Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Đút cơm, bôi thuốc, cùng nhau xem phim

Tuy buổi sáng đi làm rất sớm nhưng lượng công việc cần giải quyết cũng không đáng kể nên Lục Hàm về tới nhà vừa lúc cơm chiều.

Trên bàn ăn bày rất nhiều món mà chỉ có Nguyễn Huỳnh ngồi đấy, mùi thơm từ đồ ăn toả ra khắp nơi.

Thấy Lục Hàm trở về thì mắt Nguyễn Huỳnh sáng lên, vẫy tay với hắn: "Ngài Lục ơi, đến ăn cơm với em đi."

Lục Hàm cởi áo khoác, cười như không cười mà ghé sát vào tai cậu: "Em gọi tôi là gì?"

Lỗ tai Nguyễn Huỳnh đỏ lên: "Lục, Lục Hàm... Em thấy gọi thẳng tên anh như vậy có chút không tốt..."

Nguyễn Huỳnh dùng đôi mắt tràn ngập nước ngẩng đầu nhìn hắn đầy khẩn cầu.

"Vậy em muốn gọi tôi như thế nào?"

Nguyễn Huỳnh lại cúi đầu: "Em không biết..."

Lục Hàm hạ giọng dụ dỗ cậu: "Vậy em gọi tôi là chồng đi."

Mặt Nguyễn Huỳnh hồng rực, đột nhiên ôm lấy eo Lục Hàm rúc vào ngực hắn: "Anh, anh đừng bắt nạt em mà..."

Lục Hàm nghĩ thầm cậu bạn nhỏ này có vẻ rất hay làm nũng, thuận thế ôm cậu ngồi lên đùi mình. Hắn ngồi xuống ghế mới phát hiện ghế của Nguyễn Huỳnh có một cái gối mềm.

Lục Hàm mới nhớ ra đống thuốc mà quản gia đưa sáng nay.

"Ăn cơm thôi."

Nguyễn Huỳnh mê mang ngẩng đầu suy xét xem sao Lục Hàm không trêu cậu nữa, đột nhiên một con tôm lột sẵn vỏ được đưa đến bên miệng cậu. Nguyễn Huỳnh ngoan ngoãn ăn nó, cậu vươn tay muốn lấy đũa từ tay Lục Hàm: "Em tự mình gắp là được rồi ạ."

Tay trái của Lục Hàm giữ cậu lại, không đáp lời mà gắp tiếp thịt bò.

Nguyễn Huỳnh nắm chặt vạt áo của hắn kiến quyết nói: "Em tự mình làm..."

Lục Hàm không nói gì, thấy cậu kiên định như vậy thì cúi đầu hôn vào đôi môi mềm một cái. Nguyễn Huỳnh kinh ngạc mà hé miệng nhỏ, Lục Hàm nhân cơ hội này mà nhét thịt bò vào trong miệng cậu.

Nguyễn Huỳnh bĩu môi, tụt hứng nhai nuốt miếng thịt bò này. Thấy dáng vẻ của cậu, lòng Lục Hàm mềm ra, hắn hôn mặt rồi lại xoa tóc cậu: "Ngoan nào, ăn cơm xong rồi bôi thuốc, được không?"

Nguyễn Huỳnh khờ khạo chớp mắt một cái rồi mới ý thức được là bôi thuốc gì, đỏ mặt dựa vào lòng Lục Hàm gật đầu.

Lục Hàm nhịn không được lại hôn vào mặt cậu.

Nguyễn Huỳnh dùng đôi mắt sáng long lanh nhìn hắn, ngượng ngùng rướn lên hôn vào khoé miệng đối phương.

Ăn có một miếng mà hôn hít đủ kiểu, đôi chim ri này mổ nhau đến hơn một tiếng mới xong cơm. Lục Hàm lấy cồn lau miệng vết thương ở gáy cho Nguyễn Huỳnh rồi dán miếng dán tuyến thể cho cậu, sau đó ôm cậu vào phòng ngủ.

Lục Hàm quay đi lấy thuốc, Nguyễn Huỳnh đã cởi xong quần nằm ở trong chăn chờ hắn. Vì thế mà khi Lục Hàm mở chăn ra liền thấy hai cái chân thon dài trắng nõn, ở giữa là em bé ciu hồng phấn đang ngoan ngoãn cúi đầu.

Nguyễn Huỳnh câu lệ mà cuộn chân lên, kéo ngón út của Lục Hàm: "Em có thể tự bôi ạ."

Lục Hàm kéo tay cậu lên còn mình ngồi sau lưng cậu, nhẹ nhàng dang rộng chân cậu ra: "Bé yêu à, em không thể nhìn thấy đâu, có thể làm bị thương chính mình đấy."

Nguyễn Huỳnh bị hai tiếng 'bé yêu' làm cho váng đầu ngơ ngác chăm chăm nhìn mặt Lục Hàm, một lúc sau mới bất tri bất giác thẹn thùng, dúi đầu vào ngực Lục Hàm.

Lục Hàm đang mở nắp thuốc đột nhiên thấy người trong ngực nóng bừng, vừa nhìn liền biết cậu đang ngượng ngùng: "Làm sao vậy? Thích tôi gọi em là bé yêu hửm?"

Lục Hàm vốn tưởng cậu sẽ im bặt hoặc nói hắn không được trêu cậu nữa, không ngờ cậu lại rầu rĩ một câu "Thích ạ". Lục Hàm sửng sốt một chút, cười nói: "Vậy từ nay về sau tôi sẽ gọi em là bé yêu nhé. Nhưng cũng không thể để tôi chịu thiệt được, tôi cũng muốn được em gọi là chồng."

Nguyễn Huỳnh ngẩng đầu lên, khóe mắt hồng hồng, mặt cũng hồng nốt, thoạt nhìn có chút khó xử: "Nếu… Nếu anh thật sự thực thích như vậy... em, em sẽ cố gắng."

Lục Hàm sờ gáy của cậu: "Không thích thì không cần gọi, đừng tự ép buộc bản thân mình."

Nguyễn Huỳnh lại dựa vào trong lòng ngực hắn.

Lục Hàm bóp một ít thuốc ra đầu ngón tay, một tay nâng mông Nguyễn Huỳnh lên, Nguyễn Huỳnh chống tay quỳ, mông nhỏ vô tư hướng về phía Lục Hàm.

Lục Hàm chỉ cần cúi đầu một chút có thể thấy giữa hai cánh mông đầy đặn là cửa huyệt kiều nộn, các nếp thịt hồng hào gắt gao mấp máy bảo vệ vùng tư mật bên trong, xem qua thì thấy bên ngoài không có thương tổn gì. Lục Hàm nhìn bữa ăn thơm ngon trước mặt đến mất hồn, thân dưới căng thẳng , nhịn không được là nuốt nước bọt. Lục Hàm cố gắng loại bỏ suy nghĩ không đúng chuẩn mực ra khỏi đầu, bắt đầu bôi thuốc lên miệng huyệt sau đó từ từ đưa một ngón tay vào trong.

Nguyễn Huỳnh nắm chặt lấy bả vai hắn, hơi thở có chút dồn dập.

Thật nhanh, Lục Hàm cho đủ hai ngón tay vào trong, chậm rãi dùng hai ngón tay kéo căng cửa huyệt, nhìn thấy được toàn bộ cảnh sắc bên trong. Nguyễn Huỳnh khó chịu, đầu gối cuống quýt cọ vào ga giường, hậu huyệt truyền đến cảm giác lạ khiến cậu khó chịu, ngón tay và dương vật không giống nhau, chỉ gợi lên cơn ngứa ngáy nhỏ.

Lục Hàm bôi thuốc vào bên trong hậu huyệt, từ chỗ sâu nhất bắt đầu đảo quanh rồi lại ấn xuống. Ý hắn là muốn bôi thuốc vào toàn bộ bên trong, không muốn bỏ sót bất kì tấc thịt mỏng nào nhưng lại như đang tra tấn Nguyễn Huỳnh ở dưới. Lực tay của Lục Hàm có thể xem là dịu dàng, nhưng chính sự dịu dàng ấy lại khiến cho cậu bạn nhỏ của Nguyễn Huỳnh có cảm giác, nơi mẫn cảm bên trong bị vô tình chạm vào thì run bần bật. Huyệt bích bắt đầu tràn ra dịch trong, thịt huyệt cũng không tự chủ mà chậm rãi liếm mút ngón tay Lục Hàm.

Lục Hàm rút ngón tay ra rồi một lần nữa lại cho vào, bên trong càng nhầy nhụa nhiều nước hơn làm hắn có chút đau đầu: "Nguyễn Nguyễn, em cứ như vậy thì thuốc sẽ bị chảy ra đấy."

Nguyễn Huỳnh trong lòng cũng ủy khuất, vành mắt hồng hồng quay đầu nhìn hắn: "Em không khống chế nổi…"

Lục Hàm đành phải đánh nhanh thắng nhanh, bôi thuốc qua loa rồi buông cậu ra. Nguyễn Huỳnh khóc chít chít tìm kiếm lồng ngực của Lục Hàm mà rúc vào, cây nấm nhỏ cọ cọ vào quần áo thô ráp, lỗ chuông cũng không ngừng tràn ra dịch nhầy trong suốt.

"Lục Hàm… Em khó chịu…"

Lục Hàm nhẹ nhàng dỗ dành, chậm rãi để cho cậu vận động, trong tay thì mài niết cậu bạn nhỏ của Nguyễn Huỳnh. Dương vật đáng yêu của Nguyễn Huỳnh hưng phấn rất lâu mà chưa có người an ủi thì trở nên mẫn cảm lạ thường. Lục Hàm chỉ chạm nhẹ vài cái mà đã buông vũ khí đầu hàng.

Hậu huyệt ẩm ướt lầy lội ộc ra nước, Lục Hàm suy nghĩ xem liệu có cần bôi thuốc lại hay không.

Nguyễn Huỳnh lấy khăn giấy lau mặt, chân tay mềm mại luống cuống mặc quần vào rồi lại khóc thút thít trong ngực Lục Hàm. Lục Hàm nhìn cậu một lúc rồi bế cậu lên: "Có muốn xem phim không?"

Nguyễn Huỳnh ôm cổ hắn nói muốn, lòng cảm thấy chỉ cần làm với Lục Hàm thì làm gì cũng được.

Lục Hàm không biết Omega thích xem gì, chọn tới chọn lui được một bộ phim hài. Ở đây có một cái sofa lớn, Lục Hàm ngồi ở đó, Nguyễn Huỳnh cũng vui vẻ bò đến bên hắn.

Nguyễn Huỳnh không chú ý tới phim mà lại lén lút quan sát Lục Hàm. Hắn xem rất chăm chú, bị chọc cười cũng chỉ khẽ cong môi, trông rất bình tĩnh, song còn đang nhìn về phía mình... Nguyễn Huỳnh giật mình phản ứng lại, lạy ông tôi ở bụi này* mà quay đầu đi, giả vờ bình tĩnh xem phim.

Khoé môi Lục Hàm gợn lên, ôm lấy eo Nguyễn Huỳnh kéo vào trong ngực hỏi: "Em nhìn lén tôi bao nhiêu làn rồi hửm?"

Nguyễn Huỳnh mạnh miệng: "Em không có nhìn lén."

"Vậy hồi nãy em làm cái gì?"

"Em chỉ vừa hay liếc mắt nhìn anh thôi."

"Em nói dối." Lục Hàm ngậm lấy tai Nguyễn Huỳnh, hàm răng tinh tế cọ xát vành tai mẫn cảm, "Tôi thấy nãy giờ em cứ nhìn chằm chằm vào tôi mà."

Nguyễn Huỳnh không nghĩ tới Lục Hàm cũng trộm nhìn mình, đầu tiên là ảo não mà cúi đầu, sau đó lại trộm cười ra tiếng.

"Cười cái gì?" Lục Hàm nhéo eo cậu.

"Em đang nhìn trộm anh" Nguyễn Huỳnh xoay người ngồi ở trên đùi Lục Hàm rồi ôm lấy cổ hắn, hai mắt đen láy loé lên tia sáng lấp lánh, "Anh cũng đang nhìn trộm em."

Lục Hàm nhìn cậu một cái thật sâu rồi cúi đầu hôn xuống. Nguyễn Huỳnh ngoan ngoãn mà hé miễng, đầu lưỡi phấn hồng bị đối phương liếm mút cắn xé làm Nguyễn Huỳnh nhăn mi lại sắp không thở nổi.

Kết thúc màn hôn môi rực cháy, cả hai đều có chút động tình, Lục Hàm nhớ hồi nãy vừa mới bôi thuốc cho cậu nên buồn bực đi vào phòng tắm. Nguyễn Huỳnh nghe trong không khí thấy mùi tuyết tùng thì mặt đỏ lên, tự nhiên nằm xuống sofa ngây ngô cười.

Cậu rất thích ngài Lục, mà ngài Lục hình như cũng thích cậu thì phải.

---------------------------

*lạy ông tôi ở bụi này: (Nghĩa đen) Đang trốn (nấp) nhưng vô tình phát tín hiệu cho người đi tìm biết về mình ở đâu. (Nghĩa bóng) Đang giấu kín điều gì đó nhưng lại vô tình làm cho người đi tìm phát hiện ra.

Editor: Ủa sếch đâu 😊?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro