.6.
Sáng hôm sau, khi cậu thức dậy thì anh đã đi làm rồi, thức ăn sáng được đậy cẩn thận trong bếp.
Cậu coi như không thấy, đi lướt qua, rót một ly nước uống.
Chiều tối về, anh thấy cậu đang hăm hở thu dọn quần áo vào ba-lô. Bỗng nhiên tim đập trật một nhịp, cảm giác hơi hoảng loạn.
Anh quên cả việc tháo giày, bước thẳng tới giữa nhà, giữ chặt ba-lô của cậu.
"Em đi đâu?"
Cậu nhìn anh bằng ánh mắt quái dị: "Ngày mai lớp cũ của em hẹn đi chơi, đi ba ngày hai đêm".
Sau đó cậu gạt tay anh ra, lại tiếp tục xếp quần áo bỏ vào ba-lô, dặn dò anh: "Em không ở nhà, anh ăn ở nhà cũng được, ăn ở tiệm cũng được... hoặc ăn ở nhà bạn cũng được! Việc đó thì tùy anh!"
Cậu có vẻ bình thản, dường như thiếu chút đồ nên cậu mang giày, đi xuống siêu thị mini ở tầng trệt. Anh đi vào bếp, thấy thức ăn ban sáng còn nguyên như chưa từng có người chạm vào nó.
Anh tự hâm thức ăn, ăn một mình. Cậu bận rộn đi ra đi vào, tuyệt nhiên không nói với anh thêm một câu nào nữa.
Anh đứng ở cửa phòng nhìn cậu dọn dẹp. Bất ngờ, cậu đến trước mặt anh, trên môi là nụ cười tươi, vươn hai tay ra, nhìn anh không chớp mắt: "Ôm em một cái được không!"
Không chờ anh phản ứng, cậu đã tự động luồn tay ôm sát anh, khẽ hít nhẹ vài hơi, sau đó siết thật chặt, chặt đến nỗi anh cảm nhận được từng nhịp tim đang đập của cậu.
Cậu buông anh ra, anh bỗng cảm thấy hơi bất an, nhìn quanh phòng ngủ một lần nữa, dường như có gì đó thiếu thiếu, nhưng lại chẳng rõ là thiếu thứ gì.
Đêm nay cậu không uống rượu nhưng vẫn ngủ ngoài sô pha.
Một giờ sáng, xe tới trước chung cư, cậu vội xách ba-lô lên, chạy xuống dưới. Anh đứng từ cửa sổ nhìn xuống, nhìn thấy cậu hào hứng bước lên xe, sau đó xe chạy càng lúc càng xa. Cậu không hề quay lưng lại, không hề nhìn lên phía này. Chỉ cần cậu khẽ liếc một cái cũng có thể thấy được anh đang đứng nơi này quan sát cậu.
Cậu đi rồi, trong nhà chỉ còn mỗi mình anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro