CHƯƠNG 43 - CÓ MỘT MÓN QUÀ
Lộ Văn Tinh hoàn toàn tỉnh ngủ, nhìn mấy tin nhắn Ngụy Trạch gửi đến, đáy lòng cậu bỗng nhiên dâng lên một suy đoán hoang đường.
Dù có chuyện hoang đường như nào thì cũng không bằng chuyện mơ thấy chính mình là một nhân vật trong sách.
[Ngụy đến đỉnh lưu]: Nói là sẽ không bỏ hố, quả nhiên là không bỏ hố, chờ đợi hơn nửa năm.... Kết quả chờ được một cái kết cụt lủn.
[ET]: Là tác giả nào viết?
[Ngụy đến đỉnh lưu]: Phong Bất Đoản, khu bình luận đều đang tức giận mắng tác giả.
Lộ Văn Tinh tìm tòi một chút, phát hiện tiểu thuyết của Phong Bất Đoản được đăng ở nền tảng Tấn Giang, bộ mới kết thúc chính là bộ Ngụy Trạch vừa kêu ca, <<Làm Đỉnh Lưu Nổi Tiếng>>.
Vai chính: Tạ Thời Dật ( thụ ), Phó Tư Lễ ( công )
Vai phụ: Lộ Văn Tinh.
Lộ Văn Tinh bấm mở vào, nhanh chóng lướt qua một lần.
Mở đầu chính là vai thụ chính cãi nhau với người nhà, bởi vì cha không cho cậu ta dấn thân vào giới giải trí, dưới sự trợ giúp của bạn bè, vai thụ chính thuận lợi ký với một công ty giải trí khác.
Vai thụ chính lớn lên đẹp, biết cách ăn nói, còn đặc biệt khiêm tốn lễ nghĩa nên người đại diện vô cùng chú ý đến người mới ký này. Bởi vì những tài nguyên có trong tay đã phân chia xong, người đại diện tính toán lấy một công việc của vai phụ Lộ Văn Tinh cho vai thụ chính.
Vốn dĩ người đại diện tính toán khi nào có tài nguyên thì sẽ trả lại cho Lộ Văn Tinh nhưng bởi vì Lộ Văn Tinh làm loạn ở công ty, vừa lúc lại đụng phải ảnh đế Phó đến chọn cộng sự, lãnh đạo phía trên giận dữ, liền hủy bỏ tư cách tham gia của Lộ Văn Tinh.
Lộ Văn Tinh không xem tiếp, quay lại giao diện WeChat.
[ET]: Lúc trước em từng kể cho anh nghe câu chuyện này?
[Ngụy đến đỉnh lưu]: Chính là hôm anh đến ở kí túc xá của em đó.
Ngụy Trạch vừa nhắc nhở, Lộ Văn Tinh bỗng nhiên nghĩ tới.
Đó chính là hôm Vương Mạn lấy cớ tiệc công ty lừa Lộ Văn Tinh bị bệnh phải đến tham gia. Sau đó Lộ Văn Tinh đi, kết quả phát hiện Vương Mạn lừa cậu, căn bản không có bữa tiệc nào cả, Vương Mạn là muốn cậu đi hầu hạ Tưởng Chính Tần.
Thân thể của Lộ Văn Tinh vốn không thoải mái, khi Vương Mạn đẩy cậu về phía Tưởng Chính Tần thì Tưởng Chính Tần càng ép sát, còn không cho cậu rời đi. Vốn dĩ đau đầu khó chịu, trong lòng Lộ Văn Tinh bực bội, cũng có chút tức giận nên cậu cầm luôn bình rượu trên bàn lên đánh người.
Thừa dịp hỗn loạn, cậu thoát khỏi phòng.
Giờ đóng cổng kí túc xá là 11 giờ rưỡi, Lộ Văn Tinh không về kịp nên liền gọi điện cho Ngụy Trạch đang ở kí túc xá của công ty, muốn ở nhờ chỗ Ngụy Trạch một đêm.
Hôm đó, sau khi ra khỏi phòng tắm, Lộ Văn Tinh thấy Ngụy Trạch đang lăn đi lăn lại như con dòi trên giường, mặt cậu ta đầy tươi cười, "Quá ngọt, công thụ chính thật sự quá ngọt."
"............"
Nếu không phải điện thoại của Ngụy Trạch đang ở giao diện tiểu thuyết thì Lộ Văn Tinh liền cho rằng cậu ta đang yêu đương.
"Hôm nay em mới bắt đầu đọc, một hơi đọc liền 50 chương."
"À."
Đại khái là phản ứng của Lộ Văn Tinh quá lạnh lùng, Ngụy Trạch nổi lên hứng thú muốn chia sẻ.
"Để em nói cho anh nghe, thật sự rất đẹp, chính là...."
Đang nói, âm thanh của Ngụy Trạch bỗng nhiên nhỏ xuống, có chút chột dạ, "Trong truyện có một pháo hôi khá xấu xa, cậu ta bạo lực mạng thụ chính, pháo hôi đó cũng tên là Lộ Văn Tinh."
Lộ Văn Tinh: "............"
"Tinh Tinh." Ngụy Trạch bỗng nhiên cười lớn, "Em khuyên anh nên đọc quyển tiểu thuyết này, nhỡ đâu có một ngày nào đó anh xuyên sách...."
Lộ Văn Tinh không để ý tới cậu ta, Ngụy Trạch quấn lấy Lộ Văn Tinh nói. "Làm bạn tốt, em cần phải nói cho anh biết một chút về cốt truyện, nếu anh xuyên sách thật thì còn có cốt truyện trong tay, tránh đi con đường pháo hôi."
"Bước đầu tiên, anh cần phải cách xa công thụ chính. Bước thứ hai, tìm đúng cơ hội, nhanh chóng rời đi công ty giải trí."
Lộ Văn Tinh đã nằm xuống, Ngụy Trạch vẫn còn lảm nhảm bên tai cậu.
"Nhưng cũng không sao, thụ chính là một người lương thiện, anh không hãm hại đối phương thì chắc sẽ không có việc gì, nhưng bình thường nếu xuyên sách thì sẽ bị ý thức thế giới cưỡng ép. Nói cách khác, dù anh có thoát khỏi cốt truyện thì cũng sẽ bị cưỡng chế đi theo con đường pháo hôi."
"Nếu không thì anh có thể thử tạo mối quan hệ tốt với thụ chính, tính cách của thụ chính thật sự rất tốt, nếu em xuyên sách thì em nguyện ý làm 1 cho bảo bối của em." Ngụy Trạch kéo một góc chăn, "Bảo bối của em có tính cách giống với anh Văn Dụ nhưng mềm mỏng hơn một chút."
Lộ Văn Tinh kinh ngạc nhìn cậu ta, "Anh cho rằng em sẽ tưởng tượng thành chính mình."
Ngụy Trạch ra vẻ thẹn thùng nói, "Cũng không phải không được, nhưng lần này em là fans mẹ và fans CP."
Lộ Văn Tinh cũng chỉ nhớ như vậy, nhưng mấy cốt truyện này rất giống những việc đã phát sinh với cậu. Phải giống đến sáu bảy phần, đều là bị mất tài nguyên, thụ chính sinh ra trong gia đình giàu có, công là ảnh đế, hai người cùng nhau tham gia chương trình.
Lúc ấy cậu mơ màng sắp ngủ, Ngụy Trạch ở bên người cậu càng nói càng hăng hái.
"Để em nói cho anh về chương mới nhất, pháo hôi nhiều lần hãm hại bảo bối của em, bị fans phát hiện, sau đó thu thập chứng cứ đăng lên mạng. Fans muốn pháo hôi cảm nhận được cảm giác bị bạo lực mạng là như thế nào."
"Giai đoạn trước pháo hôi làm em rất ngứa răng nhưng giai đoạn sau lại có chút thảm. Pháo hôi cố chấp nên bị tai nạn gãy chân, suốt đời làm bạn với xe lăn. À đúng rồi, cậu ta cũng là gián tiếp bị hại chết, cậu ta còn có một đứa em trai, bởi vì làm chuyện xấu mà em trai cậu ta bị bạn bè bạo lực học đường."
Sau đó, Lộ Văn Tinh mang theo câu chuyện trước khi ngủ này......
Ngủ luôn.
Lộ Văn Tinh: "............"
[ET]: Có phải là em nói với anh..........thụ chính có tính cách giống Văn Dụ...
[Ngụy đến đỉnh lưu]: Hình như là có nói qua, hơn nữa nhìn qua thì Văn Dụ cũng là con cái của nhà giàu, nhà giàu số một ở thành phố chúng ta chính là tập đoàn Văn thị. Đương nhiên, dù Văn Dụ có là họ Văn thì cũng chưa chắc đã là nhà họ Văn kia.
[Ngụy đến đỉnh lưu]: Sau khi bắt đầu làm fans của Cố Yến Thâm thì trong tiểu thuyết nào em đọc cũng có mặt của anh ấy.
Tiếp theo Ngụy Trạch gửi cho Lộ Văn Tinh vài tấm ảnh mới nhất của Cố Yến Thâm, say mê nói với Lộ Văn Tinh.
[Ngụy đến đỉnh lưu]: Có phải là rất đẹp trai không, mỗi lần đọc đến ảnh đế trong tiểu thuyết thì não em sẽ tự động hình dung ra mỹ nhan của anh Thâm.
[ET]: Em đọc << Làm Đỉnh Lưu Nổi Tiếng>> cũng tưởng tượng ra anh ấy?
[Ngụy đến đỉnh lưu]: Mỗi một cuốn tiểu thuyết em xem đều tưởng tượng ra anh ấy.
Lộ Văn Tinh: "............"
Tâm trạng hiện tại của cậu giống như một ngọn cỏ ven đường vậy.
Cuối cùng cậu cũng hiểu, giấc mơ lúc trước của cậu...... thật ra cũng chỉ là một giấc mơ.
Bởi vì Ngụy Trạch cứ lảm nhảm bên tai cậu nên dù không đọc tiểu thuyết thì cậu vẫn tự tạo ra một giấc mơ pháo hôi tương tự.
Đến nỗi nhà giàu số một thành phố C, Văn Dụ hoặc là Cố Yến Thâm cũng là vì câu chuyện trước khi ngủ kia của Ngụy Trạch.
Mà đoạn cốt truyện nào đó của tiểu thuyết vừa lúc lại ăn khớp với đoạn thời gian đó của Lộ Văn Tinh.
Vì mơ thấy một nhà em trai mình bị liên lụy nên Lộ Văn Tinh liền cho rằng mình là một nhân vật trong cuốn sách.
Trách không được hướng đi tiếp theo của cốt truyện không giống với tiểu thuyết, bởi vì căn bản không có hiệu ứng cánh bướm gì cả, Văn Dụ không phải là thụ chính, cậu ta không thích con trai cũng không kỳ quái.
Đến nỗi vai chính công trong tiểu thuyết, căn bản cũng không phải Cố Yến Thâm, cậu sẽ mơ thấy Cố Yến Thâm...... Cũng là vì câu kia của Ngụy Trạch, "Mặt của tất cả nam chính đều là Cố Yến Thâm."
Lộ Văn Tinh: "............"
Sau khi biết chính mình không phải là pháo hôi, trong chốc lát Lộ Văn Tinh cũng không vui vẻ nổi, cậu luôn cảm thấy tâm tình cậu..... có chút không biết nên hình dung như thế nào.
Tóm lại, một lời khó nói hết.
[Ngụy đến đỉnh lưu]: Sao đột nhiên anh lại không nói gì?
[ET]: Ngủ.
[Ngụy đến đỉnh lưu]: A? Em mới bắt đầu có hứng thú nói chuyện.
[Ngụy đến đỉnh lưu]: Mặt khóc tang.jpg
[Ngụy đến đỉnh lưu]: Ngủ ngon.
Lộ Văn Tinh nằm xuống lại không ngủ được. cảm xúc phức tạp vẫn còn dưới đáy lòng, cậu không biết mình cảm thấy may mắn hơn hay là bất đắc dĩ hơn.
Nhưng cũng may mắn, đây chỉ là một giấc mơ hoang đường.
......
Hai tuần trước Giáng sinh, đại học Y bắt đầu nghỉ nhưng Lộ Văn Tinh không về nước, cậu lựa chọn ở lại tham gia một kế hoạch với bạn bè. Trước một tuần nghỉ, cậu đi đến thành thị gần đó đi du lịch.
Tết Âm lịch trong nước rơi vào khoảng tháng hai, Văn Hoài Hạc đưa Kỷ Viện và Văn Tranh đến nước Y đón Tết Âm lịch với Lộ Văn Tinh. Đợt hè bọn họ đã đến đây một lần, Văn Hoài Hạc cố ý mua một căn hộ cạnh đại học Y, tuy rằng một năm cũng chỉ đến ba lần nhưng đây cũng có thể là nơi cho Lộ Văn Tinh ở.
Đến đầu tháng ba, so với thời gian trong kế hoạch sớm khoảng hai mươi mấy ngày, Lộ Văn Tinh và Nghiêm Hân Ngọc lên máy bay về nước.
Hôm về nước Kỷ Viện và Văn Hoài Hạc muốn đi đón nhưng Lộ Văn Tinh cảm thấy không cần phiền toái như vậy, cuối cùng là Văn Tranh lái xe đi đón Lộ Văn Tinh.
Sau khi xe đi vào nội thành, Lộ Văn Tinh mới phát hiện đường đi không đúng.
"Anh, có phải là anh đi nhầm đường rồi không?"
"Không có, đây là đường về nhà chính."
'Nhà' trong miệng Văn Tranh không phải là căn chung cư Lộ Văn Tinh từng ở kia mà là biệt thự nhỏ nhà họ Văn thường ở, cũng chính là căn nhà trong ký ức kia của Lộ Văn Tinh.
Cậu nhớ Văn Hoài Hạc đã từng nói qua, vì vẫn chưa điều tra rõ nên không thể công bố thân phận của cậu ra bên ngoài, nhưng hiện tại Văn Tranh lại đón cậu về nhà.....
"Anh, chuyện kia anh đã điều tra rõ rồi sao?"
"Cũng gần xong, những chứng cứ tìm được đã đưa cho cảnh sát rồi, phần còn lại do cảnh sát điều tra."
"Cặp vợ chồng lúc trước đến tìm em ở thành phố B có phải là có vấn đề hay không?"
Văn Tranh không muốn nói chuyện này với Lộ Văn Tinh lắm, anh ta chỉ nói đơn giản.
"Ừm, đã có chứng cứ, cặp vợ chồng kia là người đã đưa em đến thành phố B, anh cảm thấy họ có mục đích khác nhưng khẩu cung mà bọn họ cung cấp cho cảnh sát chính là..... bọn họ mua em từ tay người khác."
Nhưng Văn Tranh khẳng định bọn họ nói dối vì anh ta biết được hai vợ chồng đó từng làm việc ở viện phúc lợi Ích Hợp từ bên nhà họ Hạ, và vẫn còn một vài chứng cứ anh ta chưa đưa cho cảnh sát. Trước hết, việc cần làm là tìm được viện trường và nhân viên năm đó của viện phúc lợi.
Những việc này Văn Tranh không nói cho Lộ Văn Tinh.
Khi biết Lộ Văn Tinh từng suýt chết vì rơi xuống nước, cha mẹ đều vô cùng đau lòng, mọi người cũng ăn ý không hỏi những ký ức khi đó của Lộ Văn Tinh.
Bởi vì nếu nhớ lại ký ức thì lại phải trải qua mọi chuyện một lần nữa, đối với Lộ Văn Tinh, đoạn ký ức kia chắc chắn không phải là một đoạn ký ức vui vẻ. Văn Tranh không hy vọng Lộ Văn Tinh hồi tưởng, cũng không muốn cậu nhớ rõ. Anh ta sẽ xử lý những chuyện còn lại, anh ta chỉ muốn Lộ Văn Tinh được vui vẻ.
Văn Tranh thấy Lộ Văn Tinh đang ngây người, lên tiếng đánh gãy suy nghĩ của cậu.
"Đừng nghĩ. Không phải em thích đóng phim sao? Nếu đã quay về thì ký với Hoa Dịch đi. Văn Yển quản lý Hoa Dịch, dù anh ta không đáng tin cậy nhưng cấp dưới của anh ra rất giỏi."
Lộ Văn Tinh: "...... Văn Yển là?"
"Em trai của cha, nhỏ hơn anh một tuổi."
Cũng chính là đứa con út của ông nội Lộ Văn Tinh, Lộ Văn Tinh nghĩ ngợi, lại hỏi, "Cha có mấy người anh chị em vậy?"
"Tổng cộng bốn người, cha là anh lớn trong nhà, Văn Yển vừa nhắc đến là nhỏ nhất, cô ba gả đến nước F, chú hai...... tạm thời không biết ở đâu."
"Tạm thời?"
"Chú ấy thích chạy đi khắp nơi, cách một đoạn thời gian sẽ biến mất một lần, chờ đến khi muốn thì chú ấy sẽ xuất hiện."
Lộ Văn Tinh: "......"
"Em nhớ hình như lúc nhỏ mẹ nói muốn nhận nuôi một đứa em gái."
Văn Tranh kinh ngạc, không nghĩ tới Lộ Văn Tinh lại nhớ rõ chuyện này như vậy, "Xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên không có nhận nuôi được."
"Vậy sau đó lại nhận nuôi Văn Dụ sao?"
"Em biết Văn Dụ?" Văn Tranh kinh ngạc nhìn về phía Lộ Văn Tinh.
Lộ Văn Tinh không rõ tại sao Văn Tranh lại kinh ngạc như vậy, "Em và cậu ta cùng ký với Mang Chanh, còn cùng nhau tham gia chương trình nữa."
"Quan hệ của em và cậu ta rất tốt?"
Văn Tranh tưởng tượng đến điều này lại không vui, có Tạ Trình Phỉ xếp đầu tiên, còn có Cố Yến Thâm không biết có mục đích gì lẫn vào, giờ lại có thêm Văn Dụ nữa?
"Không quen biết nhiều."
Nghe được câu này của Lộ Văn Tinh, Văn Tranh vừa lòng.
"Thời điểm em vẫn còn ở nhà thì Văn Dụ đã được nhận nuôi rồi, nhưng em và cậu ta chỉ ở chung với nhau một tháng, không có ấn tượng cũng là điều bình thường."
Lời này của Văn Tranh giống như đang muốn biểu đạt một ý khác: Em và Văn Dụ chỉ ở chung một tháng, chúng ta ở với nhau lâu hơn, cho nên quan hệ càng tốt hơn.
Lộ Văn Tinh: "......"
"Cậu ta nói với em cậu ta là người nhà họ Văn?"
"Không có." Lộ Văn Tinh giải thích, "Em ngẫu nhiên biết được."
Lộ Văn Tinh lựa chọn che giấu hiểu lầm về chuyện tiểu thuyết, việc này..... quá mất mặt.
"Lần em quay chương trình ở thành phố G đó, anh có đến đón cậu ta."
Nhưng thật ra Lộ Văn Tinh không gặp qua Văn Tranh, chỉ nghe Văn Dụ nói là có anh trai đến đón nên cậu mới biết đó là Văn Tranh.
Văn Tranh không phát hiện chỗ không đúng bởi vì anh ta nhớ đến một việc tương đối quan trọng.
Năm nhất Văn Dụ liền dọn khỏi nhà họ Văn, chỉ có lễ tết cậu ta mới về nhà.
Sau đó lại vào giới giải trí, Văn Dụ liền hơn nửa năm cũng không về. Trước một ngày quay chương trình, Văn Dụ gọi cho Kỷ Viện nói khi nghỉ ngơi muốn về nhà, lúc ấy vừa lúc Văn Tranh ở thành phố G nên Kỷ Viện bảo anh ta đến đón Văn Dụ.
Văn Tranh còn nhớ rõ, khi đến đón Văn Dụ, từ kính chiếu hậu anh ta nhìn thấy một người thanh niên, dù không thấy mặt thì vẫn làm anh ta chú ý.
"Hôm đó em mặc áo lông vũ màu vàng nghệ đúng không?"
Chuyện đã lâu như vậy nên Lộ Văn Tinh không nhớ rõ, nhưng cậu nhớ ngày đó Ngụy Trạch tìm cậu chơi có nói áo của bọn họ thật hợp nhau, đều rất nổi bật.
Một cái màu vàng nghệ, một cái màu xanh lam.
Trong một đống áo màu trắng, xám và đen, quả thật là đặc biệt dễ thấy.
"Đúng vậy." Lộ Văn Tinh có chút kinh ngạc, "Anh thấy em?"
"Chú ý đến quần áo của em."
Khóe mắt của Lộ Văn Tinh cong cong, cậu cười nói, "Quần áo của em nổi bật như vậy sao?"
"Rất xin lỗi."
Văn Tranh bỗng nhiên xin lỗi làm Lộ Văn Tinh có chút ngốc.
"Làm sao vậy ạ?"
"Hóa ra đã gặp nhau sớm như vậy nhưng anh lại không nhận ra em trước."
"Em lớn lên giống với bà nội, anh không nhận ra là điều bình thường."
Khi Văn Tranh ba tuổi thì bà nội liền qua đời, ảnh chụp chủ yếu ở nhà cũ của nhà họ Văn, Văn Tranh cũng không biết khi trẻ bà nội nhìn như thế nào.
Lộ Văn Tinh chuyển chủ đề, hỏi, "Anh, đợi mấy ngày nữa anh đưa em đi ký hợp đồng với Hoa Dịch đi."
"Được."
Văn Tranh không chút nghĩ ngợi đồng ý, dù sao cũng không có chuyện gì quan trọng hơn em trai của anh ta.
Tháng 3 mùa xuân, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên người, nhìn hoa anh đào ngoài cửa xe, Lộ Văn Tinh lấy điện thoại chụp vài tấm.
[Lộ Văn Tinh V]: Hoa anh đào.
Trong thời gian Lộ Văn Tinh ở nước ngoài, ngẫu nhiên cũng sẽ đăng Weibo chia sẻ cuộc sống hàng ngày. Sau khi bài Weibo được đăng, fans nhanh chóng chạy đến chiếm lĩnh khu bình luận.
[A a a a a, Tinh Tinh lại đăng bài!!!]
[Muốn nhìn ảnh sinh hoạt hàng ngày của Tinh Tinh.]
[Tinh Tinh, hơn nửa năm rồi, đăng một tấm selfie đi, con sắp chết đói rồi.]
[Sao tôi cảm thấy ảnh mà Tinh Tinh chụp...... rất giống vườn hoa anh đào gần nhà tôi?]
[Tinh Tinh về nước!]
[Thật sao thật sao? Tinh Tinh về nước? Có phải là sẽ quay về giới giải trí không! Hóa thân thành gà thét chói tai!!!]
[Không sai! Đây là đường số 2 ở Phù Tây, tôi và bạn mới hẹn nhau tuần sau đi ngắm hoa anh đào!]
[Tôi muốn có một cuộc gặp ngẫu nhiên !!!]
[A a a a a, thời gian hơn một năm, tôi thế mà chờ được rồi.]
[Tôi cho rằng tôi sẽ bò tường sang nhà khác, chính tôi cũng không nghĩ tới...... hóa ra tôi là một người nguyện chỉ có một cuộc tình.]
Lộ Văn Tinh đăng Weibo chưa được 10 phút thì điện thoại liên tục vang lên. Văn Tranh đang hưởng thụ thời gian riêng tư với em trai lập tức cảnh giác, anh ta ra vẻ lơ đãng nhìn vào màn hình điện thoại____
____Thầy Cố.
Văn Tranh: "......"
Lộ Văn Tinh bấm nhận, "Alo, thầy Cố."
Bên trong xe rất yên tĩnh nên dù không mở loa ngoài Văn Tranh vẫn có thể nghe thấy âm thanh của Cố Yến Thâm.
"Tinh Tinh, hoan nghênh về nước."
"Cảm ơn." Tâm trạng Lộ Văn Tinh không tệ, ngữ khí đều mang theo nhẹ nhàng.
"Khi nào thì cậu rảnh?"
Văn Tranh lạnh mặt lái xe, nghe thế lập tức cẩn thận suy nghĩ, nhưng anh ta tìm một lượt trong đầu, hình như gần đây không có bộ phim nào mới chiếu....
Văn Tranh mới vừa buông trái tim xuống, đột nhiên nghe được âm thanh mang theo ý cười của Cố Yến Thâm truyền ra.
"Có một món quà.... Muốn tận tay tặng cho cậu."
Văn Tranh: "!"
_______________________________________________________________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Anh trai: Phòng không được: )
_______________________________________________________________________________
Còn 61 chương.....
( ̄y▽ ̄)╭ Ohohoho.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro