinh chỉ cần bảo vệ cửa ra của phòng mình là được.
Cậu đứng ở mặt sau cửa đá, chỉ cần có người ấn chốt mở thì cửa đá sẽ xoay ra, quá trình quay rất chậm, người chơi có thể tranh thủ lúc này đi qua cửa đá.
Đồng thời người chơi sẽ đối mặt với Lộ Văn Tinh, nếu là người nhát gan, chỉ cần nghe tiếng ca ngắt quãng, không khí ẩm ướt, nhiệt độ lạnh lẽo đã không dám đi qua cửa.
Lộ Văn Tinh đợi khoảng mười phút, đội người chơi đầu tiên tiến vào.
Chốt mở trên vách đã được ấn mở, Lộ Văn Tinh theo cánh cửa đá chậm rãi mở ra, nhóm người chơi này có 5 người.
Không khí đọng lại vài giây, cửa đá hoàn toàn mở ra.
Lộ Văn Tinh nâng khuôn mặt có máu me mơ hồ lên.
Một chàng trai trong đám người nhìn thấy Lộ Văn Tinh, sau đó hét ầm lên.
Bốn người còn lại vốn bình tĩnh cũng bị tiếng hét của chàng trai kia ảnh hưởng, hét lên tán loạn, Lộ Văn Tinh nở nụ cười, lộ ta hàm răng bén nhọn, 'khóe miệng' chạy đến tận tai, nhìn qua vừa đáng sợ vừa dọa người.
Cậu hất tay áo làm nước văng ra, chàng trai hét lên lúc đầu có phản ứng đầu tiên.
"A a a! Có, có cái gì ở trên người tôi, ẩm ướt."
Vừa dứt lời, cục đá chảy ra 'máu' đỏ tươi.
Chàng trai đang kêu rên đột nhiên dừng lại.
"Tôi biết rồi." Cô gái bị chàng trai ôm chặt, trở thành 'tấm chắn' phân tích với giọng nói run rẩy, "Chúng ta đi qua cửa đá vừa mở đi."
"Vậy tôi bấm chốt mở lần nữa nha?"
Cô gái đứng gần cửa nhất đã nhanh tay hơn một bước, cửa đá lại quay lại lần nữa, Lộ Văn Tinh quay lại vào phòng.
Mơ hồ có thể nghe thấy tiếng nói chuyện của một chàng trai.
"Cậu, cậu nhốt anh ta rồi."
"Cậu ngốc à."
Không nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ nên cô gái lập tức không còn sợ hãi.
"Đợi lát nữa, khi Tiểu Hinh ấn chốt mở thì cửa sẽ mở ra, chúng ta nhân cơ hội đó len qua cửa đá, cửa quay 180 độ nên lúc đó 'con quỷ' vừa rồi sẽ bị nhốt ở bên ngoài."
"Thật thông minh! Các cậu đừng chơi nhà ma nữa, đi chơi 'kịch bản thảm sát' đi."
"Thôi đi." Cô gái không phản ứng với lời khen thổi phồng, quyết đoán ấn chốt mở, cửa đá lại xoay tròn, "Mau vào đi."
Khi cửa đá quay được một nửa, nhóm người đã đi vào phòng.
____'phịch'.
Cửa bị đóng lại, nhóm người xoay người muốn xem cửa đá, kết quả......
"A a a a!"
"Không phải cậu nói 'quỷ' sẽ bị nhốt ở bên ngoài sao? Sao anh ta lại đi vào được!!!"
"Nãy giờ anh ta không hề nhúc nhích, tôi cho rằng anh ta sẽ không động đậy. Được rồi, anh, anh ta tới kìa."
Lộ Văn Tinh thả lỏng tay, hai tay vô lực rũ xuống, đầu cậu vẹo sang một bên như muốn rơi xuống.
______ục ục.
"A a a a a a a a!"
Tròng mắt giả của Lộ Văn Tinh lăn xuống mặt đất, quay tròn từ từ lăn đến chân năm người.
"Tìm, tìm chốt mở."
Mấy người đi vào bên trong, một giai điệu vang lên, nước nhỏ tí tách, "Tôi, tôi có cảm giác máu loãng rơi xuống mặt tôi."
"Tôi cũng thấy thế."
Bỗng nhiên, một chàng trai cảm thấy mắt cá chân hơi lạnh, giống như bị thứ gì đó bắt được.
Cậu ta cố giẫy ra, "A! Chân, chân, anh ta bắt lấy chân tôi."
Một cô gái đã chạy lại cửa đá, nhanh tay bấm vào chốt mở.
Năm người như một tổ ong chạy ra bên ngoài.
Cửa đá đóng lại.
"Bọn họ đã quay trở về đường cũ, cũng có nghĩa là đã thành công bị dọa, một người 15 tệ, 5 người 75 tệ, đạo cụ thuê hết 300 tệ, cần dọa được 15 người thì chúng ta mới có thể trả hết tiền thuê đạo cụ."
"Thời gian còn sớm, nhà ma là hạng mục ở sâu trong, sau khi các du khách chơi xong các trò chơi phía trước thì sẽ đến đây chơi thôi."
Cái này Lộ Văn Tinh có kinh nghiệm, cậu và Tạ Trình Phỉ từng đi chơi công viên giải trí vài lần đều cần mua vé hẹn trước một ngày, tuy không có nhiều hạng mục có thể hẹn nhưng ngày lễ có nhiều du khách, chơi cái gì cũng đều phải xếp hàng.
Lần đầu tiên đi, hai người cũng bắt đầu chơi từ các trò chơi bên ngoài, kết quả, chơi hết ngày cũng chỉ chơi được ba trò chơi, thời gian còn lại không phải xếp hàng thì chính là trên đường đi xếp hàng.
Sau đó, bọn họ phát hiện, bắt đầu chơi từ trong ra ngoài thì sẽ chơi được nhiều hơn, đương nhiên, chờ đến khi bọn họ chơi đến các trò chơi bên ngoài thì vẫn phải xếp hàng dài.
Nhưng đã chơi được nhiều hơn so với những người khác.
"Phòng số 3 chuẩn bị, có người chơi sắp tiến vào."
Lộ Văn Tinh lập tức ngồi canh phía sau cửa, không lâu sau, cánh cửa bắt đầu chuyển động.
Phương thức lên sân khấu tương tự, vẫn ngước mắt, cũng vẫn là khuôn mặt nhầy nhụa máu kia, điều khác biệt chính là.......
"A a a!" Khoảnh khắc Lộ Văn Tinh ngước mắt lên, cô gái hét lên một tiếng, sau đó hưng phấn nói, "Thấy không, một đầu máu me mơ hồ của người này, tớ rất thích."
Lộ Văn Tinh: "......"
Không cần dùng giọng điệu đáng yêu như vậy để nói lời đáng sợ như thế.
"Cái đó là thuốc màu hay là máu gà?" Cô gái đi về phía bên phải của Lộ Văn Tinh, "Anh trai nhỏ, em có thể sờ một chút không?"
Bạn thân của cô gái hiển nhiên cũng rất hưng phấn, cô đi về phía bên trái của Lộ Văn Tinh, "Anh trai nhỏ, em không phải đến để bắt nạt anh, bọn em là tới gia nhập với anh."
Lộ Văn Tinh: "......"
"Đáng ghét, anh trai nhỏ là của tớ."
"Ai nha, nơi này có thể chụp ảnh không?" Cô gái 'thẹn thùng' ngẩng đầu, "Em muốn chụp với anh một tấm ảnh."
Lộ Văn Tinh: "......"
Cậu còn cố làm hết trách nhiệm của 'quỷ', lộ ra nụ cười dữ tợn, nhưng cô gái lại càng hưng phấn, "Đúng dúng đúng! Chính là cười như vậy, đợi lát nữa em nói 'cheese' thì anh cười như vậy nha."
Thiếu chút nữa không giữ được biểu cảm – Lộ Văn Tinh: "......"
Nhìn hai cô gái to gan trước mặt, trong lòng Lộ Văn Tinh chỉ nghĩ..... đã mất 30 tệ.
Dù có giả vờ thế nào cũng không dọa người được, Lộ Văn Tinh đi xuống.
"Tinh Tinh, bọn em là fans của anh, chỉ muốn đùa với anh một chút thôi."
"Không đúng, muốn chụp ảnh với anh là nghiêm túc, không phải vui đùa."
Lộ Văn Tinh đơ người, "Sao hai người lại biết......."
"Mấy hôm trước em và bạn thân đã mua vé vào, vừa rồi khi xếp hàng kiểm tra vé liền đứng xem phát sóng trực tiếp nên biết anh giả quỷ ở đây."
"Phát sóng trực tiếp cùng thời gian sao?"
Cố Yến Thâm đi ra từ trong phòng, "Phát sóng sẽ chậm hơn khoảng 20 phút."
Cô gái mở app, bấm vào phát sóng trực tiếp hiện đang là nhóm người chơi đầu tiên đi vào, làn đạn bay vun vút.
[Tôi cho rằng chàng trai kia sẽ bảo vệ cô gái, kết quả cậu ta lại trốn sau lưng cô gái?]
[Ha ha ha ha ha ha, trong năm người, cậu ta là người hét lớn nhất.]
[Lúc Tinh Tinh ngước mắt lên cũng làm tôi bị dọa.]
"Tinh Tinh, có thể chụp ảnh không?"
Lộ Văn Tinh không do dự, "Được."
Nhà ma khá tối, hai người mang theo đèn pin, bật một phát nháy mắt sáng lên. Sau khi chụp ảnh xong, Lộ Văn Tinh nói với cô gái.
"Hai em mau đi ra ngoài đi, đợt kim chủ tiếp theo sắp tới rồi."
Cô gái cười khúc khích.
"Có phải là không đi qua cái cửa này thì các anh sẽ được tính thành công không?"
Lộ Văn Tinh chần chờ gật đầu, cô gái lôi kéo tay bạn thân, "Chúng ta không đi ra từ phòng này nữa, quay lại đường cũ thì Tinh Tinh mới coi như dọa thành công."
Hai mắt Lộ Văn Tinh sáng ngời, không hổ là fans, quả nhiên là thông minh giống như cậu, nhưng cậu cảm thấy hơi không biết xấu hổ, người ta đến công viên giải trí để chơi mà.
Nhưng mà, hai cô gái đã vô cùng chuyên nghiệp, lộ ra gương mặt sợ hãi trước camera, "A! Thật đáng sợ, tớ muốn đi ra ngoài."
"Thật là dọa người, hù chết bảo bối rồi, tớ cũng muốn đi ra ngoài."
Lộ Văn Tinh: "......"
Cố Yến Thâm: "......"
Sau khi cửa đóng lại, cô gái nhỏ giọng nói, "Tinh Tinh cố lên! Hôm nay chắc chắn anh sẽ có thể phất nhanh."
Khi khán giả nhìn thấy một màn này đã cười đến nỗi đau hông sóc bụng.
[Không hổ là Hành Tinh Nhỏ của chúng ta, ưu tú!]
[Hhhhhh, tôi muốn biết chương trình có tính hai cô gái này hợp lệ không?]
[Vì sao lại không tính, rõ ràng người ta đã rất 'sợ hãi']
[Mong tâm lý lúc này của Tinh Tinh và anh Thâm hoạt động.]
[Tinh Tinh: Đơn giản chút đi, phương thức đưa tiền đơn giản hơn đi.]
[Ha ha ha ha ha, hai chị gái này diễn sâu thật.]
Giữa trưa 12 giờ, có nhân viên công tác đến thay hai bọn họ để Cố Yến Thâm và Lộ Văn Tinh đi ăn cơm.
Tâm trạng của Lộ Văn Tinh khá tốt.
"10 giờ mới bắt đầu, trong vòng 2 tiếng chúng ta kiếm được 270 tệ, chắc buổi chiều sẽ có nhiều người hơn."
Ngoại trừ 300 tệ thuê đạo cụ, tổ chương trình còn trả trước cho mỗi đội 100 tệ thù lao để ăn uống ở công viên.
Lộ - quản gia cần kiệm – Văn Tinh: "Tôi đã thử tính rồi, cái gì trong công viên cũng rất đắt."
Nhìn Lộ Văn Tinh cầm 100 tệ trong tay, Cố Yến Thâm rơi vào trầm tư, "Một bữa cơm ăn hết bao nhiêu?'"
"Theo sức ăn của chúng ta thì có lẽ sẽ thừa không nhiều." Lộ Văn Tinh tính cho Cố Yến Thâm nghe, cũng nói cho hắn biết chi tiêu lúc trước của cậu và Tạ Trình Phỉ.
"Mua đồ uống mất khoảng từ 7 đến 25 tệ, ăn cái xiên thịt, cái xúc xích, ăn lẩu Oden hoặc là bắp rang, lại mua chút đồ ăn vặt...." Lộ Văn Tinh dựng thẳng hai ngón tay, "Một người 200 tệ có thể ăn thoải mái."
Cố Yến Thâm: "......" Ý ngoài lời chính là, hai người tiêu 100 tệ không thoải mái lắm.
"Lát nữa chúng ta mua chai nước khoáng, còn lại thì để ăn cơm trưa."
Đội của Vương Dịch Đồng còn phải trả Lộ Văn Tinh 170 tệ tiền thuê, thêm nợ ngày hôm qua thì tổng bọn họ phải trả 340 tệ.
"Cố lão sư muốn ăn gì, tiền chia đều mỗi người 50 tệ."
"Ăn cơm đi."
Rẻ mà lại no ở công viên chỉ có cơm hộp, nhưng dù ăn cơm hộp cũng phải xếp hàng.
Nay là ngày nghỉ, có khá nhiều người đến đây chơi, đều là thừa dịp nghỉ ngơi đến thả lỏng, có người đến cùng bạn, có người đến cùng đối tượng hẹn hò, còn có trẻ con đến cùng gia đình.
Lộ Văn Tinh và Cố Yến Thâm tháo đạo cụ, tẩy 'máu' trên mặt, hai người không thay đồ hoàn toàn nhưng cũng không khiến người khác sợ, hơn nữa càng không nhìn ra diện mạo vốn có.
Khuôn mặt hoàn toàn thay đổi, đừng nói người qua đường, đến fans cũng không nhận ra được.
Có rất ít người ra ngoài chơi còn ngồi xem phát sóng trực tiếp, nếu có fans thì cũng sẽ xem lại khi đi chơi về. Cả một đường đi này, dù hai người thu được nhiều ánh mắt nhưng đó là do bọn họ hóa trang thành quỷ và có người quay phim phía sau.
Ăn xong cơm trưa, hai người tìm một chỗ hóng mát, trên đầu không ngừng truyền đến tiếng kêu sợ hãi của người chơi chơi những trò trên không trung.
Lộ Văn Tinh chú ý tới tầm mắt của Cố Yến Thâm, hỏi hắn: "Anh muốn chơi sao?"
Cố Yến Thâm không phủ định, "Đây là lần đầu tiên tôi vào công viên giải trí."
Lộ Văn Tinh cảm thấy ngoài ý muốn, "Khi nhỏ anh chưa từng đến sao?"
"Chưa từng đến."
Cố Yến Thâm chưa nói lý do, Lộ Văn Tinh cũng không hỏi, cậu đặt tay lên vai Cố Yến Thâm, "Buổi chiều chúng ta kiếm thêm nhiều chút, buổi tối cùng nhau đến chơi."
"Được."
Trong mắt Cố Yến Thâm hiện lên ý cười.
Lộ Văn Tinh cũng cười theo.
"Kiếm nhiều một chút, buổi tối mới có thời gian chơi."
Nhà ma mát hơn so với bên ngoài, bên ngoài đã sắp đến thời điểm nóng nực nhất trong ngày rồi.
Hai người đi về phía nhà ma, bỗng nhiên, một người ăn mặc trang phục thú tiến đến chặn Lộ Văn Tinh lại.
Trong tay là một cái túi.
"Mạnh Đình? Hạo Hành?"
Lộ Văn Tinh nhớ rõ đội bọn họ chọn việc mặc quần áo thú bán đồ chơi, trong công viên có rất nhiều nhân viên mặc trang phục này nhưng......
Trên mặt có sẹo thì chỉ có một.
Chú gấu không trả lời, chỉ ngăn không cho Lộ Văn Tinh đi.
Còn ôm lấy Lộ Văn Tinh, Cố Yến Thâm trực tiếp kéo Lộ Văn Tinh ra khỏi lồng ngực của chú gấu.
Chú gấu tháo mũ xuống, "Tinh Tinh, Cố lão sư."
"Hạo Hành, cậu đi ăn cơm sao?"
"Ăn xong rồi." Trịnh Hạo Hành hỏi Lộ Văn Tinh.
"Sao cậu lại biết là hai chúng tôi mà không phải là nhân viên khác?"
"Không có nhân viên nào sẽ vẽ sẹo lên mặt đầu thú cả."
"Vốn dĩ muốn trêu cậu, không ngờ cậu lại nhận ra nhanh như vậy." Trịnh Hạo Hành gãi đầu.
"Bởi vì có rất nhiều nhân viên bán đồ chơi nên du khách chưa chắc sẽ đến tìm chúng tôi, để khác biệt hơn nên tôi với Mạnh Đình mới nghĩ đến biện pháp thu hút sự chú ý này."
"Thành quả như thế nào?" Lộ Văn Tinh hỏi cậu ta.
"Cũng không tệ lắm." Trịnh Hạo Hành cong cong khóe mắt, "Buổi sáng chúng tôi kiếm được......Ưm"
Mạnh Đình không biết xuất hiện từ lúc nào, cậu ta mặc bộ trang phục tương tự, tay gấu che miệng Trịnh Hạo Hành.
"Hiện tại không thể nói, buổi tối sẽ xếp hạng dựa trên số tiền kiếm được."
"Chúng tôi tiếp tục kiếm tiền, tạm biệt Tinh Tinh và anh Thâm."
Nhìn Trịnh Hạo Hành bị kéo đi, Lộ Văn Tinh có chút buồn cười.
"Chúng ta cũng đi thôi."
---------
Thu hoạch buổi chiều của Lộ Văn Tinh và Cố Yến Thâm khá ổn.
Từng nhóm từng nhóm người chơi tiến vào, có một nhóm tận bảy tám người chơi, lại đều nhát gan, Lộ Văn Tinh còn chưa bắt đầu dọa mà bọn họ đã tự dọa nhau.
Ngược lại, người to gan thì không đi thành nhóm, tự mình đi vào, hơn nữa còn thuận lợi đi qua cánh cửa.
"Trừ tiền thuê đạo cụ thì chúng ta còn 480 tệ, tiền thuê là 340 tệ, tổng cộng sẽ được 820 tệ."
Sau khi thay đồ tẩy trang sạch sẽ đi ra, bọn họ gặp Mạnh Đình đang bán đồ chơi.
"Hai cái mặt nạ."
Mạnh Đình tháo đầu thú xuống, "Hai người không làm nhiệm vụ tiếp sao?"
"Không làm nữa, tôi và Cố lão sư muốn đi chơi một chút."
"Ghi nợ, buổi tối phát tiền lương sẽ đưa lại cho cậu."
"Hai người tự chọn đi."
Hai người bọn họ tùy tiện chọn hai cái mặt nạ, đeo lên cũng liền không cần phải đeo khẩu trang nữa.
"Cố lão sư muốn chơi cái gì?"
"Chơi cái nào cũng được." Cố Yến Thâm hỏi cậu, "Cậu có muốn uống nước không?"
"Trong túi của tôi chỉ có 1 tệ."
Cố Yến Thâm xoay người chặn người quay phim, "Cho tôi mượn 100 tệ."
"Tôi không có tiền."
Sau đó, không có tiền – người quay phim, móc ra 200 tệ, "Cần trả lãi."
Lộ Văn Tinh sảng khoái đồng ý, "Qua 24h sẽ thêm 100 tệ."
Người quay phim: "........"
9 giờ tối sẽ kết toán, người chủ trì kết toán cũng có nghĩa là tan làm, từ giờ đến lúc đó chỉ còn 5 tiếng, làm gì còn lãi gì nữa.
Cố Yến Thâm đi mua đồ uống, Lộ Văn Tinh đứng chờ dưới vòng quay, cậu còn không quên cạy miệng người quay phim về nhiệm vụ ngày mai.
"Tôi không biết." Người quay phim liên tục lắc đầu.
Lộ Văn Tinh còn muốn hỏi tiếp, một người mặc đồ thú đột nhiên quàng vai cậu.
Thấy sẹo trên mặt thú, Lộ Văn Tinh nghĩ đến vết sẹo của Trịnh Hạo Hành và Mạnh Đình là một trái một phải.
Vết sẹo trước mặt là bên trái, cho nên....
"Trịnh Hạo Hành." Lộ Văn Tinh chọc chọc cái bụng tròn vo của cậu ta, "Túi đồ chơi của cậu đâu?"
Trịnh Hạo Hành đang đội đầu thú nên Lộ Văn Tinh tranh thủ xoa một cái, sau đó, cậu bị Trịnh Hạo Hành kéo đến một chỗ đang xếp hàng.
"Làm sao?"
Không có nhiều người ngồi vòng quay lắm, còn ba nhóm nữa là đến lượt bọn họ.
Lộ Văn Tinh: "Muốn ngồi vòng quay? Tình Mạnh Đình nhà cậu đi."
Buổi chiều Trịnh Hạo Hành còn bị Mạnh Đình kéo đi, vốn dĩ cậu nghĩ Trịnh Hạo Hành không có bao nhiêu sức lực, không nghĩ đến sức của cậu ta lớn như vậy, lại mặc trang phục thú bông có thể tích lớn nên Lộ Văn Tinh nhất thời không thể tránh thoát.
"Tôi chờ Cố lão sư ở đây." Lộ Văn Tinh kiên quyết không đi lên.
Trịnh Hạo Hành lắc lắc đầu, lại chỉ chỉ lên phía trên, ý đồ rất rõ ràng, cậu ta muốn ngồi cùng Lộ Văn Tinh.
Lộ Văn Tinh: "......"
"Buổi tối ngồi lên vòng quay vừa lúc ngắm cảnh đêm." Cô gái phía sau kéo tay bạn trai.
"Muốn ngắm cảnh đêm?" Lộ Văn Tinh hỏi.
Đầu thú gật gật.
"Cậu có thể tự đi lên." Lộ Văn Tinh cảm thấy có chỗ nào đó kỳ lạ.
Nhân viên công tác đi lên trước, hỏi một câu.
"Xin chào, đeo đầu thú như vậy có thể sẽ bị choáng, cậu có muốn tháo ra không?"
Trịnh Hạo Hành vẫy vẫy tay, đẩy Lộ Văn Tinh lên vòng quay, một gian chỉ có thể ngồi hai người, người quay phim không thể đi lên.
Khi cửa đóng lại, Lộ Văn Tinh ý thức được có chỗ không đúng.
Vòng quay từ từ đi lên.
"Cậu là ai?"
Lộ Văn Tinh lui về phía sau một bước, người nọ gỡ mũ xuống.
"Văn Dụ?"
________________________________________________________________________________
Còn 29 chương.....
[]~( ̄▽ ̄)~*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro