Chương 14: Nước miếng
Chuyển ngữ: Bíu
Chỉnh sửa: Diên
.
Vì mất nhiều thời gian để đổi chỗ nên tốc độ ăn tối của Lạc Ngu và Đinh Duệ Tư được đẩy nhanh không ít. Khi hai người vừa bước vào lớp thì chuông reo.
Lúc này hầu hết các bạn cùng lớp đã vào chỗ, Trì Mục và Thang Nguyệt đều ngồi bên ngoài, Đinh Duệ Tư ngồi sau Lạc Ngu.
Lạc Ngu đi vào lúc Trì Mục đứng dậy, lần này Trì Mục chừa lại không gian hơi hẹp làm cậu gần như dán vào người Trì Mục mà đi vào. Sau khi ngồi vào chỗ, cậu bắt đầu sửa sang mặt bàn lộn xộn của mình.
Sắc mặt của Đinh Duệ Tư còn kém hơn Lạc Ngu, Thang Nguyệt đặc biệt đứng dậy đi ra ngoài cách xa Đinh Duệ Tư, sợ Đinh Duệ Tư đụng phải mình.
Giờ tự học tối nay là của chủ nhiệm lớp nên Lạc Ngu không nghịch điện thoại nữa, thu dọn bàn xong thì bắt đầu làm bài tập.
Sau khi làm xong bài tập những môn mình giỏi, Lạc Ngu nhìn bài tập Tiếng Anh, rơi vào trầm tư.
Lạc Ngu rất lười làm bài tập Tiếng Anh, bình thường cậu toàn mượn bài của Đinh Duệ Tư xem. Có điều bây giờ Trì Mục đang ngồi ngay bên cạnh, chẳng hiểu sao Lạc Ngu lại nảy sinh suy nghĩ không muốn chép bài của người khác trước mặt hắn.
Lạc Ngu lấy một cuốn từ điển Tiếng Anh ra, bắt đầu chiến đấu với bài tập.
Lạc Ngu sẽ vô thức cắn bút khi suy nghĩ, cậu đọc từng dòng một rồi lại đọc đề, vẻ mặt nghiêm trọng.
Ánh mắt của Trì Mục vô thức rơi lên cán bút tinh tế, nhìn đôi môi đỏ mọng cắn bút, thậm chí có thể nhìn thấy đầu lưỡi như ẩn như hiện.
Long mi Trì Mục khẽ run lên, khi Lạc Ngu chú ý đến thì gượng gạo nhìn qua chỗ khác.
Lạc Ngu cảm thấy mình đang bị ai đó nhìn chằm chằm: ?
Chẳng lẽ là Trì Mục cho rằng cậu làm bài tập chậm quá ư? Lại còn phải tra từ điển, low quá hả?
Lạc Ngu khép từ điển lại, khó chịu cắn thật mạnh cán bút trong miệng sau đó mới giật mình nhận ra mình vừa làm gì.
Mẹ nó.
Thế mà cậu lại cắn bút Trì Mục, quê quá.
Lạc Ngu vô cảm nhả cán bút ra, định lấy khăn giấy lau bút thì phát hiện đã dùng hết giấy.
Lạc Ngu quay ra sau hỏi xin Đinh Duệ Tư ít giấy.
Đinh Duệ Tư tìm trong ngăn kéo một lúc, cuối cùng lôi được một tờ trong túi ra đưa cho Lạc Ngu.
Lạc Ngu đang định lau thì có một cái khăn trắng tinh đưa tới từ bên cạnh, bàn tay cầm khăn thon dài trắng nõn, khớp xương rõ ràng.
Trì Mục cau mày nhìn tờ giấy vệ sinh nhàu nát, ngăn Lạc Ngu dùng nó để lau bút.
Trì Mục: "Cái này sạch hơn."
Lạc Ngu: "... Cao cấp."
Người phàm tục như Lạc Ngu chỉ mang theo giấy khô bình thường thôi, ngay cả khăn ướt cũng không đem trên người, cái loại khăn vừa nhìn đã biết được thợ may khéo léo làm ra càng không dính dáng gì tới cậu.
Nếu thứ này được những Alpha nam khác mang bên người, ít nhiều sẽ khiến người ta cảm thấy ẻo lả..., nhưng khi ở trên người Trì Mục, Lạc Ngu thấy nó rất phù hợp, dù sao đây cũng là thiếu gia hàng thật.
Đinh Duệ Tư thấy động tác của Trì Mục: " Cậu xem thường giấy của ai đấy hả?"
Nói sao thì người ta cũng mất mấy phút vất vả lục trên tìm dưới mới tìm ra tờ giấy kia đấy!
Thang Nguyệt lạnh nhạt: "Nói nhỏ chút, cậu làm phiền tôi."
Đinh Duệ Tư: "Tai của cậu là máy sóng âm phản xạ à?"
Hai Alpha không ưa nhau trừng mắt nhìn đối phương, không ai chịu yếu thế, chỉ là đang trong giờ tự học nên phải tự mình kiềm chế cơn nóng giận.
Lạc Ngu: "Không cần, tôi dùng cái này là được."
Dù sao cmn cậu dùng giấy để lau nước miếng!
Còn không lau là bút tự khô luôn đấy!
Trì Mục đặt khăn lên cây bút trên tay Lạc Ngu, nói: "Trên giấy lau có rất nhiều vi khuẩn, dù sao thì đây là thứ cho vào miệng..."
Câu nói dở dang mang theo vài phần ý cười, Trì Mục xoay ngón tay lau bút cho Lạc Ngu, xong xuôi thì tự nhiên như không gấp khăn lại cho vào túi quần.
Lạc Ngu làm mặt lạnh che giấu sự xấu hổ của mình: "Đây là việc ngoài ý muốn, cảm ơn, sẽ không có lần sau."
Trì Mục chắc chắn đang cười cậu!
Lạc Ngu nhìn khăn giấy trong tay, vò thành một cục rồi nhét vào túi rác. Cậu nhìn cây bút trong tay, thấy hơi không vừa mắt bèn dứt khoát đổi cái khác rồi tiếp tục làm bài.
Về phần cái khăn của Trì Mục, động tác Trì Mục nhanh như vậy, khăn cũng đã cất vào quần rồi, vả lại người ta cũng không nói gì nên cậu cũng không tiện bảo sẽ mua cái khác trả lại, chỉ có thể giả bộ như không có chuyện gì xảy ra.
Cho đến khi tiết tự học đầu tiên kết thúc thì bài tập Tiếng Anh của Lạc Ngu vẫn chỉ dừng lại ở bài đọc đầu tiên.
Khi cậu vừa quay lại chuẩn bị mượn bài tập của Đinh Duệ Tư đã thấy Đinh Duệ Tư cầm sách đứng dậy.
Lạc Ngu thản nhiên hỏi: "Sao lại đi?"
Đinh Duệ Tư: "Tìm Điền Tiểu Manh."
Lạc Ngu vẻ mặt có chút kỳ quái: "Cậu tính tự phạm vào quy tắc của chính mình hả?"
Nhụy Ti ca tuổi không lớn nhưng đạo lý thì nhiều vô cùng. Một trong số đó là không bao giờ làm bạn với người yêu cũ sau khi chia tay, bớt gây ghê tởm cho cả hai.
Sau khi Đinh Duệ Tư bị Điền Tiểu Manh đá vào học kỳ trước còn đau khổ tìm Lạc Ngu uống rượu, nói rằng phụ nữ là những niềm đau, thế mà vứt bỏ cậu chỉ vì cậu là Alpha.
May là qua hôm sau thì Đinh Duệ Tư đã khá hơn, bởi vì đó là quy tắc ngầm của xã hội. Alpha và Omega thu hút lẫn nhau, cho dù ban đầu yêu Beta đến oanh oanh liệt liệt cũng khó tránh khỏi một kết thúc ảm đạm. Số người hạnh phúc mỹ mãn hay giống Lạc Phượng Hòa rất ít ỏi.
Đinh Duệ Tư: "Tớ đi trả sách thôi. Cậu biết tính cô ấy rất hoạt bát mà, thích đọc tiểu thuyết nữa. Cổ có cả kho tàng sách, một hai bắt tớ đọc cùng."
Nhụy Ti ca bắt đầu vắt óc tìm lý do vi phạm quy tắc cho mình, than thở rời khỏi chỗ ngồi đi ra hành lang.
Lạc Ngu đứng lên, hết tiết này Thang Nguyệt và Trì Mục phải đi làm việc chứ không thì hai người cũng không đứng nói chuyện thế này.
Đinh Duệ Tư: "Ngu ca, cậu đi với tớ nha?"
Lạc Ngu vốn định đi vệ sinh, nghe Đinh Duệ Tư nói vậy liền cùng nhau đi.
Điền Tiểu Manh học lớp 11-10, ban xã hội, ở tầng hai. Lạc Ngu và Đinh Duệ Tư lắc lư xuống tầng dưới, Đinh Duệ Tư đến lớp 11-10 tìm Điền Tiểu Manh, Lạc Ngu đi vào nhà vệ sinh.
Nguyên tầng 2 toàn là các lớp ban xã hội, ban xã hội vốn đã có ít nam sinh, Alpha lại càng ít nên Lạc Ngu mới đi xuống với Đinh Duệ Tư. Tầng này nhà vệ sinh sạch sẽ, hơn nữa không có nhiều mùi của Alpha.
Nhưng ít không có nghĩa là không có, Lạc Ngu vừa bước vào đã ngửi thấy mùi tin tức tố khiến cậu chán ghét.
Cái mùi kia làm cho người ta có cảm giác như đang ở trong vùng đất chết, trộn lẫn với khói thuốc súng cùng mùi phế liệu gay mũi, trong đó còn có mùi khói.
"Ồ, khách quý ít gặp tới kìa. Đây không phải là Lạc Ngu sao, sao mày lại đến tầng hai?"
Thịnh Kiền dựa vào bồn rửa mặt hút thuốc, bộ dáng hung ác nhìn Lạc Ngu, trên mặt có vài phần ý cười.
"Đáng tiếc nhà vệ sinh không đủ sáng để nhìn thấy rõ khuôn mặt đàn bà của mày. Chậc chậc chậc, thật là một khuôn mặt xinh đẹp, nếu mày là Omega tao có thể lập tức đánh dấu mày."
Thịnh Kiền nghiền nát tàn thuốc trong bồn, nhìn mặt Lạc Ngu, trong mắt toàn là trào phúng.
Từ lúc khai giảng là gã đã nghía trúng Lạc Ngu, không ngờ tên này lại là một Alpha vô cùng kiêu ngạo cuồng vọng. Đáng xấu hổ hơn là gã chưa từng đánh thắng cậu, nhưng tay không chiếm được tiệm nghi cũng không cản trở gã miệng tiện.
Lạc Ngu lạnh lùng nói: "Cho dù là Omega thì tao cũng có thể đánh cho mày kêu cha gọi mẹ."
Cậu xoay xoay cổ tay: "Sao tao lại tới đây ấy à, đương nhiên là tao tới đây tế bái mày."
Lạc Ngu rất ghét Thịnh Kiền. Trước đây cậu đã đánh Thịnh Kiền nhập viện nhưng thằng khốn này vẫn không rút ra bài học, hễ thấy cậu là lại thò mặt ra khiêu khích, không khác gì thằng điên.
Lạc Ngu đấm một cú vào mặt Thịnh Kiền, gã không kịp tránh nên dính đòn, mặt sưng lên. Đoạn, cậu đạp hắn ta vào góc tường.
Lạc Ngu chế giễu: "Với cả, để mẹ mày phải hối hận vì sao lại sinh ra một thứ như mày trên đời."
Thịnh Kiền phun ra một ngụm nước bọt dính máu, giải phóng tin tức tố mang tính công kích ra rồi đấm một cú về phía Lạc Ngu. Lạc Ngu né được, cú đấm kia rơi xuống bức tường phía sau Lạc Ngu.
Thịnh Kiền dáng người cao lớn, về phần hình thể mà nói thì Lạc Ngu trông mảnh khảnh hơn nhưng đó không có nghĩa là cậu yếu hơn gã.
Tiếng nắm đấm va chạm vang lên trong phòng vệ sinh nhỏ hẹp, Lạc Ngu đá Thịnh Kiền nằm rạp xuống mặt đất, đồng thời bị Thịnh Kiền vướng chân trượt ngã nên dính một cú vào bụng.
Lạc Ngu đá vào đầu Thịnh Kiền, thừa dịp đối phương né tránh thì đứng dậy đánh về phía cằm Thịnh Kiền.
Thịnh Kiền ăn đau, phóng tin tức tố càng mãnh liệt hơn.
Tin tức tố mùi khói trộn lẫn với mùi máu tanh mang theo công kích ác ý ồ ạt muốn đâm vào đại não Lạc Ngu làm cậu thấy buồn nôn.
Thịnh Kiền cảm giác được có gì không ổn, cố ý khiêu khích: "Lạc Ngu, bây giờ mày sợ tới mức không dám phóng tin tức tố à?"
Alpha đánh nhau, so tin tức tố trước nắm đấm, những trận đánh trước đó của Lạc Ngu cũng không ngoại lệ.
Thịnh Kiền vẫn còn nhớ cảm giác bị tin tức tố của Lạc Ngu hung hăng nghiền áp. Tên khốn này không phải người, lần đó đánh hắn gãy xương rồi còn phóng tin tức tố oanh tạc hắn, sao hôm nay lại khác thường như vậy.
Lạc Ngu hỏi ngược lại: "Đối phó mày mà phải dùng đến tin tức tố à?"
Bọn họ không đánh nữa. Đinh Duệ Tư ngửi thấy mùi tin tức tố của Thịnh Kiền thì chạy vào, nghe thấy những gì họ nói, vừa tiến vào một chút đã lùi ra.
Đinh Duệ Tư: "Thịnh Kiền, mày điên à? Một ngày không bị đánh liền ngứa da đúng không? Cỡ mày mà cũng xứng để Ngu ca phóng tin tức tố hả? Đến mùi của tao mày cũng không xứng ngửi, mày cho là mùi tin tức tố của mày dễ ngửi lắm chắc? Mẹ nó tao thà ngửi mùi nhà vệ sinh còn hơn phải ngửi cái thứ mùi tin tức tố buồn nôn của mày!"
Thịnh Kiền vốn đang máu nóng dồn lên não, gã lau máu nơi khóe môi: "Mày nghĩ tao muốn ngửi mùi quýt của mày hả? Nghe như con nít, mau chạy về nhà xin sữa mẹ uống đi."
Đinh Duệ Tư xắn tay áo: "Đậu má, chó nói tiếng người đúng thật là khó nghe."
Lạc Ngu kéo tay áo Đinh Duệ Tư, Đinh Duệ Tư bị ngăn lại mặt đầy dấu hỏi.
Lạc Ngu: "Đi."
Đinh Duệ Tư: ?
Lạc Ngu không giải thích, tóm Đinh Duệ Tư vọt lẹ, tốc độ rất nhanh, sau đó đứng trong góc quan sát.
Đinh Duệ Tư: "Không phải chứ? Ngu ca, cậu tính tha cho thằng chó đó thế à?"
Lạc Ngu: "Chờ."
Lạc Ngu đếm thầm trong lòng, mười, chín, tám, bảy...
Khi đếm ngược đến số bốn, hành lang vang lên tiếng bước chân.
"Làm gì đấy?! Tin tức tố của ai, thu lại ngay cho tôi!"
Tiếng quát lớn của thầy chủ nhiệm giáo dục vang lên ở cửa, khiến Đinh Duệ Tư run lên.
Lạc Ngu: "Còn không đi à? Chưa ăn đủ giáo huấn hả?"
Đinh Duệ Tư phản ứng lại: "Vẫn là Ngu ca cơ trí, nếu bị ông La bắt được kiểu gì cũng bị gọi phụ huynh viết kiểm điểm, còn bị phê bình trước cờ nữa."
Hai người bị bắt viết không ít lần, Đinh Duệ Tư viết đến tâm đắc rồi.
Đinh Duệ Tư: "Khoan, thằng cháu rùa Thịnh Kiền kia chắc chắn sẽ khai ra, thế chẳng phải ổng lại tới tìm cậu à?"
Lạc Ngu không hề lo lắng: "Ai nhìn thấy tớ đánh nó, cậu có thấy không?"
Đinh Duệ Tư trợn mắt ngoác mồm, bật ngón tay cái cho Lạc Ngu. Trong nhà vệ sinh không có ai khác, mà Lạc Ngu không hề phóng tin tức tố.
Đinh Duệ Tư mỉm cười: "Tớ không thấy gì hết."
Lạc Ngu bước lên bậc thang, giọng điệu thoải mái: "Tớ cũng không thấy, tớ chỉ đi vệ sinh thôi, sao mà biết ai đánh hắn được."
Đinh Duệ Tư cao thấp đánh giá Lạc Ngu: "Ngu ca, cái kiểu bụng đầy ý xấu này của cậu làm tớ thấy rất giống một người."
Lạc Ngu không quay đầu lại, hỏi: "Ai?"
Đinh Duệ Tư: "Trì Mục."
.
Tác giả có lời muốn nói:
Cán bút hơi nhỏ, không quen lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro