Chương 5: Đến khoa sản kiểm tra sức khoẻ, đánh dấu vĩnh viễn (H)
Mấy ngày nay Lục Hàm đi công tác, Nguyễn Huỳnh ở nhà chỉ ăn với ngủ béo lên vài cân. Cậu ngồi ở trên giường nhéo cái bụng mềm oặt của mình, trong miệng chạy một hàng chữ: "Khi nào Lục Hàm mới về đây, mình chán quá đi, chán chết mất."
Đột nhiên cậu nghĩ ra gì đó, nhảy xuống giường chạy đi tìm quản gia: "Bác quản gia, cháu muốn đi bệnh viện!"
Quản gia hoảng loạn nhìn từ trên xuống dưới cậu một vòng: "Có chuyện gì sao? Có chỗ nào không thoải mái? Hay là để tôi gọi cấp cứu nhé?"
Nguyễn Huỳnh lắc đầu, ánh mắt trong trẻo biểu tình thẹn thùng: "Cháu ổn, chỉ là cháu muốn đi bệnh viện... muốn biết xem mình có mang thai con của ngài Lục không." Ở trước mặt người khác, Nguyễn Huỳnh vẫn theo thói quen gọi hắn là ngài Lục.
Quản gia chớp mắt chần chừ: "Ngài cùng Lục tổng đã?"
Ý quản gia hỏi là đánh dấu vĩnh viễn nhưng Nguyễn Huỳnh lại tưởng là làm tình nên ngượng ngùng gật đầu.
Quản gia nghi hoặc, cũng không dám hỏi nhiều, chỉ móc điện thoại ra hẹn trước buổi chiều đi khám ở khoa sản.
Buổi chiều, quản gia đưa Nguyễn Huỳnh đến bệnh viện, còn mình ngồi ở ngoài ghế chờ đợi.
Bác sĩ hỏi: "Đến kiểm tra về vấn đề thai sản hả? Ngồi xuống đi, tôi hỏi một vài câu cơ bản."
Nguyễn Huỳnh gật đầu.
"Lần sinh hoạt gần nhất là bao lâu?"
Mặt Nguyễn Huỳnh nóng lên, nhìn thái độ chuyên viên nghề nghiệp của bác sĩ, cẩn thận hồi tưởng: "Hình như là... Ba bốn ngày trước."
"Lần đầu tiên đánh dấu là khi nào?"
Nguyễn Huỳnh cho rằng bác sĩ hỏi về đánh dấu tạm thời: "Là lần đầu tiên..."
Bác sĩ nhíu mày: "Lần đầu tiên mà đã đánh dấu? Trong kỳ động dục sao?"
Nguyễn Huỳnh đỏ mặt lắc đầu: "Chưa tới kỳ động dục..."
Sau một hồi tự vấn, bác sĩ: "Ý tôi là đánh dấu hoàn toàn, không phải đánh dấu tạm thời."
Cả người Nguyễn Huỳnh biến thành quả táo hồng, cuống quýt xua tay: "Không, chưa có, chúng tôi không có..."
Bác sĩ cười thiện ý: "Không đánh dấu hoàn toàn thì sẽ không thể mang thai đâu."
Nguyễn Huỳnh ngây ngẩn cả người: "Nhất định phải đánh dấu hoàn toàn mới có thể mang thai sao?"
"Đúng vậy."
Nguyễn Huỳnh cắn môi, nhỏ giọng hỏi: "Vậy, vậy phải làm thế nào mới có thể đánh dấu hoàn toàn?"
Bác sĩ cười hiền hoà: "Trong quá trình giao hợp giữa hai người, Alpha vừa tiến vào khoang sinh sản tạo kết (thắt nút) bắn tinh vừa cắn vào tuyến thể của cậu là được. Bất quá tôi kiến nghị nên làm điều này trong kỳ động dục vì khoang sinh sản của Omega rất khó mở ra, nếu cứ vậy mà tiến vào thì rất dễ bị thương."
Tuy Nguyễn Huỳnh cảm thấy ngại ngùng nhưng vẫn tiếp thu một cách nghiêm túc.
"Vậy hôm nay tôi giúp cậu xem khi nào cậu sẽ tới kỳ phát tình nhé," bác sĩ mở hộp đồ nghề, "Tiện thì chỉ cho cậu biết một chút kiến thức về giới tính AO có được không?."
Nguyễn Huỳnh nắn ngón tay nhỏ giọng "ừm" một tiếng.
Ba ngày sau, Lục Hàm lê cái thân tàn về nhà, Nguyễn Huỳnh lạch bạch từ trong phòng chạy ra đón hắn nhưng không biết vì sao đi được nửa đường lại bụm mặt chạy về phòng.
Lục Hàm cũng không đi tìm cậu ngay mà đi tắm, hắn khoác áo tắm rộng thùng thình đi đến phòng Nguyễn Huỳnh, còn cố tình không buộc dây thắt lưng lại.
Lục Hàm chưa từng nghĩ rằng hắn sẽ vì nhu cầu bất mãn mà trở nên khó chịu. Bây giờ hắn không rảnh lo chuyện này kia nữa rồi, lâu rồi hắn chưa đến thưởng thức Omega thơm tho mềm mại kia.
Nguyễn Huỳnh đang nằm trên giường nắm lấy hai cái tai của con gấu bông, thấy Lục Hàm đi vào thì buông con gấu ra, duỗi hai tay muốn hắn ôm mình. Sự xinh đẹp hoà trộn với hành động dịu dàng đáng yêu của cậu khiến bất mãn trong lòng Lục Hàm tan thành mây khói.
Hai người âu yếm nhau một hồi lâu, Lục Hàm thơm vào thái dương của Nguyễn Huỳnh: "Tại sao hồi nãy lại chạy đi vậy?" Giọng nói có chưa tia ủy khuất.
Nhớ lại hành động vừa rồi của mình mặt Nguyễn Huỳnh lại đỏ lên, tưởng tượng ra cảnh Lục Hàm thắt nút và đánh dấu cậu, cũng nhịn không nổi mà nhớ lại mấy lời trêu đùa của bác sĩ hôm trước.
Hai ngày sau cậu sẽ tới kỳ động dục.
Một lúc sau cậu mới trả lời: "... Kỳ động dục của em sắp tới rồi."
Hô hấp của Lục Hàm cứng lại, âm thanh phát ra khó có thể thấy tia nghẹn ngào: "Vậy em muốn dùng thuốc ức chế hay là dùng tôi?"
Nguyễn Huỳnh cố nén ngượng ngùng, nhìn thẳng vào mắt của Lục Hàm: "Em muốn anh ạ."
Lục Hàm kìm lòng không đặng mà hôn cậu, Nguyễn Huỳnh cũng ngoan ngoãn ngẩng đầu lên nghênh đón hắn, đầu lưỡi xinh mềm chủ động dò xét, khiêu khích dây thần kinh của Alpha. Lục Hàm giống như một đứa trẻ nổi nóng mà hung ác liếm mút đôi môi đáng yêu, đầu lưỡi ở trong khoang miệng Nguyễn Huỳnh điên cuồng khuấy đảo, lộng đến nỗi làm cho chất lỏng màu trắng tràn ra khoé miệng cậu.
Gần tới kỳ động dục, tin tức tố của Nguyễn Huỳnh ngày càng nồng hơn làm cho căn phòng thoáng chốc tràn ngập mùi hoa, Lục Hàm cọ vào tuyến thể xinh đẹp của cậu: "Cục cưng à, em thơm quá."
Nguyễn Huỳnh bị con chó lớn ghì chặt trong lòng, sau eo cảm nhán được thứ gì đó vừa cứng lại vừa nóng.
Nguyễn Huỳnh biết đó là cái gì.
Cậu khó khăn xoay người lại, vuốt ve vật đáng sợ nhưng lại làm người ta mê muội dưới lớp quần.
"Nguyễn Nguyễn..."
Giọng Lục Hàm khàn khàn mà nóng bỏng, Nguyễn Huỳnh cảm nhận được lỗ nhỏ của mình đang rỉ nước nên thẹn thùng run lên một cái, ngón tay xanh nhạt như ngọc không thuần thục mà cởi quần của Lục Hàm, chơi đùa thứ to lớn kia của hắn.
Sau khi từ bệnh viện trở về, Nguyễn Huỳnh được bác sĩ đưa cho một số băng hình giáo dục giới tính, chính cậu cũng trộm xem phim 'tư liệu' mấy lần, còn tự nhốt mình trong phòng đỏ mặt tía tai luyện tập thử, bây giờ chưa bàn đến tay nghề có điêu luyện hay không, ít nhất cũng có thể cảm nhận được sự nỗ lực của cậu.
Nguyễn Huỳnh nắm vật thô cán nhẹ nhàng hành động lên xuống, thi thoảng còn cọ vào lỗ tiểu, tay khác thì thong dong vừa xoa vừa ấn vào gốc trứng dái. Lục Hàm ho một tiếng, vật trong tay Nguyễn Huỳnh lại lớn hơn, sắp sửa không cầm nổi.
Nguyễn Huỳnh dùng lực mạnh hơn, tay nhỏ nắm lấy thân thịt bắt đầu tuốt từ dưới lên đến quy đầu rồi lại buông tay lặp lại vài lần, hai mắt Lục Hàm đỏ ngầu đem hai tay cậu đè xuống giường.
"Em học mấy cái này từ khi nào?"
Nguyễn Huỳnh đỏ mặt không chịu nói, Lục Hàm tiếp tục tra hỏi: "Cục cưng à, em học cái này ở đâu vậy?"
Nguyễn Huỳnh quay đầu đi: "Em, em tự xem phim..."
Lục Hàm hít một hơi thật sâu, nhanh chóng lột sạch quần áo của hai người. Hai cơ thể mang đậm hơi thở nồng cháy của tuổi trẻ dán chặt vào nhau, Lục Hàm đè em lớn của mình lên bụng nhỏ của Nguyễn Huỳnh mài niết.
"Em còn học được gì nữa không, cục cưng thể hiện hết cho anh xem đi." Lục Hàm lại ra cái giọng trầm dụ dỗ cậu.
"Không có, không còn nữa..."
Lục Hàm không tin, đè vào điểm đỏ trên ngực cậu: "Chỗ này, em không chơi?" Hắn xoa nắn một hồi, vừa lòng nhìn đầu vú phấn nộn bị hành hạ đến sưng phồng lên, tay lại rời xuống vật nhỏ kia của Omega, "Chỗ này, cũng chưa thử?"
Ngón tay thô ráp của Lục Hàm lướt qua lỗ chuông non mịn làm Nguyễn Huỳnh run lên, trước sau đều chảy nước hết rồi. Cậu khẩn khoản nói: "Lục Hàm à... Em chưa có làm, thật sự đó..."
Lục Hàm cúi đầu hôn Nguyễn Huỳnh đang muốn khóc. Từng cái hôn vụn vặt không ngừng chạm vào mặt cậu, từ khoé mắt, cằm, chỗ xương quai xanh còn đặc biệt lưu lại vệt đỏ, sau đó ngậm lấy đầu vú đang phập phồng chăm sóc nó. Cắn, nghiến, lôi, kéo có đủ, bên tai hắn truyền đến tiếng khóc đứt quãng rất đang yêu.
Lục Hàm đưa tay xuống thăm dò hậu huyệt sớm đã ướt dầm dề, đâm vào cơ thể đang run rẩy một ngón tay.
Huyệt thịt mềm mại nóng bỏng, dục cầu bất mãn mà mút mát dị vật, muốn nó lộng hành hơn. Ngón tay Lục Hàm đi vào sâu hơn, trong lúc vô tình chạm vào khe thịt bí ẩn.
Nguyễn Huỳnh dựng thẳng eo: "Ha a... Đừng..."
Lục Hàm không định khiến cậu lên đỉnh bằng ngón tay, cũng không chạm vào chỗ đó nữa. Nguyễn Huỳnh lại thực tủy biết vị*, bất cứ động tĩnh nào trong hậu huyệt đều có thể khiến cậu rên ra tiếng.
Nhận thức được dục vọng của mình, Nguyễn Huỳnh xấu hổ cắn vào mu bàn tay.
Trong mắt Lục Hàm toát lên tia vội vàng, duỗi tay chặn lại hành động của cậu. Từ trước đến nay Nguyễn Huỳnh đều không phản kháng hắn, ngoan ngoãn nghe lời không cắn nữa.
Lục Hàm hài lòng khi thấy phản ứng của cậu, muốn khen thưởng quá, hắn nhẹ nhàng dùng tay đâm chọc một cái vào khe thịt mẫn cảm, thành công khiến cho Nguyễn Huỳnh không kìm chế được mà khóc nức nở.
Nguyễn Huỳnh lại muốn cắn mu bàn tay nhưng bị Lục Hàm bắt được mà hôn môi, hôn đến đầu ngón tay cậu, mỗi chỗ đều lưu lại vệt đỏ điên người.
Cậu cảm thấy từ sâu trong cơ thể truyền ra từng cơn nhiệt nóng cháy người làm cậu thở dồn dập, mùi hoa vốn đã nồng đậm nay lại như nổ tung trong không khí.
Động tác của Lục Hàm dừng lại, sau đó, hắn khàn giọng nghẹn ngào nói: "Cục cưng à, em động dục rồi."
--------------------------
*Thực tủy biết vị: Nghĩa đen chính là khi ăn tủy rồi chúng ta đều cảm thấy mùi vị của nó rất ngon nên ăn rồi lại muốn ăn tiếp. Nghĩa bóng ám chỉ trải qua chuyện gì đó một lần, lại muốn tiếp tục làm chuyện đó lần nữa. Giải nghĩa này mình lấy từ truyện Vân tấn y hương của tác giả Tiếu Giai Nhân - editor: Aki Re - chân thành gửi lời cảm ơn ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro