chương 3
Xin chào, lại là tôi đây
*** mùa đông năm xxxx***
-"Em làm sao vậy A Vũ?"
Tôi đang ngồi trong phòng bếp, vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt cười như không cười của anh
-" Đang suy nghĩ a"
-"Hửm?"
-" Em có cảm giác thời gian trôi thật nhanh ... em vừa mới vào đại học...vậy mà giờ đã là kì nghỉ đông rồi!"
-"?...."
-"À đúng rồi...Thiên em có hẹn với bạn bây giờ, em phải đi liền!"
Thật hết nói nổi tiểu tử này luôn làm cho anh bất ngờ này đến bất ngờ khác, nhìn người trước mặt nửa giây trước vẫn đang buồn rầu vậy mà nửa giây sau đã vui vẻ, anh thầm cảm thán
-"Bao giờ về"
-"Sẽ hơi trễ, cơ mà anh muốn đi chung không? Em muố_"
-"Bận rồi"
Nói xong anh nhanh chân bước đi, chẳng thèm đoái hoài gì vẻ mặc ngây ngốc của cậu
-"Hả? Chưa nói xong mà? Còn tránh mình nữa ?"
Nói rồi cậu đi lại cửa mở khoá bước nhanh ra ngoài
-"Mùa đông năm nay, có chút lạnh"
Chỉ mới nói đến đó cậu đã xách tấm thân đi thật nhanh đến quán cà phê K&K nơi hẹn quen thuộc của cậu và 2 đứa bạn thân
-" A Vũ bọn tớ ở đây"
Cô gái tóc đen ríu rít vẫy tay gọi cậu
-" Chào mọi người , tớ đến trễ"
Chỗ bọn họ ngồi nằm ngay cạnh cửa sổ có thể nhìn viu bên ngoài khá đẹp bên cạnh có 1 cây thông to tướng che khuất tầm nhìn với những bàn bên cạnh thuận lợi cho chúng bàn chuyện mà không ai để ý
-"Chào A Vũ" Đông quân nói-"Mệt thật ,tớ thấy đồ tớ không có bao nhiêu nhưng sau khi nhìn lại thấy nhiều không như tưởng tượng ha"
Mạnh Nhiên lườm người bên cạnh mình mà trách móc
-" Vậy mà tớ nói đến giúp cậu một tay , mà cậu cứ từ chối đấy"
Lưu Vũ ngồi bên cạnh cười cười không nói gì, Mạnh Nhiên cạnh bên bỗng nhiên nhớ đến vài chuyện, cô bỗng dưng nói
-"Lưu Vũ, đồ mà cậu nhờ tớ mua , tớ đã mua rồi đây"
-" A cảm ơn cậu Nhiên"
Nhìn cậu bạn nhận lấy món đồ từ tay mình không khỏi vui mừng
-" Vậy cậu định đan áo len tặng cho ai, có phải cái người trước kia đưa đón cậu đi học không?"
Nụ cười trên gương mặt Lưu Vũ vội tan biến , cậu ôm chặt túi đồ trong tay
-" Tớ mới không thèm đan tặng hắn"
-" A Vũ thật sao? Trước đây là cậu bảo_"
-" Được rồi Đông Quân, cậu đã làm xong bài tập thầy giao chưa?"
-" A Vũ đang trong kỳ nghỉ đông?"
-" H-hả_à ừ"
Mạnh Nhiên một màn nhìn hai cậu bạn che che giấu giấu không nhịn được liền lên tiếng hỏi
- "A Vũ cậu thích anh ấy à? Cái người tên Dạ Thiên ở chung nhà với cậu ấy?"
-"C_cái?"
Cậu quay sang nhìn Đông quân nhưng có vẻ cậu lại đang bận rộn với trái cherry trong ly nước của mình
-" A Nhiên à tớ không_có "
-" Hửm? Thật ra biểu cảm của cậu tự khai ra hết rồi"
Dù sao cũng học với nhau còn là bạn thân sao cô lại không hiểu bạn mình cơ chứ nhưng khi nghe Đông Quân bảo cậu thích người kia cô vẫn không khỏi bất ngờ , thật ra cô không quá kì thị chuyện nam thích nam nhưng nhìn hắn không có vẻ gì là thích cậu
-" Dễ đoán vậy sao?"
-" A thật ra tớ không chắc mình có thật sự thích anh ấy không chỉ những cảm xúc khi ở cạnh anh ấy nó làm tim tớ đập nhanh hơn"
-"Vậy cậu định làm thế nào"?
-"Làm gì?"
Cậu ngơ ngác hỏi
-"À đại loại như nói cho anh ấy nghe? "
*Tại căn biệt thự nhà họ Dạ*
Một đôi tay trắng nõn lạnh lẽo đưa ra , giọng Dạ Thiên lạnh như băng không có chút độ ấm nào
-" A Vũ về trễ như vậy sao không gọi anh đến đón?"
Thật tình dưới thời tiết lạnh như vậy cậu cũng không muốn về trễ, chỉ là hôm nay...có phần tám chuyện hơi nhiều, chủ yếu là loại chuyện làm sao cưa đổ tên này nhưng tâm tình hắn quá thất thường đi còn chưa kể dạo gần đay tần suất hắn không về nhà ngày cành nhiều dạo trước hắn cũng bảo cậu sau khi tan học thì tự về nhà cơ mà?
-" A xin lỗi tụi em trò chuyện có hơi lâu"
-"Um"
-"...."
-"Thiên, ngày mai cùng em đến thăm mộ anh trai được không ?"
-"Được, dì Trương dọn đồ lên cho em ấy dùng bữa, tôi có việc sẽ không về nhà"
-"Vâng thiếu gia"
*Cạch*
-"Dì Trương gần đây anh ấy bận lắm sao?"
-"Cậu chủ nhỏ, gần đây thiếu gia có nhiều đối tượng bàn chuyện kinh doanh tương đối bận"
-"Oh cảm ơn dì"
*Sáng hôm sau. Địa điểm xx*
-"Anh hai. Hôm nay a vũ lại đến thăm anh này"
-"...."
-"Anh hai biết không, em trai anh đã trưởng thành rồi haha Sắp sự trở thành sinh viên năm 2 rồi đấy.. nhưng tiếc là.. anh hai không thể thấy..."
-"A Vũ Tuyết rơi rồi, mau về thôi"
Sáng hôm nay hắn đã về nhà đón cậu đi thăm mộ anh trai như lời hứa, hằng năm cậu vốn vẫn thường đến thăm anh chỉ là thời tiết hôm nay không được tốt lắm a ,lớp tuyết trắng ngần đã hầu như bao phủ mọi nơi làm cho không khí cũng như muôn vật đều trở nên thuần khiết tươi đẹp hẳn lên
-"Được a"
*Sau khi về nhà*
-"Thiên anh phải đến công ty nữa à"
-"Um"
-"Lễ giáng sinh sẽ về chứ?"
-"Um"
Dạo gần đây hắn vẫn luôn bận bịu như vậy không biết công ty có vấn đề gì , với tình trạng hiện tại hắn sớm muộn cũng sẽ ngất vì mệt nhìn bóng lưng trước mặt cậu không khỏi cảm thấy lo lắng
*Reng....reng.*
-"Tôi nghe"
-"kế hoạch 2341 đang tiến hành thuận lợi"
-"......"
-"Dạ Thiê_?"
-"Tôi biết rồi"
*Cạch*
-"Dì Trương đây là?"
-"Thiếu gia dặn tôi làm riêng cho cậu một ly cacao nóng uống cho ấm bụng...Còn đây là sôcôla thiếu gia mua riêng cho cậu chủ"
"Vâng ...cảm ơn dì"
Aaa hắn vẫn còn quan tâm đến cậu a , nội tâm cậu đang gào thét dữ dội ,sau vài phút cậu dứt khoát ôm đống sôcôla vui vẻ chạy lên phòng
-"hmm, không quá lạnh lùng ngược lại... Cảm thấy anh ấy có chút đáng yêu a...rồi được rồi bình tĩnh lại nào" cậu vỗ vỗ mặt mình"_ " được rồi bây giờ..để coi...mình cần đan nó xong trước khi giáng sinh đến...và sau đó sẽ là một vài lời chúc ngọt ngào....aaa ngại quá đi mất...
Tới đây thôi , hẹn gặp lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro