Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Ngu ca cứ yên tâm

Chuyển ngữ: Bíu
Chỉnh sửa: Diên

.

Đến khi Dư Hiểu Song cầu xin tha thứ Lạc Ngu mới buông tay, nhìn sang người đang đứng bên cạnh mình.

"Trì Mục, chúng tôi tính đi net một lát, cậu có muốn đi không? Có điều không khí ở quán net không được tốt lắm đâu."

Quán net Tinh Nguyệt là một quán net nhỏ, tiền cũng đắt hơn mấy quán khác ở Tây Giang nhưng Lạc Ngu vẫn thích đến đây, phần vì máy tính được sắp xếp tốt, phần vì môi trường khá hơn chút. Cơ mà không tránh được việc hút thuốc và ăn mì gói, mùi hương trong quán hơi hơi hỗn tạp.

"Trì Mục?"

Dư Hiểu Song vuốt lại mái tóc ngắn bị chiếc mũ làm rối tung, cứ cảm thấy cái tên này quen quen.

Lạ ghê, nghĩ hoài không ra.

Trì Mục đang định trả lời thì điện thoại di động trong túi bỗng vang lên. Nhìn thông báo trên màn hình, vẻ mặt Trì Mục hơi trầm xuống.

Hắn cúp điện thoại, lắc đầu với Lạc Ngu.

"Phải về nhà."

"Ok." Lạc Ngu không ngạc nhiên, khoác tay lên vai Trì Mục rồi vỗ nhẹ vào lưng hắn, thì thầm bên tai: "Chuyện đêm nay tôi sẽ ghi tạc trong lòng, về sau có chuyện gì cần tìm tôi thì cứ tự nhiên nhé."

Hơi thở của thiếu niên hòa với làn gió đêm cuối xuân đầu hè phả vào tai, tri giác của Trì Mục dường như ngay lập tức biến mất, những âm thanh xung quanh như thủy triều rút đi. Mãi tới khi hơi nóng ấy tản đi thì mọi thứ mới khôi phục như lúc đầu.

"Mai gặp."

Lạc Ngu lùi lại, vẫy tay với Trì Mục.

"Mai gặp."

Mọi cảm xúc đều bị kìm nén trong đôi mắt đen tĩnh lặng, Trì Mục nhìn Lạc Ngu, nhẹ giọng nói 'ngủ ngon'.

Chờ khi bóng dáng Trì Mục khuất đi trong màn đêm, Lạc Ngu mới quay người lại.

"Đừng gãi nữa, còn gãi tiếp sẽ hói đó."

Lạc Ngu nhìn Dư Hiểu Song cứ vuốt tóc không biết đang nghĩ gì bèn phải ngăn lại hành vi gây nên bệnh rụng tóc khi còn trẻ của cô nàng.

Dư Hiểu Song: "Em không hói được đâu, nào có ai có nhiều tóc hơn em chứ!"

Lạc Ngu: "Chân tóc của mày có phải lại dịch lên không?"

Dư Hiểu Song oán hận: "Alpha mấy người thật đáng ghét."

Lạc Ngu từ chối cho ý kiến, đút hai tay vào túi rồi thong thả đi vào quán net.

Dư Hiểu Song thấy máy tính là không đi nổi nữa, nhanh chóng quay trở lại chỗ của mình, mở game lên.

"Ăn gà nhé?"

(*) Tức chơi Pubg.

Lạc Ngu khoan thai mở máy tính, đăng nhập vào tài khoản của mình.

Dư Hiểu Song từ chối luôn không cần suy nghĩ: "Không đâu, em quáng gà."

Dư Hiểu Song không thích mấy game bắn súng như Lạc Ngu, cô nàng ưa mấy trò Moba và thẻ bài chiến lược.

Cô sờ sờ cằm, chợt hiểu ra: "Chẳng trách em chỉ là một nữ Beta bình thường, là em không xứng."

Khóe miệng Lạc Ngu giật giật: "Mày với Nhuỵ Ti nên hợp tác với nhau ra mắt làm nghệ sĩ tấu nói đi, đừng để tài năng bị chôn vùi."

(*) Tấu nói, tướng thanh: Là một loại nghệ thuật của Trung Quốc, dùng những câu nói vui hài hước để gây cười, phần nhiều dùng để châm biếm thói hư tật xấu và ca ngợi người tốt việc tốt.

Cậu thường xuyên vì bản thân không đủ ngốc mà không hợp rơ với hai người này

Nhắc đến Đinh Duệ Tư, Lạc Ngu nhớ đến cuộc gọi không ai nghe máy của mình.

Dư Hiểu Song: "Nói mới nhớ cũng lâu rồi không gặp Nhụy Ti. Anh họ, anh gọi anh ấy ra đây chơi đi."

Từ bé Dư Hiểu Song đã hay đến nhà Lạc Ngu chơi nên cũng quen biết Đinh Duệ Tư. Tổ ba người thân đến độ không thể thân hơn.

Lạc Ngu gọi lại cho Đinh Duệ Tư, nhưng vẫn không liên lạc được.

Lạc Ngu ngồi thẳng dậy, nghĩ không biết có phải Đinh Duệ Tư chưa nạp tiền điện thoại không.

Cậu đang chuẩn bị nạp cho Đinh Duệ Tư năm mươi tệ thì có cuộc gọi WeChat đến.

Đinh Duệ Tư hỏi trước: "Ngu ca Ngu ca, bây giờ cậu đang ở đâu thế? Tớ tới nhà hỏi thì dì bảo cậu chưa về."

Lạc Ngu dựa lưng vào ghế, vừa nhấp chuột vừa trả lời: "Quán net Tinh Nguyệt, có chuyện gì vậy? Sao tớ gọi mà cậu không nghe máy?"

Giọng Đinh Duệ Tư bực bội: "Đừng nhắc nữa, điện thoại di động của tớ bị ba tịch thu rồi. Tớ phải tìm lại cái điện thoại cũ hai năm trước để dùng. Mạng lag kinh khủng, mới chạy ra ngoài ké wifi đây."

Đinh Duệ Tư cầm chiếc điện thoại nho nhỏ trong tay, buồn bực ngồi xổm bên ngoài cửa hàng tiện lợi nhìn cột tín hiệu yếu ớt như xem cậu còn sống được bao lâu. Trên người không có tiền nên cậu cũng không thể không biết xấu hổ đi vào.

Lạc Ngu nhíu mày: "Đang yên đang lành sao ba cậu lại tịch thu điện thoại?"

Đinh Duệ Tư: "Ai mà biết được ổng bị làm sao. Ổng bảo là vì việc học của tớ nên không cho tớ dùng di động, thế là xong."

Lạc Ngu: "... Đến tìm tớ trước đi."

Đinh Duệ Tư: "Đến ngay!"

Khi Đinh Duệ Tư đến thì Lạc Ngu đã bật sẵn máy tính cho cậu, vị trí ngay bên cạnh Dư Hiểu Song, anh đẹp trai trong miệng Dư Hiểu Song đã rời đi.

Đinh Duệ Tư cảm động, ôm lấy Lạc Ngu từ phía sau, vùi đầu khóc rưng rức.

"Ngu ca Ngu ca, anh tốt quá, em yêu anh chết mất huhuhu..."

Đinh Duệ Tư vùi đầu chính xác vào sau gáy Lạc Ngu, tuyến thể tiếp xúc với nhiệt độ của người khác khiến cơ thể Lạc Ngu vô thức kháng cự.

"Ngu ca, sao gần đây cậu cứ dán miếng ức chế tin tức tố thế?"

Lúc đang vờ khóc thì Đinh Duệ Tư cảm thấy có gì đó cưng cứng trên cổ Lạc Ngu, cậu vô thức chạm vào nó, tò mò hỏi.

Đó giờ Lạc Ngu chưa từng mang thứ này, cảm thấy lúc đánh nhau mà còn phải xé nó đi rồi mới thả tin tức tố cứ yếu yếu thế nào, vậy mà giờ lại thành vật bất li thân.

"Muốn dán thì dán thôi."

Lạc Ngu nhìn màn hình máy tính, đánh vào tay Đinh Duệ Tư.

"Vậy hả, thôi tớ lên máy bay đây."

Đinh Duệ Tư hỏi vậy chứ cũng không ngạc nhiên lắm, bởi vì tính Lạc Ngu luôn thế, thích gì làm đó. Dán miếng ức chế tin tức tố cũng không phải chuyện gì to tát.

Đinh Duệ Tư cũng chào Dư Hiểu Song nhưng cô nàng đang đeo tai nghe bấm chuột điên cuồng, hoàn toàn ngó lơ thế giới bên ngoài.

Đinh Duệ Tư tập mãi thành quen, vào game chờ Lạc Ngu kéo.

Lạc Ngu đã lâu chưa đụng đến máy tính, cũng lâu rồi không chơi game. Sau khi chơi hai ván tìm cảm giác, tới ván thứ ba gặp phải người cao tay nên chỉ đứng thứ hai.

(*) Gốc là 吃了个鸡屁股, bên Trung hay gọi chơi Pubg là ăn gà. Top 1 tất được ăn gà, top 2 dù không thắng nhưng tính ra vẫn được xơi gà nên là được miếng phao câu. Ở đây mạn phép để thành top 2 luôn ;;

Bây giờ là 11 giờ 20 phút, Lạc Ngu tháo tai nghe ra, trông thấy Dư Hiểu Song đang lưu luyến nhìn vào giao diện trò chơi như một đôi uyên ương số khổ bị chia rẽ.

"Bọn anh đưa em về nhà."

Lạc Ngu bảo Đinh Duệ Tư đi tới quầy trả tiền còn cậu thì kéo Dư Hiểu Song lên, chợt nghe thấy cô đang lẩm bẩm gì đó. Cậu ghé sát vào người cô để nghe cho rõ xem cô đang nói gì.

"Cho dù chết cũng phải yêu, không khắc cốt ghi tâm không mãn nguyện huhuhu..."

... Đây không phải uyên ương số khổ, đây là âm dương cách biệt.

Ra đến cửa là Dư Hiểu Song đã bắt đầu hát "Con tim này tổn thương, tựa như chiếc gương vỡ không lành". Đinh Duệ Tư và Lạc Ngu đã quen với trạng thái của cô nàng, bình tĩnh hộ tống người về nhà.

(*) Hai câu trên trích từ bài Dù chết cũng phải yêu của Sa Bảo Lượng và Trái tim đã tan vỡ của Tuyết Thập Lang.

Trên đường trở về Lạc Ngu gọi xe, Đinh Duệ Tư ngồi trong xe nghịch chiếc điện thoại cũ, từ lúc lên xe cho đến khi xuống xe vẫn rặt một vẻ u sầu.

Đi xe chừng mười phút thì về tới nhà, tiểu khu hoàn toàn yên ắng. Hầu hết mọi người đã tắt đèn, chỉ còn vài chiếc lẻ tẻ trong đêm.

Ánh sáng mờ ảo buông xuống, vài con bướm đêm nhỏ bé bám vào đó tạo nên những cái bóng mờ ảo.

Lạc Ngu nhìn Đinh Duệ Tư bên cạnh rồi bất giác sờ gáy.

Cảm giác hôm nay hơi lạ.

Lạc Ngu trước nay chưa từng bài xích Đinh Duệ Tư. Cho dù cả hai cùng là Alpha thì cậu cũng sẽ không không muốn tấn công khi đối phương vô tình chạm vào tuyến của mình, lí do là hai người đã vô cùng thân thiết. Ấy vậy mà hồi nãy khi bị Đinh Duệ Tư chạm vào thì thân thể cậu lại vô thức muốn tránh ra.

Là bản năng của Omega ư?

Lạc Ngu đột nhiên nói: "Đinh Duệ Tư."

Đinh Duệ Tư lập tức ngẩng đầu: "Hả?"

"Nếu một ngày tớ là Omega..."

Lạc Ngu giẫm lên cái bóng nghiêng nghiêng trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn trăng sáng trên cao.

Cậu còn chưa kịp nói xong thì đã bị tiếng quát lớn chặn lại.

"Đờ mờ, thằng chó Thịnh Càn đấy lảm nhảm gì với cậu à? Mai tớ sẽ cho nó một trận, cho nó biết thế nào là lễ độ!"

Vẻ mặt Đinh Duệ Tư đằng đằng sát khí. Dòng thứ rác rưởi tuổi gì sánh vai với Lạc Ngu mà cứ suốt ngày chế nhạo vẻ ngoài của Ngu ca nhà cậu chứ. Miệng cứ bô bô Lạc Ngu trông như Omega, gặp lần nào đánh lần đó mà vẫn không chừa.

Lạc Ngu nhướng mày: "Nó lại ngứa đòn à?"

Đinh Duệ Tư kêu lên: "Ừ, lúc trước cậu đang dưỡng thương nên tớ không nói với cậu, sợ làm hỏng tâm trạng cậu. Bố nó, đánh không lại còn làm ầm lên khắp nơi. Tưởng Alpha là cứ phải vạm vỡ như hắn mới là Alpha chân chính à, ngu không thể tả. Cái loại như nó còn khướt mới có Omega nhảy vào. Thằng đấy chỉ ghen tị cậu được nhiều người thích với lại cay vì đánh không lại cậu thôi, tởm thật sự."

Nhụy Ti chửi người như bắn rap, tự có nhịp điệu của riêng mình. Giữa đêm khuya nghe cũng hay lắm.

Lạc Ngu cười nhạo một tiếng, hoàn toàn không để tên kia vào mắt.

Đinh Duệ Tư chửi xong thì bắt đầu nịnh hót: "Ngu ca của chúng ta là Alpha ưu tú nhất, làm sao có thể là Omega được chứ! Mà kể cả có là Omega thì cũng là Omega rực rỡ nhất chói mắt nhất! Sức hấp dẫn của cậu không gì sánh được, xử sạch BO, bất kể già trẻ. Văn có thể viết luận tám trăm chữ, võ có thể lấy một địch trăm, trên thế giới này không thể có người nào xuất sắc như vậy! Cậu là ánh sáng, là nguồn sống, là Thần thoại duy nhất tồn tại!"

Lúc Đinh Duệ Tư nghe giả thuyết của Lạc Ngu thì nội tâm khiếp sợ không khác gì cái cảnh đàn em nghe đại ca than thở nếu mình là con gái thì sẽ thế nào mà cậu xem được trong tiểu thuyết về thế giới chỉ có hai giới tính. Ngoại trừ bối rối và hoang mang thì chỉ có thể dùng ngôn từ khoa trương khen đại ca nhà mình để thể hiện tấm lòng của đàn em.

Lạc Ngu muốn nói lại thôi vỗ vai Đinh Duệ Tư, giọng nói cứng rắn: "Người anh em, không cần vậy đâu."

Đinh Duệ Tư vỗ vỗ ngực mình: "Ngu ca yên tâm, Tư Tư sẽ luôn ở bên cạnh anh."

Ai mà không cảm động trước tình anh em như vậy cơ chứ.

.

Tác giả có lời muốn nói:

Thực ra chỉ là một câu chuyện đời sống hằng ngày vui vẻ thôi.

Giả thiết về thế giới ABO thì chắc mọi người biết cả rồi, do tiến vào thời kì Tinh tế, phụ nữ tuyệt chủng nên đàn ông tự tiến hóa ra ba giới tính mới.

Đây là thiết lập riêng của bộ này: Các ABO nam đều có ngoại hình bình thường, có điều A cao trung bình 1m8, O mảnh khảnh yếu ớt. Các ABO nữ đều là nữ, ngoại trừ nữ A chỉ có một bộ phận sinh dục là jj, BO là nữ bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro