Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33 Đứa trẻ hiểu chuyện

Khi gần 4h sáng, Tiểu Niệm lại đột nhiên phát sốt, hắn cũng không đánh thức cậu dậy, đắp chăn kín đáo cho cậu, rồi mới cẩn thận xuống giường, qua xem Tiểu Niệm.

Máy đo nhiệt độ báo lên nhóc sốt tận 39,8 độ. Trẻ con thường sức đề kháng đã yếu, huống hồ khi mang thai nhóc. Cậu lại có bệnh trong người, để sinh ra nhóc lành lặn đã là tốt lắm rồi.

Hắn xoa xoa giữa hai đầu lông mày đang nhíu lại của Tiểu Niệm, khẽ gọi tên nhóc :

"Tiểu Niệm"

"Mở mắt ra uống thuốc đi con"

Nhóc nghe tiếng gọi, thì bừng tỉnh, nhưng mi tâm vẫn cứ nhíu lại, ong ong cả đầu.

"Baba, Tiểu Niệm đau đầu lắm"

Hắn ngồi bên cạnh, đỡ phía sau của nhóc dựa vào người mình :

"Tiểu Niệm ngoan, con uống thuốc rồi sẽ không còn đau nữa"

Hai năm nay, hắn chăm sóc Tiểu Niệm, mỗi lần đứa trẻ ốm, hắn đều rất xót, mỗi lần bệnh thì đều bệnh rất nặng. Nhưng không mè nheo, cũng chẳng nhõng nhẽo với hắn. Chỉ khi không thể chịu đựng được, mới nói với tình trạng hiện tại phải chịu đựng.

"Nằm xuống đây, baba xoa đầu cho con". Hắn đỡ đầu Tiểu Niệm nằm lên đùi bản thân.

"Papa ngủ rồi sao, baba ?"

Hắn gật đầu :

"Ùm, papa của con mới khoẻ lại nên phải nghỉ ngơi nhiều"

Nhóc gật gật đầu :

"Khi nào con với papa khoẻ lại, baba đưa nhà chúng ta đi chơi có được không ?"

"Được, đợi con với papa khoẻ lại sẽ đưa cả hai đi bất cứ đâu cũng được"

Hắn cúi xuống thơm lên cái má bánh bao của Tiểu Niệm :

"Tiểu Niệm nhớ phải yêu papa, và bảo vệ papa của con thật nhiều biết không"

"Dạ, Tiểu Niệm yêu papa lắm, cả baba nữa. Con sẽ bảo vệ cả hai người luôn"

"Tiểu Niệm ngoan, bây giờ nhắm mắt lại ngủ, mau khoẻ lại mới có thể bảo vệ papa của con được chứ"

"Dạ~"

Cậu nằm ở giường kế bên, từ nãy giờ không hề ngủ, mà đã nghe hết những gì hắn nói với Tiểu Niệm. Cậu khóc ướt cả gối, những thiếu xót mà bản thân cậu để cho Ưng Vũ và Tiểu Niệm phải chịu, cậu tự hứa rằng đời này chỉ cần cả hai, sẽ bù đắp cho cả hai không để hai ba con phải chịu thiệt thòi nữa.

Nghĩ lại lúc vừa tỉnh dậy, hắn lại từ chối thân mật với cậu. Có lẽ vì hắn cũng sợ cảm giác không có cậu bên cạnh, lần này cũng là may mắn, cậu mới có thể tỉnh dậy. Nếu thật sự lại mang thai, nhưng không được như lần này thì sẽ như thế nào chứ ? Cậu phải thật quý trọng tính mạng bé nhỏ này, để còn ở bên hắn, ở bên Tiểu Niệm nữa chứ.

Bởi vì nằm ở cạnh cửa sổ nên ánh sáng chiếu vào rất chói mắt, nên cậu bừng tỉnh lúc chạc 6,7h sáng. Nhìn bên cạnh không thấy hắn đâu, Tiểu Niệm thì vẫn còn đang ngủ. Cậu xỏ đôi giày, đạp gót đi, chứ không mang vào chỉnh chu, dụi dụi mắt.

Đi đến nhà vệ sinh kiếm hắn. Quả nhiên, là hắn đang đứng bên trong. Cậu cũng rất thản nhiên đi vào, không chút xấu hổ gì, mà cởi bỏ nút quần ngồi xuống bồn vệ sinh. Cậu ngáp một tiếng dài.

"Sao không ngủ thêm mà lại dậy sớm như vậy"

"Lạ giường"

"Hôm nay con có thể xuất viện rồi, em về nhà nghỉ ngơi nhiều một chút"

Cậu gật gù, ừ một tiếng cho có lệ.

"Sao em lại mệt mỏi như vậy ? Anh gọi bác sĩ đến khám qua một chút"

"Là do anh đó"

"Sao là do anh ?". Hắn ngẩng người, quay sang nhìn cậu. Rốt cuộc hắn chỉ là đang rửa mặt, sao lại ảnh hưởng đến cậu.

"Do anh đứng đây nãy giờ, nên em mới phải nhịn đến toát mồ hôi không thấy hả, còn không mau đi ra đi!!!!!!". Cậu vung chân đạp một phát cho hắn đứng ra bên ngoài.

"Đóng cửa lại cho em"

"..."

"Anh thật muốn ở bên trong cùng với em mà". Trong lời nói của hắn lại còn pha lẫn tiếng cười.

"Đồ điên nhà anh, mau im lặng cho em"

Hắn lắc đầu, cười cười. Thật tốt, đã 2 năm rồi, mới có thể cùng với cậu cười đùa như vậy.

"Em lấy bàn chải của anh dùng đi, bên trong chỉ có một cái. Em xong rồi, thì ra ăn sáng, anh mua cháo cho em rồi"

"Biết rồi, biết rồi, anh mau tránh ra chỗ khác đi"

Cậu vệ sinh cá nhân xong, thì cũng là 30 phút. Ra ngoài, thì đã thấy Tiểu Niệm dậy. Tay thì đang cầm muỗng ăn sáng.

"Con trai dậy rồi sao ?". Cậu đi đến bên cạnh Tiểu Niệm.

"Dạ papa"

"Để papa đúc con"

"Con không sao, papa cũng mau ăn đi"

"Em không cần phải lo đâu, con của Ưng Vũ anh đây 11 tháng tuổi đã biết cầm muỗng múc ăn rồi đó"

Cậu trừng mắt liếc hắn.

"Tiểu Niệm, papa biết con có thể tự làm mọi thứ, nhưng hiện tại con đang bị bệnh, tay cũng đâm kim vào di chuyển sẽ rất đau. Để papa giúp con"

"Dạ, cũng được a"

Cậu vui vẻ ngồi xuống bên cạnh Tiểu Niệm, đút nhóc ăn.

"Tiểu Niệm nè, papa biết từ nhỏ baba đã dạy Tiểu Niệm phải sống dựa vào một mình bản thân con, điều đó không sai. Nhưng có vài việc, mà một mình Tiểu Niệm không thể một mình tự gánh vác được, lúc đó con cũng phải có sự giúp đỡ của người khác, cũng giống như việc con không khoẻ trong người. Con đâu thể nào tự mình chịu đựng rồi tự khoẻ lên có đúng không ? Sau này, những việc như vậy con phải nói cho papa biết, papa sẽ giúp con, không được một mình chịu đựng nữa. Tiểu Niệm hiểu chứ ?"

"Dạ, papa, Tiểu Niệm nhớ lời papa dạy rồi"

"Tiểu Niệm ngoan lắm"

Cậu còn không quên liếc mắt sang người đang ngồi ở giường đối diện.

Hắn đúng là đã dạy Tiểu Niệm rất tốt, nhưng để cậu ở cạnh nhóc chỉ hai hôm, thì cậu liền cảm thấy Tiểu Niệm là đứa trẻ lúc nào cũng sẽ tự mình gánh vác mọi chuyện. Dù sao thì nó cũng chỉ là một đứa trẻ, làm sao có thể một mình mà tự giải quyết mọi chuyện. Huống hồ, bản thân nó bệnh trong người như vậy, mà cũng không nói nửa lời với cậu. Thật sự là quá giống bản tính của hắn.

___________________________________
End chương 33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro