Chương 6: Đánh dấu hoàn toàn trong kỳ phát tình (H)
Trong đầu Nguyễn Huỳnh cuộn lại thành một mớ hỗn độn, toàn bộ giác quan đều bị hơi nóng của tình dục thiêu đốt. Cậu thấy cả người như rơi vào hư không, không biết hơi nóng từ chỗ nào trên cơ thể cứ phát ra làm cậu rất khó chịu. Em không ngoan mà vừa cọ loạn trên người Lục Hàm vừa khóc lóc: "Lục Hàm ơi, em khó chịu lắm, phải làm sao đây... Huhu, giúp em đi, Lục Hàm giúp em đi..."
Lục Hàm khó khăn gắng lại một chút lý trí còn sót trong đầu, nhẹ nhàng phóng ra tin tức tố trấn an Nguyễn Huỳnh, một tay vuốt ve cái lưng mịn của cậu, tay khác lấy chăn bọc vào người cậu rồi ôm ra ngoài.
Người bên ngoài bị tin tức tố của hắn cảnh báo làm cho run lên, nghe thấy có âm thanh trầm thấp từ trên lầu truyền xuống: "Tất cả ra ngoài ở mấy ngày đi, không có sự cho phép của tôi thì không được quay lại."
Lục Hàm vào phòng mình khoá trái cửa, Nguyễn Huỳnh ôm hôn gặm gặm cái cổ của hắn.
Nguyễn Huỳnh không có kỹ thuật gì cao siêu, cứ lung tung mà để lại nước miếng trên người Lục Hàm. Lục Hàm biết cậu rất khó chịu nên cũng sửa soạn nhanh hơn, hắn lục tìm bao cao su trong tủ, run rẩy xé bao rồi nhanh chóng mặc áo mưa cho cậu em.
Nguyễn Huỳnh cúi đầu thấy hành động của hắn thì sinh hờn, thút tha thút thít mà mắng hắn: "Lục Hàm, anh, anh là đồ lừa đảo, đồ dối trá chỉ muốn trêu đùa em, huhu, bây giờ anh, anh còn mang bảo hộ, chắc chắn là do anh không thích em! Anh không muốn em mang thai con của anh, anh chỉ muốn lừa gạt em thôi!"
Hiện tại Nguyễn Huỳnh chỉ biết hành động dựa theo bản năng nên căn bản không biết mình đang nói cái gì. Lục Hàm thở dài một cái muốn xác nhận với cậu: "Em nghĩ cho kỹ, muốn dùng bao hay không?"
Nguyễn Huỳnh chỉ thấy sự tủi thân trong lòng như bùng nổ, khóc lóc đánh vào ngực Lục Hàm: "Không cần!"
"Lời này là do em nói đấy!" Lục Hàm đột nhiên nổi lên hiểm ác.
Ngay sau đó cậu bị quăng ngã ở trên giường, quy đầu to lớn nóng bỏng không chút lưu tình mà vọt vào trong hậu huyệt đã được bôi trơn kỹ càng tạo ra một tầng mây khoái cảm dày đặc. Kỳ động dục biến cơ thể Omega trở nên mẫn cảm hơn bao giờ hết, bị dị vật tiến vào thì lại càng chảy ra nhiều nước hơn, cửa huyệt bị quy đầu chặn lại nên nước nôi bên trong chỉ có thể chậm rãi len qua nơi giao hợp chảy ra ngoài.
Lục Hàm gầm lên một tiếng rồi tiếp tục xuyên vào trong.
Nguyễn Huỳnh ho nhẹ một chút, nỗ lực thả lỏng thân thể cho thứ to lớn của hắn xâm nhập, cậu run rẩy dựng thẳng eo đón ý hùa theo động tác ngày càng sâu của Lục Hàm, quy đầu bên trong cọ vào đâu đó khiến tay chân cậu bủn rủn ngã trên giường.
"A…" Nguyễn Huỳnh cắn một ngón tay, khóe mắt thấm ra một giọt nước mắt.
Lục Hàm si mê mà liếm giọt nước mắt kia nuốt vào bụng, thân dưới đỉnh mạnh một cái nhét hết cự vật vào trong.
Nhục huyệt trong kỳ động dục càng ngày càng ướt át hơn so với ngày thường, côn thịt của Lục Hàm bị thịt huyệt mềm mại theo từng cái run rẩy của Nguyễn Huỳnh cắn chặt, cậu run lên sẽ nó sẽ co rút lại, hút chặt cậu em của Lục Hàm khiến hắn hận không thể chịch chết cái lỗ nhỏ mê người này.
Thái dương Lục Hàm nổi lên gân xanh, hắn không vội mà từ từ kích thích cái lỗ nhỏ, chậm rãi cọ xát thịt huyệt, lợi dụng dịch tràng bôi trơn mà bắt đầu rung động.
So với lần trước, lần này phản ứng của Nguyễn Huỳnh có vẻ khác hơn, hắn chỉ cần nhấp một cái là cậu đã khóc hoảng lên, tay chân loạn xạ bù lu bù loa.
"Ha a... Ưm, nhanh lên, em khó chịu lắm... Hức..."
Lục Hàm nghe lời mà đấy nhanh tốc độ, gậy thịt tàn phá vách thịt mềm mại bên trong, cứ như vậy mà dập từng cái dập mạnh mẽ, phảng phất như muốn đem hai quả trứng dái to lớn kia nhét luôn vào trong, cùng nhau hưởng thụ sự ấm áp của mị thịt. Hắn giữ cái tay đang bị bị Nguyễn Huỳnh cắn đỏ, tinh tế hôn lên vết cắn mờ nhạt, Nguyễn Huỳnh mở to hai mắt đẫm lệ nhìn hắn:
"Hôn em, thơm em, anh ôm em đi, Lục Hàm, em muốn được anh hôn..."
Lục Hàm cúi đầu ngậm môi cậu, động tác cũng không ngừng lại mà còn nhanh hơn trước.
Nguyễn Huỳnh chịu không nổi đẩy mặt hắn ra thở dốc, một lát sau ánh mắt cậu trở nên thất thần bắn ra một tràng bạch dịch, sâu bên trong nội bích mềm mại cũng đột nhiên phun ra một đống dịch trơn nhưng bị tiểu Hàm chặn lại. Chỉ trong một thời gian ngắn mà hậu huyệt đã chảy nước dầm dề, cứ mỗi lần bị Lục Hàm lắc lư là lại chảy ra một tí.
Lục Hàm quan tâm cậu, chờ cậu lên đỉnh xong mới tiếp tục hành động. Hắn thẳng lưng đâm mấy chục cái rồi rút ra.
Nguyễn Huỳnh theo bản năng muốn bắt lấy Lục Hàm lại bị Lục Hàm thuận thế ôm cậu ngồi dậy, lượng lớn nước dâm ồ ạt chảy xuống những dấu vết ám muội trên bắp đùi non mềm.
Hậu huyệt đỏ tươi vẫn như cũ mà khép mở, huyệt thịt sưng lên, nhỏ ra một chút chất lỏng trong suốt. Lục Hàm đè eo cậu xuống, ở tư thế ngồi mà đâm thẳng vào trong.
"A… Đau quá, anh, anh nhẹ một chút đi... Em sợ..."
Nguyễn Huỳnh nói gì Lục Hàm làm nấy, nhẫn nại đến vất vả vì muốn cậu cảm thấy thoải mái. Hắn nhẹ nhàng đỉnh từ trên xuống dưới làm Nguyễn Huỳnh vô thức phát ra tiếng rên ngọt nị, cậu ôm lấy bả vai hắn, dương vật nhỏ cọ vào cơ bụng hắn, quái vật nhỏ vừa mới bắn mà giờ lại run rẩy đứng lên phụt ra dịch nhầy.
Lục Hàm cúi đầu gặm cắn ngực của Omega, cảm thấy chỗ nào của Omega cũng đều rất ngọt, toàn thân không chỗ nào là không mê người. Cả người cậu phiếm hồng nom rất ngon mắt, gương mặt bị phủ lớp hồng của sắc tình, cái miệng nhỏ bị hôn đến sưng vù mà hé ra run rẩy thở dốc.
Lục Hàm chịu không nổi nữa mà dùng sức thao cậu.
Nguyễn Huỳnh bị đâm cho khóc lên, đứt quãng nói không nên lời. Lục Hàm ôn nhu mà hôn xuống khoé mắt đang không ngừng chảy nước của cậu, dương vật bên trong thì tự ý hoành hành, đâm một cái làm bụng nhỏ gồ lên hình dáng phản cảm.
"Cục cưng à... Nguyễn Nguyễn, bên trong em cắn chặt anh đến phát điên rồi... Em chạm vào đây đi, ở chỗ này này, anh đang chịch em đấy."
Nguyễn Huỳnh xấu hổ không tả nổi, hoảng loạn che cái miệng đang nói bẩn của hắn nhưng không ngờ lại bị hắn thè lưỡi ra liếm, cả người liền hoá thành bãi xuân mềm mại ngã xuống người Lục Hàm.
Lục Hàm giữ tư thế này chịch một lúc lâu, Nguyễn Huỳnh lại khóc lóc lên đỉnh, lòng dạ bé nhỏ chịu không nổi mà cáu bẩn cắn hắn: "Anh làm chưa đủ sao, sao không chịu bắn đi chứ..."
Lục Hàm bị cậu mắng đến xúc cảm mênh mông, để em nhỏ đang khóc nháo trở mình đổi thành tư thế mà cậu thích sau đó lại một lần nữa tiến vào, đâm thẳng vào cái cửa nhỏ hồng mịn bên trong.
Nơi tư mật nhất bị khai mở, nhìn bằng mắt thường có thể thấy cái khe nhỏ sâu bên trong đã mở ra. Miệng nhỏ này thuận theo cú thúc mà hé miệng nuốt cự vật vào trong thích thú mút mát.
Nguyễn Huỳnh run rẩy hạ eo, mông lại giơ lên cao hơn.
Lục Hàm vừa chịch vừa dán sát vào lưng cậu, nhìn qua giống như dã thú đang không ngừng giằng xé con mồi, hắn ghé sát vào lỗ tai nhỏ: "Cục cưng à, chồng em sẽ bắn cho em ngay."
Nguyễn Huỳnh lại run lên, hậu huyệt đột nhiên co rụt lại.
Lục Hàm gầm nhẹ một tiếng, điên cuồng mà kích thích . Hắn rút ra một khúc lớn rồi lại đột nhiên chịch vào, khoang sinh sản yếu ớt ở giữa không thể chạy trốn mà bị hắn quét cọ ở cửa động, Nguyễn Huỳnh không thể kìm chế mà khóc lên.
Khác với ngày thường, khoang sinh sản mềm mại thả lỏng, Lục Hàm chỉ tùy ý va chạm đã khiến nó đầu hàng hé cửa làm Nguyễn Huỳnh khóc lóc ác liệt hơn.
Lục Hàm siết chặt thân thể cơ, các dây thần kinh trong não bộ đều đồng loạt kêu gào muốn đâm vào đó rồi thắt nút, đánh dấu, vĩnh viễn biến cậu thành của hắn.
"Nguyễn Nguyễn, cục cưng Nguyễn Nguyễn à, anh đánh dấu em nhé?"
Nguyễn Huỳnh nghe không thấy hắn nói, chỉ ra sức mà giãy giụa. Cậu nghe không được, Lục Hàm vẫn nói, thẳng đến cậu nghe thấy mới thôi.
Trên mặt cậu đầy nước mắt của tình dục, cậu không nói lời nào, cố gắng thả lỏng cơ thể, sau đó cắn môi nuốt trọn dương vật của Lục Hàm.
Lục Hàm cảm nhận được cửa khoang sinh sản đang mềm ra.
Hắn không nói chuyện nữa, ra sức chống lại nơi địa phương đang ngập ngụa nước, hắn ngang ngược mà va chạm, cánh tay hắn rắn chắc giam cầm Nguyễn Huỳnh đang không ngừng run rẩy thét chói, tiểu Hàm lấp chặn thịt mầm trong cái miệng nhỏ làm Nguyễn Huỳnh theo bản năng sinh khí cắn chặt lấy tay hắn lưu lại dấu răng hoà với máu đỏ.
Lục Hàm hừ một tiếng, hạ thân càng sung sức mà phá vỡ cái động nhỏ. Hắn nắm tay Nguyễn Huỳnh đặt lên trên da bụng mỏng, nơi đó đang không ngừng nhấp nhô, tường tận phô bày ra hung khí đang tàn sát trong cơ thể cậu. Nguyễn Huỳnh dễ dàng cảm nhận được đồ vật to lớn ở trong, cảm nhận được cơ thể mình đang bị tàn sát bừa bãi, cậu mềm mại mà thở hổn hển, đứt quãng mà khụt khịt, cảm nhận được nơi kín kẽ kia đang yếu đuối mở ra để cho kẻ này thô bạo này xâm lấn.
Lục Hàm mạnh mẽ đâm vào, cả thân lẫn tâm đều cảm giác vô cũng thoả mãn, Nguyễn Huỳnh nâng cổ lên, thất thanh chảy đầy nước mắt. Cảm giác tê mỏi tràn ngập khoái cảm kỳ dị bao trùm lấy cậu.
Lục Hàm tiến vào rồi.
Trong đầu cậu chỉ còn nghĩ được như vậy.
Dương vật trong khoang sinh sản chật hẹp đang điên cuồng to lên, nghiền nát cửa khẩu bé nhỏ. Thịt mầm gông cùm xiềng xích bị buông ra, tuyến thể sau cổ cũng bị đâm thủng, trao đổi tin tức tố quyến rũ lẫn nhau.
Bọn họ ôm nhau đạt tới cao trào.
Hai người quấn lấy nhau như dã thú, để lại dấu vết vĩnh cửu, đánh dấu lẫn nhau.
Từ nay về sau, bọn họ mật không thể phân*.
---------------------------
*Mật không thể phân: Đại ý là không bao giờ có thể chia cắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro