CHƯƠNG 104 - CẦU HÔN THÀNH CÔNG
Vào thứ Sáu, Lộ Văn Tinh mới biết rằng bữa tiệc không tổ chức tại khách sạn hay biệt thự mà là trên một du thuyền sang trọng.
Vốn chỉ có ý định đi cùng cho vui, giờ Lộ Văn Tinh lại thấy hứng thú. Cậu chưa bao giờ lên một du thuyền hạng sang, chỉ biết rằng trên đó có rất nhiều tiện nghi giải trí.
"Em cầm lấy này."
Lộ Văn Tinh nhận lấy, "Đây là gì vậy?"
"Thiệp mời." Cố Yến Thâm chỉnh lại cổ áo cho cậu, "Chẳng phải em nói là không có thiệp mời sao."
Lộ Văn Tinh mở ra, dưới cùng của thiệp còn ghi rõ thời gian lên tàu và thời gian hành trình. Sau khi cậu xem xong, Cố Yến Thâm mới lên tiếng.
"Ngài Lộ Văn Tinh, tôi có thể mời ngài tham dự bữa tiệc tối nay không?"
Cố Yến Thâm lùi lại một bước, một tay giấu sau lưng, tay kia mở rộng lòng bàn tay về phía trước.
Lộ Văn Tinh không khỏi nhớ đến điệu nhảy mà hai người đã từng nhảy cùng nhau. Khi đó, Cố Yến Thâm cũng mời cậu theo cách này.
Bàn tay Lộ Văn Tinh khẽ hạ xuống, đặt lên tay của Cố Yến Thâm.
"Tất nhiên rồi, em rất hân hạnh."
Không ngờ Lộ Văn Tinh lại phối hợp như vậy, ánh mắt Cố Yến Thâm thoáng hiện một chút ngạc nhiên. Hắn nắm lấy tay Lộ Văn Tinh kéo vào lòng rồi ôm chặt lấy cậu.
Cảm nhận được sự mềm mại trong vòng tay mình, Cố Yến Thâm tựa cằm lên vai Lộ Văn Tinh. Hắn cao hơn cậu nên làm tư thế này có hơi khó chịu, nhưng hắn rất thích ôm cậu như vậy, còn thích dùng chóp mũi cọ cọ vào cổ cậu.
"Anh đã chuẩn bị sẵn quần áo cho em rồi, em có muốn thử không?"
Lộ Văn Tinh cũng có sẵn đồ nhưng khi Cố Yến Thâm nói vậy, cậu liền gật đầu.
Có hai bộ vest, một bộ đúng kích cỡ của Lộ Văn Tinh, bộ kia là của Cố Yến Thâm, cả hai đều cùng kiểu dáng.
Trên túi đựng vest có in một dòng chữ Tây Ban Nha, Lộ Văn Tinh lập tức nhận ra đó là phiên bản cao cấp của một thương hiệu xa xỉ.
"Tuần trước chú mới thông báo bảo anh tham gia tiệc rượu mà, làm sao anh có thể đặt may được hai bộ vest trong thời gian ngắn như vậy?"
Cố Yến Thâm khẽ nhướng mày, "Cái này em cũng nghĩ đến mà sao lại không nghĩ đến chuyện khác?"
"Chuyện khác?" Lộ Văn Tinh thắc mắc nhìn hắn, "Chuyện gì cơ?"
Chưa kịp nghĩ ra điều gì, Lộ Văn Tinh đã bị Cố Yến Thâm nhẹ nhàng đẩy đi.
"Đi thử đồ trước đã."
"Ồ."
Lộ Văn Tinh không biết rằng, thực ra Cố Yến Thâm đã đặt may bộ quần áo này từ hơn một tháng trước, chỉ là tình cờ trùng với dịp bữa tiệc lần này.
Lộ Văn Tinh thay đồ xong, cậu bước ra trước mặt Cố Yến Thâm, đôi chân dài thẳng tắp của cậu được tôn lên bởi chiếc quần âu, chiếc áo khoác vest làm nổi bật vòng eo thon gọn của cậu.
Cố Yến Thâm cũng đi thay đồ, hai người đứng trước gương soi toàn thân, Lộ Văn Tinh khẽ nhướng mày cười.
"Có phải là rất hợp không?"
"Đúng là sinh ra để dành cho nhau." Cố Yến Thâm cũng cười.
"Anh vẫn chưa nói cho em biết, anh đặt may từ khi nào?" Lộ Văn Tinh sờ vào chóp mũi, "Ngay cả một cửa hàng quần áo thông thường cũng phải mất cả chục ngày để may đo, huống hồ đây là thương hiệu cao cấp."
Cố Yến Thâm không trả lời, hắn kéo cậu ngồi xuống ghế sô pha, "Bảy giờ lên tàu, sáu giờ chúng ta sẽ đi, trước tiên ăn chút gì đó để lót dạ đã."
"Anh nấu mì cho em nhé?"
Bây giờ Lộ Văn Tinh không muốn ăn, cậu chỉ muốn biết Cố Yến Thâm đã đặt may quần áo từ khi nào.
Cố Yến Thâm không trả lời, hắn treo chiếc vest vừa cởi ra lên, còn Lộ Văn Tinh ngồi đó, trí tưởng tượng của cậu lại bay xa.
"Đặt may đặc biệt thế này chắc chắn không phải chỉ để mặc trong bữa tiệc. Vậy tại sao anh lại đưa ra vào lúc này?"
Cậu nhận ngay một cái gõ nhẹ vào trán.
"Đừng nghĩ nữa, tối nay em muốn ăn gì?"
"Gì cũng được." Lộ Văn Tinh đi theo Cố Yến Thâm vào bếp, "Trên du thuyền chắc là có nhiều món ngon lắm nhỉ?"
"Liệu có mời cả một đội đầu bếp như trên TV không? Cả món Âu lẫn món Á, có thể ăn đủ món từ các nước?"
Cố Yến Thâm: "....."
"Thời gian lên tàu không phải là lúc ăn tối, họ chỉ chuẩn bị món tráng miệng và đồ ăn nhẹ thôi, cũng không có món từ các nước. Tốt nhất là em nên ăn no trước khi lên tàu."
"Ồ."
"VậY......."
Cố Yến Thâm mở cửa, đẩy Lộ Văn Tinh ra ngoài, "Đừng làm bẩn quần áo, em ra ngoài đợi đi."
...
Sáu giờ rưỡi tối, Cố Yến Thâm đưa Lộ Văn Tinh lên tàu.
Trên thiệp mời ghi rằng khách mời sẽ được thưởng thức cảnh đêm thành phố C nhưng tất cả những người được mời đều ngầm hiểu rằng đây là một buổi tiệc ra mắt người thừa kế. Chỉ là không ai ngờ rằng quyền thừa kế sẽ rơi vào tay Cố Yến Ninh.
Những người quen biết Cố An Thịnh từ trước đều biết ông có một cậu con trai cả chững chạc, học giỏi, còn con trai út thì được nuông chiều, không quản thúc. Vì thế, người thừa kế hiển nhiên sẽ là cậu cả.
Nhưng sau buổi họp báo, mọi người đều kinh ngạc, tò mò về cậu con trai út ít xuất hiện và còn tò mò hơn về người con trai cả chưa từng tham dự bất kỳ sự kiện kinh doanh nào.
Cố Yến Thâm dẫn Lộ Văn Tinh bắt đầu tham quan từ tầng một của du thuyền.
Tầng một có quầy bar và sàn nhảy, tầng hai là nhà hàng Âu, khu tráng miệng và khu đồ uống, tập trung chủ yêu vào ẩm thực.
Tầng ba có bể bơi, phòng gym, rạp chiếu phim và khu trò chơi. Tầng bốn là phòng nghỉ, số thứ tự trên thiệp mời chính là số phòng nghỉ.
Những người được mời đều là các doanh nhân có tiếng. Một số người Lộ Văn Tinh từng gặp ở tiệc rượu nhà Văn, cậu biết đến họ nhưng không quen thân, tuy nhiên khi gặp cậu cũng chào hỏi xã giao.
Cố Yến Thâm quen biết nhiều người vì hắn đã tham dự nhiều buổi tiệc thương mại và từng hợp tác với một số đối tác. Dù không quá thân nhưng cũng không đến mức xa lạ.
Hắn và Lộ Văn Tinh đã công khai mối quan hệ nên không còn ngại ngần gì nữa. Sau khi lên tàu, Cố Yến Thâm nắm tay Lộ Văn Tinh.
"Kia chẳng phải là Cố Yến Thâm sao?"
"Người kia là Lộ Văn Tinh đúng không?"
"Nhà họ Cố cũng mời họ à?"
"Nhà họ Văn được mời thì không lạ, nhưng Lộ Văn Tinh xuất hiện làm tôi hơi ngạc nhiên. Cứ tưởng cậu ấy vào giới giải trí sẽ không dính dáng đến thương trường."
"Có gì đâu, dù sao cũng là người thừa kế, không thể hoàn toàn không quản lý gì. Nhưng Cố Yến Thâm.... có phải anh ấy đi cùng Lộ Văn Tinh không?"
"Có lẽ vậy, họ thân thiết thật."
Những lời thì thầm nhỏ nhẹ vang lên. Lộ Văn Tinh chỉ nghe loáng thoáng tên mình nhưng không rõ họ nói gì, cũng không có ai đến quấy rầy bọn họ.
"Sao không thấy Tiểu Ninh đâu nhỉ?"
"Có lẽ đang đi cùng bạn học." Cố Yến Thâm dẫn Lộ Văn Tinh lên tầng ba, "Cha anh cũng gửi thiệp mời cho nhà em nhưng không biết ai trong nhà em đến."
Lộ Văn Tinh suy nghĩ, "Gần đây công ty có dự án nghiên cứu sản phẩm mới, chắc bận lắm. Anh trai em chắc không tham gia đâu, có lẽ cử người khác trong công ty."
Tham quan tầng ba xong, Cố Yến Thâm đưa Lộ Văn Tinh lên phòng nghỉ ở tầng bốn. Họ gặp hai cô gái trẻ đang định lên tầng năm nhưng bị nhân viên chặn lại.
"Thưa hai cô, rất tiếc, tầng năm không mở cửa."
Hai cô gái gật đầu rồi quay đi. Lộ Văn Tinh cũng tò mò, "Tại sao tầng năm không mở vậy?"
"Tầng năm và tầng bốn đều là phòng nghỉ, nhưng vì không cần dùng hết nên không mở cửa. Anh đã bảo người mang ít đồ ăn lên rồi, tối nay em chưa ăn nhiều, mình về phòng ăn nhé."
"Được, có bánh ngọt không?"
"Có."
Lộ Văn Tinh phấn khởi vì có bánh ngọt để ăn.
Hôm nay Cố Yến Thâm có vẻ rất chiều chuộng cậu, ngoại trừ việc không chịu nói lý do vì sao đặt may vest.
Tám giờ tối.
Cố An Thịnh gọi Cố Yến Thâm xuống tầng một. Mặc dù Cố Yến Thâm không định tiếp quản công ty nhưng Cố An Thịnh vẫn muốn giới thiệu cả hai người con trai cho mọi người biết.
"Anh đi đi, em ở đây ăn chút đồ."
Cố Yến Thâm gật đầu, "Đừng ăn nhiều bánh ngọt quá, cũng đừng uống nhiều rượu."
"Em biết rồi." Lộ Văn Tinh vẫy tay.
Tầng một vốn dĩ là quầy bar mở, Cố An Thịnh bố trí tầng này làm nơi tổ chức chính. Những người tham dự chủ yếu cầm ly rượu và trao đổi lịch sự, một số tay lão làng trong giới kinh doanh đã bắt đầu đàm phán thương mại.
"Cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian bận rộn để tham dự buổi tiệc của tập đoàn Cố thị hôm nay."
Cố An Thịnh đứng trên bục tròn, nhìn về phía các khách mời.
"Chắc hẳn mọi người đều đã biết qua buổi họp báo vài ngày trước." Cố An Thịnh vẫy tay gọi Cố Yến Ninh đứng về phía mình.
"Tôi dự định để con trai tôi, Cố Yến Ninh, tiếp quản tập đoàn Cố thị. Từ tuần sau, tôi sẽ đưa cậu ấy làm quen với các hoạt động của công ty và sẽ dần giao quyền để cậu ấy tự đưa ra quyết định."
...
"Tập đoàn Cố thị rất mong có cơ hội hợp tác với mọi người, và tất nhiên, hy vọng những đối tác lâu năm sẽ tiếp tục hợp tác trong tương lai. Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến tập đoàn Cố thị!"
Cố An Thịnh vừa dứt lời, những cuộc trò chuyện nhỏ bắt đầu nổi lên. Những người đứng gần nhau xì xào bàn tán.
"Đó là con trai út của tổng giám đốc Cố à? Chưa tốt nghiệp đại học phải không?"
"Con nhà tôi chỉ biết chơi bời, cứ nghỉ hè hay nghỉ đông là lại kéo bạn bè đi chơi khắp nơi, không chịu ở nhà ngày nào."
"Nhà ai mà chẳng vậy."
"Tiểu Ninh thay đổi nhiều quá, tôi nhớ mấy năm trước gặp cậu bé, khi đó còn hay nhõng nhẽo dỗi hờn. Giờ lên đại học rồi, trông chững chạc hơn hẳn."
"Mấy hôm trước tôi cũng nghe nói việc này rồi. Giờ tôi chỉ tò mò anh trai của cậu ấy là ai thôi? Công khai thế này, hai anh em có đánh nhau không?"
"Nghe nói đó là con của vợ trước, tổng giám đốc Cố cũng sắp sáu mươi rồi, con trai lớn chắc cũng không nhỏ. Trước giờ Cố An Thịnh chưa cho con trai lớn vào công ty, chắc vì muốn dành quyền thừa kế cho con trai út."
"Hôm nay con trai lớn của tôi cũng đến, bình thường nó không thích tham gia mấy dịp thế này. Nhân tiện tôi cũng giới thiệu với mọi người."
Những lời này lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, bởi chẳng ai từng gặp con trai lớn của Cố An Thịnh, ai cũng rất tò mò.
Trước đây, có phóng viên từng chụp lén biệt thự nhà họ Cố nhưng chỉ chụp được vợ hiện tại và con trai út, còn con trai lớn luôn bí ẩn, chưa bao giờ xuất hiện. Có người đồn rằng, vì là con của vợ trước nên con trai lớn không sống cùng gia đình nhà họ Cố.
Cố Yến Thâm chỉnh lại cổ áo, bước lên bục từ cầu thang phía sau.
"Đây là con trai lớn của tôi, Cố Yến Thâm."
Khi Cố Yến Thâm đứng cạnh Cố An Thịnh, mọi ánh mắt trong khán phòng đều dán chặt vào hai người họ, thậm chí có người ngạc nhiên đến mức há hốc miệng.
"Gì cơ? Cố Yến Thâm là con trai lớn của Cố An Thịnh?"
"Chưa bao giờ nghĩ lại là thế này."
"Cố Yến Thâm và Cố Yến Ninh, nghe tên là biết anh em rồi! Vừa nãy nhìn thấy Cố Yến Thâm, tôi đáng lẽ phải nghĩ ra."
"Tưởng sẽ có cuộc chiến giành quyền thừa kế trong giới hào môn chứ. Nhưng với vị thế của Cố Yến Thâm trong giới giải trí, cậu ấy cần gì phải tranh giành vị trí thừa kế hào môn, bản thân cậu ấy đã là hào môn rồi."
"Cố Yến Thâm bận đóng phim lắm, hơn nữa mỗi lần cậu ấy tham gia sự kiện cũng đều lấy danh nghĩa cá nhân, không liên quan gì đến nhà họ Cố. Bảo sao chẳng ai biết."
Trong khi mọi người vẫn chưa hoàn hồn từ cú sốc, Cố Yến Thâm đã cùng Cố Yến Ninh bước xuống bục.
"Không làm phiền mọi người tận hưởng nữa, chúc mọi người vui vẻ trên du thuyền."
Sau khi thân thế của Cố Yến Thâm được công bố, hắn đi đến đâu cũng thu hút ánh nhìn, nhưng hắn đã quen với việc bị chú ý, Cố Yến Thâm cũng không quan tâm lắm, hắn chỉ đang tìm Lộ Văn Tinh.
...
"Ăn miếng thứ mấy rồi?"
Tay Lộ Văn Tinh đang cầm cái dĩa nhỏ chợt khựng lại, "Thứ ba."
Cố Yến Thâm đưa cho cậu một cốc nước chanh, "Em uống chút đi cho đỡ ngấy."
Thực ra Lộ Văn Tinh không thấy ngấy, nhưng cậu vẫn nhận và uống vài ngụm, "Em muốn ra ngoài ngắm cảnh đêm."
Ngắm cảnh thành phố C từ ngoài biển, chắc chắn sẽ rất đẹp.
"Được." Cố Yến Thâm vốn cũng định dẫn cậu ra ngoài, hắn ngước lên nhìn đồng hồ. "Đến giờ rồi."
"Gì cơ?"
"Chúng ta lên tầng trên ngắm."
Cố Yến Thâm dẫn Lộ Văn Tinh lên tầng bốn, hai người đứng ở bậc thang chuẩn bị lên tầng năm.
"Chẳng phải tầng này chưa mở cửa sao?"
Nhân viên mỉm cười với Lộ Văn Tinh rồi nhường chỗ. Cố Yến Thâm dẫn cậu lên tầng trên.
Đèn ở tầng năm đã bật hết nhưng không có người.
"Ở đây không có ai quấy rầy chúng ta."
Tầm nhìn ở tầng năm vô cùng rộng rãi, Lộ Văn Tinh ngẩng đầu nhìn, thành phố C đang dần xa dần, nhìn ra xa chỉ thấy ánh đèn neon lấp lánh.
Tòa nhà cao nhất của thành phố C là hai tòa nhà thương mại, cũng là nơi hai người thường đến dùng bữa tại nhà hàng xoay tròn. Từ xa nhìn lại vẫn có thể cảm nhận được sự náo nhiệt và phồn hoa của thành phố C.
Gió biển thổi tới mang theo hơi mặn, hai người đứng bên lan can có thể nhìn thấy sự náo nhiệt ở hành lang phía dưới.
_____Phụt.
____Đoàng.
Trên bầu trời đột nhiên có một chùm pháo hoa nổ tung.
Thành phố C không cho phép đốt pháo hoa, vì vậy nơi bắn pháo hoa có lẽ là ở thành phố B bên bờ biển.
Chùm pháo hoa vừa rồi giống như một màn dạo đầu, vài giây sau, trên không trung lại nổ tung nhiều chùm pháo hoa nữa, những pháo hoa đầy màu sắc chiếu sáng cả du thuyền.
Hai người đứng trên tầng cao nhất, tiếng trò chuyện dưới lầu cũng có thể nghe rõ ràng.
"Không ngờ lại được xem pháo hoa trên tàu, em đột nhiên nhớ tới hồi nhỏ, từ khi em chuyển đến thành phố C, đã lâu rồi em không được xem pháo hoa."
"Đúng vậy, pháo hoa bắn từ đâu thế nhỉ?"
"Nhìn hướng có lẽ là từ thị trấn nhỏ ở thành phố B đối diện, có lẽ họ đang ăn mừng gì đó."
Cứ ngỡ chỉ là một màn pháo hoa ngắn, nhưng vài giây sau, số lượng pháo hoa lại tăng lên gấp bội.
Có lẽ để tạo không khí, trên du thuyền vang lên những giai điệu nhẹ nhàng, đầy sự chữa lành.
Pháo hoa nổ tung, không còn là những chùm pháo hoa thông thường nữa mà biến thành nhiều trái tim lớn. Mỗi trái tim đều có bảy lớp.
Mỗi lớp đều có màu sắc khác nhau, lớp nhỏ nhất là màu bạc, rồi dần dần lan rộng ra ngoài, màu vàng, xanh dương, hồng, cam.
"Wow!"
"Đẹp quá!"
Nhiều cô gái đã vô cùng ngạc nhiên trước màn trình diễn pháo hoa hoành tráng này.
Ngay sau đó, pháo hoa hình trái tim kết thúc, những hành tinh lớn lần lượt xuất hiện.
Giống như sao chép lại các hành tinh trong vũ trụ, hành tinh màu xanh với vòng sao màu hồng. Từng vòng từng vòng, như không bao giờ kết thúc, cả bầu trời được thắp sáng bởi pháo hoa.
Trong khoảnh khắc, giống như đang đứng giữa vũ trụ, cảm nhận sự bao la của bầu trời đầy sao.
Trong đôi mắt của Lộ Văn Tinh phản chiếu pháo hoa đủ màu sắc, cậu nắm lấy tay áo của Cố Yến Thâm, trong lòng có chút vui vẻ.
"Thành phố C không có pháo hoa vào dịp Tết nhưng giờ em đã được xem rồi."
Pháo hoa vô cùng tráng lệ, khi bùng nổ thì rực rỡ và lộng lẫy.
"Ngay cả thành phố B vào dịp Tết cũng không có màn pháo hoa hoành tráng như thế này, có trái tim, có hành tinh, có lẽ là một chàng trai nào đó đang tỏ tình với một cô gái."
Lộ Văn Tinh càng nghĩ càng cảm thấy đúng, khi nhìn lại pháo hoa trên trời, trong lòng cậu như đang ngập tràn bong bóng màu hồng.
Cậu tò mò hỏi Cố Yến Thâm, "Chắc tốn nhiều tiền lắm nhỉ?"
"Hơn ba triệu đấy."
Lộ Văn Tinh không có khái niệm gì về số tiền này, cậu nghe Cố Yến Thâm nói xong chỉ cảm thán sự hoành tráng, thốt lên một tiếng đầy kinh ngạc.
"Hy vọng chàng trai đó sẽ tỏ tình thành công." Lộ Văn Tinh khẽ thúc cùi chỏ vào vai Cố Yến Thâm, "Dù không quen biết nhưng chúng ta cũng được chiêm ngưỡng màn pháo hoa này, anh cũng nên nói vài lời chúc phúc chứ."
Cố Yến Thâm không nói gì, hắn khẽ cười bên tai Lộ Văn Tinh.
Lộ Văn Tinh xoa xoa cái tai đang nóng lên của mình, cậu chưa kịp nói gì thì pháo hoa hình hành tinh kết thúc, trên bầu trời hiện lên một dòng chữ.
____ "Anh thích em."
____ "Anh muốn ở bên em mãi mãi."
Lộ Văn Tinh không ngờ có thể làm như vậy, cậu nhìn mà ngây người.
Đến khi bị tiếng hét của mấy cô gái dưới lầu làm giật mình, Lộ Văn Tinh tỉnh lại, trong giọng nói của cậu đầy kinh ngạc và có chút tiếc nuối.
"Em quên quay video rồi."
"Pháo hoa đẹp thế này, lúc tâm trạng tệ xem lại cũng thấy an ủi."
"Sao anh không nói gì?"
Lộ Văn Tinh nói xong, thấy người phía sau không đáp lại, cậu tò mò nhìn về phía Cố Yến Thâm, "Xem màn pháo hoa hoành tráng thế này, anh chẳng có cảm xúc gì sao?"
Cố Yến Thâm nhướng mày, khẽ cười. "Có chứ."
Không đợi Lộ Văn Tinh phản ứng, Cố Yến Thâm bất ngờ quỳ xuống một chân, lấy ra một chiếc nhẫn.
"Tinh Tinh, anh thích em."
"Là kiểu thích muốn ở bên em cả đời."
"Em có đồng ý lấy anh không?"
Chiếc nhẫn dưới ánh sáng của pháo hoa sáng lấp lánh, Lộ Văn Tinh sững người trong chốc lát. Cậu vừa rồi còn chúc phúc cho ai đó, hóa ra người được tỏ tình lại là cậu.
Pháo hoa nổ vang, trên bầu trời lại hiện lên dòng chữ.
_____ "Muốn ở bên em mãi mãi."
"Anh sẽ giữ lời hứa, chỉ yêu mình em."
Dòng chữ cuối cùng của pháo hoa kết hợp với lời nói của Cố Yến Thâm.
_____ "Chỉ tốt với mình em."
"Chỉ tốt với mình em."
Lộ Văn Tinh, người luôn nắm chắc tình thế, lúc này đột nhiên không biết phải nói gì.
"Thật ra anh......"
Cố Yến Thâm cũng không nghĩ rằng hắn có thể thành công ngay lần đầu tiên, mặc dù không biết Lộ Văn Tinh đang lo ngại điều gì, nhưng vì người đó là Lộ Văn Tinh, hắn sẵn sàng chờ đợi câu trả lời, dù không phải bây giờ.
"Được thôi."
Câu nói của Cố Yến Thâm bị nghẹn lại trong cổ họng, hắn khó tin nhìn về phía Lộ Văn Tinh.
"Em vừa nói gì?"
"Thì kết hôn thôi." Lộ Văn Tinh đưa tay ra, chờ Cố Yến Thâm đeo nhẫn cầu hôn cho cậu.
Tuy Cố Yến Thâm đang cầu hôn nhưng hắn cũng muốn bày tỏ tình cảm chân thành của hắn với Lộ Văn Tinh. Mặc dù những lời này hắn đã nói nhiều lần trên giường nhưng hắn vẫn muốn nghiêm túc nói với cậu.
Hắn thật sự rất thích Lộ Văn Tinh.
Đối với Lộ Văn Tinh, màn pháo hoa là một sự bất ngờ, nhưng đối với Cố Yến Thâm, lời đồng ý của cậu mới là điều bất ngờ lớn nhất trong buổi tối hôm nay.
Cố Yến Thâm nắm lấy tay Lộ Văn Tinh, đeo nhẫn cho cậu.
"Đã nói ra thì không được nuốt lời."
Lộ Văn Tinh kéo Cố Yến Thâm đứng dậy và hỏi hắn.
"Anh đang đấu đá với chú đấy à?"
Cố Yến Thâm hơi sững người, "Không có, sao em lại nói vậy?"
"Vì mấy ngày trước em nhận được điện thoại của chú."
"Ông ấy nói gì với em?"
"Hỏi xem em có nghiêm túc hay chỉ đang đùa giỡn với anh."
Cố Yến Thâm cũng đoán được sẽ là những lời như vậy, "Em đừng để tâm, cha anh chỉ là không biết cách ăn nói. Anh chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm em dành cho anh."
"Ông ấy còn nói rằng em không thích anh đến mức đó, nên không dám kết hôn với anh." Lộ Văn Tinh cảm thấy buồn cười, "Chú ấy gần 60 tuổi rồi mà vẫn nghĩ trò khích tướng còn hiệu quả."
Cố Yến Thâm siết chặt tay Lộ Văn Tinh, "Em không phải vì lời của ông ấy mà đồng ý lời cầu hôn của anh đấy chứ?"
"Tất nhiên là không." Lộ Văn Tinh dùng đầu ngón tay chạm nhẹ lên trán Cố Yến Thâm, "Chuyện em không muốn làm thì ai ép được chứ."
Cố Yến Thâm thở phào nhẹ nhõm, tất nhiên hắn hy vọng Lộ Văn Tinh sẽ đồng ý lời cầu hôn của hắn. Nhưng điều hắn mong muốn hơn cả là cậu đã suy nghĩ kỹ và sẵn sàng chấp nhận, chứ không phải vì vài câu nói của ai đó.
"Giờ đến lượt anh trả lời em." Lộ Văn Tinh dựa vào lòng Cố Yến Thâm, "Có phải anh cầu hôn em để đấu với cha anh không?"
Cố Yến Thâm nghiêm túc giải thích, "Không, anh không nỡ lấy em ra để đấu với bất kỳ ai."
Lộ Văn Tinh gật đầu, rồi lại hỏi:
"Vậy tại sao anh lại chọn buổi tiệc tối nay?"
"Hôm nay là kỷ niệm ngày chúng ta ở bên nhau."
Lộ Văn Tinh hơi sững sờ, cậu thật sự đã quên mất.
"Vậy bộ vest anh đặt riêng....."
"Đúng vậy." Cố Yến Thâm nhéo nhẹ vào tai cậu, "Còn nói là thích anh, nhưng lại quên mất ngày kỷ niệm của chúng ta."
"Em sai rồi." Lộ Văn Tinh giơ tay ôm lấy Cố Yến Thâm, thái độ nhận lỗi vô cùng chân thành. Cậu ngẩng đầu nhẹ nhàng hôn lên môi hắn.
"Lần sau chắc chắn sẽ nhớ."
Cố Yến Thâm nâng niu khuôn mặt cậu, trao cậu một nụ hôn sâu.
"Thực ra kế hoạch ban đầu là đưa em đi chơi trên đảo."
Khi Cố Yến Thâm nhận được thông báo về buổi tiệc của Cố An Thịnh, hắn đã từ chối một lần, lý do là vì thời gian trùng nhau.
Sau đó, hắn nghĩ đến gia đình mình và cả Cố Diễn Ninh nên không thể từ chối việc tham dự, nhưng hắn lại không muốn bỏ lỡ dịp kỷ niệm với Lộ Văn Tinh.
Cuối cùng hắn đã nghĩ đến việc thuê du thuyền, pháo hoa cũng đã được đặt trước.
Cố Yến Thâm vẫn nhớ đến đêm giao thừa, Lộ Văn Tinh đã tiếc nuối nói với hắn, "Thành phố C không cho bắn pháo hoa. Khi còn nhỏ, em ở thành phố B, mỗi đêm giao thừa em và Tiểu Ninh sẽ đắp chăn ngồi trên sân thượng xem pháo hoa."
Vì biết Lộ Văn Tinh luôn tiếc nuối vì không thể xem pháo hoa, Cố Yến Thâm mới quyết định chuẩn bị một bữa tiệc pháo hoa hoành tráng dành cho cậu.
"Ban đầu cha anh đã đặt sẵn khách sạn rồi, còn là khách sạn nhà họ Văn của em nữa."
"Vậy anh khuyên chú đổi địa điểm tiệc sang du thuyền, ông ấy không nói gì sao?"
"Có, ông ấy hỏi tại sao."
Cố Yến Thâm trả lời thật lòng.
Cũng vì những lời của Cố Yến Thâm mà Lộ Văn Tinh mới nhận được cuộc điện thoại của Cố An Thịnh.
Lộ Văn Tinh vẫn nhớ những lời Cố An Thịnh đã nói.
"Chú chưa bao giờ thấy Yến Thâm quan tâm đến điều gì khác ngoài diễn xuất, và cũng không ngờ nó lại yêu một người nghiêm túc đến thế."
"Chú có thể nhìn ra, nó thật sự rất thích cháu."
"Nó đã không ít lần nhấn mạnh với chú, không cho phép chú phủ nhận tình cảm của cháu dành cho nó."
"Nó thích cháu và cũng rất tin tưởng cháu."
Những điều này không cần Cố An Thịnh nói, Lộ Văn Tinh cũng biết. Cậu không hề phản đối chuyện đăng ký kết hôn với Cố Yến Thâm, chỉ là cậu không muốn kết hôn quá sớm thôi.
Nhưng nếu Cố Yến Thâm thật sự mong muốn, thì dường như cậu cũng sẵn lòng.
"Trong mắt chú, em như một kẻ lừa tình vậy." Lộ Văn Tinh vừa buồn cười vừa bất lực, "Em trông có vẻ vô trách nhiệm đến thế sao?"
Biết rằng Lộ Văn Tinh đang đùa, Cố Yến Thâm cũng mỉm cười, "Nếu em là kẻ lừa tình, thì hãy lừa anh cả đời đi."
Lộ Văn Tinh ngạc nhiên, "Còn có người tình nguyện bị lừa như anh sao?"
"Nếu là em thì tình nguyện bị lừa có sao đâu?" Cố Yến Thâm không hề để ý.
Lộ Văn Tinh nâng niu khuôn mặt của hắn, đôi mắt cậu phản chiếu hình ảnh của Cố Yến Thâm.
"Cố Yến Thâm, anh càng ngày càng biết cách ăn nói rồi."
Lộ Văn Tinh thưởng cho hắn một nụ hôn.
"Vậy nếu em từ chối, anh có giận không?"
Cố Yến Thâm lập tức cảnh giác, "Em muốn nuốt lời à?"
"Không, em chỉ giả định thôi."
Ban đầu Lộ Văn Tinh chỉ là thuận miệng hỏi, nhưng phản ứng của Cố Yến Thâm khiến cậu cảm thấy thú vị, vì thế cậu không thể không tò mò mà muốn làm rõ câu hỏi này.
"Nếu em từ chối lời cầu hôn của anh, anh sẽ làm gì?"
Cố Yến Thâm cúi nhìn cậu, trong mắt đầy vẻ nghiêm túc. Hắn không giống như đang trả lời một câu hỏi giả định, mà như thể đã suy nghĩ nghiêm túc về điều này.
"Vậy thì anh sẽ tiếp tục cố gắng."
"Cho đến khi em đồng ý."
________________________________________________________________________________
Còn 0 chương.....
o(* ̄▽ ̄*)ブ
CHÍNH VĂN - HOÀN.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro