.7.
Hôm nay là chủ nhật, người kia nhắn tin, nói hôm nay em bận, không đi chơi cùng anh được!
Anh không trả lời, hôm nay anh cũng không đủ sức để mà đi.
Anh bần thần ngồi ở phòng khách, nhìn quanh một vòng. Nhìn một hơi, anh bỗng nhiên hoảng loạn vô cùng.
Trong tủ đựng tivi vốn nên có hình của anh cùng cậu. Khi đó là lúc anh tốt nghiệp ra trường, cậu chạy đến mang theo một bó hoa thật to cho anh, sau đó cả hai cùng đứng chụp với nhau. Khi đó gia đình cả hai vẫn chưa biết chuyện hai đứa yêu nhau.
Tới khi biết rồi, ba mẹ bắt cậu chuyển trường, mẹ anh thì đòi tự sát, nằng nặc ép anh phải về quê để làm việc.
Khi đó, mỗi ngày anh đều gọi cho cậu, ban đầu thì cười nói kể chuyện vui, trước khi ngắt điện thoại chỉ nghe tiếng khóc nghẹn ngào của cậu.
Cả hai kiên nhẫn chờ, chờ tới khi cậu tốt nghiệp, chờ tới khi anh đã đủ trưởng thành, chờ tới khi gia đình hai bên đã không đủ sức dằn vặt con mình nữa mới đến được với nhau.
Trên tường vốn treo ba khung hình. Lúc cả hai vừa bắt đầu yêu nhau, lúc gia đình tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ, xem như là đám cưới cho hai đứa, lúc lần đầu tiên, anh cùng cậu chuyển đến chung cư này ở.
Anh như một kẻ điên, đào bới từng góc nhà. Không thấy, tìm ở đâu cũng không thấy.
Đi vào bếp, bới tung thùng rác cũng không có, anh nhìn lên kệ chén, vẫn như mọi ngày, chỉ thiếu mỗi cái tô yêu thích của cậu, ngay cả cái ly hình con vịt nhỏ cũng không thấy. Anh mở tủ lạnh, thức ăn chất đầy bên trong, không một khe hở. Anh chạy vào phòng ngủ, đổ tung quần áo ra cũng chỉ thấy quần áo của anh. Sát bên ngăn treo là hơn mười cái áo sơ mi đã được cậu ủi sẵn, phẳng lì lẳng lặng nằm yên, không chút hơi ấm. Trong tủ quần áo trống một khoảng lớn, quần áo của anh được chia đều vào hết bốn ngăn, nhìn cô đơn đến thảm hại. Dép trong nhà tắm của cậu cũng không còn, khăn cũng không có, hộc tủ nơi cậu hay bỏ đồ linh tinh cũng trống rỗng.
Anh gọi điện cho cậu, cậu tắt máy.
Anh phát điên, lật tung cả cái nhà lên chỉ để tìm kiếm một tí hình bóng của cậu nhưng càng tìm càng tuyệt vọng.
Cậu ra đi, nhẹ nhàng như thế, không báo trước, cũng không cho anh cơ hội để chuẩn bị.
Anh lao ra ngoài, định đến nhà của cậu. Khi đến cửa ra vào, anh ngã quỵ xuống.
Ở cửa ra vào đặt một kệ dép, bên trên chỉ còn mỗi mình đồ của anh. Trước nhà là một tấm thảm màu xanh thẫm, bên trên có một cái hộp nhung đỏ rất chói mắt.
Anh run rẩy mở hộp ra, bên trong là nhẫn cưới của cậu.
Hôm đi mua nhẫn cưới, anh nói với cậu, đây là tháng lương đầu tiên của anh, để dành hoài không dám xài, hôm nay mới dắt em đi mua được, em đeo tạm thôi, sau này khi có tiền rồi anh sẽ mua một đôi khác đẹp hơn cho em. Cậu cứ cười mãi không ngớt, ngắm nghía không biết chán.
Chiếc nhẫn bạc đã sớm cũ, bên trên có vài vết xước, ánh sáng bàng bạc, buốt giá đến nhói lòng.
Lúc này có người gõ cửa, liên tục gọi: "Cậu Tường, cậu Tường, cậu có trong nhà không?"
Anh vội đứng dậy mở cửa, là bác gái nhà hàng xóm. Bác thấy anh thì vội vàng nói: "Hồi sáng lúc chạy bộ tôi nhìn thấy hình cưới của cậu và thằng nhóc An ở ngoài bãi rác. Thật, không nhìn lầm đâu, khung hình to thế này cơ mà!" – Bác vừa nói vừa dùng tay miêu tả.
Anh nhét chiếc nhẫn vào trong túi, chạy ra bãi rác mà đầu óc trống rỗng.
Đúng rồi, thảo nào căn phòng lại có vẻ trống vắng như thế, hóa ra là hình cưới đã bị tháo xuống rồi.
Bảo vệ chung cư thấy anh hốt hoảng như thế thì vội chạy đến giúp, đến khi nghe anh hỏi thì ngơ ngác gãi đầu: "Hôm nay là chủ nhật mà, xe rác đã đến dọn dẹp rồi!".
Không biết anh làm thế nào để trở về nhà, chỉ ngồi ở đó tới tận chiều tối.
Anh ngồi ngay ngắn trên cái ghế thường ngày cậu hay nằm, nhìn chăm chăm vào tivi trước mặt. Màn hình không chiếu gì cả, chỉ có một màu đen. Anh nhìn thấy bóng hình mình trên đó, quần áo xộc xệch, ngay cả đầu tóc cũng rối bơm chẳng đâu vào đâu.
Không có cậu, anh trông thật thảm hại.
Anh nghĩ, nếu tối hôm qua, mình phát hiện ra hình cưới bị gỡ xuống rồi, hỏi cậu tại sao phải làm như vậy, không cho cậu đi, sau đó thì cậu sẽ khóc, sẽ nói hết mọi chuyện với anh. Mọi thứ lại tốt đẹp, đúng không? Bao nhiêu lần cãi nhau đều như vậy mà, cậu sẽ nói hết, nói những gì cậu nghĩ rồi chờ câu trả lời của anh. Tại sao lần này lại bỏ đi? Tại sao? Không đúng, cậu yêu anh mà, làm sao có thể dứt khoát như vậy. Anh có làm gì đi nữa, cậu vẫn sẽ ở bên cạnh anh. Làm sao, làm sao...
Điện thoại của anh bất ngờ reo lên, trên màn hình hiện lên ảnh của cậu. Cậu dùng app chụp hình gì đó, anh không rõ, chỉ thấy trên đầu cậu đeo thêm hai cái tai mèo, nụ cười lém lỉnh, ngón tay giơ thành chữ "V", chụp xong thì tự lấy làm ảnh trong danh bạ của anh. Anh vội bấm trả lời, phía bên kia vang lên âm thanh hết sức quen thuộc.
"Anh về nhà chưa?"
Cổ họng anh đắng nghét, khàn giọng mà trả lời: "Hôm nay anh ở nhà..."
Cậu có vẻ ngạc nhiên: "Anh ở nhà ạ? À..."
Cả hai im lặng, sau cùng, người lên tiếng trước là cậu: "Anh có nhìn thấy nhẫn chưa?"
Anh không biết phải nói gì, chỉ thấy lòng ngực quặn thắt từng cơn từng cơn, đau đến nghẹt thở.
Cậu tiếp tục nói một mình: "Em đang ở bãi biển đây, gió mát lắm! Anh có nghe thấy tiếng sóng biển không!"
Nước mắt trượt xuống gò má của anh: "An, em về nhà được không,..."
Đầu bên kia vang lên tiếng thở dài cùng tiếng sóng biển xào xạt.
"Anh có biết thứ đáng sợ nhất trên đời này là gì không?"
Anh im lặng nghe cậu nói.
"Đó chính là thói quen!".
Một cơn gió mạnh thổi đến, anh nghe thấy tiếng gió rít gào.
"Anh vẫn chưa rời khỏi em là bởi vì đối với anh, em là một thói quen đáng sợ. Anh ở bên cạnh em không phải vì anh còn yêu em, mà bởi vì anh đã quen với việc em luôn ở nơi đó chờ anh trở về".
"Anh rời bỏ em, cũng chỉ coi như là rời bỏ một thói quen thôi! Còn em rời bỏ anh, chính là em đã rời bỏ cuộc sống của mình".
Cậu cười khẽ một tiếng, sau đó giọng hơi khàn đi.
"Em chỉ dùng hôm nay nữa thôi, hôm nay là ngày cuối cùng mà em nhắc tới anh!"
"Anh biết không, em yêu anh mà, em thật sự yêu anh mà!"
Một cơn sóng đập vào chân cậu, lạnh buốt tê người.
"Dạo gần đây anh tập sống một mình được rồi! Anh tự dậy đúng giờ, cũng biết tự chuẩn bị đồ ăn sáng rồi! Ừm, mấy con cá bảy màu em đã đem cho bác hàng xóm, em sợ anh quên cho bọn nó ăn. Thức ăn em đã mua rất nhiều trong tủ lạnh, ăn không hết nhớ lấy giấy kiếng bọc lại, không thì tủ lạnh sẽ có mùi".
Giọng điệu của cậu rất bình thản, như thể lúc hai người còn ở chung với nhau.
"Ha ha, thật sự là em nhịn không được mà! Em hỏi anh một câu thôi được không! Một câu thôi!"
"...Em đã làm gì sai hả anh?"
Anh khàn giọng, gần như là nghe không rõ anh đang nói gì: "Không... có".
Cậu lại có vẻ ngạc nhiên: "Em không có? Vậy tại sao anh lại đến bên cô gái kia? Trời đổi mùa trở gió, anh cũng phải như thế sao?"
"Em có gặp thử cô gái kia rồi, rất xinh đẹp, rất sắc xảo. Cũng đúng, ngay từ đầu chúng ta đã sai rồi! Anh cần một người như thế, một cô gái thành đạt, một người có thể đứng bên cạnh anh, cho anh một đứa con, cho anh một mái ấm. Em xin lỗi, em không thể cho anh hết những gì anh cần. Bây giờ thì anh an tâm rồi, không cần lo nghĩ về em nữa!".
Cổ họng anh tắc nghẽn, từng câu từng chữ của cậu, không hiểu sao lại như lưỡi dao cứa vào lòng anh. Lưỡi sau sâu hơn lưỡi trước, tới khi cứa sắp đứt trái tim anh rồi thì dừng lại. Chết, không được, mà sống, chỉ dằn vặt không thôi.
"Anh phải sống tốt nhé!"
...
Sau đó, cậu ngắt điện thoại.
Anh run rẩy ôm chặt lấy điện thoại như đang bấu vào phao cứu sinh, chỉ có thể khốn khổ mà gào lên từng chữ: "Em đừng đi, em đừng đi, anh xin em, anh xin lỗi, em về đi..."
Đáp lại anh là căn nhà trống trải không chút ánh sáng.
Cậu khoanh hai tay trước ngực, lau đi nước mắt trên mặt, sau đó tháo sim ra, ném xuống biển.
Cậu nở nụ cười, lại tiếp tục cắm tai nghe, nghe nhạc rồi đi dọc theo bãi biển.
Cuối cùng cũng buông bỏ được, hóa ra lại nhẹ nhàng đến thế!
Ngày mai, cuộc sống sẽ lại tiếp diễn thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro