Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 Giải quyết

Hắn nghe âm thanh khản giọng bên tai mình, cảm xúc như vỡ oà, phanh gấp lại bên đường, cố gắng dùng tông giọng bình tĩnh nhất để hỏi An Trạch, tránh làm ảnh hưởng tới tâm trạng của cậu :

"Em...em thấy trong người thế nào rồi ?"

Câu hơi rên nhẹ lên một tiếng, mệt mỏi vì cơn sốt :

"Ưm...khó chịu quá"

Hắn rướn người sờ tay lên trán cậu : "Ban nãy, người em lạnh như băng vậy, bây giờ lại phát sốt rồi,  có lẽ là nhiễm trùng vết thương rồi. Em ráng chịu chút, tôi sẽ đưa em đến bệnh viện"

Hai đầu chân mày của An Trạch bị cậu cau có sắp dính vào nhau. Hắn vẫn không thể nào tập trung vào lái xe được, cứ cỡ chạc vài giây lại nhìn sang khuôn mặt tội nghiệp của cậu.

An Trạch mê man trong cơn sốt, cậu cứ rên lên từng tiếng, làm hắn sốt hết cả ruột gan.

"Tiểu Trạch". Hắn nhỏ giọng gọi cậu, sau đó mới nhẹ nhàng ôm sau gáy của cậu, từ từ để cậu nằm xuống đùi hắn.

Hắn liếc mắt xuống vết thương của An Trạch, máu vẫn không dừng chạy, chỉ hận bản thân không thể làm gì cho cậu.

"Em là vật báu của tôi, em không được xảy ra chuyện gì hết. Tôi không cho phép"

Sau đó, tăng tốc thật nhanh đến viện nghiên cứu, nói là viện nghiên cứu nhưng thật chất mọi thứ ở đây đều hiện đại hơn bệnh viện. Dù gì thân thể của An Trạch cũng đang mang thai, đến viện nghiên cứu vẫn là tốt nhất.

"Tôi đã nói cậu phải chăm sóc cậu ấy thật tốt mà, sao lần này đến đây cậu không để cho cậu ấy mệt mỏi quá độ, thì cũng là bị thương như này. Tôi làm sao có thể yên tâm mà cấy con chip vào người cậu ấy chứ ?"

Tay hắn đỡ đầu day day thái dương : "Đây là lỗi của tôi, tôi không để em ấy xảy ra chuyện gì nữa đâu. Bây giờ, em ấy như thế nào rồi ?"

"Cậu đem cậu ấy về nghỉ ngơi được rồi, tạm thời đừng đi lại nhiều. Thân thể cũng suy nhược quá độ, dinh dưỡng cũng không đủ, nếu lần sau tái khám lại tôi thấy kết quả vẫn không khả quan. Tôi sẽ không thể giúp được gì cho cả hai đâu"

Hắn đi đến bên cạnh bế An Trạch vào trong lòng, sau đó gật đầu : "Tôi biết rồi"

Nhìn vẻ ngoài hắn có vẻ bình thản như vậy, nhưng tâm can vẫn đang là mớ hỗn độn bên trong. Suy nhược ? Dinh dưỡng không đủ ? Rõ ràng là lỗi do hắn, một chút cũng không để tâm đến cậu. Hắn liếc nhìn xuống vết thương đang băng bó mà thầm nghĩ rằng nếu thật sự hôm nay cậu xảy ra chuyện gì, hắn thật sự không biết phải làm như thế nào, cả đời này chắc chắn sẽ không tha thứ cho bản thân.

Lúc về đến nhà, hắn đang bế An Trạch trên tay, đã thấy An An đứng ngay cửa vẫy vẫy tay với hắn. Hắn cũng cười nhẹ với cậu ta.

Mở lời bằng tông giọng trong trẻo, ngọt ngào : "Anh An Trạch bị làm sao vậy anh ?"

Nhìn An Trạch có vẻ như đang mê man, ngủ không biết gì, nhưng thật ra cậu vẫn nghe rõ mồn một từng câu từ của người khác nói, chỉ là mệt mỏi nên để mặc cho người kia bế đi. Vừa nghe những lời từ miệng tên kia phát ra, An Trạch hận không thể phát nôn tại chỗ. Vùng trán cậu hơi nhăn lại nhẹ, giọng khàn khàn khẽ nói : "Ưm...đau đầu...ồn quá...ưm muốn ngủ..."

Hắn nhìn thấy người trong lòng như vậy, lộ rõ vẻ thương xót : "Ngoan, tôi đưa em đi ngủ"

Sau đó, thẳng thừng bước ngang qua mặt cậu ta, bế An Trạch lên lầu.

Lúc đặt cậu nằm xuống giường, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, xắn tay áo lên, cởi từng cái cúc áo trên người An Trạch ra. Sau đó, đắp chăn lại cho cậu, mới yên tâm ra ngoài đem một thau nước ấm lau người cho cậu.

Làm sạch người cho cậu, hắn lại có chút ngẩng người nhìn ngắm gương mặt thanh tú của cậu. Không kiềm chế được mà bàn tay khẽ chạm vào gương mặt An Trạch : "Hi vọng rằng mỗi ngày tôi đều sẽ được nhìn thấy em"

Hắn vô thức nghiêng đầu nằm lên tay mình, mắt vẫn ngắm nhìn gương mặt của cậu đến chìm đắm, đến lúc hai con người đã lim dim, híp lại, vẫn luôn miệng thì thầm : "Đừng rời xa tôi"

Cậu mở mắt, nằm nghiêng qua hướng người kia, tay cũng bất giác mà sờ nhẹ lên tóc hắn : "Mọi thứ cứ bình yên mãi thì thật tốt"

Đến lúc cậu mơ màng tỉnh dậy cũng là 5h chiều, cậu dụi dụi mắt, nhìn sang hắn.

"Dậy rồi ?"

Cậu gật gật đầu : "Ùm"

"Em thấy trong người thế nào rồi ?". Hắn đặt bát cháo lên tủ gỗ, rồi cúi người xuống áp tay lên trán cậu.

"Ưm...có chút muốn ói, cũng hơi chóng mặt nữa"

Hắn có chút nhăn mặt : "Vẫn còn sốt nhẹ, em muốn vào nhà vệ sinh không ? Tôi có gọi cho bác sĩ, ông ấy nói nếu muốn ói là do tác dụng phụ của thuốc, nôn ra sẽ khoẻ"

An Trạch giơ hai tay lên, hai mắt tròn xoe nhìn hắn, thấy người kia có chút đơ người.

"Bế tôi, anh nhìn cái gì, định cho tôi đi bộ với bộ dạng này hả ?"

Hắn có chút bật cười, cậu là đang phụ thuộc vào hắn ư ? Hắn có đang mơ không ?

"Được được, tôi bế em"

Hắn bế cậu đến trước bồn rửa mặt rồi nhờ dì Viên mang ghế cho cậu ngồi, còn cẩn lấy ghế nhỏ cho cậu đặt chân lên, mới an tâm mà đứng phía sau vuốt vuốt lưng cho cậu.

Âm thanh vang cậu nôn vang hết cả 1 tầng, đến cả An An cũng nghe thấy, chạy ra thì lại thấy hắn đang dịu dàng vuốt lưng cho An Trạch, càng làm cho cậu ta tức phát điên. Nhớ những lần cậu ta bị đau dạ dày, nôn đến khóc cũng đều là hắn chăm sóc cẩn thận, bây giờ một chút cũng không ngó ngàng đến mình. Cậu hận không thể bóp chết An Trạch ngay bây giờ.

An Trạch mệt mỏi dựa lưng vào người phía sau mình, hắn hiểu ý liền rửa sạch miệng cho cậu, rồi bế cậu lên. Ra ngoài lại chạm mặt với An An. Cậu ta lại tiếp tục nở nụ cười với hắn, sau đó liếc nhìn An Trạch đang yếu ớt trong vòng tay hắn, liền tỏ vẻ mặt thương xót : "Anh An Trạch bị đau dạ dày giống với em sao ? Nếu vậy thì em nên nhường dì Viên lại cho anh An Trạch a"

Rồi nhìn sang hắn : "Anh đừng nói dì Viên theo em nữa, dạ dày của em cũng đỡ rồi. Để dì ở lại nấu ăn cho anh An Trạch đi a"

Cậu mở mắt nhìn sang An An : "Không cần đâu, tôi không giống cậu, còn nữa người nấu ăn cho tôi là anh ta, không cần người khác". Tay cậu còn chỉ vào người Ưng Vũ.

__________________________________
End chương 15

Couple mà ta đu bấy lâu nay hôm nay đã dừng lại rồi 😭, thật sự chỉ từng chứng kiến chứ chưa từng rơi vào trường hợp như vậy. Thế mà hôm nay, lại trong tình thế này luôn a 😭, lúc biết tin mà ta khóc lên khóc xuống á 😭. Nhưng dù sao thì phải tôn trọng quyết định của cả hai, và hy vọng rằng hai anh sẽ hạnh phúc trên con đường riêng của mình 🥺. Biết đâu vẫn còn duyên nợ với nhau, vẫn sẽ về bên nhau❤️ . Đại khái cũng là lý do vì sao mà ta viết câu thoại "Mọi thứ cứ bình yên mãi thì thật tốt". Đúng là không ai biết trước được điều gì nhỉ. Cảm ơn vì đã đọc những trải lòng của ta nhé ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro