Chương 1
Ráng hoàng hôn đỏ rực của tháng tám đổ loang trên nền trời xanh thẫm. Mặt trời hẵng còn với lấy những tia nắng vàng cam cuối cùng lên mặt đường đang hầm hập hơi nóng. Cậu hớt hải chạy băng băng trên lề đường, khuôn mặt đỏ bừng mướt mải mồ hôi.
"Đợi! Đợi cháu với!" Cậu ra sức vung hai tay lên ra hiệu với bác tài.
Bác tài xế xe bus quen thuộc nhìn cậu trai đang chạy đuổi theo chiếc xe đã sắp lăn bánh qua chiếc gương chiếu hậu. Bác ta quệt mồ hôi trên mũi, cố ý cho xe chậm lại rồi cười cười bảo phụ xe:
"Kìa ra kéo thằng bé lên đi."
Anh phụ xe giắt tệp tiền lẻ dày cộp vào túi quần, hăm hở bám một tay vào cửa xe, tay kia với ra ngoài, hét to:
"Nào nào chú em, nhất chú rồi đấy nhé."
Thấy thế, gương mặt cậu sáng bừng lên, cũng không dám chậm bước nào mà còn tăng tốc chạy đến, nắm lấy bàn tay đang vươn ra kia rồi thuận đà nhảy vọt lên xe. Lên đến nơi, cậu cười tươi rói:
"May mà có bác thương cháu, tí nữa thì cháu bị muộn làm đấy."
"Chú mày quá là khách VIP rồi còn gì nữa. Hôm nay xe đông đấy, chú mày có mỏi thì ngồi tạm cái ghế con của thằng Khang nhé." Bác tài chỉ liếc cậu một cái rồi lại chăm chú nhìn đường, tăng tốc chiếc xe bus đang chở đầy nhóc người. Anh phụ xe tên Khang nhanh nhảu lấy cái ghế nhựa con dưới gầm lên để sẵn, bảo với cậu:
"Cứ ngồi thoải mái nhé, anh chưa ngồi đâu."
Cậu cũng không khách sáo gì cả, cười cảm ơn anh ta một tiếng rồi ngồi xuống. Nhờ tính cách lanh lợi lại thêm phong thái gần gũi dễ gây thiện cảm, cậu đã sớm thân quen với cả bác tài và anh phụ xe của chuyến xe bus 18 này. Nhờ thế mà khối lần xe đã bắt đầu lăn bánh rồi, cậu vẫn kịp thời mà nhảy lên xe, chưa từng bị lỡ chuyến nào.
Cậu vội lục tìm một ít giấy ăn trong ba lô ra lau bớt mồ hôi đang ròng ròng trên trán, lại cào cào sửa lại mái tóc hơi rối vì vừa phải chạy nhanh. Lát nữa cậu còn phải đến quán cà phê chạy bàn. Chị chủ rất để ý đến tác phong của nhân viên, thế nên phải tranh thủ nhanh chóng chỉnh trang lại cho gọn gàng.
Giờ vẫn còn đang kỳ nghỉ hè, thế nên khách trong quán tối nay cực kỳ đông, cứ tốp khách kia ra lại tốp khách kia vào. Từ đầu buổi đến cuối buổi cậu vẫn cố giữ trạng thái tươi tắn nhất, niềm nở phục vụ khách. Cho đến gần sát giờ đóng cửa, cậu mới để lộ nét mỏi mệt trên gương mặt. Nốt tháng này thôi là cậu nghỉ làm rồi, nhờ việc không nghỉ ca nào cộng thêm tiền lương từ việc làm gia sư cậu đã kiếm được đủ tiền học phí mấy tháng tới.
Mãi tới hơn 11 giờ đêm cậu mới đặt chân về đến nhà. Căn nhà nhỏ xíu nép mình vào cuối hành lang khu tập thể cũ, bên trong chỉ vẻn vẹn ba gian: một gian phòng khách, bên cạnh là bếp, bên trong là gian phòng ngủ và một gian nhà vệ sinh. Mẹ cậu đang khép hờ mắt ngả mình trên chiếc ghế da cũ, trước mặt là TV đang chiếu chương trình thời sự đêm. Trên bàn trà nhỏ là mâm cơm được đậy cẩn thận. Có vẻ bà vẫn đợi cậu về ăn cơm cùng. Cậu ngắm nhìn mẹ một lúc, trên gương mặt mệt mỏi lại ánh thêm sự ấm áp.
"Mẹ, mẹ! Mẹ vào phòng ngủ đi chứ, con bảo không phải đợi con mà." Cậu lay lay người mẹ. Bà mơ màng mở mắt nhìn con trai mình, rồi cười nói:
"Con về rồi à? Có mệt lắm không? Vào rửa tay rồi ra ăn cơm." Bà vươn vai đứng dậy rồi nhanh chóng dọn bát đũa. Cậu cũng không nói nhiều, vừa nhanh nhẹn xới một bát cơm đầy cho bà rồi bảo:
"Con không mệt đâu. Con bảo rồi mà, hôm nay với mai con về muộn, mẹ cứ ăn trước đi. Con ăn ở chỗ làm rồi, mẹ không phải đợi con."
"Mẹ sợ con bận làm không kịp ăn, nên cứ để phần cơm cho chắc. Đi làm về mệt mà không ăn gì thì sao được." Mẹ cậu nói, tay gắp liên tiếp mấy miếng thịt kho để vào bát cậu.
Đúng là chỗ làm thêm bận thật, rất nhiều hôm cậu chẳng kịp ăn bữa tối, về đến nhà mẹ cậu cũng ngủ rồi nên toàn phải lọ mọ trong bóng tối nấu mì ăn. Cho đến một hôm mẹ cậu đang ngủ thì nghe tiếng lách cách của bát đũa, dậy mới phát hiện con mình toàn phải lén lút ăn khuya. Thế nên cả tuần nay bà thường nấu cơm rồi cố thức đợi con về để ăn cùng.
"Đâu phải, con về nhà con vẫn ăn mà. Mẹ không phải lo." Cậu cười cười nhìn mẹ. Cả ngày đi làm mệt mỏi lại nóng bức, hơn nữa cũng quá bữa rồi, cậu thật ra lại không có khẩu vị lắm. Nhưng nhìn mẹ như vậy, cậu vẫn vừa tán gẫu vừa cùng ăn với bà. Xong xuôi cơm nước dọn dẹp thì đã là hơn 12 giờ. Cậu giục mẹ đi ngủ rồi mới khẽ khàng vào tắm rửa.
Đến khi cậu đặt lưng xuống chiếc giường xếp nhỏ thì cũng qua 1 giờ sáng. Buổi đêm hè an tĩnh, chỉ có tiếng chiếc điều hòa cũ đang ù ù chạy. Cậu nằm nhắm mắt quay mặt vào tường, bàn tay khẽ khàng chạm lên vách tường gồ ghề.
Không biết bao lâu sau, cậu mới nhìn thấy anh trong giấc mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro