Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Xếp cậu ấy ngồi cạnh em

Chuyển ngữ: Bíu
Chỉnh sửa: Diên

.

Đêm đen qua đi, bình minh ló dạng.

Khi bước vào phòng âm nhạc, vẻ mặt Lạc Ngu có chút vi diệu.

Cậu còn nhớ rất rõ chuyện xảy ra tối qua, nhớ luôn cả những chuyện sau đó thì tay vô thức dừng lại.

Nhiệt độ cơ thể, nhịp tim của Trì Mục, và cả tin tức tố đâm thủng cơ thể bùng nổ vào não của cậu, tràn vào tận từng tế bào. Cảm giác ấy cứ như biển bạc hà nhấn chìm người ta xuống, là hương vị khiến người ta phải run sợ và mong muốn thần phục.

Lạc Ngu lấy dùi trống gõ gõ đầu lấy lại tinh thần.

Trong lòng cậu biết mình không muốn khuất phục ai, sau khi giải quyết mớ suy nghĩ bòng bong trong đầu, Lạc Ngu tiếp tục luyện đánh trống.

Cậu không quan tâm Omega đêm qua là ai, cũng không có ý định đi tìm đối phương gây sự. Đối phương là một Omega, ở phương diện này Lạc Ngu vẫn còn cảm giác thân sĩ của một Alpha nên không muốn nhiều lời.

Lạc Ngu giẫm lên bàn đạp gõ nốt tiếp theo, lao vào luyện tập.

Bài hát này Lạc Ngu đã luyện tập nhiều lần, sau hai ngày thử lại đã quen với nhịp trống, không cần phải tập nữa nên cậu cất dùi trống rồi khóa cửa phòng học xong đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Mùi đêm qua đã tan từ lâu, hơi lạnh lưu chuyển trong không gian chật hẹp.

Dòng nước rào rào bắn một chút lên mặt gương, Lạc Ngu tắt vòi nước, lắc lắc tay đi ra khỏi tòa nhà nghệ thuật.

Khi cậu quay lại thì Đinh Duệ Tư đang nhàm chán lật tiểu thuyết, bài tập toán bên cạnh vẫn trống không.

Cậu vừa bước vào là Đinh Duệ Tư lập tức giấu cuốn tiểu thuyết dưới một cuốn sách khác, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai kéo bài toán bên cạnh qua rồi cắn bút vờ như đang nghiêm túc làm bài, động tắc thuần thục làm người ta chỉ biết thốt lên trâu bò.

"Ngu ca, sao cậu về rồi?"

Đinh Duệ Tư thấy người tới là Lạc Ngu thì nhẹ nhàng thở ra, nhỏ giọng hỏi.

"Tập xong thì về. Cậu lại đọc cái gì đấy? 'Bá đạo Alpha yêu tôi: mùi của em thật ngọt' à?"

Lạc Ngu nhíu mày, không phải cậu nói bừa đâu mà là trước đây Đinh Duệ Tư từng đọc quyển đó thật. Chỉ là vì tình anh em nên mới bao dung sở thích nho nhỏ không muốn ai biết của cậu.

Cậu vừa nói vừa giơ tay cầm bài tập toán, xoay cây bút trong tay rồi lấy một tờ giấy nháp ra bắt đầu làm bài.

"Cái đó là Điền Tiểu Manh bắt tớ đọc chứ tớ không phải người như thế!"

Đinh Duệ Tư ngôn từ chính nghĩa, thề sống thề chết bảo vệ tôn nghiêm của mình.

Điền Tiểu Manh là bạn gái cũ của Đinh Duệ Tư, một cô nàng Beta đáng yêu hoạt bát. Vào cuối học kỳ trước, cô ấy nói không muốn yêu đương với Alpha nên đã đá Đinh Duệ Tư.

"Nói nhỏ chút."

Lạc Ngu ngẩng đầu lên thì đối diện với ánh mắt của Trì Mục vừa quay đầu lại nhìn, miệng nói với Đinh Duệ Tư nhưng mặt lại cười cười bỡn cợt với Trì Mục.

Thang Nguyệt cũng quay đầu lại theo Trì Mục, trông thấy Lạc Ngu đang cười khiêu khích thì nhướn mày, vừa định oán thầm thì tinh mắt thấy được một dấu vết mờ mờ lộ ra trên cổ áo Trì Mục.

Cô đang định nhìn kĩ hơn thì Trì Mục đã ngồi ngay ngắn lại, áo đồng phục mùa hè được cài cúc lên đến hàng trên cùng, vẫn là dáng vẻ lạnh lùng lãnh đạm.

Chắc là nhìn nhầm rồi, Thang Nguyệt nghĩ.

Sao có thể có dấu răng trên xương quai xanh Trì Mục được chứ? Nghĩ sao cũng thấy không thể có chuyện như thế được.

Lạc Ngu làm được một nửa bài tập toán thì chuyển qua vật lý, chợt có một bàn tay lặng lẽ thò tới tính vơ lấy vở bài tập toán của cậu nhưng bị cậu đè lại.

Tiếng chuông tan học vừa vặn vang lên, phòng học dần trở nên huyên náo.

"Ngu ca, anh ơi, anh trai thân mến ơi cứu em với! Toán muốn giết em, em và nó không đội trời chung!"

Đinh Duệ Tư nắm lấy cánh tay Lạc Ngu, cố tình uốn giọng làm nũng với Lạc Ngu, hai mắt khát khao nhìn chằm chằm vở bài tập toán.

"Tự làm đi, nghĩ lại xem bài kiểm tra toán lần trước cậu được mấy điểm hả?"

Lạc Ngu mặc kệ Đinh Duệ Tư bám vào mình, không hề bị lay chuyển.

Điểm tối đa môn Toán là 150 điểm, lần trước Đinh Duệ Tư được 50 điểm. Vậy mà còn ra vẻ tự đắc nói rằng mình đã làm được một phần ba đề rồi, kết quả về nhà lập tức đối mặt với giông bão, vội vàng ôm đầu trốn đến nhà Lạc Ngu, ngay cả cơm tối cũng không dám về ăn.

"Toán khó học lắm á, người ta không biết làm thiệt mà."

Đinh Duệ Tư bĩu môi rầm rì, vẻ mặt của Lạc Ngu dần dần vặn vẹo.

Lạc Ngu: "Hay là tớ tự tay cắt giúp cậu nhé?"

Đinh Duệ Tư lập tức thút thít: "Anh à, ấy thì thật sự không cần."

(*) Gốc là 阉割, từ này theo QT có hai nghĩa, một là thiến hai là cắt xén bài văn. Ở đây mình tạm hiểu là Lạc Ngu đang hỏi hay là để cậu chép bài cho Đinh Duệ Tư nhưng thực ra là đang dọa thiến Duệ Tư nên mình dùng từ cắt (trong cut paste và cắt trym) ;; Có gì sai sót mong được chỉ giáo ;;

Hai người đang ngồi cười đùa, Trì Mục nghe tiếng vô thức nhìn ra sau rồi bất giác nhíu mày.

"Sao thế? Hôm nay cứ có cảm giác cậu luôn nhìn ra sau."

Thang Nguyệt tò mò hỏi, chẳng lẽ Lạc Ngu đã làm điều gì đó mà cô không biết khiến Trì Mục mất hứng hay khiêu khích Trì Mục khi cô không để ý?

"Không có gì."

Trì Mục mím môi, mắt nhìn đề thi trước mặt nhưng sự chú ý của hắn cứ vô thức trôi về phía sau, lảo đà lảo đảo nhưng cực kì chính xác rơi xuống Lạc Ngu.

"Chuyện tôi nhờ cậu hỏi thăm thế nào rồi?"

Trì Mục gõ đầu ngón tay lên bàn, đôi mắt cụp xuống như đang suy nghĩ.

"Hôm nay tôi đã hỏi được địa chỉ nhà rồi, ngày mai sẽ tìm hiểu kỹ càng."

Sáng nay Trì Mục bảo Thang Nguyệt đi dò la tin tức về một học sinh lớp mười hai, cô nghe xong thì rất ngạc nhiên.

Bởi vì đối phương là một Omega, hơn nữa bình thường còn không qua lại gì với bọn họ.

Phản ứng đầu tiên của Thang Nguyệt là Trì Mục coi trọng Omega này nhưng nghĩ lại thì thấy hẳn không phải thế. Cho dù hắn thực sự để mắt tới người ta thì cũng không bảo cô đi điều tra như này được.

Người muốn lấy lòng Trì Mục nhiều không đếm xuể, đủ mọi loại hình kiểu dáng nhưng đó giờ chưa thấy Mục có ý gì với bọn họ, thậm chí có người không biết xấu hổ mà làm ra những chiêu trò vô liêm sỉ thì phản ứng của hắn cũng chỉ là thờ ơ lạnh lùng. Thật ra Thang Nguyệt rất tò mò kiểu người mà Trì Mục thích nhưng cô không dám hỏi, mà có hỏi thì theo tính cách của Trì Mục cũng sẽ không nói ra.

Ngụy Kha cầm một xấp bài thi bước vào, vươn ngón tay đẩy kính rồi đi đến bên cạnh Trì Mục.

"Lúc nãy tôi đến phòng giáo viên hình như thấy chủ nhiệm đang đổi chỗ ngồi, sắp xếp khác bây giờ."

Thang Nguyệt: "Khác thế nào?"

Ngụy Kha: "Vẫn là chủ nhiệm sắp xếp, hình như tách A và O ra hai bên. Tôi chỉ nhìn lướt qua thôi nên không thấy rõ lắm."

Vẻ mặt Ngụy Kha chợt biến thành vẻ thích thú khi xem kịch hay, hắn nói với Thang Nguyệt: "Tôi thấy cô xếp cậu ngồi cạnh Đinh Duệ Tư đấy."

Lạc Ngu và Trì Mục là oan gia, Thang Nguyệt dễ nóng giận và Đinh Duệ Tư hay cợt nhả cũng đánh nhau không ít lần.

Thang Nguyệt không thể tin nổi: "Không thể nào... Chắc cậu xem nhầm rồi, cậu đeo kính bốn mắt thế kia mà còn nhìn nhầm à? Cô chủ nhiệm nổi điên hay gì mà xếp tôi ngồi chung với Đinh Duệ Tư?"

Trì Mục nâng mắt, vẻ mặt đăm chiêu.

Ngụy Kha buông tay: "Tôi cũng không biết, nhưng mà cậu đừng có làm ầm lên với cô sớm, lỡ khai ra tôi đấy."

Đôi mắt sau tròng kính của Ngụy Kha lóe lên tia sáng lạnh lẽo, Thang Nguyệt bĩu môi.

"Trì Mục, hay là cậu qua nói bóng nói gió với cô ấy đi?"

Thang Nguyệt quay đầu nhìn Trì Mục thì phát hiện Trì Mục đang thất thần.

"Cứ theo cô sắp xếp đi."

Trì Mục hoàn hồn, chỉ nói như vậy.

Thang Nguyệt biết Trì Mục không để ý mấy chuyện này lắm nên chỉ đành than thở với Ngụy Kha.

Thang Nguyệt: "Nếu cô chủ nhiệm xếp tôi ngồi chung với Đinh Duệ Tư thật thì nhất định tôi phải đổi chỗ! Tôi mà ngồi chung với cậu ta kiểu gì cũng nhịn không được mà đánh nhau mất, một ngày đánh mười lần luôn ấy!"

Ngụy Kha: "Cậu không thấy cậu ta rất thú vị à?"

Thang Nguyệt: "Ngụy Kha, cậu nghe thử xem đấy có phải là lời mà con người nói không? Rốt cuộc là cậu phe nào hả?"

Ngụy Kha nở nụ cười: "Tất nhiên là phe bên này rồi."

Trì Mục lại vô thức nhìn ra sau, trông thấy Lạc Ngu đang ấn đầu Đinh Duệ Tư nói gì đó.

Hắn đứng dậy khỏi chỗ ngồi, Thang Nguyệt ngừng nói, ngẩng đầu nhìn hắn.

Thang Nguyệt: "Trì Mục đi đâu thế?"

Ngụy Kha: "Đi vệ sinh chăng?"

Thang Nguyệt thu hồi ánh mắt, tiếp tục nói với Nguy Kha về thảm họa kinh thiên động địa sẽ xảy ra nếu cô phải ngồi cùng bàn với Đinh Duệ Tư.

Ngụy Kha trông thấy Trì Mục ra khỏi lớp rồi quẹo trái thì rơi vào trầm tư. Nhà vệ sinh và văn phòng giáo viên ở hai hướng khác nhau, quẹo phải mới là hướng đi nhà vệ sinh.

Cô chủ nhiệm đang làm bảng biểu trên máy tính, thỉnh thoảng dừng lại để suy nghĩ xem có phù hợp không. Chợt có tiếng gõ cửa, cô ngẩng đầu lên thì hơi ngạc nhiên.

"Trì Mục à, có chuyện gì vậy?"

Chủ nhiệm lớp cười tủm tỉm, giọng điệu nhẹ nhàng.

"Em muốn nói với cô về vấn đề chỗ ngồi hiện tại. Có một số bạn ngồi cuối lớp thị lực không tốt lắm, hình như nhìn không rõ trên bảng viết gì nên em muốn hỏi cô dạo này có dự định đổi chỗ ngồi không."

Trì Mục là lớp trưởng, lời này nói ra từ miệng hắn rất hợp tình hợp lý, mà dường như cũng vì hắn là Trì Mục nên không hợp lý lắm.

Chủ nhiệm lớp cũng biết sơ sơ tình hình gia đình của học sinh thành tích xuất sắc trước mặt cô, chỗ nào cũng hợp làm lớp trưởng nhưng tính tình lại quá lạnh nhạt. Vậy mà giờ đây cậu học trò này đã biết xem xét vấn đề này vì các bạn trong lớp, điều này khiến cô cảm động vô cùng.

"Em nói đúng, cô cũng đang có ý định này. Vừa khéo em đến đây rồi thì tham khảo giúp cô luôn."

Chủ nhiệm lớp chỉnh màn hình máy tính sang cho Trì Mục xem sơ đồ.

Trì Mục nhìn thấy tên Lạc Ngu bên cạnh Ngụy Kha, lông mày nhảy dựng.

Chủ nhiệm lớp chỉ chỉ vào màn hình: "Lần này cô định thay đổi toàn bộ, do ghi nhận thấy tin tức tố và hormone của các em ở tuổi dậy thì dễ kích động nên cô tính tách Alpha và Omega ra."

Cô chủ nhiệm nhạy cảm phát hiện ra một vài học sinh xuân tâm nhộn nhạo cử chỉ manh động vội vàng trong lớp nên nhất định phải tách chúng nó ra, hơn nữa còn phải làm thật mạnh tay.

Hình như cô chợt nhớ ra gì đó nên nói thêm: "Cô vốn không định tách em với Thang Nguyệt đâu nhưng mà thành tích môn Toán của Thang Nguyệt rất tốt mà lớp ta thì bạn Đinh Duệ Tư lại kéo thành tích Toán nhất nên xếp hai đứa ngồi cùng bàn để cùng nhau tiến bộ. Với cả tính tình Lạc Ngu thì em cũng biết rồi đó, nên cô mới xếp Ngụy Kha ngồi cạnh em ấy. Tính Nguy Kha cẩn trọng ôn hòa, hai đứa ngồi với nhau chắc sẽ không làm loạn đâu."

Chủ nhiệm lớp còn kém vỗ bàn đảm bảo chỗ của Lạc Ngu sẽ cách Trì Mục rất xa.

Trì Mục uyển chuyển đề nghị: "Thưa cô, tính cách của Lạc Ngu có chút hoạt bát sôi nổi, nếu bạn cùng bàn tính tình trầm lặng quá có khi lại không được như cô mong muốn đâu ạ."

Vẻ mặt của cô lập tức trở nên hơi do dự, trong lòng liên tưởng đến một ngọn núi lửa đè nén nhẫn nhịn có thể phun trào bất cứ lúc nào thì bỗng nhiên giật mình.

Chủ nhiệm lớp: "Em có đề nghị nào không?"

Trì Mục: "Xếp cậu ấy ngồi cạnh em."

.

Tác giả có lời muốn nói:

Kế hoạch của Trì Trì thành công!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro