Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời nói không được chấp nhận

"Bạn hiểu chuyện nhưng không có nghĩa là nó không có giới hạn."

Nối tiếp phần trước nhe:3
***
-"làm sao vậy , tự mình tẩn nhau với người ta giờ đây lại nhìn anh với ánh mắt đó sao hm?"
-"Em xin lỗi" cậu lí nhí nói
-"không vấn đề , anh giải quyết giúp em, và có vẻ bạn em muốn gặp em đấy"
-"vâng"
Nói rồi anh bước nhanh ra ngoài để hai người bạn của cậu chạy ùa vào trong
-"cậu không sao rồi Vũ" Mạnh Nhiên khoanh tay nhìn cậu nửa muốn trách nửa lại thôi
-"Oa a Vũ..."
-"Quân?.cậu sao vậy" Đông Quân nãy giờ đứng im đột nhiên chạy òa đến ôm cậu nức nở
-"Cậu ấy thấy có lỗi về vụ hôm qua"
cô thản nhiên nói à thì đúng là như vậy nhưng đám bên kia rõ ràng đã gây chuyện trước , cậu thấy bất bình nên mới lên tiếng không phải sao? Được rồi ai cũng có lỗi trong chuyện này.
* Biệt thự nhà họ Dạ*
Bởi vì cậu chỉ bị vết thương ngoài da cộng thêm việc cậu không đăng kí ở lại kí túc xá nên buổi chiều cô ý tá đã cho cậu về. Hiện tại đã hơn 5h30 chiều
-"Cậu chủ nhỏ, việc này cậu cứ để dì Trương làm được rồi....cậu chủ nhỏ ..cậu không sao chứ-"
-"Cháu không sao....a sao cái này lại mặn quá vậy...!
Hôm nay lúc về cậu đã tranh thủ làm bữa tối, nhưng vấn đề ở chỗ hôm nay khẩu vị của cậu không được tốt cho lắm, thành ra những món cậu nấu không mặn cũng quá nhạt.
Sau gần hơn 1 tiếng loay hoay trong bếp với sự giúp đỡ của kha khá người khi thấy cậu gần như đã phá banh cái nhà bếp , thì cuối cùng cậu cũng nấu được vài món, lúc dọn ra bàn thì cũng hơn 7h tối đúng lúc  anh cũng vừa đi làm về
*Cạch*
-"Chà...vừa kịp ăn tối!"
-"Anh Thiên...a phải nhanh tắm rửa rồi ăn tối này!"
*Một lát sau*
-"Em bị thương như vậy, bọn họ còn dám để em làm sao?"
-"..."
"...."
Nghe đến đây mọi người liền trố mắt nhìn nhau /được rồi là chúng tôi không ngăn cản cậu ấy/
-"ha...ha...là em tự muốn vào làm.!
-"Em, vậy những ngày trước cũng là em..?"
-"Vâng...không tốt sao?"
-"..."
Không khí đột nhiên trở nên im lặng, anh và cậu ai ăn phần này, thật ra cũng không quá lạ bình thường cậu không được nói chuyện trong khi ăn, nhưng bởi những quy tắc này quá đỗi rườm rà với cậu nên thỉnh thoảng cậu vẫn thường phá lệ mà luyên tha luyên thuyên đủ thứ trên đời, anh thì chỉ im lặng ăn ,đôi khi sẽ trả lời một hai câu rồi lại thôi
Sau khi ăn xong bữa tối chúng tôi việc ai nấy làm, tôi đi tắm còn anh thì đọc báo ở ngoài phòng khách. Lúc tắm xong tôi có ra ngồi cùng anh trò chuyện mặc dù khi làm việc gì đó anh rất chú tâm ít khi để ý đến tôi  thỉnh thoảng anh ngước lên nhìn tôi rồi lại cuối xuống đọc tiếp.Sau gần hơn 30p anh gấp báo lại tự rót cho mình một ly trà tiếp đến anh nhìn tôi rồi hỏi
-"A Vũ.nếu như có một người theo đuổi em nhưng em không thích người đó, em sẽ làm gì?
-"hửm?.Chắc là sẽ từ chối a!"
-"Anh không Thích em!"
-"...." Cười gượng -"Em hiểu mà"
-"Anh không biết từ bao giờ nhưng cái việc nam thích nam, thì có lẻ anh không chấp nhận được..A Vũ?"
-"Được rồi , em biết rồi"
-"Um, anh có việc cần làm , anh về phòng trước !"
-"...."
Trước khi về phòng anh đưa tôi một tấm hình, đó là tấm hình hôm trước tôi đã đánh mất, có lẻ anh đã vô tình nhặt được nó...và..và vô tình biết được chuyện "tôi thích anh"
*Mặt sau tấm hình*
      Ngày x tháng x năm xxx
Hôm nay anh và tôi ra ngoài ăn tối cùng nhau , dù không phải lần đầu nhưng cảm giác ..thật tuyệt...hôm nay anh rất đẹp .thật sự aa tôi cảm thấy càng ngày càng ngày thích anh
Hôm nay tôi rất vui.

Nếu như...nếu như tôi là con gái thì sao? Có phải khi đó anh sẽ chấp nhận tôi không haha?
Có phải rằng khi đó lời nói của tôi sẽ không còn bị từ chối. Nhưng..tiếc thật đấy kiếp này tôi là con trai.. từng câu từng chữ của anh như muốn xé nát tim tôi ra ,vậy mà bấy lâu nay tôi luôn hi vọng...hi vọng rằng những nổ lực tôi đã bỏ ra rồi một ngày sẽ được chấp nhận. Đâu phải cứ cố gắng là sẽ được nhỉ!?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro