Chương 3
Cùng lúc ấy, thêm một giám thị nữa đi ngang lớp học, là thầy giám thị nổi tiếng hay bắt lỗi của trường, Lưu Tùng. Hai người lập tức im lặng, giả vờ nghiêm túc khoanh tay đứng phạt.
Thầy nhìn chằm chằm hai người họ, hơi nhíu mày hỏi:
Thầy Lưu: Hà Ngôn? Sao em lại đứng đây?
Hà Ngôn: Chịu phạt ạ.– Tỉnh bơ trả lời.
Thầy Lưu: Còn em kia? Hạ Niên đúng không? Cậu lại vi phạm nữa sao?
Hạ Niên: Có vấn đề gì ạ?
Thầy Lưu: Hà Ngôn, Hạ Niên, hai em đã phạm lỗi gì?
Hạ Niên: Em ngồi ngắm cây ngoài cửa sổ, không tập trung ạ.
Hà Ngôn: Em quấy rầy bạn nên bạn không tập trung ạ.
Thầy Lưu (nghĩ thầm): Hình như có hơi mâu thuẫn nhỉ?
Thầy Lưu: À, thế mà thầy cứ tưởng...
Thật ra vừa nãy thầy Lưu có nhìn thấy từ xa, hai em học sinh đang đứng bỗng dựa sát gần nhau tận hai lần, lại sinh nghi, cứ nghĩ...(phần "..." dành cho trí tưởng tượng của bạn).
Hạ Niên: Ể? Thầy nghĩ gì thế ạ? Tụi em tuyệt đối không...
Hà Ngôn (bịt miệng Hạ Niên): Là một chiều ạ, chỉ là một chiều.
Thầy Lưu (hoang mang-ing): Một chiều, tức là em...
Hà Ngôn: Đúng ạ. – Mặt không cảm xúc như chưa có gì xảy ra.
Thầy Lưu: Haiz, Dù sao thì hai đứa cũng nên để ý hành động một chút, trường không cấm yêu đương, nhưng tụi em còn nhỏ lắm, phải lo cho tiền đồ trước đã, hiểu không?
Hạ Niên: Cái gì? Hai người đang nói chuyện gì thế? Bộ thầy nghĩ tụi em là anh em chí cốt, bạn bè thân thiết hay sao?
Quả nhiên là hiểu lầm. (Hiểu lầm ra sao tùy vào trí tưởng tượng của bạn).
Hà Ngôn: Chứ cậu nghĩ gì? Đừng nói là...– Giả vờ điềm tĩnh.
Hạ Niên: Ủa chứ sao có một chiều hai chiều gì?
Thầy Lưu (nghĩ thầm): Thằng nhóc Hà Ngôn này có khiếu diễn xuất thật, giả vờ như đúng rồi.
Hà Ngôn: Thì tôi coi cậu là bạn, nhưng cậu thì không coi tôi là bạn, gọi là tình cảm một chiều.
Thầy Lưu cắt ngang cuộc trò chuyện của hai cậu học sinh, hắng giọng một cái, mặt thoáng nghiêm nghị, nói lạnh lùng:
– Hai em nghiêm túc đứng tiếp đi, sau này mà tái phạm thì đừng trách. Nể tình mới đầu năm nên tôi tha cho đấy, lần sau là lên bục toàn trường đứng.
– Vâng. (đồng thanh)
Thầy Lưu rời đi, trong đầu không khỏi hoang mang khi biết tin "học thần vi phạm".
Ngay sau khi Hà Ngôn ra ngoài, trong lớp càng náo loạn, mọi người ăn dưa liên tục. Tống Thâm Niên ngồi ngoài, chuyên nghe ngóng Hạ Niên với Hà Ngôn, sau đó trở thành đại lý dưa của mọi người xung quanh.
Hai người cứ thế đứng mãi, chẳng ai nói với ai câu nào, suốt gần một tiếng đồng hồ. Hà Ngôn không yên phận, cứ quay sang nhìn Hạ Niên, soi mói từng chút một. Hạ Niên vẫn cứ vô cảm, phải chi học hành cũng nghiêm túc thế này thì tốt biết mấy. Ánh nhìn của người kế bên khiến cậu thấy khó chịu v**. Không nhịn được cậu quay sang mở miệng chửi một tiếng: "Đờ mờ".
Hà Ngôn lạnh lùng hỏi: "Sao tự dưng chửi tôi?"
– Nếu cậu có mắt thì lo nhìn lại bản thân mình đi, sao cứ thích nhìn người khác vậy? Bộ cậu là gay à, trẻ chưa vị thành niên như tôi cũng "ăn" được? Hay cậu thích kiểu bạn học? – Trừng mắt.
– Cậu mà cứ cáu kỉnh như này thì không dễ thương xíu nào đâu, bạn học Hạ.
– Đồ vô duyên học giỏi vô liêm sỉ biến thái. Tôi có dễ thương hay không liên quan đ** gì đến cậu.
– Tôi thật sự không ngờ người đứng top 1 toàn trường lại nhí nha nhí nhố thế này luôn á. Thật là mất hình tượng quá đi thôi. – Lẩm bẩm.
——— Thời gian đang trôi ———
——— Tiếp tục trôi ———
Reng...reng...
Đến giờ ra chơi rồi, hú!
Cả lớp vui vẻ ùa ra ngoài, có người vẫn ở trong lớp để tám chuyện, ngủ, hoặc nghịch điện thoại.
Hai bạn học của chúng ta cũng rời khỏi chỗ đứng, ung dung bước vào lớp, ngồi lại ghế.
Hà Ngôn mở sách Anh Văn ra, đến trang từ vựng, và sau đó tất nhiên là học. Hạ Niên không thích học, cậu nhìn hắn vẻ khinh bỉ, móc từ trong balo ra một cái điện thoại, với ốp lưng là hình một bông hoa đồng tiền màu đỏ cam được vẽ tay một cách nguệch ngoạc.
Bỗng cậu hơi khựng lại, có vẻ như nhớ ra chuyện gì đó. Cậu quay sang nhìn Hà Ngôn, giọng nói không thể nào lạnh lùng hơn:
– Đồ biến thái.
– Cậu nói gì cơ? – Thằng bé vẫn còn kinh ngạc, vì đây là lần đầu bị chửi.
– Chẳng phải lúc chào hỏi đàng hoàng cậu lại giả vờ xa lánh sao? Sao lúc nãy lại khùng điên như thế hả? Bộ cậu là tra nam à?
Hà Ngôn có hơi ngạc nhiên trước khẩu khí hách dịch lẫn của cậu. Hắn đã gặp qua rất nhiều người như thế này, nhưng chưa một ai khiến hắn chần chừ như vậy.
Lại thêm một cú giật mình. Là Tống Thâm Niên. Cậu ta lao tới, mắt chữ O mồm chữ A nhìn Hà Ngôn, rồi lại nhìn sang Hạ Niên lúc này đang gác chân lên bàn. Hà Ngôn có hơi chột dạ, thấy Hạ Niên dường như không để ý, định mở miệng hỏi chuyên gì đã bị Tống Thâm Niên cướp lời trước.
Tống Thâm Niên: Hà ca ca, cậu có phải đang bị sốt không?
Hà Ngôn: Ể?
Tống Thâm Niên: Vừa nãy tôi quan sát hai cậu hết rồi, bộ các cậu rất thân à? Hà ca ca trước giờ rất nghiêm túc, chưa từng hành động như vậy trước mặt người khác...
Hà Ngôn: Bọn tôi...là bạn thuở nhỏ. Cậu ấy chuyển đi nên nhiều năm rồi không gặp lại. Phải không, Niên Niên?
Hạ Niên (hoang mang 1): Tôi với cậu từng quen biết nhau hả? Không lẽ tôi quên rồi? Nhưng sao tôi lại quen loại người biến thái như cậu ta chứ.
Hà Ngôn (hoang mang 2) : Cậu thật sự không nhớ?
Tống Thâm Niên (hoang mang 3): Là sao?
Hạ Niên: Tầm vài tháng trước, tôi bị tai nạn, sau đó tỉnh dậy ở bệnh viện.
Hà Ngôn (hóng hớt 1): Ồ coi bộ thú vị à nha, kể kể kể.
Tống Thâm Niên (hóng hớt 2): Mùi chua đâu đây mọi người ơi.
Hạ Niên: Thì sau đó tôi không nhớ ra gì hết, càng không nhớ mình là ai, được cái là nhớ rõ hoàn cảnh gia đình mình, nhưng lại không có một chút kí ức nào cho biết tại sao lại nằm viện. Lúc ấy đầu tôi đang băng bó, suốt mấy ngày đó là mụ phù thủy lo cho tôi...
Hà Ngôn (rơi vào trầm tư).
Tống Thâm Niên (nghĩ thầm): Ố ồ drama này thú vị ghê.
Hạ Niên: Mụ phù thủy nói lúc này tôi nên đi tìm gia đình kia, là một trong những hàng xóm thân thiết của nhà tôi. Tôi không nhớ họ là ai, bà ấy cũng không nói đến, tôi cũng chả buồn hỏi làm gì, chỉ biết bà ấy bảo gia đình ấy chắc chắn sẽ giúp tôi, nếu tôi nhớ ra họ thì coi như tôi không cần uống thuốc trị liệu nữa. Tôi cũng ghét uống thuốc lắm, nhưng cuộc sống tốt thế này, tìm gia đình kia làm chi.
——— Hôm kia ———
Hạ Niên nhớ cậu có từng tìm thấy một bức ảnh chụp cũng khá lâu trong tủ. Trong đó là hình chụp cậu với một người phụ nữ lạ, cùng một cậu bé trông rất dễ thương.
Tấm ảnh ấy được kẹp trong một cuốn tập, có vẻ như là nhật ký. Đúng, là nhật kí của cậu. Hơi tò mò về quá khứ của mình nên đã mở ra đọc thử, lúc đọc mới phát hiện mình của ngày xưa quá đỗi bất hạnh. Nhưng không phải từ nào ghi trong đó cậu cũng hiểu, có vài câu mang chút bí ẩn (mặc dù cậu là người đã viết, nhưng không thể nhớ lời giải của những câu ấy).
"Mình lúc chưa bị tai nạn thật sự rất kì lạ. Không biết lúc viết những lời khó hiểu này, cậu ta đang cảm thấy ra sao, đang nghĩ gì ấy nhỉ? Có phải cậu ta có bí mật gì không?"
Cậu dành một đêm giải cuốn nhật ký ấy, nhưng vẫn mù tịt. Cuốn nhật ký này có lẽ là một chìa khóa giúp cậu nhớ lại, nhưng nó kì lạ quá đi mất. Thật không hiểu nổi, mình của ngày xưa sao lại rảnh rỗi sinh nông nổi thế này?
Lúc nghe tin được đi học, cậu đã rất lo lắng không thể hoà nhập cùng bạn bè được. Cuối cùng quyết định làm trùm trường, vì trong cuốn nhật ký có vài ngày ghi: "Hôm nay mình đánh..., lý do là...".
Đúng như cậu nghĩ, mình hoá ra là trùm trường thật, nhưng như thế thì càng khó hoà nhập. May mắn thay, cậu vô tình quen được Minh Hùng, bạn chơi game chung.
Một cách vô tình cố ý nào đó, Minh Hùng học cùng lớp với cậu, là người ngồi cạnh Tống Thâm Niên, và cũng là con trai nuôi của giám thị Lưu...Xu cà na thật sự, trùng hợp đến thế cơ đấy.
*TG: To be continued...
Hôm rài hơi bận mọi người ạ. Một ngày nọ tôi nghĩ ra ý tưởng Niên Niên mất trí nhớ, thấy hay nên xài luôn nè.
Nếu mọi người thích, tui xin tiết lộ một điều: Thầy Lưu với cô Trương là hủ á nha. Cô Trương là cố tình cho hai bạn học ngồi cạnh nhau á, thầy Lưu cũng ship cp rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro