Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 46 - THỊ TRƯỜNG ĐỒ CỔ

Hai người ngồi trong quán cà phê hơn nửa giờ, khi chuẩn bị về thì Cố Yến Thâm nhận được điện thoại của tài xế nói có một chiếc xe bị lật ở trên cầu, hiện tại không thể đi tiếp hay vòng xe lại được.

Cố Yến Thâm vừa tắt điện thoại thì nghe Lộ Văn Tinh nói.

"Cố lão sư ở đâu? Để tôi đưa anh về."

Cố Yến Thâm cũng không khách khí.

"Đế Hải Uyển."

Bàn tay lấy chìa khóa của Lộ Văn Tinh dừng lại, cậu cho rằng Cố Yến Thâm sẽ ở một biệt thự riêng, không nghĩ tới hắn liền ở ngay trung tâm thành phố.

Nhưng để ở được trong Đế Hải Uyển thì giá trị con người vô cùng xa xỉ hoặc là những người tinh anh xuất sắc trong xã hội, riêng tính bảo mật đã không thua kém một biệt viện rồi.

Hai người đi thang máy xuống hầm gara, lúc Lộ Văn Tinh mở cửa xe mới nhớ đến cậu để hai món quà ở ghế phó lái.

"Làm sao vậy?"

Cố Yến Thâm nghi hoặc hỏi một câu, hắn đã vòng đến ghế phụ, vừa mở cửa liền nhìn thấy hộp quà màu xanh nước biển ở trên chỗ ngồi và một khung tranh lồng kính được che lại.

"Đây là quà nhận được hay chuẩn bị tặng cho người khác vậy?"

"Là tặng cho Cố lão sư."

"Lo lắng Cố lão sư không thích nước hoa nên tôi có chuẩn bị món quà khác."

Cố Yến Thâm cầm lấy hộp quà màu xanh nước biển hỏi, "Là cái gì?"

"Cố lão sư có thể mở ra xem."

Cố Yến Thâm có chút kinh ngạc, lại có chút vui vẻ, nếu không phải tài xế không thể đến thì suýt chút nữa hắn liền bỏ lỡ một món quà khác do Lộ Văn Tinh chuẩn bị.

Thừa dịp Cố Yến Thâm đang chú ý đến hộp quà trong tay, Lộ Văn Tinh nhoài người qua vị trí điều khiển, đang chuẩn bị để khung tranh ra ghế sau thì liền thấy hai mắt Cố Yến Thâm sáng long lanh nhìn cậu.

"Tôi có thể xem tranh cậu vẽ không?"

Lộ Văn Tinh: "......"

"Vẫn chưa vẽ xong, là bán thành phẩm." Lộ Văn Tinh chột dạ rũ mi mắt xuống.

"Không thể xem?"

Cố Yến Thâm cảm thấy hơi tiếc nuối, hắn rất thích dáng vẻ chuyên chú vẽ tranh của Lộ Văn Tinh.

Trong cái nhìn của Cố Yến Thâm, Lộ Văn Tinh nghiêm túc vô cùng hấp dẫn, chỉ liếc mắt một cái liền không thể rời đi được, tác phẩm mà Lộ Văn Tinh dành tâm huyết và thời gian thì càng đáng chờ mong hơn.

Hai người đứng bên cửa xe mắt to trừng mắt nhỏ. Nếu vừa rồi thoải mái đưa ra thì còn được nhưng với tình huống hiện tại, đột nhiên đưa ra có chút xấu hổ.

"Tôi không xem nữa."

Cố Yến Thâm thấy Lộ Văn Tinh không muốn cũng không bắt buộc, dù sao Lộ Văn Tinh mới là chủ nhân của bức tranh.

"Muốn để ra đằng sau sao? Để tôi giúp cậu."

Cố Yến Thâm đang đứng cạnh ghế phụ, so ra càng thuận tiện hơn Lộ Văn Tinh.

Lộ Văn Tinh mở bản đồ, một đường đi về nhà Cố Yến Thâm, toàn bộ quá trình hai người khá yên tĩnh , không còn sôi nổi nóng bỏng như khi còn ở quán cà phê nữa.

Không đến nửa giờ Lộ Văn Tinh liền đưa người đến cửa, bảo vệ lập tức đi tới, Cố Yến Thâm bấm mở cửa kính xe xuống.

"Một lúc nữa sẽ đi ngay."

"Chào ngài Cố, chúc ngài có một buổi tối vui vẻ."

Phát hiện là Cố Yến Thâm, bảo vệ chào hỏi lại, nhanh chóng quay lại phòng bảo vệ.

"Cậu lái xe cẩn thận một chút, về nhớ nhắn  với tôi một tiếng."

"Được."

Cố Yến Thâm nghiêng người mở cửa, đang muốn xuống xe thì Lộ Văn Tinh gọi hắn lại.

"Thật ra...... bức tranh kia cũng là quà tặng anh."

Cố Yến Thâm không tìm tòi nghiên cứu bức tranh kia của Lộ Văn Tinh đã hoàn thành chưa, nếu Lộ Văn Tinh nói chưa thì chắc chắn nó chưa hoàn thành.

Bởi vì không được nhìn tranh nên dọc đường đi Cố Yến Thâm còn rất tiếc nuối, đột nhiên nghe Lộ Văn Tinh nói là tặng hắn, Cố Yến Thâm kinh ngạc nhìn cậu.

"Cậu chuẩn bị cho tôi thật nhiều quà đó." Cố Yến Thâm buồn cười nhìn cậu.

"Không phài là vì lo anh không thích sao?"

"Cậu tặng thì tôi đều thích."

Lộ Văn Tinh không nghĩ nhiều, chỉ cho là Cố Yến Thâm đang nói về mấy món quà, vừa lúc tất cả đều làm hắn thích.

Cố Yến Thâm mở cửa sau, vừa mới đụng vào khung tranh thì Lộ Văn Tinh đột nhiên mở miệng, "Cố lão sư về nhà rồi xem đi."

Cố Yến Thâm nghe lời bịt khung tranh lại, "Được, tôi bọc lại rồi."

Lộ Văn Tinh nhẹ nhàng thở ra, "Tôi về đây."

......

Mới vừa vào cửa, cô giúp việc liền hỏi Lộ Văn Tinh.

"Tinh Tinh có đói bụng không? Để cô làm chút đồ ăn khuya cho cháu nha?"

"Cảm ơn ạ, cháu không đói bụng. Anh của cháu về chưa ạ?"

"Tiểu Tranh vẫn chưa về, trước giờ cơm cậu ấy đã gọi điện nói công việc ở công ty chưa xong, bảo chúng ta không cần chờ cậu ấy. Ông bà chủ cũng đã gọi điện, thứ hai tuần sau họ sẽ quay về."

Lộ Văn Tinh gật đầu, "Được, vậy cháu lên tầng trước đây, cô ngủ sớm một chút."

Sau khi quay lại phòng, Lộ Văn Tinh không nhận được tin nhắn của Cố Yến Thâm, cậu nghĩ nghĩ, chủ động báo an toàn cho hắn trước.

[ET]: Tôi đã về nhà.

[. ]: Được, tôi lo cậu vẫn đang lái xe nên không nhắn cho cậu.

[. ]: Khi nào bắt đầu vẽ?

[ET]: Sau khi về nước.

[. ]: Tôi rất thích, cảm ơn thái thái.

Cái gì thái thái?

Hai tai Lộ Văn Tinh hơi nóng lên, khi fans gọi cậu là 'thái thái' thì cậu không có loại cảm giác gì bởi vì trong giới đều gọi như vậy, nhưng tại sao Cố Yến Thâm gọi lại.....

[ET]: Cố lão sư đừng gọi linh tinh.

[. ]: Đây đâu thể nói là gọi linh tinh.

[. ]: Tôi thấy có rất nhiều fans thường gọi là 'thái thái', bạn học Lộ không thể bởi vì tôi vào sau mà đến một vị trí cũng không cho tôi.

Lộ Văn Tinh hít sâu một hơi, cậu rất muốn nói cho Cố Yến Thâm biết, dù quan hệ của hai người bọn họ khá thân thiết thì cậu cũng không chịu được mấy lần hắn OCC.

Tạm dừng vài giây, Lộ Văn Tinh trả lời Cố Yến Thâm.

[ET]: Tôi đi tắm rửa, Cố lão sư ngủ sớm một chút.

[. ]: Được, ngủ ngon.

Lúc ra khỏi phòng tắm, Lộ Văn Tinh quả thật hơi đói bụng. Đèn dưới tầng một còn sáng, cô giúp việc không ở đây, có lẽ đã đi nghỉ ngơi.

Lộ Văn Tinh đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh, lựa chọn sủi cảo dễ nấu nhất.

Sủi cảo đã được cô giúp việc gói từ trước, hiện tại chỉ cần bỏ vào nồi nấu chín là có thể ăn, hệ số khó khăn không lớn, rất phù hợp cho người không có thiên phú nấu nướng như Lộ Văn Tinh.

Nồi nước mới vừa lên bếp thì phía ngoài cửa truyền ra tiếng vang.

Lộ Văn Tinh đi ra khỏi phòng bếp, Văn Tranh đi dép lê vào, đang cởi cà vạt, trên mặt còn có chút mệt mỏi.

"Anh, anh về rồi."

"Muộn vậy còn chưa ngủ?"

"Em hơi đói nên xuống đây tìm đồ ăn, anh có muốn ăn không?"

Tay trái Lộ Văn Tinh đang bưng bát sủi cảo đông lạnh, tay phải cầm đũa, hiển nhiên là chưa kịp cho vào nồi.

Văn Tranh đặt tài liệu xuống sô pha, cởi tây trang, vén tay áo đi về phía Lộ Văn Tinh, "Để anh làm cho."

"Không cần đâu ạ, xong ngay thôi."

Lộ Văn Tinh tránh khỏi tay Văn Tranh, xoay người đi vào phòng bếp.

Kỷ Viện và Văn Hoài Hạc cùng nhau đi công tác, trong nhà trừ cô giúp việc cũng chỉ còn Lộ Văn Tinh cùng Văn Tranh.

Hơn mười phút sau, Lộ Văn Tinh bưng sủi cảo và nước chấm đi ra.

"Anh, anh đi rửa tay đi."

Văn Tranh vào phòng bếp rửa tay, lúc ra bưng theo hai bát canh.

"Uống chút canh trước đi."

Văn Tranh có thói quen dùng canh trước bữa cơm nhưng hiện tại đã muộn nên anh chỉ làm hai bát canh đơn giản.

"Công ty có chuyện gì sao anh?"

"Có một hạng mục bị thẩm tra."

Lộ Văn Tinh biết dạo này Văn Tranh rất bận về hạng mục đấu thầu mới, "Sẽ có ảnh hưởng sao?"

"Hạng mục bị thẩm tra thì không có vấn đề gì, nhưng mà...... hạng mục mới có lẽ sẽ không lấy được."

Văn Tranh không tính toán gạt Lộ Văn Tinh, anh ăn ngay nói thật.

Lộ Văn Tinh không hiểu nhiều về thương trường nhưng cậu cảm thấy thời gian bị thẩm tra cũng quá trùng hợp, "Là hạng mục nào bị thẩm tra vậy ạ?"

"Là hạng mục năm ngoái."

Hạng mục năm trước đã qua mấy vòng thẩm tra, năm nay lại đột nhiên bị thẩm tra tiếp, vậy thì chỉ có thể là ác ý của ai đó.

"Là do công ty tham gia đấu thầu làm sao?"

"Có khả năng. Em uống canh trước đi, thời gian cũng không còn sớm nữa, nên đi ngủ thôi."

Lộ Văn Tinh không hỏi tiếp, Văn Tranh ở công ty chắc chắn đã rất mệt, ở nhà nên cho Văn Tranh được nghỉ ngơi thoải mái.

"Anh lên tắm rửa trước đi."

Lộ Văn Tinh thu dọn chén đĩa, Văn Tranh hỗ trợ lau dọn bàn.

Sau khi dọn xong, hai người cùng đi lên tầng. Văn Tranh ở phòng ngay cạnh Lộ Văn Tinh, hai người chúc ngủ ngon nhau rồi đi về phòng của mình.

Lúc Văn Tranh tắm rửa xong đi ra thì nhận được cuộc gọi của bạn tốt Hứa Nguy Nghiêu.

"Văn Tranh, tôi đột nhiên nghĩ đến một chuyện."

Nếu không phải chuyện quan trọng, Hứa Nguy Nghiêu cũng sẽ không gọi vào đêm muộn như vậy.

"Không phải đầu tuần tôi đến thị trường đồ cổ để mua quà cho ông tôi sao?"

Giọng nói của Hứa Nguy Nghiêu trầm xuống vài phần, "Vừa rồi tôi mới nhớ đến, tôi cũng không biết có phải là tôi nghĩ nhiều hay không, hình như tôi đã nhìn thấy Lệ Tiêu ở đó."

Lệ Tiêu là người của công ty đối thủ Văn Tranh, hai nhà là đối thủ cạnh tranh, đây là điều rất bình thường trên thương trường, nhưng không bình thường chính là...... mấy năm gần đây, Lệ Tiêu giống như cái cao dán chó dính trên người Văn Tranh, nói đúng hơn là dính với công ty của Văn Tranh.

Chỉ cần Văn Tranh nhìn trúng hoặc có ý định, dù là hạng mục đang bàn bạc hoặc đã nhận đến tay, Lệ Tiêu luôn sẽ có liên quan.

Mà hạng mục lần này của Văn Tranh bị thẩm tra, người được lợi nhất chính là Lệ Tiêu.

Sau lưng Lệ Tiêu có nhà họ Lệ nhưng anh ta là con riêng. Đoạn thời gian mới về nhà kia, người nhà họ Lệ không thèm cho anh ta một ánh mắt, mãi cho đến khi tốt nghiệp đại học cũng không có cảm giác tồn tại.

Nhưng mấy năm nay..... Lệ Tiêu đã thành công ngồi lên cái ghế phó giám đốc của chi nhánh công ty nhà họ Lệ.

Những hạng mục qua tay anh ta đều kiếm được tiền, cha của Lệ Tiêu đã từng lộ diện rất nhiều lần nhưng không đi cùng đứa con trai lớn du học nước ngoài mà đưa theo Lệ Tiêu từng bị ông xem nhẹ lúc nhỏ.

Hứa Nguy Nghiêu có sở thích sưu tầm, cách một đoạn thời gian anh ta lại đến thị trường đồ cổ một lần, mấy ông chủ ở đó đều quen với anh ta, mỗi lần nhìn thấy Hứa Nguy Nghiêu đều nhiệt tình tiếp đãi.

"Vừa rồi tôi mới gọi điện nói chuyện với một ông chủ cửa hàng đồ cổ, cậu đoán ông ta nói với tôi cái gì?"

"Mỗi tháng Lệ Tiêu đều sẽ đến thị trường đồ cổ nhưng lại rất ít khi mua đồ, nghe ông chủ kể lại thì tôi có cảm giác anh ta giống như là có hẹn ở đó."

Trùng hợp như vậy?

Lệ Tiêu mỗi tháng đều đến thị trường đồ cổ cùng với Văn Dụ không thích tham gia hội đấu giá nhưng lại thích chạy đến thị trường đồ cổ.

Văn Tranh chưa thấy sự liên quan giữa hai người này, cũng không nghĩ ra hai người này có giao thoa ở đâu nhưng trực giác nói cho anh ta biết, hai người này đều có vấn đề.

......

Sau khi về phòng, Lộ Văn Tinh không đi ngủ luôn, ma xui quỷ khiến cậu lại mở ra <<Làm Đỉnh Lưu Nổi Tiếng>> của Phong Bất Đoản.

Khu bình luận toàn là lời mắng chửi, có mắng kết cục bị cụt lủn, có mắng cốt truyện bị sụp đổ, còn có người cảm thấy cách biểu đạt lúc trước và bây giờ thật khác nhau, có người còn hỏi có phải là đã thay người viết rồi không.

Lộ Văn Tinh bấm mở chính văn, đọc lướt thật nhanh, cậu không chú ý mấy cốt truyện về pháo hôi Lộ Văn Tinh, cũng không chú ý mấy cốt truyện liên quan đến giới giải trí.

Cuối cùng, tầm mắt Lộ Văn Tinh dừng ở câu 'Công ty của anh trai Tạ Thời Dật bị thẩm tra, lỡ thời gian đấu thầu'.

Tạ Thời Dật chính là thụ chính của <<Làm Đỉnh Lưu Nổi Tiếng>>, là một trong những đứa con của nhà giàu số một, phía trên còn có một anh trai tổng tài nữa.

Vốn dĩ mọi thứ không đi theo cốt truyện đột nhiên lại quỷ dị trùng hợp tại đây.

Lộ Văn Tinh đọc tiếp mấy chương nữa, nguyên nhân bị thẩm tra là do có người ác ý tố cáo, mà người tố cáo hạng mục của nhà họ Tạ chính là..... Công ty đối thủ, nhà họ Hứa.

Ngoại trừ địa danh và tên gọi, đoạn cốt truyện này có độ trùng hợp rất cao với hiện thực bên ngoài.

Cuốn tiểu thuyết này là sao?

Có một vai phù trùng tên với cậu, lại còn có một vai thụ chính có hoàn cảnh không khác cậu lắm?

Lộ Văn Tinh bấm mở vào phần tác giả, tác giả Phong Bất Đoản chỉ có một tác phẩm này, không có phương thức liên hê. Cậu lại vào Weibo tìm kiếm nhưng cũng không tìm ra cái gì.

Lộ Văn Tinh đột nhiên có ý tưởng, cậu nạp tiền, tặng cho tác giả 100 cái ngư lôi, hơn nữa còn để lại bình luận trái lương tâm.

[Thái thái có Weibo không? Tôi rất thích cách viết của thái thái, cầu phiên ngoại!]

Trong cả đám bình luận mắng chửi, bình luận này có vẻ không hợp nhau.

Nhưng Lộ Văn Tinh không lo được nhiều như vậy, cậu cần thiết phải liên hệ được với tác giả này, cậu muốn biết cuối cùng đây là trùng hợp hay là có nguyên nhân khác.

---------

Ngày hôm sau, Văn Tranh biết Lộ Văn Tinh không đi đâu, anh hỏi cậu có muốn đến công ty hay không.

Lộ Văn Tinh còn chưa đến công ty của Văn Tranh bao giờ, thấy trạng thái của Văn Tranh khá tốt, hình như đã không buồn sầu vì chuyện tối hôm qua nữa. Sau khi xác định sẽ không làm phiền Văn Tranh, Lộ Văn Tinh vui vẻ đồng ý.

Văn Tranh dẫn cậu đi dạo một vòng, đưa Lộ Văn Tinh đến văn phòng của anh ta, Văn Tranh ngồi xuống bàn làm việc xem tài liệu, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn Lộ Văn Tinh ngồi sô pha chơi máy tính bảng.

Văn Tranh cảm thấy giống như đã quay lại lúc nhỏ, anh ta ngồi trong phòng làm bài tập, Tinh Tinh ngồi bên cạnh chơi trò chơi, không quấy rầy nhau. Nhưng tâm trạng của Văn Tranh không duy trì được lâu, chuyện quấy rầy anh ta xuất hiện.

____đó là điện thoại của Lộ Văn Tinh vang lên.

Văn Tranh: "......"

Nhưng không phải Văn Tranh bị tiếng chuông điện thoại của Lộ Văn Tinh quấy rầy mà là sau khi nghe Lộ Văn Tinh gọi một tiếng 'Cố lão sư', Văn Tranh mới cảm thấy cuộc điện thoại này thật phiền phức.

Cho nên, tại sao lại là Cố Yến Thâm?

_______________________________________________________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Anh trai: Tôi biết mà*へ*

Sự nghiệp của Tinh Tinh bắt đầu đi lên, Văn Dụ sẽ không yên ổn được bao lâu, có anh trai che chở nên sẽ không có việc gì.

_______________________________________________________________________________

Còn 58 chương.....

'(*>﹏<*)′

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro