- chương 25 -
"Keeng–!" Một trận thanh âm bén nhọn từ Đằng Hương Các truyền đến, ngoài cửa xa phu vừa nghe thấy, biết Thân Đồ Bách Nho bọn họ nhất định gặp phải nguy hiểm rồi. Hắn nhảy xuống xe, lo lắng định vọt vào trong, nhưng tức khắc lại tỉnh táo nghĩ lại, Hạ Cảnh Tề không có ở đây, chính mình cho dù tiến vào cũng giúp không được, nói không chừng còn hại người khác.
Xa phu lập tức lui trở về, hắn ngẩng đầu nhìn ngọn đèn dầu tỏa sáng trên lầu hai, mơ hồ nghe được trận trận tiếng thét chói tai của nữ tử cùng tiếng đao kiếm giao tranh, còn kèm theo thanh âm đồ dùng trong nhà bị đánh vỡ, bên trong nhất định đang đánh kịch liệt. Hắn vô kế khả thi, không thể làm gì khác hơn là quay về trên xe ngựa, điều khiển xe ngựa chạy về An phủ tìm cứu binh.
Bên trong Đằng Hương Các — Miêu Tuyết Khanh bị ba gã nam tử đồng thời công kích, đối mặt đồng môn ngày xưa, hắn không nghĩ tàn nhẫn hạ sát thủ, một mực tránh né phòng ngự. Mà đối phương cũng không phải muốn lấy tính mệnh của hắn, bọn họ bao vây Miêu Tuyết Khanh, làm cho hắn không cách nào đi đến bên người Thân Đồ Bách Nho.
Mà Thân Đồ Bách Nho bên này, đang cùng Hạ Hầu Huân ngươi tiến ta lui, đánh đến khó phân thắng bại. Hạ Hầu Huân từ lầu hai phi thân nhảy lên nóc nhà, Thân Đồ Bách Nho huy kiếm đuổi theo. Hạ Hầu Huân dường như muốn cùng hắn chơi trốn tìm, thi triển khinh công, từ nóc nhà nhảy đến lương đình, lại nhảy sang lan can. Hai người tại không trung giao đấu hơn mười chiêu, kiếm khí đem đèn lồng, bình hoa nghiền nát, mảnh nhỏ không ngừng nện xuống khiến đám tiểu nhị trong tửu lâu đều ôm đầu chạy trối chết.
Một tên sát thủ bắt lấy ca kỹ đàn tỳ bà đang hét chói tai, từ thang lầu nhảy xuống, vừa vặn tới chỗ bọn Hạ Hầu Huân.
Hạ Hầu Huân xem chuẩn thời cơ, đột nhiên hướng Thân Đồ Bách Nho xuất chưởng, y lắc mình né tránh. Chưởng phong kịch liệt đánh trúng cây cột phía sau Thân Đồ Bách Nho, cây cột bị đánh ra một lỗ hổng lớn, tiếp theo lung lay lúc lắc mà ngã về phía trước.
"A....!" Ca kỹ nọ vô tình lại đứng ngay nơi cây cột sẽ ngã xuống.
"Cẩn thận!" Thân Đồ Bách Nho thả người nhảy xuống, ôm lấy nàng nhảy sang nơi khác. "Rầm.." Sụp rồi... Cây cột đè sụp cái bàn bên dưới, những người còn lại đang kịch liệt giao đấu bởi vì tiếng động này mà ngừng tay.
Thân Đồ Bách Nho che chở ca kỹ nọ nhảy đến địa phương an toàn, liền buông nàng xuống: "Ngươi không sao chứ... Ách..."
Thân Đồ Bách Nho đột nhiên biến sắc, dùng sức đem cô nương nọ đẩy ra — một cây trâm cài tóc màu bạc cắm giữa ngực phải của hắn.
"Sư phụ....!" Miêu Tuyết Khanh cả kinh mà nhìn Thân Đồ Bách Nho trước ngực chảy ra máu tươi.
"Ngươi..." Thân Đồ Bách Nho nhìn phía ca kỹ, đối phương đã thối lui đến bên cạnh Hạ Hầu Huân, dùng đội mắt ác độc lãnh tĩnh liếc hắn. Hạ Hầu Huân ôm nàng, đắc ý cười ha hả.
"Thân Đồ công tử, uổng phí ngươi hành tẩu giang hồ bao nhiêu năm, ai ngờ lại dễ dàng mắc lừa như vậy."
Thân Đồ Bách Nho sắc mặt xanh mét mà đem trâm gài tóc nhổ ra, Miêu Tuyết Khanh chạy vội đến bên người hắn, cầm lấy trâm gài tóc lên xem, máu dính trên trâm đã biến sắc.
"Có độc!" Miêu Tuyết Khanh phẫn hận mà nói, Thân Đồ Bách Nho ngẩn ra, nổi giận mà trừng mắt nhìn Hạ Hầu Huân vẻ mặt vô lại.
"Ngươi làm bộ dáng không phục ấy để làm chi?" Hạ Hầu Huân âm trầm mà trêu chọc nói: "Ta xác thực không thích hạ độc, nếu muốn hạ, liền sẽ dùng độc vô cùng tàn nhẫn..."
Miêu Tuyết Khanh đứng thẳng người, lạnh giọng nói: "Giải dược!"
"Nga? Ngươi là muốn đòi ta giải dược sao?" Hạ Hầu Huân đùa cợt: "Ngươi van cầu ta, biết đâu ta sẽ mềm lòng."
Miêu Tuyết Khanh cắn răng, đang muốn mở miệng, Thân Đồ Bách Nho lôi kéo hắn.
"Không nên cầu y! Y căn bản là không có ý định đó!"
"A... Ngươi cũng chỉ có thể thừa dịp bây giờ mà mạnh miệng." Hạ Hầu Huân nhìn hắn trong mắt lóe hàn quang.
Thân Đồ Bách Nho cầm kiếm, trầm giọng nói: "Giải dược, ta tự mình lấy!"
Hắn gầm lên hướng Hạ Hầu Huân phóng đi, Miêu Tuyết Khanh vội vàng theo sát, Hạ Hầu Huân đem ca kỹ đẩy ra, không chút khó khăn mà đỡ công kích của hai người bọn họ. Thân Đồ Bách Nho nguyên bản kiếm pháp sắc bén nay vì trúng độc mà trì trệ, hắn miễn cưỡng ra vài kiếm, ngực phải lại đau rát không thôi.
"Ô..." Đau đớn xâm nhập tâm phế, Thân Đồ Bách Nho rên lên một tiếng, kiếm trong tay rơi xuống đất.
"Sư phụ!" Miêu Tuyết Khanh cuống quít dìu hắn, Thân Đồ Bách Nho toàn thân run rẩy, sắc mặt trở nên đen tím, đây hiển nhiên là bệnh trạng khi phát độc.
Hạ Hầu Huân nhìn bọn hắn thân mật mà đỡ nhau, trong mắt rực lên ngọn lửa ghen ghét, y lạnh lạnh mà nói: "Bắt đầu phát tác sao? Rất hay... Đều do Thân Đồ công tử hoạt động mạnh."
Thân Đồ Bách Nho tức giận lại muốn xông lên, bị Miêu Tuyết Khanh kịp thời kéo. Lúc này, một hạ nhân của Hạ Hầu Huân từ ngoài cửa vội vã chạy tới, gã kề sát Hạ Hầu Huân nói nói mấy câu. Hạ Hầu Huân gật đầu, đối với Miêu Tuyết Khanh nói:
"Muốn giải dược thì tới tìm ta." Hắn mập mờ mà thêm một câu: "Ta lúc nào cũng chờ ngươi..."
Miêu Tuyết Khanh thoáng giật mình, Hạ Hầu Huân đạp nhẹ một cái, nhảy lên lầu hai, những người khác cũng đi theo, một đám người nhanh chóng rút lui. Bọn họ mới đi, Hạ Cảnh Tề cùng An Trường Quân liền cấp tốc chạy đến.
"Sư công." Miêu Tuyết Khanh như gặp được cứu tinh mà hô, An Trường Quân đến trước mặt bọn họ. Miêu Tuyết Khanh lo lắng mà nói: "Sư công! Sư phụ hắn trúng độc rồi!"
Lúc này Thân Đồ Bách Nho ngay cả nói cũng không nói ra được, An Trường Quân kiểm tra vết thương một chút, trầm trọng nói: "Trước dẫn hắn trở về."
Ánh nến chiếu rọi trên khuôn mặt trắng trẻo tuấn tú của Miêu Tuyết Khanh, hỏa hồng quang mang như trước không thể hòa tan băng sương trên mặt hắn. Hắn không chớp mắt nhìn Thân Đồ Bách Nho trên giường, đối phương hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt lộ ra màu tím đen không tầm thường.
An Trường Quân buông cổ tay Thân Đồ Bách Nho, sắc mặt ngưng trọng mà đứng lên. Hạ Cảnh Tề không thể chờ đợi được hỏi: "Sư phụ, sư đệ hắn trúng độc gì?"
"Ta cũng không rõ, hẳn loại thi độc ở Tây Vực..."
"Thi độc?" Hạ Cảnh Tề cùng Miêu Tuyết Khanh nghe đến cái tên đáng sợ cũng không khỏi giật mình.
Miêu Tuyết Khanh đứng lên hỏi: "Sư công, ngài biết như thế nào để có giải dược sao?"
"Thật đáng tiếc, loại độc này phi thường hiếm thấy. Bởi vậy, giải dược cũng không dễ dàng có được..." An Trường Quân thở dài.
"Vậy sư phụ hắn..." Miêu Tuyết Khanh vành mắt ửng đỏ, thanh âm cũng bắt đầu nghẹn ngào, An Trường Quân vỗ vỗ hắn, nói:
"Đừng lo lắng, Bách Nho có nội công hộ tâm, thi độc không thể lập tức đến tử huyệt, hiện nay, chỉ có thể ngâm hắn vào dược, ta mỗi ngày truyền nội lực cho hắn, có lẽ sẽ tạm thời trì hoãn được nửa tháng..."
Hạ Cảnh Tề xen miệng: "Nhưng cứ như vậy cũng không phải biện pháp đi?"
"Ân, giải dược, nhất định phải lấy được..." An Trường Quân nói.
Miêu Tuyết Khanh nắm tay, thấp giọng nói: "Để ta đi."
"Ân?" An Trường Quân cùng Hạ Cảnh Tề ngạc nhiên mà nhìn hắn, Miêu Tuyết Khanh ngẩng đầu lên, kiên định mà nói: "Ta muốn đi đến chỗ Hạ Hầu Huân, đem giải dược về!"
Mặt trời nhô lên cao, mặt đường rộng lớn khởi lên tầng tầng sóng nhiệt.
Hai cỗ xe ngựa xa hoa được vài kỵ mã hộ tống, đất đá bay mù trời. Hai bên đường trồng đủ loại ngô đồng sum xuê tạo thành lưỡng đạo màu xanh biếc.
Xe ngựa đứng ở một khu nhà tường trắng ngói xanh hoa mỹ, vài tên nô bộc ngoài cửa mang theo ghế, ô nhanh chóng mà vây trước xe. Hạ Hầu Huân phe phẩy chiết phiến, tiêu sái thong dong từ một chiếc xe ngựa nhảy xuống, mặt khác vài thiếu nữ lại từ xe ngựa thứ hai bước xuống.
Các nàng có tổng cộng năm người, đều khoảng mười sáu mười bảy tuổi, trên người ai cũng đeo kiếm. Trong đó một cô gái xinh đẹp đứng giữa trang phục đẹp đẽ quý giá, xem ra là người đứng đầu trong đám nữ tử này. Đôi mắt nàng lưu chuyển, ngẩng đầu nhìn bài tử trước cửa, bên trên cẩn thận viết vài chữ – Thúy Tình Cư.
"Triệu cô nương mời vào." Hạ Hầu Huân mỉm cười vươn một tay, nói: "Hoan nghênh quang lâm hàn xá, trong phòng trang trí đơn sơ, mong rằng Triệu cô nương sẽ không ghét bỏ."
————————-
- Heo_chan: hố đào cũng được 1 năm rồi nhỉ :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro