Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 07: Hỗn loạn

Chuyển ngữ: Hie
Chỉnh sửa: Diên

.

Lạc Ngu cùng Trì Mục đều cho rằng sau khi kí hiệu tạm thời thì tình trạng thân thể Lạc Ngu hẳn là sẽ ổn định một chút, dù sao cũng là tin tức tố phù hợp trăm phần trăm trấn an. Nào ngờ, đêm hôm đó, tin tức tố Lạc Ngu lại hỗn loạn lần nữa.

Tin tức tố được rót vào cơ thể nhanh chóng bị cắn nuốt toàn bộ, hoa liên kiều không chiếm được chất dinh dưỡng bắt đầu làm loạn.

Lạc Ngu đầu óc mơ hồ bò dậy, nghiêng ngả lảo đảo đi ra cửa.

Lạc Ngu không ngủ chung phòng với Trì Mục, đây là sắp xếp của Kiều Uyển Dung. Lạc Ngu và Trì Mục thấy như vậy rất tốt, Kiều Uyển Dung chính là lo lắng tin tức tố phù hợp 100% sẽ làm hai tấm chiếu chưa trải mất khống chế.

Lạc Ngu yết hầu khát khô, mặt nóng đến đỏ bừng, loạng choạng đi tới đích đến của mình.

Hương hoa liên kiều vội vã đến trước chủ nhân, tin tức tố của Trì Mục cũng vội vã đáp lại trước khi hắn tỉnh táo.

Tin tức tố bắt lửa, cuốn lấy giao triền lẫn nhau. Khi bị một vật nóng bỏng chạm vào, Trì Mục theo bản năng nắm chặt tay của người vừa đến.

"Trì Mục, tôi khó chịu... Rất khó chịu..."

Lạc Ngu lẩm bẩm, nắm lấy tay Trì Mục, cảm nhận hơi bạc hà lạnh lẽo trong không khí.

Hơi thở cường thế của Alpha như là một tầng vách ngăn, ngăn cách cảm giác của cậu với thế giới bên ngoài, tùy ý sa vào biển bạc hà.

"Không sao."

Trì Mục vẫn còn buồn ngủ. Trong bóng đêm dày đặc, hắn không thấy rõ sắc mặt Lạc Ngu, chỉ dựa vào ký ức mà lau mồ hôi giữa trán Lạc Ngu rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Lạc Ngu dỗ dành.

Mái tóc đen của Lạc Ngu bị cọ đến rối tung lộn xộn, đuôi mắt phiếm hồng.

Thân thể cậu bất giác phát run, đến khi tới gần Trì Mục mới cảm thấy an tâm, nhưng cố tình Alpha lại khắc chế đến cực điểm, trừ bỏ tay bị cậu nắm chặt cùng bàn tay vỗ vỗ phía sau lưng thì không tiếp xúc với những chỗ khác của cậu nữa.

Nhưng tin tức tố vị bạc hà lại không nghe lời chủ nhân, gắt gao giam cầm hoa liên kiều nhỏ bé đang lay động trong phạm vi của chính mình, cầm tù nó trong căn phòng cho khách này.

"Trì Mục..."

Lạc Ngu vô thức gọi tên Trì Mục, trầm thấp rên rỉ, một tiếng lại một tiếng, gõ vào trái tim Trì Mục.

Hai mắt Trì Mục tối sầm, mồ hôi theo cổ chảy xuống, nhắm nghiền hai mắt, cưỡng bách chính mình không nghe không đối mặt.

Nhưng hương hoa ngọt mềm ấy vẫn cứ ăn mòn lý trí, bản năng trong đầu không ngừng quấy phá.

Trong đầu có một giọng nói vẫn luôn thúc giục hắn hành động theo bản năng, giam cầm Lạc Ngu, cho dù cậu không tình nguyện, cho dù cậu có tổn thương mà chạy trốn cũng phải bắt lại cho bằng được, biến cậu trở thành Omega của hắn, triệt triệt để để trở thành vật sở hữu của riêng mình hắn.

Ý tưởng xấu xa bắt đầu mọc rễ trong não, dục vọng chiếm đoạt cùng khống chế nổi lên trong xương cốt. Chúng nó lặp đi lặp lại dò hỏi, mày không muốn ư? Mày không cần ư?

Làm sao có thể không muốn, làm sao có thể không cần.

Trì Mục khàn giọng cười một tiếng, cắn đầu lưỡi để bảo trì tỉnh táo, khống chế Omega trong lồng ngực, chạm đến tuyến thể của cậu.

Trước khi cảm giác bất an được tiêu trừ, thực ra Omega rất bài xích việc tuyến thể bị đụng vào.

Chờ thêm chút nữa thì thân thể cậu sẽ mềm nhũn, không có chút phòng vệ nào với Alpha trước mặt.

Trì Mục hiểu rõ, nhưng hắn chờ không được.

Mạnh mẽ cắn thêm dấu vết mới chồng lên dấu răng cũ, sau khi rót vào tin tức tố, Lạc Ngu mau chóng tiêu tán sức lực, nhắm hai mắt lại.

Trì Mục đứng dậy đi vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ một thân mồ hôi, làm lơ phản ứng của chính mình, ngồi trên ghế trong phòng cho khách, chờ bình minh.

Thời điểm Lạc Ngu tỉnh lại, trời đã tờ mờ sáng.

Trì Mục đang ghé vào bàn nhỏ phòng trong phòng cho khách ngủ gật, cơ thể cao 1m8 cuộn tròn ở cái chỗ nhỏ bé kia làm hắn ngủ thật sự không an ổn, giữa chân mày vẫn luôn cau lại.

Nhưng cho dù như thế, gương mặt kia vẫn rất tuấn tú, lộ ra sự sắc bén cùng lãnh đạm của thiếu niên.

Lạc Ngu nghĩ, người này thật ra khá tốt.

Khi còn là Alpha, sự không vừa mắt cùng bài xích với đồng loại luôn xuất hiện vô cớ, chỉ là Trì Mục không để cậu vào mắt.

Lần gặp lại tiếp đó, nếu Trì Mục tỏ ra yếu đuối một chút thì có lẽ Lạc Ngu đã sớm không có hứng thú. Nhưng cố tình Trì Mục lại rất mạnh. Học tập tốt, thân thủ tốt, lớn lên lại đẹp, sinh ra nên là thiên chi kiêu tử mà lại luôn giữ dáng vẻ vô dục vô cầu đạm mạc.

Lạc Ngu cảm thấy hắn đang giả vờ, cho nên tận sức tìm cách xé mở gương mặt dối trá của hắn. Bây giờ nghĩ lại, nói không chừng Trì Mục mà được cắm cho đôi cánh thì có thể tại chỗ phi thăng thành thần tiên.

Định lực đẳng cấp như này, cậu tự thấy hổ thẹn.

Khi Lạc Ngu tới gần tính đánh thức Trì Mục thì Trì Mục đã mở mắt trước.

Lạc Ngu: "Ờm... Không bằng cậu lên giường nằm ngủ một lát?"

"Được."

Trì Mục nhéo nhéo mi tâm, trong mắt mang theo tơ máu, vẻ mặt mệt mỏi.

Lạc Ngu lập tức lên tiếng xin lỗi: "Thực xin lỗi, tôi cũng không biết tối hôm qua tôi lại như thế... Lần sau cậu có thể trực tiếp đánh gục tôi rồi làm luôn bước cuối cùng."

Trì Mục gật đầu: "Đúng là tôi đang nghĩ xem có nên trói cậu lại không."

Lạc Ngu: "..."

Lại muốn mắng người này.

Bình tĩnh, bình tĩnh, ân cứu mạng, không thể lấy mạng chó của hắn.

Trì Mục ngủ bù, Lạc Ngu lại không thấy buồn ngủ, rửa mặt xong thì ngồi ngẩn người ở trên sô pha.

Thuở cậu còn là Alpha, không phải chưa từng ngửi thấy mùi Omega phát tình. Khi đó thân thể cũng sẽ chịu ảnh hưởng, nhưng chưa đến mức hoàn toàn mất khống chế, không có lý trí, chỉ biết hành động dựa vào bản năng.

Cậu có chút bực bội, vô thức muốn tìm điếu thuốc để hút.

Lạc Ngu không nghiện thuốc lá, chỉ khi bực bội mới hút hai điếu. Nhưng cậu không hút ở trong nhà, bởi vì đa số Omega đều không thích mùi thuốc lá, bao gồm mẹ cậu.

Lạc Ngu lục lọi trong ngăn kéo bàn trà thì chỉ tìm thấy mấy cây kẹo mút. cậu lựa một cái vị dâu tây bóc ra bỏ vào miệng rồi mới thấy đỡ bực mình một chút.

Lúc Kiều Uyển Dung dậy thì bị Lạc Ngu ngồi trong phòng khách dọa sợ.

"Con trai, sao dậy sớm thế?"

Kiều Uyển Dung còn chưa có tới gần đã có thể ngửi được tin tức tố mùi bạc hà trên người Lạc Ngu.

Bản năng Omega nói cho cô biết mùi hương này đến từ một Alpha phi thường cường thế. Hắn không ngại khắc sâu hơi thở và ấn kí của chính mình lên người Lạc Ngu, công khai tỏ rõ chủ quyền.

"Tối hôm qua con..."

Kiều Uyển Dung nhìn thoáng qua cửa phòng cho khách đóng chặt, lại thấy dấu răng mới mà cổ áo không che được trên cổ Lạc Ngu, khó hiểu cau mày.

"Ừm, mẹ, mẹ cho con số điện thoại của bác sĩ đi, con muốn hỏi một chút."

Đánh dấu tạm thời thường có hiệu lực từ ba ngày trở lên, nhưng tình huống chưa được nửa ngày đã tiêu tán kí hiệu như Lạc Ngu quả thực có chút kỳ lạ.

Mãi tới chín giờ bác sĩ mới không nhanh không chậm gửi một đoạn tin nhắn trả lời.

[Bác sĩ]: Tình huống này thực sự có chút kỳ lạ, nhưng đặt trên người cháu thì cũng bình thường. Có thể là bởi vì tin tức tố ngụy trang lâu ngày cho nên trong khoảng thời gian đầu sẽ tương đối hỗn loạn.

[Bác sĩ]: Đại khái trong vòng một tuần sẽ ổn định, không cần lo lắng.

Lạc Ngu nhìn di động, nghĩ một tuần là có thể ổn định kể ra cũng được.

Nhưng cậu rất nhanh cảm thấy mẹ nó thế mà cần cả một tuần.

Bởi vì trình độ hỗn loạn của tin tức tố thật sự vượt quá tưởng tượng của cậu.

Hoàn toàn không biết đến khái niệm thời gian, có thể lúc cậu chơi game, lúc cậu ăn cơm, lúc cậu tắm rửa, tin tức tố liền bắt đầu hỗn loạn.

Ban đầu Trì Mục có dùng dây thừng trói Lạc Ngu, việc này do chính Lạc Ngu chỉ huy.

Xong việc khi Lạc Ngu tỉnh táo lại, Trì Mục miêu tả như này:

— Cậu như một cái bánh chưng thịt nhảy samba ở trước mặt hắn.

Tệ hơn là trong quá trình nhảy samba cậu còn bị xước cổ tay, điều này không tốt chút nào.

Vì vậy nên chỉ có thể dựa vào Trì Mục nhanh chóng đánh ngất cậu rồi rót vào tin tức tố vào mới ổn định.

Cơ mà tính ra Lạc Ngu còn khỏe chán chứ Trì Mục thì đã bị lăn lộn đến mệt lả cả thể xác và tinh thần.

Lạc Ngu vỗ vỗ vai: "Anh em, cố gắng chịu đựng, ngày mai chính là ngày cuối cùng, làm người tốt chính là không dễ dàng vậy đó."

Trì Mục lười không thèm đáp lại cậu, nằm trên giường ngủ bù.

Ngoài cửa sổ trăng lên cao, kỳ phát tình hỗn loạn của Lạc Ngu lại đến.

Trì Mục đã sớm ngựa quen đường cũ, khi hắn chuẩn bị đè lưng cậu lại thì Lạc Ngu chợt nắm chặt tay hắn.

"Trì Mục..."

Lạc Ngu thấp giọng kêu tên hắn.

"Trì Mục... Đừng cắn... Đau..."

Lạc Ngu vẫn bị Trì Mục đè xuống giường như cũ, tuyến thể bại lộ trong tầm mắt Trì Mục.

"Thật sự rất đau..."

Giọng Lạc Ngu hơi đứt quãng, mơ mơ màng màng nói theo cảm nhận của mình.

Kí hiệu tạm thời mà không có trấn an trước thật ra cũng mang tính cưỡng ép, kể cả là đối tượng hoàn toàn phù hợp 100% cũng như vậy.

Omega sẽ theo bản năng bài xích dẫn đến khi bị cắn phá tuyến thể thì sẽ cảm thấy cực kỳ đau đớn.

Tuyến thể Lạc Ngu dấu răng che kín đan xen, làm người nhìn có chút kinh hãi.

"Xin lỗi."

Cho dù giờ phút này Lạc Ngu không trong trạng thái tỉnh táo thì Trì Mục vẫn xin lỗi trong vô thức.

Lạc Ngu nghe không rõ hắn đang nói cái gì, hai mắt tan rã, theo bản năng tìm kiếm chỗ dựa.

Hoa liên kiều tùy ý nở rộ, tỏa hương thơm ngát ngọt ngào y như thiếu niên trước mặt.

Lạc Ngu dán vào trong lồng ngực Trì Mục, ngửi hương vị của hắn.

Bản năng thôi thúc cậu đi làm một ít chuyện có thể giúp giảm bớt sự đau đớn khi kí hiệu, khẩn cầu tìm kiếm nhiều giác an toàn hơn.

"Trì Mục... Trì Mục... Cậu chạm vào tôi..."

Bây giờ trong giọng Lạc Ngu đã lẫn chút nỉ non, như là muốn tránh đi nhưng cũng nhịn không được mà tới gần.

Trì Mục hít sâu một hơi, không ngừng nói với chính mình, Lạc Ngu không tỉnh táo nhưng hắn phải nỗ lực duy trì thanh tỉnh.

Hương hoa khiến các cảm quan như muốn nổ tung, làm thần trí dần dần mơ hồ.

Chờ đến khi Trì Mục hoàn hồn, môi hắn đã dán trên tuyến thể Lạc Ngu, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước mà trấn an.

Như này đối Trì Mục mà nói là một hồi tra tấn lâu dài lại ngắn ngủi. Quá trình chờ đợi Lạc Ngu thả lỏng như dã thú đi săn mồi, chỉ chờ chực khi Lạc Ngu buông lỏng cảnh giác nhất là lập tức cắn lên tuyến thể của cậu, rót hơi thở của mình vào.

Lần này không đau nhưng Lạc Ngu lại cắn chặt lấy cổ tay Trì Mục, để lại một dấu răng không nông không sâu.

Chờ đến khi Lạc Ngu mở mắt ra lần nữa, Trì Mục đã đi rồi.

Nhưng hương bạc hà vẫn quẩn quanh chóp mũi cậu như có như không.

Một tuần đã qua, kỳ phát tình hỗn loạn đã bình ổn.

Lạc Ngu ngồi dậy, vỗ vỗ đầu.

Cậu đã quên mất những chuyện xảy ra ngày hôm qua.

Do Trì Mục xuống tay đánh ngất cậu quá nhanh nên cậu chẳng nhớ được gì cả.

Không biết nên nói gì, ông anh trâu bò vãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro