Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Nghĩ gì thế?

Chuyển ngữ: Bíu
Chỉnh sửa: Diên

.

"Xếp cậu ấy ngồi cạnh em?"

Chủ nhiệm lớp lúc đầu rất ngạc nhiên, suy nghĩ một lúc lâu mới gật đầu.

"Cũng được, trong lớp cũng chỉ có em áp chế được bạn ấy."

Tuy nói vậy nhưng cô vẫn rất do dự, nhìn Trì Mục muốn nói lại thôi.

Cô thật sự rất yên tâm về Trì Mục, nhưng Lạc Ngu luôn là một ngoại lệ với Trì Mục.

Đầu năm lớp 10, cô được phân chủ nhiệm lớp của Trì Mục và Lạc Ngu. Trì Mục học lực tốt, tính cách điềm đạm, là học sinh mà cô yên tâm nhất.

Cô vốn cho rằng tính cách vui buồn không tỏ của Trì Mục là sự trưởng thành trước tuổi cho đến khi cô nhìn thấy Trì Mục túm áo Lạc Ngu đẩy Lạc Ngu vào góc tường, hai bên đấu đá không chịu nhận thua thì mới giật mình phát hiện ra Trì Mục cũng có một mặt sống động như vậy.

Hồi lớp mười Trì Mục và Lạc Ngu không học cùng một lớp, mâu thuẫn không thiếu nhưng cũng may là không động tay động chân mấy. Hơn nữa, mỗi lần cô đi ngang qua thì cả hai đều nhất trí tạo nên cảnh thái bình giả tạo nên dần dần cô cũng không lo lắng nữa.

Chẳng ngờ lên lớp mười một thì nhà trường chia lại lớp theo thành tích, hai đứa được xếp vào chung một lớp. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng cô không vui chút nào. Quả nhiên không ngoài dự đoán của cô, ẩu đả xảy ra triền miên. Tuy không đi quá giới hạn của cô nhưng mỗi lần đổi chỗ thấy hai đứa ngồi xa nhau thì lòng cô cũng yên tâm đôi chút.

Vì thế nên dù bây giờ Trì Mục chủ động đề nghị ngồi chung với Lạc Ngu nhưng cô vẫn thấy không ổn lắm, chỉ là cũng không còn cách nào khác.

Chủ nhiệm lớp vẻ mặt nghiêm túc: "Vậy thì trước cứ xếp thế này đã. Nếu có gì không ổn thì cô sẽ đổi chỗ ngồi ngay lập tức. Có vấn đề gì thì phải nói ra, đừng im lặng chịu đựng nhé."

Trì Mục nhìn vẻ mặt chủ nhiệm chuẩn bị đổi chỗ ngồi mà như thể đang phá bom, trịnh trọng gật đầu.

Quay người lại, chân mày thanh tú giãn ra.

Thời gian giải lao giữa tiết học buổi chiều và tự học buổi tối thứ sáu hàng tuần là thời gian quy định cho việc đổi chỗ của khối 11 trường Trung học phổ thông số 1 Tây Giang.

Khi chủ nhiệm lớp chiếu sơ đồ lớp lên màn hình, học sinh trong lớp ai nấy cũng sững sờ. Có người phản ứng dữ dội, có người tinh thần ảm đạm, phần lớn là thì thầm bàn tán hóng hớt.

Trong lớp hỗn loạn, tiếng xì xào như tiếng muỗi vo ve không ngừng vang lên làm cho đầu óc chủ nhiệm choáng váng.

"Trật tự!"

Cô vỗ mặt bàn, âm thanh to lớn vang lên như nhấn phím im lặng. Học sinh ngừng bàn tán, đồng loạt nhìn về phía cô chủ nhiệm.

"Có ý kiến gì thì lát nữa trao đổi với cô, không thì đổi chỗ nhanh mà đi ăn cơm." ​

Chủ nhiệm lớp là một nữ Beta, bình thường nói năng nhẹ nhàng, rất hòa đồng với các bạn trong lớp nhưng khi cô giận lên thì không ai dám cợt nhả hay đùa giỡn, kể cả Đinh Duệ Tư vừa mới phản đối kịch liệt.

"Không thể tin nổi, trời ơi..." Đinh Duệ Tư giống như bị Tương Lâm phu nhân nhập vào người, hồn bay phách lạc nói liên miên, "Sao cô nỡ đối xử tàn nhẫn với em như thế..."

Đinh Duệ Tư cực kỳ bi thương nhìn Lạc Ngu, cố gắng tìm đồng minh: "Sao lại xếp tớ ngồi chung với Thang Nguyệt chứ? Còn xếp cậu ngồi với Trì Mục, thật quá đáng!"

Vẻ mặt Lạc Ngu bình tĩnh: "Mau dọn bàn đi."

Đinh Duệ Tư sốc: "Đôi uyên ương số khổ chúng ta sắp bị chia rẽ mà sao trông cậu không khó chịu gì hết thế?"

Lạc Ngu: "Cậu muốn tớ thanh lý môn hộ giúp cô dạy Văn ngay bây giờ đúng không?"

Đinh Duệ Tư tủi thân không thôi: "Anh không yêu người ta nữa, còn không luyến tiếc người ta."

Lạc Ngu dọn dẹp sách vở, vẻ mặt một lời khó nói: "Kịch tàn rồi người anh em ạ."

Đinh Duệ Tư lập tức nghiêm túc cầm lấy quyển sách, lảm nhảm: "Tớ không muốn đổi chỗ tí nào hết, thật đấy. Xui tám kiếp mới phải ngồi cùng bàn với Thang Nguyệt. Ngu ca, cậu không giận à?"

Lạc Ngu thản nhiên đáp: " Có chứ."

Quả thực là có, lúc mới nghe Lạc Ngu cũng ngạc nhiên lắm, chỉ là không đến mức như Đinh Duệ Tư.

Mặc dù không muốn tách khỏi anh em nhưng Lạc Ngu nghĩ tới tình huống hiện giờ của mình thì cảm thấy ngồi cùng Trì Mục cũng không tệ.

Lạc Ngu nhẹ nhàng bâng quơ bổ sung: "Đúng rồi, quên nói cho cậu biết. Trì Mục giờ là anh em của tớ, sau này khỏi cần mắng cậu ta nữa."

Đinh Duệ Tư: ???!!!

Lạc Ngu lanh lẹ thả sách xuống giơ tay bịt miệng Đinh Duệ Tư lại, ra đòn khóa cổ họng chí mạng: "Đừng hét, tan học nói sau."

Đinh Duệ Tư đau lòng muốn chết ra hiệu 'OK', đôi mắt vẫn ai oán như trước.

Hết thảy Alpha chuyển qua ngồi phía cửa ra vào, tiếp đó là Beta rồi đến Omega.

Khi Lạc Ngu dọn bàn tới thì Trì Mục đã đặt bàn của hắn ở bên ngoài, chừa lại khoảng trống rõ ràng.

Lạc Ngu cũng không để tâm chuyện đó, cậu đẩy bàn mình vào xếp thẳng hàng với bàn của Trì Mục rồi khiêng ghế vào, ngồi xuống chỗ mới.

Trước đây cậu luôn lượn lờ ở ba hàng cuối, đây là lần đầu tiên ngồi ở hàng thứ ba nên chưa quen lắm với khoảng cách giữa mình và bảng đen đột nhiên thu hẹp lại.

Khi Trì Mục ngồi vào chỗ, cảm giác không được tự nhiên của Lạc Ngu đột nhiên tăng lên.

Cậu dựa vào tường, trước sau đều là bàn, sau khi Trì Mục ngồi xuống thì vô tình tạo nên một không gian khép kín.

Lúc Trì Mục ngồi xuống, luồng không khí trộn lẫn mùi bạc hà truyền đến chóp mũi của Lạc Ngu, lành lạnh thoang thoảng. Chúng phả từng đợt nhè nhẹ vào mũi cậu, quấn lấy trái tim cậu.

Nó không mang tính xâm lược như trong kì phát tình mà chỉ dịu nhẹ êm ái khiến người ta cảm thấy dễ chịu và yên tâm.

Lạc Ngu kinh ngạc nhìn gáy Trì Mục.

Áo đồng phục mùa hè mỏng nhẹ, có thể thấy rõ vết lồi ra ở tuyến thể của Trì Mục, rõ ràng là miếng ức chế tin tức tố.

Tại sao cậu vẫn ngửi thấy mùi của hắn nhỉ?

Trì Mục phát hiện ra tầm mắt của Lạc Ngu, nghiêng đầu nhìn qua, trong mắt là nghi vấn.

Lạc Ngu lắc lắc đầu, cúi đầu sắp xếp đồ đạc.

Do đó, cậu không phát hiện đường nhìn của Trì Mục lưu luyến giữa mặt, cổ và tuyến thể của cậu.

Lạc Ngu không biết miếng ức chế tin tức tố không thể ngăn những người có độ phù hợp 100% ngửi thấy mùi của nhau.

Hoa liên kiều lặng lẽ rung rinh trong góc, chỉ nở rộ cho những ai có thể nhìn thấy nó.

Mọi người đổi chỗ ngồi xong thì yên lặng, chủ nhiệm lớp hài lòng gật đầu nhìn Omega đượcc bảo bọc chặt chẽ trong góc và Alpha ở ngoài cùng.

Tầm mắt chạm đến chỗ Trì Mục và Lạc Ngu thì hơi dừng một chút, thấy hai người đang sửa sang lại ngăn kéo của mình, nhìn qua không có bức xúc gì thì yên tâm, phất tay cho lớp nghỉ.

"Ngu ca, đi thôi."

Giáo viên vừa ra khỏi lớp là Đinh Duệ Tư bật dậy ngay lập tức, cả người không được tự nhiên đứng cạnh bàn Trì Mục đợi Lạc Ngu bên trong đi ra.

"Gấp cái gì, chưa cất đồ xong đây này."

Lạc Ngu nói vậy nhưng không cất đồ nữa, mặc đống sách vở bày lộn xộn trên bàn, đưa tay vỗ vỗ ghế Trì Mục.

Trì Mục lùi ra sau một chút, chừa ra một khoảng trống trước người.

Lạc Ngu dán người vào Trì Mục đi ra ngoài, hồn nhiên không biết trong tích tắc ấy tóc của cậu tung bay hôn lên sườn mặt của Trì Mục.

Đinh Duệ Tư vội vàng kéo Lạc Ngu ra khỏi lớp, ra ngoài rồi thì rầu rĩ không vui đi bên cạnh Lạc Ngu.

Lạc Ngu: "Nhuỵ Ti của chúng ta mất hứng vậy à? Nếu thật sự không muốn ngồi cùng Thang Nguyệt thì đi xin cô đổi chỗ đi."

Đinh Duệ Tư lườm cậu: "Ít ra tớ còn quản được Thang Nguyệt, cậu với Trì Mục có chuyện gì thế hả? Tự nhiên thành anh em là sao? Ngu ca, cậu không không thể như thế được."

Thật ra Đinh Duệ Tư không khó chịu đến mức cảm thấy Lạc Ngu phản bội mình, dẫu sao thì vì Lạc Ngu không ưa Trì Mục nên cậu mới ghét theo. Thế mà giờ hai người đột nhiên trở thành anh em, cậu thực sự không hiểu nổi.

Tuy rằng vừa rồi theo như quan sát của cậu thì trông hai người có vẻ không thân lắm.

Lạc Ngu liếc cậu một cái: "Cậu còn không biết xấu hổ mà hỏi tớ à? Còn nhớ hôm tớ rủ cậu đi quán net không?"

Đinh Duệ Tư: "Ngày tớ bị tịch thu điện thoại ấy hả?"

Lạc Ngu: "Ừ."

Đinh Duệ Tư: "Nhớ, cậu nói cậu có gọi cho tớ mà không được."

Lạc Ngu: "Lúc đó tớ bị một Omega quấn lấy, là cái người mà tớ cứu xong bị thương ấy. Cậu ta không mang thuốc ức chế, còn khóa cửa lại ép tớ đánh dấu cậu ta."

Đinh Duệ Tư: "Đờ mờ! Cậu không đánh dấu tên đó đúng không?"

Đinh Duệ Tư cũng là một Alpha, được Omega tỏ tình là một chuyện nhưng đánh dấu là một chuyện khác. Bị gài bẫy ép đánh dấu thì càng khiến Alpha chán ghét hơn.

Lạc Ngu: "Tớ mà đánh dấu cậu ta thì còn đứng ở đây được à? Có mà bị tóm đi kết hôn từ lâu rồi ấy."

Đinh Duệ Tư cẩn thận xem xét cậu: "Trì Mục cứu cậu hả?"

Lạc Ngu gật đầu: "Trèo ống nước đến cứu."

Đinh Duệ Tư vốn đang vừa ảo não vừa thẹn thì bị một câu trèo ống nước của Lạc Ngu chọc cười nhưng lại không dám cười.

Đinh Duệ Tư: "Tớ hiểu rồi! Ngu ca nói cái gì là cái đó, tớ không có ý kiến gì đâu."

Năm phút sau, hai người đang ăn cơm trong quán cơm thì Đinh Duệ Tư đột nhiên đập bàn cười ha hả.

Đinh Duệ Tư: "Mẹ nó ha ha ha ha ha ha ha ha trèo ống nước ha ha ha ha ha ha ha đậu má buồn cười vãi ha ha ha ha!"

Trì Mục, là Trì Mục đấy, là con người luôn có vẻ đứng đắn nghiêm túc như thể sắp phát biểu một bài diễn văn đỉnh cao.

Không được, càng nghĩ càng buồn cười ha ha ha ha ha ha ha ha!

Mọi người xung quanh nhìn thấy Đinh Duệ Tư bỗng nhiên run rẩy, trên đầu chậm rãi hiện lên một dấu chấm hỏi.

Lạc Ngu nâng tay, ấn đầu Đinh Duệ Tư xuống bàn.

Lạc Ngu: "Cười gì?"

Đinh Duệ Tư buồn buồn đáp: "Không cười không cười, không có gì buồn cười hết!"

Lạc Ngu thu tay lại, tuy rằng trèo ống nước nghe có vẻ hơi buồn cười nhưng tư thế người ta đạp cửa đẹp trai ngời ngời đấy nhá.

Đinh Duệ Tư xoa xoa quai hàm hơi mỏi vì cười quá độ, tò mò nghiêng người về phía Lạc Ngu.

Đinh Duệ Tư: "Omega kia là ai thế?"

Lạc Ngu: "Không biết."

Đinh Duệ Tư: "Tớ cũng đoán là cậu không biết, miêu tả khuôn mặt chút đi."

Đinh Duệ Tư là trưởng fanclub của Lạc Ngu, nắm trong tay vô số ảnh chụp của các Omega có ý với Lạc Ngu. Gì chứ chuyện tìm người thì cậu tự tin lắm.

Lạc Ngu trầm ngâm chốc lát: "Quên rồi."

Trì Mục ngày đó đẹp trai lắm, nhất là lúc phóng tin tức tố. Tuy rằng hành động này rất khốn nạn nhưng trong khoảnh khắc đó Lạc Ngu thực sự cảm thấy Trì Mục cực kì cực kì đẹp trai.

Lạc Ngu chép miệng một tiếng, bực bội đẩy khuôn mặt của Trì Mục ra khỏi tâm trí.

Nghĩ ba cái chuyện linh tinh gì không biết, không bằng ăn cơm đã.

.

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Ngu đúng là thẳng A sắt thép, là kiểu có thể hoàn toàn mất trí nhớ phân đoạn mình mềm cả người dựa hết vào người ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro