CHƯƠNG 22 - PHÚC LỢI ĐOÀN PHIM
Tập tục của thành phố B là mùng một đi thăm người thân. Chưa đến 7 rưỡi, Lộ Văn Tinh đã bị đồng hồ báo thức gọi dậy, cậu dựa vào ký ức cơ thể mà xuống giường.
Sau khi cậu 'tử hình tại chỗ' gà trống nhỏ, Tạ Trình Phỉ mang cái đầu ổ gà mở cửa phòng cậu ra, hiển nhiên là cậu ta cũng chịu 'độc' của gà trống nhỏ giống Lộ Văn Tinh.
"Quả thật là em quá ngốc rồi."
Tạ Trình Phỉ dụi dụi mắt, vẻ mặt ai oán, "Em còn cho rằng chỉ cần được nghỉ thì em có thể ngủ đến khi nào bản thân tự tỉnh thì thôi."
Bà Lộ an nhàn ngồi ở phòng ăn, nghe thấy tiếng mở cửa thì liền biết hai người đã dậy, bà nói vọng lên tầng.
"Hai đứa, trong mười phút phải ngồi trên bàn ăn bữa sáng."
Lộ Văn Tinh và Tạ Trình Phỉ liếc nhìn nhau một cái, xoay người liền bắt đầu đoạt phòng vệ sinh, hai người kéo góc áo, kéo tay áo, chen chúc đi vào nhà vệ sinh.
Mười phút sau.
Hai người ngồi ở trước bàn cơm, một nhà bốn người ngồi chỉnh tề đến khi Lộ Tiểu Phỉ nói, "Ăn sáng."
Tạ Niên lấy canh đậu phộng cho mọi người, Lộ Tiểu Phỉ lấy bánh quẩy cho mọi người.
"Trong nồi vẫn còn bánh bao đó."
"Đợi lát nữa ông Lộ sẽ ở nhà tiếp đón khách, Tinh Tinh và Trình Trình thì đi chúc tết với mẹ."
"Được, bà Lộ."
"Được, bà Lộ."
Tạ Trình Phỉ giơ ngón tay lên chọc chọc Lộ Văn Tinh, Lộ Văn Tinh buông bát xuống, chậm nửa nhịp trả lời.
"Được, bà Lộ."
Rất nhiều người ở thành phố B đều làm việc xa nhà, cũng chỉ có đợt lễ tết như này mới có thể về nhà, ngày thường đa số chỉ có người già và trung niên. Mỗi năm tết đến mới là lúc nơi đây náo nhiệt nhất.
"Thật không nghĩ tới mệnh của Lộ Tiểu Phỉ tốt như vậy, gả cho một người không có bản lĩnh gì nhưng lại nhặt được một đứa con làm minh tinh."
"Đúng vậy, trước kia nhà Lộ Tiểu Phỉ nghèo như thế nào? Lúc đó vẫn còn ở căn nhà rách nát kia, hiện tại thì sao, vẫn là thằng con nuôi kia có bản lĩnh."
"Đứa trẻ kia được Tạ Niên vớt lên từ dưới sông, lúc đó khoảng năm sáu tuổi, mới vừa mang về còn ngu si mấy ngày, gặp người khác cũng không nói gì. Lúc đó còn có người khuyên Lộ Tiểu Phỉ đưa đến viện phúc lợi, đừng có rảnh rỗi mà tìm việc. Tâm địa của Lộ Tiểu Phỉ thiện lương, không đành lòng nên mới giữ lại đứa trẻ đó."
"Đâu phải? Tôi nghe nói đứa nhỏ kia ăn vạ ở nhà bọn họ không chịu đi. Đừng nói hiện tại, trước kia mỗi khi Lộ Tiểu Phỉ bị bệnh thì Tạ Niên phải chạy qua chạy lại giữa nhà và bệnh viện, sau đó có đứa con nuôi này thì Tạ Trình Phỉ mới có người chăm sóc, cũng bớt việc cho Tạ Niên."
"Đây đâu phải là Lộ Tiểu Phỉ nhặt được con nuôi, căn bản chính là nhặt được bảo mẫu."
"Lúc trước khi tôi đi họp phụ huynh cho nhóc nhà tôi thì luôn nhìn thấy Lộ Văn Tinh đi họp cho Tạ Trình Phỉ. Chính thằng nhóc đó cũng chỉ là một đứa trẻ mà lại làm như một người lớn ngồi trong lớp."
"Từ nhỏ đến cấp hai, con của tôi và Tạ Trình Phỉ đều học cùng lớp với nhau, bà nói xong thì tôi cảm thấy đúng thật, mỗi học kỳ thì phụ huynh đến họp của Tạ Trình Phỉ đều là Lộ Văn Tinh."
"Trước kia con nuôi là bảo mẫu, hiện tại nhảy trở thành đại minh tinh, còn không phải là sẽ được cả nhà nâng niu sao."
Lộ Tiểu Phỉ đen mặt đứng trước cổng, bà mới vừa đi ra từ nhà bên cạnh, vừa đi đến sân bên này liền nghe được mấy câu này, hiện tại bà nào còn có tâm tư chúc tết gì, nếu không phải tính tình của bà tốt, đổi thành người khác thì đã sớm xông lên chửi một trận rồi.
Lộ Văn Tinh lôi kéo Lộ Tiểu Phỉ, "Mẹ, tết nhất thì mẹ chấp làm gì với mấy người này?"
"Tuổi lớn, con cái không ở bên, ngoại trừ lắm mồm bát quái thì cũng chả còn việc gì để làm." Tạ Trình Phỉ rất khó không tán đồng, "Bọn họ chỉ là không nhìn được nhà chúng ta ngày càng sống tốt thôi, chỉ là ghen tức đỏ mắt thôi."
"Đi, đến nhà tiếp theo."
Ở điểm này, Tạ Trình Phỉ và Lộ Văn Tinh có chung nhận thức.
"Chó đã sủa như điên về hướng người mà chúng ta còn phải câu nệ với chó sao?"
Lộ Văn Tinh không đồng ý với so sánh này lắm, "Chó đâu có như vậy, nó còn đáng yêu hơn nhiều."
"Đúng vậy." Lộ Tiểu Phỉ căm giận gật đầu, "Chờ đến năm sau đàn chó của chú con sinh con thì mẹ sẽ ôm hai con về nuôi."
Lộ Văn Tinh và Tạ Trình Phỉ chỉ muốn lôi kéo Lộ Tiểu Phỉ đi nên bà nói cái gì hai người họ đều đồng ý, "Mẹ đừng giận, chúng ta đi đến nhà dì Hoa đi."
Vẫn chưa vào cổng nhưng ba người họ đã nghe được tiếng cười đùa trong sân, một đám người tụ tập trong sân nói chuyện vô cùng vui vẻ.
"Tiểu Phỉ tới à, mau vào đây nào."
"Chúc mừng năm mới!"
"Chúc mừng năm mới!"
"A! Là Lộ Văn Tinh!!!"
"Mẹ nó! Vậy mà tôi đi chúc tết với Lộ Văn Tinh?"
"Buổi sáng mẹ gọi tôi mà tôi còn không muốn ra cửa, may mắn mẹ tôi kiên trì gọi tôi dậy, còn đẩy tôi đi trang điểm nữa."
"Tinh Tinh, Tinh Tinh."
Lộ Văn Tinh vừa vào cửa liền có mấy cô gái đi cùng người lớn đến chúc tết tiến lên, "Chúc dì năm mới vui vẻ!"
Lộ Tiểu Phỉ cười tủm tỉm nói, "Chúc mừng năm mới!"
Cô gái quay sang Tạ Trình Phỉ, "Chúc mừng năm mới, em trai."
"Năm mới vui vẻ!" Ngoài miệng Tạ Trình Phỉ trả lời nhưng trong lòng lại nghĩ, 'ai là em trai của cô'.
"Tinh Tinh, a a a a a!" Cô gái kích động che miệng, "Không nghĩ đến ngoài đời cậu còn đẹp hơn so với trên TV! Làn da thật đẹp! Có thể ký tên không? Ngày thường cậu dùng cái gì để dưỡng da vậy?"
Lộ Văn Tinh suýt thì không ngăn được sự tấn công này, "Ừm, năm mới vui vẻ."
Cô gái quay sang người bạn bên cạnh, "Cậu có nghĩ đến không? Chính tai tớ lại có thể nghe được Tinh Tinh chúc tết mình? Còn là mặt đối mặt. Cái này còn vui hơn việc cha mẹ lì xì cho tớ!"
"Tôi, tôi không mang giấy bút, Tinh Tinh có thể chờ tôi về nhà lấy giấy không?"
"Nhà của chúng tôi có."
Chủ nhân của căn nhà thấy mấy cô gái đều vây quanh Lộ Văn Tinh thì cười không khép được miệng, "Hôm nay là tết thì phải náo nhiệt như vậy chứ."
Cùng lúc đó, trước cửa nhà họ Tạ như sắp bị san bằng.
Tạ Niên cũng không nghĩ tới năm nay sẽ có nhiều người đến chúc tết như vậy, già trẻ đều có, phía trước nhà đã không còn chỗ ngồi nữa.
"Tạ Niên, đứa con lớn của nhà ông có nhà không?"
"Đúng vậy đúng vậy! Con gái của tôi là fans của con trai ông, năm nay nó không về nhà ăn tết nên tôi muốn gửi cho nó một tấm chữ ký làm quà năm mới."
"Không có ở nhà, nó ra ngoài chúc tết rồi."
"Cái gì?" Những người khác nghe được lời này thì sửng sốt, tiếp theo lại hỏi, "Đi ra ngoài lúc mấy giờ?"
"8 giờ liền bắt đầu đi." Tạ Niên nói.
"Từ từ! Tính thời gian một chút, có khi hiện tại sắp đến nhà của tôi rồi? Cho nên!! Tinh Tinh đến nhà tôi chúc tết?"
"Trời, còn có chuyện tốt như vậy?"
"Còn đứng tại đây làm gì, về nhà chờ Tinh Tinh thôi!"
"Chúc chú năm mới vui vẻ! Tạm biệt chú ạ."
Mấy cô gái nhanh chóng chào tạm biệt Tạ Niên, tất cả đều nhanh như chớp quay về nhà mình, sợ chính mình sẽ bỏ lỡ cơ hội tiếp xúc gần với minh tinh.
"À, đứa nhỏ này......."
Mẹ của một trong các cô gái chỉ về phía mấy cô gái đang chạy, trong nhất thời có chút dở khóc dở cười.
"Được rồi, kệ mấy đứa nó đi."
"Nếu không phải lo lắng bị chê cười, tôi cũng muốn đi xem."
---------
Tết Âm Lịch qua đi, cách thời gian quay lại trường còn hai tuần nhưng Tạ Trình Phỉ muốn quay lại trường học sớm để học bù, Lộ Văn Tinh cũng theo cậu ta quay về thành phố C.
Thừa dịp thời gian rảnh rỗi, Lộ Văn Tinh muốn đi tìm phòng ở.
Tiền tiết kiệm của cậu không nhiều lắm, giá nhà ở thành phố C lại cao, nếu mua thì cần đặt cọc 30%. Lộ Văn Tinh cân nhắc kĩ càng, cuối cùng đưa ra quyết định.
Sinh viên mua phòng sẽ có trợ cấp và ưu đãi, cũng chỉ cần cọc 20%.
Liên tục chạy đến bảy tám nơi bán nhà, mỗi lần Lộ Văn Tinh nhìn thấy mô hình và nhà mẫu đều muốn chửi bậy, cuối cùng, sau một tuần lăn lộn thì Lộ Văn Tinh cũng tìm được căn phòng ưng ý, cậu lập tức thanh toán tiền đặt cọc, lúc sau cậu nhờ người môi giới hỗ trợ. Phòng ở ở ngay cạnh trường cấp 3 của Tạ Trình Phỉ, sau khi khai giảng thì Tạ Trình Phỉ có thể đến ở, cũng coi như là một nơi yên tĩnh để học tập.
Chạy ngược chạy xuôi một ngày, đến 7 giờ tối Lộ Văn Tinh mới rảnh rỗi.
Cậu nhận được tin WeChat của Cố Yến Thâm và Tống Gia Giai.
[. ]: Hôm nay <<Trăm Quỷ>> khởi động máy.
Bên dưới là một tấm ảnh chụp khởi động máy.
[Tống Gia Giai]: Tinh Tinh, cậu đến thử vai cho <<Trăm Quỷ>> khi nào vậy? Như thế nào lại không nói cho tôi biết!
[Tống Gia Giai]: Hừ! Nếu không phải anh Thâm nói thì tôi còn không biết.
[ET]: Em muốn cho chị Gia Giai một bất ngờ.
[ET]: Meo meo thăm dò.jpg
[Tống Gia Giai]: Cậu chỉ biết nói ngọt dỗ người thôi.
Sau khi trả lời Tống Gia Giai xong, Lộ Văn Tinh trả lời Cố Yến Thâm.
[ET]: Đạo diễn Vương bảo tôi là tuần sau sẽ vào đoàn phim.
[. ]: Được, sân bay cách nơi phim trường khá xa, cậu có thể để xe của đoàn phim đến đón.
[ET]: Được, cảm ơn thầy Cố.
[ET]: Meo meo cảm ơn.jpg
Lộ Văn Tinh cho rằng đề tài chỉ đến đây thôi, không nghĩ tới khoảng một tiếng sau, Cố Yến Thâm lại trả lời cậu.
[. ]: Cậu rất thích mèo sao?
[ET]: Ước mơ của tôi là có cả mèo và chó.
[. ]: Vậy thì tại sao lại không nuôi?
[ET]: Trường học không cho nuôi thú cưng.
Sau đó Cố Yến Thâm không trả lời nữa, Lộ Văn Tinh cũng không để ý, đơn giản cho rằng hắn đang bận.
Cách ngày Lộ Văn Tinh vào đoàn còn 3 ngày, nhà thuê cũng đã ký xong hợp đồng. Thừa dịp lúc còn thời gian, cậu tranh thủ tìm người thu dọn nhà ở.
Ngày hôm sau, đồ đạc trong kí túc xá được dọn đến nhà mới, Lộ Văn Tinh đưa một bộ chìa khóa khác cho Tạ Trình Phỉ.
Thời gian còn lại, Lộ Văn Tinh đọc lại nguyên tác tiểu thuyết một lần, đến kịch bản cậu cũng đọc lại vài lần, không chỉ đơn giản là đọc kịch bản mà còn nghiên cứu ý cảnh và cảm xúc. Gần đây trước khi đi ngủ cậu đều lật xem kịch bản một lần.
Mấy hôm nay, cơ bản Lộ Văn Tinh đều dành thời gian vào kịch bản và nhân vật trong truyện, cậu lôi nhân vật ra so sánh với câu chuyện lúc trước mình từng viết, đọc lại mấy lần thì cậu lại phát hiện ra những thứ mà lúc trước từng bỏ sót.
Điều Lộ Văn Tinh cần đảm bảo lúc này là tiến độ công việc thuận lợi, đầu tiên là không kéo chân sau đoàn làm phim, thứ hai là phải hoàn thành suất diễn của cậu trước khi chương trình kết thúc.
Lộ Văn Tinh không nghĩ tới, trước một ngày vào đoàn, cậu lên hot search.
# Lộ Văn Tinh mang vốn vào đoàn #
Khi nhìn đến hot search này, Lộ Văn Tinh liền đoán được không phải tin tức tốt gì, bấm vào thì quả nhiên là như thế.
Có một tài khoản tên là [Bát Quái Chi Hồn] đăng Weibo, trong câu chữ đều để lộ ra tin tức Lộ Văn Tinh mang vốn vào đoàn, còn có việc Nhạc Hãn Phi và Lộ Văn Tinh cùng thử vai ở đoàn phim <<Trăm Quỷ>>, kèm theo đó là vài bức ảnh để chứng minh tin tức là thật.
Sau đó, chủ bài viết phân tích nỗ lực và tiến bộ mấy năm nay của Nhạc Hãn Phi, khen ngợi kỹ thuật diễn của Nhạc Hãn Phi, liệt kê ra những giải thưởng. Ban đầu là khen, sau đó bắt đầu tức giận bất bình thay Nhạc Hãn Phi khi bị mất vai diễn.
Tiếp theo, chủ bài viết kéo Lộ Văn Tinh ra so sánh, trực tiếp chỉ ra việc Lộ Văn Tinh đã ra mắt mấy năm nhưng không có bất kỳ tác phẩm nào, nói cậu không có kỹ thuật diễn. Những người mới chưa từng có tác phẩm đều mặc định là không có diễn xuất gì.
Sau khi so sánh hai người, chủ bài lại thả ra một tấm ảnh Lộ Văn Tinh đi lên một chiếc siêu xe, ám chỉ việc có lẽ Lộ Văn Tinh bị bao dưỡng.
Giọng văn của chủ bài không cố dìm hay trực tiếp chửi bới Lộ Văn Tinh nhưng ý tứ trong câu chữ thì chính là như vậy.
Thủy quân tràn vào khu bình luận, ngụy g thành fans của Lộ Văn Tinh, biểu diễn hiện trường thoát fans.
[Còn tưởng anh trai là tươi mát thoát tục, không nghĩ tới lại ghê tởm như vậy, thoát fans.]
[Mẹ nó, sụp phòng.]
[Tôi cũng vậy, tôi cho rằng Lộ Văn Tinh khác với những tuyến mười tám đi lên bằng tai tiếng kia, nhưng hóa ra đều là cá mè một lứa.]
[Giới giải trí thì còn có cái gì tốt! Đều chỉ là mấy cái nhân thiết khoe ra cho bên ngoài nhìn thôi.]
[Ngày Lộ Văn Tinh đi thử vai cũng là ngồi cái xe này, không biết ghế lái là ông già nào.]
[Tôi không bình phẩm việc mang vốn vào đoàn hay bị người giàu bao dưỡng nhưng dám thay thế nhân vật đã được quyết định thì thật kinh tởm.]
Nhưng có một chuyện kỳ lạ.
Dù trên Weibo đang mưa gió bão bùng thì fans của Nhạc Hãn Phi vẫn không có động tĩnh gì, bọn họ chỉ tràn vào Weibo của idol dò hỏi xem có chuyện gì xảy ra.
Sự việc ngày càng nghiêm trọng, đã có cư dân mạng tràn vào Weibo của Lộ Văn Tinh nhục mạ cậu, còn yêu cầu Lộ Văn Tinh rời khỏi giới giải trí.
Fans của Lộ Văn Tinh cũng không vội tranh cãi, trong nhóm có quản lý fans khuyên mọi người nên lý trí, tỏ vẻ nếu đã là fans của Lộ Văn Tinh thì nên tin tưởng cậu.
[Chủ đề này đã tranh cãi thành như vậy mà sao fans của Nhạc Hãn Phi và Lộ Văn Tinh vẫn chưa xuất hiện? Sao đột nhiên tôi có cảm giác có chỗ không đúng?]
[Giống tầng trên, hai vị chính chủ đều không xuất hiện, không phải là có người cố ý dẫn dắt đó chứ?]
[Dẫn dắt cái gì, Lộ Văn Tinh là vì chột dạ nên không dám ra mặt đi.]
[Tài khoản Weibo của Lộ Văn Tinh như tài khoản ma, cũng không đăng gì mới, có lẽ là còn chưa biết chuyện này.]
[Dù không biết nhưng người đại diện của cậu ta cũng có thể thay cậu ta đứng ra làm sáng tỏ chứ, công ty không có phòng xã giao sao?]
[Mang vốn vào đoàn là sự thật, thay thế nhân vật của người khác cũng là sự thật, Lộ Văn Tinh bị bao dưỡng đã là như đinh đóng cột.]
Còn có cư dân mạng dũng cảm vào tài khoản Weibo chính thức của Giải Trí Mang Chanh, lên án hành vi ghê tởm của nghệ sĩ công ty, yêu cầu đuổi Lộ Văn Tinh khỏi giới giải trí, thậm chí còn mắng luôn Giải Trí Mang Chanh.
Hơn 11 giờ hôm đó, tài khoản Weibo chính thức của Giải Trí Mang Chanh lên bài sáng tỏ.
[Mang Chanh official weibo V]: Tháng 1 năm nay, chúng tôi đã hủy hợp đồng với ngài Lộ Văn Tinh trong hòa bình, tất cả các hành vi của ngài Lộ Văn Tinh đều không liên quan đến chúng tôi. Nếu vẫn còn những ngôn luận chửi bới bôi nhọ thì chúng tôi sẽ đưa đơn kiện.
Ngay bên dưới là một bức ảnh hủy hợp đồng.
[Đây là lần thanh minh nhanh nhất của Giải Trí Mang Chanh.]
[Đột nhiên lại có hảo cảm với Giải Trí Mang Chanh.]
[Trước kia nghệ sĩ của Giải Trí Mang Chanh đi cọ nhiệt khắp nơi, nhìn thấy liền thấy bực, hiện tại đưa ra giấy tờ hủy hợp đồng thì có phải có nghĩa là những hành động sau khi hủy hợp đồng kia của Lộ Văn Tinh là do tự cậu ta quyết định không?]
[Còn có một việc, Lộ Văn Tinh hủy hợp đồng xong mới nhận quay chương trình?]
[À, tầng trên phát hiện ra một điểm quan trọng! Lộ Văn Tinh tuyệt đối là mang vốn vào đoàn, tổ chương trình nhận tiền nên mới cho Lộ Văn Tinh cùng đội với Cố Yến Thâm.]
[Điên rồi à, tổ chương trình còn phải nể mặt ảnh đế Cố tham gia, nào dám nhét người cho anh ấy?]
[Không phát hiện những người khác đều gọi ảnh đế Cố là anh Thâm, chỉ có Lộ Văn Tinh gọi là thầy Cố sao?]
[Vậy là ảnh đế Cố không cho phép Lộ Văn Tinh gọi như vậy sao?]
[Ai biết! Lộ Văn Tinh đúng là người hai mặt, trước màn ảnh thì tỏ vẻ không tranh không đoạt, sau màn ảnh thì lại làm ra loại sự tình này.]
Lộ Văn Tinh nhìn khu bình luận đầy chướng khí mù mịt này, cậu thoát ra khỏi Weibo, cảm thấy cả thế giới đột nhiên yên tĩnh hẳn.
Cậu do dự một chút, bấm vào nhóm đoàn phim. Dù cậu không thèm để ý chuyện này nhưng cậu cũng sợ việc này sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của bộ phim này.
Lộ Văn Tinh viết viết xóa xóa, còn chưa gửi đi thì cậu nhận được một yêu cầu kết bạn.
_____đến từ Nhạc Hãn Phi.
Lộ Văn Tinh có chút ngoài ý muốn, sau khi bấm đồng ý, Nhạc Hãn Phi lập tức gửi tin nhắn đến.
[Là nhạc không phải e]: Chào Văn Tinh.
[Là nhạc không phải e]: Việc trên mạng có lẽ phải để cậu chịu thiệt một chút, người đại diện của tôi đang liên hệ bên xã giao, đợi khi tìm được người mua thủy quân thì sẽ cùng nhau làm sáng tỏ.
[Là nhạc không phải e]: Nhìn qua là nhắm vào cậu nhưng nguyên nhân cũng một phần do tôi, khiến cậu bị mắng, tôi rất xin lỗi.
[ET]: Không sao.
Thật ra Lộ Văn Tinh không nghĩ tới việc Nhạc Hãn Phi sẽ chủ động giải thích cho cậu, chắc chắn chuyện này không liên quan đến người của đoàn phim, bởi vì........
Nhạc Hãn Phi mất nhân vật Mạc Hủ nhưng cậu ta lại nhận được một nhân vật có đất diễn nhiều hơn, cậu ta có thể theo đoàn phim từ đầu đến cuối, khác hoàn toàn với kiểu vào đoàn giữa chừng như cậu.
Nhân vật Nhạc Hãn Phi nhận được là sư huynh của Mạc Hủ, một nhân vật lợi hại vô cùng thần bí, hơn nữa theo nhân thiết huynh khống, nhân vật này vừa xuất hiện liền đã mê muội hơn phân nửa, so với một đường chính trực thì nhân vật này càng hút fans hơn.
Mặc kệ là fans em gái hay fans bạn gái thì đều không thể chống đỡ được một sư huynh luôn lạnh nhạt với người khác, chỉ ôn nhu với một người duy nhất.
Đương nhiên.
Bên xã giao của Nhạc Hãn Phi đang điều tra làm sáng tỏ nhưng không có nghĩa người khác không thể làm gì.
Khi quần chúng ăn dưa đang gặm dưa của Lộ Văn Tinh thì ảnh đế Cố đã online.
[Cố Yến Thâm V]: Xe là của tôi.
Kèm với một tấm ảnh chụp chiếc siêu xe kia.
Chỉ có 4 chữ, fans của Cố Yến Thâm là người chú ý đầu tiên.
[Cuối cùng anh Thâm cũng đăng Weibo!!! Vui đến phát khóc!]
[Tuy rằng chỉ có 4 chữ, tuy rằng không biết anh Thâm đang nói cái gì nhưng anh Thâm nói là của anh ấy thì là của anh ấy, toàn thế giới đều là của anh Thâm, bao gồm cả tôi.]
[Xe là của anh Thâm, anh Thâm là của tôi.]
[Rút dao đi!]
Tiếp theo, quần chúng ăn dưa nghe tin nên bắt đầu kéo đến.
[Bài Weibo này của ảnh đế Cố có mấy ý tứ?]
[Mẹ nó, nhìn kỹ đi!! Đây có phải là chiếc xe mà Lộ Văn Tinh ngồi không?]
[Trời đất! Đây là....... dưa lớn gì vậy?]
[Mẹ kiếp! Tôi vừa mới ăn no, dưa này có chút lớn, tôi không ăn được nữa rồi.]
[Kim chủ của Lộ Văn Tinh là Cố Yến Thâm? Trời, đây là chuyện ảo ma gì vậy! Tôi không tin.]
[Tôi cũng không tin, lấy giá trị con người của Cố Yến Thâm mà phải đi bao dưỡng người khác? Không cho tôi tiền thì tôi cũng nguyện ý! Ô ô ô........]
[Không phải bao dưỡng, chẳng lẽ là yêu đương?]
[Thế giới của một số người kỳ lạ thật, không phải là đen thì chắc chắn là trắng? Nhất định phải là người yêu thì mới có thể ngồi xe sao? Bạn bè thì không xứng ngồi xe của nhau?]
[Tầng trên nói rất đúng! Anh Thâm và Tinh Tinh là cộng sự, nếu trở thành bạn bè thì cũng không phải là chuyện kỳ quái gì.]
Nhất thời có vô cùng nhiều giả thiết khác nhau, chuyện Lộ Văn Tinh bị bao dưỡng tạm thời bị đẩy ra phía sau, kể cả chuyện thay thế nhân vật. Hiện tại cư dân mạng chỉ chú ý đến quan hệ của Lộ Văn Tinh và Cố Yến Thâm.
Lộ Văn Tinh không biết đây là chuyện tốt hay chuyện xấu, hiện tại tai tiếng đã tạm áp xuống, Nhạc Hãn Phi thanh minh làm sáng tỏ cũng là chuyện sớm muộn.
Bận một ngày nên Lộ Văn Tinh cũng không còn hơi sức chú ý nữa, sau khi thoát khỏi Weibo thì cậu lên giường ngủ.
Ngày hôm sau.
Lộ Văn Tinh lên máy bay từ sáng sớm, vì là quay phim cổ trang nên địa điểm quay là ở thành cổ. Thành phố C chỉ có phim trường hiện đại nên địa điểm quay phim là thành phố E ở bên cạnh.
Lúc Lộ Văn Tinh xuống máy bay thì liền nhận được điện thoại của nhân viên đoàn phim đến đón cậu đến khách sạn.
Hôm nay cậu không có cảnh quay nhưng sau khi cất hành lý thì cậu không nghỉ ngơi mà muốn đi đến đoàn làm phim quan sát một chút.
Lộ Văn Tinh không có kinh nghiệm, cậu muốn đến đoàn làm phim, cảm nhận không khí đóng phim trước để thích ứng, dù sao diễn lúc thử vai và diễn ở hiện trường đóng phim có khác biệt rất lớn.
Thử vai thì chỉ cần có kỹ thuật là ổn, đóng phim tại hiện trường thì không chỉ có một vấn đề kỹ thuật diễn mà còn có sự phối hợp giữa các diễn viên, vị trí quay chụp, máy quay và các vấn đề khác nữa.
Lộ Văn Tinh đến đoàn phim thì phát hiện nhân viên công tác đang phát quà.
"Văn Tinh, ở đây."
Tống Gia Giai nhìn thấy Lộ Văn Tinh trước, cô vẫy tay với cậu.
"Chị Gia Giai, đây là của chị."
Chị gái phụ trách cầm mười mấy túi quà, cô đưa cho Tống Gia Giai một túi.
Vài nhân viên công tác ở đây cũng đều cầm túi quà, đang phân phát cho mọi người.
"Cho Tinh Tinh một phần đi."
Lộ Văn Tinh không biết tại sao lại có quà, cậu sợ sẽ bị thiếu nên xua tay nói, "Em không cần."
"Ây, đạo diễn cho thì sao lại không lấy." Tống Gia Giai giải thích, nói, "Quà được phát ở đoàn làm phim không có khả năng chuẩn bị vừa đủ, chắc chắn sẽ luôn dư ra vài phần hoặc mười mấy phần mà."
Tống Gia Giai đã ở đoàn phim lâu năm, cũng từng nhận được không ít phúc lợi hoặc quà đoàn phim chuẩn bị nên cô đã quen.
"Chocolate."
Lộ Văn Tinh nghi hoặc nhìn túi quà được nhét vào tay mình, "Vì sao không phải là Snickers?"
(*một loại chocolate thanh, chắc nó giống kiểu KitKat)
Tạ Trình Phỉ thích chơi bóng rổ, tiết thể dục của lớp 12 lại thường bị các giáo viên chiếm dụng, đôi khi vì để được đánh bóng rổ nhiều hơn một chút, trong khi những người bạn khác đi ăn cơm thì Tạ Trình Phỉ sẽ ăn Snickers thay cơm trưa.
Đối với Tạ Trình Phỉ, cậu ta có thể bị đói nhưng không thể nào không đánh bóng rổ.
Lộ Văn Tinh biết thói quen này của cậu ta, dù nói gì thì Tạ Trình Phỉ cũng không nghe nên Lộ Văn Tinh đành chuẩn bị cho cậu ta nhiều Snickers, bánh mì cũng như nước uống một chút.
Ở đoàn làm phim cũng vậy, đóng phim thường sẽ quá bữa, vì để nhân viên công tác cũng như diễn viên có thể hoàn thành công việc, đoàn phim sẽ chuẩn bị đồ ăn vặt để mọi người chống đói.
Tống Gia Giai nhìn biểu cảm này của Lộ Văn Tinh thì liền biết cậu vẫn chưa nhận ra.
"Tinh Tinh, có phải là cậu chưa yêu đương bao giờ không?"
"Cái này có liên quan gì đến yêu đương?" Lộ Văn Tinh mang vẻ mặt mờ mịt.
Cố Yến Thâm đã đi đến, tiếp lời của Tống Gia Giai, "Bởi vì..... Hôm nay là Lễ Tình Nhân."
Tống Gia Giai gật đầu, bổ sung một câu, "Lễ Tình Nhân phải có chocolate cùng hoa hồng."
Lộ Văn Tinh mở hộp quà, bên trong là một bông hoa hồng kiều diễm và một hộp chocolate nhân rượu hình trái tim.
"Phúc lợi của đoàn phim?"
Tống Gia Giai: "Đúng vậy. Mỗi người đều có một phần."
Cố Yến Thâm mới vừa diễn xong một cảnh, chị gái phụ trách thấy hắn lại đây thì liền đưa một phần quà cho hắn.
Nhưng thật ra Cố Yến Thâm không thích ăn đồ ngọt, đặc biệt là đồ ngọt tên là chocolate.
Mỗi người đều có một phần, hắn cũng không tiện từ chối, nhận lấy phần tâm ý này là được.
"Tôi rất thích ăn chocolate nhưng nếu ăn đồ ngọt thì tôi rất dễ lên cân. Nếu ăn hết hộp chocolate này thì tôi sẽ cảm thấy vô cùng tội lỗi, chắc chắn người đại diện của tôi sẽ bắt tôi chạy vài vòng, tôi ghét nhất là chạy đó."
Vẻ mặt Tống Gia Giai buồn rầu.
"Đàn ông các cậu chắc không có loại buồn rầu như này đúng không, theo tôi được biết thì con trai đều không thích ăn đồ ngọt."
Lộ Văn Tinh cười cười, "Không, em thích cay thích ngọt."
Vừa dứt lời, một bàn tay thon dài duỗi ra trước mặt Lộ Văn Tinh, đưa túi quà cho cậu.
Lộ Văn Tinh:?
Cố Yến Thâm: "Tôi không thích ăn đồ ngọt."
Lộ Văn Tinh do dự vài giây, tiếp nhận, nói cảm ơn, "Cảm ơn thầy Cố."
Tống Gia Giai có chút thèm, ánh mắt trông mong nhìn túi quà, "Tôi cũng thích ăn, vì sao lại không cho tôi?"
Thần sắc Cố Yến Thâm tự nhiên, giọng nói bình tĩnh như đang kể một sự thật.
"Cô sợ béo, còn ghét chạy."
Tống Gia Giai: "......?"
________________________________________________________________________
Còn 82 chương.....
||ヽ(* ̄▽ ̄*)ノミ|Ю
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro