Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7 - KHĂN TẮM MÀU HỒNG NHẠT

Lộ Văn Tinh chớp chớp mắt, bất đắc dĩ nhìn Tống Gia Giai.

Sau khi cậu gia nhập Giải Trí Mang Chanh thì mới luyện tập mấy tháng với bọn Ngụy Trạch, thầy MK cũng khen cậu có năng lực bắt chước mạnh, học rất nhanh.

Nhưng sau đó cậu bị Vương Mạn kéo đi nhận đại ngôn và chụp quảng cáo, vì thế cậu cũng không quay lại học vũ đạo.

Lộ Văn Tinh cho rằng có lẽ là ký ức tay chân của cậu mạnh, hơn nữa cậu có chút kiến thức cơ bản, thắng Ôn Miểu chỉ là may mắn.

Khi Ôn Miểu đang cố sức nhớ động tác thì Lộ Văn Tinh đã luyện tập trong đầu vài lần.

Tống Gia Giai còn lâu mới tin lời giải thích của Lộ Văn Tinh, cô ôm cánh tay đứng một bên hừ hừ.

"Lộ Văn Tinh, để tôi kể cho cậu một câu chuyện."

"Trước kia có một học tra, cậu ta hỏi học bá bài thi lần này làm thế nào, học bá trả lời là giống nhau. Trong lòng học tra vô cùng vui mừng, bởi vì cậu ta thi khá tốt. Khi học tra vui vẻ đưa ra thành tích 95 điểm thì học bá mở ra bài thi 149 điểm."

Lộ Văn Tinh: "......"

Cố Yến Thâm nhịn không được phụ họa trong đáy lòng, vừa rồi lúc Lộ Văn Tinh nhìn về phía hắn, hắn còn có chút băn khoăn. Rốt cuộc thì hắn không biết nhảy mà lại đem trọng trách đẩy cho Lộ Văn Tinh.

Kết quả?

À, kẻ lừa đảo.

Rõ ràng là chuyên nghiệp.

"Văn Tinh, cậu là thành viên của nhóm nào, sao còn không ra mắt?"

Không trách Ôn Miểu sẽ nghĩ như vậy, tuy đây chỉ là một đoạn nhảy đơn giản nhưng chỉ dùng vài phút đã nhớ và nhảy được, không có kiến thức cơ bản thì không làm được. Diện mạo của Lộ Văn Tinh khá tốt, tuổi cũng không lớn, có lẽ là thành viên của nhóm nào đó chưa ra mắt.

Ở đây ngoại trừ Cố Yến Thâm, những người khác đều cho rằng là như vậy.

Mặc kệ Ôn Miểu vẫn là Tống Gia Giai, lần đầu tiên các cô nhìn thấy Lộ Văn Tinh đều bị nhan sắc của cậu làm cho bất ngờ, chờ đến khi Lộ Văn Tinh ra mắt thì tuyệt đối sẽ có một vị trí nhỏ trong giới giải trí.

Nhưng mà, Lộ Văn Tinh phủ nhận suy đoán của bọn họ.

"Tôi không phải là thành viên của nhóm nào cả."

Đây không phải là lần đầu Lộ Văn Tinh nghe người khác nói như vậy, cậu đã tập mãi thành quen, "Tôi đã ra mắt, công việc chủ yếu là nhận đại ngôn chụp ảnh, đây là lần đầu tiên tôi xuất hiện trên màn ảnh."

Tống Gia Giai kinh ngạc nhìn về phía Lộ Văn Tinh, người đại diện của Lộ Văn Tinh bị mù sao? Nhan sắc đẹp như vậy mà chỉ đi chụp ảnh? Ai cũng biết ảnh thì có thể sửa, dù chỉ có nhan sắc bình thường thì sau khi chỉnh sửa cũng thành tuyệt thế mỹ nhân được.

Nhưng gương mặt này của Lộ Văn Tinh chính là bức ảnh sau khi chỉnh sửa, vậy mà chỉ để chụp quảng cáo? Đây không phải là lãng phí sao!

Cô vỗ vỗ bả vai Lộ Văn Tinh, "Còn may anh Thâm có ánh mắt phát hiện cậu, gương mặt này của cậu mà không xuất hiện trước màn ảnh thì quá là đáng tiếc."

Lộ Văn Tinh cười nói, "Vậy thì em phải cảm ơn thầy Cố rồi, nếu không được tham gia chương trình này rồi được gặp chị Gia Giai thì quả là đáng tiếc."

"Làm phiền hai vị dừng lại việc khen ngợi lẫn nhau, suy xét xem còn có chúng tôi đang đói bụng ở đây nữa." Bụng của Lý Hướng Minh phối hợp kêu to vài tiếng, xem ra là thật sự rất đói.

"Đạo diễn, đã thi xong hết rồi, có phải là được đi ăn rồi không?"

"Hôm nay mọi người vất vả rồi, hiện tại xin nhờ tài xế của chương trình đưa mọi người đi đến phố ẩm thực gần đây ăn cơm."

---------

Trên đường quay về, Tống Gia Giai vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng được, "Vậy mà tổ đạo diễn không giở trò."

"Nhìn qua cô còn khá tiếc nuối?" Lý Hướng Minh không hiểu nổi mạch não của Tống Gia Giai.

"Người trẻ tuổi, rất ít khi tham gia chương trình giải trí đúng không?" Tống Gia Giai bày ra miệng lưỡi của người từng trải, "Chờ mấy cậu bị tổ đạo diễn hố vài lần thì sẽ biết tổ đạo diễn hiểm ác như thế nào?"

Lộ Văn Tinh rất đồng ý với lời của Tống Gia Giai, trước kia cậu chưa từng tham gia nhưng cậu cũng đã xem các chương trình gameshow khác.

Vì để 'lấy' được sự chú ý của khán giả, tổ đạo diễn thường làm ra những hành vi 'không phải là người', hố khách quý là chuyện thường ngày, người xem vui vẻ thì ratings của chương trình sẽ càng cao.

Dù sao kịch bản có hàng ngàn tầng, tránh đi một hố thì sẽ rơi vào cái hố tiếp theo.

"Suy nghĩ cái gì?"

Lộ Văn Tinh lững thững đi, bên cạnh bỗng nhiều thêm một người, cậu nghiêng đầu nhìn lại, không biết Văn Dụ đã đi đến bên cậu từ khi nào.

"Không có gì."

"Cùng công ty lâu như vậy nhưng chúng ta cũng chưa có cơ hội nói chuyện với nhau. Vốn còn tưởng đêm nay có cơ hội tâm sự với cậu nhưng không ngờ tổ đạo diễn cũng không cho cơ hội này." Giọng nói Văn Dụ mang theo chút tiếc nuối.

Trong mắt Lộ Văn Tinh có chút kinh ngạc, cậu cho rằng Văn Dụ chọn ở cùng cậu bởi vì chỉ có thể chọn cậu, không nghĩ tới ý muốn ban đầu của Văn Dụ là cái này.

Lộ Văn Tinh không thể nói rõ cậu đang có cảm giác gì nhưng cậu không muốn tiếp xúc nhiều với Văn Dụ, không chỉ vì Văn Dụ là thụ chính mà còn có nguyên nhân mà cậu cũng không rõ.

Lại ngẩng đầu lên, Lộ Văn Tinh nhìn thấy chính mình trong con ngươi của Văn Dụ, sâu trong ánh mắt có chút ánh sáng không rõ.

Lộ Văn Tinh cảm  thấy trái tim cậu đột nhiên nhảy dựng, như là có cái gì chợt lóe lên, nhanh đến nỗi cậu không bắt giữ được.

Đầu của Lộ Văn Tinh choáng váng, cậu theo bản năng muốn rời xa Văn Dụ.

Không trách Lộ Văn Tinh cảnh giác, giới giải trí rất loanh quanh lòng vòng, mà Văn Dụ là vai chính của thế giới này, cũng là người gián tiếp dẫn tới kết cục bi thảm của 'Lộ Văn Tinh'.

Dù cho Lộ Văn Tinh biết, làm hại 'Lộ Văn Tinh' có kết cục thảm hại không phải là Văn Dụ mà là lòng ghen ghét của 'chính mình'.

Nhưng Lộ Văn Tinh vẫn là không muốn tiếp xúc cùng Văn Dụ, cậu không phải là người chấp nhận chịu thiệt, không muốn tiếp xúc thì chỉ cần rời xa là được.

Đại khái là thái độ của Lộ Văn Tinh quá lạnh nhạt nên Văn Dụ không nói chuyện tiếp nữa, cậu ta đi chậm lại vài bước, đi cùng với Chu Tử Đồng.

Lộ Văn Tinh lấy điện thoại từ trong túi ra, tùy tiện bấm vào WeChat, phía trên cùng có một tin nhắn từ em trai Tạ Trình Phỉ.

[X]: Bà Lộ nói anh tham gia một chương trình, còn là tham gia cùng với ảnh đế Cố?

[ET]: Ừm. Em thi được không?

[X]: Em có khi nào thi không tốt đâu?

[ET]: Là anh sai, không nên nghi ngờ học thần của chúng ta.

[X]: Khi nào thì anh về nhà?

[ET]: Chờ đến khi nào em về thì anh về.

Lộ Văn Tinh đã hủy hợp đồng với Giải Trí Mang Chanh, ngoài chương trình này thì không còn công việc nào khác. Nói bận thì cũng không bận nhưng cậu đang tranh thủ kỳ nghỉ đông này nhận vài bức vẽ bản thảo.

Năm nay Tạ Trình Phỉ lên lớp 12, sau khi thi xong cuối kỳ thì sẽ ở lại trường học bù. Lộ Văn Tinh tính toán thời gian, dự tính vẽ xong thì Tạ Trình Phỉ cũng được nghỉ, hai người vừa vặn có thể về nhà cùng nhau.

Kế hoạch của Lộ Văn Tinh vô cùng hoàn mỹ nhưng Tạ Trình Phỉ ngay lập tức đoán được ý đồ của cậu.

[X]: Anh lại nhận vẽ bản thảo?

[ET]: Không có.

Lộ Văn Tinh dùng một tay đánh chữ, phủ nhận vô cùng nhanh chóng.

[X]: Nhận mấy bản?

[X]: Không nói thật thì em sẽ bảo bà Lộ hỏi anh.

[ET]: Ba bản.

Lộ Văn Tinh chỉ có thể ăn ngay nói thật, lúc trước đôi mắt của cậu từng bị thương, vốn dĩ cậu không định cho người nhà biết nhưng lúc đó cậu quấn băng gạc, không nhìn thấy gì nên vô tình nhận cuộc gọi video của bà Lộ, ngay sau đó lập tức bị bắt tại trận.

Bà Lộ bị Lộ Văn Tinh làm cho hoảng sợ, bà chạy suốt đêm đến bệnh viện để xem tình hình. Cũng kể từ đó bà Lộ vô cùng chú ý đến mắt của Lộ Văn Tinh, thường xuyên dặn cậu không được để mắt hoạt động quá lâu.

Sau khi gửi tin nhắn đi, khung trò chuyện thể hiện 'đối phương đang nhập tin nhắn'.

Lộ Văn Tinh cúi đầu nhìn, lại đánh thêm hai chữ 'bí mật', vẫn còn chưa gửi đi thì cánh tay đã bị giữ chặt.

"Cẩn thận."

Lộ Văn Tinh còn không có phản ứng lại, nháy mắt tiếp theo đã ngã vào một cái ôm ấm áp.

Chờ cậu ngẩng đầu nhìn lại, chiếc xe suýt chút nữa đụng vào cậu đã nhanh chóng lái đi, chỉ còn lại tiếng gió.

"Đi qua đường không nên nhìn điện thoại."

Giọng nói trầm thấp của Cố Yến Thâm vang lên bên tai Lộ Văn Tinh, hơi thở ấm áp phả vào tai cậu.

Lộ Văn Tính thở ra, nhanh chóng lùi lại một bước, nói cảm ơn với Cố Yến Tinh.

"Cảm ơn thầy Cố."

Hơi thở của Lộ Văn Tinh không quá vững vàng, còn có chút lạnh lẽo, cậu cảm thấy hình như cảnh này đã trải qua ở đâu, nhưng sau khi suy nghĩ kĩ lại thì lại không nghĩ ra cái gì cả.

"Làm tôi sợ muốn chết!"

"Tôi cũng bị dọa sợ!"

"Vừa rồi thật sự quá nguy hiểm! Cũng may anh Thâm phản ứng nhanh."

"Có một vài tài xế đi qua vạch kẻ đường nhưng lại không có ý thức giảm tốc độ, đây là trái với luật giao thông, nhưng Văn Tinh cũng không đúng, dù có đi qua vạch kẻ đường thì cũng không nên nghịch điện thoại, tình huống như vừa rồi quá nguy hiểm."

Không chỉ có Lộ Văn Tinh bị sợ hãi, những người ở đây cũng vô cùng hãi hùng với tình huống vừa rồi, cũng may không có chuyện gì xảy ra.

"Rất xin lỗi, làm mọi người lo lắng rồi." Cả mặt Lộ Văn Tinh trắng bệch, trái tim vẫn còn đập dồn dập.

Đèn đường chiếu xuống, khuôn mặt của cậu vô cùng tái nhợt, bởi vì đứng gần nhau nên thậm chí Cố Yến Thâm còn có thể nhìn thấy một tầng mồ hôi mỏng trên trán Lộ Văn Tinh.

Cố Yến Thâm không do dự, đến lúc phản ứng lại thì tay của hắn đã đặt lên bả vai Lộ Văn Tinh, giọng nói trầm thấp mang theo sự trấn an.

"Không có việc gì."

Tư thế của hai người có chút thân mật, quanh người Lộ Văn Tinh được bao bọc bởi một mùi gỗ nhè nhẹ, trái tim của cậu dần bình tĩnh lại.

Sau khi về đến nơi, mọi người đều cầm lấy hành lý của mình quay về phòng. Lộ Văn Tinh treo quần áo vào tủ, cố ý để lại một nửa tủ cho Cố Yến Thâm.

Sau khi sắp xếp xong, Cố Yến Thâm hỏi cậu.

"Cậu tắm trước hay là tôi tắm trước?"

Chỉ có một phòng tắm, hai người phải thay phiên nhau tắm rửa, mà sau khi nói ra lời này thì Cố Yến Thâm lại thấy có chút kỳ quái, nhưng Cố Yến Thâm cũng không có thời gian tự hỏi nhiều, tầm mắt của hắn dừng trên khuôn mặt tái nhợt của Lộ Văn Tinh.

Từ lúc trở về, cảm xúc của Lộ Văn Tinh không tốt lắm.

Cố Yến Thâm cũng không phải là không thể hiểu, cảm thấy sợ sau khi trải qua nguy hiểm là hiện tượng rất bình thường, hắn chỉ cảm thấy Lộ Văn Tinh không đơn giản là bị kinh hách.

Có lẽ chính Lộ Văn Tinh cũng không ý thức được sắc mặt hiện tại của cậu kém đến mức nào. Cố Yến Thâm lại ngước mắt nhìn cậu, nói.

"Cậu đi tắm trước đi."

"Vừa rồi... Cảm ơn."

Con ngươi trong sáng của Lộ Văn Tinh nhìn chăm chú vào Cố Yến Thâm, trong mắt có chút sự xa cách mà cậu cũng không biết, rất giống như một con nhím dựng lông sau khi bị uy hiếp và hoảng sợ.

Lông mày Cố Yến Thâm không tự giác nhăn lại, cảm xúc của Lộ Văn Tinh không tốt thì có thể hiểu được, nhưng vì cái gì mà tâm trạng của cậu cũng không tốt.

"Nói lời cảm ơn một lần là được rồi, cậu đi tắm trước đi."

Lộ Văn Tinh không từ chối, cậu cầm quần áo đi vào phòng tắm. Nhìn cửa phòng tắm đóng lại, suy nghĩ của Cố Yến Thâm quay lại lần đầu hắn gặp Lộ Văn Tinh.

Lộ Văn Tinh lúc ấy, cả người toát ra sự đạm mạc nhưng khác xa với sự xa cách bây giờ, lúc đó toàn thân cậu là sự lười nhác, trong con mắt xinh đẹp cất giấu sự giảo hoạt và tinh nghịch.

Cũng không biết Lộ Văn Tinh đang nói chuyện phiếm với ai, còn bịa đặt hắn tuyển phi.

Hắn có thể tuyển cái gì phi?

Hắn không đi tìm tòi nghiên cứu suy nghĩ của Lộ Văn Tinh, cũng không để ở trong lòng, người thảo luận về hắn có rất nhiều, hắn không có khả năng truy cứu hết từng người.

Làm Cố Yến Thâm kinh ngạc chính là, sau khi bị vạch trần, Lộ Văn Tinh vẫn có thể ung dung giả vờ như không có việc gì, thậm chỉ còn chào hỏi với hắn.

Cố Yến Thâm nhìn cậu qua gương, cũng không tính toán để ý đến, hắn chỉ cho là da mặt Lộ Văn Tinh dày.

Nhưng mà, người hắn cho là da mặt dày - Lộ Văn Tinh, không giống những người khác thò qua lôi kéo làm quen với hắn, sau khi xin lỗi thì liền quay người rời đi.

Nhất thời Cố Yến Thâm cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, không biết như thế nào lại không nhịn được, mở miệng sặc Lộ Văn Tinh một câu.

Giọng điệu không tính là tốt, đại khái là Lộ Văn Tinh không nghe ra, xoay người đi ra tùy tiện cũng giống như lúc đi vào.

Thái độ kia giống như một địa chủ tuần tra lãnh địa của chính mình.

Chính là chọn địa điểm không đúng lắm.

Suy nghĩ của Cố Yến Thâm ngày càng bay xa, đến tận khi phòng tắm bị gõ hắn mới tỉnh lại, "Làm sao vậy?"

"Tôi...... quên lấy khăn tắm." Giọng nói của Lộ Văn Tinh truyền ra từ trong phòng tắm, nghe còn có chút quẫn bách.

"Để ở đâu?"

"Tủ quần áo, tôi đã treo lên đó rồi."

Cố Yến Thâm cũng không nhận ra, sau khi nghe thấy ngữ điệu bình thường của Lộ Văn Tinh thì tâm trạng của hắn đã thả lỏng hơn.

Cố Yến Thâm mở tủ quần áo ra, một cái khăn tắm màu trắng hồng đập vào mắt của hắn, động tác duỗi tay của hắn lập tức cứng đờ.

"Có thấy không?" Giọng nói của Lộ Văn Tinh truyền đến.

Thời tiết tháng một vẫn còn rất lạnh, nghĩ đến việc Lộ Văn Tinh ở trong phòng tắm quá lâu sẽ bị cảm lạnh, Cố Yến Thâm thu hồi cảm xúc bất ngờ kia, hắn cầm khăn tắm, đi đến trước cửa phòng tắm, gõ cửa.

Cửa phòng tắm từ từ bị kéo ra, một cánh tay trắng nõn thon dài duỗi ra, quơ quơ hai cái lên không trung, Cố Yến Thâm lập tức đặt khăn tắm vào tay Lộ Văn Tinh, sau đó lập tức xoay người cách xa phòng tắm.

Lộ Văn Tinh đóng cửa lại, khi nhìn thấy Cố Yến Thâm lấy cho mình chiếc khăn tắm màu hồng thì cả mặt cậu lập tức đỏ lên, những cảm xúc khó chịu vừa rồi nháy mắt tan biến, bị thay thế bởi sự xấu hổ.

Cố Yến Thâm chắc chắn đã thấy!!!

Suy nghĩ của Lộ Văn Tinh có chút to gan, không phải là Cố Yến Thâm sẽ nghĩ cậu có đam mê kỳ quái chứ?

Khăn tắm này là nhóm bạn cùng phòng mua, một bộ bốn cái màu khác nhau, khi Lộ Văn Tinh nhận được thì mọi người đã chọn hết rồi, chỉ để lại một cái màu hồng cho cậu.

Vì không để Lộ Văn Tinh đoạt mất khăn tắm của mình, nhóm bạn cùng phòng luân phiên lừa gạt cậu, đến cả loại chuyện 'là đàn ông thì phải dùng màu hồng'.

Thấy bạn cùng phòng túm chặt khăn tắm trong tay, tư thế như sợ bị cậu cướp đi, Lộ Văn Tinh khinh miệt cười một tiếng, khinh thường việc tranh giành với bọn họ.

"Còn không phải là màu hồng thôi sao? Là đàn ông thì không sợ cái gì cả."

Ngày hôm qua, Lộ Văn Tinh vội vã thu thập hành lý, tùy tay cầm lấy khăn tắm rồi vội vàng nhét vào hành lý........

Hiện tại, cậu hối hận, vô cùng hối hận.

Lộ Văn Tinh không nghĩ đến vừa rồi cậu mới cười nhạo Ngụy Trạch đi giày xấu xong, hiện tại chính mình lại phạm vào loại sai lầm cấp thấp này. Nếu lại cho cậu thêm một cơ hội thì chắc chắn cậu sẽ không cười nhạo Ngụy Trạch.

Lộ Văn Tinh thở dài, có được một cái khăn tắm màu hồng không đáng sợ, đáng sợ chính là bị người khác phát hiện chính mình có một cái khăn tắm màu hồng, hơn nữa vẫn là chính mình thúc đẩy đối phương phát hiện.

Lộ Văn Tinh: "......"

Khăn tắm trong tay bỗng nhiên có chút bỏng tay.

Đến khi mở cửa phòng tắm ra, Lộ Văn Tinh vẫn còn đang chìm đắm trong 'liệu Cố Yến Thâm có cho rằng cậu có đam mê kỳ quái gì không?' cùng với 'làm thế nào để diệt khẩu Cố Yến Thâm?', hai vấn đề này luân phiên nhảy trong đầu cậu.

"Xong rồi?"

Cố Yến Thâm dựa vào trên sô pha, nâng lên mí mắt nhìn về phía Lộ Văn Tinh. Lộ Văn Tinh bị hắn nhìn chằm chằm, quẫn bách vừa rồi lại nổi lên.

Cậu và Cố Yến Thâm không phải là quá thân, mở miệng giải thích thì cũng không phù hợp lắm. Nghĩ tới nghĩ lui, Lộ Văn Tinh quyết định dứt khoát bất chấp, cũng lười giải thích.

Ai quy định đàn ông thì không thể dùng khăn tắm màu hồng?

Cậu chính là 'thích' dùng khăn tắm màu hồng, được không?

Lộ Văn Tinh thành công tự thuyết phục mình, cậu nghiêm mặt, lạnh lùng gật đầu.

Cố Yến Thâm nhạy bén nhận thấy được Lộ Văn Tinh đang không vui, nhưng mà hắn không rõ Lộ Văn Tinh không vui vì chuyện gì.

Cứ cho là Lộ Văn Tinh đang cố banh mặt nhưng trong con mắt của cậu lại không che giấu được sự sinh động.

Cố Yến Thâm cảm thấy có chút buồn cười, có thể tự chọc chính mình như vậy thật thần kỳ.

Quả thật để Lộ Văn Tinh đi tắm trước là rất đúng.

Sau khi tắm xong thì khí huyết sôi trào, cảm xúc tăng vọt, tuy rằng là tức giận.

Lộ Văn Tinh bày ra vẻ mặt không quan tâm, Cố Yến Thâm cũng không tính toán trêu chọc cậu, hắn cầm lấy quần áo của chính mình, đi vào phòng tắm.

Chờ đến khi hắn ra khỏi phòng tắm thì Lộ Văn Tinh đã nằm xuống. Cố Yến Thâm - vốn dĩ muốn lấy điện thoại chơi trò chơi nuôi con - đành phải từ bỏ.

Chỉnh lại chăn cho Lộ Văn Tinh xong, Cố Yến Thâm xoay người, đi về phía chiếc giường khác, xốc chăn nằm xuống.

............

_____két.

Lốp xe cọ xát với nền đất tạo ra tiếng vang chói tai, sau đó là tiếng va chạm nặng nề.

Một đứa trẻ khoảng năm sáu tuổi ngơ ngác đứng tại chỗ, hai mắt không có tiêu cự, hai tai ù ù, trái tim đập vô cùng nhanh ngăn cách cảm giác của cậu ta với thế giới xung quanh.

Cậu bé không ý thức được tại sao lại như thế này, tiếng động cơ lại vang lên lần nữa.

_____kétttt.

Chiếc xe màu đen nhanh chóng lao đến, vụt qua bên người cậu bé làm cậu lảo đảo té ngã. Cậu còn chưa kịp đứng lên thì chiếc xe màu đen kia đã vòng lại, một lần nữa chạy về phía cậu ta.

Trái tim nhảy lên vô cùng nhanh, đến hô hấp cũng dần trở lên khó khăn, mắt thấy chiếc xe đang chạy như bay đến.....

"Lộ Văn Tinh."

Ưm, ai đang gọi cậu?

"Lộ Văn Tinh, cậu dậy đi."

Lộ Văn Tinh khó khăn căng mí mắt, một khuôn mặt mơ hồ xuất hiện trước mắt cậu, "Lộ Văn Tinh, cậu không sao chứ?"

Mu bàn tay lạnh lẽo đặt lên cái trán nóng bỏng của Lộ Văn Tinh.

Thật thoải mái.

Lộ Văn Tinh híp mắt, không muốn sự lạnh lẽo này rời khỏi cậu.

Cậu nâng lên cánh tay không có sức lực, bàn tay nóng bỏng đè lên cái tay lạnh lẽo kia, hai tay giao nhau.

Sự lạnh lẽo làm Lộ Văn Tinh tỉnh táo hơn một chút, cậu nỗ lực nhìn người trước mắt, con ngươi thâm thúy, sống mũi cao thẳng, cánh môi hơi mỏng.

Là một người đàn ông lớn lên rất đẹp, Lộ Văn Tinh cảm thấy có chút quen mắt.....

"Cố Yến Thâm?"

"Là tôi." Giọng nói của người đàn ông thấp thấp, bắt lấy cái tay đang vươn ra của Lộ Văn Tinh, nhét lại vào chăn.

"Lộ Văn Tinh, cậu phát sốt."

_______________________________________________________________________________

Còn 97 chương.....

♪(^∇^*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro